Results 451 to 460 of 734
Thread: Lối cũ
-
05-28-2019, 09:56 AM #451Mùa anh ở
Nơi đây mùa anh ở
Tháng 5 làm bâng khuâng
Nắng chỉ vàng phân nửa
Soi nghiêng mấy đoạn đường
Nhiều khi mưa túa đến
Chỉ đủ ướt... rồi đi
Thế mà như lỗi hẹn
Yêu đương chẳng được gì
Hoa anh đào trắng toát
Mới ngập xóa hàng hiên
Một đêm trời gió lộng
Bay hết nhớ vào quên
Nơi đây mùa anh ở
Vỏn vẹn thiếu là em
Có buổi chiều thổn thức
Nghe lá thở than mềm
Có đôi chân dừng bước
Nghe dội tiếng... rồi im
Rùng minh, sao vắng quá
Còn ngờ ngợ tháng 5
Ai dường như trước mặt
Thấp thoáng hàm răng quen
Áo màu anh đào trắng
Cứ ngường ngượng vờn lên
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-29-2019, 11:30 AM #452
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:41 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
05-30-2019, 07:01 AM #453Lại nói về buổi chiều
Buổi chiều nghe rất tình nhân
Nhẹ thôi, có chiếc bạc phần, lá rơi
Chớm mê hương, đắm chỗ ngồi
Đã sương khói đủ mắt môi biên thùy
Linh hồ nhập bước chân đi
Những khăn áo, kiếp từ ly sang mùa
Thất tin dòng khải huyền xưa
Bay vần vũ, khúc gió mưa vô thường
Cơn ác tính cào vết thương
Cười khinh miệt xuống con đường chia xa
Ứa màu máu đỏ loài hoa
Trên đôi cánh gượng sức qua bão bùng
Cái mỏng manh vừa vỡ tung
Li ti không chạm đến vùng hồi sinh
Chiều kia chết đứng một mình
Mạch tim nghẽn giữa lời kinh nguyện thầm
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-01-2019, 06:29 AM #454
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:42 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-03-2019, 05:06 AM #455Những ngày Brigham Young, Utah ...
Thành phố ấy
Thành phố ấy đã đựng cơn đau
Trong mùa lửa thiêu nắng rụi
Khuôn mặt hồ rịn mồ hôi
trắng toát
Sáng, chiều, hai thể sắc
một làn da
Đêm khô khan
vẫn trở mình khó ngủ
Mong manh
gió tập tễnh giăng ngang
Cùng ma chơi bóng tối
Thẩn thơ màu điện ố
hoe vàng
Thành phố: ai đến, ai tìm
Mua sự thản nhiên bằng mắt
Tâm tư làm giá cả mỗi bước chân
Món hời duy nhất
khi tự trấn an mình
Thành phố tẻo teo
Có nồng độ thiên tài
đo theo lạnh lùng sắc bén
Có tình yêu…
giọt đắng ngấm vào thân
Ở nơi đấy
Một lần cô dơn
Đôi lần cô đơn
Không gian muối, điệp trùng vây bủa
Cánh buồm đột biến giữa vùng sương
Không thấy bãi chài
Không thấy tầm dương
Chỉ váng vất mặn môi
Màn trời hiu quạnh
Cơn mê là hình dung dãy hành lang vắng
Bao bọc giấc nửa chừng, lạnh ngắt gối, drap xanh
Bốn vòng bánh xe,
Tiếng cửa kính khép ngăn lách cách
Từng tia máu đỏ buốt ra tay
Ngày sót lại ê chề im lặng
Biết nói gì?
Biết viết gì?
Tuyệt đối thời gian
Mà óc người trống hoác!
Mà xót xa
Mà bám víu gì đây?
Chợt nhớ bài ca trước phút ra đi
“Buồn lên mắt một người ra phố”
Ngàn dặm bay nối đoạn đời quá tẻ
Bơ vơ như gốc liễu thiếu linh hồn
Ừ! Thành phố ấy cũng biết bồn chồn
Nhận diện,
nôn nao,
và chấp nhận
Duy ý để hiểu từng câu nói
Từng trách móc nhẹ nhàng
thấm xuống vùng sâu
Đâu cần: tang, bồng, can, qua, mới thấu đau
Mới thể hiện điềm nhiên từ sa lệ
Chập chờn giấc ngủ đêm
Dăm ba thở buồn rất khẽ
Rất mơ hồ giữ nát bờ môi
Thành phố đón người
Ban cho mảnh đời
Ban thêm quãng đường dài dặc?
Để tiếp nối trường ca?
Để vẽ màu thương hận?
Vườn hoa tròn, công viên đợt úa
Rủ gục đầu tám cánh xác xơ
Con vò-vẽ giật mình
tiếc trận mưa?
Dẫu đánh cược sinh tồn qua ướt lạnh
Thành phố ấy đã cản ngăn những hạt đầu quá lớn
Đã cản ngăn một sát thủ vô tình
Sao em buồn?
Giận dỗi?
Một điêu linh!
Một nông nổi!
Một triều sóng vọng!
Thành phố ấy…
Sau tia máy gào
Rừng mây lớp lớp
Vệt khói cuối đường bay xa khuất
Hành lang dài như chuỗi nhớ nhau,
Em!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-05-2019, 08:47 AM #456
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:42 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-06-2019, 09:18 AM #457
Mới chụp thêm mấy cái hoa bảnh gái nữa
Dành Dành nhà cháu
Thanh Long nhà Cô
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:45 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-07-2019, 10:06 AM #458
Thơ, nhạc ...
Cuối tuần
Mang nỗi buồn ghé thăm
Anh đến cà phê vắng
Tiếng thìa khuấy lanh canh
Một ít đường đáy cốc
Cuộn theo cả cuối tuần
Cho vào ba lô nhỏ
Mẩu giấy, nửa bài thơ
Nhì nhằng, anh viết dở
Bên xáo trộn cuộc đời
Bàn chân, rơi chiếc lá
Bóng tối sẽ về đâu?
Nắng chiều hiu hắt quá
Vị thấm làn môi đắng
Cà phê, ký ức xưa
Giọt vẫn âm thầm vỡ
Tan vội vã không ngờ
Cốc cạn vừa váng khô
Anh phải tìm em ạ
Ít nhât là hôm nay
Những gì quen, đã lạ
Người tính tiền sau quầy
Nụ cười như bất động
Họ thấy được gì chăng?
Đằng sau, từ chiếc bóng
Hun hút cuối chiều sâu
Dắt nhau bằng ánh mắt
Con đường anh đi qua
Nhớ! Bao giờ cho hết?
MM
Nghe những tàn phai
https://app.box.com/s/08aaf6qs1fr4rxp6t0lhkl4px8szmv58Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:45 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-08-2019, 01:22 PM #459
Cái kiểu nó vậy! Hơi chua ngoa một chút, nhưng rất nhí nhảnh, dễ thương.
Raw rọt rẹt 10 năm trước, lôi ra mix lại. Dịp Female World Cup ở Paris, cô em bắc Âu - Lam Giang hát.
Paris có gì lạ không em?
https://app.box.com/s/66a0plhf56154wz5utscrejp7y8vte5lLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:46 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
06-11-2019, 06:32 AM #460Trời oi quá! làm bài thơ tình lơ lửng con cá vàng cho dịu thời tiết
Đôi nơi tháng 6
Em xa kia, sắp về chưa?
Tha phương có gì huyền sử!?
Nơi đây, địa cầu ngược không gian
Đốt bằng thích cuộc đời, sức nóng
Chẳng thể dịu xoa, bài hát nào nghe
Mây vẫn lượn lờ trắng toát
Có chạm va ký ức, ngựa xe
Của thời gian (ai mà chẳng mất?)
Em ạ tàng lá xanh rợp lắm
Xõa yêu thương, che bóng, che tàn
Khung cửa sổ nhớ nhung nhiều đó
Mấy cành lay động cũng hoang mang
Mùa hè rụng vài đôi buổi sáng
Mùa hè gió bay dăm ba buổi chiều
Sân cỏ đã vàng nâu hơn nửa
Đợi nhau hoài, anh đếm bao nhiêu?
Trẻ con hàng xóm vào mùa lớn
Chóng ăn, chóng mặc, chóng nên người
Tháng 6 nhiều khi ồn ào khiếp
Chỉ mình im lặng, đứa, đôi nơi
MMLast edited by Mang Mộc; 06-11-2019 at 08:38 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!