Results 421 to 430 of 734
Thread: Lối cũ
-
04-12-2019, 05:02 AM #421
Nhạc cuối tuần
Phố ấy, ngày xưa
Thêm vào lẳng lặng hư không
Hồn trăng thất thểu mờ khung vỉa hè
Gió làm quá khứ về, nghe
Từng đăng đắng chát, cà phê nguội rồi
Chân vùi trong tiếng động rơi
Đường ngai ngái, bước đêm trôi lặng lờ
Quầng đen mắt, giữa bài thơ
Quàng ôm nỗi nhớ, tay chờ dáng xiêu
Tóc mây lững thững buồn theo
Màu đuôi sênh sếch, vàng treo góc trời
Một thành đô hút xa, ngoài
Một sao băng chết, đầu thai kiếp đời
Mọc quanh, dĩ vãng, chỗ ngồi
Những mầm tua túa triều khơi sóng ầm
Vọng âm trói siết, ghì thân
MM
Nhớ thành đô
https://app.box.com/s/5mf6leav51jc46j3dqei3yh3v3twlfzvLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:55 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-15-2019, 03:14 PM #422Khe Sanh
(Cho tiểu đoàn 37 BĐQ)
Chim Trói Cột ghẹo người trên cành táo
Chiều đi ngang qua làng Vei
Con đường 9 trườn theo nam Lào
Lửa lá đốt mờ mờ tâm trí
Nhìn lên Khe Sanh, cánh rừng om cây
Phảng phất màu hoa nâu phơi bên chiến hào
Rách toạc một vết dài cận sử
Ai nhớ làng Vei 40 năm
Vết đạn túa suốt cuộc đời xa xứ
Tia thiếu ngủ căng đôi mắt gờm gờm
Cắn giữa hàm răng mẩu thuốc trơn
Hơi khói ém tận cùng cuống phổi
Khói tuyến đầu…
Khói nám đen những thẻ bài quên
Lũng Khe Sanh, bầy ụ đất giấu người
Sừng sững 2 ngọn đồi đá bén
861 và 881 chia vùng nam, bắc
Chia vùng kiêu hãnh mặt trời đêm
Gió hướng đông hừng hực thổi sang
Gió từ Cồn Tiên, gộp gió Gio Linh
Gió ngược làng Vei gầm gừ bủa trận
Gió thốc hai vai Hoàng Phổ
Gió dại, gió cuồng đổ lòng Khe Sanh
Hàng thông thẳng, mang linh hồn 37
Tháng Giêng, tháng Hai, ngủ, ăn, vòng đai
Trăm động mạch không đủ giờ run rẩy
Những lớp áo mưa…
Vội khép, vội cài!
Chim Trói Cột bao nhiêu lần thay tổ
Đám hổ xưa bao nhiêu năm thay rừng
Dấu vết 11 vòng xích sắt chia mười cây số
Cái nhoài người trả bằng máu, rưng rưng
Em yêu, hôm nay hãy cùng anh
Ta về lại địa đầu…
Nơi mây hoàng hôn chưa một lần trôi nhanh
Khép bàn tay, chào 34 thân cây nhựa đỏ
Và 184 mảnh cơ thể, lìa, rời
Chôn vào lòng đất…
Quanh chiến hào, quanh vòng đai Khe Sanh
Giấu lệ lưng tròng và ghìm đau nghe em
Đất cũng ngậm ngùi vọng tiếng rừng xanh
Thương nhánh hoa nâu từ lòng cây, cỏ
Khóc Khe Sanh thì chuyện đã đành….
Chim Trói Cột ghẹo người trên cành táo
Cơn mưa rùng mình ngang qua miền cao
Sao lửa vẫn ở đâu?
Từ con đường 9?
Lửa làng Vei?
Hay lửa những nơi nào?
Có tiếng chạy, đuổi, bàn chân rầm rập
Vòng đai ngột ngạt …
Mảnh vỡ…
Tiếng gào…
Cả Khe Sanh phủ vây mình em ạ
Khắp rừng cây và núi đá đổ nhào!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-16-2019, 05:48 AM #423Giấc mơ, và em, quê hương
Trong giấc mơ đêm, gối đầu lên sóng
Lênh đênh trở về
Nếu thân anh là lá
Trận gió mùa em có tiếc chăng?
Sớm hôm khi nắng ngang lưng đồi
Nhìn xuống mái nhà sương lắng
Có làn hơi mong manh thở
Có những hạt tròn lặng lẽ rơi
Viễn phố rét run từng cơn mưa
Đôi cánh chim đợi chiều di giạt
Nam phương, thiếu bàn tay tiễn đưa
Như thế, đâu còn gì để mất
Bầu trời chứa bao nhiêu đám mây
Chia hai màu: xám, trắng
Em thấy chúng mình ở nơi đây
Buồn gì bằng cô đơn, quạnh vắng?
Nhỡ một mai đánh mất nhau
Thì mùa đông sẽ dài biết mấy?
Nhỡ một mai bóng người đến thăm
Chắc chỉ hình dung xưa sót lại?
Anh sẽ bảo: em là cơn lốc nhớ nhung
Là quê hương trong tim tha phương
Thật sợ hãi khi sầu đau cũng rách
Bàn chân không bỏ nổi con đường
Thu xa rồi, chẳng còn gì để luyến
Ngoài kia buốt lạnh miên man
Giấc mơ vẫn gối đầu lên sóng
Ngược dòng đâu mà lá cũng gian nan?
Đời sống cần cảm ơn đôi mắt
Từ dịu dàng của ngước nhìn lên
Và bao dung giữa niềm tin sự thật
Cả lúc riêng mình, cũng cảm ơn
Anh chắp lại ngô nghê điều ước
Thênh thang vẽ kín họa đồ
Như tuổi thơ ngập vườn hoa nở
Em là quê hương, mơ lúc đón anh về?
Con sóc nhỏ nhặt quả hồng vừa rụng
Rộn ràng mở trọn tấm lòng vui
Tiếng loài chim kiêu hùng ghét bão
Nhập theo lượn nắng phía lưng đồi
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-17-2019, 06:29 AM #424
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:56 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-18-2019, 04:56 AM #425Không gõ thơ tình tháng Tư
Tháng Tư không gõ thơ tình
Cả bầy chữ xáo trộn hình xa xưa
Lắp thành nắng, lắp thành mưa
Ráp chiều đợi, ráp sáng đưa rất thường
Vẽ lổn nhổn những con đường
Cho gió thổi lá tứ phương lên trời
Nhưng chữ đếch hóa ra người
Để bầy cáo chó lấn đời an nhiên
Gom ba chục bữa, thơ phiền
Đếm ba chục bữa, thơ hiền không xong
Biến thành nhọn liễu dao găm
Tình đi chỗ khác, tháng 5 dọn về
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-18-2019, 05:37 AM #426Có chút nào trong một kiếp nào
Oan khiên bấu chặt tháng Tư
Cấu, cào, nhai, cắn, gầm gừ, xé đau
Không cho tay kịp vói nhau
Chia ly thảng thốt đám tàu ra khơi
Tôi trong đen lặng, tôi ngồi
Anh trong tối ám mịt trời, anh im
Và em nữa, mí quầng thâm
Dòng cay lệ chảy ngược đâm nghẹn ngào
---
Bốn bốn năm, vết sói quào
Mủ còn mưng đến kiếp nào thôi nguôi?
---
Tôi trong lịm chết, tôi ngồi
Anh trong xác thở, trông vòi või xa
Em không phải em hôm qua …
---
Mùa tang! Nào có phôi pha chút nào!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-19-2019, 02:26 PM #427
Tháng Tư cho Sài Gòn và Paris
Nắng Paris, nắng Sài Gòn
https://app.box.com/s/r9gnlxg30lz31zh3za0z0am878w23up4Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:57 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-21-2019, 06:18 AM #428Thương Tiếc
(Tên bức tượng ở nghĩa trang quân đội - Biên Hòa)
Anh ngồi đó giữa một ngày rất xa
Một ly bia và...
Một ly bia vắng
Anh lính Nhảy Dù, anh Hạ Sỹ
Nắng ắp đầy lên quán ngày xa
Anh nói chuyện với bóng ma
Với người bạn bỏ rơi đơn vị
"Uống đi mày", "Uống đi mày"... rồi đợi
Không tiếng trả lời, không nửa giọt bia tan
Anh Hạ Sỹ mắt buồn, buổi chiều dừng quân
Bộ đồ trận cũng buồn như màu huyết
Gió đã lặng, trầm tư biền biệt
"Uống đi mày"... “có thượng cấp ghé ngang”
Rồi hôm nào…. Bồng Sơn, Tam Quan
Những ly bia trại gia binh hắt hiu người uống
Anh tìm theo dấu bạn
Đêm nằm im nghe dế khóc chiến trường
Vắng cả rồi
Tiếng tải thương
Và những tiếng xung phong
Anh thấy bạn, lần này vĩnh viễn
Ngỡ anh ở lại …
Mảnh đất khô cày đạn bom tác chiến
Nhưng không....
Anh trở về…
Vai ba lô, đầu nón sắt
Khẩu Garand M1 kè kè
Bụi mù trời, bụi xa lộ, đoàn xe
Anh ngồi đấy, dây quai buông thõng
Đôi mắt anh rất buồn
Những mùa trôi qua gắt nắng
Những ngày dài bất động, lặng thinh
Vùng nghĩa trang, đâu phải trại gia binh
Không có quán và không bia lạnh
Không một câu “tao mày cùng uống”
Không ghế, bàn, chỉ đâu đó vòng hoa
Có nhiều đêm
Nhiều đêm rất xa….
Khô cổ quá, thèm toàn thân ly nước
Tân Vạn, Thủ Đức, Châu Thới, Biên Hòa, Tam Hiệp
Bước chân run mặt đất…. “Mẹ già ơi!”
Khuôn mặt còn rìn rịn mồ hôi
Đôi mắt buồn và đôi môi mấp máy
Bao lâu rồi anh chưa nói
Bao lâu rồi nơi thế giới không người
Bụi Biên Hòa, bụi xa lộ, đất trời
Súng gác trên đùi, nhìn nơi thăm thẳm
Khi tất cả bạn bè… ngỡ đã bỏ đi
Đều về đây im lặng
Giấc ngủ dài …
Như quán vắng những ngày xa
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-22-2019, 06:07 AM #429Cùng Nước Mắt, Máu Kia Đã Đổ
(Cho học viện Thiếu Sinh Quân! Cho anh linh của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long và những “Sinh vi tướng, tử vi thần” của miền nam Việt Nam)
Khi lệnh hàng truyền tới quân khu
Tới tỉnh, quận, ven đô, thị xã
Rừng tướng, tá quăng gươm, cởi giáp
Cả miền Nam tan tác đợi mồ hoang…
Ba mươi tám năm cảm giác bàng hoàng
Đêm bật thức còn nghe rền xích thép
Những khối sắt đen, đại pháo trên lưng, rầm rộ
Những cối, bèo, răng vẩu, môi thâm
Lũ cỏ chồn, hôi hám, bám đuôi, nhanh
Đàn băng đỏ, lợm mùi, chen phố, vội
Đời sống hiền lương, hãi kinh, lo sợ
Từng chuyến tàu tách bến, bấu tay rơi
Tượng đá thủ đô chứng kiến một người
Sắc phục xanh nhòa dòng máu đổ
Tự ngã xuống để hoa hồn được nở
Vận điêu linh, tráng sỹ thác theo thành
Sử thế nhân mãi chép ghi rằng
Sinh vi tướng, tử vi thần là có thật
Trăm năm ngắn, hám gì không bất khuất?
Hám gì chấp nhận kiếp đê hèn?
Rã chiến bào, rã toán đoàn quân
Không rã khí hùng anh dân tộc
Ba mươi tám năm, còn đây nước mắt
Thì ba mươi tám năm, đâu thể mất ngày xưa
Buổi trùng vây, tuổi 15, 16, ngây ngô
Các "Anh" sống đã tự hào Quốc Toản
Từng có lớp chú cha, hy sinh đổi mạng
Từng có bầy tiện thị, rạp đầu, quỳ
Thì, niềm tin trở về từ kiêu hãnh ra đi
Là quyết liệt, dựng lại cờ, gìn lại nước
Mỗi lần đọc, mỗi lần nghe, đều uất nghẹn
Nắng miền Tây rọi đỏ máu cho đời
“Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi”
“Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy”
Hồ Ngọc Cẩn, hậu thân Trần Bình Trọng
Sa cơ là chết! Chưa quên!
Bức tường non, chắn cổng Thiếu Sinh Quân
Hùng dũng đứng trong gờm tay tuổi nhỏ
Tiểu đoàn chính qui, quạ bầy phương bắc đó
Cánh tàn hung không vượt nổi lằn ranh
Ba mươi tám năm, ngước mặt ngó trời xanh
Kiêu hãnh ai cần ai phổ nhạc
Vẫn lênh lang, sân cờ, câu hát
Khói ngừng bay, đạn ác đã xa nòng
Tất cả đứng nghiêm, dưới sắc cờ vàng
Lần cuối nhé, hồn thiêng sông núi
Bước thanh niên, máu đào nghe tiếng gọi
Dù mai sau… hay ngày ấy, vẫn sa trường
Bọc trứng trăm con, hôm nay, cùng huyết thống quê hương
Sao ô nhiễm, hoài thai, khuyết tật?
Sao thú muông lẫn trong giống Lạc Hồng, nườm nượp?
Sao quang vinh là liếm gót, phận tôi đòi?
Nam Quan…thuở ấy, đâu rồi?
Hờn biển đảo chìm sâu làn sóng hận?
Ba mươi tám năm, buổi chào cờ xa xăm bất tận
Sẽ vẳng lòng dân tộc, tới nghìn năm
Những thiếu niên, tôi kính cẩn gọi bằng “Anh”.
MM (2013)Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-24-2019, 08:17 AM #430
Một trong những cột mốc của thời gian đối với người-tỵ-nạn-cộng-sản Việt Nam.
Mặc dù melody và lyric hơi luộm thuộm,
cũng như
cái tựa đề “không hòa thuận” với lời hát giữa “vĩnh biệt” và “xin hứa trở về”.
Tuy nhiên, thuở đầu, bài hát phổ biến được rộng, xa, và Ngọc Lan chuyên chở rất cảm động.
Ai mà không nhớ quê hương, nhà cũ? Nhỉ?! Nhất là vào cuối tháng Tư ....
Sài Gòn ơi vĩnh biệt
https://app.box.com/s/q9buxt2mfc2t9be7bqlmn0d53008kwabLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:58 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!