Results 411 to 420 of 734
Thread: Lối cũ
-
03-30-2019, 04:49 AM #411
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:59 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-01-2019, 06:33 AM #412Kể em về một tháng Tư
Em biết không…
Khi buổi sáng trườn lên hạnh phúc
Tôi thèm ru cơn ngủ trở về
Cũng là lúc mặt trời chen vào khe cửa
Cố sinh động căn phòng
Dưới bàn tay xoa,
Ngang quầng mắt nửa,
Giữa đôi môi khô … sau giấc xuân
Những âm gọi quãng rời từ quá khứ
Thương tâm và nhớ nhung
Em biết không…
Nắng miền nam, một lần vàng om vỏ hạnh
Góc vườn ai, nhắc cuộc phân ly
Thời gian ngược,
Bọt lênh đênh dòng nhớ
Cánh thuyền tưởng tượng vừa đi… ?
Phải tôi đang nghe
Cái quẫy sâu lòng đáy
Thuở Đồng Nai… phù sa
Sáng ngày xưa, tung bờ bụi sớm
Đêm ngày xưa, lấp lánh ngân hà
Kia, con đường uốn khúc thương ca
Xuyên cánh đồng gờn gợn, đến trường….
Vườn quả, mận da người,
Vướng cành, tà áo trắng
Con Ác-là nghển cổ hót vu vơ
Lọc cọc, nọ, vòng xe thổ mộ
Mấy gánh quang trói nặng bên hông
Nắng kẻ sọc xuống vai người xà-ích
Hai hàng, che chắn lá, thương thân
Rồi bụi đỏ mờ bay
Rồi mưa đen tìm đến
Chân dĩ vãng, dài theo năm tháng
Hành trình xa,
Lữ khách …. bỗng chiều hôm ….
Cốc rượu tha hương đắng hồn tơi tả
Điếu thuốc viễn phương cay khói lên mi
Em biết không
Những tỳ tích ghìm sâu trí óc
Bấy nhiêu, nhớ lại, tiếc nhau gì?
Bây giờ, tháng Tư …
Trời còn lạnh lắm
Giữ làm sao cho đủ ấm?
Cuối tuần vắng vẻ, óc đi hoang
Chợt thấy trong tay …
Chợt mù sương khói
Chợt như là hạnh phúc, rồi tan
Em biết không …
Nỗi sợ nào ghê hơn im lặng?
Tiếng ríu khẽ của loài se sẻ đầu hè
Cũng gợi điều khắc khoải
Tiếng con tàu, vọng
Mênh mang vùng loãng giữa tim mình
Muốn trở về,
Mà, ảnh hình xưa quá nhạt
Sợ không gian thay đổi, mất nhau thêm
Muốn nâng niu, nhưng chắc người hiểu được?
Sợ tình xưa đơn độc với rừng đêm
Em biết không …
Tôi lìa quê lâu quá
Mấy mươi năm, lắm lúc đã mơ hồ
Cảm xúc trơ cùn, chẳng nơi bám víu
Em dắt tôi về từng đoạn ngắn, miền thơ
Từ một ngước nhìn ngoan
Đánh thức xanh tươi rất trẻ
Từ vẻ thèn thẹn, hiền như …
Giáp mặt lại nồng thơm
Tôi thấy lại Sài Gòn đôi mươi, vừa mới ….
Sài Gòn dẫu không có cánh đồng
Không vườn sai, không bụi đỏ
Nhưng Sài Gòn áo trắng mềm đưa
Ơi! Nhiều lắm những muộn màng
Nhiều lắm những phải chăng, giá mà, có lẽ
Vì cuộc đời, mấy ai đoán biết
Dễ gì nhặt được niềm vui
Họa hoằn tiếng suối reo
Hạt mưa chạm, chiếc lá rơi bỡ ngỡ
May mắn hơn, nụ cười ngon, buổi chiều chợt đến
Để niềm hân hoan dài mãi tận hoàng hôn
Em biết không …
Tuổi trẻ sẽ vượt lên
Mình phải khép, nhường đôi chân bước
Sự tồn tại được giữ bằng ký ức
Bằng mơ say cho giấc ngủ bình yên
Cho tôi đôi bàn tay để biết thật là em
Cho tôi vai nhỏ để quàng ôm mùa lạnh
Là hiện thân, là quê hương, ở đó
Có thiết tha, trìu mến, có tình
Xin đừng như:
Chiếc bóng đuổi, đùa nhanh
Trêu nhau mãi giữa ngày đứng nắng
Cứ tìm quanh và dẵm nát lên nhau
Xin đừng như:
Những ngả đường, hôm nào ngơ ngác
Lạc loài, thân, bóng đổ về đâu?
Đêm qua, mưa cứ thế cả đêm
Ru mãi giấc trong vùng chăn lạnh
Nắng miền nam còn om vàng vỏ hạnh?
Hay mưa cũng xuôi nguồn kéo tới nay mai?
Bài thơ ba ngày, ý tưởng cứ mờ phai
Tim tác loạn làm sao đầu hiểu rõ
Nhớ quê hương, chợt em đầy dẫy đó
Viết cho Sài Gòn, lại thấy sóng Đồng Nai
Tôi hỏi em như hỏi chính tôi
Sợ đánh mất nên cần nhiều lay động
Em mười bẩy…
Ngày xưa….
Cũng là tôi chưa lớn
Ấy thế mà bọt đã trắng triều sông
Đường có bấy nhiêu dài?
Hun hút với mênh mông!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-02-2019, 10:35 AM #413Nguyễn Đình Toàn và những giọt máu của âm thanh!
Mậu thân 1968, Việt cộng tấn công hầu hết toàn lãnh thổ miền nam Việt Nam.
Các trường học, hàng quán đa số đóng cửa. Mọi sinh hoạt thường ngày đều gói trọn trong nhà, trả đường phố lại cho thưa thớt. Đạn nổ đó đây, đì đùng thay pháo Tết. Thính, thị hiếu bấy giờ là chui lên sân thượng ngắm máy bay thả đạn xuống những vùng Gia Định, Quận 8, ven đô hoặc nghe tin tức từ radio với vài phóng sự lẻ tẻ.…..
Bất chợt, một hôm (có lẽ sau mồng 10 Tết), khoảng đâu 11 giờ đêm (hoặc trễ hơn nữa – lâu quá rồi quên), bốn bài hát được phát thanh xen kẽ trong một tiết mục phát thanh trễ… Ai đó phụ trách c/t, hẳn có hồn “rất riêng” về âm nhạc. Hai trong bốn bài hát có tựa đề là:
- Em đến thăm anh đêm 30 (Anh Khoa hát(?))
- Thu trên đảo Kinh Châu (Duy Trác hát)
Còn hai bài kia thì đến giờ vẫn không rõ tựa đề và tên của nhạc sỹ. Một với những câu:
- “…. Bên kia sông, tôi còn 5 cửa Ô chờ, tôi còn thành phố xa mờ, ruộng vườn bỏ hoang tàn úa. Bên kia sông, tôi còn dãy núi Trường Sơn, tôi còn nước đỏ sông Hồng, tôi còn mẹ già ngóng đợi. Bên kia sông, sau chùa Hương Tích, vắng con đò câu hò tiếng hát. Một nửa dòng sông, một nửa linh hồn, máu chảy ruột mềm, trong cảnh lửa khơi”…. (E. Phương hát)
- Bài thứ tư (không còn nhớ nổi ai đã trình bày!) mà mãi đến những năm sau này tôi mới biết là thơ của Nguyễn Đình Toàn được phổ nhạc. Tác phẩm đã không đi vào đại chúng từ sau đó (lý do?)! Nhưng ôi! Lời lẽ nó thế nào ấy!!? Nghe một lần đã như cắn vào trong lòng, rồi thấm mãi đến nửa đời (44 năm sau) vẫn còn nhớ melody. Tiếc là không thể nào lục tìm ra được manh mối cũng như âm thanh đó trên mạng. Nguyên vẹn bài thơ với chữ nghĩa như sau:
Khi em về
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng
Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng
Và đầy thêm lá rụng liếp phên che
Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông theo
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bẩy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi Tết đến, rồi lòng anh nhớ quá
Khi em về bước xưa chừng xa lạ
Và cỏ hoa tất cả đã vắng im
Giấc ngủ ấy một đời, anh ao ước
Từ máu mình hoài rứt khỏi đường tim
Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết
Và dấu giày mai sẽ lá sương che
Thật đã có những người tạo thơ ra nhạc và cũng có người tạo nhạc ra thơ. Nếu tiết tấu được xem như cảm xúc của quả tim, thắt co ru nhịp và bổng trầm thổn thức, thì, lời nhạc sẽ dẫn người nghe vào vùng không gian / thời gian của tác giả để hòa mình và cũng để cảm thông cùng sự chia sẻ.
