Results 331 to 340 of 734
Thread: Lối cũ
-
12-03-2018, 03:24 PM #331
Nếu suy luận theo nhị nguyên thì thể xác và tinh thần có liên quan đến duy vật và tâm linh không nhỉ? Mặc kệ Descartes nghĩ sao và nói sao, tôi đặt vấn đề nhị nguyên trong khái niệm: Gần và Xa. Có nghĩa là tôi nói đến sự chạm được và niềm nhớ nhung cách biệt. Thời gian hiện tại của thế kỷ tôi đang dự phần, nhân bản và lý tưởng con người bị bóp chẹt quá nhiều, đưa niềm vui tuột xuống tận cùng con dốc. Một bờ đá phẳng, một gốc đa nhẵn đều giúp cho hạnh phúc cũng như ước mơ đôi ba giây phút nghỉ ngơi, tồn tại. Không gì bằng, giữa mệt mỏi chán chường, mất mát, đầu óc có thể dứt bỏ hết ràng buộc, chỉ để nghĩ về sự yêu thương, dẫu rằng đã xót xa, nuối tiếc. Đừng quá hẹp hòi quyết đoán hạnh phúc là tố chất hiện hữu nhất định trong bàn tay mà đôi khi phải nhường chỗ cho đầu óc đi hoang, tìm về sắc diện của một thời xa bay, cũ kỹ. Vì dù có hay không, vô hoặc hữu, trong hay ngoài vẫn chỉ là diễn tiến thời gian gồm hình và ảo. Giữ được chất đẹp của cả hai khía cạnh để hòa nhập vào cuộc sống mỏng manh, vội vã, có lẽ là ước mơ không những riêng tôi mà là của anh của chị nữa.
Hôm ấy, tôi với bạn đến một nơi gọi là hát cho nhau nghe. Chúng tôi có uống vài cốc bia và tâm hồn thì cũng tơ mơ, chìm, nổi. Tôi: kẻ xa nhà, chưa nhận diện được chính mình. Mà, bạn thì chiều và cũng muốn tôi vui vẻ. Thế nên, lửng lơ vẫn hoài lơ lửng dù không ai nói rõ ai nghe. Trong mỗi ngày, tôi vẫn muốn bỏ ngoài tai và liếc ngang qua trắc ẩn, để mưu sinh cho tâm hồn mình ít hạnh phúc gần, xa. Thế nhưng, không gian tầm mắt và sự va chạm bằng chính bản thân đều ít nhiều dồn tôi đến chân tường thất vọng. Giữa lúc vô cùng phó mặc, vẫn là bài hát ấy dắt tay tôi lênh đênh. Dẫu tiếp nhận âm thanh đến tôi ít ỏi, nhưng cảm xúc sẻ chia của bạn quá nhiều, đã phủ trùm, vây tôi đến ngạt. Cũng vẫn là bài hát ấy dắt tôi ngược gió xa hơn, tìm đến em lần nào đêm biển gọi. Cả hai lần, trong tôi đều hiển nhiên xóa bỏ khái niệm âm thanh, chỉ thấu nhận bằng đôi mắt toát ra cảm tình quá thật. Tôi rùng mình ngồi nghe, những mũi nhọn xoáy vào người không theo chu kỳ của sóng, mà chỉ là quang âm ánh mắt nghiêng cong từ nỗi niềm, từ cảm nhận không một mảy may nào bẳn gợn. Sự trong suốt của đi, đến, thật, chân, vỗ về cho tôi cảm giác như mình đang trượt vào một thân võng mềm lắc lư, nối tuyệt vọng, nghi ngờ vào những vòng ôm hiếm hoi hạnh phúc. Tôi cảm ơn bạn và tôi rất nhớ em….
Mời bạn, mời em, mời mọi người. Chúng ta cùng “lên xe, về miền quá khứ”!
Nghìn trùng xa cách
https://app.box.com/s/61ca4v1eibtnsw0yncww3lwxy4kyafrsLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:13 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-04-2018, 03:08 PM #332Đôi đũa chiều đông
Anh gắp mãi buổi chiều vẫn trượt
Bóng em đi trước bát mâm son
Lận đận hạt cơm
Đến từ những mùa mạ cấy
Qua những cơn giông nẻ đất mất còn
Em vành nón bay
Khuất trong ráng hồng, ráng đỏ
Con chim chích mấy hôm chán rặng mơ
Không về làm tổ
Sợi ngày đông xéo xuống bữa cơm
Đũa nằm lệch trên mâm son
Mặt riêu nổi vừng nâu gạch
Nắp vung ngửa lên trời xanh đục
Áo người nhìn trộm hóa ra mây
Có nghe không? Anh bảo này
Đậu phụ vừa rán nóng
Mắm tôm mới pha chanh
Tía tô bàn tay tím thẫm
Về, đủ đôi, đủ đũa với anh
Em đi ơ hờ
Cái khăn giũ lại
Gió vào xoan con gái, lạnh chua ngoa
Gỗ mun dựa vai bát kiểu
Cơ khổ… mà gắp mãi cái tình xa!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-05-2018, 01:36 PM #333
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:14 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-07-2018, 03:46 PM #334Tôi lại về
Hôm nay tôi lại về
Biển gặp lại như những gì xa cũ
Như những ngày và thời gian mất
Bỗng dưng sát với vòng tay
Hôm nay tôi lại về
Em có hay …
Gần gũi thế đủ gần chưa nhỉ
Tiếng sóng khác đâu lời gọi
Thì thầm xen kẽ ầm vang
Biển ngước nhìn, mắt ướt dịu quen
Em đó, hay bọt trắng mờ chia cách
Gió, nước, mây trời rất thật
Và nắng chạm da người như vết hôn
Hôm nay tôi lại về
Đếm khoảng cách gần hơn
Trăm năm, nghìn năm hầu khép lại
Từng mảnh không gian nối thành câu hát
Cả vùng vây phủ, biết không em?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-07-2018, 03:56 PM #335
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:14 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-10-2018, 04:47 PM #336Rồi mai
Rồi mai khi thức giấc
Tôi thấy gì ngoài bước đi?
Của mùa đang vội vã
Đi như ta xa nhau
Một dốc đời, đưa xe qua núi
Một dốc buồn, đôi mắt trông theo
Nắng còn lại nương mây vào tối
Chiều tan trong sương bên đèo
Quanh đây, tìm ai vắng mặt
Mắt mi hình long lanh mưa giăng
Biển cũng như sông, đều sóng
Đâu cần đợi gió, buồm căng
Đâu cần lạnh cũng cô đơn
Rồi mai khi thức giấc
Sáng sẽ mù thêm lên
Lá ngoài kia thưa thớt
Thưa thớt chắc nhiều hơn
Lắm khi ngày như chiếc cuối
Rụng không cứ vì đêm
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-11-2018, 12:07 PM #337Thung lũng tôi ở, mùa đông năm nay coi chừng hạn hán. Cỏ vừa rét vừa khô, không phải hè sang mà cũng tàn nâu đáo để. Cái cảm giác chân đất dẵm lên thảm, thiếu hẳn êm ả ngày nào. Đám trẻ con gần bên cũng biền biệt sau buổi vàng-ơi-vàng-rụng. Chất lạnh đầu mùa đang sần sật đến… Em có bao giờ hình dung ra lắm thứ “chân không” đau đớn đến rợn người?
Tại sao chúng ta mất nhau? Lời nói vừa trở thành bội bạc? Hay khoảng trống tâm linh đã sạn sỏi ngập lên rồi?
Tôi đang khoác áo lạnh, vọng từng bước chân mình trong công viên, không cố tình nhìn để hiểu lỗi lầm của loài sâu tạo vết tích cho bầy kiến đói và cũng không rõ nhận thức thế nào tiếng inh ỏi sót lại của một anh chàng chim chưa biết thói thiên di. Tôi hoàn toàn bị động và lạc vào giữa ngờ vực chính mình. Nhận lấy từ ngoài, hay trong tôi tự tạo? Em ạ! Cái tát nào cũng rát. Nó không hẳn chỉ là dấu hồng đỏ, bởi chấn động sẽ thâm nhập bằng tần số trừ cộng nối dài. Cứ tưởng chu kỳ luôn bé dần rồi lịm hẳn…. Mấy ai ngờ!
Giấc
Trời buốt quá, chìm sâu im lìm
Đợi mãi, bán cầu chưa thôi đêm
Sưởi, rét chia hai miền biên giới
Chập choạng trong ngoài soi tối đen
Đầu óc dâng bấp bênh dòng sông
Ý nghĩ trôi, trừu tượng, mỏng manh
Nỗi gì đó: Lo âu? Tuyệt vọng?
Hay tâm hồn trống rỗng điều không?
Đôi lúc thèm, mơ làm trẻ nhỏ
Thà theo khuôn khổ học nên thân
Hơn hẳn lớn, tự do hư hỏng
Để rồi lạc lõng như chiều hoang
Đôi lúc thèm, mơ từng bận rộn
Vũng thời gian ngập ngụa chạm, kề
Có những tự nhiên vô lựa chọn
Nụ cười, ánh mắt rất say mê
Bình minh chừng bất an, hôm nay
Đã thấy mờ mờ hiên, tàn cây
Cành gió treo gầy, ba bốn chiếc
Khi nào? Ai biết, lúc nào đây?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-12-2018, 12:32 PM #338
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:15 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-13-2018, 11:48 AM #339Sáng nay
Em ạ, sáng nay trời nắng muộn
Rót vào khung kính những mong manh
Thực ra, khắp không gian đều thế
Hồ như chạm khẽ cũng tan tành
Em ạ, sáng nay trời lạnh lắm
Sương đọng mái, lăn tròn giống mưa
Xe cộ nối đuôi, cùng nhả khói
Mây xám dầy, chẳng biết sớm, trưa
Em ạ, sáng nay cây thành phố
Dọc hai hàng, thưa thớt lá rồi
Vì gió chưa nhẫn tâm thêm nữa
Trận càn, tất cả sẽ chia phôi
Nhà hết nhẵn cà phê, em ạ
Sáng nay ngồi rũ, thấy thèm ghê
Vị ngây ngất kề bên hơi thở
Của nồng nàn giây phút … mềm tê
MMLast edited by Mang Mộc; 12-13-2018 at 09:09 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-14-2018, 08:53 AM #340Vắng
Trên lưng muộn màng thảm cỏ
Mưa đến vẽ điều xanh xao
Trời cao mở từng trang vở
Những chân dung xám nghẹn ngào
Tiễn thu, hồn thơ khô héo
Mỗi xuống dòng như người đi
Chấm than đọng sương tê buốt
Sững sờ dấu hỏi chia ly
Nếu nhắn nhủ gây nuối tiếc
Xin dành cái nhớ về sau
Không gian sẽ vào trang cuối
Hời hợt là nguyên nhân đau
Mốt mai, người đâu, ai biết
Ba tháng tuần tự, thay phiên
Hy vọng có làm thất vọng?
Thời gian khác lạ, mắt nhìn?
Mơ kia, chắc còn xa lắm!
Trùng phùng, ảo ảnh tình xuân?
Hay sợ lo mùa tỉnh giấc!
Xung quanh, hiện thực ngại ngần?
Bàn tay thiếu găng, lạnh quá
Chạm va, ấm cúng đã rời
Lửa lò reo hồng tí tách
Chỉ càng thêm vắng mà thôi
MMLast edited by Mang Mộc; 12-14-2018 at 09:39 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!