Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 291

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379



    ..



    TƯởNGTUợNG.



    _________________________


    Đã có vài lần ở chốn hẹn cũ
    Ta đã thử đi tìm màu hạnh phúc
    Trong hơi thở em
    Giữa nụ hôn êm


    Và cũng đã có vài lần
    Tình yêu không còn trở về chốn hẹn cũ

    ..Và từ đó
    Tôi không còn biết màu hạnh phúc là gì và ra sao nữa - Em đừng hỏi gì để có một câu trả lời,tôi thật tình không biết.Hình như hạnh phúc không có màu ( chỉ là tưởng tượng mà thôi )

    Tưởng tượng để thấy mình ướt từ một cơn mưa trên phố núi.....




    nđs.

  2. #2
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379











    TỰ KHÚC CUỐI TUẦN



    __________________________________






    Chiều cuối tuần,thứ bẩy - Không Hạt Dẻ - Không có hoa Ngọc Lan và cũng không có mùi hoa jasmin.....
    ....


    Đó cũng có thể là một cái tựa mà tôi có thể viết để trả lời cho một cô nhỏ đã có lòng viết thư thăm hỏi tôi.

    Cô đã kể về những chuỗi ngày kỷ niệm bên mái trường của ngày xưa.Ngày ấy của cô có đám bạn thích ăn quà vặt,thích đùa vui nghịch phá nhộn nhịp...Cô học trò tóc dài đã rất thích nhét hoa thơm vào cặp vở để cả lớp thơm lừng ngây ngất và khiến thầy giáo cũng quên cả chuyện giảng bài .....

    Cô vui vẻ kể chuyện và trong đoạn văn của cô,tôi cảm thấy có chút ngậm ngùi tiếc nhớ khi nhắc đến những dòng chữ chuyền nhau cho quyển lưu bút.
    Tôi cũng vậy đó chứ.Tôi đã có những ngày cũ tươi tắn như thế.Tôi cũng đã có những đùa nghịch như người ta hay nói " Nhất quỷ ,nhì ma,thứ ba học trò ".

    Học trò là tôi chưa thấy quỷ,chưa thấy con ma nào ( chỉ trong trí tưởng tượng để thấy sờ sợ mà thôi ! ) .Học trò của ngày ấy chỉ biết ăn gian cóp py bài vở của nhau hoặc có khi ăn gian lén nhìn bài chép ở mỗi lần làm bài kiểm mà thôi.

    Học trò có lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài của sổ lớp học và học trò mơ mộng.Mơ thấy giờ tan trường,tan lớp để rủ nhau sang trường con gái bên cạnh.Tuổi 16,17 chưa biết yêu đắm đuối ở thời ấy.Tuổi nhỏ chỉ biết rưng rưng nhớ một cái gì đó không rõ rệt cho lắm.
    Hình như len lén nhớ một ánh mắt trên một khuôn mặt có môi hồng và có sẵn cả những nụ cười e thẹn.
    Hình như có thể để mà hình như vậy thôi. Con đường nhỏ có hàng cây lấm tấm mưa phùn hoặc có những đốm nắng ở một chỗ đứng chờ. Hình như tuổi ấy là tuổi của những bài thơ mới lớn,bài thơ nhỏ ướp thơm những mộng mơ thầm kín.

    Tuổi nhỏ hay bắt chước nhau để ép những bài thơ như thế giữa tập vở hoặc ở một trang sách nào đó.


    " Em tan trường về để trời mưa nho nhỏ
    Anh dấu bồn chồn trên những gót chân
    Em đi ngang mỗi lần anh đứng ngó
    Thấy tội tình cho lời muốn hỏi thăm "



    Vậy đó Áo Dài ơi ! Chưa quen,chưa biết thì tôi hỏi thăm và giả vờ bịa chuyện để làm quen.Biết đuọc cái tên người cũng là một kỳ công rồi.Áo dài vậy mà có khi khó khăn lắm khi bị hỏi tên,hỏi lớp.Nhiều khi " Áo Dài " cũng cho đại một cái tên của ai đó để khỏi bị quấy rầy.

    Vậy đó,áo dài ơi ! Quen được với Áo Dài thì Tóc Ngắn cũng đã phờ người rồi.

    Cũng lắm khi có những Áo Dài nói :

    - Làm quen hở ? Không được đâu.Má tui khó lắm !
    - Anh chỉ làm quen thôi mà.Có làm gì em đâu ?!

    - Xí ! Bao nhiêu tuổi mà dám gọi người ta bằng em ?

    Dễ mà. Nếu lớn hơn em một vài tuổi thì xưng là anh em ngọt lìm lịm.Lõ chẳng may bằng tuổi nhau thì xưng tên với nhau .Cứ vậy đi cho đơn giản để còn có dịp viết thư điệu bộ tỏ tình. Tình gì mà tỏ vậy,em ?
    .....


    Trường lớp,học trò,sách vở,mùa thi,phấn trắng bảng đen theo nhau cho kịp những ngày mưa ngày nắng. Rồi nghỉ hè,rồi tựu trường,có khi gặp lại nhau cùng trường,có khi không..Cho đến ngày lớn lên,ngã đường thời gian xa tít chồng chất lên nhau qua những nẽo đời.


