Results 171 to 180 of 734
Thread: Lối cũ
-
05-11-2018, 07:24 AM #171Vô đề 101
Mưa ngoại ô tìm vô thành phố
Bằng những nỗi niềm khác nhau
Đánh thức suy tư câu hỏi
Người ly cách đã về đâu?
Mưa ngoại ô tìm vô thành phố
Đuổi chân trên mái nhà
Mệt nhọc, thì thầm sau cơn thịnh nộ
Nghẹn ngào như tiễn người xa
Mưa ngoại ô tìm vô thành phố
Cố tình ướt át cuộc đời
Có đôi mắt sau khung cửa
Buồn theo tiếng thở dài
Mưa ngoại ô tìm vô thành phố
Bào mỏng manh xuống niềm tin
Thản nhiên chia đôi khoảng cách
Chưa xoay lưng đã thành cố nhân
MMLast edited by Mang Mộc; 05-11-2018 at 07:30 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-11-2018, 01:53 PM #172
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:48 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-12-2018, 01:07 PM #173Sa mù, suối tóc
Sa mù buông trên mười ngón đêm
Đôi giọt đọng, tròn lăn, dài mượt
Nguồn suối ngày xưa, ghềnh thác ai
Còn nét thư văn mùa hạ trước
Không gian giao động, gió vang vang
Lòng đất, hương dâng cao mênh mang
Sợi tình thay khói lên men bạc
Phù vân sánh vai về quan san
Nơi đây sa mạc hồn yên ả
Tóc thơm gối mộng, mơ trùng khơi
Se thắt nhịp mềm sau nếp áo
Mật ứa trên làn môi, lên môi
Tạm biệt thời gian sở hữu này
Cuồng lưu lá mục vị nồng cay
Cuốn theo lớp lớp giang hà ấy
Hẹn giờ cây cỏ cuối nguồn say
Cánh trắng loài hoa ngơ ngác nở
Ngang trời giòn tan tiếng chim vỡ
Khao khát đêm nay chọn ý thơ
Tô lại bức chân dung từ thuở…
Khuôn sáng, viền trăng thơm rất nhu
Cớ sao giữa huyền châu sa mù
Bàn tay lạnh suốt màu duyên kiếp
Thác ghềnh qua kẽ tóc? Hình như……
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-13-2018, 10:21 AM #174
Mênh mông đời biển, lá thuyền
Dạt đến nơi nào, xanh thẳm?
Hốc mắt khô … ngày không mưa rớt
Sóng bấp bênh và chiếc lá xoay
Ngăn phổi, âm thanh gào đã nghẹn
Bao hôm, hy vọng nổi, trôi
Những ảo ảnh đất liền, ẩn hiện?
Mơ hồ sao? Thiếu bóng chim trời!
Người coi rẻ mạng, lánh xa người
Người chẳng thể hóa thân thành thú
Tháng 5 còn đó, tầm khơi
Dẫu khó vẫn hơn hồn tù tội
Thương thay, mục cánh, chìm sâu
Không về đất, thôi đành trầm thủy
Mừng thay, réo gọi, hải âu
Nối tiếp của tương lai chiếu rọi
***
Lũ lượt thuyền sông ra biển, người lênh đênh tiếp nối phận người.
Tháng 5 đội giông, đánh sóng… Chúng ta đi!
Thuyền viễn xứ
https://app.box.com/s/tkn1wdxiqzyyadiwuf0kdqqqb2ruaif0Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:49 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-14-2018, 11:24 AM #175Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi và một câu chuyện...
Từ Sài Gòn đi sang quận IV theo hướng cầu Calmette, nếu rẽ phải sẽ qua thêm một đoạn cầu nhỏ (cầu Muối, còn được gọi là cầu Hãng Phân), thêm độ 500 mét nữa, thì đoạn đường bên trái sẽ dẫn vào cư xá Vĩnh Hội (còn được gọi là khu kiến thiết Vĩnh Hội). Ngày xưa, nơi này, nhà tôn, nhà tranh, mái lá rất lụp xụp. Sau một trận cháy lớn, toàn bộ khu vực bị thiêu hủy. Mấy năm sau, cả vùng được xây cất, chỉnh trang lại. Tuy có nhiều đợt trợ cấp của chính phủ, nhưng nhiều người vẫn không đủ vốn để gầy dựng, họ phải bán nền cho người khác.
Từ đầu cư xá vào, một dãy building 2 tầng, bên trái, có một căn trên lầu, của ông Trung Tá Lưu Kim Cương. Căn gác này cũng là nơi mà Trịnh Công Sơn từng trốn quân dịch, suốt ngày ở nhà viết nhạc. Vì cảnh sát khu vực (phường Cây Bàng), cũng như cảnh sát quận, hễ nhà nào có "nhân viên cao cấp" họ đều biết, nên việc khám nhà ông LKC rất ít khi xảy ra.
Câu chuyện ngắn này, sẽ không liên quan gì đến TCS, nhưng chỉ nhắc qua, vì biết thế nên viết thế.
Thời gian nào đó, ông LKC được phong đại tá và rồi tết Mậu Thân, ông bị trúng đạn từ những người bạn của TCS ở vòng đai phi trường TSN. Xác của ông LKC được an táng ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (bên kia đường với Hội Việt Mỹ - xa xa một chút).
Tôi có một bà chị, rất thân với cô bạn gái của ông LKC. Không rõ lắm là thuở đó, ông LKC đã có vợ hay chưa? Cô này (tên Thủy) là vợ sắp cưới hay vợ bé hay chỉ bồ bịch thì càng không rõ vì lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện người lớn mà chỉ lỏm được chị Thủy kể cho chị tôi nghe về một buổi chiều ở nghĩa trang….
Đại khái là:
Ông LKC chết, thì dĩ nhiên chị Thủy rất buồn và lúc rảnh hay đi mua hoa đến viếng mộ. Một lần, sau giờ học (đại học nào đó, Luật? Maybe?), chị ghé NT- MĐC, mang một bó hoa vào và thơ thẩn trong đó. Chị nói chuyện (tâm sự) với ông xong thì trời cũng tà tà và khách viếng nghĩa địa bắt đầu thưa thớt dần. Chị cũng ra về, nhưng loay hoay thế nào mà đi mãi tìm không ra cổng!!!! Lúc sau thì nghĩa trang vắng hẳn và chị hoàn toàn lạc lối. Chốc lát, mặt trời lặn khuất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ và chị cũng quá sợ đến gần xỉu…. thì chợt có người nắm lấy tay … rồi hỏi – Sao giờ này mà cô chưa về? – Ơ! Tôi tìm đường ra nãy giờ mà không biết lối nào! Thì ra ông gác cổng thấy 1 chiếc xe Honda gửi còn đậu trên bãi nên ngạc nhiên. Ông leo lên 1 cái thang cao nhìn vào trong nghĩa trang và thấy có 1 cô cứ đi loanh quanh hớt hãi.
Chả hiểu từ đấy, chị Thủy có còn dám đến thăm mộ ông LKC nữa hay không? Mà việc chị loanh quanh trong nghĩa địa như thế là do đầu óc người sống xáo trộn hay do cái linh hồn của kẻ chết che chắn, đẩy đưa?
Ngoài lề (hay ngoài luồng?):
TCS đã viết : “.. Cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường ..”. Chắc lúc đó, Cố Chuẩn Tướng LKC còn đang dạo Hàng Mã, sắm thang mây. Sắm xong, chắc sẽ lên trển thôi.
Cá nhân ông TCS, không có chút vinh dự nào để được chôn vào MĐC (Bây giờ là công viên gì đó?), nhưng được họ đắp tượng bán thân để trì kéo spirit. Khó lòng mà ông ấy có thể thăng thiên, vì tảng đá trấn linh hồn thì nặng mà có lẽ cũng mải bận bịu để viết Version II cho bài “Nối Vòng Tay Lớn”, nhưng nối từ miền dưới nối lên thế giới nhân sinh. Còn thiên đường cho TCS hở? Ngôn ngữ sau 75 ưa xài là - “không dám đâu”!
MMLast edited by Mang Mộc; 05-14-2018 at 11:30 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-16-2018, 11:55 AM #176Nhé em
Nhé em, chim nhỏ mùa xuân
Cánh hoa yêu, đừng nên giẫm, hái
Một chút thôi, lẳng lơ làn hương
Giữ cho tình non trẻ mãi
Trời tháng 5 nơi đây vẫn lạnh
Buổi sáng sương và cà phê
Gió dạt dào rồi trống vắng
Đợi chiều man mác mới lê thê
Thơ hôm nay không nhiều trang điểm
Tiếng động bên ngoài nghe chói chang
Anh đánh rớt đôi điều tâm sự
Nỗi niềm như thiếu nét mênh mang
Đêm qua vội, thèm thuồng cơn ngủ
Không gian dị ứng trêu người
Bụi phấn có quầng lên mắt đỏ?
Hay là nhơ nhớ vẫn chưa nguôi?
Nhé em, chim nhỏ hồn nhiên
Líu lo để xuân thêm lộc biếc
Anh cũng cẩn thận không đánh rơi
Mai, thơ sẽ thật nhiều tha thiết
MMLast edited by Mang Mộc; 05-16-2018 at 11:54 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-17-2018, 08:33 AM #177
Hoa nhà Cô
Hoa này lần đầu tiên thấy, mà tên hoa cũng ngộ nữa "Hôm qua, hôm nay và ngày mai -- Yesterday, today and tomorrow". Nụ nom như cái sọ người, lá hệt lá cây cam và hoa màu tím nhạt rất xinh
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:49 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-24-2018, 02:47 PM #178Bảo sao mà chẳng…
Hãy trả mưa về con phố nhỏ
Tưới bờ giậu cỏ đã vàng hoe
Hãy chuyển mây về cho dan díu
Vuông kính chờ những hạt tròn xoe
Hãy trả em làn môi chớm thu
Cho ươn ướt tiết mùa khô quá
Son thơm chừng nhạt sắc rồi kìa
Gió ngoảnh mặt tóc quên suồng sã
Hãy trả êm đềm quá khứ xưa
Góc quán cũ xanh bằng đôi mắt
Cốc nồng hương tay rất vẩn vơ
Nâng niu cả lúc chờ câu nói…
Là cuộc đời em đã trao đi
Cánh chim xưa bay vào tranh cổ
Là tôi bao nhiêu trạm phân ly
Tiếng còi rúc phai mờ hoang sử
Dẫu tiếc nhiều vẫn thấy tiếc thêm
Dẫu yêu nhiều vẫn thấy yêu hơn
Từng buổi chiều lặng xin bóng nắng
Nghiêng mình chậm chậm kẻo trời đêm
Làm sao được, khi mưa không về?
Tâm hồn dù tím ngắt mây che
Những vuông cửa không dài rộng đủ
Thời gian đâu trở ngược vòng xe
Bảo sao như thế chẳng muộn màng
Bảo sao ai trách ít lòng tham
Bảo sao cứ vội mong mà chẳng...
Để ý ngày xuân lững thững tàn
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-26-2018, 10:47 AM #179Hôm nay ra sân trước nhìn cây lựu, cả mấy trăm hoa rực đỏ. Chạnh lòng nhớ lại bà chị họ ngày xưa. Gia đình chị lúc bấy giờ ở quận 8, bên kia cầu Nhị Thiên Đường, vào sâu bên trong, dân cư còn thưa thớt lắm. Thời gian ấy, khu vực ấy vẫn còn nhiều ruộng đồng, gần bên con sông (tên gì không biết), có cả hàng tre và lưa thưa đôi ba tàu cau gầy nhẳng. Đôi khi, đường cầu khó khăn, người ta vẫn dùng đò qua sông để đi sang quận lỵ khác. Chúng tôi, mỗi lần theo bố mẹ lên chơi thăm ông bác, vẫn được chị dắt ra đồng để hái cườm hay hoa lựu, hay vặt quả … Chị lớn lên, yêu một thanh niên cùng xứ. Sau anh ấy vào quân đội, rồi không thấy … trở về …
Hoa lựu tháng 5
Đỏ đồng, tháng 5 hoa lựu
Ven sông nắng nhẫy, trời hồng
Con cò lẻ từ đâu đó
Bay vào hun hút tầng không
Tịch mịch, hiu hiu, đò nhớ
Xưa, người bến cũ cô thôn
Bờ tre nằm san sát đợi
Tàu cau ngả bóng vòng cung
Đê dài chia đôi tầm mắt
Thủy chung nguồn nước, đất bồi
Rực lửa bên mùa gặt, nở
Tình ngây ngất mãi chưa thôi
Thế rồi như bàn tay xước
Trăng lên, tháng 6, người đi
Chỉ giấc mơ về khung cửa
Đêm thành vết máu phân ly
Hoa lựu không màng đậu quả
Rủ nhau rơi xuống cạnh nguồn
Lũ trẻ tha hồ ra vớt
Vờ chơi pháo cưới vợ chồng
Đò vắng, neo cùng tẻ lạnh
Thời gian, nhật nguyệt lênh đênh
Tre già chuyển sang vàng cội
Bao lần tháng 6, người quên!
Hoa lựu vẫn vô tâm quá
Thản nhiên hực cháy vệ đường
Thuôn thuốt đê dài bên bến
Con đò xưa ốm gầy hơn
….
Mỗi mùa trời thêm khô khát
Người đi, chắc đi không về
Tính đốt tay từng hạn hán
Màu hoa lựu vắng, buồn ghê!
MMLast edited by Mang Mộc; 05-26-2018 at 11:23 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-26-2018, 03:29 PM #180
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:50 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!