Results 161 to 170 of 734
Thread: Lối cũ
-
04-30-2018, 09:48 AM #161
https://app.box.com/s/2459tlg0cp80lx9pl78vxuby7isa3zmc
Tôi không mất Sài Gòn
Lời : cpsn (2009)
Đọc : Sông Phố (2009)
Từ một Sài Gòn, bữa ra đi … Ngồi đếm, mới hay đã 12700 ngày xa cách. Mấy mươi năm không đủ lớn cho một dân tộc và không đủ lớn cho một cuộc xoay vần. Nhưng, nó dài lê thê xuống kiếp người và đủ tang thương lên số phận.
Sài Gòn, thành phố của tôi, của yêu thương, tình tự. Tôi không cần Sài Gòn được tô vẽ bằng những bông hoa của vùng Tây Âu xứ lạnh. Tôi không cần Sài Gòn phải có loài chim muông của bờ Hắc Hải khổng lồ. Hãy để yên cho đàn sẻ nhỏ sà xuống bùng binh. Hãy để yên cho hàng me từng buổi chiều tan học. Hãy để yên cho cánh hoa dầu được bay xuống vỉa hè, làm tình nhân dừng lại, nhìn nhau.
Sài Gòn là yêu thương, là tình nhân của tuổi tôi vừa lớn. Anh có thấy một cơn mưa tháng 6 Sài Gòn? Rất ngộ nghĩnh, dễ thương, chỉ đủ ướt một phần mái tóc và một vạt áo dài trắng sau yên xe. Nơi mỗi ngã tư, cơn mưa hình như đứng đợi. Một vòng xe Honda cũng gặp gỡ tới ba lần. Anh không hiểu nổi đâu! Bởi Sài Gòn không phải chỉ là kỷ niệm, khi kỷ niệm còn biết phai mờ. Mà, Sài Gòn là dòng máu dưỡng nuôi niềm tự hào, là con sông Đồng Nai phù sa lên cánh đồng dân tộc.
Từ một Sài Gòn, bữa ra đi … Mặc dù người ta đã tháo bỏ niềm tin, tháo bỏ tiếng gọi thôi nôi của hai mùa mưa nắng. Người ta đã thay thế kỷ niệm bằng cơn ác mộng, và nhẫn tâm xóa bỏ những tình tự kiếp người.
Mặc dù cái tên có thể bị tiêu diệt, cũng như ngay chính con người, rồi cũng sẽ hoang sơ. Nhưng, vĩnh biệt Sài Gòn, thì chỉ là rời xa một kỷ niệm mang tên thời mới lớn. Sài Gòn vẫn muôn đời là nắng tháng Hai, là trăng tháng Tám, là nỗi niềm trên mỗi bước tha hương. Nên, vĩnh viễn, tôi không mất Sài Gòn!
Quê hương thu nhỏ (MM – hát 2012)
Nhạc và lời : Nguyễn Đình Toàn
Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ
Mang trong tim mình những ước mơ đã nhoà xưa
Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ
Đêm có mây sầu đưa
Trăng giấu đi tuổi thơ
Ven con sông dài
Quê ta thiu ngủ
Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu
Thắp trong sương mù dáng ai ngồi co ro
Như quê hương mình thu nhỏ
để người viễn xứ mang cho vừa
Ngày đau thương kia ta còn nhìn thấy mình
Trong tấm gương đầy nước mắt
Trăm muôn lời than rồi khăn tang và tiếng thét
Với bao nhiêu đời dở dang
Người chờ người đi
Đã như nhang tàn
Người bỏ người thôi
Khác chi nợ nần
Đã trả xong
Rũ sạch trơn
Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất
Trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh
Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết
Tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình
Và tiếng ai gọi ai
Vọng mãi trong hồn tôi
Ôi tiếng chuông chùa nào xa vói
Thèm miếng khoai ngày đói
Hỏi áo xưa mòn vai
Và từng đêm nghe gió lay
Khi nao ta về tới
Soi trong gương sầu ấy
Có còn ta nữa hay là ai
Ôi cố hương xa xôiLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:51 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-01-2018, 08:18 AM #162Sa trường hận
Không thể phủ nhận một điều!
Rằng:
_ Vẫn kia nỗi buồn (dai dẳng)
_ Thời gian bào mòn (dẫu đến rồi đi)
Sót lại, nhớ, buổi chiều sông Hậu …
Nắng bạc mệnh như đoàn quân giải giáp
Kiêu hùng, tuy xốc xếch, điêu tàn
Mắt ngơ dại, chân buồn tan tác
Mưa đâu về, hạt rớt hoang mang
Sóng bến Vàm nghịch hồn, hôm ấy
Tóe tung ghềnh đá, lấn xô bờ
Thuyền vượt nước đưa người sang bắc
Nửa thân trần, dũng sỹ xác xơ
Chinh phu xưa hề “nhất khứ bất phục phản” *
Kim nhật u-Vương hề bó gối quy hàng
“Đản sử Long thành Phi tướng tại” **
“Bất giao Hồ mã độ Âm san” **
Xe chuyến cuối dừng đất Vĩnh Long
Ghé Long Xuyên, ngang qua Sa Đéc
Những ổi, xoài, tay bé gái chuyển thâm
Có ai mua, mà sao em đứng bán?
Giày saut, mũ sắt chất vệ đường
Máu nghẽn, tim ngừng nuôi vết thương
Mạch đớn đau dâng từ phế phủ
Lưng tròng, lệ đắng, ngấn còn vương
Mai đây, khi ta rời chốn này
Lìa cành, thân lá ngậm ngùi bay
Nửa quê hương đó chìm trong bão
Rượu nhắp phương trời hẳn chát cay
Những tháng Tư và tháng Năm qua
Tóc muối bao năm mấy nỗi già
Thống hận sa trường chinh chiến cũ
Sầu! Biên giới ấy ngút phong ba
(*) Thơ Thôi Hiệu
(**) Thơ Vương Xương Linh
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-02-2018, 09:30 AM #163Khi tôi chết đừng mang tôi ra biển
Khi tôi chết đừng mang tôi ra biển
Sóng sẽ làm đau nhức cuộc phân ly
Nước lạnh cắt, sao hồn siêu thoát?
Rã rời trong muối ướp cuồng si
Rồi lúc em về chiều khăn tang
Gió buồn khơi lệ, nắng hoang mang
Đường chân lá mục, mùa thu rụng
Nhụy rữa, hoa sầu, cánh bướm hoang
Khi tôi chết đừng mang tôi ra biển
Băng dài, bệ đá, vắng hơi người
Trăng sẽ vàng điên vì nỗi nhớ
Mưa ngoài xa bãi khóc sao rơi
Nến, sáp tận tàn, đỏ cháy không?
Vai trần đâu nữa giấc mơ êm
Môi nồng rượu chắt, men xưa cạn
Tôi biết em buồn lạnh gối chăn
Khi tôi chết đừng mang tôi ra biển
Bầy rong bám giữ xác tôi cùng
Bữa tiệc đói muôn loài hải tộc
Luân hồi xa quá, đáy mênh mông
Thủy triều chôn lấp vào vô tận
Lạc lối muôn nghìn kiếp, thủy chung
Vụn xương, cát đá nguồn hy vọng
Ai biết tầm dương khát máu hồng
Khi tôi chết đừng mang tôi ra biển
Bạc đầu, mơn trớn tiếc tay ôm
Trời ơi gió quá làm sao lặng
Ma sóng đêm gào buốt thủy cung
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-03-2018, 10:09 AM #164Chiều xuân
Xuân đang hỗn độn lòng nhau quá
Nửa mảnh dương trần khoác áo xanh
Phần ba tất tả tầng mây xám
Còn lại âm thầm sương trối trăng
Người đã đến, thu ba dòng sông
Nơi đây từng mênh mông hoàng hôn
Gió những lúc buồn sây sát mặt
Thơ bay lạc lõng, chữ quên vần
Men rượu cũ vàng trên miệng cốc
Nhớ nhau năm ngón lạnh gầy xương
Chiều đi, mỗi chốc dừng, quay lại
Mấy giọt xuyên ngầm qua vết thương
Tầm mắt xa xa trời thấp dần
Chậu nằm khoe đỏ lá trung quân
Cái màu như máu, nhìn tê dại
Lửa của trần gian sắp mãn phần
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-04-2018, 02:03 PM #165
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:52 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-05-2018, 12:27 PM #166Vô đề (II)
Có những lúc nụ cười mở trên môi
Rồi được cất
Có nhiều khi niềm vui chưa hẳn thật
Đời sống! Cần giữ cho nhau không?
Niềm thương, vốn hay đánh mất
Trăm lần thận trọng
Không bù đắp nổi một ngô nghê
Cảm nhận về con đường, còn xa
Nhưng thời gian, đã ngắn
Cùng với nụ cười, tôi cất nỗi buồn theo
Nào ai cản đâu
Do chính mình không cho phép
Đôi khi ngày như lá
Âm thầm rơi
Và trong mơ hồ đó
Tôi đánh mất lòng tôi
Từ hoang vu
Qua đồi trống vắng
Từ xa bay
Mây ngàn loang nắng
Thương con chim lẻ
Cánh ngang trời
Sáng nay,
Không trung át tiếng thì thầm
Tôi cố vói mà trời cao rộng
Sóng bên tai hỗn loạn
Của dòng sông xa xưa, quen
Đã đến bằng giọt nước Đồng Nai
Đã sang bởi nhành lá Sấu
Nương theo gió hạ, hoa Gòn
Dựa vào sương thu, Hà Nội
Khi tôi về ngang đó
Mưa man mác đô thành
Cây xoan đại năm nào thủng đạn
Gượng mùa để tím với trời xanh
Tôi sẽ về ngang đó
Nhớ từ đường loang lổ bức tường hoang
Căn ngói tiệp màu rêu khói
Đa già phủ rễ, tam quan
Hôm nay trời nóng
Gờn gợn trôi trôi
Xoa dịu bất ngờ hay chỉ
Nhiên nhiên đố kỵ cuộc đời?
Không rơi, không nhặt, không buông
Cớ sao ngày nắng cũng buồn như mưa
Hình dung những lọn tóc vừa…
Làm mây, làm cả bâng quơ mắt người
Nhớ trong mười ngón chạm đôi
Run run khẽ hạt mồ hôi bất ngờ
Tôi hỗn loạn một bài thơ
Hình như điên dại thẫn thờ! Thiếu em!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-06-2018, 08:35 AM #167Nói gì
Điều gì chưa nói với tháng Tư?
Người đi, đã đi vào thiên cổ
Ngay cả hàng cây trên Cường Để
Trăm năm, thọ án chém ngang lưng
Lời vút lên xanh,
Rằng:
Quá khứ chưa mờ,
Ngón tay chưa nát khớp
Óc vẫn nhận ra điều khinh, tởm
Ngôn ngữ ắt cường toan
Chà đạp hương xuân,
Tháng Tư có hơi hám mọi rừng vào phố
Ruỗng đáy sâu, thả âm thanh chìm đất,
Hỏi:
Tim thổ cầu, nhịp nào ngừng nghỉ?
Ôm, chôn trong địa sử
Thiếu điều gì tàn ác, vô nhân?
Đốn mạt tận cùng
Của bọn giống như người vì nhìn cùng dáng dấp
…….
Giọt rượu thâm trầm trong ngày
Trên làn môi tê khô vì lẽ
Tháng tư quày quả trở về
Mang theo rùng mình, nỗi cóng tê, gió dại
MMLast edited by Mang Mộc; 05-06-2018 at 10:08 PM. Reason: Dùng chữ sai ý. Chém treo ngành không phải chém ngang lưng. Cảm ơn ST!
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-07-2018, 11:50 AM #168Bỗng dưng
Nắng sớm bình minh xuyên kẽ lá
Dậy thì mơn mởn dáng xuân thanh
Long lanh ngấn thủy, chưa buồn rụng
Ngần ngại chia ly, tiếc dỗ dành
Đêm cũ qua đi không vội vàng
Ngày mới êm đềm sương mênh mang
Ngụm ấm trao tình tha thiết quá
Vườn muốt tay ngà hương ngọc lan
Ta muốn dịu dàng thêm phút giây
Giữ màu nguyên bạch ấy mê say
Đừng va chạm nhé, vùng thiên thể
Mặc gió mây cùng tỉnh thức, bay
Ai sẽ van nài theo cánh chim
Bảo rằng thương khó vốn vô tình
Xa xăm chốn ấy muôn nghìn dặm
Một bóng hình trong vạn bóng hình
Xem thế, thời gian trôi vẫn trôi
Lẽ ra, buồn đã khuất phương trời
Dưng dưng thoắt biến, mưa về gọi
Người bỗng dường như lại nhớ người
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-08-2018, 09:43 AM #169
Tròn xoe đồng tiền - Carmel 2015
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:52 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-09-2018, 10:45 AM #170
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:53 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!