Register
Page 1 of 23 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 224
  1. #1

    Như khói như sương.

    Mỗi khi buồn, mình hay ra cái hồ gần nhà ngồi nhìn sóng gợn để gởi nổi buồn theo sóng lan xa ...
    Hôm nay hình như buồn hơn những ngày hôm trước, lại cảnh vật tiêu-điều như thi-hào Nguyễn-Du: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
    Mình vừa bị mấy đứa bạn dủa te tua khi hỏi môt vài "chữ nội-địa" mà mình không hiểu nghĩa. Từ đó tụi nó truy ra lòng ái-mộ của mình với một nhà thơ trong nước. Sấm-sét, cuồng-phong, tornado cũng không bằng!!!
    Phải nói "chàng" làm thơ tình dịu-dàng, tha-thiết, nồng-nàn lắm. Ngày đầu nhận được bài thơ của chàng do các bạn chuyển qua lại, mình đọc hoài không chán. Xin thêm, chúng chuyển thêm vài bài, cho luôn blog của chàng.
    Mình không thể xem phim, tivi, computer lâu hơn một giờ vì chứng nhức đầu kinh-niên - trước kia tối-đa chừng 15 phút - sau một người bạn chỉ cách cứ bấm, xoa mạnh lên đầu chừng 20 phút mỗi ngày từ trước ra sau, phải trái tum-lum tà la, (một loại lang băm vườn) là có kết quả. Mà hay thiệt. Mình dành nhiều thời-gian cho việc xem blog của chàng. Không những làm thơ, chàng còn viết những đoản văn đủ chuyện, đủ đề tài.
    Thơ của chàng, đọc tới đâu mình hiểu và xúc-cảm đến đó. Văn của chàng - nếu là của một người khác - mình sẽ không đọc vì thứ chữ Việt làm mình nhức đầu phải suy nghĩ nó có nghĩa thế nào. Nhưng vì chàng; mình cố đọc, ráng đọc, ráng hiểu. Và mình muốn rớt nước mắt khi lòng ái-mộ thơ chàng theo văn của chàng rơi rớt từng hàng.
    Có lẽ thơ của chàng khá nỗi-tiếng trong nước, nghe nói có giải-thưởng của chính-quyền, vì vậy chắc lắm người ca-tụng, đề cao. Chả trách cho dù làm ra vẻ khiêm-nhường, chàng vẩn lộ ra những điều cao-ngạo, ta đây! Hởi ơi! Thơ là những rung-cảm ai cũng có và có thể làm được, bày tỏ được chỉ cần biết chút ít luật-lệ và hơn nhau ở chổ hay hoặc dở mà thôi. Văn lại khác. Tưởng dể vì không cần bằng, trắc, âm-vận. Nhưng nó đòi-hỏi kiến-thức sâu rộng, chính-xác và một tâm-hồn công bằng không nghiêng lệch. Chàng không hội đủ những thứ đó mà vẫn múa bút phóng bừa dù rằng chàng đã đưa ra nhản-hiệu rất thu-hút được cảm-tình là "trí-thức cũ". Chàng quên rằng sự quan-trọng của một bài thơ, một bài văn là cảm-xúc, rung-động thực-sự. Không cảm-xúc hoặc chỉ cảm-xúc tí ti mà cứ làm thơ, làm văn ào-ào thì đó chỉ là những thợ thơ, thợ văn. Đọc thơ của chàng hình-dung ra một con người tao-nhã, mở miệng thành thơ. Đọc văn của chàng lại phô-bày một phàm-phu tục-tử, nhỏ-mọn, khinh người.
    Văn là người. Thơ không phải là người.
    Lòng ái-mộ mới chớm đã tàn. Hận lây con bạn cho blog của chàng, thấy rõ con người chàng để ngày nay thất-vọng, buồn khôn nguôi phải ra hồ gởi buồn cho sóng. Con "phù-thủy" cười hô-hố khi biết sự tình. Nó còn nham-nhở dạy đời: "Mày phải cám-ơn tao đã lôi mầy ra khỏi bể khổ. Sa vào nó chỉ có chết thôi con ạ. Làm thơ đi cho quên buồn. Mầy làm thơ nhớ gởi cho tụi tao thêm mắm muối trước khi trình làng, không chừng lại hay hơn thơ thằng chả, lúc nầy thơ dở ẹt. Nó không đáng cho mầy buồn. Nó tệ hơn vợ thằng Đậu lại già khú. Hí! Hí! Hí! ....". Một chuổi cười dài trước khi cúp phone.
    Xem lại blog của chàng lần cuối.
    Xem lại mình thì đã cần gậy khi phải lên núi, lên đồi!

