Register
Page 3 of 25 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 247
  1. #21
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .



    KINH SỚM.



    _________________________





    Em !

    Chả biết là giờ bên em khác bên anh là bao nhiêu giờ ?

    Bây giờ là buổi sớm bên anh.Thứ hai là ngày nghỉ của anh ( anh nghỉ ngơi vào thứ hai và thứ sáu trong tuần )
    Như em biết - anh vẫn có cái thú dậy rất sớm.Mùa nào cũng như thế.Dậy sớm để có một ngày dài và cảm thấy mình được là chủ nhân của những vòng quay thời gian. Em thấy anh kiêu ngạo ghê không ?

    Trong những điều răn của thiên chúa,có điều nào cáo buột và cấm kỵ khi nói về sự kiêu ngạo không em ?
    Đã lâu,anh chỉ quanh quẩn vơí vài câu kinh cổ xưa.Hình như từ lúc anh dở chứng thích làm thơ là từ lúc anh chế biến những câu kinh cho riêng anh.

    Tỷ như :
    " Con đang đi dạo và đọc kinh
    Con thử đọc kinh theo kiểu của mình.Con xem trời đất,xem thượng đế như người bạn đồng hành của mình. Con muốn than vãn,muốn rên rỉ khi thấy những điều chướng tai gai mắt,khi thấy sự bất công,khi thấy điều tệ bạc từ con người đưa đến cho con người....

    Chúa ơi !
    Con đã vào nhà thờ vào những lúc vắng vẻ nhất.Tìm một chỗ quỳ dưới những ánh nến lung linh.Con thì thầm như một kiểu nói chuyện.Có đôi khi ngứa tay chân,con lại muốn đánh đấm với cuộc đời.
    Đôi lúc,con lại thấy mệt mỏi,con không thích đánh nhau nữa.Con lôi trong cặp táp ra cuốn bloc note có ghi chằng chịt những hàng chữ mà chỉ có mình con đọc và có thể hiểu mình đã viết gì.

    Có đôi lúc,đọc lại,con đã thấy mình rất dịu dàng..Dịu như một mảnh trời xanh,dịu và êm như một dòng suối ngọt.Đó là những khi con ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ,lắng nghe một đoạn nhạc thánh ca và thấy tâm mình tịnh - Rất tịnh.

    Con đốt thêm nến,nhìn ánh lửa lung linh và con hí hoáy viết vài hàng bằng tiếng mẹ đẻ và cả bằng pháp ngữ.
    Con viết :
    " Chúa nè.Chúa cứ giữ sự im lặng.Con thích sự im lặng như thế.Trong nỗi lặng thinh,chúa đã lắng nghe lời con nói và viết cho một người tình đã xa xăm - Con đã viết cho nàng :


    " Em yêu !
    Bây giờ là thêm một ngày,một tháng vào tờ lịch.Thêm một khoảng cách xa rất xa giữa chúng mình.Dù bao năm tháng trôi đi,cái trí nhớ của anh vẫn còn đầy đủ dù có khi tưởng đã sứt mẻ.Và anh nghĩ về em.

    Em đang làm gì ? Đang nghĩ gì ? Em buồn hay vui - em ?
    Hạnh phúc chứ,phải không ? Ừ - người ta cần sự hạnh phúc vẽ vời nào đó để sống,để vui.Xòe bàn tay nhỏ ra dưới ánh mặt trời,thổi vào đó một hơi ấm và cảm nhận.Đó là hạnh phúc.Đơn giản chỉ như thế.
    Đơn giản như lúc ta ngồi cạnh nhau,bàn tay ở yên trong bàn tay,đôi mắt ngoan ngoãn nhìn nhau để nói và không nói.
    Nói để hỏi :
    - Nè.Nghĩ gì ? Yêu không nè ?

    - Hỏi kỳ.Biết rồi mà còn hỏi ?

    Em và anh - chúng mình đều biết những kẻ yêu nhau là những người lẩm cẩm nhất trần gian.

    Để chứng tỏ điều này,anh đã hỏi em :

    - Bé nè ! Yêu để làm gì và tại sao lại yêu ?

    Em đã trố mắt nhìn anh,làm như anh là một kẻ từ hành tinh nào rơi xuống.Trong cái nhìn từ đôi mắt đẹp của người yêu,anh hiểu thế nào là một tình yêu.Và để giữ được tình yêu,anh đã làm gì ? Và em ? Em làm gì ?
    Có nhiều câu hỏi làm người ta không thể nào trả lời được - nhất là khi người ta xa nhau.Vĩnh viễn !

    ----------------------

    Em !

    Viết xong những dòng chữ như trên,anh gấp làm tư,bỏ vào cái hộp đựng tiền dưới chân tượng đức mẹ. ( Anh biết sẽ có người mở ra đọc và người ấy không phải là em .Có hề gì đâu ! Tình yêu của anh đã tan vào không khí để trôi về phía em )

    Đây không phải là một bức thư tình.
    Chỉ là một lời nguyện thế cho câu kinh buổi sớm.Từ câu kinh trong tiếng nhạc và nhịp tim,anh gửi về em.



    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 01-02-2012 at 01:16 AM.

  2. #22
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    HÃY ĐỂ ANH KỂ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH.




    1.





    Chiều đang rơi mưa và rơi gió.

    Trời đang buồn hơn lúc sáng.Anh đang viết vài hàng chữ như một cách đi dạo với những ngón tay của mình.Máy đang nhả bản Love Story xưa lơ,xưa lắc....Em biết không ? Ngày xưa,có một thời bản nhạc này nổi đình nổi đám lắm ở Saigon.Đám trẻ kéo đi xem phim ấy nườm nượp.Trong đám ấy không có anh.Vì anh lúc nào cũng là một kẻ chậm chạp. Chậm chạp khi suy nghĩ và chậm chạp cả khi yêu.Hình như trời đất và cha mẹ anh sinh ra anh để mà chậm chạp..Đi học ngày đầu thì cũng chậm chạp và lăn ra đất khóc ầm ỉ.Miệng đã mếu máo gọi Mẹ ơi..Mẹ ơi !


    Lớn tí nữa thì đi Hưóng Đạo ở trường,anh cũng bị bỏ rơi khi đạp xe chạy theo chúng bạn... Tất cả đều như thế.Anh cũng đã rất chậm chạp khi muốn tán tỉnh ai.Và cứ thế,có nhiều cô bạn nhỏ đi học chung trường ,chung lớp cũng đã bỏ rơi anh khi gặp những thằng con trai khác nhanh nhẩu hơn.
    Đám bạn của anh tán nhanh,tán mạnh và quên thì cũng rất mau chóng. Lắm lúc anh có cảm tưởng mình là một dòng sông lững lờ dưới chân cầu

    Đời sống cũng là một dòng sông.Em biết không ? Anh đã yêu hình ảnh của một dòng sông yên ả vô cùng. Trên dòng sông ấy có những con đò lấp lánh dưới nắng và bồng bềnh ở những ngày mưa .Tuổi nhỏ của anh đã có một dòng sông.Êm - Rất êm. Anh đã theo cha anh đi câu cá,anh đã chạy nhảy nô đùa vơí chúng bạn để bắt bướm,rượt theo những con châu chấu,thuồng luồng để có khi về trễ bữa cơm chiều.Và anh đã chầm chậm,lấm lét đi vào nhà dưới cặp mắt nổi giận của bố mẹ.Có khi bị ăn đòn sưng đít để chầm chậm khóc.Thằng bé biết thút thít ỉ ôi...Thằng bé vẫn chứng nào tật ấy.Ham chơi và cứ chầm chậm để vui...


    Thằng bé lớn như thổi.Đi học - Vào đời,nó vẫn cứ chầm chậm.Đã có bao nhiêu mối tình đã qua đời nó.Chầm chậm mà ra đi. Lắm lúc -Hắn - Cái thằng bé ấy chẳng hiểu gì cả.Chẳng hiểu tại sao tình đến và tại sao tình bỏ đi ?


    Mà thôi mà ! Cái gì cũng phải có đoạn đầu và một đoạn cuối.Nói đúng ra thì Hắn chỉ thích cái Đoạn Giữa .Đoạn mà những người yêu nhau tha thiết yêu nhau. Họ nhớ nhung nhau để viết thư tình cho nhau.Họ hẹn hò vơí những ngôn từ dấu ái trên những dòng thư và họ nghiễm nhiên trở thành những nhà văn. Những nhà văn chẳng bao giờ có một đầu sách để có nhiều người đọc và được nổi tiếng..


    Em biết không ? Cơn giông đang kéo đến.Cả chiều nay,đêm nay rồi sẽ mưa liên tục.Bản nhạc tên Chuyện Tình vừa dứt.Như đã nói,anh vẫn thích nghe đi nghe lại một tình khúc cũ kỹ khi có cái gì trong đầu để viết.


    Để có thể viết,anh hay tìm đọc những trang viết của người khác.Và đến một lúc,mắt anh ngừng lại ở một đoạn viết.Bài viết kể về một chuyện tình .Cô bé có cái tên rất lạ : Gấu Usa. Cô kể chuyện tình của cô và một anh chàng ngộ nghĩnh... Họ thích viết thư cho nhau hơn là nói.
    Anh thấy vui và có hứng để
    đọc.Chầm chậm để đọc và anh biết anh sẽ có cái để kể cho em nghe...
    Kể để thấy mình còn điều để viết cho em..Viết như những bức thư tình dài nhất thế giới.








    đăng sơn.fr

    Last edited by ndangson; 03-28-2014 at 01:22 AM.

  3. #23
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    CÓ KHI ....

    ________________________________




    Có khi buồn.

    Có khi vui


    Và có khi cũng biết giận. - Mà giận thì làm gì được ai ?

    Người ta nói buồn vui là sự tự nhiên đến từ tâm trạng của mỗi người.Vui từ một câu nói khôi hài,vui từ một bức thư thăm hỏi nhau - Vì chữ nghĩa có sức mạnh và sự ấm áp riêng của chữ.Chữ được chuyển đến từ tâm hồn.

    Buồn ư ? Thiếu gì dịp để buồn.Buồn vì mất việc làm,vì mất tình yêu,vì khi bị phụ rẫy và vì.... vì nhiều thứ khác.Người nhạy cảm quá đáng ( đa cảm ) thì có thêm cả ngàn ký lô mang tên nỗi buồn không tên.Mưa nhiều quá cũng buồn - Người ta ỉu xìu không cười với mình,mình cũng buồn....


    Có cô bạn nhỏ rất thân trách tôi - nhè nhẹ - mà trách :

    - Em có cảm tưởng là anh rất vô cảm,anh lạnh với các người bệnh khi họ đến gặp anh...

    Ngạc nhiên quá đỗi :

    - Sao em biết ?!

    - Đọc các bài viết và mẫu đối thoại trong phòng mạch Psy của anh thì rõ ...
    Anh biết không ? Những người đến gặp anh,họ luôn cần một hơi ấm của tình người.....


    Cái cô bạn nói không sai.Tôi có cái cảm giác là tôi đã lạnh lùng như một mùa đông có tuyết.Khi tôi học và mòn dũng quần ở ngày xưa,khi tôi chăm chú với cái việc làm không đơn giản của mình,tôi phải giữ một khoảng cách cần thiết để có thể giữ đuợc một sự khách quan nào đó khi trực diện các vấn đề.Người ta, các vị thầy của tôi không biểu lộ cảm xúc khi dậy học trò.Thầy nói : " Hãy dấu đi cái vui buồn của mình trong khi lắng nghe... "

    Tôi đã nghe nhiều thứ.Lắm lúc tôi thèm nghe đầy tai những điều có thể làm tôi vui.Người ta đến gặp tôi không phải để nói về những điều vui.Để khỏi bị sự buồn phiền xâm chiếm,tôi phải sử dụng cách đóng lại cánh cửa tâm hồn của tôi.

    Sau những giờ giấc làm việc như thế,tôi tìm được cách thức khác để giải buồn.

    Và tôi viết....




    đăng sơn.fr

  4. #24
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .



    NHỚ LẠI BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN THỜI ẤY


    __________________________________________________ ______



    Mười bảy tuổi rưỡi ngày đó.
    Tôi tưởng là tôi đã thành người lớn.Người lớn để từ giã những tờ tạp chí dành cho thiếu nhi.Từ giã tờ nguyệt san Tuổi Hoa thời Duyên Anh ,Từ Kế Tường.Tôi bắt đầu đọc truyện du đãng của Nguyễn Thuỵ Long,đọc Z 28 loại điệp vụ,đọc Quỳnh giao... và tôi bắt đầu ăn diện theo thời trang,tóc dài chạm cổ áo, xe cộ chùi bóng loáng...

    Tôi để ý cái cô nhỏ trường Trưng Vương hàng xóm.Cô có màu da bánh mật,khi cô cười thì thấy có hai đốm duyên ở má.Chữ viết của cô rất đẹp,tròn,no đầy.Cô có mái tóc loà xoà xoã vai tròn.Mỗi lần cô mặc áo dài đến trường thì tôi thấy tê tái và nhịp tim mình đập rộn rã.

    Cô ở cạnh sát nhà tôi.Hai đứa chơi chung với nhau từ bé.Chơi nhảy lò cò,nhảy dây,chơi banh đũa,chơi ú tìm nhắm mắt tìm nhau ,chơi đủ thứ trò con gái mà tôi học hỏi để có thể làm bạn vơí cô.

    Hai đứa thân lắm,cứ mày tao chi tớ như con trai.Và hai đứa cùng đuổi nhau để lớn lên theo năm tháng.Cho đến ngày hai đứa vào trung học.Cô hay nhờ tôi kèm bài vở,nhất là môn sinh ngữ và môn văn hoặc môn sử địa.Tôi rất chiều cô bạn hàng xóm khi cô hay nhờ tôi vẽ bản đồ vì cô vẽ rất xấu. Mỗi lần như thế,cô trả công tôi bằng một món chè buổi tối.

    Có một ngày kia,tôi biết mình có triệu chứng yếu tim. Yếu khi thấy cô càng lúc càng lớn, càng có duyên,nhất là khi cô cười và mè nheo với tôi bằng ánh mắt và sự cào cấu trên vai khi tôi trở chứng trêu ghẹo cô.

    Yếu tim là cái bịnh của con trai khi để ý con gái.Càng ngày thì càng nặng.Bệnh suy tim vì ngây ngất rất khó chữa.Chỉ còn một cách duy nhất là thú tội để thấy mình được thanh thãn cõi lòng.

    Sau vài đêm trằn trọc,tôi đánh bạo viết một bức thư tình thứ nhất trong việc tập tành vớ vẩn yêu đương.Tôi nắn nót viết và hẹn cô đứng ở bờ hành lang trên lầu để trao thơ tình.

    Tôi run như con cầy sấy,tưởng mình sắp ngất xỉu.Run như thế,tôi đã hít một hơi dài và đưa mẩu giấy thơ tình nhỏ xíu cho cô.

    Cô bé mở ngay ra để đọc và mắt cô chạm phải ba chữ ngắn cụt ngủn của tôi : " Anh yêu em "

    Cô chạy vào nhà và cứ thế cô giữ sự im lặng trong vòng vài ngày.Tôi sốt ruột lắm vì hồi hộp.Vài ngày sau nữa,chạm mặt nhau,cô bẻn lẽ đưa cho tôi một mẩu giấy trắng có vài chữ cụt ngủn : " Chỉ xem như là bạn " .Rồi cô biến mất bỏ mặc tôi méo xệch,tối tăm mặt mũi vì quá thất vọng.

    Tôi nổi cơn tự ái,tôi cáu kỉnh và làm mặt quạu đeo .Tôi tỏ vẻ đau khổ,thất tình để làm thơ thất tình gửi báo.Bài thơ đầu tiên lúc 16 tuổi là một bài thơ về thời niên thiếu đăng ở nguyệt san Thiếu Nhi,còn mấy bài thơ từ khi bị cự tuyệt là những bài thơ dấm dớ thất tình kêu rêu.

    Với sự thất vọng não lòng như thế,tôi thề sẽ khép cửa trái tim.Tôi trở thành lạnh lùng với bất cứ cô gái bạn học khác.Và chỉ cần một thời gian ngắn sau,tôi lại để ý đến một cô bé khác.Cô bé này có khuôn mặt và hình dáng hơi giống ca sĩ Thanh Lan của bản nhạc Con đường tình tôi đi.Buổi chiều tan học,tôi lẽo đẽo theo chân tà áo dài của cô từ bên kia đường.Ngày nào tôi cũng thấy mình nhung nhớ cô để tập cách trồng cây si đến mỏi cả chân.

    Thấy việc trồng cây si như thế chả có ích lợi gì,một hôm,tôi ghé ngang nhà cô lúc cô vừa mở cổng,tôi đánh bạo làm quen vơí những lời lẽ rất ngượng ngùng ấp úng thì cô bé nhỏ nhẹ trả lời : - Không được đâu,mẹ em khó lắm !

    Tôi nghe chữ " Mẹ em khó lắm ! " đành hải hùng gài số de và tập cách lãng quên. Từ đó về sau,tôi không viết thư tình,không tán tỉnh ai nữa.

    Và chuyện gì đến phải đến.

    Tôi xin tạm ngừng câu chuyện nơi đây như một cách viết phim bộ kiểu phim Hongkong,Hàn quốc.

    Nghĩ lại thời ấy,thấy vui vui .





    đăng sơn.fr

  5. #25
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    MỖI NGÀY
    có một chút dịu dàng.

    _______________________________





    Những ngày mới toanh vừa vùn vụt qua đi.Mùa đông vẫn còn lang thang ,lãng đảng.Lang thang vì những đợt sương mờ có lúc ẩn lúc hiện trên mỗi chặng đường buổi sáng anh đi ngang.Lãng đãng vì thời tiết lúc mưa,lúc nắng và không lạnh lắm.

    Người ta bảo năm nay thời tiết bị ngược mùa vì cây cối trong vườn đã đâm chồi nhẩy lá.Cây hoa hồng vàng của anh vừa vươn mình thức dậy để nhả ra hai đoá vàng rực,những phiến lá cũng bắt đầu chen nhau xúm xít.Thời tiết muà màng của trái đất bị trở trời vì ô nhiễm,vì thán khí kỹ nghệ của loài người tân tiến. ( Và người ta đã ,đang kháo nhau là ngày tận thế sắp đến cho năm 2012 này )

    Nói một tí về chữ tận thế thì anh chẳng màng đến.Khi nào tận thì cứ tận,loài người tha hồ mà chết chung vơí nhau.Ở một cõi mênh mông nào đó,hồn bay vất vưởng,gặp lại nhau chắc người ta mừng lắm,nhất là với người thân và bạn bè.

    Chữ Tận Thế được một nhà làm phim khai thác triệt để cho ra đời cuốn phim mang tên 2012.Chẳng biết họ lũ lượt sắp hàng đi xem ra sao ? Chẳng biết thiên hạ có cái gì để lo ngại,để sợ hay không ? Khoảng hơn 6 tháng sau,cuốn phim này được sản xuất qua ấn bản vidéo và anh được một cậu bạn tặng cho cuốn vidéo này.
    Thấy hình ảnh quảng cáo trên cái bìa thì rùng rợn,mê ly lắm nhưng khi những thước phim chạy dài trên màn ảnh thì anh chán lắm.Truyện phim ( theo ý anh ) thì nhạt phèo, lời lẽ đối thoại chẳng ra đâu vào đâu ngoài những xảo thuật điện ảnh rầm rộ theo cảnh nhà xập,biển trào đất nứt mà thôi.Thấy cảnh thiên hạ chạy nhốn nháo như vịt,anh vớ cái remote tắt máy và nhắm mắt.

    Giấc ngủ lúc nào cũng đến vơí anh một cách dễ dàng.Trước khi đi ngủ,anh hay cà giật mặc cả ,kỳ kèo,trả giá để mong có những giấc mơ đẹp và đầy màu sắc kỳ ảo cho dù là biết mình sẽ được xem những đoạn phim không đầu không đuôi.
    Cũng như tất cả những người mơ ngủ,khi thức dậy thì anh đã quên hầu hết những điều mình nằm mơ.Khi tỉnh giấc,những giấc mơ đáng chú ý nhất là cảnh mình bị rượt chạy trong một cái phân đoạn ác mộng.

    Có lần,anh nằm mơ thấy được gặp lại em,hai đứa mình nói vơí nhau bằng một ngôn ngữ rất kỳ lạ,và dĩ nhiên là mạnh ai nấy hiểu hoặc chẳng ai hiểu được điều gì.Chỉ có một điều là ta đã lại sát gần nhau,nhìn sâu vào mắt nhau và có khi nói với nhau bằng một ý nghĩ : " Tại sao ta xa nhau ? "

    Em và anh đã quay đi.Chẳng ai có cho mình câu trả lời.Chữ tại sao,tại sao ấy rơi vương vãi vào một khoảng không.


    Bây giờ.

    Trở lại với thực tế,anh chẳng còn hỏi câu hỏi ấy nữa.Chuyện gì xong thì đã xong.Đời sống này luôn có những biến chuyển của sự đổi thay.Có những người đến vơí nhau,ở lại với nhau một thoáng để nghĩ là họ đang yêu nhau.Rồi bất chợt,giữa một đoạn đời có cái tên gọi là tháng năm,họ quay lưng,ngoảnh mặt và quên lãng.Họ có lần nói với anh : " Tình yêu cũng là một sự trừu tượng,có nghĩa là tình đến rồi đi.Đi và tan loãng để có thể những mối tình khác sẽ ập đến.Và sẽ đi.Ra đi " .

    Em !

    Anh không thích cái lối lý luận mơ hồ như thế.
    Anh vẫn thế.Cũ kỹ.

    Cũ trên dòng chữ của một buổi sớm.Khi anh nghe nhạc,mở máy ngồi viết.Và anh nghĩ về em.

    Vậy thôi.





    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 01-08-2012 at 11:51 PM.

  6. #26
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    .. MỘT NGÀY LẠNH ...




    " Em !

    Anh gửi đến em một chút lạnh của những ngày đầu năm.Gửi thêm vài tia nắng yếu ớt giữa bầu trời đầy sương cả một buổi sáng...

    Ngày mai,thời tiết báo sẽ lạnh đến - 5° C.Sẽ đông đá ngắt lạnh vào buổi sớm,anh sẽ gửi cho em cơn lạnh lùng như thế để khi đi uống cà phê ở đâu đó,em bỏ tí hơi lạnh của trời Âu vào ly cà phê,pha thêm mấy giọt sữa,quấy đều đều và thử nhâm nhi.Trong cái nguồi nguội ấy,biết đâu em thấy anh đang cười với em.

    Hãy cũng trả lời anh bằng một nụ cười đẹp nhất mà em có thể trao tặng - Và từ đó,anh sẽ hồi tưởng lại một góc phố cũ thời ấy của mình.Ở nơi ấy,anh đã có những ngày vui.... "




    đăng sơn.fr

  7. #27
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.

    ..




    CHO ĐỦ MỘT NGÀY.

    _____________________________



    Em !

    Cái thú buổi sáng Chủ Nhật là được rãnh rỗi,ngủ muộn khi trời lạnh.

    Thức dậy trong thứ không khí yên tĩnh mới tinh.Dường như ở buổi sáng,mọi thứ đều mới và đẹp.Đẹp từ cái nhìn ra khu vườn tinh mơ.Mơí như một bầu trời đầy sương lạnh hay sẽ trong vắt.
    Đường xá bừng tỉnh giấc.Những chú chim trong vườn cũng đã thức dậy để cất tiếng chim chíp.Em làm gì khi đứng dựa vào khung của sổ ? Có lẽ em còn ngái ngủ khi nhớ lại một đoạn phim nào đó có đủ màu sắc trong giấc mơ đêm qua ?
    Làm sao anh có thể đoán được em đã nằm mơ thấy gì ?
    Có lần em nói với anh : - Em thích ngủ mơ thấy mình đi dạo bên nhau ở lưng chừng một con dốc trên phố núi hoặc trên một bãi biển vắng người.Em muốn thấy em được mè nheo với anh và em sẽ tra khảo anh về những chuyện rất xưa của anh.


    Em !


    Anh đã ngẩn người trước cái ý muốn kỳ hoặc của em.Làm gì có sự tra khải,khẩu cung trong một giấc mơ ? Và có ai điều khiển được giấc mơ của mình ?
    Kỳ lạ quá với điều ước muốn trong mơ của em.Dĩ vãng đã là dĩ vãng. Anh đang ở bên em thì đừng nghĩ ngợi đến một giấc mơ nào khác.Hãy sống đầy đủ vơí hiện tại.Khi trời mưa thì hãy bằng lòng với trời mưa. Hiện tại là điều thực thể và hiện hữu.Một ánh mắt nhìn,một tiếng cười vui của ngày hôm nay là ngày hôm nay.Ngày mai là một ngày khác.
    Khi sống,ai lại không nghĩ đến tương lai.Nhưng ta đã sống như thế nào,ta nghĩ gì,làm gì được cho trọn một ngày hôm nay ?

    Hôm nay.Anh viết vài hàng chữ cho em để đánh dấu một buổi sáng,một buổi chiều.Và ngày hôm nay,anh biết anh đang yêu em.Thuần nhất.Trọn vẹn.

    Thế thôi.Đã thức dậy thì hãy vui trọn vẹn cho đủ một ngày . Em yêu !





    đăng sơn.fr

  8. #28
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    ... Vui và ấm .

    ... Vui và ấm .




    ________________________




    Em.

    Tại sao thấy vui và ấm ở mùa đông ?

    Trời tím lạnh cả buổi sáng ! Mùa đông vẫn còn dài.Lạnh vừa vừa phải...Anh đã làm việc khá nhiều.Vẫn có nụ cười để tặng cho mình một sắc xanh của đời.

    Niềm vui như người ta hay nói là sự tự tạo.Muốn có niềm vui,phải tự thấy mình vui trước - Vui ở trong đầu óc,vui từ ý nghĩ thoát ra nụ cười.Thế thì nụ cười sẽ tự nhiên và đẹp.

    Nếu em hỏi anh : - Thế nào là đẹp ? Thế nào là tự nhiên ?

    Thì anh trả lời em :

    - Đẹp là một phần của sự tự nhiên.Khi người ta thấy đẹp thì là đẹp.Một người đẹp là một người ngủ dậy thấy mình trong gương và nhẹ nhàng cười nhẹ với mình.Vưà chải đầu vừa ngắm mình cười và chẳng cần trang điểm.Sự tự nhiên như một hơi ấm của mùa xuân phà hơi thở trên cây cỏ.

    Một buổi sáng đẹp có nắng trải nghiêng từ sáng sớm.Nắng trên cỏ nhung,nắng trên vỉa hè phố.Từ một bãi đậu xe là một cái hàng hiên của quán nước,vào quán,gọi ly cà phê thơm,ngồi nhìn ra ngoài khung cửa kính nhìn ngắm ánh nắng xanh - Thế là đẹp.

    Nếu trong quá n có để nhạc,gặp một bản nhạc mà mình hằng yêu thích thì còn đẹp hơn nữa.Nhâm nhi ly cà phê của buổi sớm,hí hoáy viết những hàng chữ cho người mình yêu thương trên mặt giấy trắng và viết rất chậm những điều mình suy nghĩ để trải lòng - Thế là đẹp.

    Ở một đoạn viết,mình có thể ngừng lại để nhớ...
    .. Nhớ tiếng nói dịu dàng giữa tiếng cười khúc khích và kể câu chuyện.

    Chuyện kể rằng :

    " Ngày xưa,chàng thấy nàng trên một đoạn đường và chàng tìm cách làm quen.Để làm quen một người lạ thì ta không thiếu gì cách.Tỷ như giả vờ lạc đường để hỏi đường.Cứ bịa ra một cái tên đường quen thuộc để hỏi nàng.Nàng ú ớ chỉ chỏ,chàng chỉ việc câu giờ và ngắm đôi mắt có màu biển của nàng.Chàng ầm ừ lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ như chim hót ấy - Để say.

    Khi say,người ta trở nên bạo dạn và quen nhau dễ dàng hơn ngày thường.Cơn say ấy mời nàng uống một ly nước ở cái quán tình tình.Nàng không từ chối trước câu mời lịch sự của người dưng.Thế là quen,quen đơn giản như một câu chào nhau buổi sáng.

    Khi quen rồi thì dùng thời gian tìm hiểu để có thể thấy nhớ và thấy mình phóng đại nỗi nhớ nhung bằng lời nói yêu.Khi mình tỏ tình thì mình sợ nhất là chuyện người ta khước từ mình.

    Kể ra cũng may.Nàng không khước từ. Thế là...
    Thế là,mỗi ngày,chàng viết một lá thư tình,dù cho bận rộn " .




    Em ! Đẹp là như thế.Ấm là như vậy - Em !




    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 01-17-2012 at 10:54 AM.

  9. #29
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Thư từ nơi xa

    ..



    @ - CHUYỆN CỔ TÍCH LOẠI TÂN THỜI.


    __________________________________________________ ______




    Chào em nhỏ !


    Dĩ nhiên là vui khi đọc những gì đến từ một tình thân.Theo anh biết thì tình thân không phải là điều trả nợ.Em chẳng nợ nần gì với anh.

    Em chỉ phải tốn tí thì giờ với tấm carte chúc giáng sinh đã được sáng chế từ bên Anh Quốc từ thời một ngàn tám trăm lâu lắm mà thôi.


    Anh kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích :

    " Ngày ấy,khi gặp anh,em đã kên anh vì anh đụng phải em với đôi mắt nhắm mở khi ra khỏi nhà thờ.Chúa ơi ! Anh chưa thấy ai dữ hơn em.

    Em trợn mắt ngó anh và hỏi :

    - Nè ông ! Sao không nghe ông xin lỗi tôi ?

    - Tôi..Tôi chưa kịp xin lỗi cô mà...

    - Bây giờ thì xin lỗi đi .


    Anh bỗng nổi chứng cà giật ,ba trợn.Tính anh rất cạu khi bị đàn bà con gái bắt nạt,nếu họ bắt nạt anh,anh đổ lì .

    Và anh nói :

    - Rồi.Coi như tôi đã xin lỗi cô.Mới đi lễ ra mà đã dữ rồi ?! Người gì mà...

    - Mà sao,ông ?

    - Tôi còn trẻ.Xin hãy gọi tôi bằng anh


    Anh thấy hai con mắt em tròn vo,buồn cười lắm :

    - Mắc gì mà gọi bằng anh ?

    - Cô đi lễ với ai ? Gia đình há ?

    - Mắc chứng gì mà ông hỏi ?


    Và như thế - em đã làm anh nổi giận.Mặt anh biết sưng trù ụ.Và như thế,em và anh quen nhau.

    Em làm anh kinh hãi lắm khi anh biết em đã có một thời viết văn ở cái Web site của trường cũ.Tính anh ghét có đối thủ và có sự cạnh tranh vì một lẽ : Em viết văn rất khá ( Có thể cho 15/20 ) - Và em còn biết làm thơ kiểu đường luật cổ lổ sỉ - ( anh hay ghét những người làm thơ ! )


    Chúng ta đã có rất nhiều điều khác nhau.Giả dụ như : Anh tu hành và có vẻ hiền lành hơn em dù không có đủ bằng chứng trong việc ngoan đạo và năng đi lễ.

    Em đọc nhanh hơn anh và viết chữ đẹp hơn anh ( điều này có bằng chứng )
    và em ngổ ngáo hơn anh theo kiểu garçon manqué .Lắm lúc em lại hay cãi cọ trêu tức anh ( điều này thì anh rất kỵ ! )

    Vậy mà.......... "


    Khỏi cần phải công bố các tội trạng của em ở giữa đường,anh biết rõ các phong cách " lì " của em để có thể chịu đựng em ( Vì trời đã sinh em như thế )


    Nói về chuyện đọc sách và cách đọc,anh chẳng bao giờ đọc ngấu nghiến như cái kiểu của em.Khi vác về một quyển sách,anh luôn đọc ở phần Index - Mục Lục.Kể cả khi mua một tờ tạp chí.Với một quyển sách,anh có cái háo hức khám phá như tìm tòi cho mình một thế giới riêng của chữ nghĩa.Và anh đọc rất chậm như khi anh ăn uống.Vì ăn nhanh quá sẽ có hại cho bao tử và không ăn được nhiều.


    Viết vài hàng để giả vờ lịch sự với em theo cung cách có qua có lại.


    Lần này ,anh muốn phá lệ để cố gắng lòi ra một lời chúc :

    - Chúc em có nhiều thứ để vui.Chúc em luôn tử tế với anh trong năm mới.


    Nếu lời chúc ấy ứng nghiệm thì khi nào lên trời chầu trời,anh sẽ tử tế hơn vơí em,anh sẽ dạy em khiêu vũ theo vũ điệu Bossa nova.Với bossa nova,anh có thể đệm đàn cho em hát bài Belle tình tứ của chàng Christophe ngày xưa.

    Từ lời lẽ của bài hát Belle này,em sẽ hiểu câu chuyện cổ tích kiểu tân thời.Em nhé.



    .... Tu es bien trop belle
    Pour entre vraie trop belle
    Bien trop belle pour moi
    Et pourtant tu dors près de moi
    Tu es bien trop belle
    Pour être vraie - trop belle
    Bien trop belle pour moi... " *


    (Belle - Christophe )





    đăng sơn.fr
    ( to M@anh - Paris )
    Last edited by ndangson; 01-18-2012 at 11:47 AM.

  10. #30
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    NHANH - GỌN - NGẮN ...



    _______________________________




    Em !


    Người ta hay nói : " Đời người giống như một cuốn phim " hoặc là một vở bi hài kịch.


    Anh biết là như thế.Đã từ lâu,anh không còn cái thú đi xem phim ở rạp hát.Ngày xưa thì khác,ngày ấy ,lúc còn bé,mỗi lần được bố dắt đi xem phim thì thích lắm,thằng bé mắt nháo nhác nhìn một dọc các tấm ảnh của cảnh tài tử đóng phim,chưa vào rạp thì đã thấy hồi hộp gây cấn rồi.
    Nhớ có lần bé tí ti,được cả nhà dắt đi xem một cuốn phim chưởng loại kiếm hiệp của Tàu,thằng bé thấy đánh nhau,sợ quá thụp người trốn sau lưng cái ghế ngồi đằng trước và nó nhắm chặt mắt lại. Lần khác ,được xem một phim về quỷ hút máu Dracula,thằng bé teo quá,co hai chân lên ghế nệm và thu người lại nhỏ tí ti....


    Bây giờ,cái thú đi xem phim mất rồi.Anh cũng bỏ luôn cái thú xem phim ở TV.Anh đọc truyện phim mơí ra hàng tuần và đọc sự phê bình phim ở báo chí.Thế cũng là một cách xem phim.ngắn và gọn.

    Trở lại cái chuyện nói về đời người là một chuyện phim thì anh có cách xem phim kiểu riêng.Anh xem những vai chính trong những mẫu chuyện đời xảy ra hằng ngày.

    Thí dụ :

    Ở ngoài chợ một buổi sáng,có hai mẹ con dắt nhau đi mua bán. Người mẹ già lụm khụm khi móc tiền trong ví để trả,người con là một mụ đàn bà có khuôn hình tròn trịa,mặt mày dữ tợn hắc ám luôn mở miệng làu nhàu mẹ của mình vơí những lời lẽ cọc cằn hung tợn.Anh hay ra chợ và thỉnh thoảng gặp lại hai mẹ con.Mụ đàn bà lúc nào cũng ra vẻ vội vã và bắt nạt mẹ mình.

    Đoạn phim đời như thế làm anh thấy bất nhẫn.Không vui.

    Màn ảnh đời lại chiếu cho anh những cảnh tượng khác.Lạ lùng ! Ngộ nghĩnh.Có khi cười mà cười không được trọn vẹn.


    Bây giờ thì đến chuyện đóng phim của anh và vài nhân vật khác :

    Một ngày nọ anh được mời dự một cái đám cưới.Vì việc làm ,anh đến muộn.Mọi người đã ăn uống xong phần buổi trưa và đang khiêu vũ tưng bừng chờ đến màn ăn nhậu sau đó vào buổi tối.Ai cũng tưng bừng náo nhiệt trừ bà giáo dạy khiêu vũ của anh.Bà đầm tên là Maryse.

    Anh ghé lại chào bà và ngồi xuống bên cạnh :

    - Nè .Maryse ! Sao không ra nhảy nhót như mọi khi ?


    Maryse nhăn nhăn,vẻ ngượng ngập ,luống cuống :

    - Tôi thích lắm nhưng đang bị tai nạn.

    Anh nhìn cánh tay phải cuả bà bị băng bột vì ngã gãy tay vừa rồi :

    - Bạn nhảy bằng chân chú đâu phải bằng cánh tay ?


    Bà đầm lại nhăn :

    - Trời ui ! Khó nói lắm.Tôi....Tôi đang bị ướt quần

    - Thì thay quần.Có sao đâu ?

    Maryse kéo vai anh,rủ rỉ :

    - Nè.Nói nhỏ cho nghe nè. Với cánh tay bị bó bột như vầy không mở được khuy quần,tớ không chạy kịp vào toilette để tè và tớ đã pipi ướt nhẹp cái quần rồi.

    Anh bảo bà nhấc cái mông tròn trịa lên và lấy một mớ khăn ăn đặt xuống nệm ghế cho bà ngồi lên.

    Maryse cảm động và khi thấy cái mặt tỉnh bơ của anh,bà lại rỉ tai :

    - Bạn có cười nhạo tôi không ? Tôi xấu hổ lắm !


    - Có gì mà xấu hổ.Ai cũng có thể bị như vậy.Ngồi tí xíu cho tạm khô rồi tôi đưa bà về nhà thay quần.Hãy chọn một cái váy rộng để dễ chạy đi pipi.

    Maryse gật đầu ,cảm động thêm lần nữa và hôn lên má của anh . Chuyện có gì mà ầm ĩ đâu.


    Đó chỉ là một đoạn phim bộ .Ngắn - Gọn - Đơn giản.Khi cần đóng kịch,đóng phim thì mình cứ tự nhiên.


    Tự nhiên như lúc anh nhớ đến em với những dòng chữ như thế này.Kỳ sau,anh sẽ đóng phim kiểu khác và sẽ kể cho em nghe.Rất ngắn và gọn !




    Thương yêu .





    đăng sơn.fr



 

 

Similar Threads

  1. Biểu tình đại cáo
    By Ba Ếch in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 21
    Last Post: 07-06-2012, 02:55 AM
  2. Duyên tình định mệnh
    By hoduyha in forum Thơ
    Replies: 28
    Last Post: 03-20-2012, 10:36 PM
  3. Biểu tình câm tại Hà Nội
    By ngocdam66 in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 2
    Last Post: 10-18-2011, 07:56 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh