Register
Page 2 of 25 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 247
  1. #11
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Thư từ nơi xa

    ..









    MỘT GÓC CỦA NGÀY.

    ______________________________




    Lẽ ra, chú không viết thêm chữ nào nữa ở đây.
    Dễ hiểu thôi. Chú đang mỏi tay vì đã viết quá nhiều. Quá nhiều cho một ngày nghỉ như thế này.

    Từ 7 giờ sáng, chú đã rời phòng chiếu bóng của giấc mơ. Mỗi đêm, chú được xem một cuốn phim đủ màu sắc. Có những cuốn phim ngắn có cốt chuyện và phân đoạn rất rõ ràng...

    Thí dụ như đêm hôm kia, chú thấy mình dắt người yêu ra biển ngắm sóng, người yêu tham ăn, đói bụng bắt đưa đi ăn. Nàng nắm quyền chọn cái bàn sát cửa kính. Nàng ăn như hạm trước cặp mắt tròn xoe của chú. Ăn xong nàng ầm ĩ kêu đau bụng làm chú phải chở nàng đi nhà thương cấp cứu...
    ( Thế là toi cái công chú khi chú cứ tưởng sẽ được lãng mạn nắm tay nàng đi dạo trên những vỉa hè rợp bóng mát như thời Saigon yêu dấu ngày ấy ) .

    Thức dậy, chú cáu lắm ! Chú rủa xả cái thằng đạo diễn và thằng viết chuyện film đã làm hỏng giấc mơ đẹp của chú.

    Đêm qua thì film còn tệ ác ! Film không ra đầu ra đuôi... Chú thấy mình đóng vai chính bị mấy anh '' bóng ", đồng tình luyến ái rượt chạy. Chú kinh hãi quá vắt giò lên cổ tìm đuờng thoát. Chạy thế nào không rõ thì rơi vào tay một bà tú bà và chú phải bị '' các ông '' mần thịt.

    Thật là một cơn ác mộng ! Chưa từng có trong lịch sử làm đàn ông của chú. Trong bữa quà sáng, hãi hùng nhớ lại, chú tự hỏi mình : Hay là ban ngày mình làm '' Ác '' nên bị phim trong mơ hành tội ?

    Lạ quá ! Chiều hôm kia, chú có vào nhà thờ, quỳ xuống, thắp nến đọc kinh. Chú nguyện xin sự công bằng và hòa bình đến với mọi người trên trần thế. Chú cám ơn Thượng Đế đã cho chú có sức khỏe và đủ tâm trí để đối ứng với những ca bệnh về tinh thần của những người đã cần chú.... Chú cầu cho những người kém may mắn và đói khổ trong những môi trường đầy máu lửa, chiến tranh, bất công.....

    Vậy mà ....


    &&&



    Coi như cũng xong với những điều chú phải làm cho công việc giấy tờ, sổ sách. Chú vác quyển sổ tay và Agenda ra ghi vào những cái hẹn và những điều cần phải thanh toán.

    Cái gì nên ra cái đó. Chú rảnh được cái đầu, mò vào văn phòng nghe nhạc. Để hạ hỏa và tạm điều hòa tâm trí, chú bày đặt làm đại mấy bài thơ ướt át.

    Để được như vậy, chú tưởng tượng ra một người tình đang muốn bỏ chú ra đi.
    Chú đã gõ lên phím :


    TẬP IM LẶNG, GIẢ VỜ QUÊN



    Thời gian và những vòng quay vô tình
    Vẫn tích tắc và âm thầm kể chuyện chúng mình
    Tích tắc như điệu buồn nhỏ giọt
    Nơi đáy mắt em có đầy chất xám pha màu xanh
    Âm thầm như những lời nguyện ( ! )

    Em nguyện cầu điều gì, em ?
    Nói gì nho nhỏ để thành câu ?
    Nói hay không nói ? Mà thôi,đừng nói
    Tôi đủ chút thông minh từ nội tâm để hiểu.

    ( Con người có linh hồn và thể xác
    để có thể cảm thông và cảm ứng
    của thứ gọi là giác quan thứ sáu )

    Tôi hiểu sự ra đi của em
    Em, và những cơn mưa dai dẳng những chiều

    Mưa buồn, mưa ngập những gì em đang suy nghĩ
    Cuộc đời này có lắm điều vô nghĩa và phi lý

    Tôi lặng lẽ đón từng giọt mưa đến từ em
    Tôi nghĩ mình cũng đang ẩm ướt
    Vì tôi nhạy cảm
    Vì tôi biết rõ mình nghĩ gì, phải làm gì...

    Em muốn ra đi để quên
    Em muốn biến mất khỏi thế gian này và quên

    Quên như bao lần thất vọng và muốn được quên
    Quên đã là một thói quen của sự nhớ

    > Ta không thể nào nhớ tất cả những điều không cần nhớ

    Muốn ra đi ư ?
    Muốn dùng thời gian làm sự lãng quên ư ?

    Bay đi. Em
    Hãy rời khỏi giấc mơ của tôi
    Em sẽ tan biến vào làn sương mỏng của buổi sáng
    Khi tôi mở cửa mùa đông để thấy tôi
    Một mình, thấy mình thiếu những nụ cười

    Tôi quen rồi - em
    Tôi tập chịu đựng nỗi buồn phiền
    Tôi biết cách làm bạn với kẻ đối nghịch của mình trong bóng tối
    Và lắm khi tôi cũng học cách thức riêng - rất riêng
    Là cách im lặng để giả vờ quên.




    ****


    Viết đã đời xong, đọc lại, chú thấy mình ủy mị quá cỡ thợ mộc. Thơ như thế thì chừng nào đời mới vui ?!

    Hỏi lẩm cẩm cho có cái mà hỏi thôi.

    Ở ngoài đời, chú chưa từng bị ai bỏ cả. Ngày xưa, chỉ có dăm cô trách chú đã bỏ rơi họ. Oan cho chú vô cùng, Bé ạ. ( Chuyện này là tại.. bởi... vì..... Ông Trời xui khiến cho nên ... )

    Mà nè. Chú không xưng tội ở đây đâu. Chuyện tội của chú thì chỉ có bề trên biết mà thôi. Chú dại gì mà xưng hết. Chú biết ăn gian một vài thứ để thấy mình '' trong sạch ''


    Chú ngừng máy, ngừng viết. Viết nhiều quá sẽ có hại.



    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 12-01-2011 at 11:37 PM.

  2. #12
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Thư từ nơi xa

    .














    MỘT GÓC CỦA ĐÊM



    __________________






    Bé !


    Sau một ngày làm việc đầy ấp và chú đã thấy mình rất zen trong lúc làm việc.

    Zen khi không nhìn vào cái đồng hồ, ( hình như chú có cái tật là ghét thời gian, nhất là khi bị thời gian đuổi theo bén gót. Chú cũng ghét luôn nhũng cái " câu giờ " của dân VN mình. Người Pháp hay dùng câu : Avant l'heure, ce n'est pas l'heure - après l'heure, ce n'est plus l'heure - Trước giờ, không đúng, sau giờ hẹn, cũng không còn đúng ! - Và chú ghét luôn câu '' Bị ăn thịt thỏ '' !)

    Vậy đó. Thời gian bay hay trôi, kệ nó. Miễn là mình làm xong việc cần làm. Làm chưa xong, thấy mệt thì ngừng đầu óc, ngừng tay nghỉ. Cho mình cái hẹn pause nho nhỏ để thư giãn đầu óc và chân tay rồi allez, hop cày tiếp....

    Thế cũng xong cho buổi cuối chiều.

    Tản bộ vào khu thương xá, ngắm mấy dây đèn xanh tím đỏ được trang hoàng nhấp nháy từ cuối tháng 11 như mọi năm vào mùa lễ giáng sinh và tết tây. Lang thang, nhàn nhã ngắm cô bé tình nhân đang mút cây kem trong ánh mắt chàng trai. Ngắm các bà mẹ đẩy bé con trên những chiếc xe nôi, những đôi mắt, những ngón tay nhỏ xíu xiu của trẻ thơ làm chú thấy yêu chúng hơn bao giờ hết.

    Chọn cái chỗ ngồi yên tĩnh ở hàng hiên một quán nước, chú lẩm cẩm nhớ lại nhữ ng ánh mắt nhìn của trẻ thơ, tia nhìn không gợn sóng, đời màu hồng rực trong đôi mắt trẻ, nụ cười với cái miệng chỉ có mất cái răng cửa, thấy mà thương, chỉ muốn nựng cho vài phát......

    Ở những quán nước, chú thong thả đọc một cái gì đó, mấy tờ tạp chí đã mua, có khi cả gần tháng chưa đọc xong. Thường thì chú chọn những dề mục liên quan đến kinh tế để đọc trước, sau đó là đọc về ba cái chính trị, chính em để biết các quan nhớn đang bày trò gì. Nói đến kinh tế thì không thể nào không nhắc về chính trị. Sự liên đới đó đã là những đề tài rất rộng làm nền đất cho dân viết báo.

    Chú nhớ có lần gặp anh bạn rất mê chính trị và nhất là chính trị tả phái, anh đã thao thao bất tuyệt ca ngợi chính sách của phe tả và kêu gào mọi người xuống đường biểu tình chống lại chính phủ phe hữu.

    Chú cười cười nói với anh :
    - Bạn nên cẩn thận khi nói chính trị với khách hàng .
    - Kệ tôi. Vừa rồi, ông bầu cho ai làm tổng thống xứ Tây vậy ? Tôi nghi là ông bầu cho cái ông ăn chơi, con nhà giàu Sarkozy...

    Chú cười : - Chuyện riêng ! Để tôi viết cho bạn về cái conviction và quyền lựa chọn.

    Và vài ngày sau, chú viết cho bạn mình. Viết theo một cách trung dung, không đả phá, không xoay chuyển đường hướng và thể cách chọn lựa chính trị của từng người vì chú nghĩ rằng chính trị và tôn giáo là 2 phạm trù riêng - rất riêng - và là sự bất khả xâm phạm của từng người.


    Mùa đông lạnh. Thành phố của chú ít khi lạnh cùng cực, thường thì nhiệt độ xuống dưới - 13 độ là cùng. Cả ngày hôm nay mưa. Mưa lúc ngắn, lúc dài. Chú mặc kệ mưa và tự nói thầm : Mưa thì cũng tốt thôi, mưa làm dịu lại cái lạnh. Lạnh dễ làm mình mất năng lượng và ngủ nhiều. Người trần thế thì cứ tính trung bình đã cống hiến 1/3 đời mình vào giấc ngủ. Ngủ để tái lập lại sức khỏe và giữ được trí nhớ.

    Nói đến trí nhớ, chú nhớ là vừa đọc được một bài rất hay mang tên :
    '' Tìm Hiểu về Bộ Não Con Người và Óc Sáng Tạo'' của tác giả Học Trò ở một trang web dactrung.net, trong bài viết có đoạn :

    What is the creative mind?

    '' Phải giới hạn môi trường làm việc cực kỳ tối thiểu, thì óc sáng tạo mới có cơ nảy nở. Trước kia ông không giới hạn, vẽ đủ thứ, từ khi ông quăng cọ và màu đi, chỉ vẽ trắng đen thì ông mới có nhiều ý tưởng lạ từ sự tự giới hạn. "

    "Cảm hứng là danh từ dành cho dân nghiệp dư, bọn chúng tôi chỉ làm việc như nhân viên công chức, đều đặn hằng ngày." Ông nói, ông không thể chờ cảm hứng đến với ông, vì nó ít khi xảy ra, cũng như ta chờ sung rụng hay "sét đánh" (chữ của ông) vậy. Chỉ qua quá trình làm việc hằng ngày, giải những bài toán xảy ra trong khi vẽ, mới tạo kết quả " .

    Đó là một bài viết nhân những cuộc phỏng vấn các nghệ sĩ khi nói về sự Sáng Tạo.


    Chú chụp cuốn sổ tay ghi vài điểm cần giữ lại, vì nghĩ đó là những điều rất cần thiết cho mình khi muốn viết.

    Viết gì ? Tại sao viết ?

    Thí dụ như viết một bài về đề tài Tình Yêu. Không lẽ chú cứ lập đi lập lại những cái mà người khác đã viết ?

    Trong tình yêu có một nam, một nữ. Họ tình cờ gặp nhau, nhìn nhau từ một tần số nhạy cảm nào đó để bắt đầu cho những mẩu đối thoại, sau đó họ tìm nhau hằng ngày để đi đến việc cảm nhau và yêu nhau. Họ đưa nhau lên giường với da với thịt. Họ hào hển say đắm, cứ thế cho đến khi họ chán nhau để bỏ nhau. Bỏ trong ân hận, trong luyến tiếc hoặc bỏ trong sự hận thù....

    Không lẽ chú cũng viết như thế để kể về một tình yêu ? Chú sẽ phải làm một con vẹt lẹp bẹp lập đi lập lại theo khuôn mẫu của những bản tình ca kiểu thương mại :

    ... '' Đã xa rồi người ơi !
    Đã xa một tiếng cười
    Ngày nào ta chung đôi
    Bây giờ mình đơn côi ! ..... '' *

    Đại loại là như thế. Bản nhạc lời lẽ như thế, nghe một lần thì thấy nức nở ruột gan, nghe hai ba lần những bản khác đồng cân, tương tự thì ngấy lắm ! Ngấy muốn bội thực, nhất là nhìn video thấy ca sĩ cứ uốn éo, vặn mình vặn mẩy nhăn nhó khóc than thì ôi thôi... Đời còn chi để vui. ? Ai còn lòng dạ nào mà yêu nhau ?.

    Chú ghét đi coi bói toán. Có lần ở ngày xưa, mẹ chú rất mê bói toán, mẹ bắt chú chở đi xem bói. Hết ông thầy mù rờ mu rùa đến bà bói bài xem tướng.

    Cái ông thầy gặp bản mặt lầm lì của chú đã phán :

    - Bà ơi ! Bà có thằng con trai này lì lắm. Nó cứng đầu và hay phản kháng, có thể sau này, ra đời nó làm lớn........

    Trên đường về, mẹ chú nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Chú nhăn nhăn phản kháng lại vì thấy mẹ chỉ tốn tiền đi nghe mấy cái khỉ gió. Chú chỉ tin vào câu "Đức năng thắng số ". Trời cho ta nhân dáng và bộ óc, chỉ cần ta biết cách sử dụng và chọn đúng cái hứong đi mà mình đã thích, điều cần thiết là phải kiên trì học hỏi và có một cái tâm thiện.