    ...


    Chiều nay.Mùa hạ .Trời rưng rức đầy mây giữa những cơn gió xoáy đợi mưa,nhận đưọc mấy dòng thư nhắc về ngày cũ thời áo trắng giữa những con ngõ nắng mưa ở thành phố cũ.

    Lòng chợt rưng rưng.




    đăng sơn.fr


  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379








    .











    VẬY MÀ….




    ______________________________





    Buổi sáng được nắng ngập đầy.Bữa nay đường phố vui,nhộn nhịp hơn mọi ngày vì có hội chợ bán đồ ăn thổ sản dọc theo hai bờ đường…

    Vậy mà,quán cà phê tôi hay ghé mỗi sáng thứ sáu lại vắng.Vắng từ ngoài vào trong.Chẳng biết cái quán này có gì thu hút mà mỗi lần đi ngang tôi đều tạt vào.Cô chủ quán cằn cỗi vẫn có cặp mắt kính trễ xuống sóng mũi,vẫn khuôn mặt âm thầm của mái tóc ngắn,lơ thơ như chậu cây thiếu nước,thiếu ánh sáng từ góc tường vàng mờ ánh đèn hiu hắt.Cái radio cũ mèm trên quày rượu vẫn nhả đều đều những bản nhạc xưa ơi là xưa cùng cái giọng người xướng ngôn viên nghe rè rè….

    Bàn ghế nâu xậm,cửa kính,những bức tranh và bích chương gắn quanh tường…tất cả đều cũ kỹ cho tôi cái cảm giác ấm áp - loại ấm áp rêu xanh trên những bức tường thành của một thành phố đã đi ngang.

    Nhìn đi,nhìn lại,thấy chỉ có tờ báo trên bàn là mới của ngày hôm nay.Ngoài những bản tin đấm đá,nổ bom giết người ở mấy cái xứ ’’ chùm khăn ’’,mắt ngườ i đọc ngừng lại ở cột đă ng tin ’’ Bùa Mê và Lừa Bịp ’’.

    Gã thanh niên ( chẳng biết là con nhà nghèo hay nhà giàu ) thích mặc đồ sang trọng để đi lừa.Hắn khoác vào người nhiều cái tên của nhân vật tưởng tượng….Lúc thì tự xưng là con trai của một nhà hàng nổi tiếng ở đầu phố đi mua quà sinh nhật cho cha mẹ,thế là cô bán hàng cả tin đưa cả cho hắn những món mỹ phẩm đắt tiền và chờ hắn trở lại trả tiền,có lúc hắn gạ gẩm những người buôn bán xe,cuỗm luôn xe sau khi chạy thử một vòng,chưa kể mấy cái trò ăn quỵt và ngủ khách sạn không mất tiền…..
    Các nạn nhân bị mắc bùa ăn nói của hắn được đếm sơ sơ cả hai chục mạng vì hơ hớ cả tin,sau khi tỉnh mộng,họ vác đơn kiện cáo và hắn bị túm.Ngày ra tòa,chàng vẫn bảnh bao nở nụ cười rất có duyên xin tòa cho chàng gởi một nụ hôn cho người yêu đang ngồi ở hàng ghế dưới .Mấy ông tòa tròn mắt,chưng hửng ngó nhau…..“




    - Ông cười cái gì vậy ? Vui lắm hả ?!!

    Cô chủ quán ném cho tôi câu hỏi.Nhìn quanh,quán vắng tanh,chỉ có tôi và cô;tôi bắt buột phải trả lời :
    - Tôi đọc mẫu tin ’’ Kẻ lừa đảo ’’ và đang nghĩ cách quỵt cô ly cà phê.
    Cô ta cười cười.Nụ cười bữa nay tươi hơn những buổi sáng thứ sáu khác.
    - Nếu ai cũng nghĩ cách như ông,chắc tôi phải đóng quán về hưu non .
    - Coi bộ cô khó tin người ?
    - Bộ ông định làm thầy bói hả ? À này,sáng thứ sáu nào cũng thấy ông ghé với mấy cuốn sách và hý hoáy viết. Ông viết cái gì vậy ? Có hay ho lắm không ?

    Tôi sững ngưòi trước câu hỏi.Lại tò mò, đàn bà con gái là chúa……
    - Tôi đang viết về một cô chủ quán,cô ta thích nghe nhạc và thích hỏi chuyện khách…..
    - Tôi đó hả ? Chuyện tôi có gì đâu mà phải viết ? Ông chỉ tổ mất thì giờ.

    Cô ta quay đi dọn dẹp và pha nước cho mấy người khách vừa vào quán,tôi lại chúi mũi vào tờ báo và hàng chữ…

    Nhạc đang nhả bài Angie thân quen của một thoáng Sài gòn xưa cũ trong tôi.Nắng lung linh ngoài cửa kính nhìn ra đưòng phố nhộn nhịp xe.Tự dưng vài cơn nhớ nào đó cuồn cuộn dâng trong lòng để nghĩ đến cái quán lộ thiên ở thương xá Tam Đa và cô chủ quán bắc kỳ,răng khểnh….Nàng đã thấy tôi hay ghé vào những buổi sáng lướt thướt nắng,tôi im lìm,tôi chúi mũi vào quyển sách hay tờ báo,hoặc lúc chán đọc,bó gối nhìn thiên hạ dập dìu…..
    Nàng tò mò,bắt chuyện và một ngày kia,nàng kẹp lá thư vào quyển sách cho tôi mượn,lời
    thư dịu dàng, đầy âm hưởng của những con dốc và dãy hoa quỳ của Đà Lạt….Và từ đó,nàng tin rằng nàng đã gặp lại người xưa qua hình ảnh tôi vì tôi có cá tính giống người ấy…..
    Hình như tôi đã ngoan ngoãn’’ tử tế ’’ để nàng vương vấn và tin vào cái tình cảm Ảo ấy.Những vòng xe,những buổi tối tôi ghé ngang nhà , đưa nàng đi dạo,ngồi quán nghe nhạc…..Những lúc như thế,tôi đã ray rức vì nhiều lần muốn nói thẳng với nàng rằng :
    ““.. Đừng mơ hồ , đừng hoang tưởng tin vào môi tình ảo nữa,thật ra,tôi chỉ muốn xem nàng như một người bạn tâm tình,tôi thích được thoải mái giữ thật lòng mình …““““

    Nhiều khi đời thật có nhiều thứ đắng,cay,ngưòi ta cứ muốn tin vào những điều không có thật để được yên lòng vui sống.Như một bám víu,như một sáng tạo của tinh thần……

    Ngày qua ngày,tôi ra đi để sửa soạn sống ở một đất nước khác.Nàng đỏ hoe mắt đưa tiễn và tặng tôi sợi dây chuyền đeo tay với hàng chữ ’’ Đừng quên Em ’’.Trong đôi mắt ở nửa đêm ấy,tôi nhận ra điều nàng đang nghĩ và để hiểu rằng tình cảm nàng đang cho tôi là thật ! Tôi tự dưng bị biến thành kẻ bịp bợm vì đã không nói thật tất cả lòng mình……



    &&



    Giọng kèn ở cái radio và hai cọng kim giờ báo cho tôi biết khoảng khắc ngồi quán đã vừa đủ,tôi đẩy ghế lại quày tính tiền.
    Cô chủ quán cười,giọng vui của loài chim sẻ - thoải mái,nhẹ nhàng :
    - Bữa nay,tôi tặng ông ly cà phê, để ông khỏi mất công nghĩ cách lừa tôi.Thỉnh thoảng lại đây đấu hót vài câu cho vui.Lúc nào tôi cũng thấy ông bận rộn,ngồi chừng mươi phút lại biến mất. Ông làm nghề gì vậy ?

    Tôi ngạc nhiên,tròn mắt :
    - Chà chà !Hỏi nhiều vậy ta ơi ! Lại tọc mạch. Đang định học cách lừa ,học xong lại đưọc uống free.. Điệu này lại mắc nợ.thôi,cứ lương thiện sòng phẳng.Mắc nợ rủi khó trả…..

    Cô quán nước nhăn mặt nhất định đẩy tiền tôi đưa,không nhận.
    Đành thế,bữa nào trở lại,và bữa nào sẽ viết đôi dòng tử tế trên để cám ơn cô….

    Tôi bước ra cửa,băng qua đường với ý nghĩ vui vui.Chắc điệu này phải sửa lại cái bài viết hoang tưởng đầy bịa đặt của mình ở bản thảo mang tên : Nỗi Im Lặng-Em và Tôi, ở đó tôi đã viết về cái quán này và kể rằng : cô chủ tên Julie mắc bệnh đồng tình luyến ái và quán đã đóng cửa vì Julie thất tình treo cổ lìa đời…..


    Nghĩ lại,thấy mình ác quá.Chuyện ảo,chuyện thật cứ pha trộn vào nhau cho ra vẻ xôm tụ.Người ta sống sờ sờ lại có lòng tử tế.Vậy mà………



    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 12-03-2011 at 09:12 AM.

  4. #4
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    GIỜ EM LÀM GÌ BÊN ẤY ?


    _____________________________





    Trời vơi cơn lạnh để nhập vào bóng tối.Lên cơn thèm đi dạo.Phải đi chứ ! Đi như để trả đũa một sáng sớm đã mù mờ sương đục và lạnh rét.
    Thèm đi dạo như một kiếm tìm,gặp gỡ.Thèm nghe một tiếng nói sau một ngày dài lặng im…
    Thèm ,thì gọi nhỏ bạn ở đầu giây.Giọng em nhỏ nhẹ pha ấm tiếng cười.
    Ừ, ừ.Em vui hử ? Em vui thì tôi cũng vui theo.
    Em nói gì cho tôi nghe đi,như một chia xẻ đến từ xa xăm…Em đang dọn dẹp,em đang làm bếp,em vừa hết cúm,em …và em……

    Và bất chợt hỏi em :
    - Đang làm gì đó ?
    - Thì….đang nghe anh nói nè.
    - Sáng nay có ngoan không ? Đi lễ chưa ?

    Em ngập ngừng,tôi biết mà.Em lại lười như mọi lần với đầy đủ những lý do.Bây giờ là sáng chủ nhật nơi em ở,ngày của Chúa mà. ’’ Ông ‘’ ấy có làm gì cho em giận để không chải đầu,chọn cái robe đầm để đi lễ ? Ngồi ở góc thánh đường,lắng nghe một đoạn kinh thánh,biết đâu lòng em sẽ thanh thản và tử tế hơn với mọi người chung quanh ?

    - Còn anh ? Đi lễ chiều hở ?
    - Không.Anh đi lễ theo cái kiểu riêng của anh.Muốn nghe không ? Anh đã trải lòng mình và xưng tội bằng những bài viết hằng ngày..
    - Anh kỳ cục !
    - Ừ ừ. Đã từ lâu,anh sáng tác được cách xưng tội một mình.Chuyện kín,chỉ có Chúa và anh biết.Mặt đối mặt.

    Nghe tiếng cười và hình dung đến đôi mắt cũng biết cười của em.
    - Đâu có ai lạ đời như anh ! Mà này,em đã ghé đọc bài viết Một Ngày,Một Tuần của anh : từ thứ hai đến….
    - Ừ. Đọc đến đoạn ngày Chủ Nhật thì sẽ gặp anh ngoài cửa nhà thờ để đi ngồi quán với anh.
    - Rồi sao nữa ??!!

    Giữ chút im lặng để nghe tiếng sỏi kêu xào xạt dưới chân, để nghĩ đến lời một bài hát…’’ Bầu trời nhiều sao sáng trên cao
    Nhiều hơn những gì mình đã có……’’
    - Em bé đang nghe nhạc hử ? Biết bài Đỗ Quỳnh Hương của Đức Huy không ?
    - Hình như em chưa nghe.Hát cho em nghe thử đi ?
    - Hi hi…Chỉ sợ tuyết rơi xuống nơi em ở.Thôi thì lời bài hát ấy như sau :

    …….Ở nơi đây,mùa đông tuyết rơi
    Buồn hiu hắt tìm về bên này
    Anh nhớ em thật nhiều
    Giờ em làm gì bên đó ?......

    (**ĐQH – Đức Huy )

    Em làm gì bên ấy ? Làm sao anh biết được ? Cứ làm những điều em muốn. Đi làm, đi chợ, đi shopping, đi dạo và thỉnh thoảng viết cho anh vài chữ hoặc gọi cho anh. Để em vui, để anh vui.Nhưng đùng lười nữa.Hãy đi lễ xin ơn bình yên vào ngày chủ nhật và xin Chúa cho em đừng quên anh.
    Thế nhé.Vậy đó.









    GẶP NHAU Ở KIẾP NÀO ?



    __________________________




    Tôi đang sống lưng chừng ở một nửa ngày.Trời vào đông,lạnh hơn bình thường.Cũng may là hôm nay có cơn nắng đầy rọi xuống quang cảnh tả tơi lá và những bóng đèn trang hoàng mùa giáng sinh,mùa đông được vui mắt hơn một chút…

    Lưng chừng hết buổi sáng làm việc,lưng chừng đến buổi trưa.Giờ nghỉ,ngồi trong cái quán đã vơi người,bàn ghế thong thả trống trải và có Nàng ngồi trước mặt.

    - Bia pha nước pêche cho em.Còn anh ? Cà phê sữa như mọi lần ?

    Tôi gật đầu, im lặng để thử đặt những câu hỏi bằng mắt.Là một người thông minh,Nat hiểu ngay và tự trả lời.
    - Em đã có nhiều thay đổi.Vừa ở bệnh viện ra,tưởng sắp chết tới nơi.

    Đã bao lần Nat nói như vậy.Làm như chết dễ lắm !?! Đã không chết được sau bao lần khốn cùng điêu đứng,bao nhiêu lần nàng đã thử chọn cái chết để thoát khỏi nỗi cô độc và khổ đau ?

    … Nat đã trải qua thời niên thiếu rất khổ sở giữa bầy anh em toàn da trắng vì Nat là kết quả từ một mối tình non dại của bà mẹ với ngưòi tình da ngâm đen.Từ đó,Nat lớn lên với cái mặc cảm bất hạnh,khốn đốn của sự dầy vò trong tâm hồn của mẹ mình.Từ đó,niềm tin và sức sống không còn thấy ở Nat.

    Lang thang,vô định….Sự tình cờ đẻ ra những cái duyên lạ kỳ…Nàng gặp tôi.Gặp ở con đường làm việc.Gặp ở một góc bếp nhà nàng sau một thời gian đủ để thân hơn bình thường.

    Ở Nat,tôi thấy được hai thể cách trái ngược nhau : Mạnh mẽ và Yếu đuối.
    Mạnh với một đức tin vào thượng đế.
    Yếu với sự tuyệt vọng và ý nghĩ bị bỏ rơi.