    Hương-Trầm




    Last edited by Hương-Trầm; 11-18-2011 at 01:37 PM.

  2. #2
    Tiêu-đề của Trầm viết là Như khói như sương. Chữ như thiếu dấu. Trầm không biết cách sửa. Huynh, Tỷ, Muội, Đệ nào làm ơn chỉ cho Trầm. Trầm cám ơn vô-cùng.
    Trầm thử sửa rồi mà không được.

    H.Trầm

  3. #3
    Đã sửa theo yêu cầu của Hương-Trầm.

    Chúc bạn vui với Phố.

    Ôn Hòa Mod

  4. #4
    Trầm cám-ơn Ôn-Hòa Mod nhiều lắm. Hôm nào có thì-giờ chỉ dùm Trầm, không thôi có chuyện là Trầm gọi ơ ời, hắt-xì cả ngày cho mà coi. Cám-ơn bạn hiền lần nữa.

    H.Trầm

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    808
    hình như phó thường dân như mình không có chức năng sửa tên của tiêu đề nên mod mới không chỉ đó Trầm (Góc thử cũng không được). hìhì vậy là tha hồ réo héng

    Góc

  6. #6
    Nhà Ngói
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    89
    Thân chào làm quen Hương Trầm, trầm có mùi hương dịu rất dễ chịu, như vậy Xóm Tâm Tình Cũ ( cái tên Lúa 9 mình đặt cho Xóm tâm tình này đó HT ) mình có mùi hương tỏa dễ chịu héng. HTrầm ơi, xưa nay mình đọc văn, thơ cũng tương đối khá, không nhiều nhưng cũng không gọi là ít, nhưng chưa có bị ông nhà văn nhà thơ hớp hồn cô Lúa... HTrầm thì bị say mê văn thơ ông nào đó rồi sau đó thất vọng đem ra hồ gửi theo sóng vỗ đi hả ?? Tụi nghiệp quá, tình-là-những-lâu-đài-cát-mơ ...

    Lúa mình sẽ ghé vào đọc tâm tình của HT nữa nhen, bên mình là " Tìm nhau trên đồi thông " đó, rảnh mời HTrầm ghé qua kể lể chuyện MAAAA chơi héng.

    Chào Phố, chúc Phố và bạn hữu Xóm Tâm Tình Cũ cuối tuần thật an lành may mắn nhé.

    Lúa 9

  7. #7
    Cám-ơn Lúa 9! Nghe tên là hình-dung ngay những cánh đồng lúa chín vảng rực của miền Tây.
    Mình cũng ao-ước có được trái tim giống như Lúa, phớt-lờ mọi sự không đáng bận tâm. Cũng may mình mới "ái-mộ" chứ chưa phải "ái-tình". Chỉ mới văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình nên cũng ... đở khổ!
    Sự chia-xẻ của Lúa rất quý-giá. Sẽ ghé thăm nhà của Lúa ngay. Thân.

    H.Trầm

  8. #8

    Điếu xì gà của Franz Lizst

    [QUOTE=Lúa 9;15734] chưa có bị ông nhà văn nhà thơ hớp hồn cô Lúa...

    Một bà quí phái bước vào một đại sảnh tiếp tân sang trọng. Mọi người đều kinh hãi nhưng vì noblesse oblige không ai có phản ứng ra mặt vì khó chịu của mùi xì gà. Điếu xì gà chưa dùng có thể gây mùi thơm nhưng phần còn lại thì nó có mùi ghê gớm hơn bát thuốc lào.
    Quả thật bà đã gói cái tàn thuốc xì gà trong túi gấm và đeo như bùa hộ mạng.
    Đó là tàn thuốc xì gà mà Franz Lizst quẳng xuống đất. Nữ lưu ấy đam mê ngón đàn của cái ông cao khỏng tài ba, xử dụng piano dễ hơn mình cạp bắp, ông đã viết qua piano chín symphonie của Beethoven. Lizst làm vua trên cõi piano như Paganini trên đĩnh cao của violon.
    Mệnh phụ nầy không may mắn như các bà khác có những lưu vật của Lizst như bản thảo bỏ vào sọt rát, cái bình mực, quảng bút bằng lông ngỗng v.v...
    Bà chỉ có cái tàn thuốc của của danh thủ nầy.
    Câu chuyện trên đây mở đầu một bài nghiên cứu với một kết luận cần bàn thảo. Tác giả căn cứ vào thống kê và các tài liệu (có cả giai thoại) trong các ngành văn nghệ như thi ca, hội họa, âm nhạc. Theo người viết bài giới thiệu (review) mà tôi đọc trên New York Times thì kết quả đúng fifty fifty (50/50). Kết luận của essay trên như sau.
    Có sự khác biệt giữa nam và nữ về tình cảm dành cho người sáng tác.
    Phụ nữ thích thơ, yêu thơ và yêu luôn người làm thơ.
    Nam giới chỉ thích thơ, dù thơ của nột nữ sĩ.
    Ở VN mình có Thu Vân Nhã Ca đã yêu thơ của Trần Dạ Từ và kết nghĩa trăm năm. Túy Hồng đã yêu văn của Thanh Nam và làm bà Thanh Nam. Một nữ văn sĩ đã yêu và có con với một giáo sư văn sĩ rất lớn tuổi ở miền thùy dương.
    Last edited by tonthattue; 11-19-2011 at 06:51 AM.

  9. #9
    Nhà Ngói
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    89
    Chào huynh TTT, chào cà Xóm Cũ, chào chủ nhà,

    Gãi đến hói đầu luôn vì lời huynh nói, Trầm à ( hổng phải dấu ngã ~ đâu Trẫm mà ham nghen) cho phép Lúa mình rinh cái bài dìa bên nhà đóng cửa nghiền ngẫm lời huynh dạy hỉ. Cám ơn nàng Trầm. Cám ơn huynh. Sao huynh khổng tìm đến đồi thông chơi ? Mùa Thu này trên đồi cao mây xám bay là đà buồn chít bà luôn.

    Lúa 9

  10. #10
    Hiền-huynh ui,
    Với "chàng" thi-sĩ kiêm văn-sĩ "của em" (nhìn lạm một chút rồi trã về cho khổ chủ liền) thì Muội em đây chỉ mới "ái-mộ" chứ chưa có chi gọi là "ái-tình" vì chưa hề thấy được dung-nhan, nghe giọng oanh vàng v.v..và cũng chưa hề "tiếp cận" trên online.:-|
    Muội có lãng-mạng thiệt nhưng bảo-đảm 100% là muội không dại gì đưa đầu cho mấy ngài văn, thi, nhạc-sĩ cứa. Biết mình, biết người nên Muội luôn giử khoảng cách an-toàn trên xa-lộ. Đem hột-xoàn cho Muội cũng lắc đầu lia-chia nói chi cho vàng (có khi lại là vàng ... dỏm). Lý-do không phải Muội tự-cao tự-đại mà vì Muội biết tỏng "chàng" nào cũng dấu-diếm trong mình ít nhất 5-7 lá bùa của Sư-tổ Sở-khanh. Máu Muội lại là máu Hoạn-Thư. Cầm lòng không đậu có ngày "ủ tờ" như chơi.
    Hiền-huynh cũng là thi-sĩ phải hông? A Di Đà Phật! Thiện-tai! Thiện-tai!
    Đùa một chút cho vui cửa, vui phố nghe Hiền-huynh.
    Kính,

    H.Trầm

 

 

Similar Threads

  1. Qua màn sương thương nhớ
    By Dung in forum Tùy Bút
    Replies: 844
    Last Post: 02-20-2024, 01:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh