Hết tháng 10, trời đổ rét

Trời rét run để người cô đơn
Gió bên ngoài liều lĩnh nhiều hơn
Đuổi tháng 10, bắt giữ dòng sông
Về tội ‘chưa tưng bừng dậy sóng’

Mà em mờ xa bấp bênh thuyền
Mà tôi bọt vỡ ngang lưng ghềnh
Mây không gian lầm lũi thiếu mưa
Tô xám mắt quầng, che thung lũng

Qua mỗi ngày, thêm lá rụng khô
Sân cỏ chất chồng màu úa vàng
Chân reo vui? Hay buồn xé toang?
Dịu dàng nhé, đừng nghiền nát nữa

Chậm chậm xin! Vội vàng làm chi?
Mừng vui gì hối thúc chia ly?
Đôi khi, dẫu biết là đôi khi
Rã rượi bước đường mùa tảo mộ

Quan tòa không kết án dòng sông
Cho luân lưu nghịch / thuận hai bên
Cánh đồng thôi khất thực phù sa
Hoan hỷ ngước nhìn lên, tha bổng

Của trang thơ nhịp đều tịnh độ
Hai vạt nâu rẽ hướng cánh chim
Tháng 10 hết, làn hương cũng hết
Góc ban thờ, bóng ảnh rưng rưng

MM