Results 11 to 20 of 27
Thread: Cho Lòng Bay Xa - Thùy Linh
-
04-30-2012, 07:35 AM #11
Cảm Xúc
Đến Thái năm nao vượt hải hà
Ngày nay trở lại khách phương xa
Qua bao đau xót đời lưu xứ
Trải bấy chua cay kiếp lạc nhà
Một thuở chim lồng không tiếng hót
Bao năm cá chậu chẳng lời ca
Đường xưa chạnh nhớ khi tù ngục
Cảnh cũ thầm thương lúc bại gia
Thùy Linh
Họa vần:
Cảm Xúc
Mây mù thuở ấy phủ sơn hà
Lớp lớp thuyền nhân vượt biển xa
Trại cấm buồn đau người mất nước
Khu giam tủi nhục kẻ tan nhà
Mong ngày vỗ cánh vang lời hát
Mộng buổi tung trời vọng tiếng ca
Trở lại nơi xưa lòng cảm xúc
Lặng nhìn chốn cũ lúc vong gia
Thứ Lang
-
05-09-2012, 06:49 PM #12Kéo xe, nuôi 7 con vào đại học
22 tháng 5 -2007
Ông Lô, bà Năm và chiếc xe bò kéo đã “chở” các con vào đại học. Ảnh: Người lao động.
Với hai sào ruộng và chiếc xe bò, ông Nguyễn Trọng Lô và bà Phan Thị Năm đã lần lượt chắp nối ước mơ cho con đường học hành của 7 người con. Câu chuyện về đôi vợ chồng nghèo nuôi con thành đạt lan khắp tỉnh Nghệ An
Đầu những năm 1970, cả xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chỉ có vài ba nhà có xe bò kéo, cho nên vợ chồng ông Nguyễn Trọng Lô và bà Phan Thị Năm bàn nhau vay mượn, dành dụm tiền mấy tháng trời để mua chiếc xe kéo và con bò.
Thế là ngày qua ngày, con đường 7 km từ xã Diễn Nguyên đến trung tâm huyện Diễn Châu trở thành con đường mưu sinh của họ.
Quãng đường gian khó
Nhìn đàn con nheo nhóc từng ngày ăn khoai sắn, họ đau thắt lòng.
Nhà có đến chín miệng ăn trông chờ vào chiếc xe bò kéo, nên chỉ có sự thật thà và tận tâm mới mong có được nhiều khách. Nghĩ thế, nên không bao giờ ông lấy tiền công quá đắt. Nhờ sự thật thà, chân chất ấy mà khách đến thuê xe bò của ông ngày một đông. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ban ngày hay lúc đêm khuya, hễ có ai kêu, ông đều đánh xe đến nơi mong kiếm thêm đồng tiền nuôi con. Đi kéo xe với chồng được mấy hôm, thấy con ở nhà khổ vì không có cha mẹ chăm sóc nên ông bảo bà ở nhà bảo ban con học hành và lo cơm nước cho chúng. Nhưng với bản tính cần cù, bà Năm ở nhà cũng chẳng ngồi không, từ thửa lác bỏ hoang trước nhà, ngày nào bà cũng ra cuốc bẫm, rồi khai hoang, dần dần thành thửa ruộng trồng lúa, trồng khoai... Bà còn tranh thủ nuôi thêm con gà, con vịt. Có mớ rau, con cá, bà lại đem ra chợ bán lấy tiền mua sách vở cho các con.
Những lúc thiếu thốn, bà tất tả chạy vạy bán buôn, ai thuê làm gì, bà cũng tới xin làm bằng được để lấy tiền công. Ông Lô, bà Năm luôn ấp ủ ước mơ nuôi con học thành tài để bù đắp những điều còn dang dở mà ông, bà chưa thể thực hiện. Bà từng học đến cấp 3 và mơ ước được làm cô giáo. Ông từng là giáo viên trường trung cấp sư phạm của tỉnh, nhưng do hoàn cảnh, phải bỏ dở và sau đó lập gia đình. Bảy người con lần lượt ra đời trong cái nghèo, cái đói, nhưng không bao giờ ông, bà có ý nghĩ để con phải chịu cảnh thất học.
Chắp cánh những ước mơ
Vất vả, lam lũ nhưng vợ chồng họ vẫn kiên định: “Thà mình khổ chứ không để con cái không được đến trường”. Sáng ông đánh xe bò lên huyện, bà ở nhà vừa làm lụng vừa chăm lo cho con. Năm tháng qua đi trong nghèo đói, nhưng trong gia đình không bao giờ có một tiếng cãi vã. Các con hiểu được công lao, tâm huyết của cha mẹ nên đêm ngày chăm chỉ học tập. Dù cật lực làm lụng, nhưng gia đình nghèo vẫn bữa khoai, bữa sắn. Thời điểm gian khó nhất là lúc các con học cấp 3, thi vào đại học. Ông, bà chạy vạy vay mượn, bán cả hạt thóc cuối cùng để lấy tiền cho con đi thi đại học. “Nhìn con ra đi chỉ cầm có vài trăm bạc mà tôi ứa nước mắt, đến đi thi đại học mà cũng cơm đùm cơm ghém”, người mẹ nghèo nén xúc động kể lại. Các con của ông, bà lần lượt đậu vào các trường đại học. Họ đều ngoan ngoãn, nết na, hiếu thảo và có ý chí tự lập, nên khi vào đại học, họ đều tự xoay xở làm thêm kiếm sống. Anh lớn ra trường đi làm, lại dìu dắt các em học hành khiến ông bà thêm vững lòng. Nhưng cũng có lúc túng quẫn, họ đã tính đến chuyện bán cả căn nhà để lo cho các con, nhưng may mắn lại được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn. Vừa rồi, sau hai năm người con út vào đại học, ông bà mới trả hết số nợ 15 triệu đồng đã vay... Mái nhà còn đơn sơ, xiêu vẹo nhưng tiếng thơm của vợ chồng nghèo ấy đã lan xa.
Mới đây, bà Năm được tuyên dương là một trong 30 gương mặt phụ nữ tiêu biểu năm 2007 của cả nước. Gia đình ông bà nhiều năm liền đạt “Gia đình văn hóa”...
Sắp tới, ông bà lại chuẩn bị lên đường ra Hà Nội tham dự hội nghị “Gia đình văn hóa xuất sắc toàn quốc” năm 2007.
Theo Thái Bá Dũng
Người lao động
_______________
Hình net
Thương thay kiếp bòxứ nghèo
Con bò sinh ở nơi ngheò
Kéo xe lê bước qua đèo xuống sông
Bảy người chủ nhỏ thành công *
Thịt bò làng xóm ăn xong rồi cười ...
Thùy Linh
* Viết khi đọc về một gia đình ở Nghệ An, nhờ con bò kéo xe mướn, nuôi 7 con vào đại học, ra trường .
Last edited by Thùy Linh; 05-09-2012 at 06:57 PM.
-
05-09-2012, 06:55 PM #13
Buồn thay !! vận mệnh, tương lai bao con người lại nằm trên lưng ..............một con bò !!!!
và con bò này lẽ ra rất đáng được tuyên dương, lảnh huy chương mới phải ...........
hình net
Hát Nói
_______
Lời những con bò xứ nghèo
Mưỡu
Con bò sinh ở xứ nghèo
Gù lưng thồ đá lên đèo xuống sông
Noí
Bò miền trung lao khổ
Gồng sức keó xe khó nhọc vô vàn
Lưng nặng oằn chẳng một tiếng kêu than
Sáng sớm đi cày chiều tàn mới nghỉ
Hè nắng đốt chân đau maú rỉ
Đông mưa luồn bụng ốm lưng còm
Rảo bước về chuồng chiều đã lụn hoàng hôn
Trong góc tối lom khom nhai cỏ
Chân mệt nhoài bốn vó
Hôm mai chờ lúc kéo thồ
...Xứ nghèo chở những ước mơ (*)
Oằn trên vai mỏi chú bò Nghệ An
Cát Vân - Thùy Linh
(*) viết câu này sau khi đọc chuyện gia đình kia nuôi 7 con vào đại học bằng nghề thồ xe bò..và lời bàn loạn của em tôi...
(Cát Vân)
Last edited by Thùy Linh; 05-09-2012 at 08:21 PM.
-
05-31-2012, 09:03 AM #14
Cho Những Thâm Tình
Bà
Gửi nén nhang lòng đến Ngoại thương *
Bà đi...cháu chẳng có hoa hường...
Nhờ mây ấp ủ trên mồ lạnh
Mượn gió đưa về...một chút hương
Nắm chặt bàn tay chỉ có xương **
Run run bám lấy mộng bình thường
Rồi đây cách biệt ngàn thu nhớ
Chất nặng niềm đau suốt dặm trường
Thùy Linh
*nén nhang cho Ngoại...Thùy Linh đã đi Nhật, không đưa tiễn Bà.
** Thăm Bà ở bệnh viện Đa Khoa - Cần Thơ .
__________o0o__________
Bài họa:
Nhớ Bà
Buổi ấy chia tay dạ héo hon
Bà than trăng khuyết khó mong tròn
Dầu khô tim lụn đèn leo lét
Má hóp da nhăn sức mỏi mòn
Mấp máy đôi môi mờ mắt Ngoại
Đầm đìa giọt lệ ướt mi con
Chân đi bịn rịn niềm lưu luyến
Đất khách hay tin Ngoại chẳng còn
Thứ Lang
________o0o_______
Họa vần (đổi cước vận hen):
Thoáng Chốc Bên Ngoại
Nghiêng nằm mệt mỏi dáng hon hen
Gió nhẹ đong đưa cánh quạt tròn
Lặng lẽ tay run vòng khấn đợi
Rưng rưng mắt lệ ngấn chờ mong
Đàn con chẳng đủ bên mình Ngoại
Đám cháu không đông cạnh chỉ con
Thoáng chốc thăm Bà rồi quay bước
Nhưng lòng vẫn mãi quẩn quanh còn
Hoàng Chi
Feb 24, 2006
______o0o______
(Edited)
Thoáng Chốc Bên Ngoại
Nghiêng nằm mệt mỏi dáng hen hon
Gió nhẹ đong đưa cánh quạt tròn
Rũ nét mi buồn hơi đã mỏn
Rưng đôi mắt lệ sức đang mòn
Đàn con chẳng đủ quỳ bên Ngoại
Đứa cháu xa về chỉ có con
Thoáng chốc thăm Bà rồi trở bước
Nhưng lòng vẫn mãi quẩn quanh còn
Hoàng Chi
(Hạc Vàng)Last edited by Thùy Linh; 09-10-2021 at 07:35 AM.
-
05-31-2012, 09:09 AM #15
Cho Những Thâm Tình
Ba
Trở lại thăm ba, chỉ mộ sầu *
Người giờ huyệt lạnh có còn đâu
Đi về mấy cõi trong trần thế
Một kiếp nhân sinh tựa bóng câu
Đốt nén nhang thơm khói quyện sầu
Hai hàng lệ nhỏ nát lòng sâu
Màu đen bốn chín ngày con mặc **
Biết chẳng làm sao có phép mầu
Thùy Linh
* Nén hương cho sự ra đi đột ngột của Ba, lần đầu thăm mộ ..., nỗi buồn...!
