Results 311 to 320 of 734
Thread: Lối cũ
-
11-12-2018, 08:12 PM #311
Ngày xưa, lúc còn bé, học điều gì cũng cần định nghĩa, chiết toán ra logic, rồi mới kết cấu. Tuổi đời bây giờ qua nhanh mỗi ngày. Tôi đâu đủ sức và thời gian phung phí nữa. Vấn đề phức tạp mấy cũng trôi vào vội vàng kết luận. Em hãy hình dung một cuộc gặp gỡ bàn tròn với bức màn kéo xuống bằng hơi men và lý lẽ. Thực nghiệm thì phải hạ hồi khi tỉnh rượu. Tôi cũng như em đều hiểu, sự phản biện, nếu có, của đối tượng vắng mặt, càng nhạt hoặc không nghĩa lý gì qua ánh sáng của thời gian. Vì thế, chất nhẫn tâm và hồ đồ đã bắt tay nhau rất tự nhiên như một sở hữu quán tính của lòng người. Vậy kết luận sẽ đi đâu? Viên thuốc đắng có lẽ không bao giờ nằm trên môi người bán, nhưng nó sẽ hòa tan trong dung dịch máu của người mua.
Buổi chiều mỗi ngày mỗi lạnh. Độ này cứ hơn 5 giờ là trời đã muốn tối sầm. Lá mùa thu nằm chết rạn hàng vạn dưới lòng đường. Quá khứ còn nguyên si chứ có đâu nào trừu tượng. Cái tương lai thâm thâm rét rét thì đang bao phủ, nhắc nhở liên hồi. Chỉ có hiện tại, trở thành mơ hồ nổi trôi không nhận định.
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-13-2018, 11:18 AM #312Xa xôi nhớ
Xa xôi quá, làm sao về được
Nơi ấy bây giờ, nghe lắm mưa
Em biết rõ là anh không dối
Lúc nào anh cũng tiếc ngày xưa
Đường phố nghẽn, nước dâng em nhỉ
Sáng chiều hai bận cực nhiều thêm?
Phố chắc hiếm áo dài từ thuở
Cái thuở mà anh chẳng hề quên
Họ bảo: trên, khói xăng ngạt thở
Dưới: thi đua, xe lội ngổn ngang
Người lái, kẻ đi, bì bõm cả
Dân hèn cho chí đến quan sang
Xa xôi quá, làm sao cầm tay
Cứ mưa mãi chắc lòng buốt lạnh
Viết thế nào cho bớt thương tâm
Tất bật, thời giờ đâu em nhớ
Anh chỉ lấy xa xôi làm cớ
Chứ về, đố ai dám gặp nhau
Bốn mươi năm, tờ thư chẳng có
Sẽ ngượng ngùng, chua xót trước sau
Xa xôi quá, và đêm rất lạnh
Mấy hôm nay, gió bấc ngập dầy
Thu của em, anh thì cũng vậy
Lá rụng đầy hai hướng đông, tây
Xa xôi quá, nhiều khi im lặng
Nhìn ra ngoài khung cửa băn khoăn
Từng nét cũ hiện ra mồn một
Ao dài e thẹn lướt qua nhanh
MMLast edited by Mang Mộc; 11-13-2018 at 03:19 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-15-2018, 10:15 AM #313
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:19 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-16-2018, 07:38 AM #314Em có biết,
Câu viết đùa vui, dí dỏm là nụ cười mang ký hiệu của thời khắc? Nó có thể cắn ngập da thịt mình và một lúc nào, chúng chồm lên, đau nhức. Niềm tin, chân tình hay rơi vào trạng thái “mới đó đã đi xa” – và xa hơn cuộc mưu cầu hiện hữu. Nhưng, màu đen của đêm im lặng, vị đắng từng chiều của giọt cà phê … vẫn có sức mạnh phù phép, bịt mắt, dắt tôi về nhận chịu.
Một vòng tay thất thần chưa kịp quàng đâu đó?
Thế giới riêng dường như vừa bị khước từ?
Chiếc áo đông đá ai cố tình chọn mặc?
Hay cành khẳng khiu đang chém rách phía sau lưng?
Mà lạ quá, tôi thấy tôi vẫn ngược hành trình trên con đường đuổi săn hạnh phúc!
Em ở đâu?
Từ một ghế bàn quen quán nhạc Santa Ana; từ một quầy rượu có ly beer cao, Munich; Kiosque nhỏ xập xình bài hát ngoại bên hồ Gươm; hay hiu hắt gió ngày Xanh Giẹc Măng vào chạp…..?
Em có biết,
Gió mây gian trá khác chi đời? Mưa đổ, mưa rào, mưa bất chợt. Mây đợi chiều tà, khoác mặt nạ tô mầu. Có những lúc tôi rất hư, rất sẵng, nhưng chưa lần nào tôi biết dối em. Nên, tôi sợ lo phải đối diện với điều chợt đến, bờ vực nhìn hun hút sẽ gần hơn.
Tuần trước, một trận lốc khiếp đảm kéo ngang. Hiên nhà bên quị ngã, đè lên cây đào nhỏ sau vườn. Thế là dưng đó, xa lìa em ạ!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-16-2018, 06:49 PM #315
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:19 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-18-2018, 12:44 PM #316Hùa theo bài thơ Tiền Và Lá của TS Kiên Giang...
(Nhưng không biết tệ đến ra sao)
Phải chi lá hóa ra tiền
Giờ lá đến mùa, rơi chả tiếc
Chỉ ngại chân mình mỗi lúc xa
Ngơ ngác khô tàn buông tiếng vọng
không gian mờ nhạt, bóng nhòa pha
Tình xưa, ngực túi giam màu lá
Mua bán quay tìm ngõ ấu thơ
Giá anh buôn được duyên cười ấy
Chác hết trần gian, ắt chẳng chờ
Em đi, tuổi bé biết gì đâu
Khẽ gió, chia cành, mấy sắc nâu
Cũng vội như cơn mưa hắt mặt
Một chút thôi mà, có đớn đau?
Bốn mùa họa sĩ lên vầng trán
Từng nếp nhăn chùng, nợ áo cơm
Chen giữa mớ hằn do cuộc sống
Dăm ba vằn vện… nhớ… vì em?
Bữa nọ lang thang hè phố vắng
Túi tình rỗng tuếch, lá tình rơi
Mới hay chạm phải dòng tim đập
Nhắc khẽ nhau rằng, mỗi đứa nơi
Công viên thờ thẫn, vàng ghê gớm
Thế giới pha màu, nhuộm nét thu
Anh nhặt, anh gom buồn xác úa
Tiền hay tuổi nhỏ mấy đồng xu?
Giá mà buôn được đời nhau nhỉ
Hẳn nụ cười anh rạng rỡ nhiều
Em sẽ son hồng mội thắm đẹp
Lá đầy ngăn túi cũng là yêu
Bữa nọ con đường dăm trẻ nhỏ
Líu ríu chim non vỡ tổ về….
Mốt mai, ai biết ngày mai nhỉ?
Chợt gió đâu về tê buốt ghê!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-19-2018, 02:40 PM #317Em có biết,
Hai cá nhân là hai điểm nối nhau bằng một đường thẳng? Khoa học không gian đã loại bỏ hầu hết mọi khúc xạ thông thường nên vận tốc làn sóng phát ra từ một đầu để chuyển âm thanh đến từng trạm rất nhanh và tự nó sẽ biết lối quay về khi ghé vào trạm cuối.
Mùa đông bắc bán cầu thật sự giam con người gần nhau với cái lạnh. Em hãy khoác áo dạ vào giữ ấm. Cũng như tôi cảm thấy vết kim đâm trong lúc hở người. Không khéo, quên mang găng, thì mười đầu ngón tay em sẽ buốt. Tôi đang nói ít nhiều về cảm nhận, thì đấy chính là sự gần gũi, phải không em?
Chúng ta dẫu chưa đối mặt nhau, chưa nhìn rõ môi hồng mắt ướt, nhưng sóng ngôn ngữ đã định hình. Bản nhạc mùa thu nào ai hát ai nghe? Tình ca mùa đông nào chưa một lần mix nổi?
Ngồi viết mấy dòng mà tâm hồn tôi rối loạn. Khái niệm chín chắn/hồ đồ, ngủ yên đằng sau trực giác, không khác gì mây trời dưng dưng xám đặc mà thung lũng khô cằn vẫn đói khát cơn mưa.
Ngày mai, có thể, lá sẽ ào ào trận cuối để quá khứ hiện thân, đánh lừa đôi mắt lạnh. Không lẽ thế mà trời đất cũng cố cam lòng?Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-20-2018, 09:38 AM #318
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:20 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-21-2018, 11:38 AM #319Ngày tháng qua
Nước luôn xuôi triều sông
Người vẫn hay ngược lối
Tháng mười một, trần gian mờ thức
Gió chạm dây đèn khung cửa
Khơi tiếng động xưa nào
Là đêm nhẹ bóng thầm
Của lá rơi, chia tay
Đợt cuối cùng, đếm mai, mai mốt
Rồi hun hút những ngày đông
Người có hóa dòng sông
Khi vòng xoay đem mưa trở lại?
Hay thói quen, không hẹn
Trong ảo giác đợi chờ?
Mỏng manh, ai bày biện trang thơ
Dăm ba xuống hàng
Đôi mươi mảnh chữ
Tượng hình cho đến phút bơ vơ!
Hôm qua vòm cao quên nắng
Hôm nay trời bộn mây che
Buổi trưa giật mình im vắng
Thưa thớt ngả đường, xe
Sao bỗng dưng hiu quạnh
Miền không khí quanh đây
Cốc loãng, lòng tay đã nguội
Vùng vô trọng lực nhân hai
Áo len lạnh tìm hơi hương, kề?
Dựa, ngả nghiêng nhắc hè phố khuya?
Nhẹ đôi chân cuống quýt, vai, quàng?
Mặt đất nằm lém lỉnh, lắng, nghe?
Thấy được gì, qua đi tháng mười
Đã bao lâu, mà sao xa ghê
Khan khát đắng giữa mơ hồ nhớ
Màu như hổ phách liếm môi tê
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-21-2018, 04:10 PM #320
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:21 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!