Tự sự

Ta những muốn đuổi mùa xuân đi
Kêu thời gian nán đợi
Muốn gom tàn rơi, đổ vỡ
Hàn gắn lỗi lầm qua
Càng sợ tuổi muộn âm thầm đến
Cản ngăn hoài bão, bất thành

Ta muốn nhặt từng chi tiết không gian
Kết chuỗi dài im lặng
Từ thuở thơ ngây học ăn**
Đến cuối hoa râm còn học nói**
Nối hoàn cảnh bất bình
Mọi nông nổi, ngây ngô, si dại

Muốn nhiệm mầu, sau cơn ngủ, đổi thay
Thức giấc, xem vẹn toàn trổi dậy
Mở lòng hòa cùng nắng vàng
Nhận đón trong lành cơn gió

Hoa kia chắc tươi thắm rộn ràng
Tiếng chim hót sẽ ngân lời nhạc

Để mùa xuân không đáng trách như xưa, nay, từng đã…

Ta khởi đầu, mới lại tình yêu
Cùng kiên nhẫn, bấy lâu!

** Thích Tuệ Sỹ - nguyên văn : Con người ta chỉ cần 1 năm để học ăn, nhưng tốn cả đời để học nói

MM