Register
Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 77
  1. #21
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    Bạo Lực Trong Chính Trị

    Tuần qua, một dân biểu liên bang và một phụ tá của một dân biểu khác đã bị bắn trong khi đang chơi bóng chầy –baseball- tại một công viên của thủ đô Washington. Sáu người đã bị bắn kể cả hai cảnh sát viên. Ngoại trừ hung thủ bị bắn chết tại trận, và ông dân biểu còn đang trong tình trạng nguy cấp khi bài này được viết, mọi người chỉ bị thương nhẹ.

    Hai điều đáng ghi nhận: dân biểu và phụ tá dân biểu đều thuộc đảng CH. Thủ phạm là một đảng viên DC, từng tích cực vận động bầu cử cho cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đồng thời cũng luôn lên trang mạng sỉ vả TT Trump, đảng CH, và hô hào “tiêu diệt Trump và đồng đảng”.

    Nạn nhân là những người đang tham dự cuộc tập dợt để chuẩn bị cho cuộc đấu bóng chầy giao hữu gây quỹ phước thiện hàng năm của các nghị sĩ, dân biểu của hai chính đảng. Thủ phạm vác súng đến, hỏi một nhân viên an ninh đám nào là DC, đám nào là CH, rồi bỉnh tĩnh chỉa súng bắn vào đám CH!

    Sau khi thủ phạm bị bắn chết, cảnh sát khám thấy trong túi có danh sách nửa tá dân biểu CH.

    Tin gây chấn động chính trường Mỹ, nhưng thật ra chẳng có gì ngạc nhiên. Chuyện phải đến đã đến.

    Xứ Mỹ này ra đời trong bạo lực, qua một cuộc chiến đẫm máu dành độc lập. Rồi bành trướng qua cuộc tây tiến tàn bạo bắn chậm thì chết mà chúng ta đều được thưởng thức qua phim ảnh Hollywood. Ngay cả Hiến Pháp cũng cho phép người dân tự do sở hữu súng với lý do khá độc đáo là “để bảo đảm người dân có phương tiện nổi loạn chống độc tài của Nhà Nước”. Không phải để đi săn thỏ, săn nai đâu.

    Trong lịch sử cận đại, các tổng thống Kennedy, Ford, Reagan, Bush con đều đã là nạn nhân. Mục sư Martin Luther King, thượng nghị sĩ Robert Kennedy, thống đốc George Wallace cũng chia sẻ số phân. Ngay cả nghị sĩ, dân biểu, cũng đã có vài người là nạn nhân.
    Mới nhất là bà dân biểu Gabrielle Giffords bị bắn trọng thương vào đầu, tuy không chết nhưng phải về hưu luôn.

    Trong cái không khí nguy hiểm đó, phe cấp tiến đã hăng say thổi lửa hận thù không ngừng, từ sau ngày ông Trump giựt cái ghế của bà Hillary.

    Từ gần nửa năm qua, khối cấp tiến, đảng DC, và TTDC đã xúm lại đánh TT Trump như chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ.
    Từ không nhìn nhận chiến thắng, đến chỉ trích, nhục mạ cá nhân, đến xử dụng ngôn ngữ du đãng, thô tục, đến hăm he đe dọa tính mạng,... không có gì là giới hạn.
    Truyền thống dân chủ tôn trọng kết quả bầu cử đã bị lộng kiếng rồi liệng cống rồi.

    Phe cấp tiến đã phơi bày ra cả lô mâu thuẫn vĩ đại, để lộ ra bộ mặt thật của họ.

    Họ tự nhận “cấp tiến”, nghĩa là khối phản ảnh tư tưởng tiến bộ, văn minh, phóng khoáng, nhân ái, bao dung, tôn trọng tự do, dân chủ, nhìn nhận và hoan nghênh khác biệt chính kiến, màu da, tôn giáo, giới tính, văn hoá,... Một cái lều lớn đa dạng, nơi mà tất cả mọi người đều được hoan nghênh, tất cả đều có tiếng nói.

    Và họ tranh đấu chống lại nhân sinh quan của đám bảo thủ Mỹ trắng già, hay Mỹ ruộng, hủ lậu, kỳ thị, độc đoán, bất nhân, bất nhẫn, vô cảm, vũ phu, hung hăng,...

    Ta hãy nhìn vào những chỉ trích chống TT Trump của phe cấp tiến: đây là một tay kỳ thị, một Hitler tân thời, không khoan dung.
    Như vậy, cần phải chống bằng đủ cách, đối kháng đến cùng. Phải chống không khoan dung bằng cách không khoan dung mạnh hơn. Tất cả mọi người đều được hoan nghênh, có tiếng nói, nhưng với điều kiện tiếng nói hợp nhĩ, còn không thì phải bịt miệng chúng lại.

    Họ không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy cái mâu thuẫn trong thái độ đó vì tự cao tự đại, tự cho mình là chân lý, là chính đạo, trong khi Trump là phường bá đạo. Bá đạo thì phải diệt. Ta là chính đạo, có độc tài đàn áp những người khác ý cũng không sao vì là độc tài cho chính đạo. Như Nhạc Bất Quần đứng ra chiêu mộ anh hùng võ lâm diệt ma giáo.

    Cái giả dối lớn thứ nhì là miệng hô dân chủ, tự do, tôn trọng dân quyền, nhân quyền, nữ quyền, đồng tính quyền, đủ thứ quyền, nhưng lại chỉ nhìn nhận quyền của chính mình, còn những ai không hợp ý mình thì xin lỗi, chẳng có quyền gì ráo.
    Dân quyền, giá trị của lá phiếu chỉ dành cho “phe ta” thôi.

    Khi còn đang tranh cử, ứng viên Trump tuyên bố “tôi sẽ xét lại việc bầu bán trước khi công nhận kết quả nếu tôi thua”. Toàn thể khối phe ta, từ TT Obama tới bà Hillary, tới TTDC, tới các chính khách, tin chắc gà nhà sẽ thắng, nhất tề nhao nhao hô hoán tay Trump độc tài, dám coi thường lá phiếu của người dân, đáng chu di tam tộc.

    Đến khi gà nhà thất cử thì... không phải tổng thống của tôi, đếm phiếu lại, sửa đổi thủ tục bầu bán, Nga giúp, kháng chiến đến cùng, đàn hặc,...

    Cái giả dối thô bạo thứ ba là cái khối người chủ trương nhân ái, tình thương, hòa bình đó cũng là cái khối sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đạt mục tiêu, kể cả bạo lực. Hay đúng hơn, lấy bạo lực làm phương tiện sở trường.

    Trong lịch sử cận đại, tất cả các cuộc bạo động, xuống đường biểu tình đập phá đều do “phe ta” chủ động, với sự tham gia của các cử tri của đảng DC, kể cả những vụ xuống đường bạo động phản đối chiến tranh VN của sinh viên thiên tả, và những cuộc xuống đường của dân da đen, mỗi lần có một anh “đồng bào” nào bị giết, cho dù đó là một tay côn đồ, hay ăn cướp vặt bị cảnh sát bắn tại trận.
    Đố quý vị dẫn chứng ra được một cuộc biểu tình phá xe, đốt nhà nào của khối bảo thủ CH, hay của các cụ Mỹ trắng già, hay của mấy anh cao bồi Mỹ ruộng.

    Một ngày sau bầu cử, khi biết gà nhà Hillary đã thua, cả ngàn người đã mau mắn xuống đường, không phải để biểu tình tuần hành trong trật tự và yên tĩnh để bày tỏ sự thất vọng, hay để chia buồn cùng gà nhà, hay để yêu cầu tổng thống tân cử lưu ý đến quyền lợi của phe thất bại. Mà để đập phá, cướp bóc, hôi của, đốt xe, đánh người.

    Rồi trong ngày TT Trump tuyên thệ cũng vậy. Cả ngàn người biểu tình cách đó vài con đường. Cũng mô thức cũ: cướp phá, đốt xe.

    Ngay trong ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống, cả vạn phụ nữ xuống đường, đội mũ “tai mèo màu hồng”, mang biểu ngữ thuộc loại “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, vênh váo nhục mạ tổng thống với những thậm từ thô bỉ nhất.

    Ngay cả đám sinh viên trí thức cũng không khá hơn. Cứ nhìn vào cuộc biểu tình đốt phá trường của sinh viên đại học Berkeley, tự xưng là “thành đồng của tự do ngôn luận”, để ngăn cản cuộc nói chuyện của một nhà báo bảo thủ thì biết.

    Biểu tình đập phá mãi cũng nhàm vì vô ích. Phong trào chống đối có vẻ xì hơi. Các vị lãnh đạo DC vội vã thổi ngọn lửa chống đối lại, với sự tiếp tay của TTDC.

    TT Obama thay vì về hưu, đi Hawaii nghỉ ngơi, dẹp bỏ chính trị như tất cả các cựu tổng thống, ngồi viết hồi ký cho xứng đáng với hợp đồng 65 triệu vừa ký, đã mua dinh thự mới ở ngay thủ đô, gọi là để ở lại giúp đảng DC phát triển, nhưng thực tế là để cản TT Trump xóa gia tài của mình, như Obamacare chẳng hạn. Ở thủ đô vẫn dễ đi nói chuyện, vận động, hô hào hơn là ở tuốt Hawaii.

    Rồi bà Hillary cũng không vừa. Trong lịch sử cận đại Mỹ từ sau thế chiến, đã có tới 18 lần bầu cử tổng thống. Tức là đã có 18 ứng viên thua cuộc. Không kể ông Nixon ra tranh cử và đắc cử lại, tất cả các ứng viên thất cử đều lẳng lặng rút vào bóng tối về hưu dưỡng già hay đi làm chuyện khác, quên việc thất cử.

    Nhìn vào các ông Gore, Kerry, McCain, Romney,... thì thấy, không ai lập tổ chức chống người đã hạ mình. Nhưng bà Hillary thì khác. Lòng vòng đi cả nước khóc lóc, than phiền, biện giải, đổ thừa, rồi thành lập một tổ chức chính trị với mục đích đánh phá tổng thống đắc cử để trả thù.

    Bà Hillary lớn tiếng kêu gọi chống đối, kháng chiến –resist-. Kháng chiến chống cái gì? Chống kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp, hợp hiến và chính danh? Nhân danh một người thua cuộc? Cương quyết vứt bỏ lá phiếu của dân vào thùng rác, chống đối đến cùng.

    TTDC thì khỏi bàn thêm. Theo một nghiên cứu của đại học Harvard, hơn 80% các bài báo và bản tin của TTDC đều có tính tiêu cực chống TT Trump, dẫn đầu bởi CNN và New York Times, với 93%.

    Bị chỉ trích nặng, một bà nhà báo vội biện hộ trên báo Washington Post. Bà giải thích là đòi hỏi truyền thông phải công bằng là chuyện sai hoàn toàn vì truyền thông có trách nhiệm phải chống khi thấy có chuyện sai trái, khi tổng thống làm bậy,... Mà TT Trump này làm bậy gần 100% thì gần 100% chống là quá đúng rồi. Đó mới là chu toàn trách nhiệm nghiêm chỉnh của nhà báo, đó mới là yêu nước.

    Nghe phớt qua có vẻ có lý. Xét kỹ lại thì thành ngụy biện. Thế nào là “chuyện sai trái”? Khi nào thì gọi là “tổng thống làm bậy”? Theo những tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của TTDC thiên tả đặt ra sao?

    TTDC bây giờ ngạo mạn, tự khoác cho mình cái áo của chính nghĩa, của chân lý tuyệt đối, của người hùng bảo vệ đất nước này?
    Tất cả ai làm khác ý TTDC đều là sai trái đáng bị chỉ trích hết?

    Ví dụ cụ thể: TT Trump hủy bỏ Obamacare vì Obamacare đã đưa đến tình trạng chi phí bảo hiểm y tế tăng quá mạnh, trở thành một gánh nặng tài chánh quá lớn cho giới trung lưu, là giới không đủ giàu để mua bảo hiểm, mà lại không đủ nghèo để được Nhà Nước trợ cấp. TTDC tự nhận trách nhiệm chống Trump để bảo vệ Obamacare?

    Như vậy theo TTDC, TT Trump bảo vệ đám dân trung lưu không mua bảo hiểm nổi vì tăng giá quá cao là sai trái, cần phải đả kích?

    Thế trách nhiệm bảo vệ đất nước này có bao gồm luôn cả việc tung tin phịa để đánh tổng thống không? Nhìn vào cuộc điều trần của giám đốc FBI Comey thì thấy. Chưa điều tra chi tiết gì đã thấy ngay ba tin phịa của CNN, ABC và NYT.

    Ví dụ tin phịa mới nhất: TT Trump muốn chống đỡ tấn công của TTDC bằng một thái độ tích cực hơn, không chửi thẳng lại, mà trả lời gián tiếp, chỉ thị nội các nên nhấn mạnh vào các thành quả của họ cho dân biết. Ông họp nội các, tóm lược vài thành quả, rồi yêu cầu các bộ trưởng bổ túc thêm thành quả mỗi bộ đã đạt được.

    Nghe cũng chẳng có gì đáng nói. Cho đến khi CNN bóp méo một cách trắng trợn nhất: “TT Trump họp nội các, tự khen rồi bắt mọi người phải khen ngợi những thành tựu và viễn kiến của ông”.

    Không ít báo tỵ nạn và những người chống Trump mau mắn chộp cơ hội bôi bác theo mà không cần suy nghĩ nửa giây về mẫu tin quái lạ này. Ông Trump hành xử ngớ ngẩn như Khaddafi của Libya sao thành tỷ phú rồi lại đắc cử tổng thống Mỹ được?

    Nội các của ông toàn là đại tướng, đại doanh gia, thống đốc, thượng nghị sĩ chứ có phải tài xế, phụ bếp và vú em đâu mà có thể bắt họ phải khúm núm ca tụng tổng thống được?
    Ông Rex Tillerson đang làm tổng giám đốc đại công ty EXXON lãnh lương vài chục triệu, đi làm ngoại trưởng lãnh hai trăm ngàn để có dịp khúm núm tung hô Trump sao?

    Khi phần lớn các tin đều là phịa hay bóp méo với mục đích bôi bác, chống đối thì không ai có thể nghiêm chỉnh nói đây là chỉ trích lành mạnh, chu toàn trách nhiệm thông tin trung thực, cần thiết để xây dựng đất nước được.

    Cuộc chiến tăng cường độ. Biến thái qua thô tục.

    Lãnh đạo đảng DC tại Cali trong cuộc họp mặt với đảng viên, công khai lên diễn đàn chửi TT Trump “f**k you!”. Khỏi cần dịch. Hãy thử tưởng tượng một ông CH trước đây tặng cho TT Obama hai chữ này.

    Ca sĩ, tài tử thì khỏi nói. Mở miệng là f**k him, motherf**ker,…

    Chiến dịch xổ nho lan qua TTDC. Các anh chị nhà báo và TV công khai dùng những thậm từ thô bỉ nhất để đánh tổng thống.

    Một anh nhà báo CNN –Hồi giáo, gốc Pakistan- công khai lên TV gọi TT Trump là “a piece of sh*t”. Cũng khỏi cần dịch.

    Danh hài Stephen Colbert nói chuyện diễu dở trên đài CBS, công khai nói anh ta thấy cái miệng của TT Trump chỉ là cái bao đựng “của quý” của Putin.
    Câu chuyện thô bỉ này bị một đám cấp tiến phản đối.
    Đố quý độc giả biết vì sao? Phản đối vì xúc phạm tổng thống một cách thô tục quá đáng?
    Sai bét! Họ phản đối vì câu chuyện này xúc phạm... mấy anh đồng tính!!!

    Rồi từ thô tục nhẩy qua thô bạo.

    Thật ra, nói cuộc chống từ thô tục biến thái qua thô bạo không đúng về thời gian tính. Hô hào chống đối bằng bạo lực bắt đầu rất sớm, ngay hơn một tháng sau khi TT Trump tuyên thệ.

    Khi bà cựu bộ trưởng Tư Pháp da đen Loretta Lynch (cái bà mà giám đốc FBI Comey tố giác đã tìm cách bao che cho bà Hillary trong vụ điều tra emails), nhắc lại cuộc tranh đấu của dân da đen tại Mỹ, kể lại là họ đã phải tranh đấu đến đổ máu, đã có người chết, để rồi kết luận
    “Chúng ta có thể làm như vậy nữa!” (We can do it again!).

    Nếu đây không phải là lời hô hào đổ máu chống TT Trump thì là gì?

    Bà ca sĩ Madonna công khai mơ tưởng “làm nổ tung Tòa Bạch Ốc”.

    Khi hạ viện bỏ phiếu thu hồi Obamacare, TTDC hô hoán “Trumpcare sẽ giết con nít”, một cách vô tội vạ, không dẫn chứng cũng chẳng giải thích.

    Bà danh hài chuyên diễu dở kiêm “nhà báo” của CNN, Kathy Griffin, chụp hình mình, tay cầm thủ cấp đỏ lòm máu mê của TT Trump, theo mô hình của khủng bố ISIS cầm đầu mấy nạn nhân vừa bị họ cắt cổ.

    Bỏ qua chuyện danh hài mà kiêm nhà báo là chuyện ngớ ngẩn chỉ có thể có trong cái xứ Mỹ quái chiêu này thôi, ta thấy ngay việc chống đối TT Trump trong TTDC đã đi quá xa, không còn giới hạn công tâm, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục, hay văn hoá gì nữa.

    Tại Nữu Ước hiện nay có trình diễn một vở kịch về câu chuyện hoàng đế La Mã Julius Caesar bị ám sát chết. Vở kịch kết thúc bằng màn Caesar bị đâm chết, ngã lăn ra sàn, máu mê đầm đìa. Khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tất cả đứng dậy vỗ tay tiếp tục cả chục phút.

    Có gì lạ trong chuyện này? Có chứ! Thứ nhất, tất cả diễn viên đều ăn mặc theo âu phục ngày nay, áo vét, cà vạt đầy đủ, như chuyện xẩy ra ngày hôm nay tại Mỹ, chẳng liên quan gì đến La Mã cổ xưa.

    Thứ nhì, diễn viên Caesar được hoá trang giống y hệt... TT Trump, với mái tóc vàng chải bồng không sai một ly, áo vét xanh đậm với cà vạt đỏ quen thuộc. Thông điệp của đạo diễn không thể nào rõ ràng hơn.

    Thứ ba, khán giả nhất tề đứng lên hăng say vỗ tay hoan hô cảnh kết thúc khi Caesar bị đâm, ngã ra chết trong vũng máu.
    Có khán giả nắm tay đấm không khí, hét lớn “Yeah, kill him!”.
    Thông điệp của khán giả cũng rõ ràng không kém. Dân New York, 80% bỏ phiếu cho bà Hillary mà.

    Thứ tư, vở tuồng được bảo trợ bởi vài đại công ty trong đó có New York Times và Time Warner là công ty mẹ của CNN.

    Qua những biến cố nêu trên, hiển nhiên là “phe ta” đã lái cuộc chống đối chống TT Trump vào con đường cực kỳ nguy hiểm và phiêu lưu: chống đối bằng bạo lực chết người.
    Công khai kêu gọi giết tổng thống?

