Results 641 to 650 of 734
Thread: Lối cũ
-
07-13-2020, 10:28 AM #641Hết tự bao giờ
Chân đưa đến cuối ngày đông
Bước chưa kịp chạm nắng hồng bâng khuâng
Em bảo “Về đi, mùa xuân!”
Để nghe, để thấy thật gần, kẻo xa
Rõ mồn một – rõ thế mà
Thanh âm giữa gió lạnh và tháng hai
…
Hẹn! Ừ, buổi sớm, sớm mai!
Mây còn thấp lắm, ngang vai phố buồn
Hàng cây đứng khẳng khiu buông
Những cành mơ ảo, lá tuôn tuốt rồi
Thung lũng trong giấc ngủ vùi
Mênh mông lặng vắng, riêng người, riêng ta
Về cho thật gần, kẻo xa
Nhỡ kia, này, nọ, nhỡ thà không nhau!
Tranh vẽ, mầu pha nào đau?
Thơ tất tần tật trước, sau, khóc, cười
Rõ mồn một – rõ mười mươi
Mùa xuân, em đố “Đứng, ngồi, trông ai?”
…
Phố buồn! Mây thấp ngang vai!
Dường như lác đác thêm vài khô rơi!
MMLast edited by Mang Mộc; 07-13-2020 at 12:08 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-18-2020, 03:02 PM #642
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 03:46 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-20-2020, 01:26 PM #643Rồi khi em về
Rồi khi em về ngang phố ….
Biểu ngữ, đám đông, rải rác đứng, ngồi
Chống bất công, thực thi bình đẳng
Lên án: dã man, người bức hại người
Rồi khi em về ngang phố ….
Hào khí như triều sóng dâng khơi
Cũng là lúc đằng sau “hậu thuẫn”
Để tiền phong đánh thức nơi nơi
Thành tựu nào mở màn cuộc vui
Chiến thắng nào lay động tình đời
Lạ nhỉ, nơi đây vài đám cháy
Giật mình, chốn nọ lũ khuân hôi
Và khi em về, khói lây lan
Dăm đô thị bị ùa cướp phá
Dăm thủ phủ, kéo tượng, đốt cờ
Chỗ đòi lật chính quyền, nổi dậy
Rồi khi em về ngang phố ….
Đì đùng, đạn nổ! Mấy thương vong?
Đường chắn rào làm khu tự trị
Bỏ cư an! Tiểu khối đại đồng?
Đạn vẫn đì đùng, khi em về ….
Hậu thuẫn đằng sau còn khá mạnh
Nhóm chức quan - ý thức hệ giật lùi
Ngôn ngữ gọi “trào lưu cấp tiến”
Họ làm gì thế em biết không?
Trong tầm mắt thật gần, em thấy?
Giải thích cho anh, kẻ đã lỗi thời
Em ngờ ngợ, lần xưa nào, quá khứ!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-22-2020, 09:14 PM #644Lại nói về Người Lính
Dù họ là ai
Dù họ chiến đấu cho phe nào
Dù họ từ quốc gia không cùng ý thức hệ
Nhưng,
Họ và tất cả những quân nhân trên địa cầu đều thế
Lệnh trên ban, nhiệm vụ phải thi hành
Thắng, bại, rủi ro không ngoài khuôn khổ
Và đằng sau: chồng, vợ, con cái, gia đình
Họ là người công chức thuần thành
Đánh đổi đồng lương, đôi lúc bằng sinh mạng
Lý tưởng vẫn là lý tưởng
Nên xuôi tay mang ý nghĩa thặng dư
Ôi Không Quân
Ôi Hải Quân
Ôi người Lính Rừng, Lính Lội
Ôi Thiết Giáp Binh
Ôi những Kỹ Thuật Viên với đủ ngành chuyên môn phục vụ
Giữ yên bình cho kẻ hậu phương
Trong hoàn cảnh cam go, phải quyết định nhanh
Vận mệnh liên quan đến bạn bè, đơn vị
Chiến thắng nào cũng phải trả bằng giá đắt
Thất bại nào cũng đau đớn dài lâu
Một sống sót trở về là phần thưởng tối ưu
Được nhìn lại người thân
Nhìn khuôn mặt bé thơ rạng rỡ
Hạnh phúc! Lắm khi từ nước mắt
Từ nhịp tim hết sức thật thà….
Đạn, bom, khói, cháy đã xa?
Không cần biết! Phút giây này Nguời Lính sống
Một trở về như bão cuồng lồng lộng
Vòng ôm, nụ hôn làm sóng thần dâng
Vui ngập tràn cho bõ lúc chờ trông!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-26-2020, 11:23 AM #645Cho Hồng Kông
Mộng ước thả Trời, người ở lại
Chuyện xa mờ đã thành huyền thoại
Kinh Kha xưa, một dao sang Tần
Ấm ớ để toàn thân lỗ hổng
So sánh ác cổ và ác nay
Trăm mũi tên găm, chết thì dễ
Bây giờ chúng nó đổi chiêu chơi
Tù mút chỉ, suốt ngày hành hạ
Thủy Hoàng hồi nẵm, thiếu máy dò
Vũ khí giấu bản đồ, suýt ngủm
Thời nay, muốn thịt đứa độc tài
Không drone thì họa may có phép
Ngẫm, tội cho đất cát Hồng Kông
Tự do chưa lâu, thành đỏ loét
Biểu tình chống đối? Hốt! Còng liền!
Thế giới quan tâm à? Mặc xác!
“Thất phu võ biền”, câu chửi xỏ
Thịt bắp vai u, mấy miếng quèn
Tuổi trẻ mai rày ghê gớm lắm
Khỏi cần gươm giáo, cũng vùng lên
Chân chung, những bước ào như thác
Mầm tự do triệu triệu lướt, băng
Cuộc trổi dậy, ai cần lãnh tụ
Gôm, tẩy loài khựa bẩn, dã man
Lũ say máu, từ đó vùi chôn
Lũ bất nhân, từ đó phải tan
Bầy nịnh bợ rồi xoay chong chóng
Hạ cấp do ăn, nhục bởi tiền
Dòng thời gian, lịch sử luân hồi
Sóng ngầm năm tháng, dễ gì nguôi
Những điều vô lý, rồi mai mốt …
Lộc chẳng muôn đời, hẳn thế thôi!
MMLast edited by Mang Mộc; 07-26-2020 at 02:09 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-27-2020, 08:16 PM #646
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 03:47 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-01-2020, 11:29 AM #647Tháng 8 nhớ người
Chao ôi, tháng 8 đấy ư?
Giữa không gian ấy, khối lừ đừ xoay
Đêm vẫn buốt đôi bàn tay
Mới tinh mơ sáng, nắng ngày rộn lên
Ừ, chăn gối vắng, nhớ em!
Dối, tôi dối mãi đến quen nết rồi
Cô đơn xuống tận chỗ ngồi
Cà phê đắng quá, chỉ vơi hớp đầu
Mặt trời chậm chậm, mau mau
….
Quay qua, quay lại, đã đau nỗi chiều
Hỏi: “Nhớ là nhớ bao nhiêu?”
Cứ húng lại hắng, ho đều, ho khan
Điện thoại co quắp trên bàn
Chẳng rung, chẳng réo, chẳng ngoan tí nào
08/01/2020
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-03-2020, 04:25 PM #648
Last edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 03:48 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-07-2020, 09:31 AM #649
Đồ cổ từ năm 2009
Rồi em kể cuộc hành trình ….
Bấy giờ nắng nỏ đã vơi. Cuối mùa, âm lịch, bắc-bán-cầu trở giấc, vào thu. Cùng với những khách phương xa, hoặc ghé, hoặc dừng chốn ấy. Chuyến bay 18 tiếng, chập chờn, dìu dịu. Mắt cay cay bằng 5 cơn ngủ, “mãi còn bay”.
Nội Bài đơn giản, sơ sài, ngắn, gọn, không liếng ồn cùng ngôn ngữ nọ, cố tình trầm điệu, trắc vận kéo dài.
Hưng Yên qua hướng ngón tay, chỉ là cuốc xe hơn tiếng. Thân thích chừng rời tam, tứ phía? Có mảy may gì qua tưởng tượng, chuyện xưa? Phố Hiến vẫn hình dung bởi dòng mực in con con “thứ nhì” hiện trên trang sách.
Thôi thì dừng! Hà Nội đang vừa mỏng mảnh da thu!
Em bảo, trời đầu non, nền xanh văn vắt, buổi dạo quanh, lạc, ngẩn, ngây ngô.
Sẽ viết được gì xinh xinh? Vì Hà Nội không nhiều vui như ai từng biết. Nhưng, buồn, thì em chẳng nói ra đâu. Hôm ấy, bộ đầm màu “tro khói”, xam xám, nâu nâu, làm lạ lẫm cả con đường. Gió nghịch hướng đưa lá sấu, lá bàng lác đác… Đôi ba khuôn mặt ngoảnh nhìn, dửng dưng nghiêng khẽ, lành lạnh nghe rơi chạm sát vỉa hè.
Ừ! Mùa thu cũng thích giấu vài thói tật, đợi tắt vàng trên Lãng Bạc, đến mơn man cho khuya khoắt sương dâng. Tuần lễ trôi, ký ức tìm lên, tháng mười trói quả tim, giam cầm hiện tại. Dám chắc “nguôi ngoai sau câu nói”? Nên, lắm điều, phải giữ, cố quên đau. Hôm ấy, muộn phiền đã dắt díu em? Năm ngón vịn: phố Hàng, hồ Gươm, heo may se se đuôi tóc. Cốm làng Vòng hiếm hoi kẻ bán, lá sen thơm, chỉ lúa buộc đơn. Nguyễn Du, Thiền Quang, cánh trắng khóm trúc đào quá tuổi … Mai này, tàu hỏa xuôi nam.
Sài Gòn vẫn tấy vết thương! Mưới tám năm … tên đường, tên phố. Ôi em! Thuở chưa hai mươi, vừa đó, má mận, môi căng, yêu biết chừng nào!?
Đồng Nai, chiều ngắm sóng lục bình, lênh đênh tím nửa chừng mưa vội. Em và chốn cũ, mới như thuở nọ, như chưa từng em rũ áo một lần. Cù lao không bụi khi nhìn từ Biên địa, mà sao hai vết cắt trong, ngoài ri rỉ khó nguôi.
Hiếm hoi em kể, nụ cười! Tôi cứ loay hoay, văn chẳng ra văn, thơ thiếu vắng bao nhiêu hồn phách! Chấm dứt bởi nghêu ngao, nghe vài câu hát. Tôi hiểu nỗi niềm, nhưng cạn chữ, em ơi!
Ngỡ đã quên
Ngỡ đã quên, một lần trên phố mới
Ngỡ đã quên, Hà Nội cuối tháng mười
Cốm lá sen, gói chỉ vàng sợi lúa
Quả cân già, đo ánh mắt bẩy mươi
Gió hồ Gươm không rẽ khu Hàng chợ
Không phải Thiền Quang, gió ghé Nguyễn Du
Chiều trên phủ xa, vòng qua Lãng Bạc
Gió sông Hồng đổ xuống, báo rằng thu
Hôm ấy thủ đô, áo màu tro khói
Ngỡ ngàng chăng, em tình tự lần đầu
Có ngọn heo may nào se đuôi tóc
Có chiếc lá nào rơi xuống, nhìn nhau
Phố! Dừng lại! Cả con đường chiêm ngưỡng
Phải chăng hồn rêu, ngói mọc xanh xanh?
Những chuyện kể hóa thân thành sự thật
Để chân người, ai nỡ bước nhanh nhanh!
Chào, vẫy đôi tay, thế là Hà Nội
Chuyến tàu đưa em, trạm cuối Sài Gòn
Ngỡ đã quên, hương làng Vòng cốm mới
Và nỗi đời, mưa, nắng của miền Nam
Chiều nay, ai nhắc tên bài nhạc cũ
Vẫn nghẹn ngào câu: “Bỏ lại, em đi”
Mười tám năm như cơn phùn đông bắc
Mưới tám năm, ngần ngại hát, bởi vì …
Nov/2009
Mang Mộc
Em đi bỏ lại con đường
https://app.box.com/s/a6twzc6m5yvfhklj3gepqwb9j4s103fwLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 03:49 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
08-14-2020, 02:38 PM #650
Đêm thức giấc
Nhột nhạt bên gò má
Bật thức, quá nửa đêm
Cái choàng tay rỗng tuếch
Em còn đó không em?
Cơn mộng lừa cơn mị
Chăn bung, hở toàn thân
Khung cửa hè mở toác
Khao khát gió, thèm hơn
Bóng trăng che, cổ thụ
Mỏng mảnh, ít vàng rơi
Buồng nuốt người, đen đúa
Chân không cũng rối bời
Điều gì treo tháng 8
Trên cành lá im hơi
Côn trùng nghe thiếu vắng
Cô đơn khiến nghẹn lời?
Màn ảnh con lóe sáng
Tin người chẳng hiện lên
Một dòng news update
Vi khuẩn, nhiễm nhiều hơn
Tự ru, bày biện nhớ
Trộn quá khứ gần, xa
Sợ buồn kia len lỏi
Giam dưới đáy mượt mà
Hương thơm đâu kề má
Dỗ giấc, khó lòng ghê
Bốn bề trơ trọi quá
Vàng xuyên lá lê thê
Mới chừng 3 giờ sáng
Cổ khát và môi khô
Cái vòng tay rỗng tuếch
Trôi mất béng bài thơ
MM
Nếu ta đừng quen nhau
https://app.box.com/s/u5vz0qfe7hg4g8t87w20qj40nr8bxw6vLast edited by Mang Mộc; 03-18-2021 at 03:49 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!