Register
Page 1 of 30 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 291
  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Chợt nhiên ...

    ..


    * Thử viết về một buổi tối.

    ĐÊM VỀ VỚI ĐÊM.


    ___________________________________________


    1.



    Sau cơn mưa bụi của một ngày khá dài .Đã lụi hụi loay hoay với những việc cần phải làm.Từng chặng đưòng dài đi nơi này,nơi
    kia ,thoáng cái là thấy đến buổi chiều cận tối….


    Về.Nhìn khu vườn sũng nước mưa.Dạo quanh,ngó cây,ngó hoa đông rực màu.Những sự đâm trồi nẩy lộc đã báo hiệu cho những ngày nắng ngập Xuân sắp đến.Tin vui đấy chứ.Rồi những đàn chim sẽ kéo nhau trở lại khu vưòn nhỏ,chúng sẽ ríu rít vui hơn trong từng tiếng hót líu lo…..


    Về.Vào nhà;nhìn chồng giấy tờ,hóa đơn.Đọc từng hàng chữ,từng con số.Xếp lại cho có thứ tự rồi ngồi vào bàn ăn.Trầm tĩnh,điềm đạm thưởng thức cái huơng vị ngọt bùi từ những món ăn.Cám ơn bàn tay khéo léo,cám ơn sự đảm đang của bà bếp.Tuyệt !



    Chiều rơi nhanh với bóng tối cận kề những khung cửa.Lại gặp chuyện phiền phức,bực mình.Gây cấn,phải giải quyết. Mệt ! Cáu ! Giận ! Nhăn !






    Xong chuyện.Phải ra đường ngay lập tức.Đội nón dạ chống lạnh.Đề máy xe.Hai ngọn đèn xe đẩy lùi hơi sương ẩm giăng giăng. Vài chặng đèn ngã tư xanh đỏ.Băng xuống cái cầu chạy ra xa lộ.Thủng thỉnh lái xe với cái Cd nằm trong máy nhả nhạc của Françis Lai.Vẫn một Love Story đằm thắm.Vẫn một Une femme,un homme hoặc bản Solitude - Cô Đơn - nhẹ nhàng thoang thoảng.

    Bóng tối chụp xuống hoàn toàn ở đầu mõm xe.Con đường dài dẫn đến nhà em ở.Cái làng nhỏ xíu xiu chỉ có độ khoảng 1500 cư dân hiền hòa.Những cánh đồi nho bát ngát nổi tiếng,những triền dốc chạy dài trong màn sương ẩm,vài chặng đường nhỏ cong queo lùi dần về phía sau theo tiếng nhạc nhỏ,ấm,dìu dặt…

    Nghĩ đến em với đôi mắt tròn xoe.Ngạc nhiên :

    - Đã hơn 9.30 tối .Sao anh đến muộn ? Bất ngờ mà không gọi phone ?!

    - Muộn thì đã sao ? Cho anh ly trà hoặc ly cà phê nhạt nhạt và thơm.Ngồi với em chốc lát rồi anh biến.

    - Anh sẽ biến đi đâu ? Sao không ngủ sớm ? Làm việc đã nhiều rồi.


    Anh sẽ mỉm cười,giữ sự lặng thinh theo ý anh muốn.Em pha nưóc.Mùi trà,mùi cà phê thơm thơm làm anh không nghĩ đến những ngày lạnh giá nữa.Anh sẽ hỏi xin em cho nghe nhạc.Loại nhạc hòa tấu có tiếng Violon và piano nho nhỏ.Anh sẽ ngồi im, lắng nghe từng góc nhạc thênh thang…

    - Em ra sao ? Thế nào ?

    - Cũng vậy vậy..Chán đời và lạc lỏng.


    Cô bạn nhỏ ơi !
    Anh thuộc làu từng cách nói và hiểu cách nhìn đời bằng tia mắt đã có bao điều tuyệt vọng của em.Anh đã thuyết phục và làm đủ mọi cách để em có thể nhìn quang cảnh đời mình theo một chiều hướng khác.Vui hơn.khoáng đãng hơn.

    Đôi khi,anh nản chí,thất vọng.Anh đành yên lặng nhìn góc đời của em theo kiểu bèo dạt mây trôi.Em để cuộc đời độc thân của em trôi về đâu ?!


    - Trôi về phía anh.Tấp vào bên có đất phù sa của anh.

    - Em không phải là ‘’ con bệnh ‘’ của anh.Em chỉ là em.Cô bạn nhỏ bất đắc dĩ của anh.Anh muốn và đã muốn giúp em để thoát ra cái cảnh em đang sống và em đang nghĩ.


    Có lúc;em đã cười,cái cười pha nét tinh nghịch của một đứa trẻ thơ :

    - Phải chi anh chưa có vợ.

    - Để làm gì,em ?

    - Anh khờ ! Để em có thể yêu đưọc anh.

    - Có ai cấm em yêu anh đâu ? - Anh cười ,tự nhiên và cởi mở.Anh quen những câu nói như thế rồi ( từ những học viên của anh đã lâu nay ) .

    - Hay là kiếp sau,anh nhé. ( ? )

    - Kiếp sau cái con khỉ khô ! Anh không tin mình có kiếp sau. Em tin ư ?

    - Em tin.Tin là em đã có ý nghĩ yêu anh.Cho em hôn anh một cái được không ?


    Anh uống cà phê.Ngẩn người,câm lặng.Và em đã làm điều em muốn , em đứng dậy ghé môi vào má phải của anh.Nụ hôn nhỏ,ngắn,,dịu dàng.

    Em đụng tay vào những sợi tóc ngắn củn cỡn của anh :

    - Phải chi ta gặp nhau sớm hơn và anh là chồng của em.Em sẽ hầu hạ anh và sẽ chung thủy với anh.

    - Nè.Nhỏ.Đừng nghĩ chuyện khùng điên.
    - Em chưa khùng,nhưng có ngày cũng sẽ khùng vì anh.

    Anh nhăn nhó,uống ngụm cà phê thứ hai.Cà phê ngon nhưng em làm anh sợ.Ngôn ngữ tây phưong của em làm anh điếng người !

    - Em đang làm tình với anh bằng mắt đó,anh biết vậy không ?

    Anh nhổm người,cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em để hôn lên đó.Kính trọng.Nâng niu.

    - Nè Nhỏ ! Hãy giữ lại điều suy nghĩ thầm kín đó cho riêng em.Anh hiểu và anh phải đứng đúng cái chỗ của mình.


