Results 11 to 20 of 734
Thread: Lối cũ
-
10-19-2017, 09:10 AM #11
Một bài thơ cũ hồi đại học, có 4 chữ “hàng hàng, lớp lớp” cũng vì Khúc Tình của NS NV Đông. T/g đó, khóa nào cũng tiễn đứa mới đi và đón đứa cũ về, trầy trụa! Buồn, đau, giận… đều có….
Chợt nhớ: Hình bìa nguyên thủy của bài hát mang tên “Khúc Tình Kinh Kha”. Sau (năm nào??), bộ “Thông Tin” cấm, bắt phải đổi, vì Kinh Kha có nghĩa là đi không về, không phù hợp với tình hình chính trị. Từ đó, nhạc phẩm được mang tên mới “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”. Wikipedia viết rằng KTKK là của Phạm Duy, nhưng điều đó chắc chắn sai, bởi PD không hề có tác phẩm nào mang tên KTKK. Wikipedia là cũng do người soạn rồi trưng lên, nên không hẳn điều gì cũng chính xác được.
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Kinh Kha
--------
Chinh Phu
(Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn)
(Mượn chữ trong Chinh Phụ Ngâm để làm đầu đề)
--------
Rừng trước mặt khua vang
Từ chiến hào và lỗ châu mai rải rác
Đạn hò thét trong đêm
Mắt anh hùng rực lửa
(Đoạn trên viết theo lời kể của đứa trong bọn mang thương tích trở về, 1973)
…
(Đoạn dưới viết cho những thằng, mùa ra đi, 1973)
Từ buổi người đi xa phố
Mây lênh đênh buồn viễn phương
Sương chiều mang mang cổ độ
Hoàng hôn pha xám trời hồng
Ai mong ai, mái tóc bồng, thư sinh
Ai nhớ ai, lượt là, lụa trắng
Sau giảng đường, nhộn nhịp khuôn viên
Môi thương đỏ, nụ cười lẳng lặng!
Rồi gió đâu tơi bời!
Rồi mưa đâu rát mặt!
Tiễn một lần chưa dám nói xong
Hiên ngang.
Hàng hàng.
Lớp lớp.
Không gian đại học, tuần im quá
Quán vắng, hàng cây đứng võ vàng
Tiếc những vòng xe hò hẹn sớm
Áo màu chinh chiến mấy quan san
Vò Vẽ
https://app.box.com/s/fsmhmtmyoqrfd8owfu9pqf64qhr0rv4iLast edited by Mang Mộc; 03-17-2021 at 07:53 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-23-2017, 07:10 AM #12Chiều Huntington
Gió khô lên thẳng đứng theo mùa
Sương xuống thấp rủ nhau trùm phố
Tháng 10 không đóng đinh buổi chiều
Sao hàng cây dang tay run rẩy?