    &&&


    Mỗi lần tôi lại thăm,Nat để nhạc nho nhỏ đủ nghe để có thể ríu rít kể lể.Cặp mắt nâu nhả đầy những ngờ vực về một niềm tin không đứng vững trong lòng người : Một ông dượng ghẻ đã hãm hại mình ở thời niên thiếu,những lời châm biếm,miệt thị của anh em cùng mẹ khác cha,sự ruồng rẫy của bà mẹ,một ông chủ chỉ chú ý đến hình hài,sắc diện của mình và tìm đủ cách lợi dụng….

    Nàng trút hết ưu phiền vào sự yên lặng lắng nghe của tôi.Mặc cho tôi nhăn nhó thở dài.

    - Em muốn đóng một vai trong film ‘’ Khổ nhất trần gian ‘’ ư ?. Tôi hỏi.
    Cánh môi mỏng cười hé răng trắng, đuôi mắt chợt như cười dù không tươi lắm :
    - Anh thấy em đóng đuợc hử ?
    - Ừ.Với một khán giả duy nhất là anh.
    - Chỉ uổng cái là anh đã có gia đình.Nếu không…..
    - Không thì sao ?!
    - Có lẽ kiếp sau em sẽ được yêu anh để không kể chuyện khổ sở ở đời này.
    - Thiệt tình ! Kiếp này sống đã chưa xong, ở đó mà nghĩ dến kiếp sau ?!
    - Em…

    Nat hay có thói quen bỏ lững vài câu nói để tôi đoán và tôi cũng bắt chước cái thói quen ấy.
    Phần đông là gần đúng từ ý nghĩ để ráp nối cho câu sắp nói giữa hai người.
    Đến một lúc,Nat rơi lệ nắm chặt lấy bàn tay tôi với ánh nhìn sâu hoẵm lạ lùng :
    - Tu es mon âme.Anh đã trở thành linh hồn của em.Mình có cùng một ngày sinh tháng đẻ.Anh có hay cầu nguyện cho em không ?
    - Để làm gì ?
    - Anh cà chớn thật ! Không lẽ tiếc một lời nguyện ?!
    - Cầu nguyện suông vô ích nếu em không chủ động được cuộc đời mình.Chúa Phật nào có thể giúp em nếu em cứ yếu đuối trước mặt đời đưa đẩy ?

    Cô nhỏ đan tay vào nhau,ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú lắng nghe.
    Và tôi nói thẳng những ý nghĩ mạnh bạo dù đôi khi khốc liệt.Nghĩ cho cùng cạn câu ‘’ Thuốc đắng dã tật ‘’.Nếu ta cứ bủn rủn sợ sệt trước cuộc đời,khốn khó càng vây hãm…
    Nói không để phân trần biện minh một điều gì,mà nói được dùng như một phương cách thuyết phục và dẫn chứng.


    Giữa mùi hương trầm thoang thoảng.Giữa bản nhạc And I love her,tia mắt của Nat dịu đi,dịu hơn vùng nắng mềm lất phất nơi khung cửa.

    Tôi nhìn đồng hồ.Hỏi nàng :
    - Em nghe mệt tai chưa ? Đáng lẽ đàn ông không nên nói nhiều quá.Hôm nay em làm anh cáu.Hiểu không ?
    - Dạ hiểu thưa ông. Ông cứ la mắng nếu còn đủ sức.Và em thì đang ….làm tình với anh bằng mắt.

    Cha mẹ ông bà tôi ơi ! Chuyện lạ.Chuyện ngược đời ! Mà thôi. Em làm gì thì làm.Anh phải đi về với cái đời sống riêng của mình. Ở lại thế nào cũng có chuyện.

    Đời sống này có nhiều điều lạ kỳ biến ảo.Miễn là em còn sống với tất cả nghị lực để sống, để thấy chuyện đời sau ở kiếp sau,nếu có,thì sẽ có.

    Ở kiếp này,em gặp anh và tốt với nhau như thế đủ rồi.Vác anh và đời anh chưa xong.Làm sao anh có thể vác nổi em ?
    Cứ vậy đi. Ừ, ừ.12 giờ đêm nay sẽ gặp nhau ở lời nguyện.Anh sẽ thử xem.



    đăng sơn.fr

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Viết cho một bài hát.









    VIẾT CHO MỘT BÀI HÁT.




    Lảng vảng như sương mù
    Và bay như chim biển
    Thả cánh những mù thu
    Cho hồn ai miên viễn....


    Bài hát mang âm diệu boston đã có lần theo những nhịp chân lang thang trên phố đêm.Một chút lạnh,một chút gì đó lãng đãng say như ngụm bia cuối trong ngày...Chợt nhớ về nơi hẹn cũ,chợt nhớ về những kỷ niệm tưởng đã quên dấu trong một tình khúc ai hát...Nhạc Họ Trịnh và màu tím của thời cắp sách từng ngày đi về.Có những ca từ buồn bã,chán chường,tuyệt vọng của kiếp người.TCS không viết Khúc Thụy Du với lời thơ Du tử Lê.Và ta,ta đã không mấy thích nhạc của người ( trừ Biển nhớ - Diễm Xua - trừ .....) nhưng lại buồn bã với những ca từ diễn đạt.Quán cà phê Khúc thụy Du mở cửa,nếu để toàn nhạc TCS,thì ta sẽ chạy trốn sau dăm bản...Thật đấy chứ.Một khoảng khắc trong một ngày,mình cần vui buồn lẫn lộn như trời đang nắng chợt mưa rơi.Nhưng nếu mưa cả ngày thì sao ?!

    Có điều gì không ổn trong những ngăn kéo kỷ niệm vậy ?.Tình yêu là những xung đột của tâm hồn và tạo nên những ảo tưởng...Có phải thế không, khi những người nghệ sĩ thích được cô đơn miệt mài sáng tác trong đêm vắng ? Một chút gì để nhớ,để thương.

    Cánh chim biển nhỏ bé ơi! Hãy bình an mà bay và ta hẹn gặp nhau trong những bài viết khác ở những trang Em và tôi.Những cuộc daọ chơi,những buồn vui vẫn đầy kỳ thú trong những ngày tháng như thế này....



    đăng sơn.fr

    ( Buổi tối trời mưa ở Pháp )

  6. #6
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Chợt nhiên

    .







    Ở MỘT NƠI XA LẮM ...




    ________________________________________





    Có những cơn mưa rất dai dẳng.
    Trái đất cần mưa,con người cần mưa.Điều này là chuyện dĩ nhiên,ai chẳng biết.

    Có điều mưa quá thì buồn,lạnh.


    Bạn tôi đang buồn.Không phải vì mưa.Mưa chỉ là một cái cớ nho nhỏ như bụi bay vào mắt.Có chút xốn xang,có chút khó chịu.Cứ như thế một chút rồi hết.

    Bạn đang buồn,bạn sợ thấy mình trơ trọi với cái một mình nên bạn đến rủ ra quán nước.Ngồi ở quán,chỗ cái bàn sát cửa kính và cùng nhìn ra một góc phố đầy mưa.Bạn im lặng một lúc rất lâu.Tôi cũng giữ im lặng để lắng tai nghe những bài nhạc Blue rên nhè nhẹ,tiếng saxo và tiếng dương cầm chạy như mưa.Ly cà phê ít đường đăng đắng.

    Cuối bản nhạc,bạn ngẩng lên nhìn tôi :

    - Hình như mấy thằng cha viết nhạc đang thất tình.Họ viết nhạc buồn quá.Lúc này,tớ sợ nghe nhạc việt,bản nào cũng lèo nhèo rên rỉ..Em bỏ anh ,anh bỏ em... Nản thật.

    - Thì chọn nhạc rock mà nghe

    Bạn tiu nghỉu :

    - Rock thì ồn ào quá.Mà này,lời lẽ của nhạc rock Mỹ không có bóng trăng mùa hạ và không kể về những nỗi im lặng trong sự lãng quên....

    - Nhiều khi nhớ cũng là một điều tốt cho cái bộ nhớ

    - Và lắm khi nhớ quá nhiều quá cũng có hại.


    Tôi không hiểu bạn nói vơí cái ngầm ý nào nên hỏi lại :

    - Quên gì và nhớ gì ?


    Bạn tôi gọi thêm hai ly bia và hai cốc cà phê.Bạn lắng nghe một bản nhạc chơi kiểu pop của James Blunt.Bài hát kể chuyện một người tình hay mơ mộng và có vẻ thả mồi bắt bóng.


    Bạn cụng ly vơí tôi và nói trong ánh mắt chìm ở cuối đáy ly :

    - Bạn nghe rõ lời lẽ của bản nhạc vừa rồi không ? Lời dịch qua tiếng việt như thế này nè :


    ... Em cứ là bóng trăng đêm của mùa hạ
    Em cứ đi tìm một tình yêu của em và không bao giờ có thật
    Tình yêu em dành cho hắn chỉ như cái bóng đêm ma quái
    Những dòng chữ,những bài thơ,những bản nhạc tình của hắn không bao giờ dành cho em
    Chỉ có tình tôi cho em là thật
    Nhưng có điều tình tôi dành cho em đã làm tôi mỏi mệt.
    Và tôi biết...Sẽ có ngày tôi phải quên em.....






    Tôi nhìn bạn.
    Và tôi nghĩ tôi có thể hiểu bạn mình vơí cái tình yêu mà hắn đang có.


    Chợt nhiên..
    Chợt nhiên,tôi thấy buồn theo bạn mình ở quán nước khi nhìn mưa bay....









    đăng sơn.fr



  7. #7
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379


    ..


    GIỮA NHỮNG NẮNG,MƯA ....




    ______________________________





    Vậy mà gần hết một tháng tám.Mùa hạ không có những ánh nắng hừng hực.Mùa hạ của những đợt mưa bất chợt.Đến mà không hẹn.Mưa làm như mình là một cô gái thích dỗi hờn..Buồn,buồn cho ra vẻ...

