Register
Results 1 to 10 of 247

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.

    .


    TÌNH Ở MÙA THU



    _____________________________






    Đi ngủ chưa ?

    Nếu đã ngủ rồi sau khi đọc kinh thì chúc ngủ ngon.

    Ngủ ngon để lấy sức.

    ...

    Khi thức dậy, nếu trời ấm,nắng xanh trong veo thì sẽ có tiếng chim hót ngoài vườn.Cây lá muà thu có lẽ đã tả tơi.Cũng chẳng có gì lạ lắm đâu.Mỗi muà có cái đẹp riêng.Đâu phải lúc nào trời cũng ngát màu hoa xuân.Chẳng lẽ lúc nào trời cũng ấm áp hoặc rực lửa như một mùa hè vừa qua.

    Mùa thu đang nằm dài trên những con đường ngập vàng lá.Những cơn mưa nhỏ rơi rơi.Mưa như thế nào thì cũng là mưa.Chỉ là mưa thôi.Mưa bụi lất phất sẽ làm những người yêu nhau biết nhớ nhau hơn.
    Trên một con dốc lưng chừng dẫn về con phố nhỏ,hai người yêu đưa bàn tay cho nhau nắm.Cây dù nhỏ do chàng cầm để che cho nàng khỏi ướt,bàn tay còn lại kia thòng chéo ra đàng sau lưng cho bàn tay nàng nắm.Giữa hai bàn tay là một hơi ấm.Gió mưa trời thu chỉ đủ vừa lạnh làm bàn tay này nắm biết nắm chặt bàn tay kia.

    - Lạnh không em ?

    Chàng quay sang,ngửi mùi tóc quen của người yêu.Chàng nghe tiếng im lặng của nàng.Người yêu ngước lên để nói vơí chàng bằng ánh mắt.
    Trong ánh mắt ấy,chàng đọc được nhiều thứ lắm : Một thoáng nồng nàn yêu thương,một thoáng mè nheo của con mèo nhỏ,một tình thân quyến rũ,một nỗi nhớ nhung chưa bao giờ có thừa để nói và không nói.

    Bước chân chàng đưa nàng vào quán nước.Hai người chẳng bao giờ thích những quán nước có đầy người ,đầy tiếng ồn ào.Chuyện dễ hiểu mà thôi : Những người yêu nhau là những kẻ luôn tìm cách chạy trốn trần gian.Họ chẳng còn nhìn thấy ai ngoài họ.Họ chỉ muốn lắng nghe tiếng nói thầm thì của nhau mà thôi.
    Tùy cách của mỗi người khi yêu .Có kẻ tán tỉnh nhau rất màu mè,có kẻ đùa nghịch liên tục ,cứ làm như ngồi im lặng thì người kia sẽ buồn chán trong im lặng...

    Chàng có cách thức yêu riêng của mình khi ngồi bên cạnh nàng.Mùi hương tóc của nàng,bờ vai tròn lẳng có những sợi tóc dài của nàng đã cho chàng nhiều thứ.Nàng biết cười bằng mắt khi đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của chàng.

    Nụ cười trên bờ môi hồng thắm ấy muốn nói :
    - Đang muốn hôn người ta há ? Không được.Cấm biểu diễn ở nơi công cộng.

    Chàng ngậm ngón tay cái của nàng và cũng cười trả lại bằng mắt :
    - Anh hiểu em.Em thích sự kín đáo..

    Chàng không nói nhiều hơn,vì nói quá sẽ thừa điều muốn nói về sau.Nàng yêu vô cùng sự lặng yên của chàng.Nàng yêu cách thức hôn của chàng trong một bóng tối ngang góc công viên thành phố.Trước khi ôm vai nàng để ghì chặt nụ hôn trên môi ướt của nàng,chàng đã nói :
    - Biết không ? Bóng tối là đồng lõa của tội lỗi.

    Nàng đã định cãi lại : - Yêu nhau không có tội.Bỏ nhau mối có tội.

    Nhưng chẳng bao giờ nàng có đủ thì giờ để phảng kháng lại câu nói " tội lỗi " ấy của chàng vì nụ hôn ấy chặt quá,dính quá.Nàng cảm thấy bị ngộp.Ngộp như muốn tắt thở trong vòng tay của chàng.Tình yêu chàng đã là một sự bất khả kháng nơi chàng.Ánh nhìn của chàng trên mắt,trên đầu mũi và ở tất cả những nơi khác trên thân thể của nàng đã là những điều tận cùng trên mọi điều có thể từ chối nếu còn đủ khả năng cưỡng chống nơi nàng.

    Khi nhận lời tỏ tình của chàng,nàng chỉ biết để mình trôi theo chàng - Anh muốn đi đâu,em đi theo anh - Và cứ như thế,chàng đưa người yêu đến những cánh đồng lộng gió,đến những điểm cao nhất của một ngọn đồi để cùng yên lặng nhìn ngắm hết thảy một thành phố nhỏ nằm bên dưới.Từ cái nhìn ấy,nàng thấy một dòng sông lặng lờ uốn khúc.Chàng ve vuốt nơi tròn tròn trên bờ vai nàng.Giọng êm như một khúc hát chậm,rõ nhịp : " Em biết không ? Anh thích sự tĩnh lặng của một dòng sông "

    Nàng bám lấy chàng,kiễng chân hôn lên cổ chàng.Giọng nhũn đi,nhũn như thể đang chờ một bóng mưa :

    - Em hiểu được điều anh muốn nói

    - Nếu em không hiểu thì anh bỏ em.

    Nàng biết chàng hay nghịch ngợm để nói đùa.Chẳng bao giờ ai lại thích nghe những lời đuà kỳ cục như thế.Nàng quay ngoắt đi,buông bàn tay chàng để chạy rất nhanh xuống cánh đồng ngập hoa vàng.Chàng đuổi theo và đỡ kịp nàng khi nàng vấp ngã.Vòng tay của chàng ôm nàng chặt hơn.Chàng thì thào trong hơi thở gấp gáp vì mệt.Chàng rúc mặt vào vùng ngực nàng.Giọng nhũn,mềm,êm :

    - Anh chỉ đùa thôi -Tha lỗi cho anh.

    Vùng ngực êm của nàng không cho chàng thấy kịp những giọt nước mắt hờn dỗi của nàng.Nhịp tim đập mạnh đã ngăn tiếng nàng định trách móc chàng.Những bàn tay có móng nhọn của nàng ghì lấy đầu tóc chàng khi chàng say sưa để hôn.Bờ ngực của người yêu là một cồn cát nóng.Nàng lắng nghe tiếng tim đập và nhịp thở gấp rút của nàng.


    ...

    Bản nhạc rất ngọt của Diana Krall mang tên Love me like a man đánh thức chàng bên ly cà phê vừa nguội.Giọng nàng êm giữa tiếng dương cầm thánh thót :

    - Anh đang nghĩ gì ? Sao im ru lâu như thế ?

    Lắng nghe tiếng nói của nàng,lắng nghe người ca sĩ hát xong đoạn cuối,chàng đưa bàn tay mềm của nàng lên môi hôn :

    ... Anh đang viết cho em - Người yêu - Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.....





    đăng sơn.fr







    Last edited by ndangson; 11-17-2011 at 10:05 AM.

  2. #2
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..






    KHI TÔI VẪN CÒN NHỚ EM

    ______________________



    Em !



    " Khi tôi vẫn còn nhớ em " .Đó không phải là một cái tựa của một tình khúc do cái ông nhạc sĩ lẩm cẩm nào đó đã viết.Đó chỉ là một ý nghĩ ngắn gọn khi anh thức dậy.

    Buổi sáng không đẹp lắm sau những ngày nóng nực hạn hán.Thời tiết đang thay đổi như đài khí tưọng đã loan báo.Mà có hề gì đâu,nắng quá thì sẽ phải mưa thôi chứ.Mưa để mặt đất cằn khô này còn có cái để mọc,để con ngưòi còn có cái để ăn,để uống.

    Chờ những giọt cà phê chậm rãi chảy xuống,anh mở cửa ra vườn để tập thể dục và hít thở mùi sương mới của sự bắt đầu cho buổi sáng.Bóng tối vẫn còn bao trùm trên vạn vật.Tiếng chim khe khẽ hót đầu ngày.Chiếc xe tram điện sóm nhất đã đi ngang,có tiếng chó sủa nghêu ngao ở đây đó...Tất cả những điều anh nghe thấy,nhìn thấy đều mới.Tinh sương.


    Chỉ có bài hát từ cái radio là cũ kỹ mà thôi khi anh kéo ghế ngồi vào bàn ăn.Người ca sĩ đang hát
    " Si tu savais combien je t'aime ..." ( Phải chi em biết được tình yêu của anh ).Lời bài hát rũ rượi quá ! Bài hát kể về một tình yêu chẳng toàn vẹn ,khi xa người trong bao sự tiếc nuối để rồi phải nói lời than van :...Phải chi em biết..Phải chi em đừng xa tôi...


    Em biết không ? Trong tình yêu,anh rất ghét chữ phải chi,phải chi...Ghét thêm cụm từ " Thà đừng,thà đừng quen nhau,yêu nhau để làm chi ?..".Ôi !

    Ôi thôi ! Nghe thấy khá cải lưong,hát bội và hồ quảng.( Anh chẳng có ý gì để chỉ trích bộ môn cải lương mùi mẫn đâu dù không phải là cái' gout ' của riêng anh )..Anh đã từng nghe,từng nếm phải những lời lẽ của những bản nhạc tân thòi có những cái tên khủng khiếp hơn nhiều.( Chẳng hạn như bài " Không yêu nữa thì thôi " hoặc là : " Yêu một ngưòi,sống với một người ).Chẳng hiểu cái văn vẻ của văn chương để đâu khi người ta viết và đạt tên cho những bài hát kiểu thưong mại,kiểu mì gói ăn liền như thế ? Có những tình khúc vẫn mãi mãi ở lại với thời gian và cũng có rất nhiều bản nhạc bá láp để chỉ nghe thoáng qua một lần rồi buông chìm vào đáy vực của quên lãng.

    À ! Nhắc đến chữ " Quên Lãng " thường thức ấy thì anh lại nhớ rằng : anh đang nhớ em.Nhớ quay quắt.

    Chẳng biết nhớ để làm gì ? Cái nhớ như thế có ích lợi gì không ? Hay tại mình nhớ để bộ nhớ của mình còn có cái để làm việc ? Thòi gian trôi và bụi thời gian có sức tàn phá mãnh liệt lắm.Có những ngưòi sẵn sàng quên nhau,tàn bạo mà quên khi vừa mới nói lời yêu nhau.Có người vẫn giữ đưọc cho mình một trí nhớ bền vững qua bao tháng ngày.

    Anh phải liệt kê anh vào hạng người thứ hai đó.Có nghĩa là anh chẳng quên điều gì cả.Không quên là mình đã có những tháng ngày rất êm đềm,từ một lá thư tình lần đầu tiên ngoài cửa lớp ngày ấy.Từ một góc môi hẹn hò với môi mắt và lòi ấp úng,vụng dại.Cảm giác yêu thương và đuợc yêu ấy vẫn bám theo anh cho đến bây giờ.( Trong đó,và chỗ ấy có em ! )



    Em !


    Khi em đọc những dòng chữ này,anh nghĩ rằng em chẳng có gì ngạc nhiên phải không ? Thì vậy đó.Vẫn là anh.Anh vẫn thế như lúc bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn lõn trong bàn tay của anh.Hơi ấm của một cái cảm giác gần gũi thân quen...Thành phố ấy đã có những cơn gió bụi,những cơn nắng ,những hàng mưa bay,bàn tay của chúng mình đã có đầy đủ những mưa,những nắng.Bàn tay có hơi ấm của tình yêu tự nó đã nói lên những điều cần nói.( Mà cho dù bàn tay anh đã không đủ một ngôn từ để nói với em thì em cũng đủ sức để hiểu anh.Anh biết nói bằng ánh mắt khi anh nhìn em,khi anh đi tìm ánh mắt và môi hôn nồng nàn từ em.. .. )




    Vậy đó,em !

    Anh ngừng viết cho em ở những hàng chữ mềm nhớ nhung như thế này để sửa soạn viết tiếp cho cuốn truyện dài vừa đặt cho một cái tựa: " Vòng Tay Người Dưng ".
    Em có hiểu thế nào là danh từ " Ngưòi Dưng " và " Cựu Ngưòi Dưng " không ? Dễ lắm ! Ngưòi dưng là một kẻ rất xa lạ.Để khi quen biết nhau rồi,ngưòi ấy trở thành một " cựu ngưòi dưng " như một câu hát từ xưa : Ngưòi dưng khác họ đem lòng mến thương.

    Anh đã đem lòng mến thương và đậm hơn nữa,thật thà hơn nữa là anh đã yêu thương em.Để phải nhớ đến em.Từng ngày,từng ngày....






    đăng sơn.fr

  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..







    NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP.






    ______________________________




    Thêm một vài điều để kể cho em nghe.


    Anh có vài người bạn.Mỗi người có một cách lạ.Lạ vì sự suy nghĩ,vì cách thức sống cũng như cách giao tiếp của họ.Trong những lần gặp gỡ,trong những buổi tiệc họp mặt ăn uống,anh thích lẳng lặng ngồi yên ngắm nghía họ.Họ im lìm hoặc cười nói để anh được chia sẻ hoặc có khi lây cái vui buồn của họ.

    Khi về nhà.Một hai ngày sau,anh có cái để nghĩ ,để viết về họ.Họ là những thế giới riêng biệt.

    Có một ông bạn,chẳng biết ông ta đọc cái gì anh viết và đọc ở chỗ nào.Ông ta gọi phone cho anh và nói :

    - Tớ thấy cậu rất cô đơn khi viết.Hình như ít có ai hiểu cậu.

    - Vì sao ?

    Bạn anh cười rồi nói tại sao. Có lắm lúc anh chán nói về anh.Nói về anh để làm gì ? Ngày nào cũng chừng đó.Cái mặt cũ mèm.Công việc cũng cũ mèm...Chỉ có những nụ cười của hàng ngày là mới mà thôi.

    Em biết không ? Có những nụ cười rất thân tình và cảm động .Chẳng hạn như khi anh nghe câu :

    - Tôi sinh ở Việt Nam ...

    Anh đã nhìn người đàn bà Pháp mới quen.Con mắt anh tròn xoe - Kinh ngạc.

    Bà đầm mở hình ở cái phone di động cho anh xem ảnh của một cậu bé người việt.bà nói,giọng rưng rưng :

    - Con trai tôi là người việt.Tôi đón nó ở cô nhi viện khi nó mới 2 tuổi...


    Anh thấy cay ở mắt.Anh đã muốn khóc.Và anh cám ơn bà mẹ nhân từ ấy.Thấy bà mẹ Pháp ấy đẹp vô cùng ! Đẹp như một bà tiên trong chuyện cổ tích khi bà say sưa kể về thằng bé và bà vẫn giữ nguyên cái tên tiếng việt của nó.

    Hai người ở lại nói chuyện với nhau cả gần một góc buổi sáng.Người mẹ ấy nói về nghệ thuật vẽ tranh và về những chuyến đi xa khắp nơi của bà...Về những tấm ảnh phong cảnh,những chiều sâu của những mẫu chuyện của đời sống.Theo bà thì chuyến du hành kỳ thú nhất là sự đi sâu vào tâm hồn của những con người...Sau những chuyến đi như thế thì bà ngồi vào bàn viết.

    - Tôi sẽ viết về bạn.Được chứ ?

    - Bà cười.Tươi hơn hoa.Đẹp hơn những đám mây đen đang hăm doạ trên bầu trời.


    Em thấy đó.

    Anh đang viết.Và ở trên những dòng chữ này,anh không cô đơn như bạn anh đã nghĩ.

    Ai ở đời cũng sợ chữ cô đơn - Đơn độc.Anh cũng thế.Anh đã nếm,đã biết cô đơn là cái gì...Anh đã có những đêm khuya quạnh vắng.Trời mùa đông . Sâu ! Lạnh ! Đã đi qua khắp con đường ở phố nơi xứ người.Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ còn thắp đèn để thèm một hơi ấm.Anh đã hình dung đến một cảnh ấm áp của một mái gia đình quay quần..

    Những cánh cửa khép chặt.Những bóng tối mở rộng theo từng bước chân dêm của anh.Anh vẫn nghe tiếng tim mình đập.Lặng.Tĩnh.

    Và với những lần như thế,anh vẫn thấy những cánh cửa khép.Một đời sống cũ của anh ở nơi ấy đã khép lại.Khi quay lưng,thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về những cánh cửa như thế. Sau cánh cửa - anh đã có em.....






    đăng sơn.fr


  4. #4
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379


    ..


    CHUYỆN KỂ THÊM.



    ______________________________




    Có những người thích nghe chuyện.Có những người thích kể chuyện.Giữa hai người là những câu chuyện.

    Em thích nghe chuyện gì ? Chuyện Ma kinh dị,chuyện ăn uống ẩm thực,chuyện đời,chuyện tình hay là chuyện ...linh tinh.... ?

    Anh không biết kể chuyện ma loại liêu trai kinh dị,huyền bí.Cũng không biết nói về cái nghệ thuật ăn uống.Kể về những chuyện tình thì anh lại thấy ngại và sợ.Ngại vì những câu chuyện tình thì đâu có gì là vui : Người ta quen nhau,thân với nhau rồi yêu nhau,yêu đã đời rồi bỏ nhau < Thấy tội lắm ! <

    Hay là để anh kể chuyện đời,chuyện lẩm cẩm linh tinh cho em nghe về hai ngày nghỉ hè của anh ?

    Cái linh tinh của anh đã bắt đầu từ một buổi sáng có mưa.

    Chờ mưa tạnh.Cả nhà anh bắt đầu dạo phố. Phố thung lũng hiền hoà và thơ mộng này có cái tên là Villeneuve sur Lot.Phố nằm ở phía trung nam của đất tây.Phố có núi thấp,có dòng sông lững lờ uốn khúc. Gần sát bờ sông là những con đường thương mại san sát nhau.Đứng ở một phía có cái tường thành của cái chuông và cái đồng hồ khổng lồ,em sẽ thấy mình ngơ ngẩn và nhỏ bé lắm.Nhỏ bé trước cảnh đẹp của những cấu trúc từ thế kỷ thứ 13, 14.

    Muà hạ có nhiều mưa như thế này đã làm vơi khách du lịch.Những cư khách người Mỹ,người Anh đã đáp xe trở về phía bắc.

    Khi nắng lên cao đến đỉnh chuông nhà thờ thì cái máy ảnh của anh cũng vừa hết điện.Nó cà giật theo cái nhăn nhó của anh.Càng nhăn nhiều thì anh càng khát nước và rủ cả nhà rời bờ sông ,ghé vào cái quán nước có đầy khách ngồi nhàn nhã nhìn sang phía hí viện chính của thành phố.

    Khi anh tỏ ý trầm trồ về cái yên lành và quang cảnh cổ kính của nơi con mình vừa xây tổ ấm thì thằng bé nói :

    - Ba mẹ biết không ? Thành phố này có hai bộ mặt.Ban ngày và ban đêm.Ban ngày thì đa số thấy người lớn tuổi,yên lành.Ban đêm thì toàn là dám trẻ kéo nhau tụ tập ầm ĩ ăn chơi náo loạn.Có khi kéo nhau về thanh toán nhau.

    Lời nói của cậu con trai làm anh nghĩ đến một đồng tiền có hai mặt.Con người làm chủ hoặc làm nô lệ cho đồng tiền cũng có hai mặt.Mặt trái,mặt phải.Anh đã rất chịu khó nhìn và ngắm nghía cái mặt phải của con người dù cho cái nghề của anh đã bắt buột anh nhìn và nhận diện cái mặt thật rất trái và oái oăm của lòng người.

    Mà thôi.Anh đang đi chơi vui,anh tránh nói về những điều không tốt.Lúc đi chơi,anh thích mình được biến thành một đứa trẻ để trầm trồ thích thú với những điều đang thấy.

    Đang uống nước,tâm tình với gia đình thì nghe một tiếng động cơ rú lên kèm theo tiếng la hét chửi rủa.Thì ra ông bộ hành vừa nhảy kịp lên lề đường để tránh một chiếc xe hơi chạy như điên phóng vụt đến.Trên xe là một thằng nhóc đội cái nón lưỡi trai nghêng ngang coi trời bằng vung.

    Thằng con của anh lắc đầu,chép miệng ngó vào tờ báo và nó đưa cho anh đọc.Bản tin chết chóc án mạng làm anh sửng sốt : Báo đăng tên bà thẩm phán vừa bị đánh chết trong xe hơi vào lúc 7.30 sáng ngày hôm trước.Bà này là một người quen biết của anh trong những vụ kiện cáo lo về vấn đề trẻ con....

    Vài hình ảnh vui buồn lại chạy về trong đầu anh.Hình ảnh của một người đàn bà trẻ,dáng gầy cao,có hai đứa con gái nhỏ , bà vừa rời bỏ người bạn tình mới hơn một năm nay,và ông ấy hiện đang bị câu lưu vì bị nghi là giết bà.

    Anh lẳng lặng ,chẳng nói gì với cả nhà về sự quen biết này.Vì anh nghĩ nên để cuộc đi chơi trọn vẹn.Và anh biết anh sẽ phải làm gì với người thân của bà ấy. Lại thêm một câu chuyện Tình và Đời....







    đăng sơn.fr

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379



    ..


    GA CŨ - GA MỚI.



    _______________________________





    Nói thật ra,anh chẳng thích cái gare xe lửa chút nào.Gare xe lửa hay để lại cho anh những ngậm ngùi vì hình ảnh ly biệt.

    Khi có việc ra gare đưa đón ai,anh đã thấy những người bùi ngùi chia tay nhau.Nhất là những cặp tình nhân vơí nụ hôn trong vòng tay ôm.Thảm quá ! Buồn !

    Vây mà sáng sớm hôm nay - Đúng 6.10 sáng ,anh lại có mặt ngoài gare xe lửa.Anh đưa người đồng nghiệp ra chuyến tàu sớm nhất để đi Lyon.Người này đã ở trọ nhà anh một đêm sau khi họp hành cho buổi làm việc.

    Đây là một mẫu người khá đặc biệt,nếu không muốn nói là kỳ lạ.

    Hắn và anh quen nhau ở lần họp Festival tu nghiệp ở Lyon.Trời xui đất khiến cho hắn và anh ngồi cạnh nhau.Anh để ý đến mùi nước hoa rất " đàn bà " của hắn.Ai đời thắt cà vạt,chemise trắng muốt mà lại sức nước hoa của Charnel !

    Hắn đã im lìm ghi chép khi nghe buổi thuyết trình rất khô khan.Bàn tay ẻo lã của hắn gõ rất nhanh trên phím netbook.Những ngón tay cho anh cái cảm tưởng một người pianist đang đánh đàn.

    Hắn quay sang anh.Giọng nhỏ nhẹ như con gái :

    - Ông ở xa đến ?

    Anh ngó cái Pc màu hồng rất ngộ của hắn và chỉ gật đầu để có thể ghi chép vài mớ tin tức liên quan đến công việc đang làm.Mùi nước hoa phảng phất của hắn làm anh khó chịu.Khi khó chịu,cái mặt anh lạnh lùng,hắc ám.

    Đến giờ ngừng họp để giải lao,thấy anh cầm ky cà phê đứng ngắm nghía cái bản đồ của thành phố treo trên tường,hắn lại gần,giọng nói như reo lên.Cái giọng hắn trong trẻo :

    - Ông có đến đây bao giờ chưa ? Thành phố này có nhiều cảnh đẹp.

    Anh ầm ừ.

    Hắn tỏ thái độ vồn vã :

    - Tôi tên là Jean. Phòng mạch cách đây chỉ 2 cây số.Cạnh là những cái restaurant rất nổi tiếng.Ta có thể đi ăn chung vơí nhau và bàn chuyện về tình hình nghề nghiệp.

    Chưa kịp trả lời thì điện thoại của hắn rinh rinh.Hắn trò chuyện vài câu rồi đưa máy cho anh.Giọng tự nhiên :

    - Nè ông bạn ! Ở đầu dây là Alain.Bạn thân của ông .Ông ấy muốn nói vài câu vơí ông.


    Giọng Alain reo vui ở đầu dây.Hắn hỏi về tình hình buổi dự thảo.Trước khi cúp máy,Alain nói :

    - Bạn nè.Jean quen với tôi đã 10 năm nay.Tử tế lắm.Chỉ tội cái hơi bong bóng mà thôi.


    Sau buổi họp,anh lừng khừng định từ chối lời mời ăn nhà hàng của Jean.Có điều gì đó ở hắn làm anh ngại ngần.Hắn là người lịch sự vơí khuôn mặt bảnh trai,đôi mắt to,sâu, người cao ráo..Chỉ có điều cái mùi nước hoa và cái giọng nhè nhẹ đong đưa ấy làm anh khó cảm,khó gần.Tính anh thích người đàn ông cho ra dáng đàn ông.

    Cái tật háu đói,tham ăn của anh đã bắt anh chui vào chiếc xe loại thể thao thấp tủn của hắ, Xe lao vào các dãy phố đầy ấp người và xe...


    Nhà hàng ăn trông rất lịch sự.Khi uống rượu khai vị,cụng ly,anh nhìn rõ vào mắt hắn :

    - Này Jean ! Tại sao ông dùng nước hoa của đàn bà ?

    - Tôi sức đâu có nhiều.Ông ngửi thấy ?

    - Bộ ông là đàn bà hay sao ?


    Jean cười tươi,thản nhiên - Khi cười,hắn rất đẹp ! :

    - Bộ bạn Alain không nói cho ông biết tôi là đàn bà đã giải phẩu làm đàn ông hay sao ?

    - Hơ ..hơ.... !

    - Lúc được sinh ra,tôi có cái đầu của một thằng con trai,từ bé đến lớn,trong nhà có 3 anh trai,tôi chuyên mặc quần áo như con trai.Tôi chơi món con trai và sau khi ra trường,tôi đã qua một vài cuộc giải phẩu để trở thành đàn ông.


    Anh thử tìm cái yết hầu của Jean khi nhìn vào cổ áo hắn.Jean hiểu ngay để nói :

    - Ông bạn đừng tìm kiếm vô ích. Ông khác,tôi khác.


    Cái nghề của hắn,của anh là phải chứng kiến và xem nhẹ đi bao điều kỳ lạ từ đời sống và các biến chuyển tâm lý của con người.Vậy mà trong suốt bữa ăn,anh đã không thấy mình được tự nhiên cho lắm ( Anh nghĩ trong đầu : thà ta ngồi ăn uống vơí một người phụ nữ,ta thấy tự nhiên hơn ! )


    ...


    Vài tháng trôi đi.Ở văn phòng,anh nhận được giọng nói của Jean ở phone :

    - Nè ông bạn ! Tôi có dịp ghé thành phố của ông để làm việc trong vòng 4 ngày.Ông có thể đến đón tôi ( ngày mai , lúc tám giờ tối ) ở phi trường không ?


    Anh đồng ý vì lần trước anh đã nợ hắn bữa ăn ngon và một vòng xe ngao du thành phố ấy. Công việc của hắn và anh dính nhau trong suốt 4 ngày.Phải công nhận là hán tháo vát và giỏi hơn anh trong cách định bệnh và tâm trạng. ( Người ta nói hắn là một trong những Psy giỏi nhất hiện tại ! )



    ...


    Hắn ngủ lại một tối ở nhà anh.Hắn có tài cắm hoa và trồng hoa .Hắn có tài chơi piano và guitar làm anh đỏ cả mặt.Hắn uống rượu rất cừ.

    Giữa khuya,hơi ngà ngà,hắn đùa :

    - Nè ông.Nếu mà tôi không được giải phẩu để thành đàn ông,chắc tôi đã ngủ vơí ông.


    Anh giật nẩy mình.Hình như bao nhiêu cọng tóc trên đầu anh dựng lên.Anh nổi cạu một cách bất thường :

    - Jean ! Đừng mượn hơi rượu nói bậy ha ! Tao ghét cái lối nửa nạc,nửa mỡ.


    Jean cười xin lỗi rồi đi ngủ.


    ...........



    5 giờ sáng.Hắn đã bò dậy,tự động pha cà phê.Gặp anh ở cửa bếp.Hắn cười,cười :

    - Ê ông - Đừng giận câu nói của tớ đêm qua nhé. 6.15 xe lửa chạy.Cậu đưa tôi đi kịp không ?


    Anh gật đầu,thảy hai chiếc xách tay đựng quần áo của hắn vào cốp xe.Trên đoạn đường đầy bóng tối đến nhà gare,anh để loại nhạc funky,R&B để không nói gì nhiều vơí hắn.Mùi nước hoa thoang thoảng nơi Jean làm anh hơi nhăn mặt.

    Xuống xe,đi nhanh vào chỗ tiếp tân đã đầy người chờ những chuyến tàu sớm.Jean bắt tay anh.Bàn tay con gái mềm,ấm.

    Chẳng lẽ lại im lặng,anh trêu hắn :

    - Nè ! Chừng nào lấy vợ,nhớ gửi thiệp cho tụi tớ.


    Jean cười buồn :

    - Có lẽ là không.



    Bóng hắn khuất sau đoàn người trên bến.Anh lững thững ghé quầy mua tờ báo,gọi ly cà phê.Hình như mùi nước hoa của Jean còn thoang thoả ng đâu đây.







    đăng sơn.fr

  6. #6
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379






    BÀI MỘT.
    ( Viết cho Biển )



    _______________________________




    Sáng sớm.

    Trời lạnh - Thức dậy làm được khối việc.Nghĩ đến Biển.

    Biển có nắng như niềm vui.
    Có gió vi vu thổi cát - Trong cát có ẩn chứa vài nỗi buồn nào đó không
    thố lộ được.

    Những nỗi buồn hình như,lắm lúc, có những cái tên không có tựa.

    Ra thăm Biển - Ngồi xuống bãi cát ,lắng nghe gió vi vu,lắng nghe tiếng
    sóng biển.

    Và nghĩ đến nhiều điều để nói và không nói.





    BÀI THỨ HAI
    ( Tuỳ Khúc và Biệt Khúc )



    ____________________________




    Người ta có nhiều điều để đến vơí nhau.

    Đến vơí nhau từ vài điểm khởi đầu ,từ một ánh mắt,một nụ cười.

    Người ta có nhiều điểm khá phù hợp để có thể yêu nhau.

    Và qua tháng năm.Tình yêu cũng giống như một món đồ có ghi thời hạn hết sử dụng.Nói như thế ,có nghĩa là tình yêu bị mài mòn bởi những điều không thể tránh được trong cuộc đời.

    Người và người quay đi.Tình yêu như gió thoảng nằm lại,chường mình trên bãi cát quạnh hiu.

    Biển muôn đời vồ vập cát bằng những đợt sóng lên xuống. Sóng xoá nhoà những dấu chân của những cặp tình nhân đã có một thời yêu nhau.





    đăng sơn.fr

 

 

Similar Threads

  1. Biểu tình đại cáo
    By Ba Ếch in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 21
    Last Post: 07-06-2012, 02:55 AM
  2. Duyên tình định mệnh
    By hoduyha in forum Thơ
    Replies: 28
    Last Post: 03-20-2012, 10:36 PM
  3. Biểu tình câm tại Hà Nội
    By ngocdam66 in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 2
    Last Post: 10-18-2011, 07:56 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh