Results 531 to 540 of 734
Thread: Lối cũ
-
10-08-2019, 04:35 AM #531
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:17 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-11-2019, 05:28 AM #532Đôi khi
Đôi khi sương sớm che hàng giậu
Hắt hiu thấm ướt nửa sân vuông
Mấy gốc ổi, thân non còm cõi
Dăm lần gió phũ, ngả nghiêng thêm
Đôi khi nắng nhỏ qua hiên muộn
Đón tháng 10, nhuộm lá làm thu
Trời cao thay áo, khoe màu bạc
Mây lười, khép cánh, ngại phiêu du
Đôi khi vớ vẩn ngồi vô định
Thả đàn trí nhớ tự do đi
Bấy nhiêu quá khứ, đường xuôi ngược
Gom về cho hết những phân ly
Đôi khi chẳng biết làm sao nữa
Cứ muốn … rồi thôi … lại ỡm ờ …
Thiết tha chen lấn cùng nghi hoặc
Hóa bầy ngôn ngữ, trốn vào thơ
Đôi khi thức giấc, đêm sâu thẳm
Ngỡ mắt dòng sông, tối mịt mù
Cú rúc liên hồi, nghe ớn lạnh
Căn phòng như giữa chốn hoang vu
Đôi khi chăn đắp ngang môi rám
Thấy thèm hơi thở dịu dàng quen
Gối ôm không đủ làn da ấm
Va chạm đâu rồi? Xa quá! Em!
MMLast edited by Mang Mộc; 10-11-2019 at 05:56 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-12-2019, 07:57 AM #533
Dựa
Dựa vào vai tôi đi em
Cho những thất vọng:
lắng chìm,
nguôi ngoai
Nhát roi năm, tháng miệt mài
Lằn ngang dọc chỉ u hoài
thế thôi
Sẽ mờ theo thời gian trôi
Sẽ lui vào quá khứ, ngồi, tối, im
Không nhớ …
đồng nghĩa với quên
Là buông thả hết nhiên nhiên muộn phiền
Nép vào tay ấm tôi!
Em!
Ngoài kia gió mới
lạnh thêm mỗi ngày
Hôm nay còn cả hôm nay
Còn mai mốt nữa …
Lệ cay!
Ích gì?
MM
Yêu em - Vũ Tuấn Đức
https://app.box.com/s/72ijhg0hw0itctscei1565ftnaca7jd6Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 11:10 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-16-2019, 10:43 AM #534Lạc loài
Phố trượt chân theo xác úa bời bời
Gió thất thểu vin cành, hơ hãi rụng
Mã số lập loè, màn ảnh thiu thiu
408, 714 lặng buồn khu vực
Em ở đâu giờ này, freeway nam bắc?
Biển tây phương lồng lộng buốt hai tay?
Găng ấm ngủ quên, lần xa cách?
Mưa phủ đầu tua tủa cắn hàng cây?
Tôi bật tung, đi tìm tứ phía
Jeans bó đùi? Pull chẽn? Đầm xanh?
Thấp thoáng sơ mi, khăn quàng nhạt
Phố lạc rồi! Ngơ ngác! Em! Anh!
Chập choạng, đường lăm le tối sập
Trời nhỏ dần, lửa đốm tắt đầu môi
Khói thuốc ai vòng lưng, dáng thấp
Hoàng hôn biến mất, điện vàng trôi
Ở phía không người, tim vẫn đập
Ngút ngàn vô thức tan thành mây
Một xúc cảm chối phân ly, bất diệt
Lạc loài như lá giữa mùa, bay
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-18-2019, 01:04 PM #535Vai lạnh
Ngày lạnh quá, thời gian thấm thía
Sáng mờ sương, trắng toát cơn phùn
Trong buồng thở, một chút gì eo óc
Nhân gian ngoài, thiếu một làn hương?
Mặt đất trầm sa màu tĩnh lặng
Mưa chưa về, dải bắc, núi co ro
Chỉ sâm sẫm, viền môi trên má?
- Mấy hạt trời đọng xuống thành mơ!
Phân vân trăm tiếng nhỏ chạm đều
Xe cắn vết trên đường buổi sớm
Những lối người, dăm ngả phân ly
(Sông mấy thuở, thuyền đâu đợi bến)
Thu áo mới, lên hồn vải vóc
Vắng xa chưa, hồng lụa mùa hè
Bầy lá nghinh phong chờ lác đác
Lũ chim lười trốn rét dựa nhau nghe
Tim hay nhạc? Nhịp gì mà thổn thức!
Âm ba nhè nhẹ, buốt vô cùng
Có ai choàng hộ bờ thân nhiệt
Vai thiếu vai rồi, thương nhớ không?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-19-2019, 10:03 AM #536
Nhạc cuối tuần
---
Có lần anh nói:
“Ở tuổi hai mươi, đời sống là một cửa biển khai phá ngạc nhiên. Ở tuổi ba mươi, đại dương nối cánh tay đi ngàn hải lý.
Thế ! Em có biết khi nào anh trở lại dòng sông và tự nguyện làm ngư phủ giam mình trên đợt sóng yên lành, hạnh phúc? Chắc em sẽ chẳng phí nụ cười khanh khách và vì anh, ánh mắt nghi ngờ!”
Ngồi đọc vớ vẩn, bâng quơ với chồng mails cũ. Em tự cảm thấy nhỏ nhoi và giận mình đến lạ. Dù anh chưa từng giải thích, cũng như chưa từng nửa bước xa em, thuở hồn nhiên ngày cũ.
Vậy mà, đến một hôm … bão tố chia lìa! Và, em hiểu được, trong vùng không gian xuyên suốt ấy, lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình, để em chỉ được thấy … mà không thể nữa, đến gần anh.
Em vẫn là cô gái cứng đầu như anh thường chòng ghẹo, vẫn làm đỏm ngoài phố cuối tuần. Nhưng vì … anh xa quá, có lẽ không còn chạm được tâm tư em cô độc.
Vâng! Em cố dành dụm nụ cười, cố tô màu mắt, đánh hồng lên má lên môi.
Nhưng vị ngọt tình yêu, đã lâu, chưa theo cơn mưa quen về đầu ngõ, chưa thơm tho giọt nắng cạn ngày. Và, dòng sông, không thể ngủ yên với đôi bờ đau nhức …
Câu nói của anh, đã nhiều đêm làm em bật thức. Em chẳng khác gì một mình trong thung lũng, đi tìm ngọn nguồn anh hứa, nơi một dòng sông.
Chập tối! Buồn quá! Em tìm được trong ngăn tủ đôi câu thơ Hoài Điệp Thứ Lang:
“Anh chỉ muốn suốt đời làm ngư phủ”
“Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh”
Nét mực cũ đã mờ, và em không nhận diện ra mặt chữ. Thôi kệ! Nếu em có sai, thì cũng chả gần anh để được trách cứ nữa đâu!
Em đang xõa tóc dài, và đêm còn dài hơn nữa!
Khi nào … thì anh về?
MM
Suối tóc
https://app.box.com/s/qq37g7h0titkjvzycb3dkmo5zm6g489aLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:18 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-21-2019, 07:17 AM #537Cuối tháng 10
Như cùng với mùa cao, ngóng tuổi
Râu, tóc anh chuyển trắng thêm nhiều
Trời đất đã hạ tuần, sang cuối
Ngày thu còn sót lại bao nhiêu?
Cà phê sớm, giọt đen đậm lắm
Đắng lên từng ngụm, nhớ nhau hơn
Hai lần áo và tay anh ấm
Vuốt ve đâu gò má quen hờn
Vườn anh đó, dành dành vẫn nở
Nương gió mềm, trắng toát, hương pha
Nhưng đỗ quyên, lá, cành ủ rũ
Môi hồng năm cũ chẳng về qua
Có những buổi sinh tồn, tất bật
Phố tan tầm, khách bộ vắng thưa
Tháng 10 cứ loanh quanh kỷ niệm
Mây đàn hăm hở dọa làm mưa
Mưa nếu đến, lại càng mong nữa
Lạnh vô tình, chẳng giúp được gì
Phố hoang vắng, chắc thèm mơ ước
Con đường .. ngăn ngắn bước chân đi
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-24-2019, 09:52 AM #538
Tình xưa Paris, cũ
Đã mấy hôm, không gian làm bão
Gió hung hăng bẻ gẫy cây, cành
Vạn trạng, thiên hình, mây bát nháo
Chênh vênh nhiệt lượng phía trời anh
Và giữa ngập ngừng, tia nắng nở
Lớp vàng tơ nhợt nhạt, lan tràn
Thung lũng hóa dòng sông tưởng tượng
Mắt nhìn trôi giạt phía bờ hoang
Ngã tư đỏ đèn như mắt nhớ
Rồi trong khoảnh khắc vụt chia tay
Bao lâu nhỉ, di nam, bầy, lũ?
Nền cao không nửa bóng chim bay
Này nhé, tháng mười, trọn cho em
Gửi ngược lại quãng đời ngắn ngủi
Chuyến anh dừng chân St. Germaine
Serendipiti thơm lựng
Tả ngạn còn nghe bước mơ hồ
Ngậm ngùi nhìn nhau “à bientôt”
Sóng xanh cuốn niềm rơi lác đác
Phố muôn màu lạc đến bơ vơ
Có rất nhiều điều đâu thể nhắc
Nhiều con đường đâu dễ quay về
Tháng mười gió, hàng cây lồng lộng
Thì thầm không biết đủ em nghe?
----
Họ đến, rồi họ đi! Nhưng anh sẽ trở về, vì nghe chừng tiếng chân quen còn vọng bên tả ngạn, vì ánh mắt hữu ngạn đã thổ lộ đôi điều …
Em ơi, ngày xưa và hôm nay, có hằn dấu vết nào trong suy tư của lần gặp gỡ? Vẫn trọn đời, muốn em là một cánh Lilas mới nở, mà cơn gió hiền đâu nỡ đùa đau. Anh trở về Paris, không phải vì tách nóng Du Monde, cũng không phải vì bức tranh du thuyền của người họa sỹ già bên màu xanh nguồn nước.
Em ơi! Ngụm tình ngon thánh thần hơn cả niềm mơ ước, anh giấu trong tim mình để khoảng cách thật gần. Paris tham lam! Paris ích kỷ! Nó giữ em làm anh khốn khó! Thế giới đường cong, đến nơi đâu, anh cũng phải quay về.
Nếu mùa thu là mái tóc em buông, mùa đông là bàn tay em giá, mùa hè là quả tim thẫm đỏ, thì mùa xuân em là đóa hồng, môi.
Hôm nay, niềm vội vã chưa nguôi … Anh khắp chốn, kiếm, tìm dấu xưa chờ đợi! Một mảnh khăn quàng bay cuối phố; một cái nhìn nheo nheo tinh nghịch; một tà áo phất phơ … đã bỏng cháy trăm lần hối hả, đã bừng bao nhiêu hy vọng đó em!
Anh muốn tự lung lạc mình, để thèm khát dâng lên. Chứ anh biết, chân tháp kia, bóng dáng quen, hơi nóng của mối tình bỡ ngỡ … Có một dòng sông, sóng chồm lên, òa vỡ … phía anh về!
MM
https://app.box.com/s/audvo3lyofkoec4ntpi270fo6bsc6q3lLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:18 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-27-2019, 12:06 PM #539Về nghỉ đất này
Từ bao nhiêu năm?
Từ tuổi trẻ ra đi
Từ quê hương bão loạn
Từ mùa lửa, mùa giông
Các anh vùng lớn
Vươn vai gánh nặng toàn dân
Nhưng! Anh hùng, từ muôn xa cũ …
Phân ly, mấy khứ, mấy hồi?
44 năm xương cốt rã rời
Vùi rải rác rừng hoang, núi thẳm
Cuộc đời chưa nửa đường, đứt đoạn
Nước mắt người thân, vô định hướng tìm
Từ rẽ riêng, một chí, một mình
Các anh là hào quang mãi
Cùng với nhau ở lại
Cho ý tưởng giữ gìn
Thương thay, sông máu quê hương …
...lúc héo nguồn, khô cạn
Tiếng thơm các anh
Trùm lên vấn nạn
Ngầm hóa mạch Việt Nam
Bởi “những người lính không bao giờ chết”
Trường tồn cùng dân tộc, cùng người
Hôm nay … và … muôn kiếp, vạn đời!
MM
26 tháng 10 năm 1956 là ngày mở đầu của nền Cộng Hòa miền nam Việt Nam.
26 tháng 10 năm 2019 là ngày mang hài cốt của 81 người lính Dù (tiểu đoàn 7, đại đội 2) sang Westminster để an táng.
Nơi đây tiếc, nơi đây thương, nơi đây các anh về an nghỉ!
Viết lúc 9:50 AM tại đài tưởng niệm chiến sỹ ở Westminster, California.
Ngày 26/OCT/2019
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-29-2019, 08:41 AM #540Tháng 10 như người xa
Mưa đổ hạt mềm trên mắt
Chân người thành nuối tiếc xa
Ngày thấp quá, vàng thôi óng ả
Không gian phôi pha màu hoa
Đỗ Quyên hết thời khơi lửa
Nhìn Thạch Thảo tím cườm tay
Sớm trong sương, chiều mây muộn
Bóng mờ, hay nét vẽ nào phai?
Mỏng mảnh mưa tơ rắc bụi
Vô tình lạnh xuống đôi vai
Người đi đâu phải là em nhỉ?
Ly biệt! Vòng xe giữa phố dài
Của cả nỗi buồn chưa biết khóc
Lặng im thúc thủ, tháng Mười
Còn phảng phất hương từ mái tóc
Vào trong mộng, phía người, ôi!
Của cả vị ngon đánh mất
Dâu môi đẫm chín, cận kề
Đêm một buổi rơi tìm, khung cửa
Thầm thì mê dại cũ về! Nghe …
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!