Results 501 to 510 of 734
Thread: Lối cũ
-
08-15-2019, 06:58 AM #501Phải thế không
Ta không muốn đuổi mùa hè
Vì ta sợ thu đến vội
Nhưng quanh đây cái ác
Cứ vồ vập mỗi ngày
Mấy nụ dành non, cháy nám
Rụng tang thương, lần lượt xa cành
Tất cả đời trang sức lá màu xanh
Vội vã héo, buổi chiều chưa kịp tưới
Ta biết sẽ một hôm, Hè hấp hối
Và man mác gợn heo may
Rồi qua đi!
Qua đi!
Như tất cả những gì yêu, đang níu
Róc rách qua đi, triền dốc
Suối khô dần
Như ta từng tiếc mùa xuân
Khi rét đông vào cuối
Tiếc từng phút giây hạnh phúc
Siết, ghì!
Nhưng em ơi!
Một chu kỳ, ắt diện kiến, ắt chia ly
Ta đâu có toàn năng bảo tồn hiện hữu
Nơi ấy ..
Nụ cười tươi
Cái nhìn thẫm dịu
Em giữ được mà
Phải thế không em?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-18-2019, 09:13 AM #502
Hoa rau Ngổ (Ngò Om) 1
Hoa rau Ngổ (Ngò Om) 2
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:22 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-21-2019, 09:16 AM #503Ta nhớ
Sóng tình dọn mâm thịnh soạn
Cồn cào triều, cát ước thề
Gió là thiên thu tiếng gọi
Đâu người, biển vắng mênh mông?
Bờ bãi lan khô cỏ dại
Vòm cao gợn ít mây bay
Thiêu đốt, còn chi gom nhặt?
Buồn, đôi lúc cũng không hay
Xe chạy vòng quanh lối chợ
Mùa hè biết bán, mua gì?
Cân nhắc, bàn tay chọn lựa
Để rồi tiếc lúc ra đi
Ta thương ai kia tấm lòng
Chút dễ dàng, chút bao dung
Một chút hờn, chút chịu đựng
Chút chấp nhận dửng dưng không
Mặt trời giờ trôi hướng tây
Nắng vàng cong cong triền đồi
Khóe mắt trần gian sẽ khép
Giây lát nữa, hoàng hôn rơi
Đêm thiếu vắng, đêm dài, sâu
Trăng tháng tám, vầng trăng thâu
Hương gối độ nào phảng phất
Nhớ mà chẳng nói nhau đâu!
MMLast edited by Mang Mộc; 08-21-2019 at 11:34 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-23-2019, 11:54 AM #504Hôm nay có chút ít rảnh, theo dõi vụ Trung Cộng chửi Mỹ bán F16 cho Đài Loan, rồi thêm vụ chúng nghênh ngang mang tàu khoan dầu vào thềm lục địa Việt. Đúng là cái quân ăn cướp lại thích la làng, khốn kiếp. Bọn Cộng đúng là chúng hệt như nhau, từ thằng Putin, thằng Xi, thằng Trọng, rặt khuôn dã thú. Có điều, trong ba thằng, thì mỗi thằng cộng Việt là hèn với giặc và ác với dân nhất… Nặng nghiệp cho đất nước, dân tộc mình thật.
Từ sau cái vụ ăn cướp chính quyền nhà Nguyễn tính đến nay, thì miền bắc là bị hiếp đầu tiên, rồi sau 75, cả 3 miền đều bị lột tem, bóc vỏ …
CBN, đọc thấy thằng cu Trọng có bằng Tiến Sỹ bên Nga về môn “Bảo Vệ Đảng”, cười vãi cả đờm. MK, trên đời này tự dưng có loại bằng cấp đó nữa! Hết thuốc chữa luôn!
Loanh quanh thế nào, lục lại được mớ ảnh cũ, trên dưới 20 năm có. Thấy thương Sài Gòn, Huế và Hà Nội quá. Người dân thực thà và đất nước Việt nào có tội gì? Cảnh và tình (những gì không liên quan cộng sản) luôn đầy ăm ắp.
Yêu thương đó, từ lúc nào, giờ đây, mà có lẽ, càng về sau, cứ mỗi lúc mỗi hao mòn, nhỏ dần… Chả biết khi nào thì tắt hẳn?!
Như Sài Gòn có cây Dầu, cây Sọ Khỉ; như Huế có cây Thầu Đâu, cây Phượng Vĩ hoa vàng; thì Hà Nội lại tiêu biểu không phải ở loại cây Sao Đen, cây Cơm Nguội, mà chính là những cây Bàng phó thác theo mùa, khiêm tốn.
Bài thơ này viết cũng gần 20 năm trước, nằm gọn trong trang giấy cũ nhách, lẫn vào đống ảnh, biệt tích lâu ngày. Cảm động quá, mang ra post dù không đúng mùa, không liên quan gì cùng hiện tại.
Chợt nhớ thành Hà Nội, nhớ Nhà Thờ Lớn, nhớ phố Nhà Chung, nhớ Khâm Thiên, nhớ lan qua Hàng Bột….
Cây bàng
Trong lảnh lót, giấu phần hiu quạnh
Của âm thanh len lỏi, ngày đông
Bên góc cuối, phố nhà thờ lớn
Cây bàng lá đỏ nép vào hiên
Tôi, Tràng Tiền lên Lý Quốc Sư
Hà Nội tháng 12 chưa lạnh
Em mãi từ Giảng Võ vòng sang
Đợi chờ dài hơn 20 phút
Cà phê nhấm nháp, ta cùng đi
Quái lạ! Phố đông mà như vắng
Loanh quanh, chỉ hai đứa gần nhau
Còn lại: gió xa, vài vạt nắng
Chân cứ bước trên lề gạch cũ
Đôi lần, vai chạm lá phân vân
Mấy ngã tư, tán tàn trơ trọi
Em cười “Thôi nhé bóng che thân!”
Lưa thưa quá, héo, khô, già, rụng
Không gian Hà Nội hóa chia lìa
Vật! Cảnh! Rồi đây, người cũng thế!
Suốt đời, bên nọ nhớ bên kia
Tôi Tràng Tiền, lên Lý Quốc Sư
Em vòng sang, mãi từ Giảng Võ
Mùa đông, sương khói tập giăng mờ
Hẹn thì cứ “Nơi cây bàng đỏ”
Cả hai đều không đạo Ki Tô
Nhưng thích nghe những hồi chuông đổ
Cây bàng như nét vẽ cô đơn
Cứ ẩn hiện theo từng thánh lễ
Phải chăng màu tim vỡ từ cao?
Mấy thước, hiên nhà thờ độ nọ
“Máu chảy xót, không bằng biệt ly”
Trăm năm trước, ai người bảo thế
Chiều rồi, mặt trời xéo qua hồ
Muộn chưa nhỉ? Em về Giảng Võ
Sớm mai tôi phải ra Nội Bài
Biết có cây bàng nào ở đó?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-25-2019, 08:09 AM #505
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:23 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-30-2019, 09:10 AM #506Ngõ thời gian
Em về qua ngõ thời gian ấy
Có thấy chiều đang rất bộn bề?
Hàng cây tháng 8 nom gầy quá
Lác đác hoa mùa rụng lối mê!
Tranh đời đôi lúc vô tâm lắm
Họa sỹ màu xa, dốc mỏi mòn
Ta vẫn sợ không gian biền biệt
Và em trong áo sắc hoàng hôn!
Bỗng dưng tháng 8 thơ kỳ dị
Ta viết từng câu rất rõ ràng
Ai hoán đổi suy tư, vồn vã?
Nắng hè sao nhuốm chất thu sang!?
Những đồi cỏ đi vào quá khứ
Lững thững vàng khươm đến bạt ngàn
Đất đá nghìn năm tình mãnh liệt
Đâu ngờ, giây phút cũng ly tan!
Ô hay! Tháng 8 thơ buồn quá
Có lẽ ngoài kia gió ngủ vùi
Xoay lưng bỏ mặc vầng mây trắng
Thôi đành … cho núi đứng đơn côi!
Thơ ta rượu cũng tìm men chát
Như thầm chia cách ngọt làn môi
Em về qua ngõ thời gian ấy
Có thấy chiều hoang chẳng bóng người?
Em về qua ngõ ngày xưa ấy
Nhớ cái choàng vai một chỗ ngồi?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-04-2019, 06:25 AM #507Sau lễ Lao-động
Hôm qua trên đường về
Chỉ mình tôi và hai vòng bánh
14 miles, chang chang nắng gắt
Lề xi măng và những nhựa hè
Một cái lễ ra đi, ngồn ngộn, gầm gừ
Phố hờn uất, ghìm nhau, ứ đọng
Như đợi chờ để tìm khốc liệt
Không bao dung! Kết thúc bừng bừng
Chiếc xe đỏ gấc, oai hùng
Bao năm giấu thân, lần đầu hung hãn
Từng ngã tư, phân vân cú vượt
Dăm tàn cây, hạn hẹp che cao
Capitol Express, Hostetter Road, Morril …
Cuối hạ, sang thu, người cùng thiết mã
Đôi lúc: chân đi, tay dắt
Lấn bờ cỏ rám, đối diện bạt, lều
Đồ đạc cũ, bị bọc chắn ngang
Đôi nhóm người homeless
Năm tháng lâu, mau? Hơi tàn? Sức liệt?
Xứ sở, rẽ riêng nào?
Tương tư thảo, say đắm thanh xuân?
Nước thiên thai dìm trung niên mê mệt?
Một sa cơ, buông rời, thất chí?
Hay niềm khốn khó chẳng nên lời…?
Con chiến mã tuyệt vời
Phi nước kiệu, cùng chủ nhân thư thả
Tiếng rưỡi đồng hồ, nửa bình chất lỏng
Cuộc trường chinh, tự thắng chính mình
Có nụ cười buổi tối, tinh ranh
Đâu đó xa hơn ba trăm dặm
Còn lại đây, đêm không gian ríu lạnh
Cửa khép mấy phần, chăn gối nửa hương thơm
Giấc mơ hồ, xen lẫn nhớ vào quên!
MMLast edited by Mang Mộc; 09-04-2019 at 09:32 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-05-2019, 04:20 AM #508
Một số bài hát, từ lúc nào (?) ăn vào người và định cư luôn trong đó. Chúng cũng có thể là rất khó, rất dễ, rất hay hoặc rất dở (tùy theo khả năng trình bày / thẩm thấu của từng người). Chỉ in ít thôi, vỏn vẹn có 4, nhưng cái cảm giác trân trọng lại rất nhiều, đầy ắp. Trong số, ngạc nhiên, chẳng có của Phạm Duy, Văn Cao, Lê Thương, Văn Phụng, hay những tay đại thụ âm nhạc khác … Melody thì đã thuộc nằm lòng những thuở xa xưa, ấy thế, sao vẫn sợ thu âm và mix? Ngại gì?
- Làm hư chúng khi hát không đúng hồn?
- Phát âm không được như ý của câu, như thanh của chữ?
- Ngân nga / cắt ngắn vớ vẩn sau mỗi nhịp?
- Quá hung hãn / dịu mềm sai chỗ?
Nói chung, vì “cưng”, nên đâm ra dè dặt, không muốn cẩu thả. Nhạc hay, nghĩa đẹp, nếu cứ tung hê theo “khoái, thích” mà không lượng được sức mình, thì thật uổng phí điều nâng niu theo chiều dài năm tháng. Hát lấy có, lấy liều, thì thật mắc lỗi với tác giả và gián tiếp gây thương tich cho bản nhạc, khi tiết tấu, ngôn ngữ ấy đã như lãng mạn, như tình, như yêu, như nụ mềm đợi hứng …
Bạc bẽo / nhẫn tâm, thì hỏi ai nỡ làm cho được?!
(Loa kèn là hoa của tháng Tư, nhưng cô gái với chiếc áo dài hợp với màu thu quá)
Thu Quyến rũ
https://app.box.com/s/wqzvjz1s822x0okr4p7sc6de9scum3gaLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:24 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-06-2019, 05:32 AM #509Nói với tháng 9
Chùm hơi lạnh mang sương vào phố
Dãy đèn soi, quyến bạc thành tơ
Khoan thai, tháng 9 đang Kiều nữ
Áo hở, tay quàng rất lẳng lơ
Khe khẽ gió gọi mời khe cửa
Thầm thì rót mật, nhắn lời yêu
Hương ngọt quá, đầu mùa, môi chớm
Gã Từ, ta đó, mải mê theo
Nắng bỗng đến, đôi chân ganh tức
Muộn làn hơi hằn học, oi nồng
Đố kỵ đốt ngày qua, ta biết
Khinh bạc, nhường chút phận già nua
Như ôm đầy lòng, như chớm say
Ôi em! Ngọc giáng, lỡ trần ai
Ta làm hàn sĩ mua tranh nhé
Xiêm áo nghê thường, đợi ngất ngây
Từng đêm chăn gối, cùng nhau mơ
Vầng trăng thơ níu, chữ tìm hoa
Mảnh mai xin giữ, xin đừng mất
Chậm cái ân tình, chớ vội xa
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-06-2019, 12:19 PM #510
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:24 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!