Results 211 to 220 of 734
Thread: Lối cũ
-
07-24-2018, 07:53 PM #211
https://app.box.com/s/qokmx0umrb5mvd0k6gcuofmgsj72qt5m
Isn't it rich?
Are we a pair?
Me here at last on the ground,
You in mid-air,
Send in the clowns
Isn't it bliss?
Don't you approve?
One who keeps tearing around,
One who can't move,
Where are the clowns?
Send in the clowns
Just when I'd stopped opening doors,
Finally knowing the one that I wanted was yours
Making my entrance again with my usual flair
Sure of my lines
No one is there
Don't you love farce?
My fault, I fear
I thought that you'd want what I want
Sorry, my dear!
But where are the clowns
(Quick)
Send in the clowns
Don't bother, they're here
Isn't it rich?
Isn't it queer?
Losing my timing this late in my career
But where are the clowns?
There ought to be clowns
Well, maybe next year
Stephen SondheimLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:40 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-25-2018, 03:49 PM #212Bên cuộc đời …
Chằng chịt đầy lối ngõ
Ta gặp nhau muộn màng, mệnh khó
Thì thôi, gởi lại hàng cây chút ít gian nan
Để khi mỏi gót quay về
Sẽ cảm nhận bình thường
Dù nhơ nhớp phong trần
Dù phù hoa nát vỡ
Đôi lúc chúng ta, nhìn, lo sợ
Buổi chiều, như dòng sông cuồng vĩ
Xé bờ, rẽ nhánh phân chia
Rồi cùng tháng 7 vàng khô
Phơi lòng sâu cạn kiệt
Giờ, người đi bỏ phố
Thời gian mờ, tịch tà, hun hút
Anh gọi niềm thương là
Cơn mơ khỏa thân quá khứ
Và, hiểu được tâm tình thuở ấy
- buộc dưới bầu trời, màu xanh
- buộc mây cao, tơ lụa em
- buộc nghĩ suy anh, miền óc
Trăng vẫn đó, đợi mùa nguyệt mãn
Một viền đêm trắng rụng trên tay
MMLast edited by Mang Mộc; 07-25-2018 at 03:54 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-26-2018, 01:58 PM #213Nụ hoa trà
Về để ngắm nụ hoa trà
Ửng màu môi con gái
Xưa, với những ngày xưa ấy
Vèo cái, tít mù xa
Những ngả đường gom lại, đường qua
Đều xuôi chiều sang đoạn cuối
Tranh giành, lấm lem, hào nhoáng
Mục đích nào cũng đến lúc… rồi thôi
Nhiều khi, sao đêm thắp sáng đời
Và giữa ngày, cơn mê thiếp
Biển cả cõi lòng đột chứng
Cành văn-tử ấy vút lên cao
Men nồng đánh thức chiêm bao
Cốc cạn chưa? Vành ly quá ngọt!
Dừng thôi! Biết cho mình thấm mệt
Mơ hồ: vần, chữ, nhớ, quên
Ngớ ngẩn từ một khóe lặng im
Cơ hội thấu nhìn du tử
Mười, hai mươi, ba mươi năm vội
Cạn hè vẫn dáng dấp đầu xuân
Chạm tinh sương, tay chớm son
Nức nở góc vườn thi sĩ
Chốc nữa, nắng vươn mình dậy
Đỏ hờn hay nhạt lẫy mùa phai?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-30-2018, 11:54 AM #214
Năm 1973, bản nhạc này được phát sóng lần đầu trên radio với tựa đề "Kỷ Niệm Rời Một Người Thương" (không để ý tác giả là ai).
Bây giờ lục trên net thì lại thấylà sáng tác của Hoàng Trọng với tên Bão Tình. Thiệt tình! Không biết đâu là sự thật. Thích thì cứ hát thôi!
https://app.box.com/s/ucfr2idffqix4tuhnhte6yq1upi4p3ksLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:40 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-31-2018, 03:43 PM #215Chuyện vui có thật
Nhạc sĩ Lam Phương trong lần họp mặt sinh nhật 80 cùng với một số bạn trẻ hâm mộ tại tư gia của cặp vợ chồng nọ dưới O.C.
Mặc dù đã bước qua ngưỡng cửa “thượng phụ” và đã từng bị stroked liệt đôi chân, nhưng thấy ông rất vui vẻ, yêu đời, cười đùa tươi tắn.
Giữa buổi tiệc vui, có người hỏi sao ông thích đặt tên “một chữ” cho những bản nhạc sau này như: Quên, Say, Chờ, Nhớ, Mất, Tiếc, Mơ, Lầm …., thì ông bảo “Đôi khi chỉ cần một chữ cũng đủ nói hết tâm tình của bản nhạc, nên không nhất thiết phải đặt dài”. Rồi có người khác lại hỏi, sao dạo gần đây, ông không sáng tác nữa, có phải do ảnh hưởng sức khỏe. Ông cười bảo, hồi trước, khi có chủ ý để sáng tác, thì ngồi viết một mạch, rồi quay lại sửa sau. Còn bây giờ, nếu sáng tác, có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng cái chính là vẫn phải cần ý tưởng, phải từ một câu chuyện gì đó đắng cay, éo le, hay lãng mạn …. v..v..
Bàn tiệc mỗi lúc một vui, rồi ông chủ nhà, hứng lên, kể lại câu chuyện mới cùng vợ về VN thăm g/đ, và thăm bạn bè…. Tuy đã vợ con bên Mỹ và đã xa quê hương mấy chục năm, nhưng ông chủ nhà này vẫn còn mãi nhớ đến mối tình đầu, yêu thầm, lặng lẽ của thuở mười mấy. Kể là, người trong mộng của ông ta với nước da hơi ngăm, sóng mũi cao, tóc dài, vẻ đẹp rất “ tây”, rất man dại …. , đã hớp hồn ông suốt từ quãng đời niên thiếu cho đến bây giờ. Dù chung tình với vợ, chăm sóc gia đình, con cái đàng hoàng, nhưng đôi khi vẫn nhớ về ngày xưa yêu dấu ….. Được cái chị vợ vừa không ghen (?) vừa hiểu chuyện, nên tính mạng còn yên. Tình đầu mà lại! Ai chẳng nhớ, chẳng luyến lưu? Ghen làm sao được mà ghen, nhỉ?! Thế nên, trong chuyến xuôi quê ấy, ông chủ được bà chủ cho phép tách riêng để đi thăm thần tượng cũ một lần cho thỏa. Hí hửng nhé! Tí tởn nhé! Chàng tót lên xe ôm, một mạch đến nhà nàng (chả hiểu có liên lạc thường xuyên hay không, mà rành rõi địa chỉ thế chứ?). Tèn … ten … tèn … ten … tèn … ten …
Xe ôm chở đến tận đầu ngõ, lòng chàng hộp hồi đê lở, nức nở tình trôi, sóng bồi rộn rã.
Bước đến cửa, thấy có anh chàng vận quần xà lỏn, trần trục, đang ngồi say mê chiếu bí trước bàn cờ với một anh khác cũng nửa người trùng trục. Trong làn hơi náo nức rưng rưng, chàng hỏi thăm xem có đúng đây là chốn thơ xưa, nơi chứa chấp tình xa, người cũ, chăng. Không nhìn lên, anh chàng cờ thủ nói vọng vào trong “Em ơi, có ai tới kiếm nè!” và mải mê tiếp với xe xuất song đôi, pháo đầu, mã đội.
Một chị tròn tròn từ trong nhà bước ra: tóc thưa lởm chởm; hàm răng lạc loài, cái còn, cái mất; da dẻ nhuôm nhuôm đen, tự nhận mình là tên ấy, người ấy. Chết giấc không?! Anh chàng thiếu điều nín lịm, không thốt ra lời. Có thiệt không đây? Người trong mơ tưởng là đây? Mối tình dẫu xuống tuyền đài mang theo là đây? Nét đẹp man dại là đây? Mắt chớp chớp nhau xong, nàng xin phép vô nhà một lát để “chỉnh đốn” mặt tiền, chứ mấy chục năm gặp lại mà bê bối quá thì coi sao được. Khi nàng rầm rộ quành vào, thì anh chàng cũng rón rén, len lén và hỏa tốc thăng ra đầu ngõ, gọi xe ôm cút mất, không hề lời, lẽ, lỗ, lã, hơn, thua. Cứ là một mạch đào tẩu về thành khẩn khai báo với vợ.. và dĩ nhiên bị vợ mắng cho một trận te tua … nào là đàn ông vô duyên, vô can đảm, vô tế nhị, vô lịch sự, tàn tệ với cố nhân đến thế là cùng… Nhưng lý do của chàng, vẫn một mực, không thể chịu đựng được sự thay đổi quá bất nhẫn, quá đau lòng … Ở lại cũng chỉ nghẹn câm và càng thêm bối rối.
Chuyện tình ‘man dại’ ấy hồi kết ra sao thì không rõ, nhưng một chị trong đám chợt trầm ngâm, khẽ thưa với nhạc sĩ “ Em trộm nghĩ với ý tưởng từ truyện tình ‘éo le, cay đắng và man dại’ này, anh Lam Phương nên sáng tác thêm một bản nhạc có tên một chữ …..”. Không khí bàn tiệc chừng lắng trầm, chờ đợi. Vẫn nhỏ nhẹ, cung cách nghiêm nghị, chị nói với nhạc sị Lam Phương: “Anh nên đặt tên bản nhạc là OẢI”.
Bao nhiêu giam hãm trong lồng ngực như được thể thoát ra, mọi người đều ùa lên cười còn hơn vỡ chợ. NS Lam Phương, sinh nhật 80 hôm ấy, chộn rộn, đầy ắp với niềm vui bốc thẳng.
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-31-2018, 08:47 PM #216Đêm mưa chờ sáng
Ai đi, tiếng bước trong mưa dông?
Ngày dài bao lâu mà phương đông?
Biển gần bên, sao mây theo gió?
Không trung tháng 8 cũng thay lòng!
Muốn lệ ấy nhường cho tí tách
Nỗi đau xin trả ngược lên trời
Phố đợi ướt vì tình sắp cạn
Tim mong đầy bởi nhớ còn vơi
Hình như câu ru mềm đang lay
Nghiêng qua cành lá lời mê say
Đâu phải đôi chim mùa lánh rét
Vượt vùng băng tuyết, đến dừng đây
Có dấu tay, ánh đèn, ô cửa
Từ một xa xăm hiển hiện về
Giá vẽ, bức màn căng tơ sữa
Giấc mộng màu, họa sĩ lê thê
Đêm như đêm chưa quên vội vàng
Mưa như mưa thường quen miên man
Chăn ấm trách phai hương miền tóc
Gối mềm hờn nhạt làn môi son
Để sớm mai mắt người trong veo
Ồ đôi chim kia đang mừng reo
Có dòng sông nhỏ trôi tì vết
Chờ ánh triêu dương nép cửa vào
MMLast edited by Mang Mộc; 07-31-2018 at 10:44 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-01-2018, 04:56 PM #217Bài thơ đầu tháng 8
Đã như trong vòng tay
Chợt buổi chiều tắt ngúm
Quả đất nứt quay, mặt trời chia hai thế hệ
Vẫn là những con đường
Những con đường đi đâu dài thế?
Và dòng sông là cột khói xa mù
Trong ảo tưởng lóa nhòa đôi mắt
Dấu vân hài lơ lửng trầm tư
Tôi muốn giữ mùi hương cổ điển
Của trăm năm men đáy cốc
Nghỉ ngơi nơi dốc cuối, trước xa lìa
Tôi đã ngỡ ngày xưa quanh đây
Ngỡ nụ cười khát khao còn đầy
Chiếc lá lạ chiết vào thân cây nhỏ
Cánh hoa đỏ ứa cặp môi cay
Và đêm…
Đêm trôi qua thờ thẫn
Bóng điện vàng ngả xuống, cơn say
Thật hay hư, người đi rồi
Không, không phải mùa tháng 7
Nắng nung, hầm hập choáng bờ vai
Nhấm nhấm đắng môi tôi
Chút gì nhỉ? Không tên, không tuổi
Phía ngoài ngơ ngác chớm heo may
Ngại ngùng sao, tôi gọi tên em
Thuôn vào gió giữa màn sương lăng lắc
Tôi mơ hồ…
Tôi thấy mình đánh mất
Vùng không khí loãng đã thê lương
Tôi nghe được tiếng con chim dại
Trên cây, rên rỉ rất vô thường
Cảm giác khói dòng sông thẫm lại
Nỗi chia hai, nhọn, nhỏ vút lên cao
Mây trắng hóa thành tro đêm tối
Bỗng người xa hơn ký ức, đến nơi nào
Tháng 8 thượng tuần, trăng biền biệt
Ai ngờ tim sóng quá lao xao!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-02-2018, 09:29 AM #218Chiều lá khép
Sân vắng mênh mông ngoài bến bart
Vội vàng chi, tháng 8 đấy ư
Buổi chiều ly cách sao buồn thế
Quả đồi chia nắng hết phần tư
Hàng cây lá khép im lìm đứng
Hơi nóng quanh co xuống vệ đường
Dáng con gầy khuất bên quầy vé
Một khoảng xa rời, lặng lẽ thương
Vai lệch ba lô, tay rương nhỏ
Chuyến lên, tàu điện chắc không dừng
Sáu chục dặm dài Walnut Creek
Bạn bè, ai đến đón con không?
Độ mươi hôm nữa sẽ nhập trường
Một tuần vẫn cố, việc làm thêm
Được bao nhiêu để mà san sẻ?
Mỗi phút giây này mỗi nhói tim
Mong manh phiến gió từ đâu tới
Bất chợt cong cong giữa bãi chờ
Cành va chạm khẽ như thừa hiểu
Mai mốt sang mùa sẽ xác xơ
Rồi nắng phai phai, thu lại đến
Gió sẽ nhiều hơn, rụng cũng đầy
Con còn bé quá, con gầy quá
Vất vả, cơ mà con có hay?
Chuyến tàu lơ đễnh đang trườn tới
Tầm mắt xuyên qua cửa kính mờ
Lác đác lại vài thân lá khép
Buông mình bay mãi đến bơ vơ
Aug-01-2018
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-03-2018, 01:56 PM #219
Ngâm thơ cuối tuần
---
Những bóng người trên sân ga
Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày
Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
Hà Nội 1937
Nguyễn Bính
https://app.box.com/s/j687jptkk5n7t0wzs8hk5ih0xfesuisnLast edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:41 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-04-2018, 05:29 PM #220Hãy nói với anh
Hãy nói với anh lời cơn mưa lớn
Hãy nói với anh lốc cuốn lá rơi
Đừng im lặng vạt nắng chiều gầy xọm
Phố mệt nhoài, thân đã tả tơi
Ngày quá xa, mây bay không tâm sự
Hoàng hôn tàn, hủy hoại giấc mơ
Vắng tiếng côn trùng mùa tháng đợi
Đâu, trên cành, run rẩy bóng chim xưa
Có thấm sâu, nhọn gai đau buốt
Có băng lìa vụt tắt một hành tinh
Có nụ hờn trong vườn cô độc
Có nghẹn ngào che kín mầm xanh
Anh vẫn ngồi mong làn gió nhẹ
Mang hương thơm cuối ngõ hồn sương
Chăn gối qua đêm còn vấn lệ?
Điện mờ sao cố níu vòng thương?
Hãy nói với anh đôi môi chua chát
Ngước lên đi, vết cắt, mắt đuôi nhìn
Để anh thấy ngoài kia còn dư vị
Chút ngọt mềm vun sức niềm tin
Trăm năm buồn, ngang qua từng giờ
Hoang vu nằm khô úa đồi trơ
Cao cao ấy, trời nghiêng vào vũ trụ
Cũng tơi bời, quỵ ngã xác xơ
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!