Results 701 to 710 of 734
Thread: Lối cũ
-
12-31-2020, 12:09 PM #701Em hờn
Mấy hôm em ốm, nằm co
Mùa đông, đất trời giở chứng
Anh thì bốn trăm dặm xa
Đủ thứ: trước, sau bận rộn
Em hờn, em nhủ lòng im
Gió bay biết bao tin nhắn
Phôn reo, ai thèm bấm nghe
Ấm ức ran ran lồng ngực
Mấy hôm em cảm, co ro
Chắc hẳn thèm canh mướp đắng
Muốn đậm đà khoanh cá kho
Anh vẫn biệt tăm biệt tích
Có dạo, thẹn thùng, em bảo
Yêu anh, chẳng biết đủ, vừa
Nhớ lần xuống nhau ngày nọ
Ghé chợ, khệ nệ anh mua
Lễ mễ này bao, này bịch
Chừng sau vài phút vào nhà
Bếp núc ôi thôi bày biện
Cấm em không cả bước qua
Tự anh bóc tôm, chặt thịt
Tự anh ướp, nấu nước dùng
Chảo rau xào, tiêu, tỏi, ớt
Khoảng không gian bé thơm lừng
Chiều em, anh chiều em thế
Hỏi sao chẳng ngập si mê
Bữa cơm muộn màng, ngon nhất
Mỗi và, gắp, mỗi nồng, tê
Nhìn anh, em nhìn say đắm
Từng thời khắc, một thêm yêu
Đã chục năm hơn rồi nhỉ
Đâu nào hoang phí nâng niu
Mấy hôm nay, mình mẩy nhức
Tay chân muốn được nắn, xoa
Thứ 6 tuần qua, em texted
Vậy mà anh bảo … Vậy mà!
MMLast edited by Mang Mộc; 01-02-2021 at 12:12 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-31-2020, 01:59 PM #702
Last edited by Mang Mộc; 03-02-2021 at 09:59 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-02-2021, 10:56 AM #703
Làm sao giữ được
Và hơn tóc rối tơ bay
Ơi! Bàn chân đó những ngày nhớ, quên
Tháng 12 đốt đèn đêm
Rỏ màu lên bức tranh đen cuộc đời
Quê hương còn đó viễn khơi?
Nghe trong giây phút đau lời cuối ga
Hồi còi, âm vọng về xa
Còn đây thép nghiến chạm va tiếng người
Và thêm cong đỏ môi cười
Ừ! Như ngọt đắng câu mời khói mây
Làm sao trong 8 kẽ tay
Giữ miền xưa mãi sau này hở em?
MM
Cơn bão nghiêng đêm
https://app.box.com/s/msffqr7b0eu9q2xyv7mx990g5vcop1mkLast edited by Mang Mộc; 03-13-2021 at 11:55 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-07-2021, 12:51 PM #704Xa xưa, bây giờ, mốt sau
Của lần nào đó xa, xa đau
Sẹo trên vai, đây vết cắt còn
Sương mù sớm mai xuống núi
Ngoài kia lạnh buốt, nối dài!
Lâu, không ngờ, hình dung bao năm
Mà thoáng chốc, chập chờn thiếu niên
Trí óc ngu ngơ thô thiển
Những con đường mờ hơn tương lai
Không trọng lượng, vô tình ngày rơi
Xuống thâm trầm và dâng lưng chừng
Đố kỵ? Sai lầm? Tam đoạn luận?
Bâng khuâng, bướng bỉnh miền quên!
Ta muốn tìm, tìm qua nơi đâu
Sương ngang tầm mắt, trắng che khuất
Dải sơn hà xưa cũng tiệp mầu
Trắng cả vòng tay đánh mất
Có thằng bạn cũ ghét từ biệt
Nó nói hễ đi là đi
Một cánh tay xoa vô địch thủ
Bộ bài Mã Tước vía trông theo
Hôm nay tháng Giêng, ngày bớt giá
Mặt trời lọc sau màn gắt gay
Trên mái, khẳng khiu cành đợi
Mùa chim nam phương khi về đây
Cũ như mớ sách, điều gì hỏi
Gấp lại, xòe ra, nửa úa vàng
Thời gian nghi ngờ lịch sử
Ai biết mà: đúng, sai, hợp, tan?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-08-2021, 03:16 PM #705
Mùi vị quả sung và một chút kỷ niệm
Đâu đó chắc cũng trên/dưới 1 năm ….
Chiều muộn nào, ghé thăm NS Lam Phương lúc ông mới rời bệnh viện.
Chuyện vãn một hồi…, trước khi về thì được người em rể (chồng cô em gái út) tặng mấy quả sung chín vừa hái xuống. Lần đầu tiên trong đời được ăn quả sung (fig) mà không ngờ nó ngon ngọt vậy.
Người em rể này tên là Tòng Lâm (người Tầu gốc Việt), biết nói mà không đọc, viết được tiếng Việt. Chàng nhớ rất nhiều lyrics, có thể hát hầu hết những bản nhạc của ông LP (do thuộc lòng, và chắc cũng hiểu ý tứ của bản nhạc). Đây chính là người lúc nào cũng đi kè theo giúp đỡ trong những lần lưu diễn đó đây.
Cuối đời, nếu chiếc xe lăn là vật dính liền với ông LP, thì Tòng Lâm lại là người dính liền với đôi tay đẩy của chiếc xe lăn đó.
Cả hai v/c của Tòng Lâm đều vướng phải Covid-19, được điều trị và cho về trước khi ông LP mất. Ngày hỏa táng xác người NS thì Tòng Lâm trở bệnh và không kịp đưa vô nhà thương… Thế là tuần tự: anh vợ đi trước, em rể bước sát sau lưng.
Nghe tin Tòng Lâm bỏ cuộc, lòng chợt dấy lên hình ảnh cũ, cùng chút kỷ niệm thoáng chốc của năm qua.
Duy tâm hay không? Con người có mạng số hay không? Những điều đó chỉ dựa nơi niềm tin và từ linh cảm.
Bữa ông LP biệt phố, posted bản “Một mình” do người bạn hát, chợt thấy ngậm ngùi.
Giờ, Tòng Lâm cũng gắn bó theo cùng, chắc muốn tiếp tục lo cho người anh vợ (?).
Có lẽ, và có lẽ duyên của họ là vậy đó. Buồn chút chút và cũng chút chút nhớ lại mùi vị quả sung ngọt chiều nào muộn muộn.
Vĩnh biệt NS Lam Phương và Tòng Lâm. Hai người đang hướng về phía niềm vui mãi mãi và vẫn luôn kề cận, đồng hành!
Lục trong đám nhạc cũ, thấy bài Tình Bơ Vơ…
Có khoảng vô hình nào trong cảm nhận, có điều gì như chia cách, mong manh!
----
Tình bơ vơ
https://app.box.com/s/1etuee2ybgqvjnsdhoya9fvkjka9lzuwLast edited by Mang Mộc; 03-15-2021 at 11:53 AM. Reason: Sửa chi tiết
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-12-2021, 09:43 AM #706Thấy thiên hạ trải thơ hay quá.
Mình cũng gắng một vài. Chút hương cho ngút mắt!
Chia đời
Trong ký ức đêm qua, trăm mảnh
Sắp xếp hình chốn xưa mờ phai
Mây ở chỗ trời che phân nửa
Khung cửa vào thanh niên: đôi mươi
Hồn nhiên vai tóc em, xuân thơm
Hàng cây tháng Giêng, hương dâng lên
Nắng xua vàng ngập mầu chéo áo
Gốc vôi trắng đuổi theo thời gian
Công trường ngã Sáu, Lê Văn Duyệt
Hai phần tư lướt thế kỷ, và…
Những vòng xe bám, giờ tan học
Bụi phố chùng thâm đuôi mắt xa
Như âm thầm, bàn tay không nắm
Giấu hờ mãi nhau điều gon gàng
Mấy chiếc lá mùa Phạm Hồng Thái
Giáo đường tháp nhỏ, hồn chuông vang
Là mười mét, bên kia bước chân
Con lộ nằm cách ngăn dáng đứng
Hoa Dầu bay trí nhớ, tháng, năm
Nhiều lúc mưa nhạt nhòa tưởng tượng
Giỏ lệch, ngất đoạn đường trước, sau
Son mỏng hồng non tìm nụ cười
Chưa buồn cốc cạn, men say cũ
Đã, đời lúy túy làm hai nơi
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-13-2021, 03:07 PM #707
Last edited by Mang Mộc; 03-13-2021 at 11:55 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-16-2021, 10:19 AM #708Cuối tuần nhớ nhau
Sáng nay anh lái xe xuống phố
Phố nom ngon như cái kẹo Nougat
Những con vi khuẩn nằm đâu, anh chẳng biết
Nắng mùa đông rải rác, nhập nhòa
Mà xa nhau, mình xa nhau quá
Đã lâu, không rõ đã bao lâu
Anh ở nơi này thèm tiếng biển
Thời gian trôi, chừng mới đó, bận nào
Hôm qua, cuối tuần, ngày thứ 6
Hoàng hôn, chiều, túm tụm một đôi
Hơn 5 giờ đã vội vàng sụp tối
Cứ mờ hoang tầm mắt, núi, đồi
Cái phone chốc chốc hóa thành phu trạm
Mang tin nhắn vèo vèo giữa em, anh
Rồi chuyển kiếp sang đời dây nói
Trăm chuyện thì thào cho đến nửa đêm
Để giấc mơ chập chờn từng lúc
Lúc tia trời khúc xạ kính phòng…
Và, phố hiện giờ ngon như cái kẹo
Lại càng làm anh nhớ tới em hơn
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-18-2021, 11:00 AM #709Dẫu không nhiều
Phiêu dạt, không về tôi, lối xưa
Là mặt trời thất thế sau đồi
Là con sông khi nào quay ngược?
Là thời gian tìm kiếm hao mòn
Dẫu muộn màng, tôi, em, buổi đầu
Dẫu còn đây - ít ỏi – thương đau
Thời gian pha ngọt vào giây phút
Bốn mùa ngoài kia thôi trôi mau
Gắng cùng đi, đường nắng dịu dàng
Nhẹ mưa, như chưa từng mưa xuân
Để sánh vai, ngày rộng thênh thang
Để bước trăng đêm, gần lại gần
Và thơm tho làn hơi thở nhẹ
Kín đáo bên ghềnh đá vỗ lời
Tiếng biển sóng trăm chiều nhắc gọi
Đừng! Nghe em, cự tuyệt niềm vui!
Mang tin tưởng, về tôi, lối xưa
Ngước nhìn lên, màu em trong veo
Những tế bào, sống bao giờ mỏi
Mắt sâu thẳm, trói hồn nhau theo
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-20-2021, 01:31 PM #710
Theo như ca sỹ Đoàn Chính, bài hát này được sáng tác cuối năm 1955 và sống/chết vất vưởng cho đến năm 1976 mới hoàn tất. Lý do? Vì lời nhạc phải viết làm sao cho đúng tiêu chuẩn tuyên giáo (điều) của cs thì mới được phổ biến. Thế rồi, câu nào cũng bị soi, chữ nào cũng bị soi, tính ra mất hơn 20 năm, qua thời kỳ nới lỏng của NV Linh mới được trình bày lần đầu ở Hà Nội. Cũng theo ca sỹ Đoàn Chính, ông cụ (là nhạc sỹ Đoàn Chuẩn) đã có lần định “vứt mẹ” nó vào sọt, nhưng tất cả mọi người quen biết ông cụ đều khuyên can là nên giữ. Cuối cùng thì “ban tuyên giáo” cũng cho qua sau khi sàng lọc kỹ lưỡng và dùng bài hát như một cách tuyên truyền để hạ nhục miền Nam và những người di cư thuở ấy.
Đây là 1 trong những versions có nhiều ngôn ngữ phản động he he he. Ai thích thì nghe, còn pro-cs mà nghe, thì chảy máu mũi ráng chịu!
(Không có bằng chứng xác thực – vì cũng chỉ là chuyện nghe lại và nhận được lyric qua email từ Canada hồi nẵm).
Gửi người em gái miền Nam
https://app.box.com/s/zqi3f4uqbml9nck0qto3xo482sw8vl1nLast edited by Mang Mộc; 02-25-2021 at 02:07 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!