Một đời viễn xứ


Từ bỏ thị thành theo thuyền ra biển
Cuộc phiêu lưu từ đó... mấy mươi năm
Hành trang đem theo vài trang kỷ niệm
Dăm nỗi buồn, và một mối tình câm


Bỏ quê hương tôi thành tên du thực
Đời chai khô trong nắng gió quê người
Sầu ngổn ngang sau mỗi lần tỉnh thức
Mùa thu nào ngồi tiếc tuổi đôi mươi


Tuổi năm mươi rơi trong ngày bão tuyết
Bốn góc phòng Khép kín tuổi yêu thuương
Tháng ngày trôi đưa tóc xanh biền biệt
Bình minh đâu không thấy cuối con đường


Tôi đã thôi đặt tên từng sợi bạc
Bởi đã quên sợi nhớ ở nơi đâu
Bởi đã quên sợi nào nằm ngơ ngác
Ngẫm cuộc tình bỗng tan tác…vì sao?


Chân vẫn bước đều theo đời tỵ nạn
Qua từng mùa, buồn cũ chợt già hơn
Những cuộc tình theo mây trời lãng đãng
Thành mưa buồn đổ xuống bóng cô đơn