    Tất cả những chống đối này không sớm thì muộn cũng phải đưa đến kết quả ta thấy tại sân bóng chầy ở thủ đô. Vụ bắn mới nhất là hậu quả tất yếu của một chuỗi biến cố chứ không phải chỉ là một hành động lẻ loi của một cá nhân bất bình thường như TTDC bào chữa.

    Sau vụ bắn mới nhất, cả TT Obama lẫn bà Hillary đều im tiếng. TT Obama chỉ gọi điện thoại cho một nghị sĩ DC tham gia cuộc dợt bóng chầy, hỏi thăm xem ông có sao không thôi.

    Biến cố gây chấn động thủ đô có thể sẽ làm giảm nhiệt độ cuộc chiến, và phe cấp tiến sẽ thức tỉnh, de lui lại không? Còn khuya.

    Bà cựu thẩm phán Sonia Gupta trấn an không có gì phải ăn năn hối hận hết vì cái tên dân biểu bị bắn chỉ là “một cục phân kỳ thị và một tên đầu óc đầy hận thù” (…hes a racist piece of shit and hateful bigot).

    Một thẩm phán đấy nhé!
    Bà này mà xét xử vụ bắn thì sẽ tha bổng thủ phạm rồi tuyên án ông dân biểu vài chục năm tù vì tội đã kích thích cho thủ phạm nổi cơn điên bắn người.

    Kẻ viết này không viết bậy đâu. Vài anh phe ta đã mau mắn đổ thừa, lỗi tại... Trump. Tay Trump này có biệt tài khơi dậy những cái xấu xa, tồi bại nhất trong con người. Một người hiền lành lương thiện gặp Trump sẽ bị tay này thôi miên mất hết lý trí, thành dã thú ngay. Trump phải chịu trách nhiệm cho tất cả các bạo động đang và sẽ xẩy ra.

    Một loại ngụy biện mà những đứa con nít lên ba cũng biết khi mếu máo giải thích cho bố mẹ tại sao nó đánh thằng em: “Tại nó chọc con trước mà”. Phe ta toàn là những dân hiền như bụt, nhân ái vô vàn, nhưng bị tay Trump xách động, chọc giận thôi.

    Ngay sau vụ bắn, các chính khách cả hai phe lên tiếng kêu gọi hạ hỏa những chống đối, đã kích phe phái. Diễn đàn cấp tiến cực đoan Slate.com vội cảnh báo ngay “coi chừng âm mưu của CH tìm cách ngăn chặn những chống đối chống TT Trump”. Thế là có lý do tiếp tục đánh tới cho ta.

    Chính trị Mỹ càng ngày càng xuống cấp. Trong đại hội đảng DC năm ngoái, bà Michelle Obama cao giọng: “Chúng xuống thấp, ta lên cao!” (They go low, we go high!).

    Thực tế của phe cấp tiến bây giờ: “Chúng xuống thấp, ta xuống thấp hơn!”

    Vũ Linh 18-06-17
    From Facebook (góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com)
    Last edited by hongnguyen; 08-17-2018 at 08:12 AM.

  2. #22
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    CÔNG TỐ MUELLER GẶP RẮC RỐI

    Cá Tháng Tư thường được dùng để chỉ một tin phịa, được tạo ra với dụng ý lừa thiên hạ cho vui nhà vui cửa, nhưng Cá Tháng Tư năm nay đã mang lại nhiều tin nghe có vẻ hoang đường, nhưng hình như lại là sự thật.

    Ngọn gió chính trị Mỹ hình như đang đổi chiều từ Tháng Tư qua, trở thành thuận lợi cho TT Trump và ngược lại, dĩ nhiên bất lợi cho công tố Mueller, đảng DC, và TTDC.

    Chuyện đầu tiên là phúc trình điều tra vụ Nga can dự vào bầu cử tổng thống do Hạ Viện công bố đã đưa ra nhiều chi tiết lạ trong hậu trường.

    Theo phúc trình, ông James Clapper, cựu giám đốc Tình Báo Quốc Gia, National Intelligence Agency (NIA) là người đã thông đồng với CNN về vụ Hồ Sơ Nga.

    Đây là hồ sơ liên quan đến chuyện ông Trump năm 2013 đã đi Nga, thuê hai chị em ta đến tè trên giường của TT Obama đã ngủ khi trước đó ông viếng thăm Nga.

    Hồ sơ này, xin nhắc lại, được vài người Nga không rõ là ai, cung cấp cho một anh cựu gián điệp của Anh, anh này bán hồ sơ lại cho tổ chức Fusion GPS được bà Hillary thuê để đi lùng tin xấu về ông Trump.

    Hồ sơ này được gửi đến cả chục cơ quan ngôn luận lớn nhưng không được đăng vì tính vu vơ, không bằng chứng đáng tin nào.

    CNN qua cửa sau, móc nối với bà Valerie Jarrett, cố vấn tâm phúc của TT Obama, xin bà Jarrett chỉ thị cho giám đốc FBI Comey báo cáo vụ Hồ Sơ Nga lên TT Obama.

    Chỉ cần ông Comey báo cáo cho tổng thống là tự động Hồ Sơ Nga trở nên ‘nặng ký’, đáng đăng. Ông Comey làm đúng như vậy, báo cáo lên TT Obama (và cả TT đắc cử Trump).

    Ông Clapper mau mắn xì ngay cho CNN tin ông Comey đã báo cáo. Một cách gián tiếp đốc thúc CNN công bố chuyện này ra. Và CNN đã là cơ quan truyền thông lớn duy nhất tung toàn bộ Hồ Sơ Nga ra công chúng ngay sau đó.

    Sau khi CNN xì ra thì tới phiên FBI ra tay: dùng Hồ Sơ về một chuyện lăng nhăng không ai kiểm chứng đi xin trát tòa theo dõi một phụ tá cao cấp của ông Trump.

    Tin động trời hơn mới được Hạ Viện công bố là đã có một nhóm một chục đại gia, phần lớn từ Cali và New York, bỏ ra 50 triệu tài trợ anh gián điệp Anh tiếp tục đi lùng tin xấu về ông Trump sau khi ông đã đắc cử,

    qua trung gian một công ty có tên là Penn Quarter Group của anh Daniel Jones, một cựu nhân biên FBI, cũng là cựu phụ tá của bà Dianne Feinstein, thượng nghị sĩ DC của Cali.

    Toàn bộ câu chuyện là một ‘phối hợp công tác’ tuyệt hảo giữa ban vận động của bà Hillary với Fusion, Nga, gián điệp Anh, FBI, NIA, bà Jarrett, bà Feinstein, và CNN. Có cần điều tra không nhỉ?

    Câu hỏi là tại sao cuộc điều tra về ông Trump ‘thông đồng’ với Nga hơn cả năm nay vẫn chẳng có một chút dấu vết mà cứ kéo dài mãi, trong khi đủ loại mánh mung về bà Hillary ‘thông đồng’ với Nga đã lộ ra nhưng chẳng ai điều tra gì hết.

    Có cái gì sặc mùi phe đảng, nhất là nếu công tố Mueller kết luận phiá ông Trump đã phạm tội gì đó.

    Đã vậy, tuần qua, đã nổ ra hàng loạt tin không vui cho công tố Mueller.

    Tin thứ nhất, thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson đã nêu vấn đề dường như thứ trưởng Rosenstein đã cho công tố Mueller quá nhiều quyền hạn, vượt xa luật lệ hiện hành của bộ Tư Pháp liên quan đến quyền hạn của công tố đặc biệt.

    Theo bà thẩm phán này, luật lệ bộ Tư Pháp đòi hỏi cuộc điều tra phải dựa trên một sự kiện thực tế và cụ thể -specific factual matter- chứ không thể dựa trên một nghi ngờ nào đó, rồi cho công tố tha hồ đi ‘mò cua’ để tìm tội.

    Nói cách khác, theo bà thẩm phán, phải có tội thì mới có điều tra, chứ không thể đi điều tra để nặn ra tội.

    Tin thứ nhì là bom thứ thiệt. Thẩm phán liên bang T.S. Ellis, thụ lý vụ truy tố ông Manafort, cựu giám đốc ban vận động tranh cử của ông Trump về cả chục tội như lừa đảo, rửa tiền,…

    Tất cả đều là tội –nếu có- vi phạm mấy năm trước khi ông Manafort hợp tác với ông Trump.

    Quan tòa nói toạc với luật sư của công tố Mueller “ai cũng biết các ông thật ra chẳng cần biết ông Manafort có lừa đảo ngân hàng hay không mà chỉ muốn bắt ông này để ép ông ta khai ra tội của ông Trump thôi”.

    Dĩ nhiên đây là điều cả thế giới đã biết, nhưng ông Ellis là quan tòa đầu tiên nói huỵch tẹt ra.

    Chẳng những vậy, ông tòa còn chất vấn luật sư của ông Mueller là ai cho các ông cái quyền đó khi những việc các ông truy tố chẳng liên quan xa gần gì đến công tác các ông được giao phó, tức là điều tra về vụ thông đồng với Nga.

    Ông tòa cho luật sư của công tố Mueller hai tuần để chứng minh công tố Mueller có thẩm quyền truy tố ông Manafort. Vấn đề ở đây cực kỳ quan trọng. Nếu không chứng minh được rõ ràng thẩm quyền, ông tòa có thể bác bỏ việc truy tố ông Manafort.

    Có nghiã là việc truy tố các ông khác như Gates, Papadopoulos, tướng Flynn, và cả chục người khác, có thể bị bác hết luôn và công tố Mueller tay trắng hoàn trắng tay.

    Chưa hết. Tin thứ ba, một thẩm phán khác, bà Dabney Friedrich từ chối đơn xin hoãn xử vụ 13 công dân Nga và 3 công ty Nga bị truy tố can dự phá đám cuộc bầu cử.

    Công tố Mueller truy tố những người này nhưng họ đều đã trở về Nga từ lâu lắm rồi và không có cách nào gửi trát tòa tới họ được và chắc chắn chẳng có ai điên rồ qua Mỹ hầu tòa hết.

    Nhưng tự nhiên lại có một văn phòng luật sư tự nhận là đại diện cho một trong ba công ty Nga đó, chất vấn công tố Mueller dựa trên tài liệu nào để truy tố họ, liệt kê ra một danh sách những câu hỏi và tài liệu họ muốn công tố Mueller đưa cho họ làm bằng chứng về ‘tội’ của ông Manafort.

    Trong số đó có nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề ngoại giao tế nhị cũng như an ninh có tính mật không công khai hóa trước tòa được. Công tố Mueller bị đặt trong tình trạng kẹt cứng, nên xin hoãn phiên xử để xét lại hồ sơ tố tụng. Nhưng bà quan tòa bác bỏ mà không giải thích.

    Theo các chuyên gia luật, bà bác bỏ vì vấn đề thủ tục. Đáng lẽ ra công tố Mueller phải có chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước và dự đoán những tài liệu sẽ bị chất vấn trước, chứ không phải đợi đến giờ chót rồi xin hoãn.

    Tòa đâu có rảnh dữ vậy. Công tố Mueller hình như đinh ninh những bị cáo Nga chẳng ai qua Mỹ hầu tòa, chẳng có luật sư nào của họ khiếu nại gì, nên đã lập hồ sơ hơi ‘cẩu thả’.

    Cả 3 quyết định của 3 quan tòa dựa trên 3 vụ truy tố khác nhau, đều hoàn toàn bất lợi cho công tố Mueller và đe dọa toàn bộ hồ sơ Mueller xụp đổ.

    Rồi thiên hạ cũng được đọc trong phúc trình của Hạ Viện là cả hai ông giám đốc và phó giám đốc FBI, Comey và McCabe, đều đã ra điều trần trước Hạ Viện và khẳng định họ không thấy tướng Flynn ‘nói láo’ chuyện gì hết.

    Ở đây, xin nhắc lại công tố Mueller tố tướng Flynn bốn tội nói láo, nhưng tướng Flynn chỉ nhận có một tội là ‘khai lộn ngày gặp đại sứ Nga’.

    Nếu công tố Mueller tố tướng Flynn nói láo FBI mà FBI lại nói tướng Flynn không nói láo, thì ông Mueller tố tướng Flynn chuyện gì bây giờ?

    Chuyện khác nữa. Báo New York Times đăng nguyên văn danh sách gần 50 câu hỏi công tố Mueller muốn hỏi TT Trump.

    Những câu hỏi xoáy quanh hai vấn đề chính như ông Trump có những liên lạc nào với các viên chức Nga và diễn biến việc giải nhiệm giám đốc FBI Comey ra sao, nhưng cũng có những câu hỏi liên quan đến các vụ kinh doanh của ông Trump trước đây, cũng như những trao đổi với luật sư riêng của tổng thống, ông Cohen.

    Không ai rõ danh sách này có chính xác hay không và làm sao NYT nhận được, do ai xì ra?

    Thật ra câu hỏi “ai xì ra” cũng bằng thừa khi danh sách do nhóm Mueller lập ra mà lại được NYT phổ biến.

    Đó là cách ông Mueller loan tin cho thiên hạ biết TT Trump đang bị nghi ngờ chuyện gì, qua đó, TTDC bảo đảm sẽ tiếp tay vặn hỏi TT Trump.

    Chưa bao giờ lại có chuyện công tố ‘thông đồng’ với báo chí lộ liễu như bây giờ.

    Bỏ qua việc ai xì danh sách này ra, nhìn vào các câu hỏi, các chuyên gia thấy ngay đó là một cái bẫy khổng lồ để bắt TT Trump không phải về tội thông đồng với Nga, mà về tội cản trở công lý hay nói láo với ông Mueller.

    Các câu hỏi đều thuộc loại gọi là ‘câu hỏi mở’ –open questions- không cho TT Trump trả lời ngắn gọn kiểu ‘có hay không’, ‘đúng hay sai’,… mà ép ông phải dài dòng giải thích và nhất là phát biểu tư tưởng, là những chuyện có tính chủ quan, rất dễ diễn giải, vặn vẹo để truy tố.

    Các chuyên gia luật cũng ngạc nhiên thấy có nhiều câu hỏi rất lạ, như TT nghĩ sao về việc này, việc nọ.
    Hay TT cân nhắc như thế nào, nghĩ gì, bàn với ai trước khi giải nhiệm ông Comey?
    Hay tại sao đến bây giờ TT vẫn còn chỉ trích ông Comey?

    Đây là loại câu hỏi không phải là để đi tìm dữ kiện mà là đi tìm ý đồ, cách suy nghĩ.

    Người ta có thể đặt câu hỏi công tố Mueller đang làm ‘cảnh sát tư tưởng’ hay sao? Đang tìm cách truy tố TT Trump về tội ‘suy nghĩ’ chuyện gì đó hay sao?

    Luật pháp Mỹ quy định ‘làm’ một chuyện gì sai luật mới là phạm pháp. Công tố Mueller bây giờ tìm cách tố TT Trump không phải vì đã ‘làm’ chuyện gì, mà vì đã ‘suy nghĩ’ chuyện gì đó.

    Danh sách câu hỏi có điểm đặc biệt là … chẳng có gì mới lạ về chuyện ‘thông đồng’ với Nga. Tất cả những câu hỏi đều liên quan đến những chuyện ai cũng biết rồi.

    Có nghĩa là trong hơn một năm qua, công tố Mueller đã không khám phá ra bất cứ ‘tội’ mới nào ngoài việc vồ mấy con ruồi về những chuyện chẳng dính dáng gì đến thông đồng với Nga của ông Trump.

    Nếu dựa trên những chuyện mọi người đều biết thì cho đến nay, chưa ai thấy TT Trump đã phạm tội gì.

    LS Giuliani của TT Trump đang điều đình về các chi tiết của cuộc phỏng vấn TT Trump của công tố Mueller, như phỏng vấn bao lâu, bao nhiêu câu hỏi, có hữu thệ không, câu hỏi nào được hay không được hỏi, có thu hình, có phổ biến cho báo chí và công chúng hay không,…

    Tin mới nhất, ông Giuliani đã đề nghị công tố Mueller nộp các câu hỏi để TT Trump trả lời trên giấy tờ cho rõ ràng minh bạch chứ không qua phỏng vấn miệng, nhưng công tố Mueller đã bác đề nghị này,

    Có thể vì biết tính nói năng bừa bãi của TT Trump, nên muốn hỏi miệng, dễ bắt tội ‘khai gian’ nếu tổng thống nói lộn chuyện gì, như tướng Flynn khai lộn ngày gặp đại sứ Nga.

    Tin mới nhất được xì ra là công tố Mueller đe dọa nếu TT Trump không hợp tác, tự nguyện nhận gặp công tố Mueller để trả lời các câu hỏi, thì công tố Mueller có thể ra pháp lệnh –subpoena- bắt TT Trump phải gặp ông hay ra trước một đại bồi thẩm đoàn –grand jury- để trả lời.

    Chuyện không giản dị. Trong lịch sử Mỹ, chưa có một tổng thống nào đã bị subpoena và phải ra điều trần.

    TT Nixon bị trát tòa bắt phải giao nộp cuốn băng ghi âm chứ không bị bắt ra thẩm tra.

    TT Clinton bị dọa subpoena, sau đó điều đình để được chất vấn với nhiều điều kiện quan trọng, vì áp lực chính trị.

    Đặc biệt hơn nữa trong trường hợp TT Trump, công tố Mueller không phải là công tố độc lập thuộc ngành Tư Pháp, mà chỉ là công tố đặc biệt của bộ Tư Pháp, tức là viên chức thuộc thẩm quyển của Hành Pháp dưới quyền tổng thống.

    Trên căn bản pháp lý, subpoena của công tố Mueller nếu có, có giá trị như thế nào với TT Trump là điều các luật gia đang tranh cãi, có thể sẽ phải lên đến Tối Cao Pháp Viện giải quyết

    Dù sao, subpoena cũng sẽ đặt TT Trump dưới áp lực chính trị rất nặng nề. Và đó chính là vũ khí công tố Mueller muốn dùng: áp lực chính trị lên TT Trump.

    Dân Mỹ cũng đã bắt đầu nhìn thấy bức hình chung: Theo thăm dò của một đài TV ‘phe ta’, CBS, 54% khối độc lập không đảng phái nghĩ công tố Mueller có mưu đồ chính trị -politically motivated- trong cuộc điều tra, và gần 1/4 cử tri DC cũng nghĩ vậy.

    Một con số nguy hơn nữa: 64% cho rằng ông Mueller đi câu lâu quá và đã đến lúc kết thúc cuộc điều tra rồi.

    Đây là những con số khá lạ lùng khi ta biết toàn thể bộ máy TTDC đã bênh vực, bào chữa, tiếp tay cho công tố Mueller mạnh như thế nào trong cả năm qua. Chứng tỏ dân Mỹ không dễ bị TTDC cho vào tròng đâu.

    Cũng trong câu chuyện này, có tin ông Comey đã có ‘sáng kiến’ tự biện minh nghe rất vui tai: bị chất vấn về vấn đề xì các bản ghi chú của ông ra, ông Comey giải thích ông “không phải là xì tin mật” mà chỉ là “chia sẻ suy nghĩ cá nhân” vì tài liệu ghi chép của ông là tài liệu cá nhân không thuộc sở hữu của FBI.

    Đây là cách ngụy biện phản sự thật thô bạo nhất của một giám đốc FBI là người chuyên đi bắt người khai gian.

    Ông ghi chép cuộc thảo luận mật của giám đốc FBI với tổng thống, kể lại những câu nói của tổng thống, trên máy computer của FBI, trong giờ làm việc tức là trong khi làm công vụ lãnh lương của FBI, sao lại là tài liệu cá nhân của riêng ông.

    Nhân vụ ‘có tội’, TT Trump đi vận động cho cuộc bầu tháng Mười Một tới, đã tuyên bố nếu phe DC thắng, họ chắc chắn sẽ tìm cách đàn hặc ông, đúng như diễn đàn này đã bàn nhiều lần.

    Ta cần biết TT Trump nói đến nguy cơ đàn hặc để lay tỉnh cử tri CH, cho họ thấy phe DC sẽ không từ một thủ đoạn nào để đảo chánh ông, chẳng có nghiã là TT Trump nhận tội gì.

    Đàn hặc hay không chưa ai biết, chỉ biết cả hai lãnh tụ DC tại Hạ Viện (bà Pelosi) và Thượng Viện (ông Schumer) đều đã chính thức bác bỏ và cảnh giác các đồng nghiệp cần chấm dứt nêu chuyện này ra, chẳng những không thực hiện được mà lại kích động cử tri ủng hộ TT Trump đi bầu cho đông thôi, bất lợi cho phe ta.

    Nôm na ra, phe DC đang cố tránh né nói chuyện đàn hặc trong khi TT Trump lại cố lôi chuyện đàn hặc ra để kích động cử tri CH.

    Trong khi đó, TTDC đang làm rùm beng về câu chuyện luật sư Avenatti của cô đào đóng phim sex tố cáo luật sư Cohen của TT Trump đã nhận được tiền của vài công ty Nga.

    TTDC làm rùm beng chuyện nhận tiền với ý đồ ám chỉ đây là tiền Nga ‘thông đồng’ với Trump.

    Chẳng biết có đúng hay không, kẻ này chỉ théc méc sao ông Avenatti lại có được những hồ sơ kinh doanh tuyệt mật của ông Cohen vài ngày sau khi công tố Mueller cho FBI đến tịch thu hồ sơ của ông Cohen?

    Có mùi khét khét! Đã có sự ‘thông đồng’ gì giữa ông Avenatti với ông Mueller chăng?

    Một câu hỏi khác: các luật sư Mỹ đều lãnh lương cỡ cả ngàn đô một giờ làm việc. Vậy chứ ai là người đứng trong hậu trường trả lương cho ông Avenatti nhỉ?

    Ông Avenatti cho biết ông lãnh thù lao từ một quỹ do thiên hạ đóng góp để bênh vực cô đào, dĩ nhiên chẳng ai biết ai đóng góp vào quỹ và đóng bao nhiêu. Có cần công khai hóa ra không?

    Một điều lộ liễu mà TTDC không bàn tới: những giao dịch kinh doanh của ông Cohen có liên quan gì tới việc Trump thông đồng với Nga?

    Cho dù ông Cohen có nhận tiền của một công ty Nga thì cũng có thể chỉ là tiền thù lao do ông Cohen làm việc gì đó cho công ty Nga thôi, có liên quan gì đến TT Trump hay cuộc bầu cử?

    Ta đừng quên TT Trump chỉ là một thân chủ và ông Cohen còn không biết bao nhiêu thân chủ khác và lo không biết bao nhiêu vụ thưa kiện khác, không dính dáng gì đến TT Trump hết.

    Nhìn vào tất cả những chuyện trên, người ta có cảm tưởng cuộc săn phù thủy của công tố Mueller đang gặp khó khăn lớn.
    Ít nhất thì muốn tiếp tục, công tố Mueller sẽ phải vất vả thuyết phục các quan tòa là ông không đi săn phù thủy và sẽ phải đưa ra ánh sáng cách làm việc của ông.

    Các tài liệu và ‘bí mật’ ông đã khám phá, không còn có thể điều tra trong bí mật, không ai biết ông đang làm gì, có được những tin gì, và ông không thể tự do múa võ Sơn Đông, giăng bẫy giờ chót được nữa. Để xem ông sẽ làm gì đây.

    Vũ Linh MAY 12, 2018
    https://baotgm.net/vu-linh-cong-to-mueller-gap-rac-roi/
    Last edited by hongnguyen; 08-17-2018 at 08:20 AM.

  3. #23
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    BẦU CỬ TỚI: NGHĨ GÌ?

    Còn chưa tới nửa năm nữa là bầu quốc hội giữa mùa, tức là kỳ bầu không có bầu tổng thống. Toàn thể Hạ Viện và một phần ba Thượng Viện bầu lại. 36 thống đốc và hàng ngàn chức vụ tiểu bang và địa phương cũng được bầu lại. Ai cũng hiểu trong chính trị Mỹ, sáu tháng dài như sáu thế kỷ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra đảo lộn tình hình chính trị.

    Nhất là trong lần bầu cử này còn có yếu tố Mueller. Ông đúc kết điều tra, tuyên bố TT Trump vi phạm vài tội tầy trời hay vô tội sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bầu, mặc dù TT Trump không có trong danh sách bầu bán nào.

    Ta thử nhìn lại vấn đề xem sao.
    Kinh nghiệm lịch sử bầu bán Mỹ, những kỳ bầu giữa mùa thường đưa đến thắng lợi cho đảng đối lập với tổng thống.
    Trên phương diện tâm lý cũng dễ hiểu. Những người thỏa mãn với tổng thống thường ngồi nhà, không đi bầu, trong khi những người bất mãn, bực mình với tổng thống thì hăng hái đi bầu để phá tổng thống. Đối lập thắng nhiều hay ít tùy hậu thuẫn hay chống đối tổng thống mạnh hay yếu.

    Kỳ bầu năm nay, theo kinh nghiệm lịch sử, ai cũng nghĩ DC sẽ thắng, chiếm được đa số tại Hạ Viện vì chỉ cần thắng thêm 24 ghế, tương đối dễ. Nhưng chưa đủ khả năng chiếm Thượng Viện. Trái lại, CH có thể thắng thêm ít ra 2-3 ghế nữa tại Thượng Viện. Đó là suy luận bình thường.

    Tuy nhiên, năm nay, không kể công tố Mueller, còn có một yếu tố đặc biệt có thể thay đổi cuộc diện, chưa chắc DC sẽ chiếm được đa số tại Hạ Viện. Đó là TT Trump, một tổng thống gây tranh cãi như chưa bao giờ thấy trong lịch sử Mỹ.

    Ông Trump là người có sức thu hút lạ lùng vô tiền mà chắc cũng khoán hậu luôn. Khi nghe đến tên ‘Trump’, không ai có thể lửng lơ con cá vàng được. Hoặc là nhẩy dựng lên xỉa tay mạt xát, hoặc là nhẩy nhổm lên tung hô ngất trời.

    Từ đó, nhiều chuyên gia dự đoán cuộc bầu tới, sẽ có nhiều cử tri đi bầu hơn những lần trước. Bên chống, bên bênh, bên nào đi bầu nhiều hơn, bên đó ăn tiền. Đây là câu hỏi không ai đoán trước được.
    Cũng như kỳ bầu tổng thống vừa qua, tất cả mọi người đều ngã ngửa trước chiến thắng bất ngờ của ông Trump.

    TT Trump có cách hành xử không giống bất cứ tổng thống nào khác.Đặc điểm lạ nhất của ông là thích đánh nhau với truyền thông.
    Tất cả các tổng thống khác đều lo khúm núm nịnh truyền thông, nhưng TT Trump và truyền thông thì coi nhau như kẻ thù. TT Trump hăm hở, không bỏ lỡ cơ hội sỉ vả TTDC, làm như muốn khiêu khích cho chúng đánh ông mạnh hơn nữa.

    Chẳng những vậy, ông còn qua mặt truyền thông, một năm rưỡi mà chỉ họp báo đúng một lần, nói chuyện thẳng với dân chúng qua các tuýt ‘ruột ngựa’, nghĩ sao viết vậy, chẳng rào đón, chẳng nể nang ai. Mỗi ngày vài chục cái tuýt, có khi giữa đêm 2-3 giờ sáng cũng tuýt.

    Ông Trump là đại tỷ phú nhưng lại khinh miệt giới tài phiệt, và lại được giới lao động ủng hộ mạnh. Ông không để ý đến chính trị cũng như chẳng có một ly kinh nghiệm chính trị, nhưng muốn dùng chính trị để đổi đời, vào Tòa Bạch Ốc ngay, hạ cả lô chính trị gia chuyên nghiệp từ thống đốc, thượng nghị sĩ, dân biểu, đến Hillary, dễ như trở bàn tay. Nhưng lại vẫn bị đám thua cuộc này chê là… ngu dốt?!

    Một đặc điểm nữa là cách ông làm việc có tính thực dụng không khác gì giao dịch kinh doanh. Hét giá cho to, rồi điều đình, de lui, tiến tới, rồi thỏa thuận. TTDC mù tịt, chẳng đoán được tổng thống đang làm gì, bực mình sỉ vả ông bất nhất làm mất uy tín nước Mỹ.
    Làm như thể TTDC nhục mạ tổng thống thì uy tín của Mỹ trên thế giới mới tăng vậy. Ông Trump coi như pha.

    Những người thù ghét TT Trump tố ông đủ tội, kể cả những tội phóng đại và những tội mà các tổng thống khác làm thì không sao. Ông bị tố lem nhem gái gú (so với Clinton, Kennedy thì sao?), vô tài bất tướng (so với Carter?), vua nói láo (so với Obama?), ăn nói hàm hồ, bị bệnh tâm thần, kỳ thị tất cả những ai không phải da trắng,…

    Những người ủng hộ ông thì thích tính nói thẳng, quyết định mau chóng không lươn lẹo, dám nói dám làm, không vuốt đuôi ai hết, có viễn kiến lớn chứ không thuộc loại phải điều nghiên chi tiết hành chánh hay cân nhắc hậu quả chính trị cả nửa ngày trước khi uống một ly nước.

    TT Trump, trên phương diện cá nhân có thể bị rất nhiều người thù ghét đến xương tủy, nhưng trên phương diện thành quả, lại là một tổng thống có thể nói thành công nhất trong lịch sử cận đại.

    TTDC hiện nay tràn ngập tin nóng bỏng về cô đào đóng phim sex. Vừa muốn câu người coi để lấy quảng cáo, vừa có dịp bôi bác TT Trump. Sex là loại tin hấp dẫn nhiều người coi vì hiếu kỳ hay vì tính tiêu khiển, nhưng không phải là loại tin quyết định lá phiếu.
    Tin quyết định lá phiếu là những tin liên quan trực tiếp đến đời sống cụ thể của họ: công ăn việc làm, túi tiền, thuế má, và an toàn. Mà khổ cho khối đối lập DC, đây lại là những địa hạt mà TT Trump thành công nhất.

    Túi tiền: luật thuế mới tuy rất ít người thấy ảnh hưởng cụ thể cho đến khi phải khai thuế sang đầu năm tới, nhưng đã được hiểu rõ hơn trong đám khói hỏa mù do phe cấp tiến tung ra. Khi mới ra, chỉ có một phần tư dân ủng hộ, bây giờ đã lên tới hơn một nửa.

    Nhiều người bỏ tiền vào túi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm “nó giảm thuế cho tao có vài trăm nhưng giảm cho mấy thằng triệu phú cả triệu”. Thế mới nói con người lòng tham vô đáy, được bao nhiêu cũng không đủ, vẫn càu nhàu khiếu nại.
    Các cụ đó quên mất sau khi trừ, nhiều cụ chẳng còn đóng xu thuế nào, hay chỉ đóng vài trăm, vài ngàn là nhiều, trong khi các tay triệu phú sau khi trừ rồi, vẫn đóng bạc triệu để các cụ được tiền trợ cấp.

    Lý tưởng của các cụ là không đóng xu thuế nào, nằm dài ở nhà nướng BBQ ăn nhậu với con cháu, nhưng lại được trợ cấp đủ kiểu, con cháu ăn ba đời vẫn chưa hết.
    Các cụ cũng quên là trừ thuế cho các cụ thì các cụ cũng chỉ có tiền ra chợ mua vài chai bia và vài miếng thịt về ăn mừng là hết, trong khi trừ thuế cho các đại gia thì họ có cơ hội mở hãng xưởng, cấp việc làm cho các cụ, không tốt hơn sao?
    Trừ phi các cụ bực mình vì có công ăn việc làm nghĩa là bắt các cụ phải đi làm?

    Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số DC tại Hạ Viện hứa sẽ thu hồi luật thuế của TT Trump, tức là tăng thuế lại cho tất cả mọi người. Đảng DC đi vận động tranh cử với chương trình tăng thuế chính là ước mơ lớn nhất của CH vì đảm đảm sẽ giúp CH đại thắng.

    Công ăn việc làm: tin mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp đã xuống tới 3,9%, thấp nhất từ gần hai thập niên qua. Có gì cần bàn thêm?
    Có một chuyên gia kinh tế rất ‘vĩ đại’ của khối cấp tiến, Paul Krugman, giải Nobel kinh tế chứ không phải chơi.

    Trong thời tranh cử, ông điều nghiên chương trình kinh tế của Trump và phán “nếu tay này đắc cử và thi hành những biện pháp kinh tế của hắn, xóa bỏ chính sách của TT Obama, rút khỏi TPP, giảm thuế lợi tức cá nhân cũng như giảm thuế lợi nhuận kinh doanh, thu hồi cả ngàn luật lệ kinh doanh đang điều hành guồng máy kinh tế, mở chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng và cả thế giới, nếu Trump làm những chuyện này thì kinh tế sẽ đi vào suy thoái rất nhanh, lạm phát và thất nghiệp tràn lan, thị trường chứng khoán sẽ xụp đổ trong vài tuần đầu”.
    Ông ta còn tiên đoán nhiều chuyện kinh hoàng lắm.

    Ông Trump đắc cử thật, và chỉ trong chưa tới một năm rưỡi, xóa phần lớn chính sách của TT Obama, làm tất cả những gì ông Krugman mô tả ở trên. Kết quả? Chẳng ai thấy kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, lạm phát phi mã, hay chứng khoán suy xụp. Trái lại hết. Dân Mỹ nói chung chưa bao giờ lạc quan như bây giờ.

    TT Trump làm ngược lại tất cả những gì TT Obama đã làm. Ấy vậy mà vẫn có vài cụ phán “tất cả đều là thành quả nhờ Trump sáng suốt tiếp tục thi hành chính sách kinh tế tuyệt vời của Obama”. Cái này gọi là nói trong tinh thần phe phái mù quáng mà chẳng biết mình nói gì, đáng dạy bảo lại cho khôn ra hơn là đáng trách.

    Có cụ dẫn chứng bằng hai con số của thị trường chứng khoán: khi Obama tuyên thệ, Dow Jones là 6.400 điểm; khi Trump tuyên thệ, Dow Jones là 19.700. Trong 8 năm Obama, tăng 12.300. Quá tài giỏi? Có thể, nhưng thua xa Trump!

    Từ ngày TT Trump đắc cử đến nay, DJ tăng 7.000 điểm, tức là trong 18 tháng của Trump, tăng gần bằng 60 tháng của Obama.

    Dĩ nhiên đây là cách diễn giải đơn giản, không phân tích kỹ tất cả các yếu tố, nhưng đó là cách tính theo cái nhìn thô thiển, ngây ngô của các cụ tỵ nạn, mà các cụ gọi là “những con số biết nói”. Nhìn vào những con số trên, những con số biết nói này rõ ràng … ‘nói lớn hơn’ dưới thời Trump nhưng các cụ lại không nghe thấy.

    Chỉ số Dow Jones phản ảnh một thực trạng lớn hơn: đó là thành công kinh tế của TT Trump.
    Theo trang mạng không đảng phái Real Clear Politics, đây chính là cái nhức răng lớn nhất của đảng DC: nói gì về chuyện kinh tế khi tất cả các chỉ dấu đều có vẻ có lợi cho TT Trump, từ tỷ lệ thất nghiệp thấp ở mức kỷ lục cho đến tăng trưởng kinh tế vẫn đều đặn, từ thuế lợi tức được giảm đến các công ty mang tiền từ ngoài nước về đầu tư tại Mỹ, từ việc tăng thuế quan trên hàng TC đến việc TC chịu thua, đề nghị mua thêm 200 tỷ hàng Mỹ,...
    Đưa ra chương trình gì bây giờ? Ta thử nhìn qua vài lãnh vực khác.

    Bảo hiểm y tế: Ưu tiên số một của TT Trump là thu hồi Obamacare, nhưng ông đã thất bại, không thực hiện được hoàn toàn, nhưng lại thu hồi được phần chính, là phần ép buộc tất cả mọi người phải mua bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị đóng thuế phạt. Đây là điều thiên hạ bất mãn nhất.
    Điều lệ cấm không cho các hãng bảo hiểm không được từ chối bảo hiểm chưa thu hồi được, nhưng đây lại là điều lệ ai cũng muốn giữ, kể cả TT Trump.
    Do đó, nói chung, thu hồi điều lệ bắt buộc phải mua bảo hiểm đã là một thành công quá đủ của TT Trump.

    An toàn cá nhân: Điều mọi người đều thấy rõ, từ ngày ông Trump nhậm chức, chưa có một vụ khủng bố tấn công nào. Đã vậy, ông đưa ra kế hoạch kiểm soát chặt chẽ việc nhận di dân hay tỵ nạn từ Trung Đông, là ổ của khủng bố Hồi giáo quá khích.
    Sắc lệnh ban hành nhưng chưa được áp dụng trọn vẹn vì bị các quan tòa cấp tiến ngăn chặn, thưa kiện, và Tối Cao Pháp Viện chưa có quyết định tối hậu cho đến giữa tháng Sáu sớm nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có nhiều triển vọng TCPV sẽ đồng ý với TT Trump.

    Nhìn ra ngoài nước Mỹ, cả thế giới đang hồi hộp theo dõi diễn tiến quan hệ Mỹ - Bắc Hàn. Vì cả hai ông Trump và Kim đều là những người quyết định khó đoán trước nên chẳng ai đoán được cuộc đàm phán sắp tới của đôi bên có thành sự thật không, sẽ đi đến đâu.
    Chỉ biết có tin không vui cho đảng DC: gần 80% dân Mỹ ủng hộ việc TT Trump đàm phán với Cậu Ấm Ủn. Nếu đàm phán đưa đến một hiệp ước hòa bình lâu dài tại Hàn Quốc, đảng DC sẽ loay hoay không biết phải làm gì.

    Vì bí đường trên vấn đề chính sách, nên phe đối lập và TTDC đành phải chúi mũi đánh những chuyện cá nhân, khua gõ ầm ĩ chuyện TT Trump ngủ với ai cách đây mấy chục năm, trả bao nhiêu tiền,...

    Chuyện lăng nhăng chẳng liên quan xa gần gì cuộc sống của người dân. Thời TT Clinton dính vào chuyện cô Monica, đảng DC và TTDC nhún vai “chỉ là chuyện sex cá nhân vớ vẩn”.
    Nhưng bây giờ thì cũng cái đảng DC và TTDC đó lại rầm rộ la hoảng chuyện cô đào đóng phim sex, cho dù đó là chuyện của cả chục năm trước chứ không phải chuyện xẩy ra trong Phòng Bầu Dục như thời Clinton.

    Nôm na ra, thiên hạ có nhiều dị nghị với cá nhân TT Trump, nhưng ủng hộ mạnh những chính sách của ông. Ngay cả việc chống đối cá nhân cũng đang biến chuyển có lợi. Tin lạ và… rất buồn cho các cụ: tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump hiện nay hơn xa tỷ lệ của TT Obama cùng thời kỳ này năm 2010.
    Cuộc bầu giữa mùa năm đó, DC mất 63 ghế, thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền trong hơn 60 năm vì dân Mỹ chống Obamacare. Ta chờ xem CH năm nay ra sao.

    Tình trạng hiện nay của đảng DC là một bức tranh khá phức tạp.

    Không ít người thù ghét Trump thật, nhưng như thượng nghị sĩ Schumer, lãnh tụ khối DC tại Thượng Viện đã nói, chống Trump không phải là một chương trình tranh cử. Danh hài Jimmy Kimmel, chuyên gia mang Trump ra làm trò cười, đã cho biết anh ta sẽ chấm dứt kiểu hài này vì theo thăm dò của chính anh ta, khán giả TV nói riêng và dân Mỹ nói chung có vẻ đã nhàm chán với những tấn công liên tục và quá đáng chống Trump của TTDC và Hồ Ly Vọng từ gần hai năm nay. Thậm chí, tạo phản ứng ngược luôn.

    Ông Levi Sanders, con của cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đang ra tranh cử dân biểu, đã nhận định “đảng DC sai lầm lớn khi miệt thị Trump, không nhìn nhận những thành quả của ông, và nhất là khinh bỉ khối cử tri của Trump”.

    Theo Washington Post, khối cử tri của TT Trump cảm thấy bị khinh thường, xúc phạm vì TTDC và khối cấp tiến trịch thượng, chê họ là ngu dốt, kỳ thị, khiến họ càng ủng hộ Trump mạnh hơn. Cựu thị trưởng San Francisco, ông da đen Willie Brown, kêu gọi đảng DC nếu muốn tránh đại họa trong kỳ bầu tới, cần chấm dứt việc đánh Trump đến độ vô lý hiện nay.

    Lôi chuyện đàn hặc ra? Một vài dân biểu DC vẫn hô hào chuyện này, như bà dân biểu Maxine Mát-Dây Waters, nhưng cấp lãnh đạo đảng DC thì trái lại, đang lo chạy cho xa khỏi vụ đàn hặc vì họ thấy đây là chuyện quá đáng, chỉ khích động cử tri của TT Trump đi bầu cho đông để bảo vệ TT Trump.

    Đề nghị chương trình mới? Nói thì dễ nhưng làm quá khó.
    Đảng DC dường như đã cạn ý, không biết đưa ra được chương trình nào mới lạ hết. Chẳng lẽ lại đưa ra những chương trình ngược lại những gì TT Trump đang làm?
    Tăng Thuế? Khuyến khích các công ty đừng mở hãng xưởng? Đừng tạo công ăn việc làm cho dân? Mở toang cửa cho di dân tha hồ vào?
    Đề nghị cả nước thành vùng an toàn cho di dân lậu? Tuyên dương băng đảng M-13 là thần tượng? Chấm dứt mọi thanh lọc cho dân tỵ nạn Trung Đông tha hồ vào?
    Không nói chuyện với Bắc Hàn? Giảm thuế nhập cảng cho Trung Cộng? Trở về thoả ước chống hâm nóng địa cầu và đóng ngay 2 tỷ đô TT Obama đã hứa mà chưa nộp?
    Phục hồi lại cả ngàn luật lệ thủ tục hành chánh phiền toái cản trở kinh doanh?

    Thật ra, nói DC không có chính sách gì không đúng hẳn. Sự thật là đã có hàng loạt đề nghị mới, nhưng đều mang tính tạp nhạp, không có phối hợp chặt chẽ với nhau.
    Đã vậy, nói chung, DC lại đang chạy qua phiá tả mạnh hơn nữa, với Cali dẫn đầu. Cổ võ cho những chuyện như bảo hiểm và dịch vụ y tế do Nhà Nước cung cấp hết, học phí miễn hoàn toàn cho tất cả, kể cả đại học, Nhà Nước mướn hết tất cả những người thất nghiệp.

    Hô hào chạy qua phiá tả, nhưng nhìn lại thì trong các cuộc bầu đặc biệt gần đây, vài ông bà DC đã thắng lớn, mà lại là những người không thiên tả gì hết.
    Trái lại, họ là những người ôn hòa, rất gần với các dân cử của đảng CH, lo chạy cho xa khỏi bà Nancy Pelosi. Không còn là anh trí thức cấp tiến cực đoan nữa, mà lý tưởng nhất là một anh –hay chị- cựu quân nhân, người hùng từ Iraq hay Afghanistan, hay một người như ông DC Doug Jones mới thắng cử ghế thượng nghị sĩ Alabama nhưng đã liên tục biểu quyết theo TT Trump.

    Nếu đây là những dân biểu tương lai của DC thì đảng này có chiếm Hạ Viện thì cũng chẳng có hại gì cho TT Trump. Khối dân biểu ôn hòa này dường như cũng không hồ hởi gì với việc đàn hặc TT Trump.

    Đặc biệt hơn, cuộc bầu năm nay sẽ có nhiều phụ nữ tham gia nhất lịch sử, nhất là trong đảng DC vì cơ hội khai thác phong trào #MeToo, chống xách nhiễu tình dục phụ nữ, cũng như khai thác việc TT Trump bị TTDC tố ‘thiếu đạo đức’ qua quan hệ với cô đào phim sex.

    Nhìn chung, tình hình hiện nay mù mịt hơn sương mù Đà Lạt. Báo phe ta Washington Post lo ngại việc hậu thuẫn của TT Trump đang tăng và việc cử tri CH đổ xô đi bầu trong nội bộ đảng –primaries- mấy tuần qua, và bầu toàn cho những ứng cử viên được TT Trump ủng hộ, sẽ thay đổi cuộc diện, có thể giúp CH giữ đa số tại Hạ Viện luôn.
    Một ác mộng ‘vĩ đại’ của DC!

    Vũ Linh May 19, 2018
    https://baotgm.net/vu-linh-bau-cu-toi-nghi-gi/

  4. #24
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    VẤN ĐỀ OMAROSA

    TTDC đang làm rùm beng câu chuyện cô Omarosa đánh TT Trump, viết sách khui cả lô chuyện hậu trường để bôi bác TT Trump và các cựu đồng nghiệp, đồng thời phổ biến một số băng mà cô thu lén khi nói chuyện với tổng thống và các quan chức cao cấp trong Tòa Bạch Ốc.

    Toàn bộ câu chuyện là cuộc chiến bình thường, bôi bác chửi bới cá nhân, chẳng liên quan gì chính sách kinh bang tế thế, cũng chẳng ảnh hưởng xa gần gì đến cuộc sống hàng ngày của quý vị và kẻ này.

    Dĩ nhiên giống như tất cả những tin xấu nào về TT Trump, đã trở thành một thứ đá nam châm hớp hồn các cụ chống Trump.

    Việc các quan chức sau khi hết làm việc, đi viết sách khui chuyện hậu trường để kiếm tiền là chuyện bình thường tại xứ Mỹ này.

    Những người bị sa thải thì kể chuyện xấu, có khi thật, có khi phịa, để thanh minh thanh nga hay trả thù.
    Những người không bị sa thải thì viết hồi ký kể lể công lao hy sinh hãn mã của mình có khi thật, phần lớn là phịa. Chính khách CH hay DC cũng đều vậy.

    Chuyện cô Omarosa khui tin xấu hậu trường không có gì lạ và đáng nói. Nhất là sau khi cô đã bị sa thải, muốn khui tin rác rưởi để trả thù và kiếm tiền. Giá trị của những tiết lộ đó tự nó chẳng là bao nhiêu đối với những người muốn tìm hiểu sự thật một cách nghiêm chỉnh.

    Với những người thích khui thùng rác thì dĩ nhiên đây là kho vàng phải chui đầu vào càng xâu càng tốt.
    Nhưng câu chuyện của cô Omarosa này không bình thường vì nó nêu lên nhiều vấn đề cực kỳ lớn.
    Trước hết, ta coi lại xem bà này là ai.

    Bà Omarosa Manigault-Newman từ đầu đến đuôi là ‘sản phẩm’ của TT Trump, được ông cứu năm lần bẩy lượt, nâng đỡ, coi như con ruột.

    Sanh năm 1974, bà Omarosa có bằng Master về thông tin, báo chí từ đại học da đen Howard, theo học lấy bằng tiến sĩ nhưng không đủ khả năng, bỏ học. Đi làm việc cho văn phòng PTT Al Gore.

    Tại đây, cô Omarosa bị bà giám đốc Nha Nhân Viên của PTT Gore than phiền là nhân viên tệ nhất và tìm cách sa thải. Được chuyển qua làm việc tại bộ Thương Mại qua sự ‘gửi gắm’ của văn phòng PTT.

    Tại đây, cô làm việc không bao lâu cũng bị sa thải vì ‘không đủ khả năng và chuyên gây sự’ (unqualified and disruptive).

    Ở Mỹ, sa thải nhân viên da đen là cả một vấn đề, nhất là từ văn phòng một chính trị gia như PTT Gore, nên thường thì họ bị chuyển đi chỗ khác. Ông Gore lấy tư cách PTT bán cái cô Omarosa cho bộ Thương Mại. Đổi qua bộ Thương Mại với cả chục ngàn nhân viên, sa thải kín đáo hơn và dễ hơn.

    Cô tham gia thi tài trong chương trình The Apprentice của ông Trump trên đài NBC năm 2004, được chú ý vì cách hành xử ‘mạnh bạo’ của cô trong các ‘tình huống’ do chương trình tạo ra. ‘Mạnh bạo’ có nghiã là mạnh miệng, nói thẳng thừng, sẵn sàng cãi và chửi nặng,… được nổi tiếng là ‘bad girl’.

    Cô trở thành biểu tượng của một phụ nữ không chịu thua anh tu mi nam tử nào, tức là biểu tượng của một phụ nữ khai phóng, của cách mạng nữ giới, mà lại là nữ giới da đen nữa.

    Có người cho đây là cô cố tình đóng tuồng để tạo chú ý, có người cho đây là do bản tính hiếu chiến. Bất kể là gì, cô nổi tiếng và được khối phụ nữ da đen hoan nghênh, coi như thần tượng.

    Sau khi lên show được 9 tuần, cô bị sa thải vì cãi nhau lung tung, gây rối loạn.

    Ông Trump tìm cách cứu cô, cho cô về lại năm 2008, hợp tác trong chương trình Celebrity Apprentice. Nhưng cô lại bị sa thải sau 10 tuần.

    Ông Trump cứu cô lần nữa. Cho hợp tác trong một chương trình TV mới. Lần này, chương trình thành công không có chuyện gì.

    Qua năm 2013, cô Omarosa lại hợp tác với ông Trump trong một chương trình TV mới, All-Star Celebrity Apprentice. Nhưng lần này, có chuyện lớn. Lại chửi lộn lung tung, bị đích thân ông Trump sa thải tại chỗ.

    Sự nghiệp của cô Omarosa: một lần sa thải bởi PTT Al Gore, một lần bởi bộ Thương Mại của TT Clinton, ba lần bởi NBC.

    Khi ra tranh cử tổng thống, ông Trump lại hợp tác với cô Omarosa, bổ nhiệm cô làm Liên Lạc Viên với Cộng Đồng Mỹ Gốc Phi Châu vì cô vẫn còn được hậu thuẫn khá mạnh của giới phụ nữ da đen.

    Ứng cử viên Trump cần một khuôn mặt da đen nữ giới mà lại được hoan nghênh bởi các bà da đen.

    Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, cô đi theo, vào Tòa Bạch Ốc làm Giám Đốc Thông Tin trong Văn Phòng Giao Tế Công Cộng (Director of Communications for the Office of Public Liaison), chỉ là giám đốc thông tin của một văn phòng thôi, không phải giám đốc thông tin cả Tòa Bạch Ốc như TTDC thổi phồng. Trên thực tế, không ai rõ cô này làm việc gì mỗi ngày.

    Nổi tiếng cao ngạo, phách lối, vẫn thói cũ, gây gỗ lung tung. Cô viết thư tứ tung, tự ký tên “The Honorable Omarosa Manigault”.
    Danh từ ‘The Honorable’ được dành để gọi những quan chức cao cấp nhất như quan tòa, bộ trưởng, dân biểu, nghị sĩ hay quốc trưởng.

    Dù vậy, cũng không có ai tự xưng là The Honorable bao giờ. Có lần cô ra oai, tự ý tổ chức một buổi họp, ký tên “The Honorable Omarosa Manigault” mời tất cả các dân biểu liên bang da đen đến thảo luận, không có một người nào tới tham dự.

    Trong suốt thời gian tranh cử cũng như trong năm đầu của TT Trump, cô Omarosa nổi tiếng là bà da đen bênh vực TT Trump ồn ào nhất, suốt ngày tự ý cho báo và TV phỏng vấn để có dịp ca tụng TT Trump bằng những lời lẽ mạnh bạo nhất, bác bỏ tất cả những chỉ trích, nhất là những chỉ trích về kỳ thị chống ông Trump.

    Mùa hè 2017, tướng Kelly được bổ nhiệm Chánh Văn Phòng. Chỉ chưa đầy nửa năm sau, tướng Kelly sa thải cô Omarosa.

    Ngày 20 tháng Giêng 2018, cô bị Mật Vụ hộ tống ra khỏi Tòa Bạch Ốc, tay không, không được mang theo bất cứ giấy tờ, hồ sơ gì.

    Khi tin này được loan báo, cô Omarosa cải chính, nói là cô tự ý từ chức. Rồi mới đây, cô nhìn nhận đã bị sa thải, và phổ biến cuốn băng thu cuộc nói chuyện của cô với tướng Kelly khi ông này sa thải cô.

    Tin Tòa Bạch Ốc cho biết, sau khi tướng Kelly sa thải cô Omarosa, TT Trump nghe tin, có điện thoại cho ông Kelly và nói “ông đã làm những gì cần phải làm”.

    Sau nửa năm tương đối im lặng để viết sách, bây giờ cô Omarosa tái xuất giang hồ, ra sách, chẳng những khui nhiều chuyện được quảng bá là ‘kinh thiên động địa’ nhất trong hậu trường, mà còn bung ra nhiều cuốn băng thu âm những cuộc nói chuyện của cô với TT Trump, tướng Kelly và nhiều quan chức cao cấp khác.

    Những loại sách tấn công chính trị này luôn có ‘giá trị’ lớn, đặc biệt là sách chống Trump, tuy ‘giá trị’ chỉ kéo dài khoảng vài ba tuần, sau đó chẳng ai còn nhớ gì nữa.

    Như sách của anh Michael Wolff đã từng khui cả vạn chuyện bê bối mà chẳng ai kiểm soát được thực hư, từng gây chấn động chính trường Mỹ. Bây giờ, vài tháng sau, ai còn nhớ tên anh ta? Ai còn nhớ những chuyện gì anh ta viết?

    Trường hợp cô Omarosa cũng tương tự. Tương tự ở điểm toàn tin rác rến và sẽ sớm đi vào quên lãng. Nhưng lại không giống hoàn toàn, mà trái lại, nghiêm trọng hơn nhiều. Việc cô Omarosa làm đã thành một vấn đề lớn.
    Việc làm của cô Omarosa nêu lên vài điểm quan trọng:

    Tư cách con người cô Omarosa. Tuyệt đối không biết gì về những khái niệm danh dự, tự trọng, tinh thần trách nhiệm. Những đức tính mà dân Á Đông chúng ta coi trọng như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đều hoàn toàn xa lạ.

    Chỉ có cái ‘TÔI’ là quan trọng, đụng vào cái TÔI là tôi sẽ đánh lại xả láng, bất chấp hết.

    Việc làm của cô Omarosa, hiển nhiên là việc làm của một người phản phúc, tráo trở, lại là phản một người đã cứu giúp sự nghiệp của mình tới ba lần, mang cô từ một người vô danh, bất tài, bị sa thải liên tục trong nhiều jobs, leo lên đến chức phụ tá tổng thống.

    Khi bị chất vấn về những câu tâng bốc Trump trước đây của cô thì cô này trả lời lung tung. Khi thì nhìn nhận mình đã sai lầm, nhưng bây giờ sáng mắt, vì ‘lương tâm’ nên phải ‘đau lòng nói lên sự thật’.

    Khi thì ẫm ờ ám chỉ cô đã được trả tiền để tâng bốc như vậy. Vậy con người thật của cô là gì nếu không phải là một người xảo trá, vô tư cách? Nếu Trump tệ hại như cô mô tả, tại sao cô có thể đi theo trong suốt 15 năm? Chỉ trở mặt sau khi đã bị sa thải.

    Ông Trump nhận mặt phụ tá quá tệ? Không sai. Hiển nhiên là lựa nhầm người, cho dù vì nhu cầu chính trị, kiếm một cô da đen để lấy điểm dân da đen. Dân da đen không phải ai cũng tệ hại, phản phúc như cô Omarosa này, thiếu gì người có tư cách hơn, sao lựa cẩu thả như vậy?

    Mà không phải là chuyện phản phúc giờ chót, bất mãn sau khi bị sa thải, mà nhiều người có thể thông cảm và tha thứ được.

    Theo New York Times, cô Omarosa có hơn 200 cuốn băng thu âm lén ngay trong khi cô còn được hậu đãi, chưa ai nghi ngờ gì cô, kể cả những cuốn băng bù khú với bạn bè, trong đó họ ‘nói chuyện Bà Tám’ với nhau.

    Tức là cô Omarosa đã có dã tâm mờ ám, ý định phản phúc với tất cả mọi người ngay từ đầu, qua những nụ cười và cái bắt tay thân thiện nhất.

    Việc thu âm lén nêu lên một vấn đề lớn cho Tòa Bạch Ốc. Tổng thống khi lấy quyết định thường tham khảo ý kiến rất nhiều người, và ông phải có những trao đổi thẳng thắn nhất, dĩ nhiên có cả nhiều ý kiến không ‘phải đạo chính trị’ mà việc tiết lộ ra ngoài sẽ rất tai hại.

    Bây giờ với việc cô Omarosa lén thu cả mấy trăm cuộc nói chuyện, ai còn dám nói thẳng, phân tích mọi việc với nhau nữa?

    Ai còn dám nói ngay nói thật với tổng thống nữa? Và tổng thống nào dám nói ngay nói thật với phụ tá và cố vấn nữa?

    Cuốn sách của cô Omarosa cũng là cuốn sách bẩn thỉu nhất. Không có một bằng chứng cụ thể nào hết, nhưng cô Omarosa khẳng định TT Trump bị ám ảnh về sex với cô con gái Ivanka và cô này biết thế nên khai thác tối đa để gây ảnh hưởng trên ông bố.

    Quan trọng hơn là vấn đề bảo mật an ninh quốc gia trong Tòa Bạch Ốc.

    Làm sao cô Omarosa có thể dễ dàng thu âm những cuộc nói chuyện với tổng thống, với Chánh Văn Phòng Tổng Thống, trong phòng ‘Situation Room’, là phòng họp tuyệt mật, dành để họp bàn, nói chuyện về những chuyện bí mật nhất (đây là phòng TT Obama và cả Hội Đồng An Ninh Quốc Gia ngồi theo dõi biệt kích SEAL đi bắt Osama Bin Laden khi việc này còn là chuyện tuyệt mật chưa được công bố).

    Theo thủ tục an ninh Tòa Bạch Ốc, tất cả mọi người, bất kể cấp bực, trước khi vào phòng Situation Room, đều phải bỏ tất cả các máy móc, dụng cụ thông tin cá nhân như laptop, điện thoại, máy ghi âm, iPad, … ở ngoài, phải qua máy dò soát.

    Thế thì sao cô Omarosa có thể mang máy ghi âm vào theo được?

    Đây là vấn đề tướng Kelly sẽ nhức đầu không ít và phải tìm hiểu cho rõ và thật sớm để có biện pháp thích ứng.

    Nhưng đặc biệt hơn cả là ngoài hai ba cuốn băng đã được phổ biến, cô Omarosa đã có những băng nào khác, liên quan như thế nào đến an ninh quốc gia?

    TTDC lo đánh TT Trump mà không hề lưu ý đến chuyện an ninh quốc gia cực kỳ tai hại này.

    Ai biết được cô này đã thu âm những gì ngoài những băng liên quan đến việc cô bị sa thải mà cô đã phổ biến. Cô đã từng làm phụ tá tổng thống về thông tin, tất nhiên đã tham gia rất nhiều buổi họp tối mật liên quan đến các vấn đề bí mật nhất về mọi phương diện, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế,…?

    Cô có bán những tin này cho Nga hay Trung Cộng không? Hay có khi đã bán rồi không chừng?

    Đúng ra, có lẽ FBI đã phải bắt giam cô Omarosa ngay lập tức, niêm phong tất cả các dụng cụ thông tin liên lạc của cô như computer, laptop, điện thoại, iPad,… để kiểm soát lại, thanh lọc những tin bí mật an ninh quốc gia.
    Kẻ này không hiểu tại sao FBI chưa làm chuyện này?

    Ở đây, không còn là vấn đề tự do cá nhân nữa mà hiển nhiên đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia.

    Có lẽ đây là một trong những kẽ hở của pháp luật Mỹ, không cho phép FBI làm gì khi chưa thấy có tội cụ thể?

    Ngoài ra, cô Omarosa còn công khai cho biết đã hợp tác, nói chuyện với công tố Mueller rồi.

    Dĩ nhiên là ông Mueller đang đi mò tin, tìm cách vồ TT Trump, rất muốn nghe cô này, nhưng cũng phải cân nhắc việc hợp tác với một nhân vật bất hảo và tính xác thực của những tin tức từ loại người này, đồng thời cũng phải cân nhắc để khỏi bị tố phe đảng mù quáng.

    Tin giờ chót, Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của ông Trump đã đưa đơn kiện cô Omarosa về tội không tôn trọng cam kết giữ bí mật (Non-disclosure Agreement) cô đã ký khi vào làm trong Ủy Ban, đòi bồi thường thiệt hại đâu cả vài triệu và tất cả lợi nhuận thu được nhờ tiết lộ bí mật qua việc bán sách.

    Tờ cam kết này còn ghi rõ cô Omarosa tuyệt đối bị cấm không được tuyên bố hay viết lách gì có tính cách bôi bác, nhục mạ cá nhân TT Trump và gia đình ông một cách vĩnh viễn.

    Dường như đây chỉ là biện pháp đầu tiên, món ăn sáng nhẹ, chưa đả động gì đến thời gian cô làm việc trong Tòa Bạch Ốc và những cuốn băng thu lén liên quan đến an ninh quốc gia.

    Một số rất lớn công ty thường bắt nhân viên ký giấy cam kết giữ bí mật. Khi bài này được viết thì cuốn sách của cô mới vừa được phát hành, chưa ai có thời giờ nghiên cứu kỹ, không biết trong đó cô có tiết lộ chuyện gì vi phạm đến giấy cam kết khi vào làm trong Ủy Ban Vận Động của ông Trump hay không.

    Nếu cô chỉ tiết lộ những ‘cảm tưởng’ vớ vẩn của cá nhân cô thì dĩ nhiên, không sao. Nhưng nếu cô tiết lộ những tin bí mật hậu trường, cô sẽ phiền to. Bán bao nhiêu sách cũng không đủ trả tiền luật sư, nếu tiền bán sách không bị tịch thu.

    Cô Omarosa đang rầm rộ đi quảng bá cho cuốn sách. Nhưng theo tin của CNN, số người đặt mua sách này đã thấp hơn mọi dự đoán và CNN tiên đoán sách này sẽ không thuộc loại bán chạy nhất. Lý do gồm có:

    1) đề tài quá nhàm vì đã có quá nhiều sách báo viết để thoá mạ Trump,

    2) quá trình thất bại, bị sa thải liên tục cũng như tính tình chuyên gây rối của cô Omarosa khiến cuốn sách không có bao nhiêu giá trị, và

    3) tính phản phúc quá lộ liễu của cô Omarosa khiến thiên hạ nghi ngờ tính xác thực của những chuyện được viết ra trong sách.

    Phản ứng của mọi người ra sao? Phản ứng của TT Trump, ai cũng đoán được. Ông đã mau mắn tuýt hàng loạt mẫu tin ngắn, gọi cô Omarosa là “low life”, “dog”.

    Ông Trump trước đây đã xử dụng danh từ ‘chó’ với nhiều người, như TNS Ted Cruz hay bà Ariana Huffington của trang mạng Huffington Post, nhưng TTDC không khiếu nại. Bây giờ, cô Omarosa bị gọi là ‘chó’, TTDC chu chéo ngay Trump kỳ thị, nhục mạ dân da đen.

    Nôm na ra, nhục mạ dân da trắng thì không sao, làm y như vậy với dân da đen là tội chu di tam tộc.
    Dù sao, cái áo giáp sắt da đen vẫn còn nặng ký lắm.

    Báo New York Times chỉ trích TT Trump đã không tôn trọng –respect- nhân viên da đen cao cấp nhất của Tòa Bạch Ốc. Xin hỏi lại NYT, giữa tổng thống và một phụ tá thông tin, ai ‘cao cấp’ hơn ai?

    Khi cô Omarosa lén thu băng tổng thống, lên TV và viết sách thoá mạ tổng thống là kỳ thị, là có bệnh tâm thần, là bị ám ảnh tình dục với cô con gái,… những cái đó có là những việc thiếu tôn trọng tổng thống không, sao NYT không đề cập đến?

    Tại sao tổng thống phải ‘respect’ một nhân viên của mình mà nhân viên đó thì lại có quyền tha hồ nhục mạ tổng thống?

    Hơn nữa, một người phản phúc tráo trở, thu âm những cuộc nói chuyện với tất cả mọi người, người đó có đáng được nể trọng không? Khi nào thì NYT thấy được sự không công bằng của mình?

    Khi nào thì các cụ tỵ nạn thấy được cái tính phe phái vô lý của NYT?
    Nếu quý cụ có một người bạn lén thu âm các cuộc chuyện vãn với quý cụ thì quý cụ nghĩ sao về người ‘bạn’ đó? Đáng nể trọng hay nên khinh tởm?
    Cô Omarosa đang được TTDC phủ phục đón rước như thiên thần. Thái độ của TTDC đối với cô Omarosa hết sức tiêu biểu cho cái giả đối của giới TTDC này.

    Khi cô Omarosa còn cơm lành canh ngọt với TT Trump thì TTDC phớt lờ, coi như cô này không có mặt trên thế gian, không bao giờ nhắc đến việc tay ‘kỳ thị thượng tôn da trắng’ Trump này đã có một phụ tá là một bà da đen.

    Những tuyên bố ồn ào của cô Omarosa đều bị TTDC ỉm đi hết, báo không đăng, TV không loan tin. May ra trên thế giới này có được ba người biết Omarosa là ai, làm gì, và nói gì.

    Cô Omarosa bị coi như là thứ bánh Oreo, là loại bánh sô-cô-la đen ở ngoài, kẹp bánh kem trắng ở trong.
    Bây giờ thì TTDC nâng cô lên: Trump sỉ nhục viên chức da đen cao cấp nhất trong chính quyền.

    Cuộc đời đổi trắng thay đen, cô Omarosa đang được TTDC trọng vọng như một cựu Đệ Nhất Phu Nhân.

    Trong tuần qua, cô đã liên tục xuất hiện trên tất cả các đài truyền hình dòng chính, ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNN,...

    Tin và hình ảnh của cô hiện lên trang nhất của gần như tất cả các báo lớn nhỏ, đặc biệt là trên các báo lớn nhất như New York Times và Washington Post.

    TTDC đang khiêng cô Omarosa lên nóc tủ để vái lạy như thần tượng mới.

    Xin lỗi quý vị, nếu đảng DC ngày nay tung hô những bà đào chuyên đóng phim sex như Stormy, những cô Mácxít lớ ngớ như Ocasio-Cortez, và những người phản phúc như cô Omarosa,…
    làm thần tượng mới để thay thế những thần tượng đi vào tuổi xế chiều như Feinstein, Pelosi, Warrens, …
    thì tương lai của đảng không lấy gì làm sáng lạn lắm.

    Vũ Linh August 17, 2018
    https://baotgm.net/vu-linh-van-de-omarosa/

  5. #25
    Những loại sách tấn công chính trị này luôn có ‘giá trị’ lớn, đặc biệt là sách chống Trump, tuy ‘giá trị’ chỉ kéo dài khoảng vài ba tuần, sau đó chẳng ai còn nhớ gì nữa.

    Như sách của anh Michael Wolff đã từng khui cả vạn chuyện bê bối mà chẳng ai kiểm soát được thực hư, từng gây chấn động chính trường Mỹ. Bây giờ, vài tháng sau, ai còn nhớ tên anh ta? Ai còn nhớ những chuyện gì anh ta viết?

    Trường hợp cô Omarosa cũng tương tự. Tương tự ở điểm toàn tin rác rến và sẽ sớm đi vào quên lãng.
    Tưởng có chiêu gì mới? cũng lại cái mửng trả tiền vài triệu cho kẻ viết hồi ký, làm ầm lên để câu khách, rồi cũng đi vào quên lãng.

    Một loại con buôn sách hồi ký.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #26
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    Khỏe anh Hiệp!

  7. #27
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    CẶP BÀI TRÙNG COMEY – MUELLER

    Tin tức báo chí gần đây thấy có tên của hai nhân vật là James Comey và Robert Mueller nhan nhản trên mặt báo gần như mỗi ngày, dĩ nhiên không kể CNN là cơ quan ngôn luận có ‘văn hoá cao hơn’, chỉ bàn về chuyện cái bà đóng phim sex Stormy Daniels.

    Ông Comey là cựu giám đốc FBI bị TT Trump sa thải, đưa đến việc bổ nhiệm ông Mueller để điều tra vấn đề. Đây là việc ai cũng biết. Nhưng việc ít người biết hơn là giữa hai ông này, đã có một quan hệ rất đặc biệt, phát sinh ra từ thời TT Bush con.

    Năm 2001, khi TT Bush con nhậm chức, ông Robert Mueller là phụ tá bộ trưởng Tư Pháp. TT Bush quyết định thay thế giám đốc FBI Louis Freeh của TT Clinton. Ông Mueller được bổ nhiệm. Ông nhậm chức đúng một tuần trước khi xẩy ra vụ khủng bố Hồi giáo tấn công 9/11.

    Ít lâu sau đó, ông James Comey, đang làm luật sư tại New York, được bổ nhiệm phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, thay thế ông Mueller.

    Cả hai ông vừa nhậm chức là đã phải bỏ hết thời giờ hợp tác với nhau, lo việc chống khủng bố Hồi giáo quá khích.
    Hàng loạt luật lệ mới được đặt ra, đồng thời toàn thể hệ thống an ninh tình báo của Mỹ được cải tổ một cách quy mô nhất, với sự ra đời của bộ An Ninh Lãnh Thổ -Homeland Security- phối hợp tất cả mọi hoạt động an ninh, tình báo quốc gia, kể cả FBI, CIA, NSA,…

    Ông Comey giúp viết luật, ông Mueller giúp thi hành.

    Hầu hết các luật lệ mới ra đều có tính cách nhất thời, có giá trị tạm một vài năm để sau này có dịp sửa đổi cho thích hợp với tình thế hơn, vì đây là lần đầu tiên nước Mỹ trực diện với nạn khủng bố cuồng tín ngay trong nước nên còn mù mờ chưa biết phải đối phó ra sao cho hữu hiệu.

    Bộ luật chính chống khủng bố, Patriot Act (phần lớn do một luật sư gốc Việt ông Đinh Đồng Phục Việt –Mỹ gọi là Viet Dinh- soạn thảo), ngoài ra còn rất nhiều luật phụ đính.

    Trong số đó có luật có biệt danh là ‘Stellar Wind’ là luật cho phép các cơ quan an ninh nghe lén điện thoại của những người khả nghi có liên hệ với khủng bố. Luật này đến tháng 4/2004 là hết hạn, cần phải được TT Bush ký gia hạn.

    Văn phòng PTT Dick Cheney chịu trách nhiệm cứu xét lại, điều chỉnh ít nhiều rồi chuyển qua cho bộ trưởng Tư Pháp John Ashcroft ký trước khi trình lên TT Bush ký.

    Chuyện bất ngờ là gần ngày ký, ông Ashcroft bị đau mật, phải đi mổ khẩn cấp. Phụ tá bộ trưởng, tức là thứ trưởng, ông Comey là người xử lý thường vụ, phải ký trước khi trình lên TT Bush.

    Nhưng ông Comey sau khi coi lại luật mới được chỉnh sửa, không chịu ký vì ông cho rằng luật đi quá xa, có thể vi phạm dân quyền theo Hiến Pháp. Ông đề nghị PTT Cheney sửa lại cho nhẹ bớt. PTT Cheney cho luật sư sửa lại.

    Nhưng rồi phiên bản mới vẫn không được ông Comey chấp nhận, đòi hỏi phải sửa thêm nữa. PTT Cheney từ chối. Và ông Comey từ chối ký luôn. Đi đến bế tắc.

    PTT Cheney ra lệnh cho chánh văn phòng của ông cùng với chánh văn phòng của TT Bush, hai ông đích thân mang dự thảo sắc lệnh đến tận nhà thương đưa cho bộ trưởng Ashcroft ký.

    Tin này bị xì ngay ra cho ông Comey. Ông này tức giận nhẩy lên xe, bật đèn đỏ chạy khẩn cấp tới nhà thương để ngăn chặn.
    Nhưng ông sợ không đến kịp, gọi điện thoại cho giám đốc FBI, ông Mueller, yêu cầu phải cho FBI đang bảo vệ ông Ashcroft tại nhà thương canh giữ không cho ai được vào phòng bệnh của ông Ashcroft trước khi ông Comey tới. Ông Mueller cũng tức tốc chạy tới luôn.

    Bên giường bệnh của ông Ashcroft, cả bốn ông cãi nhau kịch liệt: một bên là hai ông chánh văn phòng, bên kia là ông xử lý bộ Tư Pháp Comey với ông đồng minh giám đốc FBI Mueller.

    Ông Ashcroft thấy vậy, từ chối ký cho tới khi nào có được sự thỏa thuận của tất cả mọi người. Dĩ nhiên không có sự đồng ý. PTT Cheney báo cho TT Bush biết. Ông Bush gọi tất cả lên gặp ông.

    Ông Comey gặp TT Bush, nói ngay nếu dự thảo của PTT Cheney được chấp nhận, ông và cỡ nửa tá quan chức cao cấp nhất của bộ Tư Pháp và ngay cả giám đốc FBI sẽ từ chức ngay lập tức.

    TT Bush hỏi ông Mueller và ông này xác nhận nếu ông Comey từ chức, ông Mueller cũng sẽ từ chức theo luôn, cùng với một lô viên chức cao cấp FBI.

    TT Bush là người suy nghĩ và quyết định rất nhanh, muốn tránh một đại họa chính trị, đã ra lệnh cho luật sư Tòa Bạch Ốc sửa lại theo ý của các ông Comey và Mueller rồi đưa cho ông Ashcroft ký trước khi tổng thống ký.
    Nghĩa là liên minh Comey-Mueller đại thắng, hạ đo ván PTT Cheney.
    Đó là một liên minh kéo dài cho tới ngày nay.

    Ông Mueller làm giám đốc FBI đến 2013, nghỉ việc, đi làm cho một văn phòng luật sư chuyên truy tố các vụ án tham nhũng, rửa tiền,… tại New York.

    Ông Comey làm phụ tá bộ trưởng Tư Pháp đến 2009 thì qua làm cho hãng máy bay Lockheed Martin.

    Đến năm 2013 thì được TT Obama bổ nhiệm làm giám đốc FBI thay ông Mueller.

    Tóm lại, ông Mueller từ phụ tá bộ trưởng Tư Pháp qua làm giám đốc FBI cho ông phụ tá bộ trưởng Comey, rồi sau đó, ông Comey lại qua làm giám đốc FBI thay thế ông Mueller.

    Khi ông Comey làm giám đốc FBI thì ông luôn đưa các vụ án Mafia, tham nhũng, rửa tiền,... cho văn phòng luật của ông Mueller thụ lý. Tức là hai ông tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau.

    Đến thời gian tranh cử tổng thống, ông giám đốc Comey lúc đầu cho điều tra vụ emails của bà Hillary, rồi đâu một tháng trước ngày bầu, ông Comey rình ràng họp báo, tố cáo bà Hillary đã bất cẩn một cách hết sức nghiêm trọng khi trao đổi emails qua các phương tiện không bảo đảm an toàn, rất có thể đã có người thâm nhập lấy tin, nhưng ông khuyến cáo bộ Tư Pháp không truy tố bà Hillary.

    Ông tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra.

    Theo luật Mỹ, ‘bất cẩn nghiêm trọng” –gross negligence- là tội có thể đi tù rồi. Tại sao bà Hillary bất cẩn nghiêm trọng mà lại không đi tù?

    Bị tố phe đảng, ông tìm cách tự bảo vệ, 10 ngày trước bầu cử, ông loan tin mở lại cuộc điều tra, lấy lý do mới khám phá thấy trong máy điện toán chồng bà phụ tá Huma Abedin của bà Hillary, có nhiều emails của bà Hillary trao đổi với bà Abedin.

    Rồi ba ngày trước bầu cử, ông Comey lại loan tin chấm dứt điều tra vì coi lại không có gì bí mật liên quan đến an ninh quốc gia trong các emails đó.

    Cuộc điều tra mới kéo dài đúng một tuần, ngắn nhất trong lịch sử các cuộc điều tra của FBI, kịp thời bạch hóa bà Hillary trước ngày bầu cử.

    Khi đó, ông Comey giải thích ông mở lại cuộc điều tra để tránh tai tiếng phe đảng cho FBI sau khi TT Clinton gặp một mình bà bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch trên máy bay riêng của bà, đưa đến nhiều lời đàm tiếu đã có sự thông đồng giữa hai bên, để xù vụ điều tra emails.

    Bây giờ trong hồi ký, ông Comey giải thích khi đó, ông tin chắc bà Hillary sẽ đắc cử và ông nghĩ nếu ông không mở lại cuộc điều tra khi khám phá thấy cả lô emails trên máy điện toán của ông chồng bà phụ tá Huma Abedin, thì sau này phe đối lập CH sẽ chỉ trích ông dấu nhẹm tin này để giúp bà Hillary, và như vậy bà sẽ là một tổng thống ‘không chính danh’ –illegitimate-.

    Chính vì muốn giúp bảo vệ thế chính danh cho tổng thống Hillary mà ông Comey mới công bố việc mở lại cuộc điều tra để rồi sau đó mau chóng bạch hoá bà Hillary và chấm dứt cuộc điều tra.

    Ông chưa bao giờ nghĩ việc này có thể có hại gì cho bà Hillary vì trước sau gì bà cũng sẽ đắc cử, trái lại chỉ giúp bà thành một tổng thống chính danh, không có một vết đen nào hết vì FBI đã điều tra đi điều tra lại rồi. Không ngờ sau đó bà thất cử.

    Cùng một việc làm, ông Comey đã có hai cách giải thích khác nhau trước và sau bầu cử.

    Việc ông Comey nhẩy ra nhẩy vào khiến thiên hạ mù tịt chẳng hiểu chuyện gì đã xẩy ra, và ông Comey này đang làm trò gì.

    Sau khi thất cử thì bà Hillary, phe DC, và TTDC xúm lại tố ông Comey là thủ phạm đã giết bà khi ông mở lại cuộc điều tra.

    Ông này lại tìm cách chống đỡ bằng cách... mở cuộc điều tra về Nga thông đồng với ban vận động của ông Trump, cho có vẻ công bằng, dù chẳng có bằng chứng hay yếu tố gì ngoài những tố cáo vu vơ của bà Hillary.

    Tân bộ trưởng Tư Pháp của TT Trump, ông Jeff Sessions, vì là thượng nghị sĩ CH đầu tiên ủng hộ ông Trump mạnh nhất, vội vã rút lui khỏi cuộc điều tra để tránh tiếng phe đảng với tân TT Trump, trao cho phụ tá bộ trưởng Rod Rosenstein phụ trách chuyện điều tra Nga này.

    Đến phiên TT Trump bực mình vì ông cho là ông Comey giận cá chém thớt, bị tố là đã hại bà Hillary nên quay qua đánh ông Trump một cách vô lý và vô bằng chứng.

    Ông cũng giận ông Sessions đã hấp tấp rút lui, không tìm cách bảo vệ tân tổng thống.

    Đã vậy, ông Rosenstein lại phúc trình lên TT Trump việc làm tắc trách và bất nhất của ông Comey trong vụ tự ý điều tra, rồi tự ý ngưng, rồi tự ý điều tra lại, rồi lại tự ý chấm dứt, vi phạm tất cả thủ tục điều tra của FBI. Thế là TT Trump lấy cớ đó bãi chức ông Comey.

    Ngay sau khi TT Trump sa thải ông này, thì cả đám DC và TTDC xoay ngược xuồng, chèo ngược lại hết, tung hô ông Comey như một nạn nhân đáng tội của tay ‘độc tài’ Trump muốn che dấu việc thông đồng với Nga.
    Một thứ tráo trở thô bạo chỉ thấy trong đảng DC Mỹ!

    Ông Rosenstein bị áp lực chính trị nặng, cũng sợ bị mang tiếng là phe đảng, giúp TT Trump che dấu việc thông đồng với Nga, vội vã bổ nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra.

    Và quái lạ thay, ông chọn ngay ông đồng chí nối khố của ông Comey là ông Mueller cho trách nhiệm nặng nề này. Có cả vạn người có khả năng nhận trách nhiệm này, không ai hiểu rõ tại sao ông Rosenstein lại lựa đúng ông này.

    Nhiều người nêu ngay vấn đề xung khắc quyền lợi khi thấy ông Mueller được bổ nhiệm để điều tra việc ông bạn Comey bị cách chức. Làm sao ông Mueller có thể có công tâm 100% được? Nhưng chẳng ai làm gì được vì ông Rosenstein có toàn quyền bổ nhiệm bất cứ ai ông muốn, không cần xin phép tổng thống hay phê chuẩn của quốc hội gì hết.

    Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đều biết rõ. Công tố Mueller tập hợp hơn một tá luật sư thượng thặng trong đó có ít nhất một nửa ủng hộ bà Hillary, đi truy lùng phù thủy từ gần cả năm nay, trong khi ông Comey lẳng lặng viết hồi ký.

    Sau một thời gian quảng bá rầm rộ, cuối cùng thì cựu giám đốc FBI James Comey đã viết xong, ra sách, lấy tên là ‘A Higher Loyalty’, ý muốn nói ông ta trung thành với một cái gì cao hơn TT Trump, hàm ý trung thành với tổ quốc, trung thành với sự thật, trung thành với lương tâm.

    Theo nhận định của những người đã được đọc trước, đại cương cuốn sách là một bản án vĩ đại chống lại TT Trump, trong đó liệt kê hàng triệu tội của Trump mà chẳng ai biết tội nào có thật, tội nào là fake news. Và bù lại, dĩ nhiên, tác giả tự tôn vinh mình lên đỉnh Thái Sơn.

    Tại sao lại ra sách bây giờ khi ông Mueller đang mần mò đi câu?

    Câu trả lời không khó lắm: ông Comey viện cớ viết hồi ký, đã khui ra không biết bao nhiêu ‘chuyện kín hậu trường’ từ thời gian tranh cử tổng thống đến những tháng đầu của chính quyền Trump, những trao đổi với TT Trump và các phụ tá của ông,

    nhất là những ‘chuyện kín phòng the’ của TT Trump, từ những vụ dấm dớ như thuê gái gọi ‘tè’ trên giường khách sạn, cho đến các vụ các em chân dài chân ngắn khiếu nại về ông Trump từ mấy trăm năm trước.

    Cuốn sách được viết một phần để trả thù, công khai bôi bác TT Trump, nhưng quan trọng hơn nữa, đây là một kho tài liệu giúp cho ông đồng chí Mueller truy lùng và khai thác trong việc tìm tội chống TT Trump.

    Một lần nữa, ta lại thấy hai đồng chí hợp tác chặt chẽ với nhau vì lợi ích chung.

    Cuốn sách bảo đảm sẽ kéo dài cuộc điều tra của công tố Mueller qua không biết bao nhiêu chuyện lăng nhăng khác.

    Có một điều lạ chưa thấy báo nào bàn tới: trong những tin ông Comey viết ra, không có bằng chứng nào về sự thông đồng giữa ông Trump với Nga.

    Về cuốn sách này, nhiều nhà báo chê cuốn sách chỉ là đòn thù của ông Comey.

    Nhà báo Nate Silver gọi tên cuốn sách là “A Higher Royalty”, thay vì “A Higher Loyalty”. Royalty là tiền thù lao viết sách trong khi Loyalty là lòng trung thành. Nghe nói ông Comey được ứng trước hai triệu đô.

    Một nhà báo khác nhận định ông Comey chứng minh cho cả thế giới thấy ông có thành kiến quá nặng và thù ghét Trump ngay từ đầu, do đó TT Trump sa thải ông thật không oan vì không có cách gì ông Comey có thể phục vụ TT Trump được.

    Nếu như GĐ Comey làm giám đốc yên ổn, đến ngày về hưu hay mãn nhiệm, ra đi trong vinh dự, rồi viết hồi ký thì cuốn sách đã có giá trị lớn. Nhưng vì ông Comey bị sa thải, cuốn sách tóm lại, chỉ là một thứ đòn thù của một tiểu nhân, không hơn không kém.

    Ông Comey có thể là người rất cao to về thể xác, nhưng tư cách bé hơn con muỗi, chỉ có cái tôi và lòng hận thù mới thật là lớn hơn người.

    Theo thăm dò của Rasmussen, 42% dân Mỹ cho cuốn sách chỉ là tấn công chính trị chống TT Trump, không có giá trị lịch sử, và 60% nói họ sẽ không đọc.

    Điều tiếu lâm là tất cả những người tung hô ông Comey vì chủ đích muốn đánh Trump quên mất một ‘chi tiết nhỏ’.
    Cho đến bây giờ, bà Hillary vẫn còn cho ông Comey là thủ phạm lớn nhất đã khiến bà thất cử khi 10 ngày trước ngày bầu cử, GĐ Comey loan báo mở lại cuộc điều tra về emails của bà Hillary.

    Những người đang tung hô ông Comey cũng quên trước khi ông này bị TT Trump sa thải, tất cả các chính khách DC, từ bà Hillary đến TNS Schumer, DB Pelosi, cả TTDC,... đều mạt sát và đòi lấy thủ cấp của ông Comey.

    Kẻ này muốn tặng cho quý vị nào đang tung hô ông Comey một lựa chọn rất lý thú:

    - Một là tiếp tục tung hô ông Comey nhưng nhớ cám ơn sự thanh liêm ngay thẳng của ông Comey đã giúp cho dân Mỹ lựa chọn đúng người làm tổng thống, tố giác bà Hillary đúng lúc, tránh việc dân Mỹ lỡ dại bầu cho bà ma giáo Hillary;

    - Hai là ngưng tung hô ông Comey vì cuối cùng đã thấy rõ ông ta chẳng có trung thành gì với ai, chẳng thanh liêm gì, mà chỉ thuộc loại tráo trở, sớm đầu tối đánh.

    Lựa chọn không dễ, đến độ ngay cả nhiều vị lãnh đạo DC cũng bối rối, không lên tiếng đấy.

    Tuy chưa được đọc, nhưng qua các trích dẫn của báo chí, kẻ này nghĩ ông Comey có phần đúng khi lựa cái tựa của sách: ông trung thành với một cái gì cao hơn tổng thống.

    Vâng, hiển nhiên là ông tuyệt đối trung thành với... CÁI TÔI vĩ đại của ông ta.

    Và cách tốt nhất để phục vụ cái tôi đó là hợp tác chặt chẽ với ông đồng chí Mueller, cố tìm cho ra tội để truất phế TT Trump, đáp lễ lại việc TT Trump đã sa thải ông.

    FBI từ ngày thành lập cách đây đúng 110 năm đến giờ, đã nổi tiếng là cánh tay của công lý không đảng phái. Nhưng nhờ hai ông cựu giám đốc Mueller và Comey, bây giờ dường như đã biến thành công cụ của phe cấp tiến dùng để tìm cách đảo chánh một tổng thống khác quan điểm chính trị, không hơn không kém.

    Cũng như ông John Brennan, cựu giám đốc CIA của TT Obama, ngày nay đã tự cho mình trách nhiệm không phải chống ngoại địch, mà là chống Trump khi cứ vài ngày là lại lên CNN đả kích TT Trump.

    Chuyện ai cũng biết là ông Comey có thâm thù với TT Trump trong khi ông Mueller là bạn cố tri của ông Comey.

    Vấn đề là ông Mueller có để tình bạn đó khuynh đảo để rồi ông tiếp tay với ông Comey ‘đảo chánh’ TT Trump hay không. Ta không nên hấp tấp kết luận quá sớm.

    Tin giờ chót, những ghi chép của ông Comey sau khi gặp TT Trump đã được bộ Tư Pháp công bố trọn vẹn, tuy có bôi đen vài chữ. Có hai điểm đáng lưu ý:

    - Qua câu chuyện ông Comey kể lại, chẳng có đoạn nào nói xa gần gì về chuyện TT Trump áp lực FBI ngưng điều tra về sự can dự của Nga, mà TTDC la hoảng là ‘cản trở công lý’.

    Trái lại, ông Comey viết rất rõ TT Trump chẳng những muốn điều tra cặn kẽ việc này, mà còn yêu cầu FBI xét ngay trong hàng ngũ những phụ tá cao cấp của ông.

    - Có đoạn TT Trump bàn về chuyện tin mật bị xì, ông Comey khẳng định với tân tổng thống là FBI không bao giờ xì tin mật và chính ông sẽ không bao giờ làm chuyện này.

    Sự thật là sau khi mất job, ông Comey đã xì các ghi chép của ông cho báo qua trung gian một ông bạn giáo sư đại học, rồi gần đây ta cũng được biết ông phó giám đốc McCabe cũng xì tin cho báo luôn.

    Cả một hệ thống Nhà Nước Ngầm nói láo. Chẳng những nói láo mà còn phạm pháp vì tất cả đều là tài liệu khi đó được xếp hạng ‘tối mật’.

    Vũ Linh 21/4/2018
    http://nguoivietboston.com/?p=40620

  8. #28
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    Tin vắn Hoa Kỳ

    TTDC đã tổ chức một chiến dịch quy mô chống TT Trump bằng cách đồng loạt đăng một bài bình luận cùng ngày trong ngày 16 tháng 8 vừa qua để đả kích việc TT Trump gọi truyền thông là “kẻ thù của dân”.
    Hơn 300 tờ báo lớn nhỏ trên khắp nước tham gia chiến dịch này. Wall Street Journal là tờ báo lớn không tham gia. Tất cả các báo chỉ cần viết bài chống TT Trump thôi, nội dung mỗi bài viết như thế nào tùy thuộc mỗi báo.

    TTDC la hoảng, báo động về “cuộc chiến bẩn thỉu chống tự do báo chí”, làm như bị TT Trump đánh một cách oan uổng như Thị Kính. Nhưng dĩ nhiên, TTDC không nhắc đến nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy TTDC loan tin và bình luận hơn 90% nhằm đánh TT Trump?

    Đó là cách TTDC thi hành trách nhiệm thông tin trung thực sao? Hay đó là một “cuộc chiến bẩn thỉu” khác mà TTDC không muốn thiên hạ nhìn thấy?

    Người ta có cảm tưởng truyền thông đang ngồi lại cùng nhau, tổ chức lại thành một tổ chức đối lập, phối hợp chặt chẽ mọi hoạt động chống TT Trump và phe bảo thủ, hiển nhiên không còn là những nguồn tin độc lập trung thực gì nữa.

    Theo ý kiến kẻ này, có lẽ họ nên thành lập đảng mới, gọi là ‘Đảng Truyền Thông Chống Trump’? Nghe tên có vẻ quái lạ, nhưng đúng là chủ trương tối hậu của đảng này, phải không? Ít ra thì cái đảng này cũng có tôn chỉ rõ ràng và có can đảm dám nhận những gì mình thực sự muốn làm.

    Câu hỏi cho TTDC: quý vị không chấp nhận việc TT Trump tấn công báo chí, nhưng lại tự cho mình quyền tha hồ tấn công TT Trump vô giới hạn?
    Như vậy gọi là công bằng? Hay là gì khác?
    Khi hơn 90% tin và bình luận nhằm đánh TT Trump thì sao dám ngang nhiên đòi không cho TT Trump trả lời?

    Nên ghi nhận TT Trump chưa đóng cửa bất cứ báo hay đài nào, chỉ là phản ứng, đánh lại thôi, tại sao lại không được cái quyền đó? Cụ tỵ nạn nào giải thích giùm, kẻ này đa tạ.

    Trong các chế độ độc tài, chính quyền tự cho mình quyền bịt miệng báo chí, để chính quyền muốn nói gì thì nói. Trong chế độ dân chủ kiểu Mỹ, báo chí tự cho mình quyền xỉ vả chính quyền, muốn chửi gì thì chửi nhân danh tự do ngôn luận, nhưng chính quyền không được phép có phản ứng sao?
    Thế thì dân chủ kiểu Mỹ có gì hay ho?


    STRZOCK BỊ SA THẢI

    Viên chức cao cấp của FBI, đặc trách điều tra về vụ gọi là ‘Trump thông đồng với Nga’ cuối cùng đã bị sa thải khỏi FBI.

    Anh này trước đây được trao trách nhiệm điều tra vụ emails của bà Hillary, sau đó được lệnh dẹp vụ này qua một bên để chú tâm điều tra ông Trump. Khi Ủy Ban của công tố đặc biệt Mueller được thành lập thì ông Strzock chuyển qua làm việc cho công tố. Cùng được chuyển qua là một luật sư của FBI, bà Lisa Page.

    Sau một thời gian ngắn, công tố Mueller khám phá ra hai người này là tình nhân, cùng nhau trao đổi cả chục ngàn tin nhắn trên điện thoại và emails, phần lớn đả kích Trump kịch liệt.
    Sợ mang tiếng, công tố Mueller trả hai người này lại cho FBI.

    Hạ Viện bắt cả hai ra điều trần. Trước bằng chứng không chối cãi được, cả hai xác nhận đã có những trao đổi quan điểm chống Trump rất mạnh, nhưng khẳng định quan điểm đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc điều tra Trump của họ. Dĩ nhiên, ngụy biện ngớ ngẩn này chỉ có TTDC là tin chứ thằng bé trăn trâu ở VN cũng biết là… bá láp.

    Sau gần hơn cả năm giằng co, cuối cùng thì anh Strzock đã bị FBI sa thải sau khi bà vợ bé Page bị ép ‘từ chức’ cách đây ít lâu.

    Câu hỏi là tại sao phải chờ đến giờ này FBI mới sa thải.

    Nhưng câu hỏi lớn hơn mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời là anh Strzock này đã đóng vai trò cụ thể nào trong cuộc điều tra TT Trump, đặc biệt là trong vụ ngụy tạo Hồ Sơ Nga, rồi mang Hồ Sơ đó đi xin trát tòa theo dõi Ban Vận Động Tranh Cử của ông Trump.

    Việc anh Strzock bị sa thải dường như nằm trong kế hoạch lẳng lặng tháo nước độc khỏi đầm lầy trong bộ Tư Pháp và FBI.
    Trong FBI, cựu giám đốc Comey, cựu phó giám đốc McCabe đều đã bị sa thải, bây giờ tới phiên viên chức cao cấp Strzock. Tại bộ Tư Pháp, ít nhất 5 viên chức cao cấp, trong đó có phụ tá thứ trưởng Bruce Ohr –gốc Hàn Quốc- bị giáng cấp hai lần, bà Page bị ép từ chức, bà Sally Yates đã bị sa thải, và hai viên chức cao cấp khác cũng đã bị ép từ chức.

    BRENNAN BỊ RÚT QUYỀN
    Cựu giám đốc CIA, John Brennan đã bị TT Trump tước quyền tham khảo tài liệu mật an ninh quốc gia –security clearance-. Ông là người đầu tiên, trong khi một tá cựu nhân viên cao cấp của chính quyền Obama cũng đang bị cứu xét.

    Để giúp thi hành trách nhiệm, các quan chức lớn nhỏ trong các ngành an ninh, quốc phòng, ngoại giao được quyền thông báo và tham khảo những tin bí mật quốc gia, tùy mức bí mật và tùy chức vụ. Ngay cả một anh thiếu úy trong bộ Quốc Phòng chẳng hạn, cũng có được một mức security clearance nào đó.

    Sau khi họ mãn nhiệm hay rời khỏi chức vụ, thì quyền này bị tự động thu hồi cho những viên chức thấp, nhưng với các viên chức cao cấp như giám đốc CIA, FBI, bộ trưởng,… thì không bị thu hồi vì họ cũng cần biết để những người kế nhiệm thỉnh thoảng có thể hỏi ý kiến nếu cần, nhưng lý do chính là phép lịch sử, ghi công đóng góp cho quốc gia của họ.

    Dưới thời TT Trump thì cái ‘lịch sự’ đó đã bị lạm dụng. Các viên chức cao cấp của TT Obama đã khai thác sự hiểu biết về những tin mật nhất để dùng làm vũ khí đánh Trump qua các bài viết của họ cũng như trong không biết bao nhiều lần trên TV, nhất là CNN.
    Đặc biệt là ông Brennan gần như ngày nào cũng lên CNN đả kích TT Trump bằng những thậm từ nặng nề nhất.

    Dựa vào quá trình giám đốc CIA cũng như khả năng tham khảo tài liệu mật nhất, ông Brennan đã được CNN ký hợp đồng làm chuyên gia an ninh –security expert- cho CNN. Nếu không tước quyền này thì có nghĩa là một nhà báo của CNN đã được security clearance ở mức cao nhất.

    Làm sao một nhà báo CNN lại có thể có quyền biết những bí mật an ninh quan trọng nhất? Có gì bảo đảm ông nhà báo này không lấy những tin mật nhất để đánh tổng thống? Cái sai lầm của TT Trump là đã không thu hồi quyển này sớm hơn.

    Sau khi bị tước quyền này, ông Brennan đã lớn tiếng phản đối và tố TT Trump chỉ tìm cách bịt miệng ông và khẳng định ông sẽ tiếp tục lên tiếng tố giác Trump. Hiển nhiên là ông Brennan xuyên tạc.

    Chẳng ai đụng chạm đến quyền tự do ngôn luận của ông, cũng chẳng ai bịt miệng, cấm ông lên CNN chửi bậy, mà chỉ không cho ông được biết những tin bí mật an ninh quốc gia mà bất cứ dân thường nào cũng chẳng có quyền biết.
    Những tin đó cần phải giữ mật, không có lý do gì ông Brennan cần phải biết để có thể mang lên CNN để chửi tổng thống.

    Ông Brennan năm 1980 bỏ phiếu cho Gus Hall, chủ tịch đảng Cộng Sản Mỹ làm tổng thống. Có tin không được xác nhận là ông Brennan đã đổi qua đạo Hồi khi ông làm việc tại Ả Rập Saoud,
    tuy nhiên chuyện có thật là ông Brennan khi tuyên thệ nhậm chức giám đốc CIA đã từ chối đặt tay lên Kinh Thánh Thiên Chúa giáo ‘vì lý do tôn giáo’ mà chỉ tuyên thệ trên Hiến Pháp.

    Chính quyền Trump đang ‘nghiên cứu’ việc tước quyền này của các ông FBI đã bị sa thải như Comey, McCabe, Strzock, và các viên chức bộ Tư Pháp đã bị sa thải như bà Lisa Page (người tình của ông Strzock), bà Sally Yates (cựu thứ trưởng Tư Pháp), cả ông James Clapper (cựu bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ) và bà Susan Rice (cựu cố vấn An Ninh). Tất cả những người này đều đã bị sa thải, không có lý do gì còn được quyền biết những tin mật.

    Việc tước security clearance của ông Brennan, cũng như tất cả các quyết định của TT Trump, đã gây sóng gió lớn. Hàng loạt dân biểu, nghị sĩ CH hoan nghênh mạnh, nhưng hầu hết tất cả các cựu giám đốc an ninh, FBI, CIA, đều đã ký chung một văn thư phản đối. Tướng McRaven, chỉ huy cuộc tập kích bắt Bin Laden đã phản đối mạnh, ca tụng công của ông Brennan trong vụ giết Bin Laden, và “xin được hưởng danh dự bị tước security clearance”.

    Ngay sau đó, Robert O’Neill, anh biệt kích đã chính tay bắn chết Bin Laden lên tiếng phản đối tướng McRaven ngay, cho rằng công giết Bin Laden là của 23 cảm tử biệt kích SEAL chứ không phản công của ông giám đốc CIA vì CIA chẳng liên quan gì đến việc khám phá và giết Bin Laden.

    Một cựu nhân viên CIA thoát chết trong vụ Benghazi, Kris Paronto, tác giả cuốn sách về vụ Benghazi đã được quay thành phim ’13 Hours’, đã tố cáo ông Brennan mang sự hy sinh của những người như anh ta làm công cụ chính trị.
    Anh cho biết sau khi anh thoát chết trở về, CIA đã ra lệnh anh không được nói gì hết, hiển nhiên là để bảo vệ bà Hillary và TT Obama. Anh đã bất chấp, tố cáo những sai lầm đưa đến vụ thảm sát đại sứ Mỹ tại Libya, và đã bị ông Brennan, giám đốc CIA, tước ngay tất cả mọi security clearance của anh.

    THĂM DÒ VỀ CÔNG TỐ MUELLER
    Đài TV phe ta CNN đã mới có một cuộc thăm dò dư luận về cuộc điều tra của công tố Mueller.

    Mở màn bằng một con số có lợi cho công tố Mueller: 47% hài lòng với cách ông Mueller điều tra. Thật ra ông Mueller đang làm gì chẳng ai biết ngoài chuyện vồ và đưa ra tòa hai ông Manafort, giám đốc Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của ông Trump trong vỏn vẹn có hai tháng, và ông Cohen, cố vấn pháp luật của ông Trump từ mấy chục năm nay.

    Cả hai đều bị truy tố về những tội lăng nhăng như trốn thuế, rửa tiền,… chẳng liên quan xa gần gì đến cuộc điều tra thông đồng với Nga, khiến ai cũng hiểu đây chỉ là hai con tép công tố Mueller dùng để tìm cách bắt con tôm hùm Trump.

    Thăm dò cũng cho thấy một con số khác, bất lợi cho ông Mueller: hai phần ba dân Mỹ cho rằng ông Mueller cần chấm dứt cuộc điều tra sớm, trước xa ngày bầu cử để cuộc bầu cử khỏi bị chi phối bởi vụ lộn xộn chính trị này.

    Ngay cả trong khối cử tri của đảng DC, trong 10 người cũng đã có 6 người (57%) muốn cuộc điều tra kết thúc sớm, bất kể kết luận như thế nào.

    NGÔI SAO KAMALA BỊ HỚ
    Một trong những ngôi sao sáng mới nổi của DC, thượng nghị sĩ Cali Kamala Harris, đã công khai cho cả thế giới biết bà sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2020. Theo gương TNS Obama, vừa đắc cử TNS chưa được hai năm đã chuẩn bị ra tranh cử tổng thống ngay.

    Tại Thượng Viện, trong tư cách thành viên Ủy Ban Tình Báo, bà đã là người nổi tiếng trong việc đặt nhiều câu hỏi hóc búa nhất cho các viên chức FBI hay bộ Tư Pháp phải ra điều trần về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, mặc dù nhiều câu hỏi không liên quan gì đến đề tài điều trần.

    Dĩ nhiên bà Harris coi Thượng Viện như là diễn đàn công cộng để bà biểu diễn khả năng và tạo tên tuổi cho cuộc tranh cử tổng thống của bà hai năm nữa.

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên TV, một bà nhà báo đã hỏi bà có thể cho biết thành tích cụ thể nào của bà trong một năm rưỡi làm thượng nghị sĩ không, đại khái kiểu như bà đã đưa ra dự luật lớn nhỏ nào, thì bà đã ú ớ, trả lời lòng vòng, chẳng đâu vào đâu. Bị chặn hỏi lại nhiều lần, cuối cùng bà cũng chỉ biết khoe bà là thượng nghị sĩ có trách nhiệm bảo vệ Hiến Pháp và quyền lợi cử tri, và cho đến nay bà đã chu toàn trách nhiệm, theo dõi rất kỹ chính quyền Trump.

    Nôm na ra, bà chẳng có thành tích, chẳng có dự luật nào được bà đề nghị hết.

    Từ giờ đến lúc phải xuống đường đi vận động tranh cử tổng thống, thời gian không bao lâu, để xem bà sẽ có dịp làm được chuyện gì.

    Thật ra, đặt câu hỏi này cho vui thôi, chứ bà cũng chẳng cần có thành tích gì để khoe đâu. Tất cả tùy khả năng mồm mép của bà thôi. Như trước đây, TNS Obama cũng trong trường hợp tương tự, chẳng có thành tích nào để khoe trong hai năm làm TNS trước khi ông xuống đường đi khắp nước vận động tranh cử tổng thống. Vậy mà vẫn đắc cử đấy.

    CÂU CHUYỆN BIỂU TÌNH
    TTDC làm rùm beng về việc đám ‘da trắng thượng tôn’ sẽ tổ chức biểu tình quy mô để kỷ niệm một năm biến cố tại Charlottevile khi nhóm này đánh nhau với đám cực tả Antifa.

    Nghe CNN, ta có cảm tưởng sẽ có một mít-ting quần chúng kiểu Hitler với cả trăm ngàn thanh niên mặc đồng phục áo nâu trong một rừng cờ Đức Quốc Xã như ta thường thấy trên các phim ảnh thời đó.
    Nhóm đối lập Antifa hô hào xuống đường chống lại. Đại Chiến thứ ba? Nghe toát mồ hôi!

    Sự thật có hơi khác.
    Nhóm da trắng tổng cộng lại có chừng hai chục mạng, tụ họp đứng nghe một hai anh đọc diễn văn trên cái bục. Trong khi phe Antifa huy động cả mấy trăm người, mang gậy gộc đến đánh.
    Đánh nhóm ‘da trắng thượng tôn’ dĩ nhiên. Rồi đánh cả cảnh sát và đánh luôn cả anh phóng viên của NBC. TTDC im re.
    Thử tưởng tượng đám ‘da trắng thượng tôn’ đánh anh NBC này xem TTDC sẽ phản ứng như thế nào?

    Thống đốc New York, Andrew Cuomo (anh của Chris Cuomo, tay nhà báo suốt ngày chửi TT Trump trên CNN) lên tiếng bênh vực Antifa, tuyên bố việc “dùng bạo lực để chống hận thù” hoàn toàn chính đáng -use of violence against haters is fully justified-.

    Làm như thể đám hai chục mạng da trắng đứng nghe diễn thuyết là ‘haters’ trong khi nhóm gậy gộc Antifa chỉ là một nhóm hướng đạo sinh đi làm công tác xã hội vậy.

    Ông Cuomo cũng là người mới đây đã tuyên bố “nước Mỹ chưa bao giờ vĩ đại hết”, bị chỉ trích rầm rộ, de lui, sửa lại là ý ông muốn nói “nước Mỹ hồi nào tới giờ vẫn vĩ đại, nhưng có thể vĩ đại hơn”!

    Tính giả dối của phe cấp tiến đúng là vô bờ và vô lý hết chỗ nói. Chỉ những người phe đảng mù quáng nhất mới không nhìn thấy.

    PCT ELLISON BỊ RẮC RỐI
    Ông Keith Ellison, dân biểu Hồi giáo, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC, đã bị một cựu nhân viên cũng là ‘vợ bé’ tố cáo xách nhiễu tình dục và hành hung.

    Dĩ nhiên, ông đã cải chính. Con của bà tình nhân cho biết có thu băng cảnh ông Keith Ellison lôi chân người tình từ trên giường xuống đất rồi chửi bới ồn ào bằng những ngôn từ thô tục nhất.

    TTDC đang cố giúp ông ỉm chuyện. TV thì im re, không bàn, trong khi báo chí thì viết tin ngắn gọn, qua loa, như tin xe cán chó bình thường.

    Thử tưởng tượng phó chủ tịch đảng CH dính dáng vào chuyện này xem chuyện gì sẽ xẩy ra? TTDC sẽ quậy tung trời và bảo đảm sẽ tìm cách lôi TT Trump vào câu chuyện để đánh ké luôn.

    Sau nhiều ngày im lặng, Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC đã miễn cưỡng phải lên tiếng cho biết “Đây là vấn đề nghiêm trọng, và Ủy Ban đang điều tra”. Ta chờ xem đảng DC đang pha chế thuốc tẩy như thế nào, bao lâu nữa thì sẽ thấy kết quả.

    CON ĐƯỜNG DI DÂN LẬU MỚI
    Trước chính sách xiết chặt biên giới Mỹ-Mễ của TT Trump gây khó khăn cho đám di dân lậu từ Nam Mỹ tràn qua, đám này đã tìm ra được con đường mới, dễ dàng hơn nhiều. Đó là qua ngã Canada.

    Canada là quốc gia nhận du khách Trung và Nam Mỹ vào mà không cần chiếu khán. Do đó rất nhiều dân những xứ đó bay qua Canada như ‘du khách’.
    Từ đó, họ băng đường bộ qua Mỹ rất dễ dàng vì cảnh sát Canada nhắm mắt trong khi cảnh sát Mỹ lơ là vì dân Canada qua Mỹ mỗi ngày như đi chợ, chẳng có vấn đề gì.

    Trong năm 2017, hơn 300.000 dân băng biên giới Mễ đã bị bắt, trong khi chỉ có khoảng 3.000 người bị bắt tại biên giới Canada. Nhưng trong năm 2018, con số bị bắt tại biên giới Canada đã tăng vọt đáng kể, chẳng hạn như trong tiểu bang Vermont, đã tăng hơn gấp đôi.

    Theo tin báo Canada, những di dân lậu này thường phải trả lệ phí khoảng 4.000 đô cho tụi dân chuyên buôn người giúp đưa qua Canada rồi qua Mỹ, qua những trạm biên giới mà họ biết là dễ dàng nhất, tại các tiểu bang vùng núi Tây-Bắc Mỹ.

    QUAN TOÀ NHẸ TAY VỚI KHỦNG BỐ?
    Cảnh sát Mỹ khám phám ra tại New Mexico, có một đám Hồi giáo lén mở trường (trại?) nuôi và đào tạo một tá trẻ em rất nhỏ, tuổi mẫu giáo, dạy về Hồi giáo, nhưng cũng dạy cả cách xử dụng vũ khí.

    Không khác gì các trại huấn luyện khủng bố Hồi giáo quá khích bên Trung Đông. Xác một em nhỏ đã bị khám phá ra, tuy không rõ tại sao em này bị chết. Có 5 người lớn bị bắt ra tòa.

    Tại đây, bà chánh án đã cho cả năm người tại ngoại hầu tra, chỉ đóng có 20.000 đô tiền thế chân.

    Quyết định của bà gây chấn động vì tính quá nhẹ nhàng. Bà chánh án Sarah Backus là một quan tòa đảng viên ghi danh của DC, được bầu làm chánh án năm 2012.
    Bà giải thích những người bị truy tố chỉ phạm tội bạo hành trẻ con, trong khi công tố không thuyết phục được là họ có hoạt động khủng bố gì hết. Bà cũng cho biết việc các can phạm là Hồi giáo không ăn thua gì hết.

    Cái chuyện này, phim Tầu có một câu rất hay: “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”!

    TỐI CAO PHÁP VIỆN VIRGINIA BỊ ĐÀN HẶC
    Toàn thể 4 quan tòa Tối Cao Pháp Viện của tiểu bang West Virginia đã bị Hạ Viện tiểu bang biểu quyết đàn hặc tập thể –impeach- cả bốn, vì tội tham nhũng, lạm chi tiền công quỹ.

    Cả bốn đều bị tố đã đồng loạt lấy công quỹ ra sửa văn phòng, mua sắm bàn ghế riêng cho mình, trị giá cả mấy trăm ngàn không theo thủ tục ngân sách gì.

    Ngay sau bị đàn hặc, một trong bốn vị thẩm phán đã tự ý từ chức ngay. Ba vị còn lại đều còn chờ Thượng Viện biểu quyết. Cần phải có hai phần ba Thượng Viện mới giải nhiệm được.

    Cả bốn vị quan tòa này đều thuộc đảng Dân Chủ được thống đốc DC cũng như Thượng Viện DC của tiểu bang phê chuẩn trước đây.

    Vũ Linh, 18/8/2018
    https://baotgm.net/vu-linh-tin-van-hoa-ky-cuoi-tuan-18-8-2018/

  9. #29
    Quote Originally Posted by hongnguyen View Post
    Khỏe anh Hiệp!
    Hi anh hong nguyen,

    tôi vẫn trụ được ở đây là do có sức khoẻ dẻo dai đó anh.

    Những bài viết anh mang về đây rất hay, mong anh cứ tiếp tục như vậy.

    Nhiều chuyện thâm cung bí sử của các tay FBI lòi ra.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 08-21-2018 at 09:24 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  10. #30
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    CHXHCN Cali Và “The Vietnam War”

    Tiểu bang mà đại đa số dân tỵ nạn ta đang cư trú có thể sẽ thành một nước độc lập, tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc Cờ Hoa, để thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã California. Đó là một chuyển động lớn có thể có hậu quả không nhỏ đối với dân tỵ nạn chúng ta.

    Quý độc giả khoan khui rượu ăn mừng, cũng đừng vội bán nhà dọn đi tiểu bang khác.

    Càng không nên bắt chước vài người chống Trump, lớn tiếng đánh võ miệng, hăm dọa sẽ dọn đi khỏi tiểu bang nghe cho oai, để rồi khi chuyện xẩy ra thì lại bị bệnh ăn-trai-tơ “ủa tôi nói dzậy hồi nào?”.

    Chuyện đâu còn đó. Rất có thể câu chuyện ly khai sẽ thành sự thật, nhưng có lẽ phải đợi đến đời cháu hay chắt đích tôn của quý vị thì may ra mới thấy.

    Tiểu bang Cali nổi tiếng chống TT Trump mạnh nhất, với tỷ lệ bỏ phiếu cho ứng viên Trump ít nhất, chỉ hơn có Washington DC là nơi mà dân số có tới 90% là da đen.

    Dù vậy, Cali có một mẫu số chung với TT Trump: đó là điểm... chẳng giống con giáp nào hết. TT Trump chẳng giống bất cứ tổng thống nào, và Cali cũng chẳng giống bất cứ tiểu bang nào.

    Cho đến cách đây chừng 30 năm, Cali là thành đồng của khối bảo thủ CH, với hai tổng thống bảo thủ nổi tiếng nhất là TT Nixon và TT Reagan đều là dân Cali và đắc cử nhờ phiếu của Cali.

    Trước đó, Cali cũng là tiểu bang mang lại chiến thắng cho TT bảo thủ CH Eisenhower.

    Thế rồi, Cali bị động đất chính trị, chuyển động mạnh và rất nhanh qua phe cấp tiến, nhờ sự phát triển của kỹ nghệ điện toán và kỹ nghệ điện ảnh, hai ngành tiên phong trong phong trào cấp tiến.

    Bắt đầu bằng việc bầu ông tài tử lực điền Arnold Schwarzenegger làm thống đốc.

    Trên quan điểm chính trị, ông này thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Thuộc đảng bảo thủ CH, đóng phim bảo thủ, nhưng qua lại mật thiết với giới cấp tiến Hồ Ly Vọng, có vợ trong gia đình đại cấp tiến Kennedy, tuy “ăn phở” với bà giúp việc thuộc thành phần lao động.

    Cali có thành tích khá độc đáo là tiểu bang duy nhất đã bầu cho hai ông tài tử xi-nê-ma của loại phim thường chiếu tại rạp Đại Đồng của Sàigòn ta hồi xưa là Reagan và Schwarzenegger.
    Đằng sau việc hai ông tài tử đắc cử thống đốc, ta thấy ảnh hưởng ngày một lớn mạnh của Hồ Ly Vọng trong đời sống thường ngày của dân Cali.

    Từ màu đỏ của CH, Cali trở thành màu tím lai DC. Bây giờ thì thành xanh lè của DC. Gần 70% dân Cali bầu cho bà Hillary chống ông Trump và ¾ các vị dân cử tiểu bang và liên bang đều là đảng DC.

    Hiện đi tiên phong trong các phong trào cải cách cấp tiến nhất, cũng như những tấn công ác liệt nhất chống TT Trump. Dưới đây là vài thành tích của Cali.

    DI DÂN
    Không có tiểu bang nào có nhiều di dân lậu và không lậu gốc La-Tinh bằng Cali.
    Với số dân gốc Nam Mỹ đông đảo như vậy, tất cả các chính khách ra tranh cử các chức vụ lớn nhỏ của tiểu bang hay liên bang, đều phải rạp mình phủ phục nịnh khối dân này.

    Quốc hội tiểu bang đã biểu quyết cả tiểu bang Cali là tiểu bang “an toàn” cho di dân lậu. “An toàn” trên hai phương diện:

    1) tiểu bang sẽ không hợp tác, tức là không giúp chính quyền liên bang đi lùng bắt di dân lậu,

    2) di dân lậu nếu phạm tội nặng như cướp của, hãm hiếp,… cần phải bị trục xuất theo luật hiện hành, vẫn bị tiểu bang bắt, ra tòa và có thể lãnh án tù, nhưng khi được thả ra, tiểu bang sẽ không trục xuất, ngược lại, bảo vệ chúng,
    không thông báo cho Sở Di Trú biết để trục xuất, tức là mãn hạn tù, chúng có quyền ra ngoài tiếp tục sinh sống và phạm tội.

    Nôm na ra, trong quan điểm của các chính khách Cali, bảo vệ đám di dân lậu phạm pháp này quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho dân Mỹ chính gốc, vì đó là cách hữu hiệu nhất giữ cái ghế của những ông bà chính khách đó.

    Khi chính quyền liên bang áp lực, cắt một số tiền trợ cấp cho tiểu bang vì chính sách “an toàn”, thì Cali đã thưa liên bang ra tòa.

    Nhiều chuyên gia cho rằng tiểu bang thưa kiện không có căn bản pháp lý, nhưng các quan tòa Cali có dấu triện “cấp tiến mắc nợ dân gốc Nam Mỹ” đóng trên trán, vẫn xử tiểu bang thắng kiện.
    Cho dù có triển vọng Tối Cao Pháp Viện sẽ phán quyết về phe TT Trump giống như các quyết định giới hạn di dân Trung Đông trước đây.

    Cali cũng đã thưa kiện chính quyền Trump về hai quyết định khác: chấm dứt DACA và việc xây tường biên giới Mễ. Dù TT Trump chưa có quyết định gì về hai vụ này, ông cũng vẫn bị Cali thưa như thường, gọi là đánh phủ đầu trước.

    Cali thưa vụ DACA, lấy lý do quyết định chấm dứt DACA của TT Trump là phạm pháp và vi Hiến. Một lập luận quả là... siêu.

    Khi TT Trump chấm dứt một chương trình được TT Obama ban hành và áp dụng một cách bất hợp pháp thì ông lại bị thưa vì đó là việc làm... bất hợp pháp!

    Hiểu theo nghiã Cali, hủy bỏ một quyết định bất hợp pháp chính là… bất hợp pháp! Quý độc giả nào là luật sư xin giải thích dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.

    Quốc hội tiểu bang cũng đã “nhất trí” biểu quyết trích 30 triệu đô để giúp đám trẻ con trong khối DACA được bảo vệ không bị trục xuất, và 45 triệu làm quỹ đặc biệt trả tiền luật sư bào chữa cho đám di dân lậu khỏi bị trục xuất.

    Cali cũng thưa TT Trump vì “ý định xây tường” dọc biên giới Mễ sẽ “tác hại đến môi trường”.

    Trong thời TT Obama, hơn một ngàn dặm tường đã được xây, không thấy Cali thưa kiện gì.

    Tường của Obama không hại môi trường, chỉ có tường của Trump mới hại môi trường. Quý độc giả nào là luật sư, cũng xin giải thích dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.

    TÔN GIÁO
    TT Trump có danh sách cả trăm viên chức cao cấp vẫn chờ được Thượng Viện phê chuẩn.

    Việc phê chuẩn những vị này bị chậm trễ cả mấy tháng trời nhờ phe DC áp dụng chiến thuật câu giờ, vặn hỏi các ứng viên cả vạn câu hỏi, đòi trưng bầy bằng chứng cụ thể khó kiếm, tìm đủ lý cớ thoái thác.

    Mới đây, khám phá ra thêm lý do tôn giáo.

    Thượng Viện vừa bác một thẩm phán do TT Trump đề cử vào toà phá án liên bang, vì bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Cali, và vài vị DC khác chất vấn về việc bà thẩm phán này thuộc khối Công giáo thuần thành.
    Cali bây giờ coi những người Thiên Chúa giáo, nhất là Công giáo, như là những kẻ cuồng tín của thời Thập Tự Chinh, cần phải thanh lọc kỹ.

    TT Trump thanh lọc khủng bố Hồi giáo bị tố là kỳ thị tất cả dân Hồi. Bà Feinstein thanh lọc thẩm phán Công giáo thì là gì?

    Công giáo bây giờ đã bị khối cấp tiến chụp cái mũ “nhóm hận thù” –hate group- lên đầu, so với Hồi giáo đã trở thành tôn giáo của bác ái và hòa bình.

    TT TRUMP
    Phong trào cấp tiến trên cả nước đang xúm lại đánh TT Trump. Đó là chuyện ai cũng biết.
    Tạp chí Newsweek trong số mới nhất đã hớn hở loan tin “Lãnh đạo thế giới” nhục mạ Trump: Già Khùng (Bắc Hàn), Hitler (Venezuela), Goliath (Zimbabwe), ngu dốt (Iran), xảo trá (Cuba).

    Đây là khuynh hướng mới của truyền thông Mỹ: trước đây, khi tổng thống bị đụng chạm thì họ nhẩy nhổm lên bênh, bây giờ khi có ông nước ngoài nào nhục mạ tổng thống, TTDC vui mừng như mở cờ vì có “đồng minh”.

    Những chính khách chửi TT Mỹ được đôn lên hàng “lãnh đạo thế giới”, cho dù chỉ là Cậu Ấm Ủn, nhà độc tài của một xứ Nam Mỹ đang xập tiệm, tay độc tài tổng thống muôn năm của Phi Châu, các giáo chủ cuồng tín Hồi giáo, và Castro!

    Mỹ có câu “cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Nếu những “lãnh tụ” đó là những đồng chí mới của TTDC thì quả là điều… đáng mừng cho Trump!

    Cali là tiểu bang chống TT Trump hung hãn nhất chẳng những vì quan điểm cấp tiến nói chung của dân Cali, mà còn vì ảnh hưởng của các chính khách Cali, là những người chống TT Trump ồn ào và cuồng điên nhất,
    như bà dân biểu Nancy Pelosi là người đã ca tụng các bố mẹ Nam Mỹ lùa con qua Mỹ làm mỏ neo là “có công lớn giúp nước Mỹ”, vì đã thân tặng cho Mỹ những nhân tài tương lai (kể cả những tay anh chị trong băng đảng?).

    Hay bà dân biểu Maxine Waters là người đòi đàn hặc TT Trump từ ngày ông chưa tuyên thệ nhậm chức.

    Chưa kể vô số chính khách địa phương vô danh nhưng đang muốn nổi bằng cách chống TT Trump hùng hổ nhất.
    Quốc hội Cali đã biểu quyết luật đòi hỏi tất cả các ứng viên chính trị phải công bố giấy khai thuế trong 5 năm mới được tranh cử.

    Luật này hiển nhiên nhắm vào TT Trump để cản không cho ông ra tái tranh cử năm 2020.

    Trước khi quý vị chống Trump nhẩy nhổm reo mừng, có hai điều quý vị cần lưu ý về luật này.
    - Cali là tiểu bang, không có quyền ra luật liên quan đến bầu cử tổng thống liên bang. Tối Cao Pháp Viện đã từng phán như vậy trong cả chục vụ thưa kiện.

    Cho dù luật của Cali chỉ áp dụng cho bầu sơ bộ của tiểu bang, nghiã là TT Trump không ra tranh cử sơ bộ tại Cali được nếu ông không chịu công bố giấy thuế, thì cuộc tuyển lựa đại diện cho Cali không hợp lệ vì là bầu bán độc tấu với một ứng viên của DC mà không có ứng viên CH.

    Cali sẽ không được kể vào số phiếu cử tri đoàn, mất tiếng nói trong cuộc bầu tổng thống. Mất Cali, đố DC vào được Tòa Bạch Ốc?

    - Quyết định này phơi bày sự giả dối phe đảng tột đỉnh quốc hội DC của Cali, khi thống đốc Brown cũng là người đã từng từ chối không công bố giấy thuế từ hồi nào đến giờ.
    Quý độc giả nào đã xem được giấy thuế của ông Brown xin... giơ tay!

    Quốc hội Cali mới đây đã lấy một quyết định quái lạ hơn nữa: biểu quyết hạch tội –censured- TT Trump đã ủng hộ nhóm da trắng thượng tôn KKK tại Charlottesville, đòi TT Trump phải công khai xin lỗi quốc dân vì tội kỳ thị.

    Không kể việc TT Trump đã công khai chỉ trích nhóm này, quốc hội tiểu bang Cali cũng chẳng có quyền hành gì để hạch tội hay không hạch tội một tổng thống của liên bang.
    Chuyện bá láp chỉ mấy ông chính khách ăn không ngồi rồi mới nghĩ ra được.

    LY KHAI

    Một nhóm chính khách DC lại vận động mở trưng cầu dân ý tách Cali ra khỏi Hợp Chủng Quốc. Đây là cuộc vận động thứ ba sau hai lần thất bại, tìm không đủ chữ ký.

    Thật ra, đại đa số dân Cali tỉnh táo, chưa đến độ u mê để biểu quyết chuyện ly khai này. Cho dù dân Cali biểu quyết thì cũng cần phải hai phần ba các tiểu bang còn lại chấp nhận cho Cali tách ra, là chuyện sẽ không bao giờ xẩy ra.

    Cali lệ thuộc vào liên bang trong cả vạn chuyện, từ ngân sách tiểu bang đến tài trợ an sinh, Medicaid (MediCal), quốc phòng (chống hỏa tiễn của Cậu Ấm Ủn), kinh tế,...
    Làm sao cắt được huyết mạch sinh tử này?

    Cali cũng đang vật lộn với những khó khăn tài chánh, với thâm thủng ngân sách nặng. Giá nhà suy xụp khiến thu nhập thuế nhà rớt mạnh từ gần cả chục năm trước.
    Hàng ngàn công ty bỏ tiểu bang vì thuế cao và luật lệ kinh doanh quá khắt khe, khiến thu nhập thuế kinh doanh cũng suy xụp.

    Trái lại, các chi tiêu về trợ cấp, nhất là tiền Medical, tăng vùn vụt vì mục đích lấy phiếu “dân nghèo”.

    Trong khi nhiều tiểu bang lớn như Texas hay Florida không đánh thuế lợi tức cá nhân thì thuế lợi tức cá nhân của Cali lại cao nhất nước, từ 8% đến 13% tùy khung lợi tức.

    Đây là nguồn tiền lớn của tiểu bang, đến từ các triệu phú kỹ nghệ điện toán tại San Jose và các đại tài tử Hồ Ly Vọng.

    Theo các chuyên gia, nguồn thu nhập này không đáy, sẽ cạn dần trong tương lai gần khi cả hai ngành kỹ nghệ đạt mức bão hòa (quá nhiều) hay bị cạnh tranh mạnh.

    Những khó khăn thực tế này có nghiã là Cali ly khai sẽ là tự tử tập thể. Tất cả những trò múa may chỉ là những màn xiếc chính trị, để vuốt lưng đám cử tri chống Trump.

    Trên thực tế, Cali sẽ chẳng có cách nào đảo chánh ông Trump được, mà cũng không bao giờ tách ra khỏi liên bang được.

    Chuyện vui nữa là bây giờ tách ra khỏi Mỹ, mai này với số di dân Mễ tràn nhập, có thể sẽ biểu quyết gia nhập Liên Bang Mễ Tây Cơ?

    Quý độc giả tỵ nạn nào ước mơ chuyện ly khai xin đi học tiếng Xì cho kịp thời. Đúng là chuyện vớ vẩn.

    Riêng đối với dân tỵ nạn, ta cũng cần nhớ Cali là thành đồng của các nhóm thiên tả thân VC nhất trong thời chiến tranh VN.

    Từ các phim tuyên truyền thân cộng và chống miền Nam của Hồ Ly Vọng, các hoạt động gọi là “phản chiến” của Jane Fonda và những tài tử thiên tả khác, đến các phong trào ca hát “phản chiến” của Joan Baez, Bob Dylan, tiền thân của loại nhạc ẫm ờ Trịnh Công Sơn, cho đến các trường học từ tiểu đến trung đến đại học, là lò đúc thanh niên trí thức thiên tả nặng, nhất là các đại học thiên tả khét tiếng như Berkeley và Stanford.

    Ngay cả hiện nay, bộ phim về chiến tranh VN của Ken Burns –The Vietnam War- được TTDC tung hô như tài liệu “công bằng” nhất về cuộc chiến, nếu nhìn kỹ, cũng vẫn chỉ nhai lại những lập luận gọi là “phản chiến” nhưng thực sự thân cộng cố hữu, chỉ khác là bây giờ, có lác đác thêm vài hình ảnh và tiếng nói của vài người của miền Nam để làm cảnh, “nâng cấp” bộ phim lên hàng “công bằng” hơn các phim khác cùng loại.

    Với sự hiện diện của cả triệu dân tỵ nạn trên đất Mỹ, Hồ Ly Vọng ý thức được các lập luận thân cộng lộ liễu trước đây đã mất hết giá trị, nên bây giờ họ chơi trò siêu hơn, giả dạng công bằng.

    Nhưng việc CSVN cho phép hội thảo công khai về phim The Vietnam War tại Sàigòn đủ nói lên phim này có lợi cho chế độ CS và có hại cho chính nghiã quốc gia như thế nào.

    Không ai không biết CSVN đã không khi nào cho phép hội thảo nếu phim đó có quan điểm bất lợi cho CS.
    Đã vậy lại còn có cả những bài bình luận ca ngợi phim trên báo VC nữa. Chỉ như vậy cũng đủ khiến chúng ta không nên mất thời giờ xem phim này.

    Dân tỵ nạn ta không nên quên đảng DC là đảng đã áp lực TT Nixon và TT Ford phải bỏ miền Nam qua việc quốc hội cấm quân đội Mỹ can dự và cắt hết viện trợ quân sự, súng đạn cho quân lực VNCH. (http://prospect.org/article/how-cong...nd-vietnam-war)

    Sau cuộc chiến, TT Carter là người đầu tiên mở lại quan hệ ngoại giao với chính quyền VC khi cả trăm ngàn quân cán chính VNCH còn đang mọt gông trong trại tù cải tạo, TT Clinton là người đầu tiên chính thức nhìn nhận chính quyền CSVN và đi Hà Nội, TT Obama là người bãi bỏ cấm vận quân sự cho VC tha hồ mua súng cho công an đàn áp dân. Cả ba tổng thống đều thuộc đảng DC.

    Không ai không biết TTDC là cả một hệ thống tuyên truyền thân cộng đã từng vinh danh các cán ngố dép râu là anh hùng dân tộc trong khi nhục mạ cả miền Nam là lính hèn, quan tham nhũng, tướng dốt, dân đĩ điếm,... để thân tặng CSBV cái “đại thắng mùa Xuân” năm 75.

    Quan điểm méo mó đó cho đến nay vẫn không thay đổi.

    Nhiều cụ tỵ nạn, dù đã bị VC trù dập trong tù cải tạo cả chục năm, qua đây, đã nhắm mắt tin nghe cái TTDC thiên tả đó, tung hô đảng DC, xí xoá cái tội thân cộng trước đây của TTDC, của Fonda, của Kerry, của Berkeley, của Stanford, dựa trên tài liệu thân cộng của New York Times và Washington Post, và tài liệu tuyên truyền của VC, xí xoá cái tội bỏ miền Nam của quốc hội DC.

    Rồi cũng hồ hởi ủng hộ cái ông thống đốc Brown đã từng yêu cầu TT Ford “đừng xả” đám tỵ nạn vào Cali (nguyên văn “don't dump Vietnamese on California”), ra lệnh đóng cửa phi trường quân sự Travis gần Sacramento, không cho máy bay chở dân tỵ nạn được đáp xuống.

    Nhiều người tìm cách giải thích thái độ ủng hộ DC đó chỉ phản ảnh nhu cầu cần trợ cấp, nhưng lập luận này không vững vì ít nhất hai lý do: rất nhiều ông bà tỵ nạn thân cấp tiến ăn nên làm ra không lãnh trợ cấp, và cho dù
    CH lên nắm quyền thì cũng chẳng ai bị mất trợ cấp.

    Câu trả lời có lẽ chỉ là vì họ đã là nạn nhân của:
    1) TTDC, tin những huyền thoại cổ điển mà TTDC nhồi sọ họ hàng ngày từ mấy chục năm nay, kiểu như DC là đảng của nhân ái, hòa đồng, đa dạng, cứu giúp người cô thế, mang quân đến bảo vệ miền Nam, trong khi CH là đảng của mấy tay nhà giàu da trắng kỳ thị, kể cả kỳ thị da vàng ta luôn, và cũng là đảng của Nixon-Kissinger bán đứng miền Nam; và

    2) kỹ thuật giáo dục xã nghiã Mỹ thống trị bởi các giáo chức thiên tả khi nhiều người –trẻ và già- đi học tại các trường Mỹ.

    Công bằng mà nói, CH cũng không phải vô tội khi TT Nixon cũng đã có thể thẳng thắn với TT Thiệu hơn, không tìm cách che giấu những thoả hiệp riêng với VC bất kể áp lực phải rút ra lớn cỡ nào.

    Dù vậy, bỏ lên cán cân, trách nhiệm bỏ miền Nam của DC vẫn nặng gấp vạn lần.

    Biến chuyển chính trị quan trọng của thời hậu 2016 là việc đảng DC đang chuyển hướng mạnh về phiá tả, với Cali đi tiên phong.

    Dù vậy, nhiều chính khách Cali vẫn chưa thỏa mãn, chê vẫn còn quá bảo thủ, đòi tách ra khỏi liên bang, với giấc mộng biến Cali thành một thiên đường xã nghiã tân thời và độc lập.

    Chuyện khó xẩy ra, nhưng nếu có thật, sẽ đặt khá nhiều người Việt tỵ nạn CS trước một tình trạng thật miả mai:
    “vắt chân lên cổ liều mạng trốn chạy khỏi Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam, để qua tỵ nạn tại... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Cali! “

    Vũ Linh 24-09-17
    https://vietbao.com/a272542/chxhcn-c...e-vietnam-war-

 

 

Similar Threads

  1. Tư Bản Luận
    By Triển in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 0
    Last Post: 09-15-2017, 04:02 AM
  2. Dư Luận Viên
    By dấu lặng in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 07-24-2016, 04:25 PM
  3. Khoa Luận Giáo
    By Triển in forum Khoa Huyền Bí Học
    Replies: 4
    Last Post: 08-11-2013, 12:09 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 11-28-2012, 09:08 PM
  5. Mùa xuân giả tạo ở Bình Nhưỡng
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 12
    Last Post: 07-14-2012, 09:21 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:10 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh