Results 151 to 160 of 734
Thread: Lối cũ
-
04-21-2018, 12:27 PM #151Rồi em có buồn anh không
Đã bấy nay quên hò hẹn
Từ khi giông, bão thay mùa
Những ngày đời bay, gió ngập
Những ngày phận ngã, mưa thưa
Đường xa, chân giày bết mỏi?
Phố gần, hài gấm bâng quơ?
Em chắc giờ thôi phím nhạc
Anh chắc giờ thôi trang thơ
Nếu mà buổi mai nào nhỉ
Giữa hôm mây, nắng bất ngờ
Anh già, tóc em cũng bạc
Phớt qua nửa phút tình cờ
Em sẽ sững sờ nhìn lại?
Anh sẽ thờ thẫn mộng ngày?
Đã chắc gì ai dám hỏi
Hỏi rằng ai đó là ai
Nếu làn hương quen vẫn nhẹ
Nếu son vẫn viền môi xưa
Nếu đuôi mắt nhìn vẫn đuối
Nếu ngôn ngữ ấy như thừa
Trách cả biển, trời cũng muộn
Buồm nghiêng, cánh ngả, mênh mông
Hạnh phúc là mơ rất thoảng
Rồi em có buồn anh không?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-22-2018, 10:27 AM #152Cà phê chiều
Của côn trùng trong lá ẩm ươn
Rời rạc khúc cô đơn tẻ lạnh
Chiều nhanh, hoàng hôn trờ ập
Trời mắt quầng, vội vã tìm đêm
Xoa bàn tay, vừa cơn rét lên
Tách cà phê, xoe tròn khói xám
Mây lớp dựng, đồi xa mờ dâng
Gió dắt mưa về tuổi dại
Mơ hồ, em xanh tuần đôi mươi
Tóc mướt, môi cong, hồn xinh tươi
Phố bên sông xuôi xuôi bờ vai
Dấu chân, con đường, và lớp học
Gái nhỏ, Bắc kỳ, giọng nói thon
Không điệu đà, không tô môi son
Nắng bốn mùa suốt đời trung học
Sỏi đá dưới vòng Honda giòn
Nhớ thật thà, mà như nhớ hơn
Giờ tôi già hơn cái bấc đèn
Cũng nhiều khi buồn, lại chọn cười
Cũng nhiều khi vui, lặng im ngồi
Thì thế ra sao, đời chia hai?
Tóc nhuộm bao lâu? Tình buông dài?
Mưa đổ chiều nay, mưa lắm đấy
Nghe chừng thêm ướt đến hôm mai
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-23-2018, 01:27 PM #153
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:53 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-24-2018, 02:29 PM #154Gio Linh
(Tháng Tư ngồi viết, nhớ Gio Linh)
Mưa tráng lụa trên thành phố, mỏng
Buổi sáng, thương người đến hắt hiu
Đôi mắt đi xa hàng vạn dặm
Em thích ngồi nghe kể - Gio Linh?
Chinh chiến đã qua, ngày anh ghé
Nắng như cồn, thị xã toát hơi
Những mái nhà chập chờn ngói đỏ?
Chỉ là tole cháy nám em ơi!
Bóng con đường nghiêng nghiêng lắc lẻo
Xe anh vượt Ái Tử, Đông Hà
Khô đét hàng cây, đồi Cam Lộ
Gỗ sần trăm tuổi vẫy anh qua
Màu lam lũ mờ bao thế kỷ?
Gầy teo cỏ sậy chứa linh hồn
Mùa cũ dựng trên đôi dép thếch
Xác xơ nào sẽ xác xơ hơn?
Thỉnh thoảng một cơn mưa Cửa Việt
Đổ về dọa bão nhắc tang thương
Trời xám lại, mây bay dồn dập
Nhắc ngày xưa, đại lộ chiến trường?
Ở đấy thiếu niên già trước tuổi
Hai mốt ngoài, trong thân thể mười ba
Đầu đội bánh, tay mang, tay vác
Bụi đời nào che lấp xót xa?
Ở đấy có những người vợ đã
Thờ chồng trong buổi sớm xuân tươi
Héo úa giữa vòng quay, tất bật
Địa cầu xoay mãi lúc nào thôi?
Ở đấy Mẹ già mòn mỏi đứng
Trầm ngâm hóa đá, biết khi nào?
Dập nắng, hoàng hôn từ Bến Hải
Biên thùy chưa tắt dải xanh xao
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-26-2018, 03:17 PM #155Lần đó
Có một tháng Tư lao tựa gió
Không tiễn, chào, phố đứng lặng thinh
Hốt hoảng, ướt hàng cây bụi cỏ
Mưa về nơm nớp, vỡ, rồi tan
Ai ngóng ai, đen màu hốc mắt
Xa xa nghe, dội tiếng ì ầm
Quán cóc, chị bán hàng lầm lũi
Bên gốc, âm thầm rụng cả lá xanh
Giữa lồng trời, chim rít tiếng tang
Dưới gầm đường, xe nổ hoang mang
Mưa bặt nước, lửa ngày đay nghiến
Mồ hôi như máu toát, vết thương
Phố chứa đựng những người lạc óc
Va, húc chẳng màng, lật đật bỏ đi
Bao nhiêu vòng Honda quên ngóc ngách
Thủ đô hay nghĩa địa mới vừa xây?
Có đứa con sợ hãi trở về nhà
Sợ đối đầu câu lạc giọng từ cha
Sợ ánh nhìn thất thần của mẹ
Sợ linh hồn kiệt quệ, bước vào, ra
Có những người yêu quên tìm nhau
Có vùng hỗn nhịp quả tim đau
Có cơn địa chấn trăm nghìn chấm
Xoáy vào trung tâm điểm miền nam
Có một tháng Tư triệt mầm thế hệ
Độc tố tràn biển, núi, đồng bằng
Bám theo máu, hóa dòng nô lệ
Bốn mấy năm trời, không khí còn tanh
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-26-2018, 03:30 PM #156
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:54 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-27-2018, 08:00 PM #157Mắt nghiêng
Từ một nơi không đến, nắng, gió gặp nhau….
Nếu một phần giá trị đời sống được cấu thành từ kỷ niệm và nghệ thuật, thì tạo hóa (hay định mệnh) ắt phải đi sau tưởng tượng.
Tây và Đông khác nhau ở khuôn khổ và sự lãng mạn, trong khi tuần hoàn của thiên nhiên, ngay cả lúc đổi thay vẫn là điều lặp lại.
Độc tôn, duy ngã, nhất thể là màu sắc, âm thanh của tâm thức, khi nguyên chất tự cảm luôn bất biến. Bởi hình thức là vùng nhiễu loạn, nên, thời gian luôn có bình lặng, hạnh phúc và đớn đau.
Vết thương của tôi chưa lành! Chuyến đi xa chập chềnh càng tạo nên nhiều lâm râm biến động. Cơn khát thèm cà phê trỗi dậy sau 60 ngày cấm đoán đã như ghì hai đầu sợi thần kinh và giật mạnh. Chu choa! Rúng động, tê nhừ, bấc bay hỗn độn.
Bộ óc phức tạp gần như một hệ thống network với mỗi node là một stand-alone independent decision maker. Đọc 1 trang sách đơn giản (mượn thư viện), mà tới lui cả nửa tiếng, tôi vẫn chưa biết mình đọc gì.
Đến thị xã lúc con phố ngả chiều. Y như hẹn trước, tôi mặc chiếc sơ mi sọc có những màu, nâu, xanh, trắng. Bên lề ngân hàng, lác đác xe dừng, đi, và vài ánh mắt.
Ba giờ chiều trôi qua! Sớm? Muộn? Tôi không rõ! Cơn nhức thoáng mờ, thoáng hiện. Cái khăn len dùng giữ ấm và che vết cắt đã có cảm giác rươm rướm mồ hôi. Lần cuối cùng, nhớ rõ, cuối tháng 7 là còn ở Prince Hotel, rồi cả một quãng dài chiến đấu với những tia cực sáng…. Có lẽ bây giờ là tháng 10 cũng nên? Trong may có họa hay trong họa có may? Chỉ biết rõ điều mất mát xảy ra sau từng mỗi chớp mắt. Vui, buồn đều không có thói quen đếm, nhưng nhớ, hiển nhiên là đơn vị đo những gì thuộc về quá khứ, để lại sau lưng. Hôm ấy tôi không nhớ! Như thế, tôi đánh mất sau lưng hay tôi đã đang vẩn vơ điều trước mặt?
Cô đến đó, với nét mặt cố bình thản. Tôi nhận ra ánh mắt hơi nghiêng (hay cái đầu tôi không được thẳng?) và nụ cười có bàn tay giữ lại. Độ mười lăm phút, sự tự nhiên dần dần ngự trị và lần này thì chính ánh mắt tôi nghiêng.
Mùa thu (có phải thế?), nắng và sức nóng lùi dần về xích đạo, nhưng giày, dép thô lỗ của chúng vẫn in vết ngoài kia.
Những ngón nhỏ gầy đang quen lần với uốn nắn… Xe chạy trong phố, qua vài khu vực có hàng cây cảnh. Tôi biết biển không xa, nhưng tiếng khua động của sóng nước không đủ sức, Sự yếu đuối do khoảng cách hay chính vận tốc đã cắt mòn hàng triệu chu kỳ trong tích tắc?
Mọi vật dường như chen trộn giữa mơ hồ và rõ rệt. Tôi quên hẳn ý niệm hiện sinh, chỉ thấy mình bay cùng thời gian. Bất chợt có tiếng hỏi … hình như là :”Anh có khỏe không?”. Rồi tôi trả lời bằng câu :”Em hỏi gì ạ!?”.
Xe vẫn chạy, con đường vẫn thẳng. Bây giờ thì tôi nhớ lại là cái khoảng tháng 10 đầu thu đó... có dăm, ba lần, ánh mắt rất nghiêng!
(2012)
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-27-2018, 08:49 PM #158
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:55 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-28-2018, 01:19 PM #159Chiều nhớ đại lộ Hồng Thập Tự
Vọng hơi thở cuối của ngày
Với tham lam đốt, hàng cây nắng tàn
Mây cao cuốn giấc mơ màng
Cũng bằn bặt để hoang mang giữa trời
Che vuông vức nửa phiến đồi
Thảo nguyên ngả một góc ngồi thản nhiên
Mặc cho hừng hực ưu phiền
Con chim chích hóa từ em mất rồi
Anh làm lá cuốn xa xôi
Ngày xuân gãy cuống, thương rơi cội nguồn
Ngóng mưa, nhưng ngại dòng tuôn
Mong lồng lộng gió, sợ buồn dâng cao
Hôm nay chợt nhớ hôm nào
Có bài hát cũ mở rào khóa xưa
Con đường cõng mớ tuổi thơ
Đã hun hút mắt, lơ ngơ lại về
Trong anh, có lúc cơn mê
Hồn xao xác cũng ngựa xe ngập ngừng
Nhà ai trổ búp hoa hồng
Con chim chích bé, bâng khuâng cánh tìm
Bốn mươi năm chẳng là em
Cho nhau lấy lại êm đềm thời gian
Khung ngoài vỡ tiếng động hoang
Đường xưa lụa áo mờ loang giấc chiều
MMLast edited by Mang Mộc; 04-28-2018 at 03:07 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-29-2018, 11:08 AM #160Về thăm sông Hậu
Quang Dũng xưa kia hờn Tây Tiến
Học đòi ta cũng viếng Long Xuyên
Bốn mươi năm chẵn niềm ly biệt
Giờ thêm quỵ gối chốn Lai Vung
Đêm nghe tiếng thạch thùng tắc lưỡi
Nỗi lo rải rác rụng quanh giường
Thảm thân gái Hán dâng Hồ quốc
Dậy mùi ô uế chốn biên cương
Không Nghê Thường qua thanh bình giấc
Thấp thoáng đâu hoài "Mộng Dưới Hoa"
Đây Vàm Cống, lục bình không rộ
Cô đơn nghe sóng chết bên phà
Yêu không em, đốt tre cầu khỉ
Giải phóng từ khi bạc tóc về
Máu phượng cháy, nền xanh, mây trắng
Tàn y thuở ấy chất ven hà
Này đây vũ khí, này chinh chiến
Này đây áo trận, này đây đau
Cay cay bụi mắt, người anh cũ
Gió tiễn người đi, thuyền theo sau
Dừa thơm quán nước chiều Sa Đéc
Ngoại gầy hơn chiếu, môi cười tươi
Cái Bè xa bỗng dài trăm dặm
Mỗi ổ gà, chua xót nỗi đời
Cói sợi ai phơi màu lếnh loáng
Sân vườn thêm đỏ sắc hoa Trang
Bốn lần áo ướt mưa không đủ
Cốc cà phê đá dưới hiên Bàng
Ơi Long Xuyên, Đồng Tháp, Lai Vung
Ơi Vàm Cống, Cái Bè, Long An
Ơi Trung Lương, Mỹ Tho, Cai Lậy
Bụi đường hoa mắt, nắng tây vàng
Ta sẽ nhớ lẩu chua So Đũa
Mỡ màng cá Hố, sườn non kho
Khổ Qua xào, lâng lâng trà võng
Như không, như có, kiếp mơ hồ
Ơi ta về một lần, trăm năm
Dấu cũ mờ hoen vết lệ trầm
Ta đâu khóc nhỉ, ta đang đắng
Nuốt cả oi nồng, quyện khói xăng
Bỏ ta, em đã lánh xa rồi
Thương-hồ đâu tá mái chèo vui
Bốn mươi năm lướt dòng sông Hậu
Bến vẫn buồn tênh điệp khúc hời
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!