** 49 ngày chịu tang, chỉ mặc đồ đen đi làm !
Bài Họa Ý:
Khóc Ba
Tin Ba tạ thế xé tim gan
Vọng hướng trời xa ngấn lệ tràn
Đất khách mây mù che cố quận
Quê người sương trắng nhuộm quan san
Lau giòng nước mắt hoài không cạn
Thắp nén trầm hương mãi chẳng tàn
Phảng phất bên rèm nghe tiếng gió
Ngỡ hồn thân phụ vẫn chưa tan
Thứ Lang
_______________
Bài Hoạ Vần:
Ba
Di tản Ba đi mẹ tím gan
Trời quê tang tóc nhớ thương tràn
Không người sớm tối cùng chia sớt
Chẳng kẻ đêm ngày để sẻ san
Bỏ chốn thành đô tài sản tận
Về kinh tế mới cuộc đời tàn
Muôn trùng cách trở trông tin nhạn
Lệ tủi tuôn trào mãi chẳng tan
Hoàng Chi
(Hạc Vàng)
-
06-01-2012, 08:58 AM #16
Tiễn Đưa
Mưỡu
Bước qua cánh cửa trần gian
Người đi chiều lạnh mây ngàn giăng giăng
Noí
Ngày đông lạnh lẽo
Cây trơ vơ những chiếc lá heó trên cành
Chiều nghiã trang đưa tiễn một người anh
Gió thổi lạnh, hoa dành dành rơi tản mạn
Nguyện cõi vĩnh hằng hồn thanh thản
Cầu nơi cực lạc giấc bình yên
Kể từ đây giũ bỏ mọi ưu phiền
Miền ký ức luôn hiền hoà hình ảnh cũ
Kỷ niệm bỗng trôi về như giòng thác lũ
Buổi chia ly mây xám rũ cơn mưa
Hạt sầu lặng lẽ tiễn đưa
Thuỳ Linh
______________ o0o_____________
Cho Anh Keith
Đã bao năm qua, Giáng Sinh nào tôi cũng nhận được một caí thiệp cuả anh, sau tên anh là những dấu x x x viết tắt. Giáng Sinh năm 2009 cũng không ngoại lệ. Trước đây mấy năm liền ngày Valentine 14 tháng Hai, là tôi nhận được thiệp Valentine trong hộp thư cuả sở làm, không có ký tên.
Tôi biết anh thương mến tôi, có lẽ lúc đầu chỉ đơn thuần là quan tâm, rồi theo thời gian là tình cảm mà không dám nói.
_________o0o__________
Anh hỏi :
- Valentine này cô nhận được bao nhiêu thiệp ?
Tôi cười nhìn anh dò xét:
- Hai thiệp và 1 lẳng hoa gửi tới nhà. Có một thiệp trong đây không biết của ai, chỉ ký tên " secret admirer" .
.............
Tôi chưa vào sở nhưng Giám đốc đã điện thoại baó tin.
Tôi bàng hoàng run run hỏi:
- Tại sao ?
Giám đốc trầm giọng trả lời:
- Hôm qua đúng ra Keith trở lại làm sau kỳ nghỉ thường niên nhưng không thấy vào làm, cũng không goị điện xin nghỉ . Hôm nay Karen đến nhà gọi cửa, thấy lạ kêu cảnh sát vào trong nhà thì thấy K đã chết.
- Vì nguyên do nào ?
- Perhaps, heart attack !
Tôi biết Keith lớn hơn tôi mà không bao giờ tôi hỏi tuổi anh. Tôi chỉ đoán khoảng gần 40.
Hoàn cảnh anh rất buồn, mẹ góa, con côi. Khi mẹ anh mất, anh sống rất cô đơn.
Từ khi tôi thăng chức, làm ở trên lầu 4, dẫu cùng chung một building nhưng công việc bận rộn, rất hiếm khi tôi có dịp noí chuyện trực tiếp với anh, thỉnh hoảng tôi đi ngang lầu 2, thấy anh xa xa tôi chỉ vẫy tay chào. Mỗi lần cần anh làm việc gì, tôi chỉ gọi điện thoại hoặc gửi lời nhắn.
___o0o____
Tôi thẫn thờ ra sân trước nhìn đám diên vĩ màu nâu trong góc, hình ảnh hôm nào trong sở, anh đưa tôi cái hộp có chục củ diên vĩ mới đào, noí:
- Tôi bứng cho cô một mớ diên vĩ màu nâu hồi sinh tiền mẹ tôi trồng, màu này hiếm lắm !
.......
Làn hơi ngắn ngủi đường tơ chỉ
Nhịp thở mong manh sợi khói mây
.....
Thùy Linh
( trích trong "Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa")
Là sợi khói mây thôi............
Hôm nay anh không còn nưã.
Kể từ đây tôi sẽ không nhận được thiệp Giáng Sinh cuả anh với những dấu xxx cuối cùng.
Ngủ yên nha anh, dù chúng ta mãi mãi là những đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau trên đoạn đường tình, nhưng L trân quý mối tình câm và tấm lòng tử tế, ấm áp anh đã dành cho L, kể từ ngày L mới bước chân vào sở làm này.
T L
Adelaide, 24 Aug 2010Last edited by Thùy Linh; 08-08-2023 at 07:44 PM. Reason: lỗi hỏi ngã
-
06-09-2012, 06:24 AM #17Bài Xướng
MỘT THÓANG
Kỷ niệm hôm nào một thoáng thôi
Đem bao con chữ dệt mơ đời
Tình thơ hư ảo làn sương mỏng
Tri kỷ ơ hờ vạt nắng rơi
Dõi ánh trăng say chiều bạt gió
Nhìn làn mây bạc sáng tung trời
Mới hay tất cả đều như mộng
Rớt xuống thành dòng lệ ướt môi.
Cát Vân
Bài Họa 1:
Hợp tan, tan hợp cũng đành thôi
Một thoáng mây bay mấy cuộc đời
Gửi bạn đề thơ hoa cúc nở
Tặng người nâng chén ánh trăng rơi
Thương con cuốc gọi nơi đầu núi
Xót cánh hồng bay tận cuối trời
Tất cả ai ơi đều khói mộng
Gối sầu đất trích lệ tràn môi.
Trần Nhất Lang
Bài Họa Mượn Vần 2:
Tiễn Người Đi
Còn lần gặp cuối chỉ buồn thôi
Chắc khó tìm nhau đến suốt đời
Tàu muộn đưa người trong lá rụng
Ga chiều đếm bước lúc mưa rơi
Hoàng hôn nhoà nhạt mây giăng nuí
Bóng tối âm u gió lộng trời
Tâm sự bao lời không hết ý
Ngậm ngùi giọt lệ đẫm làn môi....
Thùy Linh
Last edited by Thùy Linh; 06-09-2012 at 06:31 AM.
-
06-09-2012, 06:38 AM #18Món nợ tình cảm mà tôi không thể trả trong cuộc đời này...
Viết cho C, ngày anh quyết định cùng mẹ già, rời Adelaide trở về quê hương Bắc Úc ...
===*===
Bài Họa 3 :
Duyên Nợ
Duyên nợ kiếp này chỉ thế thôi
Rồi đây cách biệt đến muôn đời
Người về đất Bắc nghe mưa đổ
Kẻ ở bờ Nam nhớ thác rơi
Kỷ niệm nguôi ngoai làn gió biển
Thời gian thấm thoát sợi tơ trời
Khi thu vừa thoáng qua song cửa
Là lúc tim sầu lệ đắng môi....
Thùy Linh
Bài Họa 4:
Tiễn Người Đi
Bịn rịn hôm này khổ mãi thôi
Bao nhiêu kỷ niệm giữ cho đời
Đêm qua mộng thấy sao mai rụng
Chiều lại nghe buồn mặt nhật rơi
Tàu vượt làn mưa chừng xé gió
Người về tiếng sấm bỗng vang trời
Từ đây cách biệt xa Nam, Bắc
Nước chảy pha giòng lệ mặn môi
Thùy Linh
Dec 8 2007
ngoài đảo Hamilton IslandLast edited by Thùy Linh; 01-19-2021 at 03:53 AM.
-
11-30-2012, 03:58 AM #19CALI THÁNG SÁU
MƯỠU
Cali tháng Sáu không mưa
Nhớ người Áo Trắng năm xưa nơi nào ?
NÓI
Hoa phượng tím nở
Trời Cali tháng Sáu nhớ người xưa
Áo học trò hoen nắng gió đong dưa
Hồ gợn sóng sương mờ giăng Thủy Tạ.
Chạnh nhớ vần thơ đêm nguyệt dạ
Bỗng thương câu hát khúc Tiêu Tương
Lữ khách xa nhà trông nửa phiến gương
Người đôi nẻo ngắm trăng vàng chén nhớ
Tháng Sáu hè về hoa tím nở
Nắng hanh hanh như rạn vỡ hồn ta
Phương nào đợi giọt mưa sa !
Trần Nhất Lang
Phượng Tím Ngày Xưa *
Cảm tác theo bài Hát Nói " Cali Tháng Saú" của Đại thi huynh Trần Nhất Lang
Dùng lại ý, lời thơ cũ "Màu Phượng Tím" & "Phượng Tím" TL đã viết trước đây .
Phượng Tím Ngày Xưa
Mưỡu
Chiều nay phượng tím rụng đường
Nhớ từng chuỗi mộng yêu thương ngày nào
Noí
Chiều xưa phượng tím
Môi em cười chúm chím nét trinh nguyên
Lá xao cành nhảy nhót cặp vành khuyên
Tình yêu cũ ước nguyền trong dĩ vãng
Con lốc thời gian đi trống vắng
Cánh thơ kỷ niệm viết dư thưà
Nắng chiều rơi hoa tím trải đường xưa
Bay lất phất mưa về đan trên lối nhớ
Muà phượng tím từng chuỗi sầu rụng vỡ
Em xa rồi thuyền bỏ bến sang ngang
Tình theo hoa rụng bẽ bàng
Thùy Linh
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Màu Phượng Tím
Từng gịot nắng rơi trên cành phượng tím
Rũ bên đường những chuỗi mộng đơn sơ
Người đi ngang có biết cánh hoa chờ
Mang thương nhớ ghi vào trang dĩ vãng
Hoa sắc tím lặng buồn bên ngõ vắng
Mây thời gian nhạt trắng cả tâm hồn
Chiều ra đi bịn rịn bóng hoàng hôn
Em nhặt cánh hoa sầu đan kỷ niệm
Thùy Linh
Photo by Thuỳ LinhLast edited by Thùy Linh; 01-01-2023 at 06:40 AM.
-
12-14-2012, 03:17 PM #20Đánh Lộn
Chuyện xảy ra có liên hệ 3 nhân vật: anh Khải 17 tuổi, tôi vừa 8 tuổi, và Thọ con út bà Hai cũng xấp xỉ tuổi tôi.
Thời thơ ấu, nhà chung quanh không có con gaí cùng trang lứa, nên tôi nhập băng chơi chung với đám con trai do Thanh con một của tiệm vàng Thanh Thanh dẫn đầu (nó lớn hơn tôi 3 tuổi, cũng đáng mặt đàn anh lắm)
Tôi bắt buộc phải chơi theo bọn nó, nào tặc lon, bắn bi, đá cầu, chơi u, nhảy cò cò, ...
Những buổi trời mưa còn rủ nhau ra ngoại ô, chạy rong ngoài đồng đi vớt trùng chỉ cho cá lia thia, tắm mưa cả bọn uớt như chuột lột. Trong nhóm tôi it khi chú ý đến Thọ, nó như caí bóng mờ mà tôi không hề nhớ tới.
Một buổi tối gió mát, tôi ra sân chưa thấy đứa nào nên lảng vảng chơi một mình. Anh Khải bắc ghế ngồi trước cửa nhìn cảnh phố phường, trong mắt tôi anh đã là người lớn rồi.
Chợt thằng Thọ lững thững đi ngang, không biết anh Khải nghĩ sao, chắc là chán muốn xem cảnh ngoạn mục, anh vừa trỏ thằng Thọ và kêu tôi:
- Ê, L mày dám đánh nó hong ?
Nghe lời thách thức, maú "anh thư" nổi dậy, tôi hiên ngang trả lời:
- Dám chứ sao hong ?
Thọ nghe thách, cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ....
Thế là hai đứa bé săn tay aó nhào vô vật lộn, đấm đá tuí buị sáp lá cà. Thằng Thọ một tay nắm chặt tóc đuôi gà cuả tôi mà ghị làm tôi đau điếng, tôi thuị một quả vào bụng, nó chới với lơi tay, tôi đấm vô mặt nó một caí bốp, làm nó buông tóc tôi ra .
Chỉ phút chốc maú mũi Thọ chảy ra nhểu từng giọt, tôi đứng trân ra nhìn trong khi nó vừa khóc vừa bỏ chạy về nhà.
Tôi cũng sợ, biết sẽ có chuyện không hay, bỏ chạy về nhà, phóng lẹ lên lầu chun vô mùng giả bộ ngủ .