Ngày xưa, qua Nguyễn Đình Toàn, tôi biết đến ngôn ngữ của Tình Khúc Thứ Nhất (nhạc Vũ Thành An), Khi Em Về. Ngày nay, cường độ ấy không hề thuyên giảm. Dòng điện cao thế vẫn chuyên chở những electron máu thôi thúc trong người, làm tê dại trên tai, trên óc. Hãy đọc vài đoạn ca từ trong “Một Cánh Hoa Rơi” để chiêm ngưỡng nét phù điêu nổi bật, để thấy sóng cuộn dâng từ đáy trầm lưu:
“Người đi thì đi mãi đến bao giờ đây
Làm sao giữ cho hương đừng bay
Đêm trăng đỏ đầu môi
Sương toả đầu vai
Treo người trên mũi đau này”
…..
“Một tiếng chim kêu thôi đủ làm xuân
Còn ngỡ vẫn nghe ra nhạc ái ân
Lùa trong vòm cây nắng
Áo xuân mỏng manh
Đàn đã rã hết dây bình yên
Anh xin bỏ đời anh
Em bỏ đời em
Mong hẹn lại kiếp sau đền”
và, trong “Quê Hương Thu Nhỏ”, nửa như gửi gấm, nửa như trần tình với đất trời. Bước chân âm-nhạc-lời-lẽ đó đã đi bằng sức người một chặng dài lịch sử quê hương, cắm biết bao nhiêu cột mốc thời gian của thế kỷ. Nghe để thẩm thấu văn hóa, để thấy lửa tâm hồn, dù bão, dù mưa, dù tả tơi định mệnh:
“Đêm có mây sầu đưa
Trăng giấu đi tuổi thơ
Ven con sông dài
Quê ta thiu ngủ
Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu
Thắp trong sương mù dáng ai ngồi co ro
Như quê hương mình thu nhỏ
để người viễn xứ mang cho vừa”
….
“Và tiếng ai gọi ai
Vọng mãi trong hồn tôi
Ôi tiếng chuông chùa nào xa vói
Thèm miếng khoai ngày đói
Hỏi áo xưa mòn vai
Và từng đêm nghe gió lay
Khi nao ta về tới
Soi trong gương sầu ấy
Có còn ta nữa hay là ai”
Hoặc có vẻ riêng tư, Nguyễn Đình Toàn viết:
“Nếu mai ngày như con sâu nằm trong mắt bão
Anh sống sót trở về
Anh sống sót trở về
Em có còn, em có còn hay em đã đi
Anh cũng xin cảm ơn em,
Cảm ơn đời đã cho anh thấy lại
Những tang thương biến đổi đầy vơi
Áo rách không che hồn tơi tả
Lối cũ đã thay nhiều cây lá
Trời đất cũng bơ vơ
chiều nhớ vẫn tuôn mưa
Dòng sông dài vẫn chảy xuôi đẩy đưa
Khóm liễu bên hiên nhà nghiêng ngả
Lá vẫy hay tay người mừng rỡ
Và nước mắt vi vu
Còn trong khói xanh lơ
Thầm vươn trên những mái rêu hoen mờ”
Âm điệu ấy, ca từ ấy, nếu không là nhịp thở, không là máu, thì người nghe và đọc phải biết gọi là gì? Tôi không quen, không biết Nguyễn Đình Toàn và chưa từng đối diện. Nhưng xin được ngưỡng mộ một tấm lòng, một sinh lực, đã không hẹp hòi để lại cho quá khứ tôi mầm lửa, hiện tại tôi luồng gió thốc và sẽ cuộn nóng nguồn huyết thủy về sau.
Cũng cảm ơn bạn tôi đã cho nghe 4 ca khúc dưới đây (nhạc và lời) “thật chính xác” của ông để hôm nay có cơ hội ghi lại đôi điều:
- Nếu Mai Ngày
- Một Cánh Hoa Rơi
- Nước Mắt Cho Sài Gòn
- Quê Hương Thu Nhỏ
Mang Mộc (2013)Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-03-2019, 05:40 AM #414
Sinh hoạt KGR bữa nay rất ngộ! Câm như hến! Lôi mấy bài nước non vô post cho tháng Tư có chút sinh động. May ra....
Tình nước
https://app.box.com/s/tc4uli6ob8zce0ngjsy8vt3x169aqijvLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:00 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-04-2019, 11:35 AM #415Anh
Anh đến và đi như sông
Hóa thân từ viên sỏi tròn, tấm bé
Tôi là mảnh lem bám vào chân cột
Vậy đó mà quen
Tôi đến lớn vẫn trẻ con
Anh vào đời, nhập cuộc chơi rất sớm
Mòn đế giày đi bốn phương
Tôi mài đũng hai mùa mưa nắng
Phiêu lưu không quá mấy đoạn đường
Mớ óc đôi mươi chập chững
Hiểu và hoài bão mơ hồ
Tiễn anh ngày mây thành xám ngoét
Phố đặc người, sao chơ vơ
Chữ tôi chưa biết làm thơ
Chưa đỏ tươi hào hùng bi mực
Chưa xanh lạc lõng lá, hoa, cành
Nhưng sau cái bắt tay nguội ngắt
Những ê hề tạm vui, cắt ngắn
Từ mọi nghi ngờ, mong manh
Tôi mở đầu bằng dòng thơ vùi đất
Tôi liệng câu chua cay trong nắng cháy
Và tôi thổ huyết ngôn từ
Mỗi tuần có bưu điện, tang thư
Nhà bên cạnh, nhà sau lưng, khóc ré
Giường, chiếu đau, đêm giấu mình sàn gạch
Tôi hình dung mắt anh căng
Tôi né tiếng ầm, mìn nổ giày saut
Tưởng mình đang rừng rú
Buổi sáng, quận đô thành, rào cản
GMC hai phía vẹt lề
Bụi cuốn mờ áo bông, nón sắt
Người mới đi, cho người về cũ
Về luôn với đất miệt mài
Một trăm bài thơ gánh lên vai
Chữ mười năm không nặng
Tôi mang cái bắt tay dạo trước ra đeo
Nửa thân người đổ oạch
Tôi thấy anh gầy đen, cười hiên ngang
Những bài thơ trở nên hèn
Hệt lấm lem bám vào chân cột
Cả đời viết không đầy bìa làng lửa đốt
Khi anh lướt ngang, chảy như sông
Khi anh trở về, sững thành núi sỏi
Tôi loay hoay, thơ mãi cái bông hồng
Bây giờ vẽ vẫn chưa xong
4/4/2019
MMLast edited by Mang Mộc; 04-05-2019 at 02:29 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-05-2019, 04:19 AM #416
Hồi tuổi còn loạng choạng ngày xưa, nghe Duy Khánh rỉ rả bài này hoài. Giờ bắt chước ....
Cuối tuần, hát cho người lính cũ!
Trăng tàn trên hè phố
https://app.box.com/s/y1vz9hgzqpzrvkwmgzh4mcazavj9k7smLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:00 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-07-2019, 04:42 AM #417Dãy phố buồn hiu
(“Dãy phố buồn hiu” là tên khu vực giao điểm của Hương lộ 555 chạy từ thôn Mỹ Chánh
cắt Hương lộ 592 ở ấp Vân Trình, trong quận Hải Lăng, Quảng Trị.)
Ngày Phong Điền, tro bầm, đất bám
Ngày mưa giông Quảng Trị thâm mây
Anh đã bỏ những lằn ranh đạn
Xa xăm quầng mắt đỏ từ đây
Nhớ áo chiến đoàn, xanh xanh nâu
Nhớ nghĩa trang, cỏ vươn ngập đầu
Vòm theo gió, run run lời nhắc
Thầm lặng hoa dầu bay theo nhau
Cay cay có giọt nào trên khóe
Đại lộ Lê Văn Duyệt, chiều hôm
Phù hiệu cổng mây, tiểu đoàn 1
Hoa dù tan tác rụng về sân
Chát hơi trà, vị quê hương yêu
Gót dừng trên Dãy-Phố-Buồn-Hiu
Chua xót như niềm đau thất thổ
Trời che mình, đất thức đêm thâu
Người vợ trẻ còn vui hôm qua
Mấy đứa con còn tranh bánh quà
Xe phủ bạt, đèn vàng cúi mặt
Điệu kèn trong tiếng nấc vòng hoa
Ở đó lần nào anh đã đến
Ở đó lần nào anh ra đi
Áo trận có cầu vai rách hở
Nghiêm tay chào, buốt sững phân ly
Tiếng đạn bay vô hồn, xé rít
Tiếng moọc chê gầm thét vỡ toang
Hố hầm sâu, đào sâu thêm nữa
Đất cày, xuyên lỗ chỗ xác thân
Mỹ Chánh, thôn mồ hôi trộn huyết
Biết bao nhiêu vết cắt, mưng da
Mỗi thước đường lên, chân quỵ xuống
Có ai mừng… đưa tiễn người xa?
Con con, chợ nhỏ nằm hương lộ
Mấy mùa tróc nóc, cột tan hoang
Lửa thay bão, cuốn thành sương xám
Vòng đai khét nám, cháy hung tàn
Nhánh cỏ dại, thâm đen tiền sử
Héo hồn thực vật, nụ trầm luân
Mưa chỉ ướt qua loa lần thấm
Khắc giây lìa, bụi hóa không gian
Bát lạnh đìu hiu, cơm vắng khói
Bếp lam hồng củi, biến trong mơ
Khoai trộn, gánh lưng cong già lão
Phố thưa dần, cây cỗi chơ vơ
Vành khăn trắng, thơ ngây, siết tuổi
Quanh đầu thiếu phụ tóc huyền mây
Ngoài kia lác đác hoa dầu rụng
Cạn nguồn, khô lệ, đắng từ đây…
Mốt mai, chuyến xe nào, Hải Lăng?
Mốt mai, bụi đường qua Vân Trình?
Trăm năm còn khóc màu quan tái?
Giọt hờn cô đọng mỗi hoàng hôn?
Ôi buồn hiu, buồn hiu dãy phố
Ngập ngừng như máu nghẽn luân lưu
Tim thủng nhọn, kim buồn dang dở
Kiếp đời chưa vá kín niềm đau
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-08-2019, 08:55 AM #418
Sẽ có lúc
Đừng hỏi nhau mấy mùa đã qua
Đừng hỏi nhau điều gì còn nhớ
Vùi sâu tro ác mộng hoang tàn
Trải ngập đầy bạt ngàn xuân nắng
Đâu ai biết mai sau quân về
Những trẻ, già mừng vui hớn hở
Dựng tình người, dựng lại yêu thương
Quê hương sẽ qua thời vận khó
Cùng nhau đắp lại dải đê quê
Cùng nhau xây lên từng đô thị
Cùng nhau vươn xa mãi biển đông
Chiến thuyền ta chưa hề sợ hãi
Tám mươi năm ươn mình đã đủ
Tám mươi năm quỵ gối cúi đầu
Sẽ có lúc bừng - Trần Quốc Tuấn
Có khi tuốt kiếm - Triệu Thị Trinh
Nghìn muôn bia truyền, sử sách ghi
Gom thù-trong tận cùng đáy ngục
Sấm chớp gầm đốt cháy giặc-ngoài
Mạng đổi tự do, điều quá dễ
Cùng xóa sạch xảo trá, gian lừa
Xiềng nô lệ dành loài nô lệ
Chín mươi triệu dân, không đê hèn
Nhất quyết, dẫu hy sinh phân nửa
MM
Các anh đi
https://app.box.com/s/yxhw028uyzmehdbtv854emzuoxhad4gyLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:01 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-09-2019, 04:57 AM #419
Sẽ xóa
Thâm trầm, nơi đây lướt hoàng hôn
Mây về nhai ngướu trời trong xanh
Phố nhỏ im lìm kề ngoại ô
Buốt lạnh dâng nhanh thành biên cương
Ta nhớ tháng Tư buổi xưa, mưa
Một lần trong đời rồi im chờ
Thâm trầm, cơn đau tìm, xé toang
Tiếc thương? Đời rách lấy gì cho?
Chân thời gian, xa đưa bến bờ
Thẫn thờ bỏ ngỏ một thành đô
Sớm mai mưa mằn mặn trên môi
Sáng ngày thành đêm đen mà thôi
Có lẽ không lâu thì ta về
Mở trang cũ vẽ hình tháng Tư
Sẽ xóa: xám, đen trong hộp màu
Trộn trắng, xanh, hồng cho thỏa thuê
MM
Mưa đêm ngoại ô
https://app.box.com/s/zc28j056n5te81ik2yxeipd04uas4qdiLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:02 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-10-2019, 05:00 AM #420
Em là quê hương
Cho những ngày xa đó em
Từ nơi chốn gọi quê hương tít mù
Vào chưa, cổ tích thiên thu?
Sao đêm dậy lửa chiến khu chập chờn
Tìm nhau giữa muôn uất hờn
Theo nhau trong vạn nỗi buồn lắt lay
Một vòng ôm rỗng, vòng tay
Một dan díu, một giọt cay mắt người
Mùa đông ngập tháng Tư tôi
Áo không đủ ấm góc ngồi khói sương
Khuôn mặt em - gió ngả đường
Vóc thân em - nắng chiều buông cuối ngày
Có thèm nhớ ở quanh đây
Có hương từng mỗi phút giây chạnh lòng
MM
Nhớ người ra đi
https://app.box.com/s/eahs32uerckwctsis6ljslfwscvgpk7qLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 05:02 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!