Results 721 to 730 of 734
Thread: Lối cũ
-
02-19-2021, 01:20 PM #721Bên nắng Xuân
Những mái ngói đợi chờ kiên nhẫn
Nắng hồng mong manh, làn gió đưa
Tháng 2 ngây ngây phớt gò má
Đâu còn hoang phí nữa, ngày mưa
Sương chạm tóc, người đi mai sớm
Tiếng vọng lề gạch lát, nhẹ khua
Vườn hương, ngang đó, vươn vài nụ
Đừng hái màu Xuân lúc chớm mùa
Nơi đây, ngước trông đồi dốc cao
Cỏ lên gờn gợn nhấp nhô nào
Bên kia triền khuất ra sao nhỉ?
Ở giữa vòng ôm, nửa tiếng chào?
Mơ đẹp tình nhân, đẹp tháng 2
Rẽ đường ngôi lệch, xõa bên vai
Dài đuôi con mắt nghiêng nghiêng đổ
Chầm chậm mà say, lóng lánh hoài
Lộc non vô số hàng cây phố
Lũ chim trốn rét trở về nhanh
Hẹn hò đâu cứ trên trang lịch
Chúng hót chê cười em với anh
Đừng trêu, và nhớ đừng e thẹn
Hoa quả tươi, môi thắm ngọt thơm
Ngai ngái, nhân gian vừa sống lại
Lìm lịm tình ngon, chẳng dám quên
Giọng ca trìu lắm, lả lơi mơ
Ba phần sóng nhạc, bẩy phần thơ
Nép hơi Xuân ấm gần hơn nhé
Nắng giật mình như cũng bất ngờ!
MMLast edited by Mang Mộc; 02-19-2021 at 01:31 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
02-25-2021, 10:50 AM #722
Last edited by Mang Mộc; 03-30-2021 at 09:04 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
02-26-2021, 12:52 PM #723Số…
Nào đâu em, 10 ngón tay
Siết 1 vòng ôm đỡ nhớ
Bước mùa sang cuối tháng 2
Đào viễn xứ còn đương nở
Thấp thoáng, sương dâng thấp thoáng
Quanh co, dốc uốn lên mơ
Nghiêng nghiêng, lộ 5 về phía…
Oải Hương, đèo tím thu xưa
Buổi chiều bỗng quay ngoắt lại
Nắng vàng đuổi rát sau xe
Nhiều chặng, gió, mây tác quái
Hoàng hôn như cứ chực về
Xăng trong lòng máy đốt đều
Trục xoay 4 bánh vun vút
Nửa (1/2) hành trình, lát nữa đây
Cắt ngắn độ chừng 3 tiếng
Thế là mình sẽ gặp mình
Qua cửa garage, xuống bếp
Bữa cơm thơm chín (9) trên lò
Nóng sốt khi người vừa tới
Lòng vui, bát, đũa thêm ngon
Mới đó yên, lưng rời rã
Mắt âu yếm, môi mọng cười
Tích tắc, mệt nhoài, quên tất
Rồi 10 ngón tay, đây rồi
Vai siết vòng ôm, sát vai
Sợ tháng 2 lao vào cuối
Hương trong cửa thoát ra ngoài
Đêm Xuân còn ngây ngơ sớm
Vị yêu, gắng giữ mãi non
Đồng hồ, phone, mang cất hết
Phải giam hãm mớ thời gian
Màn giăng kín, giấu lộ thiên
Dằng dặc, căn phòng mờ ảo
Kệ 6, 7, 8 giờ trôi
Vắng mặt trời, ngày không mới
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-07-2021, 09:06 AM #724
Những củ Freesia được chôn rải rác ở sân trước, sân sau từ tháng 10 năm ngoái. Bước vào Xuân mới, được cái trời nhiều mưa. nên mọi thứ trở nên xanh um sau, trước…..
Sáng qua, thức dậy, anh xuống nhà, xay, pha cho mình một cốc cà ngon, ngát. Giữa khoảng thời gian đánh phồng sữa và đợi cà phê sôi, thấm … Anh ngơ ngác, mắt nhìn xung quanh căn phòng, mùi hương đâu mà thơm, dịu, nhẹ thế, khiến anh chưa nhụm hớp nào mà cảm giác đã thật yêu.
Trong phòng có 2 chậu to chứa 6 nhánh lan Bạch Hạc, 2 cành vươn của Đào trắng và một bình thủy tinh con cắm 10 nhánh nhỏ Freesia cũng là trắng mượt.
Vừa định tìm tòi xem cái hương vị dễ yêu kia xuất phát từ hướng nào? Trong phòng? Hay từ ngoài len vào chút xíu khe hở của khung cửa sổ…?
Có tiếng chân Cô bước xuống bậc cầu thang. Anh hỏi, ngước lên:
- Phòng có mùi hương dịu và ngon lắm em ạ! Anh không biết từ đâu thoang thoảng nữa!
Cô nhoẻn cười:
- Chắc là cái cụm Freesia em cắt vào cắm chiều qua trước khi mình ù ra chợ. Hẳn thế?
- Anh không rõ nữa, nhưng cái mùi thật dễ thương, làm cho cốc cà phê của anh ngon thêm, tuyệt diệu.
Bạn hãy thử đi, hoặc năm sau trồng, hoặc mua liền một bó Freesia trắng về cắm trong phòng khách. Sáng sớm mai, khi nhân gian còn tĩnh lặng, một hớp cà phê sẽ 10 lần hơn, đậm đà, ngây ngất! Hương kia dìu dịu lắm, thoảng thoảng cho đến 2 ngày!
Nửa hương, thơ
Freesia chia đôi buổi sáng
Nửa căn phòng, cửa gió thoảng đưa
Chớm tháng Ba, tầm Xuân con gái
Hương tình vương vất trắng lên hoa
Nhé! Em yêu, dịu dàng, tinh khiết
Có biết đất, trời kia còn đang…
Tập làm quen sắc ngày rờm rợp
Nắng, đôi tay trải lấm tấm vàng
Như lạnh những cơn mưa hoài Đông
Đôi lúc níu thời gian, có lẽ
Sợ vắng xa nên lén hẹn về
Kẻo chia cách đi dần vào Hạ
Freesia nhẹ vuốt ve anh
Để cà phê lừng ngon thêm nữa
Chín cánh dịu dàng mươn mướt nhau
Ngây ngất dành cho thơ phân nửa
MM
https://app.box.com/s/lvn5tur3uqawa7c5doho5y7vzxriam8qGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-10-2021, 12:29 PM #725Muộn bút cho những mùa Giỗ Chạp
46 năm trôi trên một phận người, là dài, dài lê thê ấy nhỉ?!
Không! Không đâu! Mọi thứ nhanh, đi nhanh tới mức độ không ngờ. Nói gì đến mùa Giỗ Chạp vừa qua! Tháng 10, 11 Âm Lịch, rồi Chạp, rồi Tân Sửu, rồi … Ngoảnh nhìn bỗng thấy đã quay lưng!
Nhớ lại thuở nhân-chi-sơ xưa, cũ - Có lần, cả đám, tầm lứa cháu chắt chúng tôi quây quần bên Cụ Nội, một cổ đại, tóc, râu 3 chòm, phơ phơ trắng cước. Cụ dạy để cùng nhau gìn giữ:
Rằng, tổ tiên chúng ta khởi nguồn từ Thanh Hóa, tiếp giáp Hòa Bình…. Sau trăm, nghìn lưu lạc, và cuối cùng lánh nạn ở miền Nam. Những Huế, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Phú Thọ rồi Hải Dương, lại đáo về Hà Nội, rồi dắt díu nhau tận đến Sài Gòn.
Xa đó, mỗi khi quang âm cuốn vào Một, Chạp, tất cả cháu con, đâu đấy đều gắng sắp xếp mà lo dọn dẹp, chỉnh trang các phần mộ tổ tiên. Cây hoang, cỏ dại phải được khai quang. Gạch đá dị dung phải vữa, hồ xây đắp lại….
Thời gian sau, lớp chúng tôi lớn lên thêm, thì Cụ Nội, cả Ông, Bà đều theo nhau về Đất, và đấy là 2 ngôi mộ đầu tiên của gia phả chi bộ miền Nam. Bố, Mẹ tôi, trưởng tộc, trách nhiệm đầu đàn, tiếp nối những mùa Giỗ Chạp. Bây giờ, họ hàng, chốn đấy, biết bao nhiêu người nằm xuống, bởi già nua, bởi chiến tranh, vì bệnh hoạn… Và, chúng tôi, những đứa cháu, con hoang, hư đốn, bên bờ đại dương, nếu có, chỉ lác đác, đôi lần về, hấp tấp, vô ưu, trực bái!
Cỏ cây ngần ấy lấn áp đất nằm. Gạch, cát, bia, bình bao mùa tàn phế. Giỗ Chạp mỗi cuối niên và lời dặn cũng lướt trôi như phận người, quên lãng…
46 năm, chẳng phải làm thân lữ khách, càng chẳng mang hoài bão gió mưa… Nhưng, nỗi nhục vẫn còn, nỗi đau vẫn hiện hình nhiều đêm toát hạn. Giỗ đã quên, mộ phần tổ tiên chẳng đoái, niềm tin nhạt thếch, sống từng hôm, vinh dự khổng không. Đổ thừa cho số mệnh thì càng kém cỏi hơn kẻ sắp chết đuối cố níu cái phao con cho thân hèn, mạng mọn.
Giỗ Chạp quầy quả sau lưng, giờ Thanh Minh sắp đến… Có tuổi rồi, nghĩ suy sắp cạn, những lúc một mình nơi công viên vắng, lúc ngồi lặng trong phòng, chữ chỉ viết nổi đôi dòng sao trỗi dậy xót xa.
Mình, hôm nay, dù không thân lữ khách, nhưng nhà đâu? Chốn này? Chốn xưa, nền cũ? Hay trong cái mường tượng bềnh bồng, nơi vòng tay của Mẹ, mắt nhìn của Cha? Như luôn đấy, hình ảnh mộc mạc, mái phủ, tường che, vuông sân nhỏ, ngập tiếng cười vui thời chẳng cần chi … Chân cỏ mặc dép, giày, tung tăng dưới vòm trời tình thương, bảo bọc.
46 năm trôi, trôi nhanh quá, biết làm sao?
Mar/10/2021
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-12-2021, 07:34 PM #726
46 năm sau, dù dáng dấp có đổi thay chút xíu xiu, nhưng phong độ của "lữ khách" vẫn như xưa.
Chiều nay, chợt nhớ nhà, môi cháy thuốc .. hê hê hê ....!
Chiều - Hồ Dzếnh - Dương Thiệu Tước
https://app.box.com/s/p9hayysj1tq05fu5uhg6y3fq46tc1sjaGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-15-2021, 06:38 PM #727
Cuối tuần qua, xách máy đi chộp loanh quanh..
Ngồi ngắm bức tượng anh lính thủy bên bờ biển Long Beach … mà chạnh lòng!
Muốn viết về Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ 10 và người hùng Ngụy Văn Thà, nhưng chưa từng rõ chuyện thật, đành thôi…. Ước gì anh Ngụy Xưa (nếu) có nhiều chi tiết để chia sẻ thì chắc sẽ làm được 1 bài thơ!
Tượng anh lính thủy bên bờ Long Beach
Anh nghĩ gì, đăm chiêu hướng biển
Chiều đang sương xuống thấp, mờ che
Sac Marine nằm bên chân đợi
Tầm mắt xa … chiến hạm chưa về
Mây trắng đến vòm cong hải giác
Bờ dương, hàng cọ, gió lên cao
Coupe Dixie, măng-tô cổ ngược
Buồm ai kia, dạt những bến nào
Anh lính thủy, anh không thẹn tuổi
Chốn này, vai thép đã bao lâu
WW II, Đại Hàn, Nam Việt
Muôn đời sóng vỗ, gọi, theo nhau
Nghe trên môi mặn giọt đông xuân
Tháng 3 rồi qua nhanh, thiều quang
Đau đáu Bạch Đằng sông nước cũ
Tiếng hờn xưa đó vẫn còn vang
Hồn chinh phu, và anh, mãi mãi
Mờ mờ hải lý, cánh chim côi
Rừng, núi sau lưng dần bé lại
Rút neo, đời phó thác trùng khơi
Vết rách tôi chưa nguôi muối xát
Long Beach ngả màu xam xám, trôi
Hiên ngang quá, dáng người thủy thủ
Sẽ ngàn năm cùng với đất trời….
MMLast edited by Mang Mộc; 03-19-2021 at 09:33 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-21-2021, 12:46 PM #728
Hữu Loan là một nhà thơ bất khuất, không đầu hàng cộng sản và có tư cách ngay thẳng nhất trong văn học Việt Nam.
Bài thơ cho người thồ đá
Gió thét mây lẫm liệt tìm Nga Sơn
Chùm bạc tóc rối tung tơ cước
Khoảng trời xanh loang loang lịm ngất
Chân người chưa dẵm nát chiều phai
Buổi từ quân, 9 năm gửi lại
Phút quay về, ngây dại dòng sông
Hồn bát tàn hương, hồn cánh sim
Hồn áo tím ngập rừng đông bắc
Ra đi, thắt tình say, khinh u uất
Vượt Đèo Cả, thả tiếng cười râm ran
Em thơ ngây, giấc mộng bừng lên
Chưa biết vá màu cờ nô lệ
Chưa vá nổi áo anh, sờn vai, xổ tà, cài hoa lá
Mồ hôi chua, chua lạ, nắng hành quân
Bên cánh đồi, trôi bất tận đường Thanh
Màu trong mắt, màu thương vời vợi
Khúc chờ người, chim đoàn bay mỏi
Thiu thiu ngả nón, ngủ lòng núi non
Mơ đất thơm, hương nụ mới, ngọt son
Môi bầm tím vệt máu sim ngày cũ
Him Lam, vũ khí tùy thân, ngụy trang đồng đội
Đến một lần vĩnh biệt ngàn xuôi
Câu hát tan không gian, những hòn núi đôi
Đứng sững nhìn sang Nông Cống
Nước mắt Nghệ An, mưa Thị Long lồng lộng
Chiều bát ngát nằng nặng màu sim
Cút kít vòng bánh xe tương lai
Phẩy bụi hào quang, mục dã thôn, hồn Mai Lĩnh
Rừng đã cạn, mây thời gian bạc cước
Nụ cười trên lưng, cõng đá làm cơm
Dựng chòi tranh tuốt lửa hồng lục súc
Về Nưa, khoã thể khóc sông Chuồn
Ôi ngày xưa bài ca chưa hát
Ôi ngày xưa, thơ, người ghi chép
Những cánh rừng trăm năm biền biệt
Những cánh rừng chưa tím hết trời Thanh
(Viết cuối tháng 3 năm 2010)
(Mar/18/2010 – Là ngày mất của nhà thơ kiên cường Hữu Loan)
Caphesuotngay
https://app.box.com/s/j99075wqhcrybk1zl8fhnaofi5hxrjtbGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-23-2021, 10:57 AM #729
Đi lụm, rinh về: thơ của anh thangtram và bài hát của cô gái Long An - Miền Tây
Mùa thiếu phụ
có khi . ướt hết một mùa xuân
hồn mỏng em phơi đã mấy lần ?
im ỉm không gian màu thiếu phụ
gió lùa chuông khánh . vẫn còn ngân ?
ta cũng như em . biết . gió lùa
hồn không vách trống . một đời mưa
đã rêu mốc cả mùa . thinh lặng
ngọt nhạt nhân gian cũng hững hờ
trôi đi . cho hết những ngày đêm
má phấn môi son bỏ dưới thềm
khuất lấp góc sân ngồi . lãng đãng
chờ vèo tiếng lá . một hồi chuông
nhín chút mùa xuân . xin gởi lại
về em thuở đó . gió . tinh khôi
thời gian ôm ấp không gian . hỏi
hương vị thiên đường chắc thế thôi…
thangtram
https://app.box.com/s/qi7eanar4g6u3gsb738u6ofs7z3feofrGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-04-2021, 07:04 PM #730Buồn xa, ngồi nhớ Sa Huỳnh
(Bài thơ này viết tặng cho Kiến Hôi hồi nẵm. Năm nào đó quên mất tiêu rồi)
(Như có người ngồi bên Ohio river, gấp giấy làm chiến hạm, thả trôi về cửa biển Sa Huỳnh, nhớ những ngày đồng đội, nhớ những tháng hành quân)
Những buồn xa lênh đênh chiến hạm
Tháng Tư, gió về ngang Sa Huỳnh?
Con thuyền giấy nào nơi anh ở
Nhấp nhô hồn sóng lượn lờ quanh
Cơn lạnh tìm đêm, khi giấc mơ
Áo người chiến trận màu xanh lá
Một ngày bạt tụy, nắng sầu thưa
Muối trắng, ngập ngừng trên phố lạ
Rồi, quê hương từ đó, dừng chân
Lửa khói hiểu lòng đau cồn cát?
Tiễn bạn bè, ai muốn chia ly?
Đâu khóc được, bao lần cúi mặt
Thì kể nhau nghe điều quá khứ
Mưa nơi đây không màu Sa Huỳnh
Đồi nơi đây không giày vết cũ
Mây nơi đây không đợi người theo
Hối thúc nhịp tim, dòng máu chảy
Lý lẽ gì trong chuyến đi xưa
Gió miên miết làm cho thêm nhớ
Có niềm đau nào dễ phôi pha?
Tháng Tư kề bên anh mênh mông
Ghế bàn độ lượng nghe chờ trông
Vầng tóc cũ, mồ hơi gờn gợn
Ngược thời gian, nhát cắt mờ hơn?
Hay chỉ là vùi chôn chốc lát?
Chỉ là chồng chất bụi đời quên?
Chỉ là phế phủ còn thương tích?
Chỉ là bật thức lúc sương lên?
Mai, ai sẽ về qua Sa Huỳnh
Nhặt lại giùm mùa xưa đánh mất
Hay chăng cồn cát biết dâng nhanh
Lấp lánh biển ôm trời nắng thật
Chọn bao nhánh non rừng mà đếm
Mà xếp thành hình hài tháng, năm
Một vạch đỏ chia mê và mộng
Máu làm muối mặn, phải không anh?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!