Thu Mơ


Phủ kín vườn xưa mây lặng trôi
Nhớ thương thu nhuộm tím chân trời
Mong manh trước gió thân gầy rũ
Lá níu cành mơ sợ đánh rơi…


Áo lá phai màu nhạt sắc hương
Phải đâu lá chẳng muốn chung đường
Lìa cành quặn nhớ hương tình cũ
Khắc khoải hồn đau mãi vấn vương…


Trơ trọi cành khô dáng ngẩn ngơ
Bao lần lá rụng vẫn mong chờ
Dẫu duyên phận mỏng nhưng lòng vẫn
Ngóng đợi thu về nối mộng mơ…

Tâm Đoan