Kể ta nghe, em mộng ước gì
Khi bước chân bên bờ cát rộng
Nói ta hay những điều khó khăn
Chiều hối hả freeway lồng lộng
Mười ngón đan, tìm dan díu ngày
Vai ôm mềm quanh lượn tóc mây
Hương bật thức ngỡ nghìn năm, dậy
Cuộc say này, giá trọn kiếp vay
Ta về ngon hàm răng dâu tây
Mặc kệ cả trời kia lẳng lặng
Yêu vô tình một nét tài hoa
Rượu giữa cốc bừng bừng men đắng
Vẫn là tiếng reo, ôi tiếng reo
Buông trắng toát từ đầu ngọn sóng
Đọc tuổi thơ đỏ thắm đôi môi
Em hiểu sao ta thương biển vậy
MMLast edited by Mang Mộc; 10-23-2017 at 07:18 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-24-2017, 02:17 PM #13Muộn nhớ
Nếp áo bay trong mùa lộng cũ
Của trí nhớ, xưa
Bàn chân người, bao lâu
Không về nữa…
Một dòng sông bụi nước cuốn hai bờ
Xuân đã tàn đi muôn cánh hoa
Nắng vàng đang khép lại ngày qua
Lơ trời, mây xám bay cùng với…
Lá còn xanh sẽ nhuốm màu pha
Ngồi đổ lỗi cho vầng trăng muộn
Mấy lời thơ cạn bấc lửa tim
Chữ không đủ đường cong ngấn lệ
Mỗi lần… như giọt thấm vào thêm…
Nhớ tóc hoa, nhớ viền len nhạt
Nhớ ngón xương, nhớ mắt xa xăm
Nhớ ghế nhỏ, nhớ rèm ô cửa
Nhớ cơm chiều, nhớ khói hoàng hôn
Chim vỗ cánh, lìa đàn, bỏ tổ
Rơm buồn khô cháy kiếp thời gian
Quay bước, giữa muôn nghìn mảnh vỡ
Cơ hồ thế kỷ mới vừa sang
Thềm gạch đón mưa về khóc ngất
Mái tôn xõa ướt hứng rơi rơi
Khoảng trống bất thần như đánh mất
Cốc hồn vơi, hớp đắng cuộc đời
Hương đốt rụng, trăng thôi mười lăm
Hoa cạn mùa, sương thu giăng giăng
Một dòng sông đỏ từ nguyên thủy
Hiện hình, cao sóng mỗi đêm...
Ở phía nào kia, ngoài sự thật
Có vùng tay ấm, nắng đầu tiên?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-25-2017, 12:45 PM #14Mẹ kể…
Mây tóc trắng, Mẹ ngày xưa
Ngồi nghe cái nhớ về đưa tháng 10
Mà cây gạo ấy qua thời
Mà xem lá chuyển màu thôi lại buồn
Tháng 10 đón gió đi buôn
Hai mươi rớt rụng đóng khuôn làm tiền
Mẹ bảo mua cái cười duyên
Bán ra lãi đúng quan tiền Duy Tân
Từ khi vận nước bấp bênh
Từ khi thôn xóm chiến tranh cháy bùng
Trẻ con không dám ra đồng
Vàng, nâu liệng xuống lối cong mé làng
Đạn găm ngả mấy gốc bàng
Mình cây gạo đứng hiên ngang giữa trời
Hết giặc lại tới niềm vui
Sang xuân, những búp đỏ ngời lại vươn
Mẹ lấy chồng, Mẹ sinh con
Hồn cây gạo vẫn trong lòng đất quê
Trăm năm đến, trăm năm xa
Giờ đây vắng bóng Mẹ qua chốn này
Mây tóc trắng vẫn còn bay
Xác cây gạo với tháng ngày úa khô
Nương dâu lấp dưới bãi bờ
Đường đê sụp lở, đâu ngờ thế đâu
Mây tóc trắng đã bao lâu
Tìm theo những lối giang đầu héo hon
Mẹ từ buổi cách chia con
Miền hư ảo biết còn son nụ cười
Cây gạo, họ đốn mất rồi
Xuân, thu thôi: đỏ, liên hồi lá rơi
Khuôn tiền hai mươi, Mẹ ơi!
Không ai kể nữa, bên đời gió lay
Hăm lăm tháng 10 hôm nay
Mây lờ lững trắng, hờn cay mắt hoài
MMLast edited by Mang Mộc; 10-27-2017 at 01:35 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-26-2017, 10:35 AM #15
Last edited by Mang Mộc; 03-17-2021 at 07:55 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-27-2017, 10:06 AM #16Đêm biển tháng 10
Giữ lấy đi, cả điều chưa trọn
Nụ cười em biển cũng đọa đày
Tôi đứng lại chôn chân vào cát
Trăng liềm trốn lạnh ẩn trong mây
Đêm, cơn say cũng biết đi tìm
Bao khoảng cách và thời gian vượt
Hơi ấm nhỏ giữa lòng bàn tay
Đôi khi đủ chiều sâu vực dậy
Có lúc tháng ngày trôi chẳng biết
Mơ hồ điếu nhớ gắn lên môi
Mười năm không làm quen với thuốc
Mười năm chậc lưỡi cũng là thôi
Gió tháng 10 thấm da thật đắng
Len lỏi, ngồi nghe lạnh réo nhau
Nhắc gọi tên người, mường tượng lắm
Chừng như lá rụng, khẽ khàng đau
Một vùng đen bao la mờ mịt
Thả mình xuống thấp, tiếng gầm vang
Từ những nỗi hờn căm của sóng
Tan tành, ly cách, bãi bờ hoang
MMLast edited by Mang Mộc; 10-27-2017 at 03:59 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-28-2017, 12:34 PM #17Hát Lý một mình
Ừ thì mai mốt em về Hậu Giang
Đêm ở đây mù mù….
Tôi nằm nghe mấy giọng hò điệu lý
Người thì đi….
Mấy bài ca buồn, có ai đâu mà thấy?
Đâu có ai gần, ôm nẹo cánh tay!
Ừ thì mai mốt về, sóng nước miền Tây
Lục Bình trôi xanh xanh…
Sáo vàng đậu trên cành Mù U tập nói
Rặng Trâm Bầu xa…
Chiều gạo thơm thổi khói
Ngoài ruộng rìa
Con sông, ngược dòng, thương bầy cá sặc
Chiếc cầu tre nằm đợi áo dài thêu
Mai mốt em về…
Về qua bển? Qua đâu?
Mất tiếng “bậu” tiếng “qua”
Xa mà không ngờ xa lắc lẻo
Tôi nói dối em, chắc là em cũng biết
Sao thấy tôi cười, em cũng cười theo?
Mai mốt về…
Nhớ bận áo màu mây
Đặng mỗi chiều ra bờ sông
Nhìn lên sẽ thấy
Nhớ người, học hát “lý” mình tôi
Hậu Giang thiệt là xa
Nước lờ lợ đất bồi
Con chim sáo sang sông tập nói câu gì bắt nghẹn
Y như là “bậu với người dưng cập bến”
Chiếc cầu tre nằm…
Gió đưa lắc lẻo
Con sáo còn có lúc bay về…
Mà đợi hoài đâu thấy áo dài thêu
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-29-2017, 02:59 PM #18
Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 10:47 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-31-2017, 12:30 PM #19Tìm nhặt
Anh đi nhặt lại mùa hoa cúc
Mùa những con đường trói bước chân
Trời cửa Ô mây tầng biêng biếc
Thương vòng tay cốm nới xa dần
Anh đi nhặt lại mùa hoa cúc
Có bao giờ thấy nụ tình xưa
Dẫu trăm triệu lần
Anh đi ngược buổi chiều để nhớ
Gió tháng 10 không biết sắp về chưa?
Bên khung cửa Nguyễn Du
Thấp thoáng tàn y hoa sữa
….
Mất nhau rồi, giữa lúc vào thu
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-31-2017, 12:47 PM #20Chiều lạnh
Rồi đó mây bay, chim vỗ cánh
Hoàng hôn đang rỏ máu chân trời
Ngày xuống vội, tay buồn khô nhám
Về thôi, sân vắng trẻ đùa chơi
Phố chầm chậm tan vào yên lặng
Đoàn xe trễ muộn đợi chờ nhau
Khuôn mặt ảo mờ không nhận rõ
Lá xa cành, ngơ ngác buông theo
Xung quanh đã dầy sương lối quạnh
Dấu xưa quen, năm tháng chìm phai
Chân bước mỏi, cuồng tê hóa thạch
Xa dần như khát vọng hôm mai
Mơ ấm lên người dăm hạt nắng
Mơ màu cơm khói, mắt long lanh
Nghe dao động ấy từ vai áo
Khi vết thương hồng, môi lướt nhanh
Gió hắt hiu cơn viếng rợn người
Cỏ vàng đau ngất dưới thu rơi
Chiều ôm chăn vắng sầu tơi tả
Rìn rịn làn da… Ôi nhớ! Ôi…!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!