    Cả hai gật đầu,cùng mỉm cuời.Nhạc thênh thang thay lời em muốn nói.Anh yên lặng nghĩ đến một vài điều.Anh là đàn ông từng trải.Sóng gió đã ít nhiều.Đã vượt qua.Em ngủ với anh,anh ngủ với em thì ta còn lại gì cho nhau ?

    Thôi sửa soạn đi ngủ đi,anh về.





    2.



    Xe tấp vào bãi đậu tối om om,anh tắt ngọn đèn xe.Bậc cầu thang dẫn lên nhà em lạnh ngắt.Hiu quạnh.Im lìm.

    Cánh cửa màu xanh đậm nghe tiếng anh gõ cửa.Chủ của nó không có nhà.Bặt hơi ! Cửa không mở.Anh quay gót.


    Con đường trở lại khu phố thân yêu của anh dài ,còn dài thăm thẳm.Anh có cảm tưởng như thế.Giữa quãng sương mù,nhạc chạy đến bài Un homme,une femme ( đàn ông và đàn bà ) lả lướt.Buồn.




    Đêm xuống sâu.Đậm.







    đăng sơn.fr

  2. #2
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379




    * TÔI THÍCH ĐƯỢC CÁM ƠN EM


    ________________________



    Thườ ng thì tôi có một ít thì giờ vào những buổi chiều để đọc và viết.Buổi sáng thì tôi bận rộn lắm cho dù tôi đã thức dậy thật sớm.Sớm để một ngày của tôi được dài ra ,vì giống tất cả mọi người : Một ngày của tôi chỉ có 24 tiếng.Chỉ vừa đủ để sống,ăn ,ngủ và làm việc.
    Những buổi sáng của tôi không giống nhau,chỉ trừ những vòng bánh xe lái đến chỗ làm.Có những buổi sáng tôi thấy vui và những buổi sáng khác tôi thấy buồn rầu.

    Vui khi nghĩ đến những niềm vui nào đó trong những ngày qua,khi gặp gỡ một vài người bạn để nghe,để nói những câu đùa giỡn cho nhẹ nhàng cuộc đời.

    Buồn khi nghĩ đến những điều có thể làm mình buồn.Khi đọc những bản tin trò đánh thầy,cha mẹ đến trường hành hung thầy cô ,khi nghe thấy ông to,bà lớn nói láo trong những bài diễn văn chính trị,khi thấy những tay tài tử ,ca sĩ,siêu sao giỡn mặt với cuộc đời và ái tình như là thật...

    Không buồn sao được khi thấy càng ngày lũ trẻ ở học đường đánh nhau,đâm chém nhau y hệt trên phim ảnh ? Vừa rồi ở Face book có một con bé nứt mắt mới 16 tuổi hẹn hò tình ái với một cậu nhỏ 17 tuổi,con nhóc câu thằng bé đến một điểm hẹn để hai thằng nhóc khác phóng ra lột quần áo và hà hiếp hạ nhục thằng " tình nhân ảo ".Chúng hỉ hả quay đoạn phim hà hiếp đó để bắn lên face book và You tube như một thành tích đạt chiến công...

    Viết đến đoạn này sao tự dưng tôi thấy tôi buồn hơn.Tại sao thế ? Tôi làm được gì để mình có thể vui hơn ?

    Để có thể vui với mình,tôi có thể kể về em,về tôi ,về chúng mình được không ? Kể về tôi để làm cái gì ? Tôi thì lúc nào cũng thế : Buồn vui tưng tửng,lang thang giữa chợ đời.

    Kể về em,có lẽ tôi thấy vui hơn.Mà sẽ kể cái gì về em ? Kể về một mùi hương tóc,một nụ cười mà em biết trao bằng môi và cả bằng mắt ?
    Ánh mắt em thấy vui và lãng mạn lắm,tôi đã biết rằng đôi mắt em đã có thể làm ngất ngưỡng và đánh đuối biết bao gã con trai ,đàn ông ngây thơ cụ rồi.( Ôi ! Đàn bà và cái thế giới đầy bí mật và quyến rũ của họ ! )


    Dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm ơn em.Để tôi có thể viết vài hàng cho em.Một người dưng rất dưng mà đã có lúc làm tôi chao đảo vì em.

    Vài hàng,thế thôi ở một cuối chiều nhạt nắng của tôi.





    đăng sơn.fr



    ...


  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379




    * CỔNG TRƯỜNG - Ô MAI - ÁO TRẮNG ,và....


    ____________________________________




    Sáng sớm,vừa mở cửa ra vườn thì đã thấy mưa.Trời âm u như thiu thỉu vào thu.
    Buổi sớm ! Làm cho xong mấy thứ việc có tên và không tuổi,thủng thỉnh ngồi vào bàn giấy.Mở máy,đọc ở dưới mấy bài thơ của chủ đề Mưa thì thấy có cô bạn viết :


    "
    Đọc MƯA của anh ....DL nhớ một buổi tối lang thang ...bổng trời đổ mưa,tấp vội vào hiên một quán nhạc có piano (không nhớ tên quán nhưng nhớ đó là góc đường Hiền Vương - Nguyễn Phi Khanh, Dakao Saigon) và tự nhiên cũng có 1 anh chàng tấp vào trú mưa .... những câu chuyện vu vơ khởi đầu và kết thúc khi cơn mưa tạnh.
    Có thể gọi là kỷ niệm không ? Khi mà đã hơn 36 năm DL vẫn còn nhớ anh chàng ấy tên THẢO cùng với tiếng đàn dương cầm vọng ra rất khẻ,rất du dương .... Có thể không là kỷ niệm với chàng trai nhưng là kỷ niệm của một thời mình đã từng sống trên phố thị quê hương , một chút ngọt ngào của những cơn mưa Saigon ... bất chợt vỗ về , ngưng đọng trong một góc ngăn kéo ....dễ thương ...

    Nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, lại nhớ đến ô mai Nguyễn Phi Khanh , nhắc đến ô mai lại nhớ đến ô mai Lê Thánh Tôn,anh nds có cười DL hay không khi mà DL nói rằng đến bi chừ DL vẫn còn được bạn bè trong đám cựu nữ sinh TV Saigon ở Hoa Thịnh Đốn thỉnh thoảng phải gửi ô mai cam thảo qua cho DL đấy,trong tất cả các thức ăn nhâm nhi DL chỉ mê nhất là ô mai cam thảo ...hihi...

    Nhắc đến dễ thương lại nhớ đến DỄ THƯƠNG của Dung Saigon ,Võ Hà Anh của một thời bạn bè chuyền tay nhau đọc ... "
    DL.




    Vậy sao ? Bóng thời gian bay hoặc cứ thế mà trôi,chỉ biết một điều là kỷ niệm trộn lẫn vào trí nhớ còn ở lại.Ở lại với sân trường đầy hoa phượng vĩ ngày ấy.Nhắc để mà nhớ.Nhớ những cánh vai tròn của áo trắng và những mái tóc dài tha thướt.

    Ngày ấy,từng con đường lốm đốm nắng dẫn đến trường của bầy áo dài lúc nào cũng làm ngơ ngẩn những chàng trai tóc ngắn.Chàng ngước mắt,chàng tìm một hình bóng và chàng biết đợi chờ.Nàng lúc nào cũng chậm trễ vì mải mê đùa nghịch với đám bạn.Họ ríu rít cười bằng miệng và cả bằng mắt,họ chia nhau những nhón tay bốc ô mai để làm môi thêm hồng.
    Nàng mặc kệ chàng tóc ngắn đang chầu chực mỏi chân như chó chờ xương ở cổng trường.Nắng cứ việc lốm đốm đùa nghịch trên vai tóc ngắn.


    Chàng nhỏ thấy như có những con kiến đang bò ở dưới bàn chân mình.Thời gian cũng giống như một điều trừu tượng vì nguời ta không thể nào sờ mó đụng tay vào thân thể của thời gian,sự đợi chờ nặng nề ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được . Để tránh nỗi lê thê,người ta cũng có thể làm tàm tạm một bài thơ từ nỗi bồn chồn trông ngóng.Chẳng hạn:





    dễ thương dấu trong màu ô mai đỏ
    ở ngày nào áo trắng đã tan trường
    anh theo em, đi theo từng cơn nhớ
    hồng giấc mơ để thấy đời dễ thương

    dễ ghét ôi ! mỗi lần em hờn giận
    tà áo trắng cũng biết buồn trước cổng
    em ngày ấy mềm mại trong nắng ấm
    để bây giờ nhớ lại vẫn còn thương

    ( DỄ THƯƠNG )


    Nhắc đến chữ " dễ thưong " thì hãy dễ thương cho trót .Dễ thương từ lá thư đầu tiên của ngôn ngữ vụng về khi đã nắn nót gửi cho người sau khi đã kẹp vào quyển sách,lúng túng trao người.Về nhà,hồi hộp thử tưỏng tượng ra đôi mắt chơm chớp của người khi mở thơ ra đọc.Dòng mực xanh trên giấy trắng đã cứ thế chạy thẳng vào tim người.( Chẳng biết nhịp tim người đập ra sao ? )

    Thế là chờ với đợi để lại hồi hộp khi đọc thư.Có lúc người chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy câu...Ôi ! Ôi !

    Trong thư tình học trò có lời hẹn.Buổi đi chơi đầu tiên có cái nắm tay mang tên luống cuống,hồi hộp.Cứ tưởng trái tim mình sẽ rơi ra khỏi lồng ngực,dòng điện vừa ấm vừa dịu ở bàn tay người hình như có ký tên của nỗi sung sướng,bồng bềnh khó tả ( Ôi chao ! Ôi ! Thuở ban đầu của những vụng dại.Ôi ! )




    Đang viết đến chỗ điện giật ở bàn tay hẹn hò thì bản tin từ radio cắt đứt dòng nhạc nhẹ đang thong thả như mưa.Bản tin kể chuyện cô nhỏ học trò 16 tuổi ,cho cái hẹn hò với cậu nhỏ làm quen qua Face book.Cô hẹn cậu ,khi cậu đến thì bị dám bạn đầu trâu mặt ngựa trấn lột lấy hết quần áo và đập cho một trận sắp đứt thở...

    Đài kể thêm là càng ngày lũ học trò càng ngổ ngáo,hung hãn.Chúng bày trò hành hung người đi đường hoặc thầy cô rồi quay vidéo để tung lên you tube xen kẽ với những tấm hình tự khỏa thân khoe của....


    Vậy ư ? Thời đại tân tiến của vi tính là thế.Còn đâu những bức thư tỏ tình vụng dại ? Còn đâu những hẹn hò như thời ấy,thời chưa từng có những cái message từ điện thoại kiểu ngắn gọn,kiểu làm hư hại chữ nghĩa ?

    Tôi với tay tắt ngúm cái đài phát thanh và tự nghĩ : '' Phải chăng mình đã quá lỗi thời khi còn ngồi viết những dòng chữ như trên ?

    Tôi không biết.Không có câu trả lời rõ rệt nhưng tự nhủ thầm : Lần sau khi viết để thả hồn về vài kỷ niệm cũ của ngày áo trắng,tôi sẽ không bật radio nữa.



    đăng sơn.fr


  4. #4
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379



    ..



    * QUÁN MƯA .




    ________________________________




    Cái thói quen đã bắt anh thức dậy sớm như mọi ngày,cho dù hai hôm nay là ngày " nghỉ hè " .

    7 giờ sáng.Ngoài cửa sổ vẫn còn nhá nhem bóng tối.Mùa hè đang trôi dần vào thu. Sáng lành lạnh,chiều tối sẽ xuống nhanh,lành lạnh.

    Chẳng biết hộp cà phê nhà thằng bébé con trai cất ở chỗ nào.Cả nhà còn ngủ kỹ lắm.Mẹ Bébé còn ngủ,cậu Bébé,người yêu nhỏ xíu của bébé vẫn còn ngủ.Những cánh cửa phòng đóng kín mít....

    Buổi sáng nào cũng thế,anh phải mở hàng cho mình bằng một ly cà phê có pha 10 giọt sữa. Bây giờ là buổi sáng đầu tiên mà anh thức dậy trong cái tổ ấm của gia đình con trai.Những cái thói quen bị thay đổi. Ly cà phê sữa cũng bị thay đổi.

    Anh tập xong màn thể dục hít thở.Mặc quần áo rời nhà.Cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ.Cả cái góc phố thấy đẹp vô cùng.Anh với cây dù,rời nhà đi về phía đầu phố.Ở cái thành phố mang tên thung lũng này ,đi đến góc đường nào cũng có quán cà phê và đa số các quán đều mở sớm.


    Thế là ly cà phê thơm ngào ngạt gặp anh sau cái bàn sát cửa kính nhìn ra một bờ sông ngập gió mưa.Những chiếc xe chạy vụt ngang,những chuyến bus chầm chậm đón dám người đi làm...

    Tờ báo trải dài trước mặt cho anh đọc những bản tin không lấy gì vui.Chuyện lão Khadafi chạy vắt giò lên cổ và trốn nhủi như con chột cống,chuyện ông già 75 tuổi chán đời vác súng đi cướp một sòng bạc bị bắn chết vì đó là cách muốn tự xác của ông,chuyện hai người bạn thân từ hơn 32 năm kiện nhau ra toà vì một tờ vé số trúng 1 triệu euro..Chuyện.....