    Hàng hiên tối ở khu vườn sũng nước.Bữa ăn tối muộn màng.Ngó trời,ngó đất.Định đi dạo một chút,loanh quanh như thói quen không bỏ được.Mưa,lại mưa.Đành đứng im ngắm những giọt nước và tự dưng lại lất phất nhớ....

    Hình như vài nỗi nhớ nhung nào đó cứ như cánh chim bay,bay mỏi cánh rồi tự ý tìm về tổ ẩn trú.Làm như cái đầu mình là một cái tổ để chứa những nỗi nhớ không bằng ?

    Ừ.Nhớ thì nhớ.
    Nhớ những buổi tối mưa ở thành phố cũ.Nhớ Sàigòn và những vòng bánh xe tìm đến thăm cô bạn.

    - Đi đâu vậy ? Trời mưa to thế mà...
    - Hỏi thấy ghét.Đến thăm không đưọc sao ?
    - Ướt hết rồi.Không khéo lại cảm đấy.

    Ướt thì ướt chứ sao ? Đến để có một chỗ ngồi khá ấm áp.Đến để có cái gì để nói.Nói gì cũng đuợc nhưng xin chớ nói về tình yêu.Tội nghiệp nó.Tình yêu vô tội.Chỉ có chúng mình là có tội.

    Cái tội của tôi là dã nhận những lá thư em viết.Những tờ giấy trắng và những dòng chữ mang nhiều ẩn dụ,kín đáo mà tôi đã giả vờ không hiểu...

    Tội của em là đã để lòng vương vấn không đúng chỗ.
    Những lần tôi đến thăm,những lần ngồi nghe chung một bản nhạc tình....Thế không có nghĩa là tình yêu phải ghé lại giữa chúng mình.
    Không lẽ tôi không có một chỗ bình an dể ghé ?.Chẳng lẽ em viết những dòng chữ mềm mại như thế mà mình không trả lời....?

    Tôi còn nhớ những bóng tối ủ dầy trong mắt em ở hàng hiên thơm mùi bánh kẹo và cà phê.Cái răng khểnh và tóc bím,những ngón tay ngại ngần mân mê thành gỗ của ban công buổi tối.Khoảng cách hai bàn tay mình đã rất gần gũi.Tôi có cảm tưởng chỉ cần xích tới thêm một tí nữa là ngón tay út của em sẽ chạm vào ngón tay tôi.Mà thôi.Cứ để xa như thế.Khoảng cách an toàn đủ để giữ lòng tôi và để không làm tổn thương em về sau.

    Trái tim mình có những chỗ trú ẩn riêng.Tôi... riêng với ngày tháng như thế.
    Em riêng với những dòng chữ gởi tôi và tôi loáng thoáng,đọc được ,thấy được những cơn mưa nhỏ trong lòng em.

    Ngày đó,ở đó đã là như thế.



    Buổi tối như thế này.Ở xa,mưa,vẫn mưa và lòng tôi bất chợt nhớ về cơn mưa trong lòng em ,ngày ấy...





    đăng sơn.fr

  8. #8
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379







    RỒI TÌNH NÀO CŨNG RA ĐI.





    ___________________________________





    Mùa hạ đang còn trườn mình trên những hàng cây,những khu vườn.Qua một đêm mưa giông,trời trở lại quang đãng.

    Vậy mà bạn tôi đang buồn.Ủ rủ như trời lại sắp mưa.Khi bạn tôi buồn,bạn đến tìm và rủ tôi ngồi quán.


    Tôi biết ngồi yên để lắng nghe bạn nói.Bạn không nói gì cũng chẳng sao.Quán có để nhạc.Chủ quán là người thích chơi nhạc thời xưa.Những Carpenter's,những Beatles của Let it Be,And i love her..những ..những....

    Có những bài hát không thể nào quên được.Rồi bạn nói,bạn kể cho tôi nghe về cái party ở những đêm Saigon gần mùa giáng sinh,bản nhạc tình của Lobo ,của Christophe,Art Sullivan...

    Bạn nói về ánh mắt người bồ nhỏ của ngày chập chững yêu nhau.Cái gì cũng phải tập tành.Tập nhớ nhung,tập giận hờn,tập viết đầy tên người trên tờ giấy trắng rồi gửi đi.Bạn nói về những ngày nắng ,những cơn mưa lũ,những buổi tối chở nhau dưới mưa đi nghe nhạc.

    Bạn đã nhắc về những ngày cũ và bạn hỏi tôi.Giọng chìm ở cuối ly cà phê :

    - Còn Bạn thì sao ?

    Tôi giả vờ không nghe tiếng bạn hỏi.

    Kỷ niệm là cái gì ? Kỷ niệm có khi như cặn của những hạt cà phê còn sót lại.Môi và vị lưỡi vẫn còn thèm.Gọi thêm ly nữa thì chắc gì đã ngon ?


    Bản nhạc trong quán đang chơi đến bài " Sweet,sweet smile " .Giọng của Karen Carpenter nồng nàn như ánh mắt cô nhỏ có một mùa mưa trên lối về từ trường.Hàng me thả lá ở nụ cười .


    - Sao ngồi tư lự vậy ? Sao không nói gì ?