Mười phút sau nghe tiếng bà Hai noí chuyện với má tôi dưới lầu, sau đó tôi cũng không tránh khỏi bị cúi, má tôi quất 5 roi vô mông đau điếng, tôi cay đắng giận anh Khải từ đó , tôi lầm bầm ruả thằng Thọ con trai mà hèn thiệt !!! Giả như tôi là người bị đấm sặc maú mũi, tôi sẽ lặng lẽ về nhà tự lo thân chứ không bao giờ méc cha, mẹ mắng vốn nó , tuy tôi còn nhỏ nhưng " sức chơi sức chiụ, sức liệu mà chơi " chiụ đau không chiụ hèn ...
Ngày tôi nghe tin Thọ chết đột ngột vì bệnh đau màng óc, không đầy ba tháng sau trận đánh nhau, tôi bần thần bỏ cả ăn cơm chiều ...
Sau này tôi vẫn nhớ hình ảnh ốm yêú cuả Thọ và có lúc đã nghĩ tôi có tí trách nhiệm ngộ sát nó chăng !?
Rồi anh Khải vượt biển qua Úc, và tôi cũng :
Thu nào gạt lệ biệt song đường
Bỏ lại quê nhà bóng tịch dương ....
(Thùy Linh)
Ghe tôi đi tấp vào Thái Lan, cả 28 người bị nhốt vào trại cấm. Cũng như mọi người khác, suốt thời gian ở traị tị nạn gỡ lịch 6 năm dài thời khắc quan trọng trong ngày là chờ nghe văn phòng trại đọc danh sách những người có thơ ...
Khi nghe tin tôi đến Thái, anh Khải thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi, nhắc chuyện quê nhà.
Cuối cùng tôi cũng được đi định cư tại Nam Úc, anh cùng bảy anh, em đang ở tiểu bang Victoria.
Mùa nghỉ Noel, anh cùng vài anh, em lái xe xuyên bang đến thăm chị và tôi. Anh là người chu đáo, qua cử chỉ, ánh mắt, lời nói, tôi ngầm hiểu anh kín đáo muốn tình cảm chúng tôi tiến xa hơn tình hàng xóm . Trong lúc vui tôi nhắc chuyện thằng Thọ, thì anh hoàn toàn không nhớ ...
Thế nên "Anh đi đường anh tôi đường tôi" luôn từ dạo ấy !! Đùa thôi chứ tôi không có cảm giác tình yêu đã đến, tôi còn quá trẻ và tôi còn mang trên vai trách nhiệm nặng nề là bảo lãnh má và em qua Úc . Tôi muốn đi học. Trong thời gian 6 năm bị tù đày ở Thái, chị tôi đã lập gia đình và có ba cháu còn rất nhỏ. Anh rể sang một tiệm bán đồ ăn nhanh để bảo lãnh thân nhân anh ấy đang ở Mã Lai, nên chị bỏ nghề may ở nhà để phụ chồng . Còn tôi, hàng ngày sau khi đi học về ngang nhà hàng xóm rước ba đứa cháu về lo cho chúng thay cho anh, chị. Tự nhiên đổi đời .
Nghĩ cũng lạ, nhà Kitty với nhà tôi vát vách nhau, chúng tôi biết nhau từ nhỏ, bên đó có đến tám anh, em trai đủ lứa tuổi, bên tôi có 4 chị, em gaí, sau này định cư cùng quốc gia, mà suốt đời vẫn là những đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau trên đoạn đường tình .
T LLast edited by Thùy Linh; 01-19-2021 at 04:53 AM. Reason: lỗi hỏi ngã
Similar Threads
-
Khung Trời Nhỏ - Thùy Linh
By Thùy Linh in forum Thú Tiêu KhiểnReplies: 101Last Post: 05-19-2023, 06:57 PM -
Yêu Em Bằng Những Câu Thơ _ Thơ Tình Linh Phương
By Dạ Hương in forum ThơReplies: 238Last Post: 09-04-2013, 01:40 AM -
Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá .
By hue huong in forum Gia ĐìnhReplies: 9Last Post: 10-15-2011, 09:15 AM