Results 671 to 680 of 734
Thread: Lối cũ
-
10-10-2020, 03:24 PM #671Quỹ đạo
Rung động gì, trên kia, hình như…
Ra đi hay ngược vào quỹ đạo
Cành sắp khô, xôn xao, nôn nao
À! Bận bịu, lá chờ ly biệt!
Lửa rừng xa kiệt sức, ngập ngừng
Tháng 10 vội vàng, không tinh sương
Điều kham khổ đã dần khắc phục
Dan díu, về đi, gió bốn phương
Rồi khua mây giăng ngang bầu trời
Rồi trải mưa đằm đằm nơi nơi
Nụ chôn kín bao lâu, lòng đất
Hãy hóa mầm xanh tươi, niềm vui
Mơ phút giây này hay ai đang
Giữa phố rất xưa cây hai hàng
Nơi tất cả 4 mùa chen chúc
Rơi nhanh nhanh từng hạt, nắng vàng
Thuở có nhau, thơ ngây bên đời
Biên giới trẻ con .. và rong chơi
Quỹ đạo đó, vòng xoay tỉnh thức
Nham nhúa suy tư tận chỗ ngồi
Chợt ngắn ngủi, chợt lười thu dọn
Chợt tiếc! Sao nhặt lại lỗi lầm?
Đành vậy, mốt mai chừng cũng hết
Chân còn lẫm liệt bước tìm xuân?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-13-2020, 11:54 AM #672
Em có biết,
Khi tôi ngồi thu âm hợp khúc đặt tên Tà Áo Xanh Mùa Thu, thì thực sự, thế giới ngoài kia, heo may đi vắng đã lâu rồi. Tôi đang hiện sinh cùng với những cơn bấc lạnh nhưng lại đổ lá về để trừu tượng mùa thu.
Những cành cây khô, rụng lác đác, quất vào khoảng cách không gian ngắn ngủi… thế mà nghe đau lắm em à! Hình như… có một điều gì xốn xang ngấu nghiến lòng mình? Hợp khúc mang chút âm điệu lẳng lơ, lời lẽ lâng lâng cùng nuối tiếc và tôi đã hát bừng lên như cố nghiêng vào mảnh khăn san xưa cũ, bay gờn gợn, để tưởng được chạm má mình vào ngây ngấy thơm tho.
Em đọc tâm tư của tôi, hoặc có mỉm cười, hoặc đôi lần xúc động. Nhưng lúc viết ra, tôi đã hồn nhiên, bước ngược về hạnh phúc và không hề man trá lòng mình.
Suy tưởng bắt nguồn từ đâu? Một rơi rụng quen quen, một thoảng hương nhẹ, một gói ghém giữa lòng bàn tay, hay chất ngọt hồn nhiên của làn môi tở mở? Có lẽ không hoàn toàn như vậy, vì thanh âm và màu sắc dễ bị nhòa phai, xẻ chia qua giác quan thính thị. Tôi cho rằng suy tưởng không có đôi mắt dò dẫm mà là chuyến bay thẳng vào vùng ấm áp. Vấp váp, xáo động có chăng, đều chỉ là cản trở mỏng manh của mấy đám mây. Suy tưởng biết vượt lên và đưa tôi đến chốn tôi tìm.
Gửi gió cho mây ngàn bay
https://app.box.com/s/rn38mq42onzqaxnnz0q5q2w1525tyq1pLast edited by Mang Mộc; 03-02-2021 at 10:05 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-21-2020, 02:12 PM #673
Last edited by Mang Mộc; 03-02-2021 at 10:05 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-22-2020, 02:46 PM #674Cho tuổi 21
(Xong chặng đầu tiên … bước vào tự lực cánh sinh)
Tạm rời đó, những giảng đường
Những vội vã, những vô thường khó quen
Bao đêm mắt thức chong canh
Bao ngày gương muộn, đối hình, lo âu
Lộn điều trước, lẫn điều sau
Nghe vừa mới bỗng chợt lâu lắm rồi
Để đôi khi thấy bồi hồi
Yêu thương thoạt biến, như người, cũng xa
Kia, đoạn đường sẽ bước qua
Và đây, hoa của vườn hoa, ngoảnh nhìn
Làm sao biết trước dịu êm
Hay từng bậc dốc đồi lên, ngập ngừng
Tạm rời đó, những giảng đường
Mượt màu đuôi mắt làm vương vấn hoài
Bỏ nơi đâu những sớm mai
Nhìn quanh! Lạ quá! Và ai? Chính mình?
May 16/2020
MM
Last edited by Mang Mộc; 10-22-2020 at 03:43 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-24-2020, 11:11 AM #675Đường 5, tháng 10
Vai lạnh rồi em, tay thiếu xoa
Nắng giấu tầng cao, mây nhạt nhòa
Tổ kén tháng 10 đang ngái ngủ
Chưa vươn mình dậy đã như xa
Mỗi người một phương và ta, em
Vẫn điều chưa thể, mãi chưa quen
Hôm nay vườn trắng màu hoa trắng
Đang cộng, nhân vào tha thiết thêm
Phố phường càng lúc càng thưa vắng
Phải cách ly người, tỏ nỗi thương
Buồn cười ghê nhỉ, nhưng mà thật
Cảm xúc trần gian cũng thất thường
Anh đem gói nhớ xòe ra đếm
Một chục, một trăm đến đúng nghìn
Đường 5, lắm dốc đồi nghiêng ngả
Gắng vượt qua rồi, sẽ phẳng, êm
Gầy gầy ngón ấm nghe hờ hững
Chẳng phải tình kia nhạt thếch đâu
Thói hư em đó, anh thường bảo
Âu yếm cho đều cả trước sau
Tiếc, tháng 10 đi sắp cạn ngày
Lá hờn, cây tủi, gió heo may
Mang mang cái rét về ngang cửa
Hiu hắt dồn lên lớp lớp dầy
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-26-2020, 01:54 PM #676Xuống phố sau cơn lốc
Lốc, hôm qua xuống chân đồi khuya
Như cơn giận giữ lòng lâu lắm
Gầm gừ, hăm hở, lướt phăng, và
Cuốn bằng hết những gì chướng ngại
Cận chưa, tháng 11 ngày 3
Đoán nổi: son hồng hay mực vấy?
Dĩ bỉ chi đạo, thừa gian manh
Gắp lửa, dư vận trù duy ác
Phố vắng vẻ, đâu phải chờ ta
Chọn lựa sau bao ngày suy ngẫm
Thua, thắng nhỏ nhoi của tương lai?
Hay bùng cú thiệt / hơn mãnh liệt?
Dẫu còn kia độc khuẩn vô hình
Không cản nổi dòng người mỗi lúc
Đông, đông thêm, xếp hàng đông thêm
Thoang thoáng đôi nét nhìn tư lự
Một cây sồi bật gốc bên đường
Đổ xuống đứt một hàng dây cáp
Xe, ngã tư, cẩn thận nhường nhau
Internet, điện, đều tắt ngúm
Phiếu bỏ xong, là vội vã đi
Cái lạnh thu, đông nhiều nguy hiểm
Mọi tâm tư dồn mắt buồn, vui
Nửa dung diện giam vào mặt nạ
Ta ghé đến một hàng ăn trưa
Ngoài hiên, khách dăm ba, bàn, ghế
Chị kia tóc bạch kim ngang vai
Ngực áo trái, chữ mầu ‘I voted’
Cũng thu đó, lần nào 4 năm
Không mang tính sống còn, cuộc chọn
Giờ, đổi thay, chiều hướng bất thường?
Phấn khởi cũng vương niềm e ngại!
Thành / bại do quyết định số đông
Hậu / kết quả vốn điều chưa biết
Cá nhân: là gắng sức nhỏ nhoi
Nhưng tất cả: vươn cao, sức mạnh!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-28-2020, 01:10 PM #677Nửa mùa vai lạnh
Đâu cần sớm nắng chiều mưa
Vài tia, mấy hạt cũng thừa mứa vui
Thấm nhè nhẹ xuống góc ngồi
Râm ran vàng đủ rạng ngời đám hoa
Đường quen, quen lắm, vẫn xa
Vẫn vòng bánh mỏi lướt qua gập ghềnh
Hoàng hôn, phía núi dựng, lên
Mờ mờ phố xá kề bên biển dài
Sóng, những ngày vỗ miệt mài
Những hôm đèn ngả, sương cài áo đêm
Dựa vào tôi ấm, vai em
Quãng đường, khoảng gió, gần thêm ngập ngừng
Thu đi chưa đến trạm dừng
Đã chừng e ngại dửng dưng đông về
Nói cho vừa đủ tỉ tê
Để vừa ai đó lặng nghe tiếng hờ
Không! Tôi cạn sức bài thơ
Bấy nhiêu màu chữ dật dờ nhạt tanh
Em ngước nhìn: “Gì thế anh?”
À! Ờ! Vội chối loanh quanh – kẻo buồn
Ngoài kia, chốc chốc lá tuôn
Hồn giam kín giữa một vuông sân gầy
Nắng hoa vàng mới ghé đây
Giờ dăm hạt ướt vừa bay ngang đồi
Sao vai lạnh thế, em tôi?
Tại tay thờ thẫn hư, rồi quên ôm?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-29-2020, 05:46 PM #678Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
10-31-2020, 09:53 AM #679Kẹt chút tình si
(Phải không ta?)
Ta chưa đến cuối đường như bạn ta
Cả đống nợ, biết chừng nào trả hết
Nhưng ghét kiểu kỳ kèo, hứa hẹn suông
Mà tài cán quèn, cách gì vội vã
Để sạch sành sanh rũ áo đi
Dẹp lấn cấn, phủi đắn đo cân nhắc
Bị ngớ ngẩn lòng, kẹt chút tình si
Rượu một cốc mỗi chiều bằn bặt
Không đủ lỳ nên ta sợ giang hồ
Nói chi vụ “nghe cơm sôi…” khóc ngất
Nội cái trò lượn phố loanh quanh
Âm ớ kiếm đồ ăn còn trật vuột
Ôi em! Ôi em! Thòng lọng siết rồi
Khoen vô hình móc vô 5 nấc
Giật bên nào cũng thấy hoang mang
Đâu phải mò thơ, hồi, bắt mệt
Tật dây dưa, láng lẩy nhiều khi
Áo bỏ thùng, y chang khuôn bánh
Xỉu xỉu mấy lần, bày đặt bất cần đời
Xổ mấy chữ là lòi hết tẩy
Bởi nửa chừng nạc, mỡ lộn phèo
Nên bè đảng dân chơi, chúng chán
Nên bầy lũ hiền lành, tụi nó lơi
Lởn vởn cu ky sang bang sất bất
Mộng ác như bóng điện ngã tư, vàng
Toát mồ hôi! Thắng dừng? Hay lết chậm?
Chưa đét đe khô cỡ lá thu tàn
Gió em nửa dã man là đủ rụng
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
11-05-2020, 07:48 AM #680Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!