Results 611 to 620 of 734
Thread: Lối cũ
-
04-12-2020, 05:35 AM #611
Cho Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù - Song Kiếm Trấn Ải
Charlie
Những cứ điểm rải rác dưới vòm trời,
của Tân Cảnh, Kontum
Xoay lưng lại dòng Dăk Pokei,
Song song quốc lộ 14
Cánh cung Dù, lữ đoàn 2,
từ Võ Định, Bắc Ninh vòng lên Anh Dũng
Trấn cửa ải Tây Nguyên
Đối diện big Mamma Mountain
Dáng dấp Charlie khiêm nhường, cứng cỏi
Trừng trừng sang Chu Mom Ray,
âm u, biền biệt
Vẫn tháng, năm, dốc, sườn đất, đá
Vai trần, thách đố thiên nhiên
Chảo nóng nung ngày, rét cắt da đêm
Charlie nửa chừng cao/thấp
Có một mùa giông bão
Tả tơi, mưa pháo phủ đồi
Bi hùng ca, cay xót, bồi hồi
Ai ngăn nổi giọt buồn định mệnh?
Hiểu được tới đâu:
Cuối nguồn chớp bể?
Hay đầu con thác gập ghềnh?
Mặc sông trôi lờ lững?
Tránh xa bãi giữa yếu hèn?
Gan dạ đắp bồi?
Chí khí dìm nghiệt oan vào xoáy?
“Hột Lạc” chỉ huy, 1020 mét
Bung 1 đứa con, trách nhiệm tiên phong
Tin gấp, từ bộ tư lệnh hành quân
Chúng nó:
2 công trường 320 Thép, Sao Vàng
6 trung đoàn địa phương của khu 5,
1 trung đoàn chiến xa,
1 trung đoàn pháo nặng
Charlie nằm chênh vênh, nao núng?
1 chống 30, không có đường binh
Chiêu độc nhất, rải quân…
Tản người, phân chia đại đội
Đột phá trùng vây, mấy lần dội ngược
Sơn pháo nổ đều như vỗ trống cơm
Lửa dàn chào không đếm xuể, đại liên
Tràn ngập 12 ly 7
Tầng chệt: quân xa, tăng rầm rộ
Tầng lầu: từng chục, từng chùm, hỏa tiễn delay
105, 150 ly pháo bạn rót sát vòng đai
Không nhằm nhòi với 27 tiểu đoàn bò lổn nhổn
Chim sắt phe ta xé nền trời
Cố nhìn xuyên cây, lá
Dăm ba cột khói, thấm thía vào đâu
Trường sơn, ẩn mình, lũ ma quỷ bắc phương
Thả chốt thí, ào lên, cài răng lược
Ôm đầu móp, thê lương, triệt thoái
Đổi chiến thuật: đè người, địa pháo gầm rung
Quả đồi con, sức chịu đấm bao lăm?
Núp cho kỹ, đợi giờ lên vơ vét
Ngàn, ngàn quả cố san Charlie cho bằng được
Xẻng, lưỡi lê, hố cá nhân, đào ngập
4 C’s Dù chấp nhận hên/xui
Hoa xòe cánh 4 nơi
Bao quanh “Hột Lạc”
Chuyện nhỏ sá gì: tồn, vong, thất, thoát
Sống mái, hơn thua, cú chót, để đời
Xong bữa này, mai sẽ rong chơi
Bỗ bã, trời kêu ai nấy dạ …..
Máy chỉ huy, bỗng dưng ngừng bặt
“Đích Thân” không dò hỏi đám con
Mấy trăm mạng người, linh tính, lặng im
Nỗi lo lắng trùm lên lo sợ
Cầu cho ông thầy đừng mệnh hệ…
Cầu cho anh Năm vẫn còn ngon
Như tướng thủ thành ngộ tiễn thiệt thân
Một quả lớn tung hầm, tóe mảnh
Vị sỹ quan đầu đàn của tiểu đoàn “Song Kiếm”
Máu trải đồi, thấm xuống Charlie
Và căm phẫn dâng lên
Tiền pháo hậu xung chạm 4 bức tường sát khí
Một thằng lên là một hồn đem cúng tế
Chục thằng lên, lãnh đủ cả mười
Thù rất riêng, môi cắn, ngậm lời
Kẹo đồng hết, rút dao chơi xả láng
Hễ tao còn là mày phải chết
Gào thét, rỉ rên lẫn với hả hê
Cần gì ăn uống, giờ giấc, ngủ nghê
Sòng bạc lớn, tapis con bài cuối
Charlie xác xơ,
Charlie điêu tàn
Charlie vụn vỡ
1 tiểu đoàn Dù, 2 công trường giặc bắc
So tẩy rồi, cạn vốn cả đôi bên
Lũ lợn què, dặt dẹo, biến hướng Lào, Miên
Mũ đỏ thiên thần, loe hoe vài cọng
Thu dọn chiến trường, bắt tay tiếp viện
Những cao điểm bạt mù khét cháy, bom ghim
Người quân nhân vừa xếp lại tàn y
Cánh dù khép, không bay lồng lộng nữa
Đồng đội lưa thưa còn sót lại
Bắt súng chào nghiêm tiễn anh xa
…
Nguyễn Đình Bảo trong lòng KonTum, Tân Cảnh
Kiêu hùng, 1 cứ điểm trấn Tây Nguyên
Quốc lộ 14 ngó vào Nam
Không dễ gì để ai cắt khúc
Đỏ lửa mùa hè, Charlie lịm khóc
Vai trần nghiêng đổ giữa thiên nhiên
Mấy trăm em út nằm bên
Ở lại, chẳng rời nhau nửa bước
Có bản nhạc viết bằng máu mắt
Có hòa âm ghi chiến sử ngàn sau
Hè nước Nam, mùa vọng niềm đau
Ngân nga mãi không bao giờ dứt
Ai dám bảo ra đi là hết!?
April/10/2020
MM
Chú thích:
Tài liệu tham khảo : “Mùa Hè Đỏ Lửa” – PNN; Bản đồ Tân Cảnh, Kontum (trên mạng) và qua vài câu chuyện nhỏ, xa xưa, kể lại của anh Đoàn Phương Hải (có thời gian làm việc chung). Anh Hải là sỹ quan hành quân của tiểu đoàn 11 ND trong trận chiến đó.
Biệt danh của TĐ 11 Nhảy Dù là “Song Kiếm Trấn Ải”.
“Hột Lạc” là chữ của Nguyễn Đình Bảo gọi đỉnh đồi 1020 mét, nơi TĐ 11 Nhảy Dù đặt bộ chỉ huy.
“Đích Thân” là mật mã truyền tin của Nguyễn Đình Bảo.
Lính hay gọi sỹ quan chỉ huy là “ông thầy”.
Anh Năm là quan năm – Trung Tá, ngôn ngữ gọi từ các sỹ quan thuộc cấp của NĐ Bảo.
Tapis, trải thảm, tiếng lóng của dân chơi sì phé. Có bao nhiêu vốn thẩy vô hết, ăn thua đủ.
C - Company - một đại đội; 4 C’s – bốn đại đội = 1 tiểu đoàn.
Công trường là tiếng gọi của việt công, tương đương 1 sư đoàn của lính VNCH.
Nguyễn Đình Bảo mất ngày 12 tháng 4 năm 1972 tại đồi Charlie.
https://app.box.com/s/rfycrno3veus07qla413vdjbz0ki8hciLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:01 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-13-2020, 06:20 AM #612Cho Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến
Bình Giã, Phước Tuy
Là một địa điểm sát rừng cao su, khu vục này có dân di cư công giáo từ Thanh, Nghệ, Tĩnh vào lập nghiệp.
Bình Giã cách Bà Rịa 5 km về hướng Tây, gần đó có làng Xuyên Mộc mà vc hay dùng làm nơi xuất phát để phá hoại vùng phụ cận.
Bình Giã có khoảng 2000 dân (già, trẻ, lớn, bé). Họ đạo tự bảo vệ nhau, lập ấp chiến lược, trồng tre nứa rào xung quanh để chống việt cộng. Cha xứ và con chiên được tiểu khu cấp phát ít súng, lựu đạn và máy truyền tin, vì chính quyền thì ở xa và cộng sản chỉ đôi khi quấy nhiễu lẻ tẻ với lực lượng du kích ít ỏi.
29/12/64,
2 Trung đoàn chính quy cộng với nằm vùng (Q275 và Q276) của vc bất thình lình tấn công, chiếm đóng rừng cao su và làng Bình Giã.
Tin tình báo về QĐ III là có vc với lực lượng không nhiều đến quấy nhiễu, nên TĐ 30 BĐQ được điều động giải vây. Sau đó, nhận ra là vc với lực lượng khá nhiều, nên TĐ 38 BĐQ đến tiếp viện. BĐQ đánh không xuể và bị thương vong rất nhiều.
30/12/64,
TĐ 4 (biệt hiệu - Kình Ngư) TQLC được lệnh từ Dĩ An phải cấp tốc hành quân vào Bình Giã để tiếp ứng BĐQ. Việt cộng bị đánh bật ra khỏi làng, rút hết vào rừng cao su.
TĐ 4 TQLC vừa nhận 6 Thiếu Úy mới ra trường (Võ Bị Đà Lạt): Võ Thành Kháng, NV Hùng, Hồ Ngọc Hoàng, Thái Bông, Đỗ Hữu Ái và Trần Vệ.
Tiểu Đoàn Trưởng TĐ4, Thiếu Tá NV Nho. TĐ Phó là Đại Úy Hoán, Y Sĩ Trưởng BS Trương Bá Hân, Đ Đ 1 Trung Úy Trần Ngọc Toàn, Đ Đ 2 Trung Úy Đỗ Hữu Tùng, Đ Đ 3 Thiếu Úy Trịnh Văn Huệ, Đ Đ 4 Trung Úy Nguyễn Đằng Tống.
7 giờ sáng 31/12/64, TĐ 4 TQLC rời ấp chiến lược ở Bình Giã, truy quét việt cộng trong rừng cao su mà vẫn chưa rõ lực lượng thực sự của đối phương.
Vào trận, một trực thăng bị vc bắn hạ, Đ Đ 2 phải tiến sâu thêm nữa với hy vọng bảo vệ và cứu các bạn Không Quân. Bị phục kích nặng, cả T Đ 4 ùa lên nhưng đều bị bao vây. Tướng cầm quân của vc là Dương Văn Nhựt (em của DV Minh). Đánh nhau trong rừng cao su tới 8 giờ tối…. Số người chết của TĐ 4 mỗi lúc một nhiều. Tất cả những Đ Đ Trưởng đều bị thương hay trúng đạn chết.
Trong lúc cầm cự nhau, vc đánh tràn ngập bộ chỉ huy T Đ 4 TQLC, Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Phó và Y Sĩ Trưởng đều ngã xuống.
Tàn cuộc, trong đêm, TQLC rút ra khỏi rừng, về lại làng Bình Giã với số thương vong lớn. Phía bên kia, việt cộng cũng tổn thất nặng, phải dùng xe bò của dân để chở xác chết đồng bọn về hướng Xuyên Mộc, Rừng Lá!
Trận đánh kéo dài 2 ngày 1 đêm. Từ sáng 31/12/64 đến tối 01/01/65 với vận mệnh của TĐ 4 nằm trong tay các sĩ quan trẻ mới ra trường.
Bình Giã
Nếu bạn đến Long Thành….
Vòng qua Xuyên Mộc
Liên tiếp rừng cao su bát ngát
Nắng ban mai không khác nắng chiều
Nếu bạn tìm dấu xưa, Bình Giã
Hãy đến con đường, hai nhánh chia hai
Từng ấy, bao năm huyền thoại
Cuộc đời trôi! Ai mất? Còn ai?
Hăm chín, tháng 12
Chúng chiếm làng, bắt con chiên ra giết
Tình báo, truyền tin sai bét
Biệt Động, 1 tiểu đoàn , vội vã giải vây
Thêm 1 tiểu đoàn … vừa đánh vừa lui
Từ đất, loi nhoi, nhiều hơn tưởng tượng
2 trung đoàn Q275, Q276
Dưới tay Dương Văn Nhựt, con mối cánh đầu đàn
Ấp chiến lược bị siết chặt vòng
Làng Đạo trang nghiêm loang đỏ
Chốn bình yên, đâu ngờ đến
Một lần gỗ, đá tan hoang ….
Lầm lỗi, sa cơ, mũi đạn, đầu tên
Giá phải trả, mua đau bằng máu
Mũ nâu triệt thoái
Từ Dĩ An, vào trận, Kình Ngư
Đêm đì đùng, ấp nhỏ nằm nghe
Tiếng mảnh xé xuyên qua cành, lá
Giấc ngủ chập chờn, anh Thủy Quân Lục Chiến
Tiểu Đoàn 4, beret xanh
Tờ mờ sáng hành quân
Ngày cạn cuối, tiễn năm vào dĩ vãng
Cánh rừng pha màu chiều bất tận
Gốc cao su không đủ lớn, che người
Tử thần khao khát chia phôi
Mặc kệ can trường, may, rủi
Vung lưỡi hái, vùi hồn sâu thăm thẳm
Nhục? Vinh? Danh dự? Sá gì!
Chiếc trực thăng gẫy cánh chuồn chuồn
Vô tình bẫy bao nhiêu đồng đội
Trận so găng 2 hôm 1 tối
Lượt thu quân như muối xát tâm can
Suốt đêm cọt kẹt vòng bánh lăn
Xe bò tải liên hồi xác giặc
Kình Ngư trở về, tan bầy, dáo dác
Xóm đạo não nề không gióng nổi hồi chuông
Phù hoa đâu, sực tỉnh, vỡ toang
Nát bấy thời gian, ngướu thân tuổi trẻ
Biệt tay chào, vẫy đằng sau 64
Bình Giã võ vàng, thương phế nghìn năm!
April/12/2020
MM
Chú thích:
Bình Giã chứ không phải Bình Giả
Tài liệu tham khảo – bài viết của mũ xanh Trần VệGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-15-2020, 09:30 AM #613Nén hương cho người tháng Tư
Mùa những lần đi, mùa tháng Tư
Bạt ngàn đồi, lũng thành khu chiến
Ầm ì, lửa cháy mờ quê hương
Núi dội, rừng vang, dòng sông thét
Mùa đến, quay cuồng ký ức xa
Tuổi người vội vã lao vào sóng
Xoáy, trắng hơi bọt vỡ, mong manh
Mắt cay, mũi khói, môi mặn đắng
Tóc tôi bạc, em quá thanh xuân
Còn ít ỏi đôi điều đáng tiếc
Nhìn lại: sức, trí gần cạn khô
Ngón mỏi, vai so, ngường ngượng vói!
Thì đây chút hồn, chút tâm tư
Bao nhiêu hàm ân vì được sống
Không đạo đức giả, không huyên thuyên
Sỹ diện hão? Bề ngoài? Không tất!
Học cho nhanh, bởi ngắn thời gian
Dẫu muốn thủ - thành, hào chẳng có
Mớ chữ cùn, lươn lẹo tấn công?
Nhìn lại, hổ ngươi, từng tưởng bở!
Hăm mốt năm tính từ cắt chia
Bầy thiếu nhi, sinh ra, bật lớn
Bám, dựa đằng sau những bước chân
Nửa thế hệ hy sinh, nằm xuống
Tôi nhớ công người chiến sỹ xưa
Nhưng vốn cỏn, mong gì đền đáp
Dại, liều vung vẩy một bài thơ
Tiếc buổi sa cơ, đành thất thế
Tôi mang ơn người chiến sỹ xưa
Buồn khi thấy màu cờ, áo trận
Tháng Tư xin cháy hết tàn hương
Tim, nhịp cuối! Chưa hề nguôi hận!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-16-2020, 12:29 PM #614
Tháng 4, nghe nhạc lính, hát nhạc lính, post nhạc lính
Chúng mình 3 đứa
https://app.box.com/s/0cfe490j01gnx3nysagjj24n5jrdlbq2Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:02 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-18-2020, 05:37 AM #615Bè bạn tôi xưa
Cứ tàn tàn, họp mặt, cụng say
Đám bạn bè của tôi, thân thiết
Thay phiên bẻ gẫy đời sinh viên
Vào Thủ Đức hoặc lên Đà Lạt
Ghét, muốn, thương, yêu, vui, buồn, giận
Lỳ đòn, cũng phải lướt qua thôi
Băng thuốc lá, cà phê thì chẳng…
Thiếu, nhưng mà mỗi lúc một vơi
Có thằng vừa chọn xong đơn vị
Lon lá nguyên si, mạ mới tinh
KBC vừa ghi, chưa kịp…
Hồi âm, nghe nó ngã cái oành
Khốn khổ nhất là hôm đụng phải
Gái ngu, mê thứ yểu, chết non
Chỉ đứng nghẹn, nghe, nhìn nước mắt
Miệng bù loa, chữ mất, chữ còn
Đứa bốc hơi, bặt vô âm tín
Nửa năm, nhắn hàng chữ ngả nghiêng
“Tao bị mảnh, chân, tay xiêu vẹo”
Bệnh viện, ào ào lạng, lách thăm
Đôi con giai, lạ lùng ra phết
Thuở lượn trường, học trội ghê hồn
Lập dị, bỏ ngang, làm lính chiến
Núi, rừng, chúng kể “Lội khùng luôn”
Ngày nọ, giật teo… mình, khiếp vía
Mọi đen, ma xó, hiện ra tìm
Hí hửng, phép thường niên dạo phố
Chở con bồ trắng bóc như tiên
Mỗi niên khóa, thưa dần, lác đác
Vắng người, bận rộn riết rồi quên
Báo Tiền Tuyến, lần vô tình đọc
Quỷ quen, trung đội nổi vang lừng
Loại khoe 2 bông mai, cũng bộn
Dăm ba tháng gặp, nổ lia chia
Cả bọn lại quây bàn, khui rượu
Bừa đi! Mai mốt lỡ… không về!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-21-2020, 06:16 AM #616Đêm thức, nhớ SG
Trời quá nửa tháng Tư rồi
Mỗi hôm được 3 giờ nắng ấm
Mùa đông nhón nhén từng chiều
Đêm thức! Lạnh vòng lên buổi sáng
Lan man, Sài Gòn tôi xưa
Cả bóng! Hàng cây tuổi trẻ
Đời vui, tóc dựng, gió lên trời
Gắn máy dạt dào lượn phố
Trời quá nửa tháng Tư rồi
Xa cách! Tâm tư! Này vắng!
Kỷ niệm, hình dung, thêm mờ phai
Cắt dọc, ngang trang tưởng tượng
Một bầy ảnh cũ trắng đen
Ly đá chanh, bàn ghế ồn ào
Đoạn đường, eo ếch hờ ngón tay
Chập chờn ánh đèn, cay mắt
Có ai đó hiên ngang cười nói
Có áo dài, tóc dài, nhìn buồn
Ừ! Nó đi! Mai mốt về!
Loay hoay đếm, thời gian cũng mất
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-23-2020, 06:53 AM #617Đám chúng tôi, thuở ấy
Trẻ con chúng tôi …
Sinh ra và lớn lên trong thời chiến
Mới nứt mắt ranh, vội ngổ ngáo vào đời
Vươn lên là một cách sinh tồn
Ươn hèn, dễ sa cơ, vong mạng
Nhưng, khi chiến tranh trở nên khốc liệt
Đẳng cấp, lãnh vực nào cũng ngủm dễ như không
Chập choạng lứa 19, 20
Đàn đúm, kết bè, nương và dựa
Ich kỷ, tự kiêu, láu cá teo dần
Tập tiêu pha (dù xài tiền bố mẹ)
Cà phê, thuốc lá là điểm khởi đầu
Đứa học, đến trường với thói quen
Đứa bỏ ngang thì – nhất chiêu - làm lính
Xã hội có nhiều chốn, nơi hỗn loạn
Hút sách chết
Du đãng chết
Thù hận đâm lén nhau chết
Vi Ci chạy ngang tung lựu đạn chết
Bị cảnh sát rượt, lái xe té chết
122ly pháo kích đêm chết
Nhan nhản chết, chết hàng ngày, chết hà rầm
Giá trị đời sống: thấp, thất thường
Chung quy vì loạn
Lũng đoạn, tham nhũng như cán cân nặng một đầu, khó bẩy
Viễn ảnh? Tương lai?
Ấm ớ làm sao khấm khá
Sống được một tuần là sống một tuần
Sống tháng, sống năm ai mà tính
Thanh niên có nghĩa là cả nam lẫn nữ
Chúng tôi cùng thế hệ
Cùng mang nỗi đau? Quá ngây thơ để hiểu!
Đôi khi ông/bà cụ non cho có vẻ sành thôi
Thực ra, hoang chơi cũng là kiểu cách
Trong nhiều khía cạnh nhân sinh
Nghĩ đến một oắt con
Say sưa, tai nạn
Hoặc lén nhà, “ghi danh tuyển mộ” rồi tiêu luôn
Loại tập vở, gẫy 1 khóa cũng đi đoong
Dở cậu, dở cô lứa 19, 20 nhiểu lắm
Nói chung: hiểm họa rất khôn lường
Môi trường hàng ngày:
Chung chạ
Suy tư
Đói tiền
Thiếu tinh thần
Lòng vòng trên yên xe vô chủ định
Yêu, ghét dễ dàng
Thế nên, đụng đầu, thư viện, vũ trường
Chỉ vài bận, nẩy sinh tình cảm
Rồi xoắn xít, ra rít
Rồi đến lúc nào, đa số đều phải chia tay
Dĩ nhiên: loạn lạc, đòi hỏi bổ sung đơn vị để cung ứng chiến trường
Tư cách gì được gần nhau, gần mãi?
(Ngoại trừ nhát cáy, trốn quân dịch, tối ngủ nóc nhà)
Thế là xa ….
Li ri nước mắt!
19, 20
Vợ chồng?
Tình nhân?
Đều mất mát
Đáng lo điều:
Khôn ngoan, tài giỏi, không né nổi viên đạn vô tình
Hợp thì dễ tan
Tan thì khó hợp
Tiễn đưa thì hẹn
Nhưng hẹn rồi sau đó nuốt lời
Ngoảnh nhìn, chuỗi bụi, khói đỏ mờ…
Thương!
Nghèn nghẹn!
MMLast edited by Mang Mộc; 04-23-2020 at 03:34 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-25-2020, 05:19 AM #618
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:03 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-26-2020, 05:46 AM #619
Tóc vẫn còn xanh …
Bạn nhìn tôi, bạn khóc
Hơn nửa năm trước, bạn của bạn ra đi
Tiệc tiễn – có những nụ cười e ngại
Có những nụ cười – “ai cũng thế, lo gì!”
Rồi bạn của bạn, thư về
Rất hiên ngang, kiên cường, rắn rỏi
Mấy tháng quân trường trui luyện, sạm da
Xa xôi lắm, buổi đầu ra đơn vị
Rồi thưa thớt thư về
Lầy lội liên miên, vẹt gót giày chinh chiến
Tình nhân - thép súng; đồng bọn - ba lô
Nước khe bi đông, cơm khô, gạo sấy
Bạn nhìn tôi, bạn khóc
Thương bộ đồ trận ẩm mốc chục ngày
Thương điếu thuốc, vài hơi đêm, dập vội
Thư cuối cùng, pha nước mắt trên tay
Giữa khóa, lên giảng đường, vắng mặt
Thực tập, tuần qua, ghế thiếu người
Hỏi thăm quanh quẩn, không ai biết
Nhóm cũng buồn xo, nhớ tiếng cười
Rồi bỗng một hôm, muộn, ghé trường
Áo dài ngơ ngác, dáng buồn hơn
“Mùa này tớ nghỉ! Sang năm vậy!”
Nắng chiều như … rớt xuống hoàng hôn!
Bạn nhìn tôi, bạn khóc
Bạn của bạn, đi, quên không thư
Đơn vị ấy, sau lần mất mát
Tuổi trẻ! Đành sao?! Nỡ khước từ?!
Bạn nhìn tôi, bạn khóc
Tôi nhìn bạn, rưng rưng
Đời ban mộng để đời tan tác
Tóc vẫn còn xanh đã mộ phần!
04/25/2020
MM
Tâm sự người lính trẻ
https://app.box.com/s/er5xavxhzfh495hv5bg7amzqedegj6zoLast edited by Mang Mộc; 02-17-2021 at 11:29 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-27-2020, 02:34 AM #620
Hôm nay là đúng 48 năm, ngày chiến nạn của cố Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Bích!
Người chết 3 lần
(Tài liệu tham khảo: nguyenkhapnoi.com)
Thiết đoàn 18 kỵ binh tăng cường mặt trận Quảng Trị, phía bắc sông Thạch Hãn.
Quả pháo 130 ly của vc rơi ngay vào chiếc M113 của Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích ngày 27 April 1972.
Thi thể anh được quân xa chở về Mỹ Chánh. Khi ngang cầu Ga (Quảng Trị), chiếc GMC trúng hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3 và một chiếc áo quan khác được thay thế. Ngày 30 April 72, quân xa sang 1 con sông, mắc lầy, và bị đạn rót thêm lần nữa.
“Bắc Đẩu” là danh hiệu truyền tin của Cố Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Bích.
NNB tốt nghiệp khóa 18 SQTB Thủ Đức, khóa 13 Sỹ Quan Thiết Giáp.
NNB là chi đoàn trưởng chi đoàn 218 thuộc thiết đoàn kỵ binh của QLVNCH.
NNB được anh dũng bội tinh với nhành dương liễu trong trận tái chiếm căn cứ Alpha (đồi 46, cách Krêk 3 km về hướng đồn điền cao su Mimôt) trên lãnh thổ Kampuchia.
Thạch Hãn – Đá toát mồ hôi - Mồ hôi của đá!
Bắc Đẩu
Ai về lại dòng sông khói lửa
Nóng nung trời, đá toát mồ hôi
Ôi! Giới tuyến! Hai miền ly cách
Thấy đời trôi, sóng cũ ngậm ngùi?
Ai về lại 72, Quảng Trị
Bắc bờ Thạch Hãn, chiến trường xưa
Hồn thiết kỵ còn vang trong gió?
Bước quân đi soi bóng vật vờ?
Dĩ vãng đó, nồng tanh mùi máu
Lau, sậy hai hàng trơ nám, thiêu
Mưa trút mảnh, mưa không hơi nước!
Chém vào thân xác Việt Nam. Đau!
27 tháng Tư, lòng thiết vận
Bỏ bạn bè! Bỏ cuộc! Chia tay!
Mộng cả, mơ cao, đành cạn giấc
Rượu không đưa, không tiễn: tao, mày
Mỹ Chánh, vàng hoe màu bụi đất
Vọng buồn, âm rít bánh, đường xa
Tất cả cháy, cần chi tầm nhiệt?
Pháo thù đay nghiến rót cầu Ga
Trạm thứ nhì, quê hương mở cửa
Đã mặn môi chờ, đón, tiếp chưa?
Cội nguồn lầy lội, dừng thân mỏi
Mảnh lại buông mình thay thế mưa
Anh đi như đến, chưa từng sợ
Vượt tây biên thổ, đoạt Alpha
Ầm ầm Mimôt, tung hoành Krêk
Hóa thân Bắc Đẩu vút ngân hà
Những năm dài kế tiếp năm dài
Nối thời gian, sao hôm, sao mai
Người xưa dõi mắt dòng sông cũ
Cưỡi sóng, vì sao lấp lánh hoài
4/26/2020
MM
https://app.box.com/s/twp5xzcvox5vz8u0lbcqqn0odbqprq2dLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 04:03 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!