Loạn gió

Làm sao gấp chiều dài con sông
Mang ngọn nước xuôi về nguồn cũ
Tái hồi những ngả đời phân ly
Từng hoang phí thời gian đánh mất

Này đây lưu lượng bài thơ em
Gửi đến nhau cuối cùng ký ức
Tình xưa còn chưa phai âm vang
Không gian đã vượt xa tầm mắt

Hôm nay mấy gió tìm qua phố
Toa rập vùng lên trận bão dầy
Biết bao nhiêu mầm xuân vừa hé
Vỡ giòn như những đốt ngón tay?

Như bóng người loang sau cốc cạn
Bữa chiều môi thấm vị chua cay
Cơn mơ ảo ảnh nghe cuồng nộ
Khung kính lăng loàn một nhánh cây

MM