Results 561 to 570 of 734
Thread: Lối cũ
-
12-04-2019, 05:53 AM #561Viết lăng nhăng 2
Ngang qua đầu 1 ý tưởng vội vàng. Định viết buông, viết tháo bài thơ để rồi mai mốt quành lại. Nhưng lạ quá, chẳng thể nào chắp được. Loanh quanh một hồi thì chữ nghĩa ráo hoảnh, không còn, mà cái ý, ít phút trước rất diệu kỳ, chợt đột biến vô duyên đến lạ. Viết cho tôi? Cho em? Viết chung chung? Thật ngô nghê trên từng phím gõ, mấy đầu ngón tay đi lạc tự lúc nào. Cảm giác mai một của trí tuệ, uể oải của thân thể chiếm choán lạ lùng. Màn ảnh lười, nằm khoanh co, screen saver mập mờ, quên hực lên những vần như xưa, gió bão. Đành thôi! Tâm tư quá còi cọc phút này! Mùa đông non của tháng 12, ngỡ chỉ săn săn, mơn mơn trên da thịt, mà lắm lúc đã biết tập cắn, tập cào.
Cách mấy bữa, có đọc được tin, tôi cho là không được bình thường lắm. Hai vợ chồng kia lôi nhau ra tòa ly dị, chỉ vì cô ấy cưng con mèo hơn là chiều chuộng anh chàng. Tâm lý là gì? Nguồn gốc của ích kỷ hay ganh ghen thế? Dường như, sâu thẳm ở mỗi con người, nguyên tố tàn phá được cấu tạo từ mọi tầng lớp của tế bào và đến lúc nào đó, chúng phát huy thành những nỗi đau thương riêng biệt. Rốt cuộc, bộ óc chỉ là gã quan tòa kém cỏi, quên hẳn khả năng tìm tòi chứng cớ, suy luận, chỉ biết thu hút chất dưỡng sinh để phán xét việc tồn/hủy từng ngày. Em nghĩ, tôi có thụ động quá không, khi viết ra lời như vậy?
Một người bạn thân bảo: im lặng không giải quyết được gì. Nhưng bao nhiêu lần rồi, vấn đáp ồn ào chỉ đưa sự việc đi xa hoặc dẫn đến ngã rẽ khác chiều, chia cách, bước sang hướng nào cũng không xoay lại được buổi đầu. Giữa tôi và em là một núi đá khô mang theo vọng âm của biển sóng, liên tục, gọi, vỗ hai bờ. Quyết định thế nào cũng không chồm qua nổi. Gạch, đá nhô ra sắc cạnh vô cùng!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-07-2019, 05:33 AM #562
Thơ, nhạc cuối tuần
Ta đi qua
Phố hoa cài, ta đi, ngước nhìn
Thách đố lung linh, trời tối vội
Hoàng hôn dắt tay vào đêm
Lạnh? Thì lúc nào mà chả lạnh!
Giọt đầy, bất chợt tháng 12
Khi vai áo còn vương mùi tóc
Nước trôi, cuốn lá ẩm ươn
Loanh quanh con đường, thất lạc
Mây mùa trước, nơi đâu, hôm nào?
Như một lần bên đời, như xa
Mưa đứng nhìn, mưa ngưng trên cao
Đợi lúc ta ngang, rồi đổ ướt
Phố hoa cài, lưa thưa bụi bọt
Nhánh thông treo mắt tròn trong veo
Sắc, đủ trăm màu di động
Bây giờ ta cũng mất mùa thu
Phố nhắn gì, lạ lùng, chuông ngân
Hai hàng cây cố níu hồn xanh
Thời gian, lướt nhanh, quái ác
Xòe tay đánh cắp cả mong manh
Phố hoa cài, ta đi, một mình
Tháng 12 vẽ thành tác phẩm
Sợ khuya về, tối mịt, nhớ người
Dãy điện đường bừng lên không ngủ
12/02/19
MM
Một ngày vui mùa đông
https://app.box.com/s/7nwkl9mhnit48e1n3i7skwleezv06yf7Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:11 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-08-2019, 03:10 AM #563Chút tình bạn
Lất phất mưa phùn đất Bắc
Trời thấp giăng giăng mù sương
Hàng hiên Gạo Gai, lá rụng
Cốc cà phê lên khói thơm
Tôi hỏi: mùa đông Hà Nội
Những khăn, mũ, và gió hồ
Bạn đăm chiêu cùng xa vắng
Trả lời lơ đễnh vu vơ
Bạn hỏi: Sài Gòn cuối năm
Tôi cười nắng thiêu, nắng đốt
Bã Đậu, lá vẫn luôn xanh
Đợi tháng Ba, hoa đỏ rực
Bây giờ phố Lê Thánh Tông
Xe cộ lượn nhiều ra phết
Bạn bảo sau bao nhiêu năm
Nguôi ngoai dần đời mỏi mệt
Bây giờ đường Lê Thánh Tôn
Bán buôn thuở xưa sầm uất
Cũng bằng ngần ấy thời gian
Từ buổi chúng vào, tan tác
Hôm tôi, bạn viếng Hòa Bình
Ngược Kim Bôi, xuôi Thanh Hóa
Nơi đâu cũng thấy Vông Đồng
Mọc tràn lan đầy thị xã
Xe vượt bao tuyến thẳng, cong
Cứ giành đèo nhau, cầm lái
Tối mịt, về tới Hà Đông
Gắng lên, mười hai cây nữa
Thế rồi, dăm hôm, chia tay
Bạn, tôi khi nào gặp lại
Quán nhỏ, khói thơm, mắt cay
Hàng hiên Gạo Gai, lá rụng
Mai mốt, một mình, Sài Gòn
Mùa đông, lung linh soi nắng
Tìm qua hớp đắng đầu ngày
Kẽ lá xanh, cành Bã Đậu
Chắc sẽ chẳng ai quên đâu
Buổi đèo nhau xuyên thành thị
Vông Đồng bay chạm vai người
Vui, chả bao giờ biết mệt
12/07/19
MM
---
Nhớ lần đầu trở lại VN, tháng 12/1991, ra Bắc làm một số việc nhà họ, theo lời Bố dặn.
Miền Bắc gọi cây Gạo Gai, miền Trung bắt đầu từ Thanh Hóa trở vào, gọi cây Vông Đồng, miền Nam gọi là cây Bã Đậu.
Miền Bắc có phố Lê Thánh Tông, miền Nam có đường Lê Thánh Tôn.
Người con cả của chú Út, cùng lứa tuổi, tuy là anh em họ, nhưng coi nhau như bạn.Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-11-2019, 09:53 AM #564
Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 11:17 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-13-2019, 06:42 AM #565Mai mốt rồi xa
Băng ngang đồi núi, mưa xa đi
Thành quá khứ nhanh, quên vẫy chào
Hôm nay lững thững dạo hè phố
Vẫn còn vô số ngụ trên cao
Thời gian đáo hẹn lên mầm ác
Cành bệnh sù sì, lá hiểm nghèo
Giục bầy qủy gió mang liềm hái
Khô tàn đưa số kiếp bay theo
Một tầng trời, xám ngoét màu mây
Nắng lười, bỏ kiên nhẫn, chia ly
Thân, dù đá tảng không ngoài lệ
Vẹt, mòn qua những bước vô tri
Thản nhiên lần lữa chẳng hề biết
Lần kia choàng tỉnh, bỗng già khom
Bạn bè như lá, teo, gầy hết
Có thằng giống tượng chốn đầu non
Khẩu âm tịnh hóa vào cô tịch
Tiên, Phật xem ra cũng chỗ quen
Đôi khi Lão Tử, ông khà mãi
Xác co, đời cạn, cứ nhìn xem
Thì thắng, thì thua, thì rối rắm
Chẳng qua cậy cục gỡ niềm vui
Chóng, chầy, quá lắm dăm năm nữa
Can gì bõ sức với chua cay?!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-14-2019, 01:07 PM #566
Ráp vì tiếc cái raw. Mai mốt có giờ sẽ sửa hết mấy chỗ nền rột rẹt.
Cuối tuần với ... Kỷ Niệm - NA9
https://app.box.com/s/k18o8q81x20vsc73338kvxazrhqncdm1Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:12 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-15-2019, 06:44 AM #567Bụi mưa đông
Sáng nay mưa mỏng trong điềm đạm
Tôi thấy lòng tôi cũng phớt mù
Tầm mắt với hàng cây mờ ảo
Xa, gần, đây đó vẫn mùa thu?
Bóng người, đâu nhỉ? Hay chìm đắm?
Cả tiếng xe ngang cũng bặt im!
Phố muộn, lẽ nào say ngủ mãi?
Lá rụng, bây giờ cũng vắng tênh!
Cà phê thoáng chốc đưa hương lạnh
Môi vắng môi trầm ngụm đắng thêm
Khung cửa mấy tuần qua chẳng mở
Mưa ngoài, bụi trắng xuống mênh mang
Chim chóc, kể từ hôm biệt dạng
Líu lo thôi réo gọi miên man
Ngày trễ nải và cô đơn quá
Tay thừa thãi nhớ phút không ngoan
Lát nữa nắng vàng rồi sẽ lên?
Trên lưng đồi núi cỏ vươn mình?
Sợ mây trói hết trời xanh lại
Mưa mỏng dầy hơn khối bạc tình
MMLast edited by Mang Mộc; 12-15-2019 at 06:50 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-17-2019, 05:53 AM #568Rồi đây …
Rồi lúc nào đó ta bỏ đi
Về nơi chưa dị biệt sang, hèn
Những vất vưởng quanh ta đều vậy
Tất cả thiếu ngày, thiếu cả đêm
Rồi lúc nào đó ta hoang vu
Ta im, ta gió, ta sương mù
Ta lênh đênh sóng, ta ghềnh thác
Ta sao băng, ta vầng trăng lu
Em đẹp xinh suốt tuần lễ lộc
Gò má hơi cao, da mịn hồng
Lung linh trang sức và son đỏ
Cuộc đi/về có có không không
Thấy ta sách ố, trên bàn Chúa?
Thấy ta kệ Phật, lư tàn hương?
Hữu tri chạm phải bờ vô giác
Bàn tay sao biết nổi niềm thương?
Rồi lúc nào đó như tà huy
Vóc thêu, hài gấm cũng ra đi
Ta sỏi đá nằm nghe tiếng động
Đất, trời xoay tiễn một phân ly
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-18-2019, 11:10 AM #569
Last edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 11:18 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
12-23-2019, 05:43 AM #570Mong
Ta nghe mưa về đêm khúc khích
Sớm mai trắng trời và đồi xanh
Hàng cây phố, đâu rồi những lá?
Xa còn hơn em xa anh!
Đường xá hôm nay, chân dịu dàng
Sương mờ tan, không gian mênh mang
Mây vén màn thưa, khoe vóc nắng
Rộn ràng xen lẫn tiếng ai ngoan
Tuần lễ cuối đi về quá khứ
Biết bao môi thiếu nữ son hồng
Cho ấm tháng mười hai vội vã
Ôm choàng thôi kẻo hết mùa đông
Ừ mong ghê, chuyến xe, mấy hôm
Hẹn hò, gặp gỡ, yêu thương hơn
Long lanh mắt sáng, xinh tươi nhỉ
Nụ cười khanh khách vẽ thêm duyên
Tay ấy trông chờ rồi hết lạnh
Vai ấy kề chưa mà lâng lâng
Thời gian sững lại không trôi nữa
E rằng hao phí chuỗi ngày xuân
Trên tóc thơm, ta muốn mượt mà
Cho gần hơi thở ngát hương hoa
Ăn cái nụ hồng ngon chúm chím
Nhỡ giấc mơ tàn, tiếc ngẩn ra
MMLast edited by Mang Mộc; 12-23-2019 at 07:30 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!