    Tôi không biết bạn tôi muốn nghe tôi nói gì ?


    Tôi đang nghĩ về hình ảnh của những cuộc chia lià khi người ta yêu nhau.Tình yêu muôn đời là những điều bí hiểm.


    Có một bài thơ đang nói dùm tôi :


    " Bay đi - Bay đi tình yêu
    Tình yêu tan vào mưa
    Mưa trở thành ngày xưa
    Xưa trên con phố nhỏ
    Nhỏ như tình nhỏ làm sao quên ?..............





    Chiều rơi - Rồi chiều chợt dưng mưa.Nhạt nhoà.Buồn hiu hắt.

    Tôi lên tiếng nói với bạn tôi :

    - Về trước đi - Tôi muốn ngồi lại một mình.




    Bóng bạn biến mất ngoài cửa chiều.Bóng tối tràn xuống những con đường chưa lên đèn.Thấp thoáng ở góc phố,tôi thoáng thấy những hình dáng của tình yêu bay đi.Bay....







    đăng sơn.fr

  9. #9
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    * LỜI CHÀO TỪ MỘT MÙA ĐÔNG XA XỨ.


    ______________________________________________





    Thời gian trôi nhanh lắm.Những muà đông trên xứ người cũng vùn vụt.Trời có tuyết hay không có tuyết vẫn lành lạnh.Có đôi lúc thấy lòng mình thổn thức,thấy lòng mình không ổn khi ngồi thu mình trong một cái góc quán và im lìm nhìn ra đường phố.

    Chợt nhớ về nơi mình đã ra đi.Nhớ để chẳng thể nào quên.Ngày ấy đã có bạn bè nơi trường lớp,đã có vài mối tình thơ.

    Nhớ cất ở chỗ nào ? - Có lẽ đành dấu nỗi nhớ và kỷ niệm vào một bài thơ :



    TIM TÍM MỘT THỜI EM




    __________________________________



    Em đã một thời thu áo tím
    Tôi vàng vọt ngơ ngẩn đứng chờ em
    Chiều đủ dài cho tình ai thắt bím
    Chỗ đi về thấp thoáng nỗi lặng yên

    Em đã có ngày nào ngây thơ lắm
    Tôi thẩn thờ,xe đạp mệt chờ em
    Con dốc ấy níu chùm hoa - thinh lặng
    Cứ dục tôi đánh bạo nói lời yêu

    Thời áo trắng trước cổng trường ngơ ngẩn
    Bức thư tình lỡ ướt mối tình ai
    Ai không tỏ nỗi niềm làm sao biết ?
    Ai hững hờ thơ thẩn rụng tim ai...



    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 12-13-2011 at 08:04 AM.

  10. #10
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..




    LY CÀ PHÊ & NHỮNG BÀI NHẠC CŨ.

    ____________________________________




    Buổi sáng sớm luôn có một cái thú.

    Trời tinh mơ mới .Không gian yên tĩnh.Nếu trời không quá lạnh cóng thì nghe tiếng chim hót vang.Chim chóc ở thành phố vì có đèn đường sáng rực nên hay bị lầm lẫn cho giấc ngủ.Có nhiều đêm,chúng cứ ríu rít hót vang.Chim ở thành phố có lệ dậy sớm...

    Ly cà phê thơm phức cũng có thói quen dậy rất sớm vì hình như cà phê và người uống nó có cái cảm giác là thế giơí này thuộc hẳn về những kẻ dậy sớm. Sớm để có một ngày dài vơí bao việc cần làm.Sớm,để đủ có một chốc lát thời gian yên tĩnh và đầu óc chưa bị cơn mệt nhoài của một ngày dài quấy phá.

    Từ bàn giấy buổi sớm,mình có thể mở máy đọc đôi điều ở đây đó,đọc những dòng chữ của bạn viết để xem họ nghĩ gì,viết gì ? Viết đã là một hình thức sống,sống trọn vẹn vơí mình và có khi vơí người.

    Khi sống như thế thì âm nhạc là một điều không thể thiếu.Chữ chạy dưới ngón tay khi gõ trên phím.Nhạc thênh thang từ máy,nhạc vỗ về như tiếng sóng biển.Ở tiếng sóng nhỏ,người ta có thể nghe lại một bài hát cũ của Christophe,anh chàng hát Main dans la main...

    Nous serons tous deux, comme des amoureux
    Nous serons si bien, main dans la main
    Nous serons tous deux, comme des amoureux
    Nous serons si bien, main dans la main

    ... Mình là đôi lứa ,như những người yêu
    Mình vui lắm khi tay trong bàn tay
    Mình yêu lắm khi tay trong tay....


    Ly cà phê ngon dù có khi đã nguội.Bài hát cũ nghe lại vẫn thấy ấm.

    Ấm để chợt nhiên nhớ lại ngày nào..... ( ...... )




    đăng sơn.fr


    ________




    @ - Cho tôi hỏi thăm và gửi lời chào ly cà phê ngon của bạn.Chúc êm và tình khi nghe nhạc,uống cà phê.


 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:03 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh