Muộn nhớ

Nếp áo bay trong mùa lộng cũ
Của trí nhớ, xưa
Bàn chân người, bao lâu
Không về nữa…
Một dòng sông bụi nước cuốn hai bờ

Xuân đã tàn đi muôn cánh hoa
Nắng vàng đang khép lại ngày qua
Lơ trời, mây xám bay cùng với…
Lá còn xanh sẽ nhuốm màu pha

Ngồi đổ lỗi cho vầng trăng muộn
Mấy lời thơ cạn bấc lửa tim
Chữ không đủ đường cong ngấn lệ
Mỗi lần… như giọt thấm vào thêm…

Nhớ tóc hoa, nhớ viền len nhạt
Nhớ ngón xương, nhớ mắt xa xăm
Nhớ ghế nhỏ, nhớ rèm ô cửa
Nhớ cơm chiều, nhớ khói hoàng hôn

Chim vỗ cánh, lìa đàn, bỏ tổ
Rơm buồn khô cháy kiếp thời gian
Quay bước, giữa muôn nghìn mảnh vỡ
Cơ hồ thế kỷ mới vừa sang

Thềm gạch đón mưa về khóc ngất
Mái tôn xõa ướt hứng rơi rơi
Khoảng trống bất thần như đánh mất
Cốc hồn vơi, hớp đắng cuộc đời

Hương đốt rụng, trăng thôi mười lăm
Hoa cạn mùa, sương thu giăng giăng
Một dòng sông đỏ từ nguyên thủy
Hiện hình, cao sóng mỗi đêm...

Ở phía nào kia, ngoài sự thật
Có vùng tay ấm, nắng đầu tiên?

MM