Huyền Thuật và Ảo Thuật - Phần 1






Tấm ảnh trên chụp vào năm 1875 cho thấy một người đàn ông đang tập trung tinh thần để làm chiếc ghế trước mặt ông bay lơ lửng khỏi mặt đất. Đây là một người Pháp tên Édouard Isidore Buguet (1840-1901), và bức ảnh nầy đã từng rất nổi tiếng ở thời kỳ đó trong giới yêu thích khoa học huyền bí.

Không ít người xưa nay tự xưng có các khả năng tương tự, có nghĩa là họ có thể dùng tâm thức để điều khiển những đồ vật chung quanh họ. Phong trào nầy dường như bắt đầu gây sự chú ý chính thức bởi các nghiên cứu gia từ khoảng 1846 khi một cô gái người Pháp 14 tuổi tên Angelique Cottin biệt danh “Cô Gái Điện” được tin là có thể tạo ra một điện trường chung quanh cô và làm các vật gia dụng bay từ nơi nầy đến nơi khác trong phòng.








Vào đầu thế kỷ 20, một nhà tâm linh nổi tiếng người Ba Lan tên Stanisława Tomczyk tự xưng bà có thể làm việc với một hồn gọi là “Bé Stasia” để làm cho nhiều vật di chuyển mà không cần đụng đến chúng. Một tấm ảnh chụp năm 1909 cho thấy một chiếc kéo đang bay lơ lửng giữa hai bàn tay của bà được phổ biến trong nhiều tài liệu khoa học huyền bí như là một bằng chứng về hiện tượng nầy.







Nina Kulagina người Nga vào những năm cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970 đã nổi tiếng khắp thế giới với biệt tài di chuyển đồ vật bằng tâm thức. Có nhiều đoạn phim đen trắng ngày nay thỉnh thoảng vẫn còn được dùng như là tài liệu tham khảo ở các cuộc diễn thuyết về pháp thuật thần thông, liên lạc với người chết, v.v.

Thật ra thì ở thời kỳ nầy, có khá nhiều nhà tâm linh xuất xứ từ Nga và những xứ Đông Âu đã bộc phát và gây sự chú ý đến các khoa học gia Âu Mỹ. Đồng thời các nước Âu Mỹ cũng không kém trong việc sản xuất những nhân vật với huyền phép tương tự. Jean-Pierre Girard của Pháp nổi danh về khả năng bẻ cong những đồ vật bằng kim loại. James Hydrick, một võ sư và nhà tâm linh người Mỹ nổi danh về khả năng điều khiển được cây viết chì xoay vòng tròn trên bàn và có thể lật từng trang sách chỉ bằng cách nhìn tập trung vào chúng.

Nổi danh nhất gần đây có lẽ là Uri Geller, người Do Thái tự xưng có các thần thuật như đọc được ý nghĩ người khác, di chuyển đồ vật từ xa, làm kim đồng hồ ngừng lại và đặc biệt là tài bẻ cong muỗng nĩa.





Nếu muốn, tôi có thể liệt kê thêm ra hàng trăm nhân vật khác nữa có các thần thuật tương tự trong một vài thế kỷ vừa qua. Tài năng của những người nầy thường bao gồm: làm đồ vật bay lơ lửng trên không hay di chuyển mà không cần đụng đến, đoán được hình chữ của người khác viết vẽ mà không cần nhìn thấy, làm cho muỗng nĩa kim loại bị bẻ cong bằng “thần lực”, v.v.Hầu hết những người nầy cho rằng đây là một dạng huyền thuật hay thần thuật. Có những người còn tuyên bố họ được đấng thiêng liêng nào đó ban bố các thần năng nầy và đây là bằng chứng cho sự hiện hữu của các đấng thiêng liêng đó.

Một điều chắc chắn không thể chối cãi là những tài nghệ trên mang lại các nhân vật nầy nhiều ích lợi tài chính. Họ dùng chúng nếu không để kiếm tiền trực tiếp thì cũng để gián tiếp quảng cáo khả năng siêu linh của họ trong những dịch vụ liên quan khác như bói bài, xem tướng, tiên đoán tương lai, liên lạc với người chết, v.v. Một thí dụ là Uri Geller chỉ cần đi khắp thế giới biểu diễn tài nghệ bẻ cong muỗng nĩa của mình đã kiếm được hàng triệu Mỹ Kim.

Có một danh từ trong Anh ngữ nói về những hiện tượng dạng trên, đó là “psychokinesis”; có nghĩa là “sự chuyển động do tâm thức”. Danh từ nầy nói chung diễn tả tất cả các hiện tượng cho thấy dường như tâm thức có năng lực ảnh hưởng đến hay điều khiển được vật chất.

Vì các hiện tượng trên được rất nhiều người, kể cả những người có uy tín trong xã hội, tin là thật sự xảy ra nên đã có vài thời kỳ (thí dụ như cuối thế kỷ 19 hay vào những thập niên 1950) chúng là đề tài nghiên cứu nóng bỏng. Có thể nói không ai chú tâm về các hiện tượng trên bằng giới khoa học gia cũng như bộ quốc phòng của các cuờng quốc.

Trước hết, nếu các hiện tượng trên thật sự xảy ra thì một số định luật cơ bản nhất của khoa học sẽ lập tức mất hẳn giá trị. Tất cả những sự hiểu biết và phương cách tính toán trong khoa học đều sẽ phải bị tái duyệt, cải biến và cập nhật. Vì thế các ngành khoa học, đặc biệt là các chuyên gia vật lý có những lúc đã rất chú tâm và bỏ ra rất nhiều công sức để kiểm chứng về vấn đề nầy.

Thứ hai, nếu các hiện tượng trên thật sự xảy ra thì những huyền năng được diễn tả trên có thể biến thành những lợi ích quốc phòng vô giá. Nếu một quốc gia có khả năng dùng năng lượng tâm thức để truyền nhận những tin tức bí mật mà không kẻ địch nào có thể ngăn cản hay giải mã được, hoặc có thể khống chế hay phá hoại hệ thống võ khí tấn công cũng như phòng thủ của địch mà không cần đến gần, v.v. thì quốc gia nầy sẽ đứng ở vị thế thống lĩnh toàn cầu. Vì thế trong những năm chiến tranh lạnh sau Thế Chiến Thứ Hai, chính quyền Nga (và Mỹ, và có lẽ một vài cường quốc khác) đã đầu tư không nhỏ vào việc nghiên cứu và kiểm chứng các hiện tượng vừa kể trên.

Tuy vậy cho đến nay, tất cả các công trình nghiên cứu trên đều đi đến một kết luận là “không có bằng chứng rõ rệt nào cho thấy hiện tượng tâm thức ảnh hưởng được vật chất là một sự kiện có thật”.

Người ta cho thấy tất cả những cái gọi là trình diễn hay thí nghiệm khi các hiện tượng trên xảy ra đều thiếu sót các phương cách kiểm nghiệm khoa học nghiêm khắc cần thiết để bảo đảm giá trị của kết quả của nó. Có nhiều trường hợp các người tự xưng là nhà tâm linh bị phát giác là đã lừa đảo bằng cách sử dụng những xảo thuật khéo léo; trong nhiều trường hợp khác, cách bày trí và giàn xếp cuộc trình diễn hay thí nghiệm không cho phép các người kiểm chứng tiến hành công việc khảo sát đúng theo phương cách cần thiết của họ. Ngoài ra, những hiện tượng nầy cũng không thể lập lại được một cách đáng tin cậy. Có nghĩa là chúng chỉ “xảy ra” trong những tình cảnh, những môi trường không kiểm soát được. Khi bị đòi hỏi để xảy ra trong những môi trường kiểm soát chặt chẽ thì vì lý do nầy hay lý do khác những nhà tâm linh không thể làm chúng xảy ra.

Cho đến nay, chưa có định luật cơ bản nào trong khoa học mất giá trị và chưa có kiến thức khoa học nào đã phải bị tái duyệt, cải biến hay cập nhật. Mặc dù có nhiều giả thuyết đồn đại về các chương trình thí nghiệm quốc phòng bí mật liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên, cho đến nay chưa có cường quốc nào được biết là sở hữu dạng võ khí gì sử dụng năng lượng siêu nhiên cả.

Một lý luận rất đơn giản có thể cho thấy những hiện tượng psychokinetic được tuyên dương bởi các nhà tâm linh rất khó có thể thật sự xảy ra: Nếu chúng có thật thì ảnh hưởng của chúng đã được thể hiện lan tràn trong đời sống hàng ngày; tuy nhiên, chúng ta không hề thấy điều này xảy ra. Thí dụ, nếu có những người có thể điều khiển được đồ vật từ xa hay đọc được ý nghĩ người khác thì tại sao không ai dùng tài nghệ đó ở các sòng bạc? Hầu hết các nhà tâm linh trên vẫn đều phải kiếm sống một cách tương đối vất vả bằng cách lưu diễn từ nơi nầy đến nơi khác không ngừng. Martin Gardner, một nhà toán học Mỹ, đã điều tra thấy rằng mức thu nhập của tất cả những sòng bạc lớn ở Chicago từ năm nầy sang năm khác đều tuân theo luật xác suất thống kê mà họ đã thiết kế và tiên đoán. Không có chủ sòng bạc nào bị thua lỗ ngay cả những lúc mà các nhà tâm linh nổi tiếng nhất có mặt trong những khu vực lân cận.

Cũng cần nói thêm về bức ảnh đầu tiên ở trên (người đàn ông và chiếc ghế bay lơ lửng), Édouard Isidore Buguet là nhiếp ảnh gia đã tạo dựng lên tấm ảnh nầy để cố tình lừa gạt người khác tin vào “khả năng huyền bí” của ông. Buguet đã bị tù 1 năm sau khi bị khám phá về việc làm giả tạo những tấm ảnh “chụp được ma”.

Tất cả những nhân vật vừa nêu tên ở trên cũng đã được kiểm nghiệm lại và người ta đều đi đến một kết luận tương tự.

Nghiên cứu gia thần học người Anh Frank Podmore (1856-1910) viết một tài liệu nhận xét về “Cô Gái Điện” ở trên cho biết “có những động tác của Angligue Cottin cho thấy có sự di chuyển một phần cơ thể của cô cùng hướng với sự chuyển động của các đồ vật. Các động tác nầy rất nhanh và thường rất khó nhận thấy…”

Một vài người quan sát nhà tâm linh Ba Lan Stanisława Tomczyk đôi khi thấy có những sợi chỉ rất mỏng giữ các đồ vật nằm lơ lửng giữa hai tay bà. Năm 1910, ảo thuật gia William Marriot lật tẩy huyền thuật của Stanisława Tomczykbằng cách tự ông biểu diễn khả năng có thể làm một cái ly bay lơ lửng giữa hai bàn tay mình. Ông dùng những sợi chỉ cực mỏng cùng màu với chiếc áo ông đang mặc nên chúng trở thành hầu như vô hình. Tài nghệ của William Marriot thật ra còn được xem là “cao cường” hơn Stanislawa Tomxcyk vì các ngón tay ông xòe rộng ra lúc trình diễn trong khi các ngón tay của Tomczyk hầu như đều khép gần lại với nhau. Giới ảo thuật gia cho biết khi xòe các ngón tay ra thì người trình diễn sẽ khó điều khiển các sợi chỉ hơn nhiều so với khi khép các ngón tay kín lại.





Thật ra, các ảo thuật gia là những người có nhiều ưu thế nhất trong việc lật tẩy các nhân vật tự xưng là nhà tâm linh. Đó là vì chính họ cũng sử dụng những thủ thuật tương tự để đánh lừa người khác hàng ngày trong các buổi trình diễn của họ. Và một số ảo thuật gia đã và đang tích cực làm chuyện nầy; một trong những người nổi tiếng là James Randi. James Randi là một ảo thuật gia quốc tế tự cho mình sứ mạng điều tra thật hư những người tuyên bố họ có các khả năng huyền thuật bí ẩn.




Nhà tâm linh Pháp Jean-Pierre Girard kể trên mỗi khi được kiểm chứng trong một môi trường thí nghiệm chặt chẽ trước mặt những khoa học gia và ảo thuật gia giàu kinh nghiệm đều không thể biểu diễn các tài năng đặc biệt mà anh ta vẫn thường làm trong những môi trường khác. Điều nầy xảy ra nhiều lần trong thập niên 1970. Những thí nghiệm bẻ cong đồ vật kim loại của Girard đã mấy lần bị khám phá là anh ta đang dùng thủ thuật che mắt và lừa dối người quan sát. Vào tháng Sáu năm 1977, James Randi đã kiểm nghiệm Girard hai lần và Girard đã thất bại cả hai. Sau nầy Girard đã thú nhận rằng anh ta thỉnh thoảng lừa dối khán giả vì không muốn làm họ phải thất vọng, tuy nhiên vẫn khăng khăng cho rằng anh ta có thần lực thật sự.

Một nhà tâm linh khác được nhắc đến bên trên là James Hydrick. Anh nầy cũng đã bị lật tẩy kỹ thuật lật trang sách và làm viết chì xoay vòng trên mặt bàn: Anh ta đã khéo léo điều khiển hơi thở để làm các vật nầy di chuyển theo ý mình. Dưới đây là một đoạn phim cho thấy Randi phơi bày thủ thuật của James Hydrick trên sân khấu. Sau khi Randi bất ngờ trải những mảnh mốp vụn chung quanh quyển sách mà Hydrick cần phải biểu diễn tài nghệ của mình thì Hydrick đã lúng túng rõ rệt. Anh ta biết rằng nếu thổi lật các trang sách thì các mảnh mốp nầy cũng sẽ đồng thời di động. Cuối cùng Hydrick đã viện cớ “các mảnh mốp tạo ra một tĩnh điện làm cản trở huyền lực của anh ta” và bỏ cuộc. Sau nầy Hydrick đã thú nhận anh ta ban đầu chỉ muốn thử xem “dân chúng Mỹ và dân chúng thế giới ngu xuẩn và dễ bị gạt bao nhiêu”.

https://www.youtube.com/watch?v=QlfMsZwr8rc

Nina Kulagina được gọi là “nhà tâm linh đàng sau bức màn sắt” vì bà nổi danh ở Nga trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Có tài liệu cho rằng khả năng đặc biệt của bà đã được khảo sát bởi chính quyền Nga thời bấy giờ. Tuy nhiên, chưa ai bao giờ thấy bản tường trình chính thức gì từ phòng thí nghiệm nào của chính quyền Nga về vấn đề nầy, ngay cả sau khi cuộc Chiến Tranh Lạnh đã kết thúc. Hầu hết các buổi trình diễn của Kulagina thật ra đều xảy ra ở một khách sạn hoặc ở những nơi không thể nào kiểm soát chặt chẽ môi trường chung quanh bà được. Có hai nhận xét quan trọng khi khảo cứu về Kulagina: Trước hết, theo tài liệu thì bà không bao giờ để bất cứ ai kiểm chứng các buổi trình diễn của bà; bà chỉ cho phép một số nhân vật hay cơ quan được bà lựa chọn làm điều nầy mà thôi. Thứ hai, những tấm hình và phim ảnh ghi lại các cuộc biểu diễn của bà đều là đen trắng và có phẩm chất rất xấu nên nhiều chi tiết không nhìn thấy rõ ràng. Cần nhớ là trước đó trong Đệ Nhị Thế Chiến cũng đã có nhiều cuốn phim phóng sự với đầy đủ màu sắc và phẩm chất hảo hạng.

Dưới đây là một đoạn phim trắng đen cho thấy Kulagina đang trổ tài. Trong phim bà đã làm một chai đựng muối nhỏ bằng kim loại và một số diêm quẹt đang nằm trên bàn di chuyển về phía bà bởi một “lực vô hình”. Bà còn cho thấy khả năng có thể di chuyển đồ vật nằm trong một lồng kính trong suốt:

https://www.youtube.com/watch?v=4ldihJzEQeg

Dưới đây là một đoạn phim mà James Randi dùng xảo thuật nghề nghiệp lập lại “thần năng” của Kulagina:

https://www.youtube.com/watch?v=pYGjtlgGtY4

Và tương tự dưới đây ảo thuật gia Enrique Márquez cũng dùng bí quyết nhà nghề để làm các đồ vật nằm trong một lồng kính di chuyển mà không cần đụng tay đến:

https://www.youtube.com/watch?v=1R7JkU8Pivw

Chúng ta có thể thấy rằng những gì Nina Kulagina tự xưng và làm nhiều người tin là “huyền thuật” thật ra rất có thể chỉ là những trò ảo thuật khéo léo.

Theo Randi, rất nhiều cái gọi là “kiểm nghiệm khoa học” về những hiện tượng siêu nhiêu đều có các kẽ hở nghiêm trọng. Tuy những cuộc kiểm nghiệm nầy được chủ động bởi các khoa học gia chân chính nhưng họ không có đủ kinh nghiệm tổ chức lẫn kinh nghiệm “lõi đời” khi giao dịch với những nhân vật chuyên nghiệp trong việc lường gạt người khác. Có những điều kiện kiểm soát cơ bản mà các khoa học gia trên không hề để ý đến. Theo Randi, nếu các cuộc kiểm nghiệm những huyền thuật của Kulagina có thật sự xảy ra thì những người kiểm nghiệm hoặc là đã bị mua chuộc (điều nầy không khó lắm trong một xã hội cộng sản nghèo đói ở Nga vào những năm 1960) hoặc là đã bị làm phân tâm và bị đánh lừa.

Vào năm 1964, Randi đã dùng tiền của chính ông đưa ra một giải thưởng 1000 Mỹ kim cho bất cứ ai có thể “chứng minhsự hiện hữu của bất cứ huyền lực siêu nhiên nào dưới các điều kiện kiểm chứng chặt chẽ của một cuộc thí nghiệm khoa học”. Ngày nay Randi đứng đầu một tổ chức vô vụ lợi gọi là “James Randi Education Foundation” (“Cơ Sở Giáo Dục của James Randi” hay viết tắt là JREF) và giải thưởng trên đã tăng lên đến 1 triệu Mỹ kim. Chi tiết của giải thưởng nầy ở đây: http://web.randi.org/the-million-dollar-challenge.html

Cho đến nay chưa có ai đoạt được giải thưởng trên. Đã có rất nhiều người đến thử nhưng đều thất bại. Lý do chính có thể nói là vì điều kiện kiểm soát của giải thưởng nầy chặt chẽ hơn điều kiện của các cuộc khảo nghiệm khoa học khác mà người ta thường thấy. Thí dụ như nếu ai muốn biểu diễn thần năng bẻ cong muỗng nĩa thì họ không được dùng muỗng nĩa của họ đem đến, thí dụ như trong khi một người biểu diễn thần năng của họ thì sẽ có máy quay phim ghi nhận lẫn chuyên viên quan sát sát cận từ mọi góc cạnh chung quanh họ, v.v. Theo Randi, những điều kiện trên tuy có vẻ giãn dị nhưng thật ra rất ít khi được áp dụng đàng hoàng ở các cuộc khảo nghiệm khoa học huyền bí khác mà ông biết đến.

Năm 2007, tổ chức JREF của Randi thay đổi chiến lược. Lần nầy họ chẳng chỉ chờ các nhà tâm linh tìm đến họ, họ bắt đầu tích cực thách thức những nhà tâm linh nổi tiếng hãy đến chứng minh cho họ và mọi người thấy tài năng thật sự của mình. Trong những nhà tâm linh nổi tiếng kể trên có Uri Geller, James Van Praagh, Sylvia Browne và John Edward.

Uri Geller đã được nhắc đến ở trên. James Van Praagh là một nhà ngoại cảm nổi tiếng sinh năm 1958 xuất thân từ New York tự xưng có thể nói chuyện với người chết. Sylvia Browne (1936-2013) cũng là một nhà ngoại cảm Mỹ nổi tiếng về khả năng liên lạc với hồn người chết. John Edward sinh năm 1969 làm chủ một chương trình TV tâm linh (cũng chú trọng vào liên lạc với thế giới bên kia) rất được ưa chuộng ở Mỹ.

Cho đến nay chưa có một người nào kể trên nhận lời thách thức của tổ chức JREF. Thật ra họ đều đã lẫn tránh Randi mỗi lần ông tìm cách gặp họ.

Randi đã nhiều lần cho thấy những “thần năng” của các nhà tâm linh, ngoại cảm nổi tiếng nhất chỉ là những xảo thủ ảo thuật. Thí dụ như trong đoạn phim Youtube dưới đây chúng ta có thể thấy Randi giải thích phương cách Uri Geller dùng để “đọc được ý nghĩ trong đầu của người khác” và “bẻ cong một chiếc chìa khóa” cũng như “bẻ cong một chiếc muỗng kim loại” như thế nào. Xảo thuật thứ nhất: dùng một tấm gương nhỏ dấu trong tay để nhìn lén ngược lại xem người ta vẽ gì lên giấy trước khi giả vờ có thể vẽ lại đúng hình trên. Xảo thuật thứ hai: nhanh nhẹn và khéo léo bẻ cong (hoặc tráo đổi) chiếc chìa khóa trước khi giả vờ áp dụng thần năng lên nó. Xảo thuật thứ ba: dùng một chiếc muỗng đã được bẻ sẵn đến mức độ rạn nứt gần gẫy trước khi trình diễn.

https://www.youtube.com/watch?v=vJQBljC5RIo

Trong phần sau của đoạn phim trên chúng ta cũng thấy Randi phối hợp bí mật với Johnny Carson là người điều khiển chương trình “Tonight Show” để vạch mặt Uri Geller trên màn ảnh TV. Carson đã nhờ Randi sắp bày sẵn một số vật dụng mà Geller thường dùng để biểu diễn thần thuật của anh ta. Carson không cho Geller hay trước về việc nầy. Chúng ta có thể thấy Uri Geller rất bối rối khi bất chợt bị đòi hỏi phải biểu diễn huyền thuật của mình với những vật dụng không phải của anh ta mang đến. Anh ta cố từ chối nhưng không có đường thoát nên cuối cùng đã viện cớ rằng “không cảm thấy sức mạnh trong người ngay lúc nầy nên không thể biểu diễn được”.

Đoạn phim dưới đây cho thấy một ảo thuật giả trẻ tuổi khác (Yif) cũng có tài biến hóa và bẻ cong muỗng nĩa kim loại. Khi so với đoạn phim của Uri Geller thì tài nghệ diễn xuất của Yif phải công nhận là vượt xa hẳn cách thức bẻ cong muỗng nĩa của Geller:

https://www.youtube.com/watch?v=bCAdG65qK7w

Ngoài phần thưởng một triệu Mỹ kim của tổ chức JREF đứng đầu bởi James Randi kể trên, còn có nhiều phần thưởng khác hiện đang được đưa ra bởi nhiều tổ chức cũng như cá nhân khác nhau dành cho bất cứ ai có thể chứng minh được huyền lực siêu nhiên hiện hữu dưới các điều kiện thí nghiệm khoa học.

Thí dụ như một nhóm tự gọi là “Bất Tử” (“Immortality”) của Tân Tây Lan đưa ra một giải thưởng 2 triệu đô-la Tân Tây Lan. Tổ chức “Những Người Nghi Vấn Úc” (“Australian Skeptic”) đưa ra giải thưởng trị giá 80 ngàn Úc kim cho bất cứ ai có thể chứng minh được một hiện tượng siêu hình và 20 ngàn Úc kim cho ai có thể đề cử một người làm được việc nầy; nếu ai đề cử chính mình và thành công thì họ sẽ được toàn bộ 100 ngàn Úc kim. Tương tự, tổ chức “Hội Điều Tra Nghi Vấn Anh” (“Association for Skeptical Inquiry”) cũng treo giải thưởng 12 ngàn bảng Anh, tổ chức “Hội Điều Tra Độc Lập” (“Independent Investigation Group”) 50 ngàn Mỹ kim, tổ chức “Những Người Nghi Vấn Bắc Texas” (“North Texas Sceptics”) 12 ngàn Mỹ kim, tổ chức “Những Người Nghi Vấn Quebec” (“Quebec Skeptics”) 10 ngàn Mỹ kim, v.v. và v.v.

Điều cần thấy ở đây là bất cứ ai chỉ cần chứng minh được MỘT hiện tượng siêu nhiên trong môi trường kiểm soát chặt chẽ của một cuộc thí nghiệm khoa học tiêu biểu thì họ sẽ đủ điều kiện để nhận lảnh TẤT CẢ những phần thưởng đã nêu trên! Tuy vậy cho đến nay vẫn chưa có ai có vẻ muốn làm điều đó.

Đặc biệt cho nhà tâm linh Uri Geller,một thương gia người Anh tên Gerald Fleming đưa ra giải thưởng 250 ngàn bảng Anh nếu ông ta có thể bẻ cong một chiếc muỗng trong một môi trường thí nghiệm có kiểm soát đàng hoàng. Và ảo thuật gia Chris Angle cũng đã tuyên bố nếu Geller có thể đoán đúng được nội dung của một lá thư nằm trong phong bì dán kín mà ông đang cất giữ thì sẽ được thưởng 1 triệu Mỹ kim. Tương tự, cho đến nay Uri Geller có vẻ như chưa cần nhận lãnh các số tiền nầy.

Thật ra nhìn lại thì những phép thuật của các nhà tâm linh kể trên không có gì lạ lùng cả. Các khái niệm nầy từ muôn đời đã gắn liền với văn hóa và tư duy con người. Trong sách truyện, phim ảnh kể đến đầy dẫy những nhân vật có phép thuật nầy, vài thí dụ nổi tiếng gần đây có lẽ là những Jedi trong “Star Wars”, nhân vật Sissy Spacek của Stepehn King trong truyện “Carrie”, v.v.

(còn tiếp)