Results 401 to 410 of 734
Thread: Lối cũ
-
03-16-2019, 06:49 AM #401
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:03 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-19-2019, 09:18 AM #402
Đọc Kiên Giang, ít nhiều ta thấy chất dịu dàng của cả Huyền Kiêu, Bích Khê, Hữu Loan trong những bài thơ tình gom lại. Dù ảnh hưởng nhiều bởi Nguyễn Bính qua thời trẻ, Kiên Giang vẫn giữ được cái cố hữu đơn giản, mộc mạc của miền Tây. Chữ ông không mang đắng cay, gắt gỏng, nó êm đềm và nhận chịu theo nguồn hiền hòa của vùng rạch, kênh, sông nước vốn dịu dàng, chung thủy xưa, nay. Có đau đấy, có nhoi nhói đấy, nhưng tâm tư dường giấu trong ngăn kín, chỉ để lại ngây ngây gì đó cảm hoài. Tôi thích chữ “ruồng” nhiều lắm – bình dân, đơn giản, nhưng ông mang vào thơ để nó sống dậy như một tiếng kêu thôi thúc, gióng giả, khắc sâu vào thời điểm của không gian xa cũ. Chuyến đò ngang mà Kiên Giang đưa người sang sông đó, tưởng như nhẹ bưng, nhưng chắc rằng lòng khoang đựng chứa rất đầy và trĩu nặng. Đành thôi … ! Áo tím cũng mờ phai!
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
https://app.box.com/s/qh7xvg9pk5vxtn4j6m2h492lhu9cjrowLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:04 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-20-2019, 06:59 AM #403Nếu
Em đừng ngắt màu sắc thanh tân
Khi tôi đang hứng vàng trong tay áo
Em đi qua nếu quay đầu rất khẽ
Xin nhẹ nhàng thả lại nắng diễm kiều
Tôi sẽ không kể em nghe tình yêu
Vì con đường ra đi còn xa quá
Quán tôi ngồi giữa trần gian rất lạ
Rượu một ly và chỉ bán một lần
Nếu ai đó uống cạn hết ngày xuân
Tôi chịu ướt để cơn mưa mùa hạ...
Nếu chân em ngập ngừng rơi chiếc lá
Hãy lắng khô giòn trên bến chờ nhau
Một mai sỏi đá chạm niềm đau
Tôi sẽ cố giữ bàn tay thật ấm
Cho tháng năm trôi, trôi đi rất chậm
Để tiếng khô giòn vang lại buổi chiều đơn
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-21-2019, 04:04 AM #404Nụ hôn Thu Bồn – Cẩm Lệ
(Nơi những con sông chạm nhau rồi cùng ra biển)
Em ở Hội An lên Tiên Sa
Đường ngược, mùa sông vơi cạn nước
Thu Bồn trao thân cùng Cẩm Lệ
Chạm bao chiều xanh mướt biển xa kia
Em về nơi ấy có nghe
Phố, hai hàng cây, vàng au nắng đợi
Đảo thênh thang, cát thèm chân, sóng gọi
Trên từng khao khát vỗ ghềnh rêu
Có khi nào mây gió yêu nhau
Cuốn thời gian vào trong khoảnh khắc?
Kẻ muôn phương nhớ hồng khuôn mặt
Hành trình say lúy túy lần qua
Em ở Hội An lên Tiên Sa
Tóc như mơ, dài ngang lưng, tóc mượt
Mưa như tình, ngả bàn tay, mưa ướt
Em như là thoáng được, thoáng không
Gửi đến em nôn nả tấc lòng
Kỳ diệu nụ hôn Thu Bồn – Cẩm Lệ
Bàn chân cát, bãi bờ nhen nhúm khẽ
Vẩn vơ hồn nhân thế, biết chăng em?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-22-2019, 04:12 AM #405Mưa cư xá
(Nhớ những ngày sinh viên xa cũ)
Tháng ngày đang mang hồn tuổi thơ,
bước qua ngu ngơ mình
Rừng hoa vàng sau tuần mưa sũng,
ngoại ô mở bàn tay thơm
Ký ức vẫn chưa xa mùa cốm
Bỏ ngang vai mái tóc tiểu thư
Xe cư xá, một mình một chuyến
Nụ cười làm cánh bay,
hồng mà kiêu bạc
Thời gian vốn không buồn như câu hát,
nên rượu còn ngon son môi
Mây du tử che đen bầu trời
Lấp đỉnh đồi cư xá
Nửa gió và mưa, hôm nay
Ướt nhau điều rất lạ!
Cơn giông trôi về năm cũ
Quê hương nồng đỏ đất chinh phu
Ngoại thành, cỏ dứt mùa khô,
ngân nga, gờn gợn
Cõng trên lưng chuyến tàu
Có tầm mắt cuốn theo
Gót hài mây cuối chợ
Dong qua đường phố
Thổ mộ an bình
Yêu cuộc đời nhịp vó vu vơ
Quán dừng chân, ai mà nói thách
Hai thế giới
Hai thủ đô
Một ngoại ô nằm nghe mưa rớt
Thương lá ngụy trang mũ trận
Đêm săn bóng đường biên
Đây là lời ca nhỏ
Khuất trong vòm tương lai
Hà cớ thời gian không buồn như câu hát!
Sao mưa lách tách rơi hoài!?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-24-2019, 05:44 AM #406
Chinh chiến rỉ rả cho tới hết tháng Tư
Chiều Quân Y Viện
(Qua câu chuyện kể - về một Hạ Sỹ TĐ7ND, người thương phế binh của QLVNCH, bán vé số ở bến sông Hàn - ngày N.C. Kỳ trở về tung hô cộng sản năm 2008)
Vết giày saut ngang qua Mang Cá
Khi cơn mưa thành ngoại lặng về
Tiếng nổ xa xa mang hình con số
Số thập tự buồn chết giữa cơn mê
Chi khu Phú Thứ…
Chiều quân y viện Nguyễn Tri Phương
Người Hạ Sỹ tiểu đoàn 7
Cưa chân giữa chiến trường
Chiếc mũ đỏ cài dưới gầu vai
Bộ Đồ Huyết rách toang lề gấu áo *
Hai ống quần phất phới bay
Máu! Bán thân, chỗ nào cũng máu
Cuộc giải phẫu trên lườn băng ca
Nửa hồn dưới mũi kim tê tủy sống
Không trực thăng đưa vào Duy Tân
Chỉ có bầu trời đen giữa Huế và Đà Nẵng
Vô vọng chìm, đứt quãng lời than….
“Bắn em đi, làm ơn, Bác Sỹ”
Lệ gầy khô hốc mắt quân nhân
Không khẩu trang, chỉ găng tay, dao bén…..
Hàn giang 2008
Gió lạnh găm găm xuyên da mặt
Hắt hiu tấm vé số đổi cơm
Lết dưới đôi bàn tay, ống quần rách nát
Phận người hay lý tưởng chìm chôn
Cốc rượu ngon, 5 sao khách sạn
Tua túa bên sông, tua túa bờ biển đêm
Chúc mừng nhau huy chương bỏ trốn
Chiến tích ngôi sao vị tướng đầu hàng
36 năm, cái liếc nhìn nhanh
Bên lề sông Hàn, mái tóc tàn, muối bạc
Người ta cố quên màu cờ, sắc áo
Quên hai ống quần rách nát, đôi chân
Thềm quân y viện Nguyễn Tri Phương
Huế, Cửa nội thành đông bắc
Những ngày phớt mưa, rêu rêu hắt
Nghe tiếng tải thương từ Mang Cá vọng về…..
“*” Quân phục của lính nhảy dù (màu lá cây đậm trộn màu đỏ gụ) còn được gọi là “Bộ Đồ Huyết”
MM
Những đêm chờ sáng
https://app.box.com/s/vxhcom4y8p79t9e8kwqmps2g2wk0ntop
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:04 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-26-2019, 05:30 AM #407Tự sự cuối tháng Ba
Biết bao người đi vào bóng tối
Bấy nhiêu rực sáng chưa về
Biết bao người sang bên kia núi
Trở thành ảo ảnh cơn mê
Những kỳ thoại của thành phố ấy
Kể thêm gì nữa? Xa xăm!
Chữ nghĩa đầy, như đã đầy tâm tưởng
Ứa tràn mắt đỏ xuống môi thâm
Cùng với cuộc hành trình, nhẩm tính
Nhân hai số tuổi, xứ người
Lao nhược đến cùn râu, bạc tóc
Vẫn nuối tiếc đôi mươi, chưa nguôi
Này chinh phu bốn tư mùa trước
Này sương phụ bên cửa trời Xuân
Gió tháng Ba chừng luôn khắc nghiệt
Kéo dài lâu và tiếp nối bao lần?
Này tôi của thời gian cận cuối
Ngón đốt khẳng khiu, đủ đếm không?
Đêm giật mình, mồ hôi, thức trắng
Phút chia lìa, ác nhớ kề bên?
Này em của bình an, đấu dịu
Bàn tay cơ cực quá, nhăn nheo
Giữ cuộc đời, chung nghìn khốn khó
Chẳng khi nào trách cứ lời đau
Mai hóa hạc bay tìm quê hương
Thuật nhau nghe đủ điều mới thấy
Rằng: hữu hình, đổ vỡ tang thương
Thiên cổ tội nhân cũng là ta đấy
MMLast edited by Mang Mộc; 03-26-2019 at 06:40 AM. Reason: Thay "lão" bằng "sương". Cảm ơn người mách chữ!
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-27-2019, 03:03 AM #408Mỗi ngày hóa tím
Bầy gai góc cau mày hóc hiểm
Trong mỗi ngày qua, mỗi chiến trường
Gươm, lửa, đạn rót vùng suy tưởng
Ùa lên, bước quá nhọc nhằn
Có từng mảng trời cao hóa tím
Có vườn cà trố trái trên mây
Gió đâu thốc, xô ngang lì lợm
Quất riêng tư ngã phút này đây
Nghe buốt rợn phăng vào trí não
Nhát dao đông sững đến không hay
Tay cố vói, đu mình tưởng tượng
Giữ không cho nắng rớt cuối ngày
Một chút hương đưa buồn não nuột
Đắp đồn xây lũy chắn quanh tôi
Hoa nghệ tím như trời kia, hẳn vậy
Xác mùa xuân nứt giữa cuộc đời
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-28-2019, 04:40 AM #409
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:05 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
03-29-2019, 05:17 AM #410Bốn mươi bốn
Ta ngoài ngưỡng cửa tháng Tư
Thấy vòm mây xám đến từ phương xa
Bốn mươi bốn hạt rơi và
Vẽ thành bức ảnh giống nhà ta xưa
Lạ lùng chỉ một dúm mưa
Không cần mua vé cũng đưa ta về
Ta về giữa phố phường nghe
Quả tim nhoi nhói ngựa xe thuở nào
Tiếng người yêu cũ nghẹn ngào
Giọng thằng bạn cũ nghêu ngao chán đời
Cà phê quán cổ ta ngồi
Ghế bàn, khách khứa, nhớ thời xa kia
Bây giờ màu sắc chán ghê
Bây giờ nhăng nhố chửi thề rất quê
Giật mình đánh thót! Thì ra ...
Cái đầu ta đã lướt qua nghìn trùng
Chợt như giá buốt trong lòng
Chợt như nước mắt của không trung làm
Cho ngày thứ sáu hoang mang
Cho niềm đau nhức tràn lan phút này
MMLast edited by Mang Mộc; 03-29-2019 at 05:25 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!