Results 61 to 70 of 734
Thread: Lối cũ
-
01-01-2018, 02:25 PM #61Sóng Ô Lâu
(Nhớ những ngày cuối năm, xa cũ)
Sáng ghé Ô Lâu, chiều bến Cộ
Trời cao bóng nước chuyến đò ngang
Hồn Cổ Thành xưa tường vách vỡ
Mộ nàng thôn nữ đợi hàn sinh
Quay lưng ôi mới nghe vừa đó
Đường xa, ngần ngại quá, một mình
Chảy qua đâu Thác Ma vào Phá
Hỡi em người áo trắng Vân Trình
Hồn đau dạo ấy sa trường cũ
Gót giày khu chiến vẹt sình nâu
Mây nhớ thương sâu còn phảng phất
Trăng buồn ngậm sóng đáy Ô Lâu
Lại che chở mệnh đời khốn khó
Lưới hoa chài năm tháng Hải Lăng
Nắng rắn rỏi lớp da Phò Trạch
Sạn sầm khuôn mặt những người anh
Hôm nào đó mưa ngang như réo
Tóc ướt khô nhanh dựng chống trời
Vượt hết miền đau mà cứ ngỡ
Máu từ tim rách hạt còn rơi
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-02-2018, 08:42 AM #62Hải Vân
Rừng bách mộc xuyên thâu Bạch Mã
Ngày xưa Bính Ngọ, kiệu công nương
Người qua Vân ải, mùa tơ lễ
Hai châu đổi khách má hường
Ai về Chiêm Động nhớ Hồ Thương
Kiếm sắc ra tay chiều Cổ Lũy
Trăm năm, lời gió núi còn vương
Quân reo cuối miền Ô, Rí
Trăng nửa vành, trăng soi giáp bạc
Chinh phu hồn phách cũ nơi đâu
Tiền đồ một mảnh vàng cong biếc
Hậu nhân hề khúc hát mai sau
Hôm nay ta say màu Thuận, Quảng
Bức tranh trời ngự chế nam phương
Những chiều mây trôi sát mặt
Bàn chân lạc hết phố phường
Kiêu hãnh mơ Hùng Quan Đệ Nhất
Há như xứ Lạng, Mục biên cương
Chưa ôm trọn vòng tay đất nước
Đã sôi sục lửa chiến trường
Cắt vào thân réo rắt giọng hò
Xé rách làn da, âm não nuột
Biển trắng chồm, điệp khúc dưới kia
Dải đèo trên, xanh xa tít tận
Máu Đồn Nhất dày thêm đồng cỏ
Lớp lớp hùng anh bất khứ hề
Tựa dốc nghinh phong nhìn xuống thế
Tiếng hồn non nước vẫn còn nghe
Gót thu đông mở đường tuấn kiệt
Đá quê hương đợi bén lưỡi dao
Chiến y như lá mùa bay đến
Đặng Dung ánh mắt tựa vì sao
Hải Vân đây đỉnh trời ngăn ngắt
Lý, Trần, Lê, Nguyễn một giang san
Sống để hờn dâng cao ngút mắt
Cúi đầu tôi tớ thế cho đang?
MM
Ghi chú:
Bạch Mã --> Núi Bạch Mã trong dãy Trường Sơn.
Đèo Hải Vân còn được gọi là đèo Mây hay ải Vân.
Năm Bính Ngọ, H.T. Công Chúa lấy Chế Mân đổi lấy những phần đất của 2 châu Ô, Rí.
Đến đời Hồ Hán Thương, quân Nam chiếm thêm Chiêm Động và Cổ Lũy (sâu vào trong Ô, Rí) bao gồm cả đèo Hải Vân bây giờ.
Đồn Nhất --> Tên một lô cốt canh gác trên đèo Hải Vân.
Xứ Lạng --> Lạng Sơn (bắc Việt - Nơi "từng có" Mục Nam Quan (Ải Nam Quan) mà ngày nay đã nằm trong bản đồ của Tàu trên hình vẽ cũng như ngoài thực tế)
Mục biên cương --> Vị trí ải Nam QuanGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-02-2018, 08:59 AM #63
Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 10:51 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-03-2018, 10:08 AM #64Jan/03/18
Giữa một giấc mơ, anh tìm về… Những ngày cuối năm chợt buồn khôn tả. Gió mùa đông chưa rợn người, trì chiết, nhưng nỗi gì âm ỉ xoáy, lạnh lùng. Mơ ấy và anh, rất nhanh, suốt biên giới Lạng Sơn tạt ngang Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Báy. Xuôi Việt Trì, Phú Thọ, xuống dần Sóc Sơn, Hà Nội, đổ về nam, tít đến Hải Lăng, Quảng Trị. Tháng Mười Hai, bao nhiêu ngả đèo, dốc núi: đồi Sim, Ban tím không còn. Cột cây số, hầu hết, di dời hay đổ ngã? Bách mộc đốn lưng, tứa rưa bên ụ, mối đùn cao. Nhìn không thôi đất đá cũng nghèo phơ. Xưởng thợ, thép, gỗ, thớt thưa nhân lực. Dân vùng cao thiếu mưu ăn kế ở, buôn tre làm vốn, bán măng. Lác đác xe hàng xuôi lộ chính, bành bạch vài Honda cổ lỗ, yên sau, lợn trói khù khoăm hệt mấy kẻ thù. Thương Yên Báy mà Tú Lệ hiếm tay nuôi nếp. Đám thanh niên đã bỏ xứ, ra thành. Còn lại, cô đơn bạc trắng, nhăn nhíu da mồi. Sân thóc vắng, quăng quẳng dăm vàng, dăm vện.
Tổ Phụ, Tổ Mẫu tọa lĩnh sơn hùng vĩ. Nhưng, bọn thủ trưởng, lính phòng bận bám đuôi du khách vãng lai, đưa, đẩy, mãi, thương, bòn thêm thu nhập. Mặc kệ linh thiêng cay cú, áo, quần, vớ, tất cứ thế phơi bừa. Song song mấy thước dây giăng ngang, đối diện điện thờ, đồ lót như quạt, cờ lủng lẳng. Trời cao đau, nền gạch thấp đau, cổ thụ Ngọc Lan đau, hoa buồn èo uột. Tha nhân trước cảnh ấy rũ lòng như chết. Không vì mây sâm sẩm ướt, mà ràn rạn má mình, đọng mắt xót lòng.
Theo sông Lô đổ hướng, xe dừng. Hà Nội: đủ thói, đủ đời, đủ người, đủ vật… Tiền, và tiếng nói, thêm điệu bộ lố lăng bởi chức quyền, uy lực. Thanh bình sao chẳng yên dân? Gai mắt, bỏ vào Trung. Bực dọc, chuyến tàu đêm xình xịch thức….
Ghé Thạch Hãn, Bồng Sơn, Tam Quan… thăm những ngày 72, năm cũ. Ô Lâu chắt chiu, lòng già eo hẹp, sao sóng gió chiều như gắng nói điều gi? Mấy mươi năm đây đó tả tơi, người vẫn phải sống cho vừa tơi tả. Thăm xác Cổ Thành rồi về Phá… Đất nước mình, bản đồ không hình lưỡi dao, mũi nhọn… Thế, tay kẻ nào đâm cắt nát miền Trung? Có phải rằng, ở tận cùng cái khó, dẫu lất lây nhưng không khốn đã mừng?
MMLast edited by Mang Mộc; 09-17-2020 at 12:18 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-04-2018, 02:29 PM #65
Last edited by Mang Mộc; 03-17-2021 at 08:02 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-05-2018, 02:41 PM #66Vật vờ đêm thức
Đêm bật thức từ loài ngôn ngữ
Và thơ vội vã sợ quên mau
Mưa thế đó, tỉ tê như dỗi
Đất trời sừng sững đứng hôn nhau
Ngoài kia tối quá, mùa đông sâu
Thuở của cành xanh, chiếc lá đầu?
Gió xoáy đã vào vai tiễn biệt
Lời buốt cóng làm chia ly đau
Ảo giác ấy qua vùng viễn tưởng
Mụ mị nhìn thua thiệt một dòng
Đèo dốc dựng khiến lòng xe mệt
Đồng tử vẫn biên thùy mênh mông
Trở lại chưa em, ngày tháng cũ
Lạnh bàn tay, gầy xương, da nhăn
Ta quen thói tật từng vô lý
Đâu biết mưa càng thêm nám đen
Cơn ngủ sẽ muộn màng khôi phục
Mừng không, thoáng chốc mặt trời lên
Tiếng đồi vọng nghe gì tu hú
Trở mình thôi, nhặt nhãnh êm đềm
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-08-2018, 12:12 PM #67Mưa
Mưa gởi về thành phố
Những mái ngói đỏ hồng
Gởi hè cong đại lộ
Nhỏ hẹp một dòng sông
…
Mưa sao choán đất, choán trời
Mờ khung kính giấu mặt người anh yêu
Lá, sau tuần gió lộng nhiều
Hàng cây thất thểu, cành xiêu vẹo gầy
Mưa xõa tóc, lòa xòa bay
Hồng phương đông biếng, ngủ ngày, giấu thân
Text nhau những lúc xe dừng
Dường như chữ cũng ngập ngừng không send
Mưa xuống thấp, màu xám hơn
Rồi dâng trắng xóa, mênh mông mắt nhìn
Ghẹo trêu đến cả chục lần
…
Thế! Bao lâu nữa mới gần nhau, em?
Tay lạnh thấm cả vô lăng
Găng! Sáng muộn quá, vội vàng quên mang
Em hiểu mưa đổi nết nhanh?
Ngỡ êm đềm chứ loanh quanh rất nhiều
Bỗng dưng hóa sớm ra chiều
Biết đêm có hóa ra điều anh mơ?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-10-2018, 04:31 PM #68
Last edited by Mang Mộc; 03-17-2021 at 08:03 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-11-2018, 09:39 AM #69Sang chiều
Không gian chuyển sớm sang chiều
Trong anh? Ừ cũng ít nhiều vấn vương
Không! Không hẳn thế là thương
Nhưng trong lòng phố, màn sương rất buồn
Đôi khi giữa một đoạn đường
Cứ mường tượng có làn hương dịu dàng
Rồi như buổi chiều kém ngoan
Màu xam xám ấy tràn lan khắp trời
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
01-12-2018, 10:39 AM #70Môi hồng mùa đông
Môi hồng cho ta đó
Lúc em về mùa đông
Đánh thức hồn cây cỏ
Đang chăn gối mù sương
Một cơn mê vừa tỉnh
Bên ánh lửa bập bùng
Tay hơ từng buốt lạnh
Em sưởi nỗi buồn không?
Chiều biếc màu phỉ thúy
Theo mắt xanh rạng ngời
Thời gian từ héo úa
Xen lẫn những niềm vui
Môi hồng cho ta đó
Em về, vai dưới mưa
Mưa cơ hồ ganh tức
Căm rét thế chưa vừa
Rượu nồng, môi thêm ngon
Ngoài kia ồn ã quá
Từng hạt xuống phỉnh phờ
Reo hò như bày vẽ
Hạt dẻ cắn mùa đông
Thấm qua hàm răng ngọt
Nghe có tiếng dòng sông
Xoáy trong lòng lẫn lộn
MMLast edited by Mang Mộc; 01-12-2018 at 01:41 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!