Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Lẩn thẩn

  1. #1

    Lẩn thẩn

    Dường như Mười Một, tháng của mùa thu
    Bầu trời vẫn thế, mênh mang bất tận
    Lắng xuống thật mau, một hoàng hôn đẫm
    Thoáng mưa mùa, lác đác giọt trên sân

    Cây pine tree không có chiếc lá vàng
    Ngóng Đông về, chỉ để thấy lạnh hơn
    Acoustic guitar, những tình khúc
    Nhạc sĩ rãi nốt trầm, như lời ru

    Ngày đã qua, đoàn xe nối đuôi nhau
    Không hối hả, chiếc bánh lăn, thật chậm
    Con đường dài, dãy hàng cây hun hút
    Đón buổi chiều... trong se sắt hương thu

    tt

  2. #2
    về nghe biển hát


    Biển triền miên xanh thẳm
    Bãi cát trắng chênh vênh
    Trăm năm giòng nước cuốn
    Nghìn năm tiếng sóng ghềnh

    Một phận đời du mục
    Ký ức những tàn phai
    Chạm niềm sầu sỏi đá
    Buồn theo đợt sóng xa

    Thôi về nghe biển hát
    Giữa đất trời mênh mông
    Khúc nhạc xưa muôn thuở
    Rót vào hồn rêu phong

    tt

  3. #3
    Cảm ơn chị PhPhuongVy, Chiều Buồn, HXhuongKhuya, Sôngthương, và Thạch Thảo đã ghé qua. Mến chúc ACE và gia đình một mùa Lễ thật vui và hạnh phúc.




    Giả sử có một ngày.....

    Gần 1000 thế kỷ sau, các nhà khoa học xác định một cách khả quan, tinh cầu xyz có đầy đủ điều kiện cho sự sống của nhân loại. Nhân loại tăng dần. Một nửa dân số của trái đất có thể di chuyển đến an cư lạc nghiệp tại tinh cầu xyz xa lạ này.

    Cảm nhận về sự cách xa sẽ không còn hữu hạn giữa hai bến bờ của một đại dương ngút ngàn sâu thẳm, hay ngăn trở bởi núi cao gập ghềnh, mọi chia ly tiễn biệt sẽ không còn buồn man mác nơi phi trường, nơi bến tàu sân ga, hay những dặm đường dài tính bằng cây số.

    Sự cách xa nhau sẽ càng rộng lớn và đơn độc hơn, giữa hai tinh cầu trong nền vũ trụ mông lung, vô hạn...

    tt

  4. #4

  5. #5
    Cảm ơn Thu Vàng, anh Hoài Vọng, Sôngthương, Thạch Thảo, chị MưaPhốNúi, và Chiều Buồn đã ghé qua nghe tràngthi hát.

    Chị Mưa, rất thích bài thơ của chị, cảm ơn chị đã cho phép tràngthi chuyển dịch sang Anh Ngữ. Chắc chắn sẽ có những lỗi sai về văn phạm, em sẽ cố gắng hơn. Bài thơ chuyển ngữ này tràngthi không dịch sát chữ theo chữ.




    Hà Nội bỗng gần hơn

    Tôi chưa hề biết về Hà Nội ...
    chỉ cảm nhận qua anh ...tiếng nói
    trầm buồn như đêm Hồ Gươm yên lặng
    có hoa sữa về thơm ngát mùa thu
    một Hà Nội khăn quàng áo mỏng

    trong mắt anh Hà Nội bỗng là thơ
    nhiều con phố tên Hàng ...nghe thật lạ
    có hàng lụa là tóc nghiêng em làm dáng ?
    thăm anh ngập ngừng giữa phố mưa qua ...

    tôi thấy yêu sao mái ngói xanh xao
    dấu thánh đường hồi chuông vang vọng
    mối tình đầu thôi hết rồi mong ngóng
    người đã xa xôi theo vệt chim di ...

    sân trường cô đơn, tuổi anh vừa lớn
    cây phượng cỗi cằn mờ vết tình yêu !?
    người con gái tóc bay Hà Nội phố
    để bước anh về đổ bóng Cổ Ngư

    tôi yêu anh ...Hà Nội bỗng gần hơn
    bởi Hà Nội anh giấu nằm trong hơi thở ...

    Mầu Hoa Khế
    Nov 08,2008



    Hà Nội seems closer

    Haven’t known Hà Nội yet…
    I only felt it from you… through your voice
    Your sad and calm tone as the night of quiet Hồ Gươm lake
    Autumn season brought its beautiful aroma of Hoa Sữa
    A unique Hà Nội with scarves and casual attires

    In your eyes, Hà Nội is transformed into poetry
    Many towns named Hàng... sounds surprising
    Is there a site with colorful and gorgeous silken fabrics, metaphorically, as an image of a charming lady?
    Who hesitately visiting you catching rains between places…

    I just love the olden and worn roofs
    Cathedral and the bell with its echo
    Farewell the first love for eternity
    Darling is far away following the wings of a flying bird…

    A school yard in its solitude as always, a grown-up man you became
    A dreary Royal Poinciana tree fading its memory of love!?
    In Hà Nội city, a lady with winds teasing her hair
    Pausing your footsteps on the way until sunset falls on Cổ Ngư street

    I love you, Hà Nội seems closer
    Because you keep Hà Nội in between breaths...


    tràngthi
    Last edited by Tràng Thi; 01-14-2018 at 05:04 PM.

  6. #6
    Cảm ơn các anh chị. Mến chúc anh chị một ngày thật vui.




    tuổi thơ

    vẽ con đường đi về làng quê ngoại
    những lũy tre chạy thoăn thoắt bờ đê
    đồng ruộng lúa ngát thơm mùi rơm rạ
    tiếng sáo diều vi vút nhẹ ngân nga

    hoa cau trắng li ti như hạt gạo
    luống cải xanh biêng biếc một khoảng vườn
    khói lam chiều dìu dịu len nếp tranh
    nồi khoai sắn bên bếp hồng tí tách

    tôi vẫn mơ bước trên con đường đất
    nhớ Sài Gòn mưa nắng suốt hai mùa
    thả ký ức về tuổi thơ vụng dại
    cùng bạn bè đánh banh đũa nhảy dây

    tt

  7. #7
    Mến chào chị Thụy Khanh, Ngoc Han, Huong Ngoc Lan và các anh chị.



    Chia xa

    Dường như có phải, mây ngàn hờn dỗi
    Cả con đường chợt hoang vắng cô liêu
    Tháng Mười Hai khoác mùa Đông chiếc áo
    Nghe lạnh giá heo may với nỗi sầu

    Không gian lặng yên, tư lự những tàng cây
    Mặt trời chẳng về, trăng lại quá xa xôi
    Mùa mưa đã đi qua trong tiếc nuối
    Rớt xuống bên đời là những phai phôi

    Anh có hay, u hoài từng phiến lá
    Bờ biển im nghe sóng vỗ chiều tà
    Làm sao em hiểu sự trầm mặc của núi?
    Vẫn như bao giờ, là một ngăn cách chia xa....

    tt

  8. Thanks thuykhanh, Thu Vàng thanked for this post
    Likes thuykhanh, chieubuon_09, Thu Vàng liked this post
  9. #8
    Mùa Phai - Truyện ngắn


    Nhóm Huy và Châu là bạn cùng thời học trường cao đẳng với anh Toàn, người anh kế của tôi. Huy nói năng hoạt bát và linh động, rất được mọi người quý mến, Huy giữ chức vụ trưởng ban văn nghệ toàn trường. Mọi năm, trường đều có tổ chức ca múa nhạc kịch, anh rất tích cực trong việc vận động những tiết mục đóng góp của các sinh viên, đồng thời anh cũng là người điều khiển chương trình văn nghệ. Châu thì vui vẻ và lém lĩnh, chị rất dễ thương, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, Châu thường cho ý kiến và hướng dẫn bạn bè về việc ghi danh lớp. Anh Toàn thì trái lại, anh ít nói, anh không nắm giữ chức vụ gì trong ban văn nghệ, anh chỉ là con mọt sách, đến trường là anh vào thư viện, anh có thể ngồi ở thư viện hằng giờ, cả ngày để đọc sách.

    Tánh của anh Toàn tuy hơi khác tánh của Huy và Châu, nhưng họ lại là bạn rất thân. Huy và Châu thường tâm sự về đời sống của họ cho anh Toàn nghe. Anh Toàn từ tốn và đằm thắm, biết lắng nghe bạn, và thường có những lời khuyên rất chí lý.

    "Toàn, ông là người hiểu tôi nhất trên đời, ông có biết không?" Huy nói

    Anh Toàn đối đáp lại, “Tôi không hiểu ông thì ai hiểu ông bây giờ ”

    Châu thì bảo rằng, " Anh Toàn như đọc được ý nghĩ trong đầu em, cảm ơn anh rất nhiều về những ý kiến trong buổi họp ở trường tuần vừa qua"

    Anh Toàn mỉm cười nói, " Không có gì đâu Huy và Châu, hai người quá khen tôi rồi"

    Vào những giờ không có lớp và cuối tuần, nhóm họ cùng nhau đi xem phim ở rạp hát, ghé uống cà phê Starbucks, viếng thăm viện bảo tàng, đạp xe đạp hoặc thả bộ vòng quanh công viên, có khi về nhà anh Toàn họp mặt ăn uống, anh tôi lại có dịp trổ tài nấu nướng rất ngon. Vậy chứ đến những ngày như trước ngày thi cử, họ vào thư viện, không ai nói chuyện với ai mà chỉ chú tâm ôn bài vở, họ giống con nít thật.

    Cứ mỗi kỳ học chấm dứt, các sinh viên của trường thường tổ chức đi picnic, hoặc cắm trại, họ chọn những nơi có thắng cảnh đẹp như công viên, bãi biển. Tôi còn nhớ có lần trường tổ chức cắm trại trên một ngọn núi, ban đêm các anh chị đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, cùng nhau khua gõ nắp, nồi, xoong, chảo, âm thanh kêu lèng xèng, loảng xoảng, ca hát vang lừng, náo nhiệt cả một khoảng trời.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà đã 5 năm.

    Nhớ lại mùa ra trường 5 năm về trước, tất cả chúng tôi đều có mặt trong ngày lễ tốt nghiệp. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một hướng mang theo những hoài bão ước mơ của mình. Huy và anh Toàn cùng ghi danh vào đại học nhưng khác ngành, khác trường vì anh Huy di chuyển đến sống ở một thành phố khác. Châu về thăm người thân ở Việt Nam một thời gian, nghe nói khi trở lại Châu sẽ tìm một công việc dạy kèm toán ngoài giờ cho các em học lớp tiểu học. Còn tôi thì lập gia đình với anh Nghiêm, tôi phụ giúp anh Nghiêm trông coi một cửa tiệm bánh. Thời gian còn lại tôi chăm sóc vườn tược trong nhà và thỉnh thoảng ghé thăm bà của tôi.

    Bà tôi đã gần chín mươi tuổi. Mỗi khi đến nhà, tôi giúp bà dọn dẹp, nấu ăn, và chở bà đi phố vào hai ngày cuối tuần. Ngày thường có chị Natalia đến trông coi bà vào những giờ giấc anh Toàn đang ở sở làm. Mỗi khi tan sở anh Toàn đi thẳng về nhà, anh không yên tâm để bà ở nhà một mình. Mỗi chủ nhật, anh Toàn và tôi thay phiên nhau chở bà đi Chùa cúng Phật. Những cô chú con của bà đều lập nghiệp và sống ở tiểu bang xa, bà lại thích sống ở tiểu bang nơi có cộng đồng người Việt nhiều, anh tôi là đứa cháu đích tôn duy nhất, rất hiếu thảo, anh hứa làm theo lời nguyện ước của bố là chăm sóc cho bà vào những ngày cuối đời.

    Hôm nay thứ Bảy tôi ghé sang nhà anh Toàn nhưng anh tôi không có nhà, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Natalia đang ngồi uống trà trò chuyện cùng bà. Hôm nay không phải là ngày thường, chị lại ở đây, vậy ông anh đã bỏ đi đâu một cách vội vã ? Thật lạ, thông thường anh Toàn luôn để lại lời nhắn qua điện thoại cho tôi bất cứ chuyện gì.

    Tôi hỏi bà, " Bà ơi, bà có biết anh Toàn đi đâu không ?"

    Bà cười bâng quơ, mắt nhìn vào cõi mông lung, thật xa vắng và mơ hồ. Có lẽ bà không nghe tôi đã hỏi gì.

    Tiễn chị Natalia ra cửa, tôi sắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng, lái xe đưa bà đi một vòng phố chợ, mua sắm một ít đồ rồi trở về nhà. Trời chiều dần, vẫn chưa nhận được tin của anh Toàn, tôi có gọi điện thoại nhưng anh không bắt phôn. Đến 10 giờ tối thì anh về nhà, anh như người mất hồn, tâm trạng buồn bã, dường như có điều gì rất tổn thương, mất mát nào đó đang xảy đến với anh tôi. Tôn trọng sự riêng tư của anh, tôi không dám hỏi gì cả, đợi bà yên giấc ngủ tôi chuẩn bị đi về.

    Bất chợt anh Toàn nói, " Em còn nhớ Huy và Châu không, bạn học thuở xưa với anh đó. Cuối tháng sau hai người tổ chức đám cưới, Huy và Châu có gửi thiệp mời cho anh"

    "Dạ có, em nhớ chứ, Huy và Châu phải không. Vậy anh sẽ đi dự đám cưới của họ không?" Tôi hỏi lại anh

    "Anh chưa trả lời Huy," Anh Toàn không muốn nói thêm. Anh lại rơi vào trạng thái hụt hẫng, rơi vào thế giới của sự cô độc vây quanh, trong một không gian thinh lặng, và nơi đó chỉ có anh đang đối diện với chiếc bóng của chính mình.

    Sáng chủ nhật hôm sau, tôi đến đưa bà đi Chùa, trưa quay về thì anh tôi lại vắng nhà một lần nữa. Tôi không thắc mắc, chỉ mong sao anh Toàn được bình yên mà thôi. Khoảng 4 giờ chiều anh Toàn xuất hiện, trên tay anh là những bao thực phẩm mang từ chợ về, anh nói hôm nay nhất định phải nấu một bữa ăn thật ngon để đãi bà và tôi. Anh nói huyên thuyên như một đứa trẻ, thái độ thay đổi bất thường này dường như rất lạ, chưa bao giờ tôi thấy anh Toàn vui đến thế.

    Tôi đi bộ ra vườn nhà sau. Trời chưa tắt nắng hẳn, trên sân có mấy cụm hoa tím thật mong manh, lung lay khẽ khi có cơn gió thoáng qua. Trên nền trời xanh, là những áng mây trôi thật dịu dàng. Khoảnh khắc của sự lắng đọng được tìm thấy trong một khoảng không gian mênh mang và rất đỗi hiền hoà.

    Ngày cưới của Huy và Châu, anh Toàn không đến dự. Anh xin hãng xưởng nghỉ phép một tuần, anh rời khỏi phi trường ngay đúng vào ngày lễ thành hôn của họ. Có lẽ tôi cũng hiểu được một điều gì nơi anh Toàn. Tôi bỗng dưng nhớ lại những lần họp mặt gần đây của cựu sinh viên khi có Huy và Châu, hình như anh Toàn không bao giờ tham dự.

    Trên đường lái xe về nhà, bất chợt bản nhạc Phượng Hồng trong đĩa CD vang lên, giọng hát của người ca sĩ thật nhẹ, thật buồn, “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu......”


    tràngthi


    (Phượng Hồng của tác giả Đỗ Trung Quân)
    Last edited by Tràng Thi; 12-20-2017 at 11:17 PM.

  10. Thanks Thu Vàng, HXhuongkhuya thanked for this post
  11. #9
    Mùa Phai (2) - Truyện ngắn


    20 năm, con số của thời gian không nhỏ, mang đến rất nhiều sự đổi thay trong đời sống của mỗi người.

    Tình cờ trong một dịp anh Nghiêm và tôi đi nghỉ mát mùa hè ở đảo Kauai, chúng tôi gặp lại gia đình Huy và Châu. Thật vui sau một thời gian dài chúng tôi đã mất liên lạc với nhau vì ai cũng có quá nhiều bận rộn trong cuộc sống. Châu trông trẻ ra và gương mặt hiện rõ niềm hạnh phúc, anh Huy thì vẫn thế, không có nhiều thay đổi, anh vẫn hoạt bát như một sinh viên trưởng ban văn nghệ ngày nào.

    Hanalei Valley, nơi đây đặc biệt nhất là cánh đồng khoai rộng lớn ngan ngát một màu xanh của lá, luôn cho người thưởng ngoạn phong cảnh một cảm giác bâng khuâng, hoài tưởng đến đồng ruộng lúa ở Việt Nam. Có những ngọn núi hùng vĩ vây quanh, những dải mây trắng bay là đà thật thấp. Thỉnh thoảng vài cơn mưa phùn ghé ngang bất chợt, mưa làm ướt sũng những cành hoa sứ trắng. Tôi cũng đã ghé thăm một vài đảo khác của tiểu bang Hawaii trước đây, nhưng tôi lưu luyến nhất nơi này vì Kauai vẫn còn giữ được nét đẹp hoang dã và bình dị rất riêng.

    Anh Nghiêm và anh Huy đang bàn luận về thời sự thế giới, Châu và tôi đi dọc trên bờ cát, khu resort ở Hanalei, thuộc hướng bờ biển phiá Bắc của Kauai thật yên tĩnh, suốt cả ngày chỉ nghe tiếng gió hoà lẫn với âm thanh của tiếng sóng. Chúng tôi thoáng nhắc một chút về ngày xưa lúc còn đi học, tôi dại dột ghi danh trúng một lớp gặp thầy giáo sao khó quá, câu trả lời cho dầu mình viết ngắn hay dài, chỉ cần trả lời không đúng câu hỏi là bị điểm zero ngay lập tức. Cũng vì điểm zero này mà tôi đã có một lần ngồi khóc như mưa bên một góc vắng sân trường. Riêng về Châu, chị thật hạnh phúc với tình yêu của anh Huy, Châu nói kỷ niệm thời đi học bao giờ cũng dễ thương, và tình cảm thì nhẹ nhàng, lãng mạn như một bài thơ. Tôi chợt nhận ra tình bạn của chúng tôi vẫn còn đầy ắp những sự quý mến như ngày nào. Hình ảnh Huy và Châu, vẫn như bất cứ lúc nào, là hình ảnh của những người bạn học không hề phai lạt trong trí nhớ của tôi.

    Châu chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Nathan, người con trai của Châu, sang năm sẽ lên đại học và Nathan sẽ chọn học nội trú tại trường ở một thành phố xa xôi. Tâm trạng của Châu, có lẽ cũng giống như tâm trạng của những bậc phụ huynh, niềm vui thật đầy của người cha, người mẹ khi nhìn thấy con mình sắp sửa khôn lớn, những đứa trẻ như những cánh chim bay lên bầu trời cao rộng tương lai, rồi đây chúng sẽ sống một đời sống của những người trưởng thành và độc lập. Châu nói với tôi, thật mơ hồ thôi, như có một nỗi buồn len thật khẽ trong trái tim Châu, nghĩ đến ngày Nathan rời khỏi tổ ấm gia đình để đi học xa, niềm vui và nỗi buồn của Châu xen lẫn vào nhau, khó tả.

    Chiều xuống, mặt trời đã lặn, chỉ còn vài vòm mây chạy dọc theo đường chân trời. Chúng tôi thả bộ trở về khu resort. Gia đình Huy và Châu chào từ giã, họ sẽ đáp chuyến bay về Los Angeles vào sáng sớm ngày mai. Riêng anh Nghiêm và tôi sẽ còn ở lại thêm vài ngày nữa cho hết một kỳ nghỉ, vẫn còn nhiều nơi lý tưởng để tham quan tại vùng đảo Kauai đầy lôi cuốn này.


    tràngthi

  12. Thanks Thu Vàng, HXhuongkhuya, Huong Ngoc Lan thanked for this post
  13. #10
    đón Xuân


    Chừng nào chớm Xuân sang
    Cành mai nở bên hiên
    Nôn nao chờ Tết đến
    Mồng Một đi lễ Chùa

    Khấn nguyện sự an lành
    Cầu ước vạn điều may
    Năm nay một năm mới
    Học hỏi những điều hay

    Bánh chưng xanh, dưa món
    Thêm một khay mứt dừa
    Trên sân vài chậu cúc
    Mâm qủa cúng Giao Thừa

    Đông không còn băng giá
    Xuân ngự trị trong lòng
    Bâng khuâng trời viễn xứ
    Gió Xuân về mênh mông


    tt

  14. Thanks Thu Vàng, Huong Ngoc Lan thanked for this post
 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.