Results 31 to 40 of 734
Thread: Lối cũ
-
11-17-2017, 03:45 PM #31
Cho tất cả những ai còn nặng lòng thương về miền Trung
https://app.box.com/s/92oyyy7gqvckv0pie8d3diywzvehebe5
Last edited by Mang Mộc; 03-17-2021 at 07:58 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-23-2017, 11:25 AM #32Tiết kiệm
Bao nhiêu năm trôi qua
Như thế, coi như đã già
Gặp là duyên – mà cũng lạ
Bình xăng cuộc đời chưa cạn, đường xa
Em hỏi tôi mình còn bao lâu?
Trả lời thế nào là thật?
Mỗi câu… cũng là thời gian đánh mất
Ơi em!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-23-2017, 12:08 PM #33Hoang mang tôi sợ mất ngày mai
Rồi thế đó môi hồng sẽ nhạt
Rồi vườn thơm ngọt sẽ thay hương
Một sớm mai tìm nhau sợ vắng
Lá hàng cây rụng xuống con đường
Tôi đã tiếc điều chưa thật có
Thấy tham lam lấn chiếm lòng mình
Ít heo may về se se, bỗng…
Nghĩ đến mùa, buổi ấy sang đông
Hai hôm trước cơn mưa tìm đến
Sắc hoa từ đấy nhuốm thời gian
Những giọt ác cắn vào mơ mộng
Con bướm màu quá tuổi thơ ngoan
Ngoài kia áo đỏ bay trên phố
Chút vô tình cuốn gió hở hang
Ngón xinh mộng, giấu trời khép nép
Bước xa mờ, mấy lối lo toan
Ngày lơ lửng quá, mây làm tóc
Nhớ người, hơi ấm cũng cô đơn
Nắng không chạm má, đâu rồi nhỉ
Ngây nhìn như đuối giấc mê hôn
Tôi muốn trải hồn tôi tĩnh lặng
Chân lười vội vã… để trông mong…
Tay che kín mãi nghìn chao động
Ai biết tôi thèm ghê gớm không
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-24-2017, 01:25 PM #34Nhiều bữa buồn
Nhiều bữa buồn bang ra ngoài phố
Gặp hầm bà lằng gì cũng muốn nhai
Nhiều món Mễ bán rong trên xe đẩy
Nhá vô hàm nhợn tới nổi mề đai
Nhiều bữa buồn lủi đi tìm tiệm sách
Kêu ly cà phê nhỏ xíu ngồi cầm canh
Lựa một đống chất cao như núi
Lật trang như tiếng đạn bắn cành cành
Nhiều bữa buồn lái xe ra bờ biển
Thấy vắng người park đại, cuốc lang thang
No con mắt ngó ngoài khơi lơ đãng
Trở về, nguyên cái ticket gắn chàng bàng
Nhiều bữa buồn lái xe leo dốc núi
Mém chút là lộn cổ xuống vực luôn
Nghía trời đất, buồn thêm, buồn cốc đế
Thiếu điều muốn mang xác đi chôn
Nhiều bữa buồn ở nhà khui chai rượu
Hết mồi tươi, chơi canned food đỡ ghiền
Rượu đắng nghét, đồ ăn tanh bắt ớn
Nốc rồi khà, ên riết cũng vô duyên
Nhiều bữa buồn ngóng tin hoài không có
Iphone’ s message hệt chùa bà đanh
Mấy ngón tay rảnh rang quá cỡ
Kiếm bạn cô hồn, xạo sự, tài lanh
Bỗng nó gõ “tao đang buồn thấy mẹ”
“Mắc mớ gì mày giống trúng lô tô?”
Đúng là chán mà còn chưa muốn chết
Tận mạng rồi, chứa nữa biết sao vô!?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-25-2017, 11:21 AM #35Hăm lăm tháng muời một
Khoảng giữa những cây dừa dại
Có một cụm bông rất buồn
Nở điều mong manh ái ngại
Liệu mai rồi mưa tuôn?
Chầm chậm phút giây trôi lênh đênh
Phố lững lờ thành dòng sông
Trời vẽ màu mây dầy đặc
Gió sẽ không hiểu để đo lường
Trên ngả đường kia bầy lá rung
Nhẹ nhàng đó, từ từ ly biệt
Tiếng động rưng rưng vào lặng im
Tất cả … đang nhỏ dần và hết
Lề lối nằm bày biện dấu chân
Học không hết tâm tình đi, đến
Mọi ngã ba chậm chạp biết thân
Đâu cứ lao lung mà thấm mệt
Ngồi nhìn sương thu kéo về
Như trắng đục thôi miên quầng mắt
Không biết : Sáng? Chiều? Hoàng hôn?
Cộng lại : năm, mười quạnh vắng
MMLast edited by Mang Mộc; 11-25-2017 at 11:28 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-27-2017, 09:47 AM #36Hôm nay
Tôi thấy em trong nếp áo đầm xanh
Trời cũng xanh cuối tháng 10 lặng lẽ
Hà Nội? Không! Không Sài Gòn! Không Huế
Nơi có gió reo, và nắng sớm chờ trông
Hương nồng nàn uốn qua đồi thông
Nghèn nghẹn rưng rưng vào nhịp thở
Vẫn biết, thu vội vàng như tuần hoa sữa
Như phượng lìa cành, như lá úa sầu đâu
Bấy nhiêu ngọt ngào, khô dại tìm nhau
Hình ảnh cơn mưa thèm phủ lấp
Trôi đi, cuốn, lôi phút giây cuồng nhiệt
Mới vừa… Ngoảnh mặt đã hư vô
Ly, tách, ghế, bàn nhạt tẻ, phũ phờ
Có cái lạnh hoe của ngày đông vắng
Hạnh phúc thấu viền môi, quầng mắt
Xót xa tựa gối kề khi da thịt điệp trùng xa
Màu cô đơn, mây tức tưởi xám nhòa
Đính lên vùng không trung lạc khuất
Dưới con phố tình, quả tim bóp nghẹt
Vị cay xè từ tiếng động lướt đời nhanh
Tôi vẫn thấy em, nếp áo đầm xanh
Những ngả đường: phượng, sầu đâu, hoa sữa
Buồn chứ không đau, nhưng đầy dẫy nhớ
Cái rùng mình, dễ sợ! Một làn hương!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-27-2017, 09:58 AM #37
Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 10:49 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-29-2017, 08:16 AM #38Một giấc mơ
Đêm mơ nụ cuời trên mây
Thèm nghe quả chín rơi tay một lần
Thấy cả dòng sông bâng khuâng
Có bầy cá nhỏ ở trần tập bơi
Vẫy vùng nghịch ngợm đùa vui...
Lênh đênh thả giấc mộng đời đi xa
Đường phố mọc những căn nhà
Những căn nhà với vườn hoa ai trồng
Gió mơn, ngượng chín má hồng
Bên lề đại lộ, hàng vông đỏ màu
Mấy cành nghiêng xuống gần nhau
Chùm xanh xanh tựa mái đầu trẻ thơ
Một cô gái thấp thỏm chờ
Chuyến xe buýt chắc muộn giờ chưa lên
Nắng vàng lóa hàng biển tên
Mưa mùa cũ cũng mon men chực về
Mây xuống thấp mượt mà ghê
Du du gợi nhớ đồng quê thủa nào
Bụi duối ngủ cạnh bờ ao
Uống cho no đẫy bầy sao ngân hà
Em vui khoe áo đẹp và….
Lòng như rộn rịp lúc ta biết mình….
Đố che được lúm tiền xinh
Đố đừng len lén lấy hình ra trông
Gọi tên thuần bằng trống không
Bàn chân vừa khuất đã mong được tìm
Sáng nay chim hót qua thềm
Giữ cơn mơ kẻo êm đềm vụt tan
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-30-2017, 10:54 AM #39Tựa chốn bình an
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Thời gian cuốn mớ tuổi đời ra khơi
Buồm đi nuốt nắng mặt trời
Bỏ sau lớp sóng, chiều rơi một mình
Những hải cảng buồn lặng thinh
Trăm năm đứng sững, soi hình bóng trơ
Hoàng hôn run sợ cơn mưa
Đưa son sắc bước qua mùa xanh rêu
Mây vẽ nụ cười mang theo
Rồi thăm thẳm nhạt trong triều gió khơi
Hai mươi, hăm lăm, ba mươi
Hải đăng đêm ảo giác bồi hồi xa
Buồm lênh đênh uống phong ba
Giữa vòng xoáy của thiên, hà xác xơ
Đâu hay bến cũ trông chờ
Nửa miền khô héo ai ngờ chưa nguôi
Ba mươi, bốn mươi, năm mươi
Sau lưng sóng ngỡ chiều rơi cạn đời
Cơn say hay giấc ngủ vùi
Mềm như khuy áo của người mình yêu
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-01-2017, 11:16 AM #40Từ lúc
Một hôm, rồi cánh chim bay
Hiên nhà, tổ rơm khô rũ
Em ở xa…
Nắng vàng quên rực rỡ
Như lần nào, mùa cũ, sang đông…
Sáng nay, đường vào công viên
Có nụ hoa hồng nhỏ
Một nửa xòe … Điều gì sợ hãi?
Gió bắt đầu se
Vài chiếc lá phân ly
Cái áo khoác, anh thường mang…
Cảm giác run theo
Cùng đi
Kẻ trước, người sau, sát nhau, gợi ấm
Ai cũng lặng im (trong từng suy nghĩ?)
Anh vẫn 1.. 2… đếm bước chân mình.
Dãy hành lang, phía mặt trời cong
Loa lóa, không sao nhìn rõ
Có chiếc áo xanh
Có khăn nâu đỏ
Có bàn tay vẫy vẫy
Ai quen?
Tiếng động ồn, bên kia, phố bình an
Có lẽ, những đoàn xe tất tả
Đô thị thênh thang
Nói cười rộn rã
Nhưng thiếu êm đềm khi vắng một dòng sông?
Phải nói là anh nhớ đến em
Chuỗi đường xa
Vùng không gian cách trở
Rồi anh thấy mình thèm Hà Nội
Thèm tuổi thơ cất giữ Sài Gòn
Em biết tính anh
Đôi lúc rất hờn
Thích gán cho em là cánh chim bay bổng
Rồi tự cho mình héo rũ rơm khô
Đấy là những khoảng... cố ngây thơ
Trong niềm vui nho nhỏ
Nhưng giữa điều băn khoăn lo sợ
Chẳng khi nào anh muốn hé môi
Dẫu xanh kia, em là cánh chim trời….
Cả tuần nay, mùa thu trở dạ
Số cây cành, ráo rác áo màu lên
Loanh quanh vài giới hạn quen
Sỏi đá cũng hình như thêm tuổi
Mỗi chiều rơi, đi về trên lối…
Gió ngả buồn đến lạ… xuống cô đơn!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!