Register
Results 1 to 3 of 3
  1. #1
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    351

    )khi mùa xuân đến

    Tác giả:Phiên Chương

    Khi "đại gia giới vận tải" gặp "đại gia giới game giải trí",
    cả hai bên không một ai muốn làm bạn bè.

    Này! Anh chiếm chỗ ngồi của tôi!


    Trong một khu trung tâm thương mại nào đó, một người phụ nữ mặc thường phục đi ra, mái tóc dài đen nhánh, sáng bóng, dài cập thắt lưng của cô nhẹ nhàng tung bay theo mỗi nhịp bước chân, khuôn mặt tinh tế mà thanh tú, cô bị quây ngay chính giữa đám nhân viên mặc âu phục, vừa đi vừa kí tài liệu mà thư ký đưa cho, lúc nói chuyện giọng nói chín chắn bình tĩnh:


    "Chuyện của công ty tạm thời giao cho Phó giám đốc giải quyết, tuần này đừng liên lạc với tôi."

    "Vâng, nhưng, thứ cho tôi nhiều lời hỏi một câu, chủ tịch Trần rốt cục muốn đi đâu vậy?"

    "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

    Trần Kim Lan ném chìa khóa xe thể thao cho thư ký, kéo vali du lịch, ngồi vào xe taxi đi đến sân bay.

    Trần thị là một công ty vận tải quốc tế có quy mô lớn, Trần Kim Lan là con gái một của chủ tịch tiền nhiệm, cứ theo lẽ thường mà tiếp quản việc làm ăn buôn bán của dòng họ. Cô quản lí công ty này đã bốn, năm năm, ngày nào cũng căng mắt ra nhìn máy bay bay lên rồi lại hạ xuống, cả ngày chỉ luẩn quẩn quanh đống công việc bận rộn, cô cũng cần có một ngày nghỉ không phải lo nghĩ gì chứ.

    Trước cửa sân bay.

    Một chiếc xe Mercedes bỗng chốc dừng ngay lối vào, một người đàn ông trẻ tuổi đầu tóc rối bù chui ra từ ghế sau, như một cơn gió phi thẳng vào sân bay.

    "Tiểu Thụy! Vé máy bay!" Bác tài xế vừa đuổi theo vừa hô gấp gáp, Liêu Gia Thụy quay đầu trở về chỗ bác lái xe, cầm lấy hộ chiếu chạy đi làm thủ tục lên máy bay.

    "Còn hành lí nữa này!"

    "Không còn thời gian đâu bác, bác quay về đi!"

    Tiếng của Liêu Gia Thụy mất tăm ở khúc quanh, bác tài xế lớn tuổi chắc chắn đuổi không kịp, đành nhét vali du lịch vào cốp sau —— nào ngờ, nữ giúp việc mới tới không nghe theo yêu cầu của quản gia, bỏ điện thoại di động và ví da vào túi hộ chiếu của Liêu Gia Thụy, mà lại bỏ vào vali du lịch.
    ...
    Liêu Gia Thụy thở hồng hộc ngồi phịch xuống chỗ ngồi, bên tai truyền đến tiếng nói êm tai của tiếp viên hàng không.

    "Chúc quý khách một buổi sáng an lành, chuyến bay đến đảo Phuket lần thứ XX còn 5 phút nữa sẽ cất cánh..."

    Liêu Gia Thụy đắc ý cười gượng hai tiếng, tự thắt dây an toàn, lấy chăn trùm đầu, tiếp tục ngủ bù.

    Mà Trần KimLan ngồi bên cạnh anh vẫn luôn tức giận nhìn anh chằm chằm, vì có một tên "thần ngủ" lôi thôi lếch thếch chiếm mất chỗ ngồi cạnh cửa sổ của cô!

    Liêu Gia Thụy ngủ mấy tiếng đồng hồ xong, ấn chuông gọi tiếp viên hàng không, xin bình nước khoáng cho tỉnh giấc.

    Anh nhận lấy cái chai, đang định uống, khóe mắt bỗng thoáng thấy một ánh mắt vô cùng thiếu thân thiện đang nhìn mình chằm chằm.

    "Chúng ta quen nhau à?" Anh tò mò nhìn cô gái bên cạnh.

    "Xem vé máy bay của anh đi." Trần KimLan hằm hằm mở miệng.

    Liêu Gia Thụy mở túi hộ chiếu, thò tay sờ soạng, ngay lập tức liền ngơ ngẩn, xong đời, ví da đâu rồi?

    "Cái túi tí teo của anh là động không đáy à? Còn lật cái gì mà lật? Ngay cả tôi cũng thấy vé máy bay rồi!"

    Trần Kim Lan cau mày nói.

    Liêu Gia Thụy hoàn toàn tỉnh táo, vô tình nhìn thấy đồng hồ đeo tay hàng hiệu của Trần Kim Lan, bèn vội vàng sửa sang lại đầu tóc rối bù, mỉm cười:


    "Hi, cô biết tôi à?"

    Sao nào, anh ta lại định chiếm chỗ ngồi nữa à?

    Trần Kim Lan quắc mắt nhìn anh, không nói câu nào.

    Liêu Gia Thụy phẩy phẩy cổ áo:

    "Đây này, cô không cảm thấy tôi rất quen mắt hay sao?"

    Trần Kim Lan vẫn không thèm phản ứng.

    Thấy vậy, Liêu Gia Thụy hỏi tiếp:

    "Cô có chơi Game Online không?"

    Chỉ cần cô nói có, vậy chỉ cần nhờ vào danh tiếng tập đoàn Liêu thị của anh trong giới Game Online, cô kiểu gì cũng đã từng chơi một sản phẩm của công ty anh.

    Thật bất hạnh, Trần Kim Lan từ khi tốt nghiệp liền tiếp quản công ty, cả ngày bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, không hề biết tí gì về công ty mới thành lập mà lại lũng đoạn thế giới ảo này.

    Cách điểm đến còn không tới một tiếng nữa, Trần Kim Lan không muốn nói nhảm với anh, liền lấy tạp chí ra xem.

    Kỳ thực mục đích của Liêu Gia Thụy chỉ là muốn mượn cô ít tiền, để lúc máy bay hạ cánh còn liên lạc với bạn bè đã đến đảo Phuket, nhưng cô gái này lại chẳng nể mặt chút nào.

    Bịch, hộ chiếu chắn ngay trước mặt tạp chí.

    Anh đưa hộ chiếu ra vốn muốn nâng cao danh tiếng để vay tiền cho dễ, không ngờ, Trần Kim Lan điên lên bấm chuông gọi tiếp viên.

    Tiếp viên hàng không rảo bước đến gần, ngón tay Trần Kim Lan chỉ vào Liêu Gia Thụy:

    "Anh ta không chỉ chiếm chỗ ngồi của tôi, còn không ngừng quấy rầy tôi, tôi phải đổi chỗ ngồi!"

    "Này, ai quấy rầy cô? Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng."

    Trần Kim Lan cười mỉa:

    "Bắt chuyện không được giờ lại muốn hãm hại tôi?"

    Thấy hành khách nữ vẻ mặt tức giận, tiếp viên hàng không chỉ còn cách mời Liêu Gia Thụy đi trước.

    Tiếng ồn ào hơi lớn, khiến các hành khách khác chú ý, Liêu Gia Thụy vội vàng kéo vành mũ, nếu tranh cãi tiếp chỉ còn nước nói ra chuyện vay tiền, đến lúc đó lại càng khó giải quyết, thật đúng là câm điếc ăn hoàng liên, cả tám đời đều đen đủi!

    Đến nước này, mọi việc cũng coi như là đã tạm thời giải quyết xong, chỉ là không ngờ răng hai người lại rất có "duyên phận", hiệp hai ở phòng rửa tay cũng không ai nhường ai, Liêu Gia Thụy càng nghĩ càng tức, vì vậy rất thiếu phong độ mà đụng cô một cái.

    Trần Kim Lan cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, thấy anh muốn vào liền níu lấy T-shirt của anh:

    "Đừng tưởng là tôi không trị được anh, dám khai họ tên ra đây không?"

    Liêu Gia Thụy hừ hừ tức tối:

    "Lúc lấy hộ chiếu ra cho cô xem thì bảo tôi quấy rầy cô, bây giờ muốn biết tôi không thèm nói đấy!"

    "Không dám nói thì bảo là không dám nói, vòng vo làm quái gì?"

    Liêu Gia Thụy không muốn dính líu tới cô gái này thêm nữa, nhưng sau lưng truyền đến lực cản nhỏ bé, anh giơ hai tay như tư thế đầu hàng:

    "Được, tôi không chọc cô nữa, đại gia làm ơn buông tay được không?"

    Trần Kim Lan quan sát quần áo của anh, họa tiết trên T-shirt thì ngoằn nghèo, quần thụng, giày Canvans, cô không khỏi dè bỉu:



    "Vừa nhìn anh biết ngay là loại thanh niên lêu lổng, khuyên anh một câu, đàn ông trước phải lập nghiệp mới có tư cách đi tán gái nhá, bye bye không tiễn!"

    Liêu Gia Thụy liếc mắt:

    "Xin cô đừng tự cho mình là đúng có được không? Chỉ là lúc lên máy bay tôi vội quá quên mang bóp da và điện thoại di động, cho nên muốn mượn ít tiền của cô, thật ra chỉ là một chuyện quá đơn giản, cô hôm nay cho tôi mượn bao nhiêu hôm sau tôi trả lại gấp mười."

    "Ố ồ! Hóa ra là vậy à?"

    Trần Kim Lan rút ra một xấp tiền quơ quơ,
    "Bổn cô nương dù có tiền cũng không cho anh mượn."

    Nhìn cô rời đi với bộ dạng dù trái đất có tách làm đôi cũng không đổi ý, Liêu Gia Thụy chẳng còn biết nói gì.

    Nếu không phải anh đang vội đi tham gia lễ cưới của bạn, anh cũng không gấp đến nông nỗi phải đi mượn tiền người lạ thế này!


    Liêu Gia Thụy làm xong thủ tục hạ cánh mà người lại chẳng có xu nào, đành trốn trong góc phòng khó chịu.

    Còn hai tiếng nữa là đến hôn lễ, không phải không thể xin giúp đỡ từ bên phục vụ hành khách, chẳng qua anh cũng xem như là người có máu mặt, Thái Lan là thắng địa du lịch của người Hoa, luôn luôn có phóng viên qua lại, ngộ nhỡ chụp được bộ dáng thảm hại của anh lúc này, lại thêm một cái típ giật gân, anh làm sao mà sống?

    Đúng lúc này, trong đại sảnh yên tĩnh truyền tới tiếng chất vấn gấp gáp, anh nghe thấy tiếng bèn ngoảnh lại, chỉ thấy một phụ nữ châu Á đang hỏi cái vali du lịch chẳng biết đi đâu mất của cô bằng tiếng Anh lưu loát, còn không phải là cái vị đại gia tình cờ gặp trên máy bay sao?

    Ha ha, ở ác gặp ác mà, Liêu Gia Thụy hả giận cong khóe môi.

    Trần Kim Lan liếc qua thấy Liêu Gia Thụy đang cười xấu xa, lẩm bẩm một câu: "Đồ xui xẻo."

    Liêu Gia Thụy chẳng sao cả, rảo bước lại gần xem.

    "Tránh xa tôi ra!" Trần Kim Lan không nhịn được nói.

    "Sân bay nhà cô xây chắc?" Dù sao anh tạm thời cũng không đi được, không bằng chọc tức cô.

    Thấy anh như vậy, Trần Kim Lan lại càng cuống, càng không muốn phí thời gian chờ đợi cái việc ngu ngốc mà người ta gọi là giám sát và điều tra, nên mở luôn vali ngay tại chỗ.

    Chết tiệt! Cô đáng ra không nên bỏ bản kế hoạch quan trọng vào trong vali.

    Mở nắp vali ra, trong đó có rất nhiều bikini cùng một tập chân dung.

    Cô mở tập chân dung ra, thấy một hàng chữ nhỏ, tự lẩm bẩm, Viên Lệ Lệ chụp tháng X năm XX.

    "Ồ, ra là vali của Viên Lệ Lệ." Liêu Gia Thụy hiểu ra, nói.

    Gọi quen miệng như thế chắc chắn là người quen? Trần Kim Lan chợt nhìn về phía anh: "Thật tốt quá, anh biết cô ấy?!"

    Liêu Gia Thụy nhìn vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc của cô, không khỏi nghĩ thầm, bà cô này mới về từ sao Hỏa à? Viên Lệ Lệ là minh tinh đang nổi mà, cô ta vậy mà lại không biết?

    Không đợi anh giải thích, Trần Kim Lan cứ như sợ anh chạy mất, nắm lấy chéo áo của anh nói:

    "Giúp tôi đổi lại vali ngay, bổn cô nương chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Mau, gọi điện thoại cho cô ấy đi."

    Điện thoại di động đập vào lòng bàn tay của anh, Liêu Gia Thụy nuốt ngay sự thật xuống:

    "Gọi thì gọi được, nhưng nói trước. tôi không mang theo điện thoại, không có số liên lạc của ai cả, phải gọi về nước, rồi mới...."

    "Không cần tiếc tiền điện thoại thay tôi, tôi chỉ cần hiệu suất."

    "..." Liêu Gia Thụy đầu tiên gọi cho thư ký, tiếng nói hạ xuống tám độ, oai phong nói, "Ngay lập tức liên lạc với Lý Hiểu Vĩ, nói cho cậu ấy biết tôi sẽ tới kịp giờ hôn lễ, sau đó chuyển hơn mười vạn sang đây, số tài khoản là..." Anh nhìn Trần Kim Lan,

    "Số tài khoản bao nhiêu?"

    Trần Kim Lan đang như ngồi trên đống lửa, anh lại còn đi giải quyết rắc rối của mình trước?

    Cô giành lại di động, đưa ra thêm lợi ích:
    "Chỉ cần anh giúp tôi đổi lại vali, chi phí anh ăn uống chơi đùa tôi bao hết!"

    "Mạnh miệng quá nhỉ, tôi chi tiêu nhiều lắm đấy."

    "Anh dám tiêu thì tôi dám trả."

    Bản kế hoạch kia là buôn bán cơ mật, không phải chuyện đùa.

    Liêu Gia Thụy nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo của cô trên máy bay, vì vậy bắt chước giọng điệu của cô:

    "Bản thiếu gia dù có thể liên lạc với Viên Lệ Lệ, cũng không thèm giúp cô."

    Anh thấy cô khóc không ra nước mắt, trong lòng thư thái hẳn, nhưng vấn đề bây giờ là... không có tiền thuê du thuyền, anh lên đảo kiểu gì đây?!


    Đảo Phuket gần xích đạo, cảnh vật tuy đẹp nhưng mặt trời ngày hè nóng không chịu nổi, Liêu Gia Thụy lúc nào cũng ngồi trong phòng điều hòa công tác còn chưa đi xa được một cây số đã không chịu được.

    Một lon nước ướp lạnh đưa tới trước mắt anh.

    "Vừa rồi là do tôi không phải, mời anh uống này."

    Trần Kim Lan nghiêng đầu cười giả lả.

    "Hừ!" Liêu Gia Thụy giật nắp lon ra, woa, quá mát!

    Trần Kim Lan nghiến răng nghiến lợi, lại bám theo đít anh:

    "Anh đi đâu, tôi đưa anh đi?"

    "Ngàn vạn lần xin đừng, kẻo lại nói xấu tôi quấy rầy cô."

    "Tôi lần đầu một mình du lịch nước ngoài, vẫn chưa quen, khó tránh khỏi đa nghi."

    "Lần đầu tiên? Nhìn chẳng giống vậy."

    Trần Kim Lan giả vờ lanh lẹ gật đầu, ra nước ngoài ký hợp đồng với một đám nhân viên chắc chắn không thể coi là du lịch:

    "Cho nên xin anh giúp tôi một chút."

    "Bảo mặc kệ là mặc kệ, không thấy tôi đang bận sao?"

    "Bận đi bộ sao?"

    "..." Liêu Gia Thụy ho khan, "Cô cứ dính lấy tôi làm gì? Tên họ hành khách cầm nhầm vali tôi cũng đã nói cho cô rồi, cô bảo công ty hàng không giúp cô tra phương thức liên lạc của người ta không phải xong chuyện?"

    Trần Kim Lan lặng lẽ xiết nắm tay, nói nhảm! Cô còn không biết tra sao? Nhưng số liên lạc người kia để lại căn bản là không gọi được!

    "Chậc, đừng có đi cùng tôi."

    "Chúng ta đều là người Trung Hoa."

    "Đừng ở đây dông dài nữa, tôi với cô không cùng quốc gia."

    "Nếu anh là nhân viên của tôi, tôi nhất định phải hành hạ anh đến chết!" Trần Kim Lan nghiến răng nghiến lợi.

    "Nếu cô là nhân viên của tôi, ngay cả kiếp sau của cô tôi cũng hành hạ đến chết."

    Hai người nhìn nhau, lại không ai bảo ai đều cảm thấy nội dung tán gẫu vô cùng hoang đường, cứ như thể anh (cô) là giám đốc công ty nào đó vậy.

    Ngành du lịch là trọng điểm kinh tế của Thái Lan, lương của mọi người cơ bản đều từ tiền boa mà ra, nhưng lại không đem lại áp lực quá lớn cho khách du lịch, bởi vì một nhân dân tệ đổi năm baht Thái, mỗi lần phục vụ trả năm baht Thái là được.

    Đến Thái Lan du lịch sở dĩ cảm thấy thả lỏng, là bởi vì bạn sẽ phát hiện nơi đây là một thế giới không hề liên quan đến hiệu suất một chút nào, nếu như đi 7-11 mua đồ, rõ ràng không có mấy người xếp hàng, lại vẫn phải chờ mười phút đồng hồ mới có thể thanh toán, mà mọi người ở đây đều từ tốn, di chuyển chậm rãi, mặc kệ bạn có nóng lòng đến mức nào, người ta đều có thể lộ ra một hàm răng trắng bóng dưới ánh mặt trời, sau đó nói với bạn bằng tiếng Anh - Thái: "Don't worry."

    Đương nhiên, nổi danh nhất Thái Lan tất nhiên là buổi trình diễn của người chuyển giới, mà người chuyển giới lại rất dễ nhận ra, bởi vì phụ nữ Thái Lan đều cao cỡ 159 cm, nên cứ "cô gái" nào cao hơn 168 cm thì 99,9% là chuyển giới.

    Trần Kim La nhìn quanh một nhóm chuyển giới khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, giọng nói trầm trầm, cô mới đến nên không khỏi cảm thấy mới lạ:


    "Anh hình như hay đến đây, tôi đi chỗ nào xem thì ổn ổn đây?"

    Liêu Gia Thụy cuối cùng cũng không thể kháng cự nổi hấp dẫn, dưới sự đeo bám của cô trèo vào taxi mở điều hòa thật to, anh ngửa người ra ghế dựa lười biếng nói,


    "Mặc dù cô rất ấy ấy, nhưng cũng đã giúp tôi giải quyết vấn đề không nhỏ, cho tôi số điện thoại của cô, khi nào về tôi trả cô tiền."

    Trần Kim Lan lườm một cái: "Tôi đưa anh lên đảo không phải vì thấy anh đáng thương, mà là muốn thông qua cách giao dịch này mau chóng đổi lại vali du lịch, đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

    Cô mới đáng thương! Cả xóm nhà cô đều đáng thương!

    "Cô theo tôi lên đảo làm cái gì? Người ta lại không mời cô." Liêu Gia Thụy hừ nhẹ một tiếng.

    Trần Kim Lan nói nghiêm túc:

    "Cho nên vì để ngừa anh tạo phiền phức không đáng có, xin giúp tôi liên lạc với Viên Lệ Lệ ngay."

    Vẻ mặt Liêu Gia Thụy cứng ngắc, kể ra anh chỉ muốn tham gia hôn lễ mà chú rể Lý Hiểu Vĩ là bạn thân của anh, cô dâu là mỹ nữ Thái Lan, cho nên đây là hôn lễ kết hợp văn hóa Trung - Thái, hôn lễ long trọng mang tính gia đình. Mà Liêu Gia Thụy thân là phù rể, đến trễ chắc chắn không thể tha thứ.

    Aiz, thôi thôi, một đồng tiền lúc cấp bách cũng khiến anh hùng chết, trước cứ lên được đảo rồi hãy tính.

    Du thuyền lướt qua mặt biển gợn sóng, bọt sóng trắng xóa tản ra khắp nơi, Trần Kim Lan liếm môi một cái, mặn đến phát đắng.

    "Sao không thấy cá heo nhỉ?" Cô tò mò hỏi.

    "Ngư dân cũng không muốn nhìn thấy cá heo, bởi vì cá heo càng đông thì báo hiệu sẽ có gió to sóng lớn. Hơn nữa, đừng để cho nước biển bám vào da, dưới ánh nắng gay gắt lại dính thêm nước biển sẽ tạo thành vết thương do phơi nắng." Liêu Gia Thụy nhắc nhở.

    Trần Kim Lan vội vàng ngồi vào giữa du thuyền, nhìn Liêu Gia Thụy, gió biển thổi tóc anh rối bù, nhìn vẻ mặt như ưu sầu.

    "Anh không cần phải giới thiệu tôi với cô dâu chú rể đâu."

    Cô tự nhận là hiểu ý người.

    Ai rảnh mà đi giới thiệu cô? Liêu Gia Thụy đang lo vụ tiền lì xì.

    "Cô có bao nhiêu tiền mặt?" Anh mất tự nhiên hỏi.

    Trần Kim Lan rút ví ra đếm:

    "Trả phí thuê thuyền, còn thừa một nghìn USD."

    Liêu Gia Thụy đấu tranh hồi lâu, sau đó làm một việc bi thảm nhất trong đời, tháo khuyên tai kim cương đưa cho cô, ý định quá rõ ràng.

    Trần Kim Lan đương nhiên biết phân biệt kim cương thật giả, nhưng: "Cái này cũng không đến một nghìn đâu."

    "Trước thế chấp cho cô."

    Người mù cũng biết đồ trang sức hiệu này cũng không rẻ, Liêu Gia Thụy hiểu rõ cô cố ý, đổi cách chế giễu sự nghèo túng của anh thôi.

    Trần Kim Lan cất khuyên tai xong, vui vẻ đưa tiền cho anh.

    "Cô cũng không ngốc, tôi muốn viết giấy nợ."

    Liêu Gia Thụy chán nản nói.

    Trần Kim Lan liếc anh một cái:

    "Giúp tôi liên lạc với Viên Lệ Lệ sẽ trả anh luôn."

    Liêu Gia Thụy tay nâng tiền mặt, cười giấu đầu lòi đuôi:

    "Gần cập bờ, tiền lì xì cũng nằm trong tay, không ngại nói thật cho cô biết, không chỉ tôi biết Viên Lệ Lệ, rất nhiều người cũng biết cô ấy, hai năm qua cô không xem tivi sao?"

    Vẻ mặt Trần TKim Lan biến đổi, vốn định đứng dậy đoạt lại tiền, nhưng thân tàu lắc lư, khiến cô ngã trái ngã phải không thể nào tới gần Liêu Gia Thụy.

    "Anh đùa tôi đúng không? Được, xem tôi phá hoại đám cưới của bạn anh đây này!" Cô nhảy xuống thuyền trước tiên, nhận vòng hoa mà mỹ nữ Thái Lan đón khách nhiệt tình dâng tặng, đặt nó trên bờ cát, tiện thể phía dưới vẽ hai cái giá đỡ, giữa vòng hoa lại viết lên bốn chữ to đùng ——

    "Chết không hết tội"!

    "Này, cô đừng làm bừa!"

    Liêu Gia Thụy ngay lập tức đuổi theo cô, lại bị chú rể Lý Hiểu Vĩ níu lại dạy bảo, "Xem bây giờ là mấy giờ rồi! Mau cùng mình đi đổi trang phục đi!"

    Liêu Gia Thụy nhìn theo bóng dáng điên cuồng của Trần Kim Lan, run lập cập, cô gái kia thật giống như máy bay chiến đấu.

    Thái Lan là đất nước theo Phật giáo, lối kiến trúc nổi bật sắc xanh vàng rực rỡ, trên trang sức lộ ra màu sắc tôn giáo thần bí. Hôn lễ theo kiểu Thái lúc tiến hành phải đội vòng song hỷ bằng vải mỏng, nghi lễ vẩy nước, lạy tổ tiên thần linh, vân vân... Cô dâu chú rể mặc đồ cưới màu vàng của dân tộc Thái, quỳ gối trước mặt hai vị sư, thành kính cầu phúc. Giản lược lại không mất đi sự long trọng.

    Trần Kim Lan vốn tưởng là đám cưới theo kiểu Tây u, không ngờ toàn bộ đều chỉ có nghiêm trang và thiêng liêng.

    Nhập gia tùy tục, cô được sắp xếp bên bạn bè nhà trai, đành chắp hai tay trước ngực tĩnh tâm dự lễ.

    Lén lút nhìn Liêu Gia Thụy, thay trang phục làm tóc xong, tên kia vậy mà cũng giống người ra phết...

    Liêu Gia Thụy không có tâm trạng đâu mà chăm sóc cô dâu chú rể, chỉ ném cho cô một ánh mắt cầu xin, hôn nhân là đại sự cả đời, cô làm ơn đừng phá hỏng!

    Nghi lễ kết thúc, Lý Hiểu Vĩ vẫn làm bộ nghiêm chỉnh rốt cục bị "đánh hồi nguyên hình", ôm cổ bạn tốt, tò mò hỏi:


    "Cô gái xinh xắn bên trong là cậu mang tới à?"
    Nói xong, anh ta phất tay với Trần Thần một cái.

    Trần Kim Lan phóng khoáng tiến lên:

    "Chúc mừng, theo phép tắc đáng ra phải đưa quà chúc mừng, nhưng tiền của tôi đều bị phù rể của anh cướp sách rồi."

    Lý Hiểu Vĩ ngơ ngẩn: "Tiểu Thụy, ban nãy tiền lì xì cậu cứ cố nhét cho mình bói đâu ra vậy?"

    Liêu Gia Thụy sợ bạn thân định trả lại tiền, choàng tay ôm lấy bả vai Trần Kim Lan:

    "Ha ha, cô ấy nói đùa thôi, quên chưa giới thiệu, đây là bạn gái của mình."

    "Hả? Thế mà không nói sớm! Xin chào xin chào..."

    "Chút nữa nói tiếp, tình yêu của mình bị cảm nắng!"

    Liêu Gia Thụy xoay người trong chớp mắt, che miệng Trần Kim Lan đi về phía phòng khách.

    Muốn giết người diệt khẩu sao?! Trần Kim Lan ra sức giãy dụa, Liêu Gia Thụy chắc chắn không cho cô chạy đi nói hưu nói vượn, thế nên vác cô lên vai, rời khỏi những con mắt đang nhìn chằm chằm.

    Đương nhiên, vì hạn chế toàn bộ hành động của cô mà sau lưng anh bị cô cào đến chảy máu.

    Hôn lễ kéo dài đến chạng vạng còn chưa xong, gió biển thổi hiu hiu, múa hát tưng bừng, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

    Trần Kim Lan nằm trên giường nhìn pháo bông rực rỡ, sao lại yên lặng như thế ấy hả?

    Bởi vì người kia vậy mà lại dám trói gô cô vào giường!

    Đây là bắt cóc! Thù này không báo, thề không làm người!

    .... Đói thật đấy.

    Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra.

    Trần Kim Lan đang định chửi ẩm lên, lại lập tức để ý tới vali du lịch trong tay Liêu Gia Thụy.

    Không sai, cái vali du lịch này mới là của cô!

    Liêu Gia Thụy lê lết hai chân mệt mỏi tới bên giường, cởi trói cho cô.

    Trần Kim Lan nhảy dựng lên, đầu tiên đấm đá anh một hồi, sau đó mở vali kiểm tra đồ đạc, may quá không mất thứ gì.

    "Anh không phải nói người ta là diễn viên sao? Anh tìm người ta kiểu gì vậy?"

    Liêu Gia Thụy chậm rãi xoa xoa ngực bị đau, tham dự một hôn lễ còn bận rộn hơn công tác, trước liên hệ về nước tìm công ty ký hợp đồng với Viên Lệ Lệ, lại lấy lí do làm phát ngôn viên cho trò chơi rồi liên lạc với Viên Lệ Lệ, sau khi liên lạc, mới biết được cô ấy hạ cánh ở đảo Phuket xong cũng không dừng lại, mà ngồi xe chuyên dụng của đoàn làm phim chạy khắp Malaysia ghi hình.

    Bởi vậy, ròng rã tám tiếng đồng hồ, Liêu Gia Thụy vừa ngồi thuyền lại vừa đổi xe, rốt cục cũng đổi được vali du lịch cho Trần Kim Lan.

    "Tôi làm xong lời hứa của tôi rồi, hai chúng ta không ai nợ ai." Anh xoay người rời đi.

    Trần Kim Lan thấy anh như vậy, gấp giọng gọi lại:

    "Tiền mặt đều cho anh, ở đây lại chỉ dùng tiền mặt, tôi không có tiền ăn."

    "Tôi có thể dẫn cô đi ăn, nhưng cô không được nói linh tinh." Anh nhìn qua rất mệt mỏi, Trần Kim Lan bây giờ tâm tình rất tốt, im lặng gật đầu.

    Bãi biển, hoa quả tươi, thức ăn ngon, nhấc cao ghế dựa lên, lắng nghe sóng biển ngâm xướng, đây mới là cuộc sống chứ.

    "Anh làm gì?" Trần Kim Lan hút nước dừa mát lạnh.

    "Game Online, chính là..."

    "Tôi biết rồi, Liên Liên Khán*, đúng không?"

    *Liên Liên Khán: trò chơi trên máy tính, tìm hai hình giống nhau.

    "..." Được rồi, ngoài mấy GO lớn, quả thực cũng có mấy game nho nhỏ.

    "Vậy còn cô?" Liêu Gia Thụy hỏi.

    "Vận tải, chính là..."

    "Hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra cô là nhân viên chuyển phát bưu phẩm."

    "..." Khụ khụ, vận tải quốc tế không nhận mấy món lặt vặt, nhưng tôn chỉ là nhanh chóng, khẩn cấp.

    "Ô kìa, vợ chồng son cùng ở một chỗ lãng mạn chưa này!"

    Lý Hiểu Vĩ nhô ra,
    "Mau lên Tiểu Thụy, Tiểu Thần, cùng bắn pháo bông nào."

    Thịnh tình khó chối, Trần Kim Lan đã đồng ý mà Liêu Gia Thụy cũng không muốn phá đám, nên mọi người đều đi đến khu pháo bông.

    Liêu Gia Thụy gan lớn, đốt liền một lúc mấy chục cái pháo hoa lớn.

    Bùm! Bùm! Bùm!

    Pháo hoa lộng lẫy muôn màu xuyên qua cả tầng trời, rực rỡ như gấm, thật là sa hoa.

    Trần Kim Lan không nhớ đã bao lâu không được ngắm pháo hoa gần như bây giờ, mặc dù mùi lưu huỳnh gay mũi lan tràn khắp nơi, nhưng lại không chống cự nổi sự vui sướng từ tận sâu trong đáy lòng, cứ như được trở lại thời thơ ấu vô tư lự, như đứa bé vui mừng nhảy nhót trên đôi chân trần.

    Lý Hiểu Vĩ tới bên cạnh Trần Kim Lan, cảm khái:

    "Thật ra thì trước khi hai người tới, thư ký của Tiểu Thụy len lén gọi điện cho tôi một lần, nói nó vì đến tham gia hôn lễ của tôi, tăng ca đẩy tiến độ bận rộn đến mức hai ngày không ngủ, nói thật, để người bận rộn như nó tham gia hôn lễ thật sự là rất gượng ép, nhưng là bạn thân nhất của tôi, tôi kết hôn mà không có nó thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hôm nay thấy nó đến đúng lúc tham dự tôi mừng suýt phát khóc, sau này cơ hội gặp nhau có lẽ sẽ còn ít hơn, cô là bạn gái đầu tiên của Tiểu Thụy, đủ để chứng minh trong lòng nó cô quan trọng hơn công việc nhiều, cho nên tôi chỉ có thể nhờ cô chăm sóc sức khỏe nó cho chu đáo thôi."

    Cùng nhìn lại, ánh sáng chói lọi làm nổi bật khuôn mặt cười tươi rói của Liêu Gia Thụy, Trần Kim Lan nhớ lại Liêu Gia Thụy vừa lên máy bay đã trùm đầu ngủ khì, anh rõ ràng mệt muốn chết lại quên mang tiền theo, nhưng lại sợ bạn thân nhận ra chút mảy may khác thường, tình bạn của họ thật là khiến người khác ngưỡng mộ.

    Hơn nữa, cho dù anh có hành động quá phận với cô đến cỡ nào, nhưng cũng đã trăm cay nghìn đắng tìm lại bản kế hoạch quan trọng giúp cô, Trần Kim Lan không khỏi cười rộ lên.

    Thật mong cô cũng có một người bạn tốt như Liêu Gia Thụy.

    Cô đang nghĩ ngợi, Liêu Gia Thụy dở hơi lên kéo cô chạy vào ngay giữa đám pháo hoa, tiếng nổ như sấm, ánh sáng rực rỡ cao vút, cô sợ đến mức trốn sau lưng Liêu Gia Thụy kêu the thé.

    Oh no! Bạn bè độc địa như thế này thì không thể chấp nhận được!

    Một tuần sau, Trần Kim Lan nghỉ phép xong đúng lúc trở về tham gia hội nghị ban giám đốc.

    Hội nghị kết thúc, cô đưa một dãy số điện thoại cho thư ký, liên lạc với Liêu Gia Thụy, bộ kĩ thuật của công ty cam đoan lương cao.

    Nhớ lấy, không được lấy thân phận của cô mời Liêu Gia Thụy, tự xưng bên nhân sự là được.

    Ngày thứ hai của hôn lễ, Liêu Gia Thụy lại vội vã trở về nước, nói cái gì mà GO mới có vấn đề, anh phải trở về ngay lập tức.

    "Liên Liên Khán" thì lấy đâu ra bug lớn quái gì? Đúng là chuyện bé xé ra to.

    Chỉ trong giây lát, thư ký bối rối quay lại.

    "Chủ tịch Trần, ngài bảo tôi liên lạc với vị tiên sinh kia... chẳng lẽ là Liêu Gia Thụy của công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Thiên Hồng sao? Người ngài định cướp thật là Liêu Gia Thụy sao?"

    "Đúng rồi, anh ấy đúng tên là Liêu Gia Thụy, thiết kế game cho một công ty Internet, sao vậy?"

    Thư ký vừa mới gọi số công tác của Liêu Gia Thụy, anh đang vội, nên để thư ký của anh chịu trách nhiệm nghe máy.

    Người ta vừa nhấc máy đã nói, Liêu tổng giám đốc tạm thời không nghe máy đước, có việc xin cứ nói.

    Giời ơi, chủ tịch Trần rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Lại còn muốn thuê ông chủ của công ty internet sang đây làm kỹ thuật viên thiết kế website nhỏ bé?! Có biết giá trị của người ta đã quá mười vạn rồi hay không vậy?!

    Trần Kim Lan thấy thư ký ấp úng không nói, lấy lại dãy số tự mình gọi, nhưng đường dây lại đang bận.

    "Vẫn còn bận, nói chung cô mau liên lạc với anh ấy, bảo ảnh sang đây gặp tôi, ra ngoài làm việc tiếp đi."

    Trần Kim Lan dương tay ý bảo đừng lên tiếng, mở báo cáo công tác ra, chỉ cần bắt đầu làm việc thì cô rất khó dừng lại.

    Lúc nghỉ trưa.

    Mấy ngón tay Liêu Gia Thụy đang gõ trên bàn chợt dừng lại: "Công ty chúng ta và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế có hợp tác gì sao?"

    Thư ký chịu trách nhiệm nghe điện thoại báo cáo: "Cuộc gọi đúng là hơi kì lạ, bên kia tự xưng mình là người bên bộ nhân sự của vận tải quốc tế Trần thị, cô ta nói có chuyện quan trọng muốn trao đổi ngay trước mặt ngài."

    "Bên, nhân, sự? Tôi có cái gì mà nói với phòng nhân sự của công ty khác chứ?"

    Lúc này điện thoại di động lại vang lên lần nữa, Liêu Gia Thụy tiện tay nhấc máy.

    "Liêu Gia Thụy, anh làm giá quá nhỉ! Không phải anh mượn tiền tôi sao?!"

    Hự, hóa ra là nhân viên chuyển phát bưu phẩm.

    "..." Anh vội vàng che loa đi lên sân thượng, "Cô đã về từ Thái Lan rồi cơ à? Sao lại tức giận như vậy."

    "Nói nhảm, tôi lại không tức được sao? Thư ký của tôi gọi cho anh mấy cuộc rồi anh nói xem! Anh có còn cần cái khuyên tai rởm của anh nữa không? Không tôi đi bán lấy tiền!"

    "Đừng, cần chứ, cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi lập tức gọi người đi..."

    "Gọi gọi cái gì, anh không phải chỉ làm thiết kế game thôi sao, sao lại bận như vậy? Tôi bận đến mức nào nói ra chỉ sợ hù chết anh, tóm lại một câu, anh phải tự mình tới lấy!"

    Píp một tiếng, TrầnKim Lan dập máy.

    Liêu Gia Thụy nhìn lịch trình đầy ngập, hình như, nhân viên chuyển phát nhanh cho cả thành phố đúng là rất bận.

    Anh vừa gọi lại vào di động của Trần Kim Lan, vừa ra lệnh cho thư ký chuẩn bị xe: "Cô ăn trưa chưa?"

    "Chưa! Tức cũng đủ no rồi!" Trần Kim Lan tức giận hừ hừ.

    "Tôi mời cô, chúng ta gặp nhau ở XX?"

    "Chỉ đi ăn thôi à?"

    "Xem phim?"

    "Thế còn được."

    Nói chuyện xong, Liêu Gia Thụy bỏ việc nhanh nhẹn rời đi, cũng báo cho thư ký biết, lịch trình hôm nay hoãn hết.

    Còn phòng nhân sự của công ty vận tải quốc tế gì gì đó, ngày mai giải quyết sau.

    Bên kia.

    Thư ký đuổi theo sát bước chân của Trần Kim Lan:

    "Chủ tịch ngài đi đâu? Hai giờ chiều có một cuộc họp ký hợp đồng quan trọng."

    Trần Kim Lan không che giấu được tâm trạng vui vẻ:

    "Đương nhiên tôi vẫn đang nghỉ phép, bên này nhờ cô hết đấy."

    Nhờ cô? Thư ký ngơ ngẩn nhìn theo, chủ tịch Trần sau khi nghỉ phép về hình như thân thiện hơn hẳn?

    Hai người lúc nào cũng ngầm hiểu không muốn nói toạch hết ra, dường như sợ mất đi điều gì đó, mỗi người đều đỗ xe cách nhà hàng một cây số, đi bộ đến gần.

    Nhưng vì đang lúc làm việc, anh cũng không mặc T-shirt, quần đùi, cô cũng không mặc váy dây, dép đi biển, nam âu phục giày da nho nhã chín chắn, nữ xinh đẹp trang nhã phóng khoáng lại hợp mốt.

    Nhìn nhau, vừa bỡ ngỡ lại có chút ngạc nhiên.

    "Người chuyển phát nhanh ăn mặc như thế này? Chắc không phải vì tới gặp tôi nên cố ý làm đỏm đấy chứ?"

    "Đúng rồi đấy, sao lại không biết ngượng mà mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh để đi gặp anh."

    Liêu Gia Thụy cười không nói gì, rất có phong độ kéo ghế ra giúp cô.

    Vậy mà, còn chưa gọi món ăn, điện thoại di động của bọn họ đã lại vang lên.

    Không nhận, lại gọi, nhận, sẽ chẳng bao giờ hết.

    Nhịp điệu của thành phố lớn nhanh như vậy đấy, thật nhớ bãi cát, ánh mặt trời và hòn đảo bị tắc nghẽn thông tin liêc lạc kia ghê.

    "Tôi không đủ dũng cảm để tắt điện thoại di động, vì mỗi một cuộc đều là một đống tiền, tôi thấy anh cũng vậy, không bằng, chúng ta để người kia quyết?"


    Trần Kim Lan cắn răng giậm chân một cái, đẩy điện thoại di động ra trước mặt Liêu Gia Thụy.

    Liêu Gia Thụy vẫn theo bản năng che màn hình di động đi.

    Trần Kim Lan nhướn mi, thừa dịp anh không chú ý, với tay cướp luôn di động.

    Rất nhanh, bức ảnh chụp chung nhìn vô cùng thảm hại đập thẳng vào mắt.

    Trần Kim Lan vẫn còn nhớ như in cảnh tượng này, lúc đó mới sáu giờ sáng, Liêu Gia Thụy nửa mê nửa tỉnh ngồi lên du thuyền về sân bay, Trần Kim Lan nhìn thì có vẻ như đi về cùng hắn, nhưng thật ra là đi nhờ xe về thành phố hưởng thụ mát-xa với xem buổi trình diễn của người chuyển giới. Cô mơ mơ màng màng leo lên thuyền, Liêu Gia Thụy đưa tay kéo, sóng biển vỗ vào, Trần Kim Lan loạng choạng hai bước ngã vào trong ngực Liêu Gia Thụy.

    Đúng lúc này, Lý Hiểu Vĩ dùng mảy ảnh chụp lại bức ảnh này.

    Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Liêu Gia Thụy đỡ cô, chắc chắn đã ngã bầm dập mặt mũi rồi.

    "Xấu chết!" Cô đỏ mặt nói.

    "Đừng xóa." Liêu Gia Thụy khẩn cấp giữ lại mu bàn tay của cô.

    Trần Kim Lan như bị điện giật đơ người, trái tim nhảy bình bịch.

    "Không bằng... cô bỏ việc chuyển phát nhanh kia đi, đến công ty tôi làm?" Như thế anh mỗi ngày đều có thể gặp Trần Kim Lan, huống chi cô làm việc có hiệu quả lại rất độc lập, nhất định không phải kẻ vô dụng.

    Trần Kim Lan cười xì một tiếng: "Tôi mới không thèm đi, anh đã nói, nếu như tôi là nhân viên của anh, ngay cả kiếp sau của tôi anh cũng hành hạ đến chết."

    "Đùa thôi, vả lại bị hành hạ vẫn là tôi."

    "Cho nên tôi không hợp làm nhân viên của anh đâu."

    Trần Kim Lan một tay đặt trên bàn, nháy mắt dí dỏm,

    "Bên kỹ thuật của công ty tôi đang thiếu một người có kinh nghiệm, anh tới không?"

    Như vậy, cô có thể giả vờ máy tính bị hỏng để gặp anh hàng ngày,

    Liêu Gia Thụy nhìn cô cười mà như không, ngồi cùng hàng ghế với cô, lấy ra một tờ chi phiếu, vừa chỉ chỉ vành tai:

    "Nếu như cô đeo khuyên tai giúp tôi, tôi có thể cân nhắc xem sao."

    "Sao phải để ý cái khuyên tai này như vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Cô cẩn thận đeo giúp anh.

    "Bởi vì khuyên tai này, là tôi chuộc về từ tay bạn gái tương lai."

    Trần Kim Lan khẽ khép tròng mắt ngượng ngùng lại, cười tươi như hoa.

    "Cuối tuần nếu có thời gian, nấu canh cho anh ăn."

    "Nếu không có thời gian, ăn khuya cùng nhau."

    "Ăn điểm tâm cũng được."

    "Nói rồi đấy nhé."

    Công việc của bọn họ vẫn bộn bề trách nhiệm như cũ,

    nhưng bận rộn mấy cũng cố nhín chút thời gian yêu đương,
    bởi vì thế gian này nào có công việc nào có thể hấp dẫn hơn tình yêu chứ.

    Tác giả:Phiên Chương

    -------------------------------------------------
    QUẦN ÁO CŨ

    Phụ nữ có thể không có thùng dụng cụ, không có bồn cầu tự hoại, thậm chí không có bàn trang điểm, nhưng nhất định phải cho cô ấy một tủ quần áo, để cô ấy cất giữ ký ức, cất giữ thanh xuân.

    C
    hồng luôn chê vợ có quá nhiều quần áo. Nhưng đúng là thế thật, chẳng biết từ lúc nào, vợ tích cóp từng chút một tạo thành cái tủ chật cứng quần áo. Ấy thế mà lúc phải dự tiệc hoặc đi du lịch, quần áo giầy dép túi xách trong tủ đều chẳng phù hợp, toàn muốn mua đồ mới.

    Chồng bất đắc dĩ hỏi một câu: “Bộ xxx mua lần trước không phải vẫn mặc được sao?” Vợ nhõng nhẽo nói: “Bộ đó làm sao mà mặc được nữa? Hết mốt rồi…” Sau đó cầm ví chạy ra ngoài, lại mua về một giường quần áo sặc sỡ.

    Thinh thoảng, chồng sẽ nói một câu: “Cái tủ của em chẳng nhét nổi quần áo nữa, sắp xếp một chút, nên vứt thì vứt, nên cho thì cho đi.”

    Vợ ậm ừ đồng ý, sắp xếp cả nửa ngày, chỉ có thể nhón ra vài bộ không mặc nữa, cái tủ vẫn đầy quần áo cũ, không bỏ không rời.


    Các ông chồng không thể lý giải suy nghĩ của vợ mình. Đã có đủ quần áo sao còn muốn mua thêm?
    Nếu không thể mặc vì sao còn không bỏ?
    Làm thế nào mà bỏ được chứ, chồng sao mà hiểu được.

    Ở ngăn dưới cùng của tủ có một túi vải trắng, mở ra, bên trong có một bộ đồng phục thể dục giặt đến bạc phếch, cỡ rất lớn, không phải kích thước của vợ. Chồng đã quên rồi.

    Đây là bộ quần áo mà chồng mặc khi tham dự đại hội thể thao hồi đại học. Khi đó vợ thầm thích chồng đã lâu, nhưng tình cảm này chỉ chôn giấu dưới đáy lòng, bồi đắp ngày qua ngày. Sau đại hội thể dục thể thao, chồng nổi bật nhất trở thành hoàng tử trong mắt mọi người, vợ vừa mừng cho chồng, vừa tiếc nuối trong lòng.

    Khoanh tay đứng ở sau đám đông, lòng dạ không nén nổi bi thương. Chồng phát hiện, cho rằng vợ bị lạnh, thoải mái đưa áo của mình cho vợ. Vợ cầm cái áo thể thao đầy mùi mồ hôi một mình đi về nhà… Sau đó, vợ trả cho chồng một cái áo thể thao mới tinh, nói rằng cái kia giặt xong, lúc phơi bị người ta lấy mất rồi. Chồng bảo, không cần đền, không cần đền. Nhưng anh nào biết, vợ giữ lại chiếc áo kia của mình, giặt sạch sẽ, coi như áo ngủ mặc ở nhà. Dường như bọc một bí mật ở trên người, dường như thông qua chiếc áo này, lưu giữ một phần của chồng… chí ít là mùi vị.

    Bên dưới áo thể thao là một chiếc váy màu vàng hoa cúc, lại còn thêu viền hình lá sen màu nâu nữa. Vợ mở cái váy này, ngắm nghía, nở nụ cười, kiểu dáng thật khó coi, màu sắc thật chói lói, thẩm mỹ thật ấu trĩ quá đỗi… Nhưng mà, nhưng mà đây chẳng phải bộ váy năm đó mình mất đến ba ngày, chạy quanh cả thành phố mới kỹ càng lựa chọn được sao.

    Chẳng là, chồng mời vợ đi tham dự hôn lễ của chị họ, giới thiệu vợ cho người nhà của mình. Vợ căng thẳng cả tháng trời lo lắng quần áo giày dép, cuối cùng trăm chọn ngàn lựa mới được bộ váy này, xấu hổ ra mắt. đến nay, bộ váy này cũng chỉ mặc một lần, bên trên còn lưu lại một dấu tay đầy mỡ, à phải rồi, vết này là do đứa cháu ngoại của dì ba để lại.

    Tên nhóc đó năm nay cũng phải lên cấp ba rồi nhỉ, không biết đã thích bạn gái nào chưa?

    Bên dưới nữa là một cái áo bò, mặt áo chắp vá vài miếng da, bên dưới bó thắt lưng, trước đây từng là kiểu dáng rất thịnh hành, nay đã lỗi thời. Vợ thấy cái áo này bèn bật cười. Đây là cái bọn họ mua khi lần đầu đi du lịch, chồng thích nhìn vợ mặc áo bò, bảo vợ trông mạnh mẽ trẻ trung. Khi chụp ảnh, chồng khẽ đưa tay vòng qua hông của vợ, sau đó canh đúng lúc ấn nút chụp hình liền bóp mạnh vào hông vợ, vợ nhảy dựng lên, chồng cười ha hả, tất cả đều bị máy chụp hình lưu giữ chuẩn xác. Ngoại trừ đương sự và ảnh chụp, thứ nhớ rõ câu chuyện cũ, chỉ còn chiếc áo này.
    Lại mở ra một cái túi in hình hoa lan, bên trong chỉ độc một bộ váy dạ màu đỏ tươi.

    Này, chồng có nhớ không?

    Cái gì? Anh không nhớ thật à?
    Anh là đồ đầu heo, anh là con heo chìm trong hạnh phúc!
    Đây là bộ quần áo em mặc hôm kết hôn đó. Hừ, không tha cho anh, đêm nay lăn ra sô pha mà ngủ. Chồng không nhớ rõ, nhưng vợ vẫn nhớ như in.

    Hôm đó là ngày vợ căng thẳng nhất, mệt mỏi nhất, khó quên nhất, nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất. Hôm đó khách khứa bè bạn đông đủ, tiếng động huyên náo không ngớt, chính là ngày đó, vợ trải qua thời khắc xán lạn nhất trong đời, vợ và chồng, bỏ qua trăm ngàn năm nhung nhớ, giữa vô số người, hai tay siết chặt, gắn bó bên nhau.

    Bộ đồ trong túi là một chiếc váy không tay kiểu dáng thời Đường, khoét lưng, trên mặt vải thêu một bông sen tịnh đế[1]màu hồng phấn.

    [1]Sen tịnh đế: Hai đóa sen mọc cùng một gốc, thể hiện tình vợ chồng mặn nồng.

    Hôm đó ăn cơm tối xong, vợ đi tắm, sau đó thay bộ váy này. Chồng không để ý, mắt của anh đã dán vào tivi rồi, đội Thân Hoa mới là quan trọng nhất. Trận đấu khó khăn đã hết, lại chạy vào phòng tắm, chẳng thèm liếc mắt nhìn vợ lấy một cái. Vợ không nóng cũng không giận, tranh thủ lúc chồng tắm rót cho mình một cốc trà hoa cúc, tư thế duyên dáng ngồi trên ghế lật một quyển tạp chí. Chồng để tóc ướt rượt đi ra, mở tủ lạnh tìm bia, bất chợt ngẩng đầu nhìn thấy vợ, rất giảo hoạt, tựa như con hồ ly nhỏ, tràn trề tự tin đứng lên, chầm chậm quay người, phơi bày hết phong tình vô hạn phía sau.

    Vợ có nhìn cả đời cũng không chán bộ dạng cằm rớt xuống chân của chồng lúc đó. Chiếc váy này cuối cùng cũng cất đi, lý do là chồng nói, em ở nhà mặc bộ váy này anh chịu không nổi, nếu em dám mặc bộ váy này ra ngoài, anh càng chịu không nổi.

    Bên dưới chiếc váy đỏ là một bộ váy bầu may bằng tơ tằm, màu lam nhạt, thắt lưng rộng. Vợ mua bộ này về xong, buổi tối thay cho chồng nhìn. Chồng nói, có phải cái váy này rộng quá không, trông như đồ cho phụ nữ có thai ấy. Vợ không đáp, trao cho anh một nụ cười vô cùng hạnh phúc, thiêng liêng. Trong nháy mắt, chồng bỗng nhiên hiểu ra, anh ôm vợ xoay mấy vòng, cho tới khi hai người chóng mặt nằm lên giường, chồng bỗng nhiên khóc trong lòng vợ, giống như một đứa trẻ. Bộ váy này bị dính bẩn lần đầu không phải vì sữa, cũng không phải vì nước dãi trẻ nhỏ, mà là nước mắt hạnh phúc hồi hộp của một người đàn ông lần đầu làm cha.

    Còn nữa, còn nữa, còn nữa… Vợ mở từng bộ quần áo ra, nhìn lại nhìn, cười lại cười, than lại than. Chồng ở trong bếp nói, em nhanh lên được không, cơm xong rồi, em dọn xong chưa đó? Vợ nói, dọn xong rồi, dọn xong rồi. Xếp từng bộ quần áo cũ vào trong túi, sau đó trở ra rửa tay ăn cơm.

    Chồng càu nhàu, em lưu trữ lắm quần áo thế, sau này muốn mở bảo tàng à!
    Vợ cười, không nói cho anh biết. Thật ra, không phải vợ muốn mở bảo tàng, chỉ là cô muốn khi mình già đi, con cháu đã rời xa hết, cầm tay chồng, đưa ra từng bộ quần áo cũ, chầm chậm kể cho anh nghe những chuyện đã từng trải qua cùng anh, những chuyện anh đã quên.

    Phụ nữ không dùng máy ảnh và đầu óc để ghi nhớ, họ chỉ dùng quần áo để ghi lại chuyện xưa và tâm tình, quần áo không chỉ là một bộ đồ cũ, chúng đồng thời cũng là nhật ký, tựa như chuyện cũ hiển hiện trước mắt.

    Cầu vồng bảy sắc rực rỡ, trải qua vô số mừng vui đau xót, phụ nữ lưu lại đồ cũ, tựa như lưu lại năm tháng thanh xuân đã qua. Vậy nên, phụ nữ có thể không có thùng dụng cụ, không có bồn cầu tự hoại, thậm chí không có bàn trang điểm, nhưng nhất định phải cho cô ấy một tủ quần áo, để cô ấy cất giữ ký ức, cất giữ thanh xuân.
    Đàn ông nói, y bất như tân, nhân bất như cố.[2]

    Thật ra với phụ nữ, y bất như cố, nhân cũng bất như cố.
    – Hết –

    [2]Y bất như tân, nhân bất như cố:

    Áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng bạn cũ


    Last edited by SP500 SPY; 07-30-2018 at 10:02 PM. Reason: Tác giả:Phiên Chương

  2. #2
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    351

    Lời sau cuối

    LỜI SAU CUỐI

    Ánh đèn pha của chiếc taxi vốn không đủ để chiếu sáng quá vài mét trong màn sương dày đặc, nhưng người tài xế đã quen thuộc với con đường này, bởi vậy chẳng bao lâu, họ đã tới được tòa biệt thự nằm dưới chân đồi.

    Ông dừng xe lại, quay đầu nói với cô gái ngồi ở hàng ghế sau.

    "Cháu ơi, tới nơi rồi."Trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào qua cửa sổ xe, cô gái nở một nụ cười rất khẽ, nước son màu cam lấp lánh trên đôi môi mỏng."Cảm ơn chú."

    Giọng nói của cô dường như có chút khác biệt với người ở nơi này, nhưng người tài xế không biết rõ là khác ở điểm nào, ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu ông rồi biến mất. Ông nhận tiền rồi lái xe đi.


    Trong kính chiếu hậu, hình dáng cao gầy của cô gái đọng lại vài giây trước khi bị màn sương nuốt lấy. Cô mặc áo kiểu màu xám và váy dài màu đen, mái tóc buông xuống chấm lưng, đứng yên lặng trước cánh cổng gỗ sơn trắng.

    Người tài xế thầm nghĩ, là con gái mà lại dám một mình đứng trước ngôi biệt thự yên ắng ở Đà Lạt lúc trời chưa sáng, đúng là hiếm thấy.


    Cậu bé lễ tân cầm tấm hộ chiếu bìa đỏ trên tay, đọc tên của vị khách mới tới một cách trúc trắc, không chắc lắm về phát âm của mình:

    "Ha Hoa Eu-eu...? Xin lỗi, tên của chị đọc làm sao?"

    Cô gái bình thản đáp."Ha Hoa Eugénie Ton-Nu. Tên Tiếng Việt là Tôn Nữ Hoa Hạ."

    "À... Ra vậy..."Cậu hơi ngượng ngùng, gõ tên cô vào hệ thống quản lý khách trọ, rồi đưa lại hộ chiếu cho cô, cùng với chìa khóa phòng.

    "Phòng của chị là 204, đi qua sân, leo một tầng cầu thang sẽ tới nơi. Em giúp chị mang hành lý lên nha?"

    Hoa Hạ xua tay, tự mình xách va li đi."Chị tự làm được. Cảm ơn."

    Cậu bé mười tám tuổi nhìn theo cô, tự nhủ da chị ấy trắng thật, dù con gái ở thành phố này đều có nước da rất đẹp, nhưng đa số so ra vẫn còn kém người khách trọ này, đúng là người lớn lên ở Châu Âu có khác.

    ---
    Tôn Nữ Hoa Hạ vốn sinh ra ở Pháp, trước đây chưa từng đặt chân đến Châu Á. Ngay cả cha mẹ cô cũng vậy. Thế hệ cuối cùng trong gia đình cô từng sống ở Việt Nam đã là đời của ông nội. Tới lúc này, trong nhà cũng chỉ còn cô nói được tiếng Việt.Bởi vì suốt thời thơ ấu, Hoa Hạ luôn sống cạnh ông.Hai tháng trước, lúc ông ra đi, người cuối cùng ở cạnh cũng là cô. Những ngày cuối đời, ông chỉ muốn nói tiếng Việt, dù chỉ một chữ tiếng Pháp cũng không chịu nói nữa.Hoa Hạ nắm tay ông lúc ông nhắm mắt.Nghe được hai chữ cuối cùng ông thốt ra trước khi buông tay trần thế.Vì thế, cô một mình đến đất nước Đông Nam Á này, trên ngón trỏ của bàn tay phải, đeo một chiếc nhẫn đồng.

    ---
    Thoạt nhìn, thành phố này không có gì hấp dẫn Hoa Hạ. Bởi vì khí hậu ôn hòa hay kiến trúc kiểu Pháp đều chẳng xa lạ gì với cô. Cô nghe theo lời giới thiệu của cậu bé lễ tân, đi ăn thử mấy món ngon nơi đây, cũng không quá ấn tượng.
    Chiều tối, Hoa Hạ đứng cạnh hàng rào trắng, dưới tán cây hoa điệp già, châm lửa hút xì gà. Khói trắng phả ra rất nhanh chóng hòa lẫn vào sương chiều.
    Cô đã đi quanh tòa biệt thự này ba vòng, nhưng không thấy được điểm gì đặc biệt hay kỳ lạ.

    Năm đó, lúc di dân, cụ nội của cô đã bán hết điền sản. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, nơi đây rốt cuộc thuộc về một gia đình đến từ Trung Bộ, họ biến nó thành một khách sạn, làm ăn có vẻ không tệ.
    Hoa Hạ không có ảnh chụp trước đây của ngôi biệt thự này, cô chỉ hình dung đại khái dựa vào mô tả trong cuốn nhật ký cũ của ông nội. Thế nhưng đến nơi rồi mới biết, chẳng còn gì giống xưa nữa. Ngay cả cây điệp nhìn thì có vẻ như đã ở đây qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vào thời ông cô còn nhỏ, thì nơi này lại trồng một gốc phượng tím.Người ở quanh đây đều giống như gia đình chủ khách sạn, họ mới tới vào thời kinh tế mới, chẳng có chút liên hệ hay hiểu biết gì về người xưa cảnh cũ.Hoa Hạ bỏ đầu xì gà vào gạt tàn trên chiếc bàn dưới gốc cây, xoay xoay chiếc nhẫn đồng trên tay, thở dài.


    ---
    Buổi tối, sau khi tắm rửa rồi thay đồ ngủ, Hoa Hạ ngồi trên ban công, nhìn ra thung lũng phía xa bên dưới. Cô nghĩ, lúc ông nội còn nhỏ, hẳn cũng đã ngắm nhìn cảnh tượng này vô số lần. Trong cuốn nhật ký thời trẻ của ông, có một tấm hình chụp lúc ông xuống Sài Gòn đi học trường Pétrus Ký.
    Cậu thiếu niên trong bức ảnh đó mặc áo sơ mi đóng thùng, đứng thẳng người, tay cầm cặp sách màu đen, gương mặt hiền hòa nở một nụ cười hơi ngượng nghịu. Ông nói, từ lúc đi học ở Sài Gòn, mỗi năm ông chỉ có thể trở về nơi này hai lần.
    Thế nhưng chỉ học được một năm, thì đã phải di dân rồi.
    Cụ nội nhạy bén với thời cuộc, biết chiến tranh là không thể tránh được, bèn tìm cách đưa cả gia đình sang Pháp.
    Ông nội được cụ mang đi trước. Ông nói, lúc bước lên tàu, vẫn chưa hình dung được chuyến đi ấy sẽ dài cả một đời. Ông sang tới Pháp, ở lại một mình, cụ nội lại quay về. Chờ đến mấy tháng sau thì cụ mới thu xếp xong chuyện ở Việt Nam, dắt những người còn lại trong gia đình sang cùng.Chỉ là, trong số ấy, thiếu mất một người.

    Trong nhật ký của ông nội, có rất nhiều trang đều chỉ viết về người ấy. Có những khi, ngoại trừ ngôn từ, còn kèm theo cả tranh vẽ. Tựa như ông rất sợ bản thân mình sẽ quên đi. Những chuyện về người ấy, dù rất nhỏ, rất nhỏ, cũng đều được ghi chép lại cẩn thận.Người ấy vóc dáng gầy gò, gương mặt cũng không tính là đặc biệt, có thể dễ dàng chìm vào đám đông bình phàm, thế nhưng lại dịu dàng đến mức dù đã mấy chục năm sau, chỉ cần nghĩ tới nụ cười cam chịu ấy, ông nội đã thấy đau lòng.Người ấy không biết chữ, nhưng vẫn thường khen chữ ông nội viết rất đẹp.

    Khi ông còn học với gia sư ở nhà, mỗi khi học bài xong, đều sẽ đem tập vở đến khoe với người, để nhận được lời khen ngợi nghe mãi cũng không biết chán ấy.
    Người ấy dành dụm hết tuổi thanh xuân cũng chỉ được một khoản tiền nhỏ bé, thế nhưng ngày ông nội đi Sài Gòn học, lại đem hết tất cả đưa cho ông.Người ấy...

    ---
    Hoa Hạ ngủ đến nửa đêm thì bị thức giấc bởi tiếng mưa rơi trên mái nhà. Không khí ẩm khiến mũi cô bị dị ứng, hắt hơi liên tục mấy cái. Cô đưa tay mở đèn, không ngờ điện đã bị cúp.Hoa Hạ lần mò trên chiếc bàn cạnh giường, tìm khăn giấy, lại không cẩn thận đánh đổ cả hộp xuống đất. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại để mở đèn flash, nhưng trong tích tắc trước khi đèn sáng lên, cô chợt thấy có vật gì đó tựa như tay người lướt đến chạm vào tay mình.
    Ánh đèn flash rọi sáng căn phòng.Trong phòng, không một bóng người.Hoa Hạ hít sâu một hơi, đè nén cảm giác hoảng sợ trong lòng lại, lên tiếng hỏi."Là ai?"

    Không có tiếng đáp lại. Hoa Hạ sờ vào túi áo khoác treo cạnh giường, lấy ra con dao Thụy Sĩ vẫn luôn mang theo bên mình, bật lưỡi ra. Cô nhảy xuống đất, đến cạnh cửa ra vào, thình lình chiếu đèn xuống gầm giường kiểm tra.Không có người.Cô đứng yên lặng, tim đập thình thịch trong ngực.Lúc đó, bóng đèn mà cô bật ban nãy, giờ lại sáng lên.Có điện rồi.

    ---
    Sau khi xác định cửa và cửa sổ chưa hề bị mở, trong phòng cũng không có người nào khác ngoại trừ cô, Hoa Hạ quay lại giường ngủ tiếp.Cô chỉ sợ người xấu, không sợ ma quỷ. Nếu là ma quỷ, vậy thì thử đến nói chuyện đi.Hoa Hạ tắt đèn, ngồi dựa lưng vào thành giường, hít thở đều đặn.Quả nhiên, thứ đó lại đến.Một thứ gì đó, tựa như một bàn tay, lành lạnh, thô ráp, chạm vào tay cô. Hoa Hạ đưa tay ra bắt lấy, nhưng không bắt được.

    Cô bình tĩnh hỏi:
    "Là ai?"Không có tiếng trả lời. Thế nhưng vật đó lại lần nữa lướt đến. Cả ba lần, đều là chạm vào ngón trỏ trên bàn tay phải.Trong bóng tối, Hoa Hạ hơi nhếch môi cười.
    Cô lại hỏi.
    "Muốn chiếc nhẫn này sao?"Vật ấy vẫn lay động quanh chiếc nhẫn.
    Hoa Hạ cười hỏi.
    "Biết ai gọi là Cậu Hai Phàm không?"Nghe được lời này, đôi tay ma khựng lại.

    ---
    Ông nội tên khai sinh là Tôn Thất Minh Phàm, lúc đi học lấy tên Tiếng Pháp là Mathis.Thế nhưng người ấy vẫn luôn gọi ông là Cậu Hai Phàm.Người ấy, dùng ngôn ngữ của thời kỳ đó, là người ở đợ tại nhà cụ nội. Người ấy có giọng nói rất nặng tiếng địa phương, mỗi khi mở miệng thường sẽ bị những người khác trong nhà chê cười, nên thường chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Người ấy luôn bị cụ bà ghét bỏ, ngược đãi, nhưng đánh thế nào cũng không đi.Đánh thế nào cũng không đi. Bởi trong căn nhà đó còn có ông nội.Khi còn nhỏ, ông nội vẫn thường tự hỏi, tại sao cụ bà lại không thích ông. Dù hai cụ chỉ có một đứa con là ông, thế nhưng cụ nội quanh năm bận rộn, cụ bà vốn chỉ ở nhà lại chẳng bao giờ nhìn tới ông.
    Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người ấy thương yêu ông.Mà tình thương ấy, cho đến mãi sau này, lúc đứng khóc một mình trên đất Pháp, ông mới hiểu ra được.

    ---
    Hoa Hạ khoác áo ngoài, đứng dưới chân ngọn đồi bên cạnh biệt thự, chân đạp lên cỏ ướt. Cơn mưa khuya đã tạnh, để lại không khí lạnh đến tê tái và tiếng côn trùng rả rích. Đôi tay ma dắt cô đến đây, rồi cứ dừng lại, cuống quít không chịu đi tiếp.
    Hoa Hạ hỏi.
    "Bà nằm ở đây ư?"
    Đôi tay ma đập khẽ lên tay cô một cái. Hoa Hạ thở dài, lục xì gà trong túi áo ra, tự châm thêm cho bản thân mình một điếu nữa.Ông nội hưởng dương tám mươi bảy tuổi, người ấy vốn lớn hơn ông chừng hai mươi tuổi, có lẽ cũng đã tạ thế.
    Thế nhưng, nếu là chết bình thường, sao có thể nằm ở nơi này, không mồ không mả, không ai hay biết?
    Hoa Hạ nhả khói ra, nhìn khoảng đất dưới chân mình, một hồi lâu sau mới buồn bã nói."Hóa ra, năm đó không đi được, sự thật là..."

    ---
    Có lẽ, ông nội vẫn luôn biết rõ. Qua những lời ám chỉ của cụ bà.Ông sẽ không bao giờ còn gặp được người ấy nữa.Người ấy là cái gai trong mắt cụ bà.Cái gai nhức nhối trong lòng cụ bà suốt mười mấy năm. Cái gai mà cụ bà đã nhân lúc cụ nội dẫn ông đi Pháp, nhổ bỏ sạch sẽ.

    ---
    Cậu bé lễ tân không thể ngờ được, cô gái xinh đẹp người Pháp gốc Việt đó hóa ra còn khỏe hơn cả cậu. Mới hôm qua khi cô đến, mặc váy dài thướt tha, dáng đi uyển chuyển, giọng nói cũng nhẹ nhàng; ngày hôm nay lại mặc áo thun ngắn màu đen và quần quân đội, tay cầm xẻng xúc đất, không chút nề hà đào bới khoảng đất dưới chân đồi. Cậu vốn đến để giúp đỡ, thế nhưng nhìn cô như vậy, chỉ sợ cậu vào giúp chính là làm vướng tay vướng chân cô mà thôi.
    Cậu rụt rè hỏi:
    "Chị... chị rất quen dùng xẻng hả?"

    Hoa Hạ dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đơn giản trả lời trước khi quay lại đào đất. Cô nói:"Chị là quân nhân."
    Sản nghiệp của cụ nội sa sút rất nhanh.
    Ông nội không học tiếp lên đại học, lựa chọn đi lính. Cha cô sau này cũng theo bước ông. Rồi đến phiên cô cũng vậy. Nếu không phải đã từng qua trường quân đội, không phải đã từng lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm, thì lúc gặp đôi tay ma, cô đã sợ chết khiếp.

    Nếu không phải đã từng tham chiến, đã từng thấy người chết, thì lúc đào lên được chiếc rương sắt đựng hài cốt này, cô đã không dám nhìn.Người ấy chỉ còn lại xương trắng, quần áo cũng đã mục nát. Chẳng biết vì lí do gì, năm đó cụ bà đã chặt đi đôi tay người ấy, chôn ở bên ngoài rương, khiến người chết đi rồi cũng không được toàn vẹn.Hoa Hạ chẳng để ý tới cậu con trai mặt xanh mét đứng bên cạnh mình, cúi xuống nhặt những đoạn xương tay bị vùi trong đất, cẩn thận đặt vào trong rương. Chỉ có đôi tay có thể đi tìm mình, hóa ra lí do là như thế...

    ---
    Nghe ông nội nói, người ấy rất tin Phật, đầu tháng và ngày rằm đều đến một ngôi chùa cầu nguyện, có lúc còn lén dẫn ông theo.
    Hoa Hạ tìm đến ngôi chùa mà ông nội đã từng nhắc trong nhật ký.
    Tuy người đã mất, nhưng chùa thì vẫn còn đó, ngôi chùa tồn tại được qua bao nhiêu biến cố trên mảnh đất này, cũng coi như may mắn.
    Cô gửi tro cốt của người ấy lại trong chùa. Chiếc nhẫn đồng người ấy từng đeo lên tay ông nội, cô cũng để vào cùng. Lúc đốt nhang, hương khói khiến cô chảy nước mắt một chút.
    Hoa Hạ tự cười bản thân mình, ngày nào cũng hút thuốc, không dưng lại bị một chút khói làm cho đau mắt.
    Cô nhìn vào lư hương, chậm rãi nói."Thật ra ông nội vẫn luôn biết, người mới là mẹ ruột của ông. Thật ra, ông nội vẫn luôn nhớ đến người. Thật ra...",

    Hoa Hạ ngừng một lúc, hồi tưởng khung cảnh vào ngày ông nội hấp hối, rồi lại nói,
    "Thật ra, trước lúc nhắm mắt, câu cuối cùng ông nội nói là... Là...
    "

    Lúc này, nước mắt Hoa Hạ đã vỡ ra trên khóe, chảy dài xuống gương mặt cô."...Mẹ ơi!"

    Quân Hy
    Source: https://www.truyenngan.com.vn/

  3. #3
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    351
    Đừng để mất lòng tin

    Tác Giả: Refik Halid


    Dù trước khi mất, ông ta trăn trối tặng lại con lừa cho làng, nhưng cộng đồng quyết định không lấy bất cứ thứ gì không do mình làm ra.
    Đó là thói quen của dân làng, dù nghèo nhưng chẳng ai tham lam.


    Vì vậy, con lừa xám, họ thống nhất giao cho ông Hoja là trưởng giáo vừa là người đứng đầu làng, sẽ trực tiếp đem lên tỉnh nạp cho ngài tỉnh trưởng hay chánh án.

    Cái khó là cả làng không ai biết ngài tỉnh trưởng và ngài chánh án mặt mũi hình dáng ra làm sao. Có ông lão nói ông nghe đứa cháu đi lính trên tỉnh kể là có thấy ngài chánh án, ông ta béo tròn nên dân trên tỉnh gọi ông là
    “Lão chánh án Bí ngô mập ú”. Mọi người khuyên ông trưởng làng cứ dắt con lừa xám đến nạp tại văn phòng ngài “chánh án Bí ngô” là yên tâm.

    Sau khi làng vỗ cho con lừa xám béo tốt, ông Hoja dắt nó và leo lên lưng con lừa của mình lên đường.

    Gần hai ngày sau, ông mới đưa được con lừa xám đến tỉnh. Hỏi thăm, người ta cho biết lão “Bí ngô” tất nhiên làm việc ở tòa án, nhưng không biết đến đó có gặp được lão không vì lão cứ liên tục lăn lóc nơi này đến nơi khác, ít khi có mặt ở nhiệm sở.



    Ông Hoja thở dài: “Chà mệt thật, chánh án mà cứ lăn lóc như trái bí rợ...”.
    Tuy nhiên, đã cất công ra tỉnh, ông trưởng làng hỏi đường tìm đến tòa án.


    Trước cổng tòa án, ông Hoja và hai con lừa thấy tên lính gác đang chúi mũi đánh cờ. Khi thấy người khách ngang nhiên dẫn lừa vô tòa án, viên trung sĩ gác cổng ngăn lại:

    - Ông đem lừa đi đâu, ông muốn gặp ai?

    - Muôn gặp ngài chánh án Bí... ồ không, xin gặp ngài chánh án.

    - Tức gặp cơ quan Tư pháp phải không?

    - Có lẽ vậy.

    - Tại sao lại có lẽ? À đây là vật trộm cắp? Vậy dắt vô ngay, tôi sẽ trình lên thượng cấp.

    Ông Hoja vùng vằng không chịu dắt lừa vô. Vì đây đâu phải là vật ăn cắp. Người nhà quê dù nghèo thì nghèo, dứt khoát không thèm ăn cắp.

    Viên trung sĩ tự tay giựt lấy dây cương, dắt hai con lừa vào trong. Sau đó anh ta lập biên bản thâu nhận, chờ ngài chánh án giải quyết. Anh ta còn giữ luôn cả giấy tờ tùy thân của Hoja. Vừa buồn vừa đói, ông Hoja đi lang thang khắp thành phố, đến ngày thứ năm không chịu nổi nữa, ông quay lại trụ sở tòa án.



    Ở đây họ chỉ giữ lại giấy tờ, cho phép ông dắt hai con lừa đói khát về làng, chờ tuần sau quay lại gặp ngài chánh án.

    Lần thứ hai lên tỉnh, Hoja đem theo khá nhiều tiền kẻo bị đói nếu ngài chánh án lại đi vắng. Quả nhiên, ông cũng không gặp được ngài chánh án. Lần này không được phép gửi lừa như lần trước, ông Hoja đành dẫn chúng về. Tuy vậy, khi gặp dân làng, ông vẫn nói tốt về cái cơ quan Tư pháp và về ngài chánh án.



    Dân làng rất vui, người nọ kể với người kia về ngài chánh án tử tế, phát giấy chứng nhận về việc dân làng giao nạp con lừa xám với điều kiện phải có 3 người nhân chứng đi theo.

    Nghỉ ngơi cho lừa và người lại sức, lần thứ ba, lại một cuộc đưa tiễn. Lần này vui hơn vì đến 4 người đàn ông đi cùng với 5 con lừa, y như một đoàn du mục. Dân làng cùng cầu xin thánh A-la cho mọi điều tốt đẹp.

    Mà tốt đẹp thật. Khi họ về, dân chúng đón ở đầu làng. Họ chìa tờ giấy khoe với dân làng - một tờ giấy đánh máy, bên dưới có chữ ký của vị chánh án chứng nhận dân làng đã giao nạp con lừa xám.

    Đồng thời, ông Hoja cũng nhận được một biên lai từ tòa án gởi đến ghi rõ các nội dung nộp phạt: tiền trông nom và thức ăn cho 2 con lừa trong 5 ngày, tiền giấy bút lập biên bản, tiền các thứ linh tinh, lệ phí 10% nộp ngân sách nhà nước... và kết toán: 165 lia.



    Tuy phải nộp cho tòa án số tiền tương đương với một con lừa và phải tốn các khoản chi phí cũng ngần ấy sau nhiều lần đi về mà ông Hoja đã bỏ tiền túi ra trả, ông trưởng làng và mọi người vẫn hoan hỉ.

    Ba tháng sau, nhân nhà chuẩn bị lễ cưới cho con trai, ông Hoja và người con chở lúa lên tỉnh bán. Trong lúc hai cha con đang ngồi uống cà phê, ông Hoja thấy mọi người xôn xao, hàng quán vội vàng dọn lối để cho ngài chánh án cưỡi trên lưng một con lừa đi qua. Dân chúng cúi gập mình và đưa bàn tay lên trán chào ngài chánh án béo tròn phục phịch.

    Trên đường về, người con trai thưa với cha:

    - Hồi nãy con thấy ông chánh án cưỡi con lừa xám làng mình nộp cha ạ! Ông Hoja im lặng, nét mặt đăm chiêu.

    Khi đến đầu làng, ông lên tiếng:

    - Cha muốn xin con một việc... Về đến làng, con đừng đem chuyện ông chánh án đã sử dụng con lừa làng mình nộp làm của riêng..

    - Tại sao vậy cha?

    - Vì ông chánh án là người làm lớn, muốn làm bậy thế nào thì làm nhưng còn dân làng, những con người nhỏ, phải sống cho thật tốt.

    - Đoạn ông thở dài, tiếp: - Cha thà chết đi còn hơn phải thấy dân làng mất lòng tin vào những gì tốt nhất mà đáng lẽ con người phải có.

    https://www.truyenngan.com.vn/
    Last edited by SP500 SPY; 02-17-2019 at 04:39 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Báo xuân
    By Triển in forum Nhân Văn
    Replies: 0
    Last Post: 02-01-2018, 10:32 PM
  2. Tìm lại những mùa xuân
    By Mỹ Trinh in forum Thơ
    Replies: 196
    Last Post: 07-09-2017, 12:26 AM
  3. Lời gửi mùa xuân
    By Lotus in forum Thơ
    Replies: 1
    Last Post: 02-10-2013, 12:49 AM
  4. Món quà xuân
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 01-29-2013, 02:42 PM
  5. thơ xuân.
    By xinhxinhtienlao in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 01-06-2012, 06:55 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh