Results 351 to 360 of 734
Thread: Lối cũ
-
12-25-2018, 01:47 PM #351Cạn năm
Xa cách lâu chưa sao u hoài
Thời gian qua đêm thành ban mai
Cúc chậu vàng sân, vươn thẳng đứng
Sương mờ ôm cuối tháng mười hai
Cốc pha chờ siêu nước nóng sôi
Lịm lịm cà phê, nồng nồng môi
Mây thắt cụm cao, trời đánh võng
Mưa mấy hôm, cỏ xanh lưng đồi
Những nhà mái đỏ pha hơi bạc
Bên hàng cây phố đứng gầy trơ
Loài sóc, loài chim đi biệt dạng
Điện đường ngái ngủ, cháy bơ vơ
Cánh bay tiếng động vắt không trung
Trở về đâu đó cạn kề năm
Chiều nay có kẻ vui mừng nhỉ
Bếp lửa quây quần, rượu bốc thơm
Bài thơ vội vã, run run chữ
Ý tứ thiển thô, hồn vắng tênh
Rùng mình, nghe gió len khe cửa
Gói quà, giấy bóc, hết Noel
Một con nhện xám lười giăng lưới
Buộc sợi ngang người, lơ lửng treo
Dường như cả khối buồn buông xuống
Ít? Nhiều? Ai biết? Đếm bao nhiêu?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-26-2018, 09:49 AM #352Bạc xám
Mực ai vẽ, dựng lầu cao xám
Nắng hiếm hoi mỏng rám chuyện ngày
Cuối năm, tuổi sạm dầy mớ bạc
Phong trần cũng lắng xuống nguôi ngoai
Giấc lười muộn cuộn tròn chăn ấm
Cửa ngoài, cổ thụ khắng khiu xương
Mới đó đã xa vời tháng chín
Vắng chim trời, núi đứng cô đơn
Những tiếng động đang vào chi tiết
Nhận định điều nghi hoặc, thời gian
Buổi sáng đến, lúc nào chẳng biết
Ráp nối từng mảnh vỡ không gian
Lớp cỏ ngóngnguồn xanh trở lại
Hướng lên trời đợi đám mưa ngoan
Gió đi một đoạn thật dài
Rồi nghe lồng lộng phía ngoài chân mây
Đuôi phần phật đập thân cây
Đêm qua toàn vẹn hết bầy khô khan?!
Điện đường sớm vẫn hoe vàng
Chừng như quá lạnh, ôm choàng áo sương
Đồi quên thói lẳng lơ thường
Mang tơ lụa quấn ngang lưng giấu mình
Con nhện hôm qua thất tình
Hết còn lủng lẳng làm khinh khí cầu
Nắng rơi cũng được ít lâu
Rồi leo ngược trốn trên lầu xám tro
Khắp bao la, một khối mờ
Cho tầm mắt cũng nghi ngờ nhớ thương
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-27-2018, 11:21 AM #353Biển - chiều rơi
(Lại thèm ra biển nữa rồi!)
Gió ác gọi, tiếng chiều rơi bãi
Ta ngồi nghe vỗ nát bờ, kêu
Kìa man dại, rong, nguồn xanh tận
Tím hoàng hôn lảng khuất diễm kiều
Cườm tóc thả mờ mây che, áo
Nét thời gian còn đượm xuân kiêu
Ta nuối tiếc, ngày xa vô tận
Đóa hồng, tay, vết máu tình yêu
Trong tâm tưởng, bàn chân tận thế
Mang theo đi, hạt cát chung thân
Thế kỷ mới âu lo thất lạc
Biết đâu tìm ảo bóng tình nhân
Ta chết bởi câu ca hờn tủi
Về thôi, đừng vội vã chiều nhanh
Em ạ! Bạc đầu cơn sóng dỗi
Giữa vô thường cung bực âm thanh
Rồi mai áo gió treo đầu núi
Triều thủy gầm gọi lớp ầm vang
Ta thấy lòng ta miền hải đảo
Đợi buồm căng, bờ bãi mê hoang
Là lúc tầm dương thăm thẳm nhớ
Mặt trời lộ liễu tắm truồng thân
Có một đường cong như bất tận
Sắc mờ, ta vẫn ngóng chờ em
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-28-2018, 09:03 AM #354
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:19 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-29-2018, 11:20 AM #355Ngạc nhiên
Tiếng lá khô bây giờ cũng đi xa
Ngạc nhiên quá nụ hoa trắng hé
Dĩ vãng gần, như mới vừa nghe
Như gió qua, tợn về, gẫy đổ
Tiếng lá khô bây giờ quên hẳn
Bao nhiêu thứ 6 đợt quét đường
Hôm nay nắng bỗng dậy thì ngây ngất
Một ngày đông lại ngỡ ngày xuân
Ơi tiếng gọi nhau trên cành trơ
Ơi tiếng đôi chim từ đâu đến
Mưa tuần trước làm mực xanh vẽ đồi
Hấp tấp,chữ không vần, mặc kệ
Em ạ! Phòng anh vui cửa mở
Gió nhẹ thơm phảng phất hương mai
Phía trước mặt không bờ không bãi
Sóng cỏ non mươn mướt lượn dài
Đoạn phố nhỏ, nhịp hồn dịu lắm
Ở đâu, ở đây trong tim anh
Không thể lấy gì đo làm mưc thước
Đành vội vàng, cẩu thả, viết nhanh
Thi vị nhỉ, cuối mười hai, lạ lẫm
Hoa ngược mùa, chim viếng cành trơ
Thôi chẳng tiếc, nuốt hẹn hò, khất biển
Không gian này, anh phải có bài thơ
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-31-2018, 10:28 AM #356Trăm, nghìn, muôn
Chia tay biển biếc chiều, trăm
Nghìn, muôn cái sóng vỗ gầm chưa thôi
Mây xám giạt, nắng mờ trôi
Buồm hư ảo giữa trùng khơi mịt mùng
Trong vời vợi ấy, màn không
Cánh chim! Ừ nhỉ, còn mong ngóng gì?
Thế nào thì em cũng đi
Đường chân trời giáp với thùy dương xa
Tháng ngày tím thẫm môi hoa
Gió mùa năm cũ tràn qua chốn này
Mặt đất buồn quá. Ô hay!
Mưa hình như cũng thèm đay nghiến thầm
Chia tay biển biếc chiều, trăm
Nghìn, muôn cái nhớ về hăm hở tìm
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-31-2018, 04:46 PM #357
Cứ mỗi gần cuối năm, sắp sang xuân, lại nhớ về xa ấy ….
Thơ làm 15 năm trước, nhạc hát 10 năm trước. Cái gì nhìn lại cũng thấy cũ nhách!
Nhưng … kỷ niệm.
Viết cho chị
Thế là chị về bên ấy
Hàng Xoan mùa này đã tím lắm rồi
Tôi nhớ một trưa nắng vàng bóng nhẫy
Quá khứ là con diều giấy trên đê
Thế là nơi đây còn lại giấc mơ
Dòng sông thủy chung êm đềm chẩy
Và mùi hương Ngâu mỏng hơn tơ
Tất cả những gì ngày xưa vẫn vậy
Tôi đem dăm cánh hoa Gạo ra ngòi
Xếp chồng lên nhau làm con thuyền bé
Chở sang bên kia bờ tâm tình non trẻ
Để buổi chiều chị bớt xa xăm
Tôi không biết bên ấy có buồn không
Cũng chưa lần nào nghe ai nói
Nhưng cứ từng mỗi hoàng hôn
Gió nhắn trên sông như lời chị gọi
MM
Chị tôi
https://app.box.com/s/h6sls5x6t5w6i8hird1zjybavjilbfc1Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:08 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-02-2019, 06:09 PM #358Nếu mai này khác đi
Chưa đến nỗi hóa thành kỷ niệm
Một ngày gió mướt tinh anh
Em là điều tha thiết
Của đêm qua và sáng sớm trong lành
Tôi đã đi tìm từ bao năm?
Vô lý mình, từng chi li, lắt nhắt
Cố gạt bỏ ngờ vực, thói hư
Băng ngọn đèo ngất cao tưởng tượng
Nếu em thấy hạt sương ngấn đục
Hãy đánh rớt nó đi
Nếu em thấy chiếc lá vàng phai rụng
Giữa mùa xuân, đừng tiếc làm gì
Sẽ còn lại, còn lại đây tất cả
Chân thực của màu, không tô vẽ
(Bức biếm họạ, anh chàng nghệ sỹ
Tự phác lên đời, dẫu có đáng thương!)
Tay bốn mùa, đường chỉ mong manh
Rào cản tương lai, chập trùng dấu cắt
Hình dung nụ cười dưới lớp son
Lúc đỏ hồng và đôi khi nhạt thếch
Em hôm nay là em ngoan
Em ngày mai là em xinh
Nếu khác thường, nghìn năm kiếp tội!
Hiện trong gương mốc ám, quỉ tôi, nhìn
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-03-2019, 10:52 AM #359Vết hồng đêm
Em ngang qua mê giấc chập trùng
Miền chăn gối bỗng thét dòng sông
Thuyền tôi lá khổ chênh vênh giữa
Gió dựng, triều dâng, ngược sóng bồng
Mùa đông vẫn trải đầy hoan khúc
Ru mèm trí nhớ mãi khôn nguôi
Âm ba nửa đoạn dương cầm lẳng
Trong tiếng môi cười ngất ngất vui
Tôi mơ thấy cả vết son hồng
Tựa bám làn da, có chết không
Sợ thao thức sẽ gian manh hết
Lá khổ thuyền tôi vẫn lướt bồng
Rồi em bước tới, ừ tôi mộng
Ai trách lòng đêm dậy bão ngầm
Vầng trăng lồ lõa nhô kiều diễm
Lưới thả, neo trầm, ngọc vớt lên
Căn nhà hiu vắng, sao hừng hực
Khơi sáng màu trăng khuôn nét cong
Lửa từ sâu đáy mơn man cháy
Cả vết son hồng cũng vỡ tung
Đêm chỉ là đêm đợi sỗ sàng
Phá tan thành quách, giấc mơ hoang
Ái ân tráng mỏng theo làn nắng
Gối sóng, chăn sông lịm hóa tàn
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-05-2019, 08:22 AM #360
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:09 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!