    Chiếc loa từ góc quán đang nói :

    " Bây giờ thì đài M-FM sẽ tặng bạn hai bản nhạc của Toni Braxton.Chúc các bạn một buổi sáng nồng nàn..."

    Và cô nàng ca sĩ hát.Un- Break My Heart ..Giọng nức nở.

    Anh run tay,run chân,rời tờ báo khỉ gió chộp cuốn sổ tay và cây bút.

    Anh viết :



    TÔI VẪN ĐỢI EM



    __________





    Don't leave me in all this pain
    Don't leave me out in the rain
    Come back and bring back my smile..... *



    Chiều nay mưa - mưa
    Tôi thấy tôi một mình trong quán nhạc xưa
    Xưa chỉ chừng đó - một mình tôi,mưa

    Mưa như rơi tiếng hát ngoài khung cửa
    Người ca sĩ hát :
    " Don't leave me in all this pain
    Don't leave me out in the rain
    Come back and bring back my smile..... "


    Ngụm cà phê đắng - tôi thấy nhói trong lòng
    Tôi chợt ghét cơn mưa tím ngắt
    Giọt nắng hồng trong em đã đi mất
    Cả cái thành phố này đen ngòm màu kỷ niệm
    Cả khu phố,ngõ ngách này xám ngắt trong góc hồn tôi


    Ngồi nghe bài hát và thử nhắm mắt
    Thử tưởng tượng ra em
    Thử nắm bàn tay em,mềm
    Thử nghe tiếng em hát :

    " Un- break my heart
    Say you'll love me again
    ...
    Un -cry these tears
    I cried so many nights....


    Bài hát cũ của em và tôi
    Từ một cơn mưa khi tôi đến đón em
    Một chiều nào bên nhau
    Em cười tươi thì thầm dưới cây dù màu tím nhạt
    Em đã cho tôi nụ hôn ngọt nhất thế kỷ
    Em nói điều gì đó vào tai tôi
    Em đã cho tôi,tặng tôi cả một thế giới
    Thế giới ấy chỉ đầy đủ khi em ngồi cạnh tôi trong lòng chiếc xe đậu ở góc phố
    Em nghiêng đầu hát bài hát mà tôi hằng ưa thích
    Tôi cũng khe khẽ hát theo em

    Hát cùng những nụ hôn không bao giờ biết vội vàng
    Những người yêu nhau dùng thì giờ để yêu nhau
    Họ mặc kệ thời gian
    ( Thời gian chỉ là điều hoang tưởng và vô nghĩa khi ta bên nhau - em ơi ! )


    Bây giờ.
    Người ca sĩ và tiếng hát trong mưa chiều...

    Don't leave me here whit these tears
    Come and kiss this pain away
    I can't forget the day you left.....


    Tôi đắng mình tôi - Chiều rơi mưa
    Đừng rời xa tôi - em
    Tôi đợi em - đợi em
    Dù có mưa thêm cả ngàn buổi chiều nữa như thế này
    Ở ngoài quán nước
    Ở trong quán nước
    Và ở bất cứ chỗ nào trên quả đất
    Tôi vẫn đợi em..

    Đợi em.


    -------------

    * Un - Break My Heart
    - Diane Warren - 1996 -



    Buổi sáng trôi nhẹ lắm.Cơn mưa sớm vừa ngừng rơi từ một thoáng chốc.Đường phố đã có nhiều xe hơn để trở lại dòng nhộn nhịp.Nguồn sống của một ngày là như thế.Anh sửa soạn rời quán cà phê.Hương vị của ly cà phê ngon nhất thế kỷ của một thành phố mưa sáng vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh khi anh bước ra đường.

    Những chặng đèn xanh,đèn đỏ nhấp nháy.Từng hạt nước long lanh trên từng phiến lá và hoa màu vẫn nhắc chừng anh những thứ nhỏ nhặt cần làm cho ngày hôm nay.Có nhiều chỗ cần đi.Đi như một khám phá và anh sẽ có thêm những hình ảnh cho các thắng cảnh chen chúc nhau trong cái mémory card của máy ảnh.

    Và anh nghĩ mình có thêm vài điều để viết.

    Và em sẽ đọc.





    đăng sơn.fr

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379





    * CÁI GÌ CŨNG VỪA VỪA ,PHẢI PHẢI.





    __________________________________________________ _



    ... Tôi có người bạn thân
    người ấy tên là Buồn
    Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn
    Ngày đó buồn còn xa lạ,không hay đến thăm tôi

    Ngày đó, còn nhiều mơ mộng nên tôi cũng không thân

    Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
    Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
    Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết dến thương đau về sau
    Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn

    Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêu
    Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi chiều
    Buồn luôn có măt mỗi lần ta nghĩ đến em
    Sợ rằng lần này,Buồn sẽ ở lại đây mãi...


    ( Người Bạn Thân Tên Buồn ) - Đức Huy - 1983,1990.




    ......



    Em nhỏ !


    Đó là bài hát mà anh đã nghe đi ,nghe lại lúc sáng nay lúc rảnh rổi nhìn mưa và chờ cái hẹn vơí khách.Phần hoà âm theo điệu cha cha khá nhanh vơí tiếng hát của một nam ca si mà chẳng bao giờ anh thích dù hắn ta có chất giọng rất mạnh và hay ( nhưng hễ nhìn cung cách trình diễn màu mè và cái bản mặt nghêu ngao cùng tiếng gào ầm ĩ của hắn là anh thấy oải rồi ! ) - Vậy mà may ! Bản nhạc này của Đức Huy do hắn hát rất tuyệt.

    Đức Huy là một trong những nhạc sĩ sáng tác mà anh hằng ưa thích.Nhớ lại những thập niên 80,anh vác được cuốn băng cassette của anh chàng về,cứ nghe đi nghe lại những bản như Mùa Đông Sắp Đến, Khóc Một Dòng Sông,Làm Sao Tôi Quên Được hay là bài Đỗ Quỳnh Hương...

    Em cứ hãy tưỏng tượng mà xem : Giữa những buổi sáng,buổi chiều mùa đông lạnh,lái xe chạy ngang những góc phố một mình,trong xe nghe rỉ rả những bản nhạc như thế thì chỉ có nước buồn muốn...chết ! Cách hoà âm rất giản dị của Đức Huy cho những bản nhạc như thế cũng rất tuyệt.

    Có vài người bạn khi nghe chung nhạc ĐH vơí anh thì chê chất giọng của anh chàng ấy.Anh cười ,im lặng khi nghĩ đến câu 9 người 10 ý.Vả lại vơí anh,anh xem ĐHuy đúng ra là một nhạc sĩ sáng tác có tài hơn là nói về chỗ đứng ca sĩ của anh ta.



    Em nhỏ !


    Sáng nay,mưa nhỏ,rất nhẹ,rất êm.Tiếng hát vẫn làm anh say say khi đĩa nhạc quay đ ến câu :

    "Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
    Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
    Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết đế n thương đau về sau
    Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn "

    Thấm và thấy thấm.Thấm ở chỗ cậu bạn tên Buồn ấy đã rủ thêm một người bạn khác tên là cô đơn đến thăm.Thể nào cái gã thất tình,tình phụ ấy cũng phải ngả nghiêng buồn thấu xương.Kể cũng đáng đời cho gã.


    Ở đời,thấy cũng khó nói quá ! Không yêu cũng chết, mà yêu cho lắm rồi thì cái buồn nó vật cũng chết ngắc.


    Bài hát vừa ngừng thì lại đến giờ làm việc.
    Anh phải ngừng những dòng lẩm cẩm,lẩn thẩn vừa kể trên.

    Việc gì ra việc đó.Cái gì vừa vừa phải phải cũng tốt hơn.Anh đang nhủ lòng mình chiều nay đi làm về sẽ nghe nhạc pop hoặc rock cho thay đổi không khí.Trời đang xìu mà nhai mấy bản nhạc buồn bã hoài thì chỉ có nước..... (... )




    đăng sơn.fr


  6. #6
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..




    Biệt khúc -
    NÓI VỚI CÁNH CỬA IM LẶNG

    _______________________




    Tôi đến thăm và nhiều lần gõ cửa.
    Chỉ nghe tiếng gõ cửa và sự trả lời của im lặng !
    Biết vậy mà tôi vẫn gõ.Tôi gõ cho đến khi nào em trả lời ( khi trở lại )…

    Với bản tính khá lì lợm và trung thành.Tôi hay ghé thăm nguời này và nguời kia.
    Có những nguời biệt tích đa từ lâu,tôi cung vẫn ghé thăm họ,bằng ý nghi và sự im lặng giữa mình và nguời.
    Tôi biết em nhu không khí,em biến mất,em tan loãng….
    Nhung tôi biết,em chẳng phải là gió ,là bụi.
    Rồi em cũ ng sẽ quay lại.
    Em sẽ đứng truớc cách cửa mà em đã ra đi sau khi khép lại.

    Khi trở về. Đứng im lìm một lúc lâu, đứng truớc cánh cửa của thế giới mang tên mình.Em chẳng thấy ai. Chỉ thấy dấu tay in vết gõ trên cửa đã đóng bụi.

    Bụi gì ? Em biết không ?
    -Bụi thời gian ! Thời gian qua nhanh lắm,nhung tôi biết,dấu gõ cửa bằng chữ viết sẽ ở lại.
    Em hỏi tôi để làm gì ư ?
    Tôi chẳng biết trả lời ra sao.Chỉ biết rằng tôi đã đến thăm.
     


    đăng son.fr
    ( viết cho nguời đã biến mất )
    Last edited by ndangson; 12-08-2011 at 11:17 AM.

  7. #7
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    đêm ở một gốc cầu.

    ĐÊM Ở MỘT GỐC CẦU.


    _________________________




    Gió chuyển vừa đủ nhẹ để làm cơn lạnh. Đứng ở đầu chiếc cầu cổ xưa,nhìn con đường thẳng tấp dẫn vào khu phố chính.Vẫn từng ấy những ngọn đèn,vẫn chừng ấy thứ ánh sáng rọi xuống dòng nước chảy xiết và nghĩ những điều gì đó mông lung về ý niệm của thời gian.

    Ta đã ở đây bao lâu rồi ?
    Ta đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi ?
    Ta đã có được những gì và đánh mất đi điều gì trong lòng ?
    Những buồn vui trên xứ người có làm ta quên bẵng những buồn vui ở ngày tháng cũ ?

    Vẫn biết mà.Người ta không thể nào vùa đi,vừa quay đầu nhìn lại quá khứ,dù kỷ niệm của dĩ vãng là những gì cần cất giữ trong tập ảnh vàng vọt của tâm hồn.
    Một vòng xe trong phố đêm ngày ấy.Những tình khúc êm trong quán nước để biết mình rất yêu ngưòi…..
    Ở đó, đã không có bốn mùa rõ rệt,nhưng ở đó là mùa xuân ngát hương của thời tuổi trẻ và một phần đời trong sự tưởng tượng cho ba mùa khác…..

    Mà thôi. Đang đứng ở đây đêm nay,nhìn ngắm cái thành phố cổ này với bao thay đổi.Con đường chạy dọc bờ sông này đã thay đổi ở một ngã quanh có đèn xanh, đèn đỏ.Góc công viên kia có thêm những ghế đá không tình nhân tay nắm tay hoặc ngồi rù rì trong gió hây hây đầu thu.

    Tự dưng lòng chợt thèm ngắm một cặp nhân tình nào đó đi ngang.Tình tự, âu yếm, ánh mắt trong ánh mắt,hơi ấm ủ kỹ trong lòng bàn tay khi có nhau.Sẽ yên,rất yên để có thể nghe họ nói họ yêu nhau.
    Chẳng biết yêu nhau ra sao,yêu cho đến khi nào thì rời nhau ?
    Quái thật.Mắc mớ gì mà cứ đặt cho nhiều câu hỏi.Yêu và sống là điều gần gũi thực tại nhất.Không lẽ cứ ngậm ngùi hỏi lẩm cẩm : Ta sống đến khi nào thì ta chết ? Ta yêu đến khi nào thì ta quên ?

    Đêm xuống – đêm gió như thế này – ta vẫn còn đứng đây nhìn mông lung.Trăng sáng trên đỉnh cầu cuối phía nhà thờ.Hàng cây dài lung linh gió giữa vùng ánh sáng của đèn đường.
    Và ta ? Ta lung linh điều gì không rõ lắm trong lòng………




    đăng sơn.fr







    Last edited by ndangson; 11-22-2011 at 12:34 PM.

  8. #8
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..MỘT NGÀY - MỘT TUẦN




    _______________________





    …Thứ Hai.

    Mây xà thấp nặng trĩu trên bầu trời xám.
    Lại muốn mưa rồi chứ gì ? Rời bàn giấy,thò mũi ra cửa sổ, hít thở mùi không khí ẩm.Biết rồi. Đúng hẹn,mưa kéo đến át hẳn tiếng nhạc nhẹ.Phải rồi,mưa rơi đúng vào lúc máy đang nhả bài A day without rain !
    …….” Mưa rơi,mưa rớt chỗ anh
    chỗ em hong nắng để mình anh mưa…

    Lại em,lại anh và chuyện của những cơn mưa đầu tuần làm ngại ra đường.
    Bảy giờ sáng ! Đến giờ hẹn với việc phải làm.
    Đã hẹn thì đi.Mưa kệ mưa.


    …Thứ Ba.

    - Mưa hoài hử ? Chán thật !
    - Sao lại chán ? Nếu không mưa chừng hai ,ba tháng,mình ăn uống cái gì với những cơn hạn hán đã lo ngây ngấy từ những tháng hè ?

    Rủ bạn chui vào quán nước,kiếm cái góc khuất tránh tiếng ồn ào của thiên hạ để được thoải mái ồn ào với cái kiểu của mình.
    Thằng bạn coi bộ đang chán đời,chán người.Ngồi im nghe hắn nói và lẩm nhẩm đếm được cả chục chữ Chán trong mẫu chuyện vòng quanh đời sống.
    - Chán thằng con ngổ ngáo,lêu lỏng bỏ học ,muốn thành Tây hơn cả Tây.Chán bà vợ đêm ngày mở máy như cái đài phát thanh,chán cả việc làm ít lương,bị chủ đè đầu đè cổ.Nói chung là chán kiểu thập cẩm,chán đủ thứ…

    Tự dưng phì cười và bật hỏi hắn :
    - Giả tỉ lúc này, đang ngồi trước mặt một người đẹp, ông có sẵn lòng rên như thế không ?
    - ……
    - À. Im lặng há ? Vậy thì xin ông cất dùm chữ chán ấy vào cốp xe. Ông mà nói nữa thì lần sau tôi sẽ chán ông và chuồn thật lẹ mỗi khi nghe ông rên khóc.
    Hắn làu nhàu,nhăn nhó :
    - Mẹ ông ! Bạn bè chó gì phát chán ?!

    Vậy đó ! Coi được không ? Kể cái gì vui cho tôi nghe đi.Mới đầu tuần mà. Ông cứ chán mình ên cho xong chuyện,cứ lôi tôi vào cuộc làm chi cho có thêm một thằng khổ
    trên cõi đời này nữa ?
    - Tôi thèm cái sướng của ông.

    Rõ ! Lại thèm. Đèn nhà ai nấy thắp ông ơi .
    Thôi,trả tiền ra cửa. Ông chán đời chứ cuộc đời vẫn đang săn tay áo để đòi nợ đấy.Rên ít thôi..Mưa đang rên, đủ rồi.


    …Thứ Tư.

    Bất ngờ gặp lại Jeanne ở chợ,chợt rất thích nghe lại cái giọng trong trẻo như tiếng reo của nắng phía nam.Buổi sáng trời rực xanh rọi ánh sáng trên những lọn tóc vàng óng của cô bạn.
    - Anh khỏe không ?
    - Vẫn thế. Đi bằng hai chân,làm bằng hai tay và cái đầu tưng tửng.Còn em ?
    - Đi bằng hai cẳng giống anh và …khổ bằng cái đầu.
    - Nữa !....

    Im bặt giữa hai ánh nhìn.
    Cửa sổ tâm hồn được mở toang lộng gió.Gió của cơn bão tố tình cảm.Jeanne nói về cảnh tượng chia tay. Đẹp và không đẹp lắm,chồng ngoại tình và đang bị sa sút tinh thần giữa hai sự lựa chọn.Hai đứa con gái sinh đôi ngơ ngác nhìn sự dằng co đổ vỡ.

    - Anh nghĩ sao ?
    - Nếu hắn còn yêu em thì mở đường cho hắn về.
    - Không. Là một người đàn ông ích kỷ,hắn chỉ yêu hắn và em đã mất hơn cả chục năm xây dựng.Thôi, em phải chạy đi lo đủ thứ giấy tờ,công việc ly dị.Hẹn gặp lại.Chúc anh vui.

    Nàng biến mất.Nhanh ,gọn như lúc đến.
    Vui sao được ? Thà em không kể gì hết thì tôi sẽ vui như bầu trời đang vui.



    Thứ Năm.


    Đi làm về.Chưa ngồi vào bàn ăn vội.cái thú được tỉnh táo ngồi ở một góc vườn nhìn ngắm cây cỏ vẫn không thể bỏ được.

    Chuông điện thoại reo,giọng cô em gái ỏ đầu giây nói :
    - Buồn quá anh hai ơi ! Nó không chịu đi học nữa, đầu óc khủng hoảng lung tung từ cả tháng nay.Người Nó cứ như cọng bún.Tỉnh không ra tỉnh. Điên không ra điên…..
    - Đưa phone cho Nó nói với anh.
    - Chào…bác.
    - Ừ, ừ.Bác cần gặp cháu.Nhớ đường lái xe đến nhà bác không ?
    - Cháu…cháu không biết,cháu quên đường rồi..Cháu….
    - Mày ở yên đó.Chớ nhúc nhích.Mày không nhớ thì bác vẫn nhớ đường đến tìm mày.

    Thế là khỏi ăn với uống.Khoác áo leo lên xe phóng ra xa lộ.

    Nó trong câu chuyện là một con bé,cháu gái tròn 18 tuổi,thông minh,học giỏi vừa thi đậu vào trường quản lý hành chánh ( một trong những cái trường khó nhai nhất,toàn “cậu ấm và tiểu thư“ ! ). Cha mẹ nó hì hục,cố gắng lo mướn phòng cho đi học xa,mỗi tuần lấy xe lửa về thăm nhà. Đùng một cái,nó lại đổ chứng than cô đơn;nhớ nhà,nhớ mẹ và bị khủng hoảng không muốn đi học xa nữa !

    Cô em dọn cơm cho anh ăn tại bàn bếp.Con bé ngồi trước mặt,mếu máo ủ rũ còn hơn con gà ướt.

    - Cháu đang muốn gì ?
    - Cháu không biết nữa.Cháu… vừa muốn tiếp tục đi học vừa muốn không.Mà ngay tối nay phải lên tàu,sáng mai trình diện trường…
    - Nếu không khỏe thì cứ xin ba mẹ cho ở nhà.Nghỉ ngơi,hoặc khỏi vào đại học nữa. Đi học nghề….
    - Cháu không muốn học nghề ngay bây giờ.Bỏ thì uổng quá ! Đã tốn biết bao nhiêu tiền trường và đã dọn nhà.
    - Thế thì sao ? Đi lấy chồng nhé ?
    - Cháu không biết nữa..

    Ông bác xém muốn nổi cáu với những cái không biết,không biết và cái thút thít của con cháu.Nghĩ bụng, lại dằn xuống, đã nói là Nó đang bị lẩn quẩn,lừng khừng giữa cái muốn và không muốn mà !
    - Hay là mày thất tình hả Thút Thít ?????

    Thút Thít chưa kịp trả lời,mẹ nó xen vào :
    - Nó cứ dở dở, ươn ươn như vậy,thế nào thằng bồ nó cũng bỏ chạy.
    Con bé nhăn như bị, đứng ngồi không yên. ’’ Con biết mà,con biết mà ‚’’

    Ừ, ừ,thủng thỉnh, ôn tồn giảng giải cho Nó hiểu rằng Nó có tất cả điều kiện tốt đang được hưởng so với ngưòi khác….Con bé gật gù,lắng nghe .

    Ừ ừ,nghe lọt vào tai thì tốt,không lọt ở chiều nay thì chiều mai cũng lọt.Bây giờ bác phải về cho cái hẹn vào buổi tối.Bác về ngay,sợ không khéo ngồi nhìn mày lâu,bác nổi cơn khùng lên thì hai bác cháu mình có chầu vào nghỉ mát dài hạn ở Dưỡng đường thần kinh.
    Cứ việc vào phòng,gác chân nghe nhạc, ngẩm nghĩ lơ tơ mơ đi.Ngày mai tỉnh táo,chuyện biết đâu sẽ khác,bác đã qua cái thơi lưng lửng nổi chứng như cháu rồi.Hết cơn điên lo lắng, đời sẽ lại xanh cháu ạ.Bác về đây.


    Thứ Sáu.


    Được ngủ nướng thêm một giờ,bù cho đêm qua đã thức khá khuya,nằm dài đọc sách,nghe nhạc sau khi tắt ngúm cái TV.Càng xem,càng thấy ba cái nhố nhăng chóng mặt mày, đài tv của Tây cạn đề tài,bỏ tiền mua ba cái chương trình kiểu TV Real rác rưởi của Mỹ chiếu lên đài.Ai đời,bạn bè,vợ chồng,bồ bịch hoặc anh chị em trong nhà cứ thoải mái khênh nhau lên đài đấu tố nhau ỏm tỏi.Khán giả đứng dưới vỗ tay ,hò
    hét ,cá độ theo lời khích của tên mặt dày dẫn chương trình !

    Thôi thì cách hay nhất là chui vào cái thế giới văn chương hằng yêu thích của mình.
    Yên tĩnh,nhẹ nhàng để đọc câu chuyện tình của một nhà văn nữ.Truyện ngắn mang
    tên ’’ Phía Ngoài Hạnh Phúc “ chuyên chở cái nội tâm quá buồn thảm,tiêu cực.Nàng đắm đuối yêu chàng, dù chàng đã có gia đình.Càng yêu,càng cô đơn vì không thể gần nhau.Những cánh cửa hoàn cảnh cứ khép chặt và hạnh phúc chỉ được ngắm nhìn từ phía ngoài……

    x x x

    Chưa kịp ngồi vào bàn,bật PC thì có tiếng phone gọi. Đèn nhấp nháy, sau một giây lát im lặng,chỉ nghe thấy tiếng còi xe,tiếng bánh xe di chuyển và tiếng gió ùa ập qua khung kính…..

    Im lặng tức là không nở nói,không muốn nói hoặc không có chuyện gì để nói.
    Tôi quen rồi,và tôi biết.
    Để đáp lại nỗi yên lặng,tôi sẽ nói gì với ngưòi ở đầu giây bên thế giới kia ?

    Không lẽ tôi nói một mình cho Em nghe :
    - Em khùng rồi hả ? Đã có lòng gọi thì cứ thủ thỉ vài câu hoặc không bao giờ gọi nữa.Hay tại trí nhớ của em còn quá tốt để nhớ lại một lời hứa của tôi với chồng
    em : “ Sẽ không giữ liên lạc để trả em về với người cho trọn vẹn cả thân xác và tâm hồn sau bao nhiêu năm tháng chia lìa….““

    Không lẽ tôi hỏi :
    - Em đổi nghề sang lái xe vận tải rồi hả ? Vì cứ mỗi lần nghe phone là nghe tiếng còi xe hàng và tiếng gió bên đường …! Hay là em đã biến thành một con ma tình theo ám tôi như ngày nào đã dọa ? Thôi mà, ám tôi chi,tội nghiệp cho em và tôi.

    Máy nói tự động ngừng như uất nghẹn.Tôi trở lại bàn giấy, thừ người trưóc những trang chữ.Chữ ơi là chữ ! Có chỗ nào còn xót lại,chừa chỗ cho nhau vui ?
    Vậy đi. Tôi sẽ tìm cái quán nước giữa buổi sáng nay.Gọi ly cà phê và nghĩ ngợi một chút về em để trả công em đã có lòng gọi.Như bao lần…


    Thứ Bảy.

    Tờ mờ sáng.Mở máy nhận mail với dòng chữ quen,thân tình của cô nhỏ hay gọi tôi là người lớn đa đoan.Có dòng chữ làm mình bật cười,có dòng làm mình mênh mang buồn bã….

    Thật vậy sao ? Với em,tôi là một người lớn chống gậy đa đoan vói cuộc đời ô trọc , em nói em thích lẳng lặng đọc những gì tôi đã viết và em thích gìữ một khoảng cách im lặng như một lặng thầm để cảm thông và chia xẻ.Em nhắc tôi về một lời hứa kể về một ngày,một tuần của tôi.Có gì đâu ?Chúng bình thường lắm…với những điều bao quanh.vui buồn,nắng mưa và những cảm nghĩ rời……


    Chủ Nhật.


    Đúng ra,chủ nhật là ngày nghỉ.Ngày của Chúa trong bài học giáo lý xưa để đi lễ,cầu nguyện và dọn sạch,gọt rửa tâm hồn…

    Chúa tôi ơi ! Chủ nhật và mọi ngày chủ nhật,con phải đi làm với cái thể xác và tâm hồn không bao giờ được sạch sẽ. Con tính toán nhiều quá.Con đã trả giá với cả thần linh khi cầu xin điều này , điều kia để tích trữ,nhét đầy những thứ cần và không cần cho đời sống trần tục này.
    Chẳng biết đến ngày phán xét cuối cùng,liệu con có được một chỗ nhỏ nhoi nào ở khuôn viên thiên đường ? ( Nghe nói,trên thiên đường không có sự khổ đau,bon chen,chiến tranh,chém giết,thù hận….Nghe nói,nghe nói…..)
    Ngày đó,những kẻ tốt lành sẽ được một cái vé để vào cổng và con có thể bị lạc lõng đứng ở ngoài để thèm thuồng ( Lỡ thèm quá ,không cầm được lòng,húc cửa bước vào,chắc Chúa sẽ phán : ’’ Cỡ như ngươi mà vào đây,ta ra ngoài ! ?????? )

    Nhưng dù sao đi nữa,trong khi chờ đợi cái ngày đó,xin ngài cho con biết khấn vài lời nguyện ở hằng đêm :““ Xin cho con đưọc bình an trong tâm hồn như một chốn tạm dung ’’.

    Con lại xin xỏ,lèo nhèo với Ngài,phải thế không ?
    Ngày mai,chắc thể nào,ngài cũng mũi lòng gởi một cái mail để chấp nhận.
    Con chờ nhé.
    Ở một ngày,một tuần như thế này.





    đăng sơn.fr

  9. #9
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379



    ..



    TƯởNGTUợNG.



    _________________________


    Đã có vài lần ở chốn hẹn cũ
    Ta đã thử đi tìm màu hạnh phúc
    Trong hơi thở em
    Giữa nụ hôn êm


    Và cũng đã có vài lần
    Tình yêu không còn trở về chốn hẹn cũ

    ..Và từ đó
    Tôi không còn biết màu hạnh phúc là gì và ra sao nữa - Em đừng hỏi gì để có một câu trả lời,tôi thật tình không biết.Hình như hạnh phúc không có màu ( chỉ là tưởng tượng mà thôi )

    Tưởng tượng để thấy mình ướt từ một cơn mưa trên phố núi.....




    nđs.

  10. #10
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379











    TỰ KHÚC CUỐI TUẦN



    __________________________________






    Chiều cuối tuần,thứ bẩy - Không Hạt Dẻ - Không có hoa Ngọc Lan và cũng không có mùi hoa jasmin.....
    ....


    Đó cũng có thể là một cái tựa mà tôi có thể viết để trả lời cho một cô nhỏ đã có lòng viết thư thăm hỏi tôi.

    Cô đã kể về những chuỗi ngày kỷ niệm bên mái trường của ngày xưa.Ngày ấy của cô có đám bạn thích ăn quà vặt,thích đùa vui nghịch phá nhộn nhịp...Cô học trò tóc dài đã rất thích nhét hoa thơm vào cặp vở để cả lớp thơm lừng ngây ngất và khiến thầy giáo cũng quên cả chuyện giảng bài .....

    Cô vui vẻ kể chuyện và trong đoạn văn của cô,tôi cảm thấy có chút ngậm ngùi tiếc nhớ khi nhắc đến những dòng chữ chuyền nhau cho quyển lưu bút.
    Tôi cũng vậy đó chứ.Tôi đã có những ngày cũ tươi tắn như thế.Tôi cũng đã có những đùa nghịch như người ta hay nói " Nhất quỷ ,nhì ma,thứ ba học trò ".

    Học trò là tôi chưa thấy quỷ,chưa thấy con ma nào ( chỉ trong trí tưởng tượng để thấy sờ sợ mà thôi ! ) .Học trò của ngày ấy chỉ biết ăn gian cóp py bài vở của nhau hoặc có khi ăn gian lén nhìn bài chép ở mỗi lần làm bài kiểm mà thôi.

    Học trò có lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài của sổ lớp học và học trò mơ mộng.Mơ thấy giờ tan trường,tan lớp để rủ nhau sang trường con gái bên cạnh.Tuổi 16,17 chưa biết yêu đắm đuối ở thời ấy.Tuổi nhỏ chỉ biết rưng rưng nhớ một cái gì đó không rõ rệt cho lắm.
    Hình như len lén nhớ một ánh mắt trên một khuôn mặt có môi hồng và có sẵn cả những nụ cười e thẹn.
    Hình như có thể để mà hình như vậy thôi. Con đường nhỏ có hàng cây lấm tấm mưa phùn hoặc có những đốm nắng ở một chỗ đứng chờ. Hình như tuổi ấy là tuổi của những bài thơ mới lớn,bài thơ nhỏ ướp thơm những mộng mơ thầm kín.

    Tuổi nhỏ hay bắt chước nhau để ép những bài thơ như thế giữa tập vở hoặc ở một trang sách nào đó.


    " Em tan trường về để trời mưa nho nhỏ
    Anh dấu bồn chồn trên những gót chân
    Em đi ngang mỗi lần anh đứng ngó
    Thấy tội tình cho lời muốn hỏi thăm "



    Vậy đó Áo Dài ơi ! Chưa quen,chưa biết thì tôi hỏi thăm và giả vờ bịa chuyện để làm quen.Biết đuọc cái tên người cũng là một kỳ công rồi.Áo dài vậy mà có khi khó khăn lắm khi bị hỏi tên,hỏi lớp.Nhiều khi " Áo Dài " cũng cho đại một cái tên của ai đó để khỏi bị quấy rầy.

    Vậy đó,áo dài ơi ! Quen được với Áo Dài thì Tóc Ngắn cũng đã phờ người rồi.

    Cũng lắm khi có những Áo Dài nói :

    - Làm quen hở ? Không được đâu.Má tui khó lắm !
    - Anh chỉ làm quen thôi mà.Có làm gì em đâu ?!

    - Xí ! Bao nhiêu tuổi mà dám gọi người ta bằng em ?

    Dễ mà. Nếu lớn hơn em một vài tuổi thì xưng là anh em ngọt lìm lịm.Lõ chẳng may bằng tuổi nhau thì xưng tên với nhau .Cứ vậy đi cho đơn giản để còn có dịp viết thư điệu bộ tỏ tình. Tình gì mà tỏ vậy,em ?
    .....


    Trường lớp,học trò,sách vở,mùa thi,phấn trắng bảng đen theo nhau cho kịp những ngày mưa ngày nắng. Rồi nghỉ hè,rồi tựu trường,có khi gặp lại nhau cùng trường,có khi không..Cho đến ngày lớn lên,ngã đường thời gian xa tít chồng chất lên nhau qua những nẽo đời.


    ...


    Chiều nay.Mùa hạ .Trời rưng rức đầy mây giữa những cơn gió xoáy đợi mưa,nhận đưọc mấy dòng thư nhắc về ngày cũ thời áo trắng giữa những con ngõ nắng mưa ở thành phố cũ.

    Lòng chợt rưng rưng.




    đăng sơn.fr


 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:27 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh