Results 301 to 310 of 734
Thread: Lối cũ
-
11-01-2018, 09:39 AM #301
Cảm xúc bay lên mây luôn. Nghe người xứ nhãn nhục (longan) hát nhạc Phú Quang
Đâu phải bởi mùa thu
https://app.box.com/s/vds8los5ga7ho516tilcbcopk48ha7llLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:22 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-02-2018, 12:09 PM #302Vẽ thời thơ
Hôm xưa qua thành phố
Thơ vẽ dưới mặt trời
Mỏng manh ngày nắng nhỏ
Lạc giữa mùa thu rơi
Dòng sông người qua đó
Vật chướng lấn hai bờ
Quán phà neo, xích bến
Thèm dội sóng vào mơ
Người qua đại lộ quen
Giờ lở loang, chật hẹp
Trên lối, lạ bảng tên
Thay mất hồn cổ tích
Người ngang giảng đường cũ
Bạn bè, những vì sao
Mộ anh hùng chinh chiến
Cải táng đến nơi nào
Người về công viên hẹn
Vắng tàn cây bóng cao
Nói, cười, âm điệu khác
Bờm xõa, nhuộm vàng, nâu
Đi tìm hoài, niên thiếu
Mắt buồn trôi thênh thang
Bài thơ người vẽ vội
Sợ lát nữa muộn màng
MMLast edited by Mang Mộc; 11-06-2018 at 05:53 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-05-2018, 03:41 PM #303Thơ khó
Nắng yếu quá, bình minh tiu nghỉu
Mây xác xơ hình tượng ban mai
Thu ly cách địa cầu hơn nửa
Lá thưa dần trên phố, hàng hai
Chẳng lệch bút được thơ ra hồn
Dù lắm lúc lòng nghe thư thả
Sáng, trưa, chiều, và cả hoàng hôn
Trời đất đã tiệp màu cây, cỏ
Ý thèm thuồng, biết phải nghĩ gì?
Dị biệt là thói quen nghịch cảnh
Khát khao thiếu thốn hóa thông thường
Thơ sao hiểu buồn vui lẫn lộn?
Sương gió mới, không gian mười một
Những: dạ, khăn, găng, mũ bắt đầu
Nhộn nhịp ấy vẫn điều im lặng
Dẫn lạnh lùng ngôn ngữ về đâu?
Chẳng lẽ anh quay tìm cái nhớ?
Lại biện bày cũ kỹ tâm tư?
Thôi thúc dẫu không ra hồn nữa
Kệ buồn, cứ vớ vẩn bài thơ
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-06-2018, 11:34 AM #304Vời vợi
Mây bông sữa thả bầu trời
Tháng mười một vẽ tóc người bay bay
Đi tìm thiếu vắng bàn tay
Mùa đang vàng rỗi, này đây rụng nhiều
Nghe trong ngày gió, gợi điều
Thênh thang lá tãi ngập chiều mong manh
Dài trăm dặm, dốc đồi lên
Vòng xe bóng lẻ, đường quanh, ngập ngừng
Như gờn gợn mấy cung buồn
Vùng giang tấu rẽ lạnh lùng, theo xuôi
Một mi thứ giữa em, tôi
Nhịp ba bốn chậm, bước đôi, lạc rồi
Hoàng hôn bảy sắc màu trôi
Cành treo mắt nhớ, chim vời vợi xa
MMLast edited by Mang Mộc; 11-06-2018 at 12:26 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-07-2018, 09:40 AM #305Điệu buồn
Những cành khô quá, mưa không về
Và phố chập chờn, sương xuống thấp
Mênh mang giữa huyền thoại nắng mờ
Cô đơn, vắng chen vào cảm xúc
Làm sao bảo mùa thu chậm lại
Hãy khoan rơi tất cả lá vàng
Đủ rồi đấy, hai hàng xương xẩu
Dưới lề đường, vụn gió lang thang
Không tiếng trả lời, thu cứ đi
Cho đến cuối hoàng hôn vội vã
Ai chả biết mùa đông sẽ tìm
Hấp tấp để rồi mai mốt nhớ?
Có tiếc gì, nào muốn xa đâu
Có trách gì, vẫn sợ nhói đau
Giấc ngủ kia, trở mình chăn, gối
Quán đợi này, ly tách cần nhau
Vài hôm nữa là săn sắt lạnh
Hiểu nhiều thêm: mục, nát, chia, lìa
Lâu rồi nhỉ, xưa, lần em hát
Mấy điệu buồn, đôi lúc buồn ghê
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-08-2018, 07:49 AM #306
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:22 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-08-2018, 12:15 PM #307Muốn post 1 bài hát của DC/TL mà không có thơ kèm.
Trí nhớ về thành phố đó bị lu quá xá. Không biết moi nổi ra chữ không nữa.
Thơ non-Hà Nội vậy:
Một chút
Một chút đời nhau, cất hộ
Bấp bênh lòng sóng chưa yên
Những lúc dòng trôi thất lạc
Bên bờ hiện thực: nhớ, quên
Có cái nụ hồng, yêu kín
Mùa đơm bông trắng gọi về
Ngồi nghe vọng từ quá khứ
Mơ hồ cả tiếng ngựa xe
Trận gió quay cuồng, tây bắc
Ùa qua, lành lạnh rởn người
Lẻ cành, dăm ba chiếc lá
Cũng đành, giây phút này rơi
Một chút đời nhau, trừu tượng
Không gian, khoảng cách nối mầu
Giữa hoàng hôn và nắng sớm
Vòng son gợn đỏ là môi
Một chút mỏng đời, nâng niu
Lại muốn dầy thêm xáo trộn
Giữ bằng câu thơ bão giông
Kệ tháng ngày đông lẫm liệt
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-09-2018, 08:34 AM #308
Tà áo Văn Quân
---------
Bạch đầu ngâm
Ngai như sơn thượng tuyết
Kiểu nhược vân gian nguyệt
Văn quân hữu lưỡng ý
Cố lai tương quyết tuyệt
Kim nhật đấu tửu hội
Minh đán câu thuỷ đầu
Tiệp điệp ngự câu thượng
Câu thuỷ đông tây lưu
Thê thê phục thê thê
Giá thú bất tu đề
Nguyện đắc nhất tâm nhân
Bạch đầu bất tương ly
Trúc can hà niệu niệu
Ngư vĩ hà si si
Nam nhi trọng ý khí
Hà dụng tiền đao vi
Trác Văn Quân
--------
Lạm phóng dịch
Như núi đã bạc đầu, treo tuyết
Như vầng trăng ảo khuất sau mây
Tình khôn trăm mối, ơi chàng hỡi
Thôi thì ly cách nhé, từ đây
Rượu còn đấy, uống đi rồi sẽ
Giang đầu, hai ngả, gỡ vòng tay
Dòng trôi một hướng, muôn trùng biệt
Đông nguồn khuya tối lạc về tây
Thiếp vẫn giấu nỗi buồn sâu kín
Thở than gì ngăn nổi cánh chim
Bóng nhạn mơ hoài câu tái hợp
Xuân dài vô tận đến ngàn xuân
Thướt tha hồ trúc, mềm lay động
Tiểu ngư gợn uốn lượn an bình
Danh lợi há thiên thu bền vững
Hững hờ sao nỡ, mộng ba sinh
MM
https://app.box.com/s/bytcttnnc0h9nx2trtdi5e7f7vx1q723Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:23 PM. Reason: Thay “em” bằng “thiếp”
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-10-2018, 06:45 PM #309Dắt ta về
Vòng tay dại mang hồn Lan Phi
Ta vướng tóc người đôi chân đi
Gió chiều bay xuống cườm hoa tím
Rừng soi biển biếc, xanh rì
Hoàng hôn dậy ấm hương cỏ man
Ta nghe im vọng tiếng mê hoang
Một con hạc khách về lưu luyến
Đuổi bóng cuồng si bỏ núi ngàn
Dưới nắng tà kia biển mới dâng
Lòng ta lồng lộng cánh buồm vươn
Ngàn phiên sóng rộ ôm ghềnh trắng
Đốt ma gờn gợn khắp châu thân
Ngực uống khung trời vũ trụ xa
Em cong bờ suối đố ngân hà
Ta nghiến hồng ân từng ánh mắt
Vàng ngôi, rũ áo, Hậu Đình Hoa
Thu rơi tịch phách, Lưu Quân Vương
Son ngọt trầm xưa lạc bốn phương
Em đứng, cành nghiêng môi chớm nở
Mây hồng ân ái với tà dương
Rồi mai những phố dài lăng lắc
Ta làm bụi ướt, hứng cơn mưa
Nghìn năm tiếc ngẩn Vu Sơn hội
Rụng cuối trần gian, thỏa đắm chưa?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-11-2018, 09:23 AM #310
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:23 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!