    Bé thấy chưa ? Thời gian trôi, đời người qua, chú chẳng thấy mình làm cái quái gì để có thể gọi là Ông Lớn cả. Chú học lung tung, học ăn, học nói, học sự phản kháng khi thấy điều chướng tai gai mắt và có khi chú bị người đời ghét bỏ.

    Có khi mệt mỏi chán chường trước những bản tin chiến tranh, bom đạn khủng bố, chú uể oải lết vào nhà thờ, thấp cây nến và mặc cả càu nhàu với Chúa :

    - Chúa ơi ! Thấy chán đời. Thấy khó chịu ! Chúa có thấy loài người chém giết nhau một cách tận tình chưa ? Sao Chúa không can thiệp ? Sao Chúa dững dưng trước cảnh thiên tai, nghèo đói và bất công ? Thằng làm lớn, cậy quyền tham nhũng, dân thấp cổ bé miệng nghèo xác xơ. Sao Chúa không giáng một vài búa cho lũ sâu bọ chết tiệt ?

    - Chúa ơi ! Chúa có ngứa mắt khi thấy thằng oắt con tên Cường Đô La ăn chơi quậy tứ phía, nó tậu nhà cửa, nó mua đầy xe loại sport và nghênh ngang với gái tài tử siêu sao, siêu mẫu, nó hợp tác với những tên ăn trên ngồi trốc trong khi có biết bao người đói khổ không nhà, không cửa... Sao Chúa không rút sổ bộ hộ chiếu của nó và bè lũ ? Chúng đang nhởn nhơ đấy. Chúa cứ thử mở web site và nhấp con chuột vào chữ Cương dollar là Chúa thấy ngay. Nhiều, nhiều lắm....


    Bé à !
    Chúa giữ im lặng như mọi lần làm chú phải gỡ gạt nói dùm ngài :
    - Cái sai lầm lớn nhất của Thượng Đế là đã tạo nên con người.

    Chú đang bi quan khi viết những dòng này ư ? Bi quan hay phẩn nộ hở Bé ?

    ° ° ° °

    Mà thôi, chú nên ngừng than thở, bêu rêu ở đây.

    Buổi tối của chú còn dài. Dài như màn tối và sương trắng đang bao quanh. Chú bắt đầu thấy đói bụng. Bữa cơm đêm của chú đã khá muộn để chờ chú. Ăn xong, chú thò mũi ra cửa, nếu trời ngừng mưa, chú sẽ bắt cái xe đạp cõng chú chạy vài vòng đêm. Chú sẽ đạp rất nhanh để hạ hỏa. Biết đâu chú sẽ thấy thuận thảo hơn với sự nín lặng của thượng đế.

    Thượng Đế đang ghi sổ tên tuổi cái thằng ngang ngược dám cằn nhằn mình. Mày chết, tao cho mầy xuống hỏa ngục. Xuống ngay lập tức.

    Bé à. Biết đâu khi xuống dưới đó, chú sẽ được gặp bé và lại lai rai kể chuyện tiếp. Chú có nhiều cái sẽ làm Bé ngạc nhiên. Chỉ cần Bé đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe thì chú sẽ không phàn nàn khi không lấy được cái ticket lên thiên đàng.

    Vậy đi. Hẹn gặp Bé ở cửa ĐN.







    đăng sơn.fr

  3. #13
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    ...... ( ........ )




    ..



    LẶNG !







    - Có khi nào ta chẳng nói ,chẳng rằng
    trong hai ba ngày không ?


    - Có khi nào nghe gõ cửa mà ta không mở không ?

    - Có khi nào lòng ta cứ như đá cuội để chẳng vui,chẳng buồn không ?



    ..Khi tự đặt những câu hỏi như thế,hẳn là tôi đã có sẵn những câu trả lời :

    - Không..và ..không ? Vì bởi lẽ những câu hỏi đã chấm dứt bằng chữ : KHÔNG.


    Không nói chuyện với ai thì buồn chết.Mắc cái chứng gì mà làm mặt sưng lên và lẳng lặng im lìm ? Mắc cái chi mà không mở cửa đón khách khi khách đến thăm ? Còn cái chuyện chẳng vui,chẳng buồn thì là lẽ thường. Lòng con người có lúc cũng giống như chuyện thời tiết.Đang nắng rồi bỗng mưa.Đang sụt sùi rồi lại cười toe toét....


    Sáng nay,tôi thấy mình chẳng vui,chẳng buồn.Cái đài radio tin tức sớm nói trời nắng đẹp ở cuối hạ.Mai rồi trời sẽ mưa.
    Tôi mặc kệ thời tiết.Tôi thích mưa,thích nắng,thích những điều bình thường.


    Sáng nay,tôi hẹn hò với ly cà phê sữa như mọi ngày.Tôi yêu nó,nó cũng yêu tôi.Không có nó,tôi thấy mình nhơ nhớ và khó chịu.Đã làm xong những việc lặt vặt cho nhà cửa.Đài nhả nhạc nhè nhẹ làm tôi thấy mình yên ả khi làm việc...Những xấp giấy tờ,hồ sơ đã yên bụng chờ tôi ngoan ngoãn trong chiếc cặp .Những vòng quay đều đặn của cái đồng hồ cũng chờ tôi với nhiều việc phải sắp xếp cho công việc.

    Ly cà phê sữa theo tôi lên căn gác cao,chỗ văn phòng làm việc và cũng là cái " toà soạn " kiểu bỏ túi.Chỗ mà tôi xem như là một thế giới riêng biệt để hàng ngày mình có thể yên tịnh nghe nhạc,đọc và viết....

    Màn ảnh bật lên.Màn ảnh cho tôi những trang chữ đầy.

    Tôi click vào đây.Cái chủ đề tôi thấy lạ lùng vì mang một cái tên nhẹ nhàng.Gặp và thong thả đọc những dòng chữ của mình ,của một cô bạn mới đến từ thành phố biển và của cái người mang tên " m " từ tên của chủ đề.

    Đọc lại như một cách đi dạo vơí ý nghĩ của mình.Để có cho mình một niềm vui thường ngày.. Và tôi bắt gặp một sự trống trải kỳ lạ !

    Tôi nghĩ tôi có thể là một người trầm tính,điềm đạm nhưng lắm lúc tôi biết ghét sự im lặng,trống trải.Ở văn phòng,ở những ngày bận rộn vơí công việc của tôi,người ta đến không phải để lặng thinh.Người ta hay kể lể và có nhiều thở than như tâm sự.Tôi lắng nghe.Im lặng ,chăm chú để nghe và nói điều cần phải nói.

    Còn ở trang viết này.... Tôi vẫn có sự im lặng đấy chứ.Tôi nghe tiếng thời gian trôi và bỗng dưng,tôi tập được cho mình sự kiên nhẫn.Kiên nhẫn một cách bình thường để viết ( dẫu là viết một mình cho những câu chuyện kể ) Và,tôi sẽ tập cho mình thêm sự bằng lòng để không chờ đợi.


    Vài hàng thế thôi - Yên lặng như thứ không khí của bầu trời xanh hoặc trời xám đ ục nơi chúng ta ở.Ngày qua ngày,những muà của trời đất vẫn tiếp tục qua đi - Nhưng tôi biết,những dòng chữ mà tôi đã viết sẽ ở lại.




    đăng sơn.fr

  4. #14
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    EM.





    EM.




    ... Anh vẫn yêu những buổi sáng sớm trong ngày nghỉ. Nghỉ có nghĩa là làm thời gian chạy ''chậm '' lại. Thay vì thức dậy lúc 5 hoặc 6 giờ sáng, anh có quyền tù tì nướng đến 8, 9 giờ sáng ( tùy theo buổi đêm đã ráng thức khuya làm việc hay đi ngủ sớm )...

    Buổi sáng, dù là vào mùa hạ hay mùa đông vẫn có những cái đáng yêu riêng. Sáng mùa hạ ư ? Anh dậy sớm để thong thả bước vài bước trên bãi cỏ long lanh nắng, ngửi mùi lavander thoang thoảng từ đầu gió, anh đứng ở cổng nhà ngắm từng chiếc xe tram điện chạy ngang, có khi thoáng thấy những người hành khách ngồi ngật ngưởng trong khoang tàu.... Anh ngắm những người dắt chó đi dạo sớm hoặc những người đi ngang nhà khi rời tiệm bánh ở đầu đường...

    Ở buổi sáng trời đông lạnh như sáng nay. Anh vẫn để màn cửa khép kín sau khi bật thêm những ngọn đèn ấm. Giọt cà phê thủng thỉnh nhỏ giọt chờ bữa ăn sáng, anh rủng rỉnh tập thể dục, hít thở để chuẩn bị dành sức cho thêm một ngày quần quật với giấy tờ, chợ búa....

    Anh đã nhiều lần tránh nhìn những cái đồng hồ treo tường hoặc giờ giấc nhảy số ở bàn giấy. Những ánh đèn dịu mắt để anh vừa ăn sáng vừa xem những đoạn phim concert của một Eric Clapton và bạn hữu. Clapton chơi đàn so lo và hát bản River of Tears hoặc Mary J.Blige hát Be Happy quá hay.

    Anh vặn nhạc rất khẽ vì sợ làm cả nhà thức dậy. Giấc ngủ hơi muộn của sáng mùa đông lúc nào cũng ấm áp và quý !

    Sau bữa quà sáng là việc liếc vào cái Agenda trong ngày. Lúc này, thời buổi kinh tế khó khăn nên nhà nước coi bộ thông cảm trong việc bớt thuế má và cảm thông việc trả thuế định kỳ trễ. ( Con dân phải chi tiền mua bán quà cáp tiệc tùng cho những ngày lễ cuối năm mà. Đập quá thì nền kinh tế càng tụt xuống và nạn thất nghiệp, lạm phát lại gia tăng theo cái vòng lẩn quẩn ! )

    À mà lạ thật ! Tại sao anh lại nhắc hoặc kể lể về ba cái chuyện thuế má, kinh tế, chính trị cho em nghe ? Anh thấy mình có vẻ méo mó và ba trợn !

    Thôi, bỏ qua mấy cái chuyện thực tế phủ phàng ấy đi.

    Anh mở cửa văn phòng, ấn cái đĩa Jazz chơi piano của Diana Krall vào Dvd, nghe nàng chạy ngón tay trên phím và anh dùng nhạc để viết cho em vài hàng.

    Viết dài hay viết ngắn ?

    Ngày xưa em và anh đã viết rất dài, rất lòng thòng cho nhau. Cuốn tập mang tên You and Me cứ mỗi ngày càng dầy thêm.

    Anh còn nhớ mùi dạ lan đêm thoảng hương và mái tóc xõa vai của em cúi xuống từ khoảng ban công lộng gió. Em nghe anh gọi để mở cửa. Chúng ta đã cười và nói yêu nhau bằng mắt. Bóng tối nơi đôi mắt em đẹp, hiền dịu. Khoảng tối nơi mắt anh là khung chữ trong cuốn tập nhật ký viết chung .

    Anh đã viết nhiều hơn em viết. Có khi em chỉ viết năm ba dòng ngắn gọn và em có khi quên ghi ba chữ "Em Yêu Anh" hoặc "Em đã nhớ Anh".

    Anh đã giả vờ giận hờn làm cái mặt sưng sưng.

    - Thôi mà. Người ta bận công việc. Để mai viết bù cho nha. Đòi dai như đòi nợ.
    - ...
    - Nè ông ! Đàn ông, con trai mà xưng mặt như vậy sẽ hết đẹp trai.
    - ...
    - Nè. Đưa má đây, tui hun cho vài cái.

    Vậy là anh lại quên đi cái giả vờ kiểu đóng kịch của mình. Anh thấy anh vô duyên và quá trẻ con.

    Em !

    Viết dến đây là quá đủ. Anh nghĩ là đã quá đủ để kể lại một kỷ niệm.


    &&&


    Bây giờ. Góc màn ảnh và con số quái ác của thời gian nhắc cho anh một cái hẹn với bổn phận thường nhật. Anh đọc lại những điều anh đã viết cho em như thế.

    Con chuột nghe lời anh để click vào khoảng ô có chữ Out.
    Out không có nghĩa là rời bỏ, đi luôn và không trở về.

    Anh sẽ có thì giờ trở lại trang chữ này để viết .

    Viết một mình, âm thầm như những trang cuối của các đĩa nhạc hay viết :

    '' Special Thanks to Your Love ! ''




    đăng sơn.fr

    < The girl in the other room / Abandoned Masquarade / Temtation- Dianna Krall <


    Last edited by ndangson; 12-09-2011 at 01:50 AM.

  5. #15
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Thư gởi anh

    _____________________________





    MÙA THU VÀ HOA HOÀNG ANH







    Thư gởi anh,


    Mấy hôm nay trời thật đẹp, trong vắt, không một áng mây. Mùa thu nơi này đã đến khoảng vài tuần. Buổi sáng nắng vàng màu hổ phách, vừa đủ ấm, vừa đủ sáng, không còn gay gắt như nắng mùa hạ. Cũng không eo xèo nhợt nhạt như nắng mùa đông. Hôm nào trời đẹp thì trong trẻo không có mây mù, Hôm nào hơi nước nhiều thì có một lớp sương mờ giăng phủ cỏ cây.... Hôm nọ lại có một vài cơn mưa bóng mây. Chỉ thoáng qua rào rào một tí rồi thôi.


    Vườn nhà M vẫn còn hoa. Hình như với thời tiết dịu đi, sắc hoa thắm tươi hơn thì phải. Các loại hoa, màu gì cũng có vẻ tươi tắn và thắm đậm hơn, ngay cả hoa sứ M thấy hình như cũng vàng đậm hơn, hoa dâm bụt đủ màu, đỏ, vàng, hồng, nhìn thật tươi mát, hoa thược dược thật đậm đà...... Lúc này, hoa hồng ít đi rồi nhưng hoa hoàng anh lại bắt đầu có nhiều và vàng thắm.


    M thích hoa hoàng anh từ những ngày ở phố biển xa xưa. Khi ấy nhà có một giàn hoa hoàng anh thật lớn, những nụ hoa mập mạp màu nâu đậm, mấy chị em còn nhỏ, cả ngày không biết làm gì, thường lấy mấy ngón tay cầm chặt nụ hoa và bóp mạnh để nghe tiếng nổ "bụp" thật vui tai ! Đúng là con nít. Hầu hết tất cả những nụ hoa đều cùng chung số phận, và trò chơi cứ tái diễn hàng ngày.... Nhưng cũng không thiệt hại gì, vì sau đó nụ cũng nở ra hoa đàng hoàng ..., nếu không nở, chắc là bọn con nít sẽ hối hận lắm và trò chơi đó đã chấm dứt từ lâu.







    Mỗi buổi trưa ở phố biển, nằm phía trước hành lang dưới giàn hoa vàng rực, gió từ biển thổi vào mát rượi.... mấy chị em nghe nhạc tình, tán gẫu và chơi với những nụ hoa.... Hình như mấy chị lớn thì tỉ tê tâm sự chuyện riêng tư đâu đó......


    Ngày còn nhỏ, M chỉ thích chọc ghẹo các chị khi thấy các anh lấp ló ngoài cổng theo đuôi các chị từ trường về. Làm sao không mê được khi mỗi buổi sáng, các cô bước ra khỏi nhà trong những bộ áo dài lụa là trắng muốt, tóc thả dài dấu dưới chiếc nón bài thơ, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng với đôi guốc mộc để lộ gót chân son.... Phố biển nên đất cát trắng sạch sẽ, các chị tha hồ mà diện áo trắng thảnh thơi.


    Buổi tối, khi mỗi người ngồi vào bàn học riêng, các chị có lẽ học thì ít mà mơ mộng thì nhiều.... M còn nhớ, các chị cứ ngồi cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì thật nhiều trong những trang giấy pelure xanh, hồng, bằng màu mực tím thật đẹp. Có khi các chị còn nhờ M mang những bức thư đưa cho các anh đứng chờ ngoài hàng rào nữa kia....


    Thế là M được dịp tha hồ bắt bí cả hai bên. Các anh phải hối lộ M bằng những bịch ô mai cam thảo và các chị cũng phải mua chuộc M bằng mọi thứ M đòi hỏi. Ngày nào vào lớp M cũng có ô mai để chia cho các bạn và ăn vụng trong giờ học....


    Và cũng không thiếu những lúc bị Bố bắt gặp và giảng cho những bài moral dài thoòng hàng mấy tiếng đồng hồ và cấm cửa hết mấy ngày !



    Mùa thu về, mùa của hoa hoàng anh làm cho M nhớ về kỷ niệm xưa, nhớ về căn nhà nơi phố biển với giàn hoa từ ngày ấy. Bây giờ noi đây, M không còn được một giàn hoa lớn như ngày nào, nhưng M luôn có những cây hoàng anh chung quanh nhà. Nhìn ngắm những cánh hoa ấy đã giúp M viết vài hàng gởi anh, một chút cảm nghĩ vào những ngày đầu thu, rất đơn giản nhưng có thể giúp anh vài giây phút nhẹ nhàng thoải mái, quên đi sự căng thẳng bực bội trong công việc hàng ngày.


    Chúc anh luôn vui, khỏe và thanh thản với chính mình.



    m@anh




    -------------------------


  6. #16
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379




    ..




    THỬ BUỒN VUI VỚI CHỮ.




    __________________________________________



    ...Nhìn mây trôi mênh mang
    Nhìn đôi chim lang thang .. lang thang


    Đó là một câu trong một bài hát ở ngày xưa.Nhắc đến cái chuyện ngày xưa thì nhớ lại vài vở kịch của ban Tuý Hồng và có nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Lam Phương.Bản kịch thì hay,buồn thấm thía vì tài khóc của kịch sĩ.Chỉ có điều là ớn và ngán tiếng hát lè nhè rất sến của cái anh ca sĩ chuyên nghề ri rỉ khóc lóc.Bài nào cũng thấy anh ta nhăn nhó rên la.

    Người ta kháo nhau là cái anh da ngâm này rất đắt đào và thích trò " hái hoa cả cụm " nhưng khi hát và nhất là hát các bài sáng tác của anh ta thì anh nhăn nhó càng thảm thiết hơn. Nói gì thì nói,có lẽ cũng nên thông cảm cho tiếng hát kiểu nhảo nhẹt kêu đường của anh ( Đã bảo là trong tình yêu thì càng rên thì càng được thương ra rít ! )

    Nhạc việt nam được nhiều người phân loại và sắp hạng thành nhiều loại.Nhạc đỏ,nhạc vàng,nhạc hồng và ..nhạc sến !
    Chẳng biết là danh từ " nhạc sến " này do ai đặt ra ? Có lần nhạc sĩ Quốc Dũng đã thử biện hộ và bênh vực cho danh từ " nhạc sến " kiểu lính chê này.Quốc Dũng nói : " Tại sao lại gọi là nhạc sến ? Tôi nghĩ là nhạc tình cảm rên rỉ,nhạc tình tự quê hương thì tuỳ theo cách hát,cách trình diễn cho ra hồn mà thôi.Nói là nhạc sến thì thấy tội nghiệp cho âm nhạc quá "

    Nhưng nhạc sĩ Q.D muốn nói gì thì nói ,khi tôi nghe thử cái anh ca sĩ Lính Chê ấy hát bản Riêng Một Góc Trời của Ngô Thuỵ Miên thì tôi thấy bài hát này bị biến dạng hoàn toàn nếu so sánh vơí chất giọng trình diễn của hai anh em Tuấn Ngọc và Khánh Hà. - Đang vui vẻ mà nghe cái giọng rên rên của Lính Chê ( C.L ) hoặc cậu Trường Vũ thì chỉ có nước.... (.. ) - Xin để chữ hiểu ngầm trong cái ngoặc ấy cho người đọc tự điền vào chỗ trống vì người viết hay sợ mích lòng và làm BUỒN người thích nghe nhạc rên.

    Nhắc đến chữ " Buồn " thì tôi chỉ dám phiên phiến thôi.Buồn thì có nhiều cái để buồn.Buồn tình,buồn đời,buồn bạn,buồn việc,buồn nợ,buồn nần và buồn cười,buồn ngủ,buồn nôn ,buồn.....đủ thứ.

    Tôi sợ buồn nên tôi hay né loại nhạc quá buồn.Buồn một tí ti thì được,buồn nhiều quá thì thấy vô duyên và mất vui.

    Mấy hôm nay trở trời,biến gió lại nghe thêm một loạt những tin tức tệ hại không có gì vui vẻ nên tôi thấy buồn.Để đỡ buồn ,tôi dở chứng mở các chủ đề " Thơ Sáng Tác " ở Net để đọc.Thử làm một bản thống kê thì thấy có nhiều người làm thơ rất buồn,trong đó có tôi.Tôi cũng bắt chước làm thơ tình buồn để gỡ gạc và ra vẻ mình đang thù oán tình yêu và thất tình.

    Mỏi lưng,mỏi mắt,ngồi đọc lại thì thấy mình có vẻ tàn nhẫn quá ! Chữ nghĩa không có tội,nàng thơ trong tình yêu cũng không có tội tình gì. Vậy mà...

    Tôi biết thế.Cái gì cũng nên vừa vừa phải phải.Vui quá mạng,quá sức thì cũng không tốt ( có thể bị đứng tim ) và buồn quá thì cũng không xong.

    Thấy tội nghiệp cho chữ,tôi dịu dàng viết cho CHỮ mấy hàng như sau :

    " Chữ nè ! Em Yêu !

    Hãy tha lỗi cho anh khi anh đã viết những điều khá buồn bã ở đời.Lắm lúc anh bất mãn và thất vọng chuyện đời,chuyện người và chuyện của anh và anh đã " lợi dụng " em để hả cơn.

    Thứ lỗi cho anh.Biết đâu khi viết xong,ngồi đọc lại ,anh sẽ được vui.Không vui dược hôm nay thì ngày mai sẽ vui.Vui vẻ và thuận hoà vơí riêng em khi loài người và tình yêu,tình đời có thể bỏ rơi anh mà ra đi.
    Riêng em.Anh biết em ở lại.
    Vậy nhé em. Hãy ở lại để cùng nhau chia sẻ điều buồn vui.Chữ ơi ! Khi viết,anh không hề đeo mặt nạ hoá trang vơí em.Anh chỉ muốn thật sự là anh.Và em.Em cũng chẳng có cái mặt nạ nào khi em đến vơí anh. "





    đăng sơn.fr


  7. #17
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    CÒN LẠI NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM


    ______________________________




    Mỗi năm đều như thế,những ánh đèn lung linh giăng mắc khắp nơi,những màu đỏ,trắng,hồng vẽ hình quà cáp giáng sinh nhắc lại cho anh biết là sắp hết những ngày cuối năm...

    Muà đông đến nơi anh ở.Những bước chân của nó là hơi lạnh ẩm bám trên cành cây đang trơ lá,những hơi thở của nó làm ẩm ướt trời đất từ sáng sớm đục sương mù.Có ngày trời cóng đông đá,có ngày trời buông mưa rồi nắng bất chợt...

    Cứ như thế,ngày tháng trôi.Người ta bảo rằng mùa đông rất chậm chạp lê thê vì nó hay buồn bã,xám đục,anh thì không nghĩ như thế.Một ngày chỉ vỏn vẹn có 24 giờ,những cây kim đồng hồ trên những con số cứ lần lượt trôi như dòng sông.Có đôi lúc,tình cờ nghe lại bài hát cũ mang tên " Xin thời gian qua mau ",anh lại thầm trách tác giả đặt tên cho bài hát như thế cho dù anh chỉ lỏm bõm lúc nhớ,lúc quên là ai đã hát và hát gì ? Hình như bài ấy do cô Hoàng Oanh hát trong một cuốn băng nhựa,anh đã rụng rời,thấm thía khi nghe để lòng trùng xuống trong cái nhà hàng nhỏ khi anh làm công việc chạy bàn vào những ngày xưa lúc mơí rời quê nhà.

    Lúc ấy,cũng vào những ngày cuối năm,trời băng giá bên ngoài và trong tâm hồn,anh cũng đã bị giá băng.Cái lạnh bên trong hoặc từ bên ngoài chỉ là một cảm giác;cái cảm giác ấy có chữ " trống vắng " .Trống vì một khoảng cách dài khi ta xa nhau và vắng vì không còn thấy nhau.

    Lúc ấy,có những buổi chiều sau khi nhà hàng đóng cửa nghỉ,anh đã thả bộ lang thang trên những con đường nhộn nhịp người mua bán,nhìn cửa hàng lộng lẫy hàng hóa,nhìn những người yêu nhau,mặt mày hớn hở,anh lại ngẫm nghĩ đến đôi chữ trống và vắng.
    Trống không có nghĩa là âm thanh của tiếng trống đang dập dìu theo nhịp bass của điệu nhạc disco thời anh em Beegees hát Tragedy vang dồn từ một cửa tiệm bán đĩa nhạc.Chữ vắng không nằm trên từng bước chân của khách qua đường. Chữ Trống Vắng nằm trên mặt bàn của quán café khi anh im lìm ngồi nhìn thành phố cổ qua khung cửa kính.

    Những buổi chiều mùa đông như thế đã thả bóng tối xuống rất nhanh trên ngã phố - những buổi chiều đều giống nhau - Để đi đi,về về.Đi từ một cánh cửa và về để chui vào một cánh cửa của việc làm...

    Có những đêm khuya,sau khi nhà hàng đóng cửa,anh lại rã rời lê bước chân lên từng bậc thang lạnh lẽo để ngán ngẩm ngó căn phòng trọ.Nghĩ đến em,anh lại thắp đèn,lôi cuốn tập dầy cộm giấy trắng ngồi viết.Mực màu xanh trải đầy trên giấy trắng.
    Màu trắng là màu tà áo dài ở những ngày áo trắng của em,của anh.Ngày ấy đã đẹp và thơ mộng.Những ngã đường buổi trưa,buổi chiều ươm nắng loà xoà dưới hàng cây,ta đã nhìn nhau,cười nói vơí nhau ở từng hàng hiên quán nước,ta đã nói vơí nhau những điều bình thường nhất của một người yêu cho người yêu....


    Tháng ngày như thế đã trôi đi.Vùn vụt !


    Em !

    Bây giờ là những ngày cuối năm.Rồi người ta sẽ tụ nhau ăn uống,đàn hát,nhảy múa,người ta sẽ cùng nhau chờ cái đồng hồ điểm đúng 12 tiếng boong boong,thế là hết một năm, nút champagne nổ tung,nào ly,nào tách từ những lời chúc tụng nhau cho một năm mơí đến và sẽ qua đi. Hình như anh không thích những lời chúc tụng.Hình như anh thấy trong những lời chúc ấy có cái gì không được tự nhiên như hình dáng của sự kiểu cách,làm điệu.



    Em !

    Anh viết những dòng này khi đêm đang trôi về sáng.Một ngày mơí được bắt đầu và chẳng khi nào chúng ta biết được điểm nào là sự giới hạn giữa ngày và đêm.

    Đêm đang về sáng,anh không pha đường vào ly rượu vang đang uống khi viết,viết giữa sự khuya khắt và nỗi lặng thinh.Đây không phải là một bức thư tình viết cho một người tình.Tình yêu ấy đã được gói kín trong một cái hộp kẹo hay thuốc tây,trên bìa hộp đựng có ghi ngày sử dụng và ngày hết hạn.

    Khi tình yêu mất đi,cái hạn định của thời gian ấy cũng chỉ còn là những con số và chữ để giữ lại như một kỷ niệm.


    Ừ,thì là kỷ niệm.Kỷ niệm trôi vào giấc ngủ.Ngủ ngon,em.

    Ngủ ngon.






    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 12-19-2011 at 10:13 PM.

  8. #18
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379





    MỘT BUỔI SÁNG - NẮNG.


    __________________________________



    Một ngày có nắng đấy chứ,nắng thức dậy trên đoạn đường đi làm.Sớm.Vào mùa hạ,xe cộ thưa thớt hơn vì đã có nhiều nguời đi nghỉ hè.

    Bản nhạc trong xe đang nhả bài Angie của Rolling Stone ,đài Fm có một cái tên đẹp và dễ thương : Chéri FM ! Tiếng đàn và giọng hát nhừa nhựa của Mick .J làm anh nhớ lại những ngày cũ...

    Không cũ quá nhưng cũng không mới lắm.Cứ lưng chừng như những giọt cà phê đang nhỏ xuống tách từng giọt,từng giọt....
    Buổi sớm mai ngồi ở một cái quán vỉa hè dưới tàng cây phong ,lặng thinh ngắm đường xá cũng là một cái thú.Cái thú của thời Saigon chật chội.Lúc ấy,tuổi trẻ thấy bó chân ,bó cẳng trong cái thành phố của mình.

    Tuổi trẻ hay tụ nhau,rủ nhau trốn cơn nắng gắt gao ở trong những quán nước có để nhạc.Thời ấy được nghe những đĩa nhạc mới nhất được gửi về từ nước ngoài là một sự thú vị,diễm phúc ! Ngồi bên nhau,rủ rỉ nghe nhạc.Ngồi bên nhau rủ rỉ ngó mưa.

    Mưa thì mưa.Có gì phải ngó ? Có những ngày mưa rỉ rả liên tục từ sáng đến chiều thấy mà tội.Tội cho cô học trò ngấy nước đi học dưới mưa,cặp sách ướt làm cho ánh mắt cũng ướt.Từ cái ướt đó,cậu học trò đâm ra mê mẩn bài hát " Em Hiền Như Ma soeur " được phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Tất Nhiên...

    Duy Quang hát,giọng nồng nàn :" Đưa em về dưới mưa
    Nói chi cũng bằng thừa

    Và .... " Em hiền như Ma soeur....Hãy ru tên vô đạo.Hãy ru tên khờ khạo....."


    Nghĩ lại thấy lạ.Khờ khạo thì có mà vô đạo thì không .Bởi vì một lẽ là cậu trẻ hay vào nhà thờ để đọc kinh.Cậu hay cầu khẩn cho tình yêu nhỏ xíu xiu của mình.Cầu cho mình và người biết thương nhau.Cậu nhỏ chỉ khờ khạo trong đôi mắt người yêu của cậu mà thôi.

    Trong ánh mắt người yêu,có những điểm tối và sáng.Khi nàng buồn thì những đ iểm tối chiếm chỗ đẩy ánh sáng ra ngoài cửa tim.Nàng buồn khi trời mưa ,khi bị thầy cô mắng vì không thuộc bài hoặc vì lười làm việc nhà hoặc vì...vì những lý do nào đó mà cậu trai khờ khạo không thể nào hiểu được.

    Thành phố chật chội nhỏ xíu đã còn có những chỗ để cậu nhỏ đưa người yêu đi dạo những buổi tối.Gió xào xạt trên những đỉnh cây.Mùi dạ lý đâu đó thoang thoảng.Cậu nhỏ không biết mùi hoa chanh,mùi hoa ngọc lan ra sao.Cậu chỉ nghe nói và cậu thử tìm những mùi hương đó trên mái tóc của nàng nho nhỏ.


    - Anh kỳ ! Cứ chúi mũi vô tóc người ta hoài.Tìm cái chi vậy ha ?

    - Anh đi tìm mùi em.

    - Học cái lãng xẹt ấy ở đâu vậy ?

    - Thì chớp đại trong mấy quyển truyện tình yêu ấy mà.

    - Bắt chước để làm gì ?

    - Để được yêu em.

    Những mẩu đối thoại như thế dài hay ngắn còn tùy theo những quãng đường về nhà.Về nhà để rồi vẫn thấy nhớ nhau ( Hình như những nguòi yêu nhau là những người có thể sáng chế ra một thứ keo dán tốt nhất thế giới.Cứ thế mà dính )

    Chàng nhỏ lại cảm thấy cô đơn từ lúc nàng rời nụ hôn phớt nhẹ trên má mình ở câu từ giã - Về nha .Ngủ ngon !

    Ngủ ngon làm sao được ? Đêm còn dài như con đường đầy bóng tối;Chàng nhỏ lấy giấy bút ra viết cho người :

    " Em !

    Anh đã rất ghét những lúc mình chia tay,anh đâm ra ghét những vòng kim của chiếc đồng hồ.Nói cho anh biết đi : Ở đâu là giới hạn của buổi ngày và buổi đêm ? Ở đâu là hạn định cho nổi nhớ từ anh đến em...




    Em...





    Cứ thế.ngày qua ngày.Đêm chạy theo đêm.

    Cứ thế.Cho đến ngày ta xa nhau.


    ....


    Sáng nay.Sớm ở đây ! Một chặng đường xe chạy nối nhau.Thêm một vòng đời chen vào nhịp thời gian.Nghe lại bài hát cũ trong xe.Anh lại nhớ đến em.

    Em !





    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 01-02-2012 at 01:30 AM.

  9. #19
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    LẠNH Ở ĐÊM


    _______________________________________





    - Làm cái gì mà đứng ngơ ngẩn ngoài vườn một mình ? Bộ có gì buồn sao ?


    Người bạn quay lưng lại,nhìn vào căn phòng khách rộng.Mọi người đang cười vui giữa tiếng nhạc,đèn xanh đỏ,tím vàng nhấp nháy rực rỡ từ cây thông mừng lễ,những cành thông phủ dây trắng màu tuyết và được treo đầy những tấm cartes chúc tụng,những gói quà bọc đỏ nằm sắp lớp bên dưới như đang gọi mời.

    Từ tiếng đàn thùng của bản nhạc tên " Đêm yên lặng ",tôi nghe bạn nói nhỏ :

    - Mỗi lần ,ở đêm giáng sinh lại nhớ...

    Bạn nói như thế rồi nín bặt.Bạn rủ tôi mở cổng vườn để đi dạo .
    Đáng lẽ,tôi từ chối vì cái bóng tối đang nhả sương mù đầy ở góc đường bên kia.Chẳng hiểu sao,tôi gật đầu.Thế là đẩy cánh cổng sắt để theo bạn ra đường.
    Kéo cao cổ áo,tránh luồng gió gây gây,nhìn bạn co ro đứng lại châm điếu thuốc,tôi thấy bầu không khí nặng nề.Muốn hỏi bạn một điều gì để bạn tâm sự - Bình thường,tôi thích nỗi yên lặng giữa hai người đàn ông bạn hữu.

    Tôi còn nhớ có lần đọc một đoạn trong một quyển sách nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ : Đàn bà,với sự nhạy cảm của họ,họ cần kết bạn và cần tâm sự để diễn đạt.Đàn ông thì khác,họ ít có thể thở than dễ dàng vơí những giọt lệ như nữ phái.Họ e dè trong những cái vụng về của mình...


    - Ông lạnh không ? Hay là ông cứ quay lại vào nhà cho ấm ? Mọi người đang vui,tôi cũng đang thích đi bộ một tí cho dãn chân.Cả ngày ngồi ở văn phòng đã thấy ngưá chân cẳng...


    Bạn tôi quay sang để nói như thế.Ngó thấy ánh mắt bạn tối và có điều gì đó buồn bã,tôi lắc đầu :

    - Cái mặt bạn đang hãm tài lắm.Hay đang bị cô ấy bỏ rơi ? Đang thất tình và chán đời.Phải không ?


    Thấy bạn mình không lộ vẻ giận hờn gì,tôi tiếp tục phang hắn :

    - Đã bao lần,tôi đã rù rì nói vơí ông rồi. Quên hắn đi. Hắn không phải là của mình.Hắn thuộc về người ta...

    - Biết rồi.Khổ lắm,nói mãi ! Càng muốn quên thì lại càng nhớ .Phải làm sao ?


    Ơ hay ! Ai biết phải làm sao ? Chuyện ai nấy xử.Chỉ biết bạn mình đang yêu một kẻ đã có gia đình.Yêu để mà yêu dù biết là không thể được.Cô ấy vưà yêu chồng vơí một thứ tình nghĩa đã mòn sáo,cô ấy chỉ có khoảng 60 % điều hạnh phúc bên chồng.Bạn tôi có lần tâm sự : " Tình yêu theo thời gian ,có sự mòn nhẵn để chỉ còn lại là một cái thói quen .. "

    Tôi đã khều bạn mình :
    - Thói quen hay không,không cần biết.Chỉ biết người ta không phải của mình thì thôi.Đừng chạm đến.

    Bạn lừng khừng :
    - Cô ấy và tôi gặp nhau và yêu nhau. Trái cấm có thể làm ta háo hức.Bạn có biết trái cấm có hình dạng và màu sắc ra sao không ?

    Tôi lắc đầu,nghĩ đến chuyện Adam yêu Eva và phạm tội.Trong kinh thánh,người ta nói đến trái cấm và có hình vẽ một con rắn quấn trên cành cây ,rắn thè lưỡi nhìn trái cấm.


    Giữa những tiếng gót giày vang trong đêm vắng,tôi quay sang bạn đang ném mẩu thuốc lá vào một bụi cỏ đẫm ướt .Hỏi bạn :

    - Nè.Đêm nay,cục " trái cấm " của ông đang làm gì ?

    Bạn ngẩng mắt ngó lên khoảng cây trùi trụi lá :

    - Nàng đang yên vui bên chồng con và gia đình.Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn.

    - Có gửi quà cho nàng không ?

    - Có.Gửi tình ở trái tim mình.


    Tự nhiên thấy phì cười.Những kẻ yêu nhau,xa nhau hay có chất sên sến,cải lương trong câu nói.Chả biết khi yêu nhau,nhịp đập của trái tim mạnh đến cỡ nào ?

    Bạn thấy rùng mình lạnh.Bạn kéo tay tôi :

    - Nè ông .Mình quay lại về nhà.Đêm nay,tự nhiên tớ muốn say ,say.

    - Ừ thì về. Say để làm gì ?

    - Để quên.Rồi mai lại tỉnh và lại nhớ.Ông thấy tôi khùng không ?

    - Ừ.Hơi tưng tửng khùng khùng.Ai bảo dại ?!


    Bạn tôi nổi cơn chướng để rủa xả :

    - Bộ ông chưa bao giờ yêu và đau khổ vì tình há ? Tôi ghét mấy thằng nói cứng như ông .


    Tôi hứng cơn cạu cọ của bạn và cãi :

    - Rồi mày sẽ phải quay đi và quên.Mày sẽ kiếm con mụ khác để được thất tình thêm một lần nữa.


    Bạn choàng vai tôi,vẻ âu yếm sau khi hạ hoả.Giọng bạn ướt và yếu xìu :

    - Ừ.Có lẽ ngày mai tớ sẽ viết cho nàng vài chữ ở mail.Viết như sau : " Thôi thì thế - Anh muốn ra đi và quên được em "


    Tôi nhìn vào mắt bạn và biết bạn đang nói dối mình.


    Trở lại phòng khách đang ấm áp người,tôi nghe tiếng nhạc chạy đến bài : ....Con quỳ lạy Chúa trên trời,sao cho con lấy được người con yêu ...

    Quay qua ngó thằng bạn thân.Hắn cười cười.Buồn !



    ________________________







    @ - NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM.






    Vậy đó em -

    Như vậy để biết thế nào là một tình yêu.

    Để biết mùa đông còn dài và còn rất lạnh. Có những khoảng trời đêm đậm,tối.Có những chặng sương mù làm người ta cảm thấy cô đơn.
    Cô đơn là điều không thể nào đụng tay để sờ được và thấy được.
    Nỗi cô đơn là thứ cảm giác vừa mơ hồ và vừa hiện hữu,nó nhẹ nhàng,ẩm lạnh như cả triệu giọt nước li ti lủng lẳng trong không khí để khi tụ vào nhau thành một màu trắng xóa ,là sương mù.

    Lái xe trên đoạn đường mù sương thì rất mỏi đôi mắt.Và anh thấy em mù mờ trước khung kính xe....

    Những ngày tháng đầy thinh lặng giữa nhau cũng là một thứ sương mù. Hình như,rồi thì anh cũng dễ sống và chấp nhận.Thời gian là một điều không thể nào sống mà không có nó,ngày tháng đi qua,ngày tháng có một tiếng nói riêng...

    Mỗi buổi sáng trôi đi,những đoạn đường đi ngang,anh biết mình có em đầy ấp trong từng ý nghĩ.Những buổi chiều khi ngừng tay làm việc,anh vẫn bắt gặp mình có những hình ảnh có nụ cười bằng môi và vừa bằng mắt của em.

    Có những buổi chiều,anh thấy mình thả những bước chân trong thương xá.Hình như những ánh mắt của người dưng và cả thảy những người dưng xa lạ ấy đều có tia nhìn vui trong cặp mắt.Ánh nhìn của họ có đèn đuốc sáng rực từ những cửa tiệm nhấp nháy đèn.Tất cả cửa tiệm trong khu thương xá đều nhộn nhịp và đầy màu sắc vào ngày lễ cuối năm.Ở một lúc nào đó,anh đứng lại,thấy được mình trong bóng gương cửa kính,anh bắt gặp trong ánh mắt mình có mỗi nỗi trống vắng - Giữa nỗi trống trải đó là hình bóng em -

    Bàn ghế của quán nước chỗ anh ngồi có cái nhìn ra ngoài bãi đậu đầy ấp xe cộ.Từ đó,anh nhìn thấy hoàng hôn kéo đến.Mặt trời mùa đông uể oãi đi ngủ sớm.Anh ngồi yên,uể oải nhừ người nghĩ về em.


    Từ những buổi tối ngập đầy ngoài khung trời lạnh lẽo.
    Từ những buổi đêm đen nghịt ngoài khu vườn.
    Vẫn thế - Vẫn thế -


    Em !

    Anh vẫn nghĩ về em.





    đăng sơn.fr & @nguyênhạ
    Last edited by ndangson; 12-29-2011 at 11:14 PM.

  10. #20
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    NHẮC MƯA RU.

    ____________________________




    nhắc đến mưa ? thì mưa lại trở về
    mưa ngọt ngào như lời ru
    mưa êm thắm rả rích từ những sự khởi đầu
    từ nụ hôn chưa kịp dứt
    từ bàng hoàng,náo nhiệt như lời trăn trối
    giữa những ngày lỡ bỏ xa nhau

    em - anh thèm gọi tên em
    để biết mình còn lại chút trí nhớ
    cho dù mưa bão đến
    ầm ì ngoài khung cửa anh hay ngồi viết

    anh viết trong lúc nghe nhạc và nghe mưa rơi
    hai thứ tiếng động đã và đang trộn lẫn nhau
    thành một ngôn ngữ mà chỉ có những người yêu nhau,rất nhớ,rất yêu đặt tên là tình khúc Ru

    Ru em,ru anh bằng nỗi nhung nhớ
    Nhẹ,từng giọt,từng hạt.

    Êm - êm..





    đăng sơn.fr


 

 

Similar Threads

  1. Biểu tình đại cáo
    By Ba Ếch in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 21
    Last Post: 07-06-2012, 02:55 AM
  2. Duyên tình định mệnh
    By hoduyha in forum Thơ
    Replies: 28
    Last Post: 03-20-2012, 10:36 PM
  3. Biểu tình câm tại Hà Nội
    By ngocdam66 in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 2
    Last Post: 10-18-2011, 07:56 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:26 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh