Register
Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 71 to 77 of 77
  1. #71
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135

    President Bill Clinton, State of the Union address in 1995:

    “Tất cả dân Mỹ có lý do chính đáng để cảm thấy bực mình bởi một số lớn người vào xứ này bấp hợp pháp, lấy những việc làm đáng lẽ phải do công dân và những di dân hợp pháp.Các dịch vụ công cộng mà họ xử dụng là một gánh nặng trên những người phải đóng thuế...

    Đó là tại sao chính quyền này đã có những hành động mạnh để bảo vệ biên giới kỹ hơn bằng cách thuê một con số kỷ lục cảnh sát biên phòng, bằng cách trục xuất di dân phạm tội cao gấp hai lần tất cả các chính quyền khác, bằng cách truy lùng những vụ thuê di dân bấp hợp pháp, bằng cách cấm mọi trợ cấp xã hội cho di dân lậu.

    Chúng ta là một nước của di dân, nhưng chúng ta cũng là nước thượng tôn luật pháp. Thật là một sai lầm cuối cùng tự hại mình khi một nước di dân dung túng cho những lạm dụng luật di trú mà chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để chặn đứng lại.”



    ĐOÀN LỮ HÀNH DI DÂN

    Đoàn lữ hành di dân từ Honduras, El Salvador, và Guatemala đăng tiếp tục hành trình về hướng biên giới Mỹ-Mễ. Cho đến nay, đã gia tăng lên đến gần 10.000 người. Họ đã băng qua biên giới, tràn vào đất Mễ, bất kể việc chính quyền Mễ đã huy động cả trăm cảnh sát ngăn cản. Các chuyên gia ước tính họ sẽ cần gần một tháng để đi tới biên giới Mỹ-Mễ.

    Trong câu chuyện này, có nhiều điều đáng chú ý:

    - Cả ba chính quyền Honduras, El Salvador, và Guatemala có vẻ ngăn cản, nhưng một cách ển ển xiù xiù, cho có. Cả chính quyền Mễ cũng vậy.
    Trước một đoàn cả 5-7.000 người mà chỉ có lèo tèo vài trăm cảnh sát ra ngăn cản thì kết quả ra sao, ai cũng thấy trước được. Đặc biệt là tại khúc sông tại biên giới Mễ-Honduras, cảnh sát chặn đầu cầu, nhưng gần cả ngàn người đã nhẩy xuống sông khá cạn, lội qua mà cảnh sát làm ngơ.

    - Cả một đoàn hàng ngàn người, toàn là dân nghèo kiết xác, đi khơi khơi như vậy thì làm sao lo chuyện ăn uống, ngủ nghê, săn sóc sức khoẻ dọc đường?
    Có bàn tay ‘lông lá’ bí mật nào sau lưng, vận động họ tham gia, tổ chức quy củ, tài trợ, tiếp tế thực phẩm, thuốc men dọc đường cho họ?

    - Làm sao mà cả bốn chính quyền Honduras, Guatemala, El Salvador và nhất là Mễ đã không làm gì cụ thể và hữu hiệu để cản họ lại được?
    Có phải là tất cả các chính quyền đều nhắm một mắt không?
    Có phải Mễ đang bắt chẹt Mỹ để nài nỉ thêm vài điều kiện trong thoả ước mậu dịch Mỹ-Mễ-Canada trong khi các nước khác vòi thêm tiền viện trợ?

    - Có tin là hàng trăm di dân gốc Á (Pakistan, Bangladesh) và Trung Đông cũng đã trà trộn trong đám người này.

    - Chính quyền Trump đã lên tiếng sẽ không chấp nhận, sẽ mang Vệ Binh Quốc Gia ra chặn, và sẽ có biện pháp trừng phạt các chính phủ tiếp tay cho vụ này, bằng cách cắt hết viện trợ kinh tế.
    Nhưng vấn đề là dọa thì dễ, thực tế TT Trump có thể chặn được không?
    Viện trợ kinh tế cho mấy xứ này chỉ lèo tèo vài trăm triệu đô một năm, không nghiã lý gì so với những khó khăn kinh tế khổng lồ của mấy xứ này.

    - Tiểu bang Cali đã công khai tuyên bố không hợp tác, không gửi Vệ Binh Quốc Gia đến biên giới để ngăn chặn đám người này.
    Câu hỏi lớn khác, nếu đám này lọt qua biên giới Cali, thì tiểu bang Cali sẽ làm gì?
    Nhận hay không? Tiền đâu ra để nuôi họ?
    Luật Sanctuary Law có áp dụng để ngăn cản chính quyền liên bang bắt họ không?

    - Câu hỏi rất lớn trong đầu nhiều người mà chưa ai có câu trả lời rõ rệt: đám di dân này sẽ tới biên giới Mỹ-Mễ vào gần ngày bầu cử, như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào cho cuộc bầu cử.
    Nhiều chuyên gia cho rằng sẽ cực kỳ tai hại cho đảng DC vì dân Mỹ sẽ sợ hãi mà phe CH sẽ khai thác triệt để.

    Cho đến nay, TT Trump đã tuýt chống đám này mỗi ngày, như thể nhắc lại mối nguy này cho cử tri Mỹ, nhưng các chính khách DC im re, kể cả những quan chức to mồm nhất như Obama, Biden, Sanders, Hillary, Pelosi, Schumer, Kamala Harris, Cory Booker, ...chưa ai dám lên tiếng ủng hộ hay chống vì kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan.

    - Vấn đề thật ra lớn hơn đám người này nhiều. Nhận đám này vào sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho cả triệu dân Trung Mỹ và Nam Mỹ, và hậu quả tất nhiên là sẽ có hàng chục, hàng trăm đoàn người nữa sẽ bắt chước, tiếp tục cuộc hành trình.
    Đến khi nào thì mới ngưng?

    Nước Mỹ, hay chính xác hơn, phe cấp tiến, đảng DC và TTDC sẽ muốn mở cửa biên giới nhận vào bao nhiêu nữa? Ai sẽ đóng tiền nuôi họ?

    Một chuyện quái lạ đã được nhận thấy: một đám thanh niên Honduras, bôi vẽ hình thập tự Đức Quốc Xã Hitler lên lá cờ Mỹ, rồi đốt cờ, miệng hô đả đảo Mỹ. Thế thì sao lại ùn ùn kéo qua Mỹ?

    Lạ lùng hơn nữa, TTDC Mỹ đăng hình kèm theo những lời bình luận có vẻ rất thiện cảm, cho rằng đám thanh niên này không phải là đốt cờ Mỹ để nhục mạ nước Mỹ, mà là để chửi TT Trump. Hả?
    Như vậy là cờ Mỹ đã thành biểu tượng của ông Trump rồi sao?
    Đúng là lý luận ngu xuẩn hết chỗ nói luôn.

    Chuyện lạ những người mắc bệnh TDS (chống Trump đến phát cuồng) là trong khi bận ăn hăm-bơ-ghơ chửi dân Mỹ kỳ thị thì lại có hàng ngàn, hàng vạn người bỏ nhà, bỏ cửa, liều mạng xin vào cái xứ kỳ thị đó.

    Tin giờ chót cho hay Ngũ Giác Đài đang làm kế hoạch chuẩn bị khoảng 800 quân nhân quân lực Mỹ, không phải Vệ Binh Quốc Gia, để ‘chào đón’ đám di dân này khi họ tới biên giới Mỹ.
    Trước khi quý vị lên án TT Trump về thái độ ‘thiếu nhân từ’ trong vụ di dân, xin trích dẫn hai câu tuyên bố của hai cựu tổng thống Dân Chủ:

    Senator Obama 2005:
    "We are a generous and welcoming people here in the United States, But those who enter the country illegally and those who employ them disrespect the rule of law and they are showing disregard for those who are following the law. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked, and circumventing the line of people who are waiting patiently, diligently and lawfully to become immigrants into this country."

    “Chúng ta rộng lượng và chào đón mọi người tại Hoa Kỳ, nhưng những người vào xứ này bất hợp pháp và những người nhận họ làm việc đã không tôn trọng luật pháp và họ đã coi thường những người tôn trọng luật.
    Chúng ta không thể để cho thiên hạ tràn vào Hoa Kỳ một cách lén lút, không giấy tờ, không kiểm tra, và vượt qua những người đang kiên nhẫn, quy củ và hợp pháp, chờ được trở thành di dân vào xứ này”.


    President Bill Clinton, State of the Union address in 1995:
    "All Americans...are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country, the jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it."

    “Tất cả dân Mỹ có lý do chính đáng để cảm thấy bực mình bởi một số lớn người vào xứ này bấp hợp pháp, lấy những việc làm đáng lẽ phải do công dân và những di dân hợp pháp.Các dịch vụ công cộng mà họ xử dụng là một gánh nặng trên những người phải đóng thuế.
    Đó là tại sao chính quyền này đã có những hành động mạnh để bảo vệ biên giới kỹ hơn bằng cách thuê một con số kỷ lục cảnh sát biên phòng, bằng cách trục xuất di dân phạm tội cao gấp hai lần tất cả các chính quyền khác, bằng cách truy lùng những vụ thuê di dân bấp hợp pháp, bằng cách cấm mọi trợ cấp xã hội cho di dân lậu.
    Chúng ta là một nước của di dân, nhưng chúng ta cũng là nước thượng tôn luật pháp. Thật là một sai lầm cuối cùng tự hại mình khi một nước di dân dung túng cho những lạm dụng luật di trú mà chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để chặn đứng lại.”


    LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ NHẬN BOM
    Một số lãnh đạo đảng DC đã nhận được bom tự chế gửi đến tận nhà, trong đó có cựu TT Obama, cựu TT Clinton. Cả cựu PTT Biden, cựu bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder, bà dân biểu Maxine Waters và trụ sở đài CNN cũng nhận được. Bom được an ninh bưu điện phát giác và chặn lại. Văn phòng một số nhân vật khác cũng đã được lệnh ‘di tản’ vì nghi ngờ có thể bị đánh bom.
    Tổng cộng đâu trên 10 người đã nhận được bom này.

    Tất cả theo FBI đều cùng một xuất xứ, bom cùng kiểu, cùng dấu bưu điện, ... chứng tỏ chỉ có một người hay một nhóm ít người, không phải là một âm mưu quy mô.
    Tin giờ chót, FBI đã bắt một người bị tình nghi là thủ phạm tại Florida.
    Ngay sau đó, cả PTT Pence lẫn TT Trump đều đã lên tiếng kết án nặng nề những âm mưu dùng võ lực trên. TT Trump kêu gọi đoàn kết.

    Dù vậy, bà Pelosi, lãnh tụ khối DC tại Hạ Viện, và ông Schumer, lãnh tụ khối DC tại Thượng Viện, đã mau mắn bác bỏ lời kết án của TT Trump, và lợi dụng cơ hội tố ngược chính TT Trump phải chịu trách nhiệm về việc gia tăng bạo lực trong chính trường Mỹ.

    Hai vị này lớn tuổi nên trí nhớ hơi kém. Họ quên mất cách đây không lâu, một anh cấp tiến đã vác súng bắn một dân biểu CH.
    Họ cũng quên bà nhà báo nổi tiếng với hình tay cầm cái đầu máu mê của TT Trump.
    Trước đó, bà ca sĩ Madonna cũng từng công khai tuyên bố ước muốn đặt bom phá tan Tòa Bạch Ốc.
    Mới đây, cựu bộ trưởng Tư Pháp Eric Holder tuyên bố “khi chúng xuống thấp, ta bồi cho chúng vài cái đá”.

    Đài truyền hình ABC lên giọng: tất cả những chuyện xẩy ra trong nước đều do lãnh đạo tạo điều kiện –set the tone-, ý nói không khí bạo động do TT Trump gây ra và phải chịu trách nhiệm.
    Thế thì trong thời TT Obama, dân da đen nổi loạn, xuống đường đốt nhà, phá xe, cướp cửa tiệm, bắn cảnh sát,... thì có phải do sự khuyến khích hay làm gương của lãnh tụ Obama không nhỉ?

    Chuyện đáng để ý: cách đây không lâu, TNS Ted Cruz và bộ trưởng Quốc Phòng tướng Matiis, đã nhận được bưu kiện có bột trắng, bị nghi ngời là chất độc Ricin.
    Không thấy TTDC bị ‘sốc’ như bây giờ.
    Thật ra, tất cả chỉ là chuyện đầu voi đuôi chuột vì theo cảnh sát, tất cả chỉ là bom giả, không thể nổ được.

    TIN VỀ BÀ NIKKI HALEY
    Việc bà Nikki Haley bất thình lình từ chức tiếp tục tạo đủ loại tin đồn. Bà Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, là một ngôi sao sáng trong nội các của TT Trump.
    Bà là ngươi có thể nói TTDC chưa dám đụng đến.

    Một phần dĩ nhiên vì bà là phụ nữ, lại thuộc khối dân thiểu số, gốc Ấn Độ, nên TTDC rất dè đặt, khác với việc thẳng tay đấm đá mấy quan chức tu mi nam tử da trắng.
    Một phần nữa là bà đã chứng tỏ khả năng hiếm thấy trong vai trò đại diện cho Mỹ tại diễn đàn LHQ.
    Việc bà bất ngờ từ chức trong khi bà là một trong những người ủng hộ TT Trump rất mạnh, mà cũng là người được TT Trump tin tưởng nhiều, đã khiến thiên hạ bù đầu đoán mò

    Một giả thuyết là bà từ chức để chuẩn bị ra tranh cử thượng nghị sĩ Nam Carolina thay thế đương kim TNS Lindsey Graham có thể sẽ được TT Trump bổ nhiệm là bộ trưởng Tư Pháp thay thế ông Jeff Sessions sau bầu cử tới.

    Có hai yếu tố đáng tin cậy: thứ nhất, việc thay thế ông Sessions coi như khá chắc chắn, thứ hai, ông Graham đã là người bênh vực TP Kavanaugh mạnh nhất trong khi ông này bị Thượng Viện điều trần để phê chuẩn.

    Một giả thuyết thứ hai là bà Haley từ chức để chuẩn bị thay thế PTT Mike Pence, ra tranh cử cùng liên danh với TT Trump năm 2020.
    Lý do chính là phe DC có nhiều triển vọng đưa một phụ nữ ra tranh cử tổng thống năm đó.

    Hiện nay, có ít nhất 3 bà: TNS Kamala Harris, TNS Elizabeth Warren, TNS Amy Klobuchar đã õng ẹo “em chả” với việc tranh cử, chưa kể cụ bà Hillary vẫn chưa từ bỏ tham vọng của đời bà.
    Thêm vào đó, với phong trào nổi loạn của phụ nữ hiện nay, với ‘thành tích’ bị tố liên tục của TT Trump, sự hiện diện của bà Haley trong liên danh của TT Trump sẽ hoá giải phần lớn lợi điểm của phe DC.

    Theo ý kiến cá nhân, giả thuyết đầu tiên nghe hợp lý hơn. Không có lý do gì TT Trump lại cho PTT Pence về vườn hết, vừa vô lý vừa mất hậu thuẫn của khối bảo thủ Thiên Chúa giáo rất tôn sùng ông Pence.

    LỢI THẾ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ BIẾN MẤT
    Một thăm dò mới nhất của NBC/Wall Street Journal cho thấy lợi thế khổng lồ của đảng DC trong cuộc bầu Hạ Viện tới đã biến mất tại nhiều đơn vị bầu cử then chốt.
    Cái gọi là “làn sóng xanh”, tức là đại thắng của đảng DC, tuy vẫn còn nhiều triển vọng xẩy ra, nhưng đã nhỏ hơn tiên đoán hiều.
    Thậm chí, hiện nay nhiều ngưởi đã nghi ngờ việc DC có thể chiếm được đa số tại Hạ Viện. Việc DC chiếm đa số tại ThượngViện coi như không thể nào xẩy ra, và DC trái lại đang cố bảo vệ những ghế hiện đang có thay vì cố gắng chiếm ghế của CH.

    TT TRUMP CÓ Ý ĐỊNH GIẢM THÊM THUẾ CHO TRUNG LƯU
    Trong một dịp nói chuyện ngắn với báo chí khi ông viếng thăm Texas để vận động cho TNS Ted Cruz, TT Trump đã cho biết ông có ý định giảm thêm 10% thuế cho khối dân trung lưu.

    Ông cho biết các chuyên gia của ông đang nghiên cứu và đúc kết, có thể việc giảm thuế sẽ được chính thức thông báo trước ngày bầu cử, nhưng dĩ nhiên sẽ phải đợi quốc hội phê duyệt.

    Nếu xẩy ra như TT Trump cho biết thì sẽ giúp cho các ứng viên CH không ít, tuy việc phê duyệt hay không cũng tùy thuộc phần lớn vào kết quả bầu cử. Nếu phe CH thắng, giữ được cả hai viện thì việc giảm thuế sẽ được phê duyệt dễ dàng.
    Nếu phe DC thắng, có thể TT Trump sẽ cho Hạ Viện và Thượng Viện biểu quyết ngay, trước đầu tháng Giêng tới khi tân quốc hội nhậm chức.

    TT TRUMP TIẾP TỤC ĐÁNH TRUNG CỘNG
    Trong thời gian qua TT Trump đã tiếp tục tấn công Trung Cộng, tuy bằng những cách gián tiếp.

    Biện pháp đầu tiên của ông là rút Mỹ ra khỏi Liên Hiệp Bưu Chính Thế Giới, một tổ chức có mục đính ấn định phí chuyên chở hàng hóa quốc tế.

    Đại khái thì Mỹ đã bị trói tay rất kỹ trong việc ấn định giá chuyên chở hàng hoá, bị ép chỉ được tính tiền rẻ bằng một phần nhỏ của số tiền cước phí các nước gọi là ‘chậm tiến’ có thể đòi hỏi, trong đó dĩ nhiên có Trung Cộng được ấn định tiền cước phí rất cao.
    Hậu quả trực tiếp là hàng chở trên tầu Mỹ sẽ có quyền tăng phí chuyên chở rất nhiều. Ai cũng biết Mỹ thống trị ngành chuyên chở hàng giữa Mỹ và TC. Tăng phí chuyên chở sẽ khiến hàng TC đắt hơn, khó cạnh tranh với hàng thế giới và hàng Mỹ hơn.

    Biện pháp thứ nhì, TT Trump cũng đã quyết định rút ra khỏi hiệp ước về hỏa tiễn liên lục điạ với Nga. Đây là hiệp ước giới hạn hỏa tiễn nói riêng và vũ khi hạch nhân nói chung giữa Nga và Mỹ, được TT Reagan ký với Tổng Bí Thư Nikita Khruschev. Việc Mỹ rút ra có nghiã là Mỹ sẽ toàn quyền thử nghiệm và sản xuất những vũ khí này.

    Đây là một quyết định kiểu ‘một mũi tên bắn hai con nhạn’. Một mặt sẽ ép Nga nếu không muốn chịu thua Mỹ, sẽ phải chi bộn bác để phát triển loại vũ khí này, chạy đua với Mỹ.
    Đây là sách lược gọi là ‘Star War’ TT Reagan đã tung ra đầu thập niên 80, ép Nga phải bỏ bộn bạc ra chạy đua với Mỹ, đưa đến tình trạng kiệt quệ kinh tế, cuối cùng cả Liên Bang Xô Viết xụp đổ.

    Mặt khác hiệp ước này đã trói tay Mỹ trong khi Trung Cộng vì không phảl là thành viên ký hiệp ước, nên đã tha hồ phát triển không giới hạn vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn, có thể đã theo sát nút Mỹ nếu không muốn nói là đã vượt qua Mỹ, trực tiếp đe dọa an ninh của Mỹ, và nhất là đe doạ vùng Biển Đông.
    Việc Mỹ rút ra khỏi hiệp ước này sẽ cho phép Mỹ giữ thế mạnh trên TC và kềm hãm mộng bá quyền của TC tại Á Châu, từ Nhật vòng qua tuốt Ấn Độ.

    THỊ TRƯỞNG LOS ANGELES GIẢI THÍCH
    Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC với nhà báo Jake Tapper, ông Garcetti, thị trưởng Los Angeles được hỏi về vấn đề quá nhiều người vô gia cư đang sống tại Los Angeles.
    Từ ngày ông Garcetti lên làm thị trưởng, số người vô gia cư đã tăng đột ngột rất mạnh lên 50%, và thành phố Los Angeles cũng đang bị đe dọa bởi bệnh dịch hạch do quá nhiều chuột cống lộng hành, trong khi không ai thấy ông Garcetti có kế hoạch gì để đối phó với vấn nạn này.

    Ông Garcetti đã có câu trả lời khiến anh Tapper mặt ngẩn ra, không biết hỏi gì thêm nữa.
    Theo ông Garcetti, đây là hậu quả của các chính sách của Hoa Thịnh Đốn và Hoa Thịnh Đốn cần phải giải quyết chuyện này. Ông Garcetti cho biết Los không phải là thành phố duy nhất bị nạn vô gia cư hoành hành.

    Ông đưa ra vài thí dụ như San Francisco và Seattle, cũng đau đầu về vấn nạn này. Do đó, đây là một vấn đề của liên bang, của tổng thống.

    Trước hết, phải nói cho rõ, cả ba thành phố ông Garcetti nêu danh ra đều là những thành đồng của khối cấp tiến DC, được điều hành bởi các ‘lãnh đạo đại tài’ DC.

    Sau đó, giải thích của ông Garcetti không đáng một cái cười miả mai: chuyện thành phố là trách nhiệm của thị trưởng, chứ sao lại là trách nhiệm của Hoa Thịnh Đốn?
    Nếu là trách nhiệm của tổng thống Mỹ thì thị trưởng được bầu lên để làm gì? Đúng là rấm rớ.
    Ông Garcetti là một trong những ’ngôi sao sáng’ của DC, năm 2016 đã lọt vào danh sách bà Hillary tìm người đứng cùng liên danh phó cho bà.

    JANE FONDA
    Bà tài tử già Jane Fonda, năm nay 80 tuổi, đã lên tiếng ta thán “dưới chế độ Trump, tôi cảm thấy thật là khó thở”. Bà không nói rõ tại sao lại “khó thở”.
    Bị TT Trump kềm kẹp, không cho tự do nữa sao?

    Nếu vậy, kẻ này xin đề nghị bà Jane Fonda một giải pháp ‘tuyệt hảo’: mời bà về Hà Nội sống với các đồng chí của bà, bảo đảm sẽ dễ thở hơn (bảo đảm, nhưng nếu không thành sự thật thì... xin lỗi, no refund!)

    Vũ Linh Oct 27, 2018

  2. #72
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    Quote Originally Posted by hongnguyen View Post



    JANE FONDA
    Bà tài tử già Jane Fonda, năm nay 80 tuổi, đã lên tiếng ta thán “dưới chế độ Trump, tôi cảm thấy thật là khó thở”. Bà không nói rõ tại sao lại “khó thở”.
    Bị TT Trump kềm kẹp, không cho tự do nữa sao?

    Nếu vậy, kẻ này xin đề nghị bà Jane Fonda một giải pháp ‘tuyệt hảo’: mời bà về Hà Nội sống với các đồng chí của bà, bảo đảm sẽ dễ thở hơn (bảo đảm, nhưng nếu không thành sự thật thì... xin lỗi, no refund!)

    Vũ Linh Oct 27, 2018

  3. #73
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135
    Chào CCG .
    Cám ơn CCG đã mang về một tấm hình minh họa rất chính xác .

  4. #74
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135

    "VN vẫn là quê hương chúng ta và chúng ta vẫn lo sợ cho việc VN sẽ bị mất vào tay Trung Cộng một cách thô bỉ nhất, như biến thành một tỉnh của Tầu, hay một cách gián tiếp, biến thành một xứ bị Tàu đô hộ qua các quan thái thú VC. Dù muốn hay không thì VN vẫn là quê hương, đất nước của chúng ta.

    Chính quyền VC chỉ là những người đang nắm quyền, không sớm thì muộn cũng sẽ không còn nữa. Đất nước là chuyện vĩnh viễn, chế độ là chuyện nhất thời, ta không nên lẫn lộn.
    Họ Tập sẽ tha hồ lộng hành tại Biển Đông. Đó có phải là điều quý vị mong muốn không?



    CUỘC BẦU CỬ ‘VĨ ĐẠI’

    Ngày 6/11/2018 này, dân Mỹ sẽ đi bầu hàng loạt chức vụ lớn nhỏ cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Quan trọng hơn cả là việc bầu toàn thể Hạ Viện liên bang và 1/3 Thượng Viện liên bang. Ta sẽ không bàn về các cuộc bầu địa phương và tiểu bang, chỉ bàn về cuộc bầu quốc hội liên bang.

    Việc đảng DC tìm đủ mọi cách để xé bỏ kết quả bầu tổng thống vừa qua đã quá rõ ràng, quá thô bạo, và quá trơ trẽn, đã được bàn quá nhiều, không cần nói thêm. Vả lại, bài này sẽ bàn về cuộc bầu cử giữa mùa tới đây, không liên quan gì đến cuộc bầu tổng thống hết.

    Đề tài tranh cử của hai bên là gì?
    Bên phiá CH dĩ nhiên là đang khoe những thành tựu của TT Trump và hứa hẹn sẽ tiếp tục con đường đó, cũng như cố gắng thực hiện những việc chưa làm được. TT Trump khi ra tranh cử đã hứa khá nhiều chuyện và cho đến nay, ông đã thực hiện được không ít.
    Ngay cả báo Washington Post cũng đã phải nhìn nhận TT Trump là tổng thống ‘lương thiện nhất’, giữ lời hứa hơn tất cả các tổng thống khác.

    Về phiá DC, thú thật với quý vị, kẻ này hơi bối rối không biết phải viết gì vì lý do rất giản dị là dường như đảng DC không có chương trình cụ thể gì ngoài kế hoạch ... lật đổ TT Trump qua cả chục vụ điều tra, rồi đàn hặc và truất nhiệm, hay nếu không được thì tìm mọi cách phá, đòi hỏi ngược lại tất cả những gì TT Trump đã làm hay muốn làm.
    Nói cách khác, nếu muốn biết DC muốn làm gì thì cứ nghĩ đến những việc TT Trump đã hay sẽ làm, rồi quay ngược lại thì sẽ biến thành chương trình kinh bang tế thế của DC.

    Bên nào sẽ thắng?
    Phải nói ngay để tránh mọi hiểu lầm, kẻ này không đủ “khả năng, viễn kiến, tầm nhìn xa” để có thể làm Trạng Trình, đoán mò bằng những câu sấm mù mờ mà mấy trăm năm sau, ai cũng có thể diễn giải theo ý mình, cách nào cũng đúng.
    Hơn thế nữa, tiên đoán về chính trị Mỹ thì thật sự Trạng Trình có tái sinh cũng … mù tịt. Chỉ một ngày trước ngày bầu năm 2016 vừa qua, ai dám nói bà Hillary sẽ về nhà giữ cháu ngoại?

    Một điều cần phải cân nhắc khi đi bỏ phiếu: giữa tư cách cá nhân của một ông Trump, là tiêu điểm của cuộc bầu cử dưới cái nhìn của đảng DC, và thành quả kinh tế là chủ điểm của bầu cử theo đảng CH, cái nào quan trọng hơn?

    Nếu DC thắng, chiếm đa số tại Hạ Viện, cho dù vẫn không chiếm được Thượng Viện, thì như đã bàn nhiều lần, ta sẽ thấy hàng loạt vụ điều tra, vài công tố độc lập có thể được Hạ Viện bổ nhiệm để điều tra cửu tộc nhà họ Trump và cả tam tộc các phụ tá, cố vấn, bà con, chú bác, dâu rể,…
    Thậm chí có thể sẽ đàn hặc TT Trump luôn. Tình trạng lạc quan tếu nhất, các dân biểu DC không làm những việc trên thì, ít ra họ cũng sẽ bác bỏ tất cả mọi dự luật phe CH hay TT Trump có thể đề nghị. Hay ngược lại, phe CH và TT Trump sẽ bác tất cả mọi dự luật phe DC đề nghị.

    Nôm na ra, guồng máy chính quyền Mỹ sẽ hoàn toàn tê liệt, từ tổng thống đến bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu, quan chức,… tất cả đều lãnh lương để ngồi chơi xơi nước, chửi bới qua lại. Chẳng có một đạo luật đáng kể nào được ban hành. Chờ đến bầu cử 2020. TT Trump chỉ còn một cách: cai trị bằng sắc lệnh, qua mặt quốc hội, theo đúng cách của TT Obama trong nhiệm kỳ hai đấy.

    Nếu phe CH thắng, giữ được thế đa số tại Hạ Viện, thì TT Trump sẽ có dịp tiếp tục những việc ông đã làm từ hai năm qua, và làm thêm những gì đã hứa mà chưa thực hiện được.

    TTDC báo động: nếu CH thắng giữ được cả hai viện thì sẽ là đại hoạ vì “con ngựa chứng Trump sẽ không còn ai cầm cương và sẽ đá loạn xà ngầu”. TTDC quên mất một chuyện lớn: dân Mỹ đã đi bầu tháng 11/2016, cho ‘con ngựa chứng’ được chạy nhẩy, tại sao bây giờ lại một hai đòi nhốt con ngựa đó lại? Ý dân vứt đi đâu rồi?

    Trong cuộc bầu cử này, yếu tố quyết định thật sự là hậu thuẫn của khối đa số mà TT Nixon gọi là “đa số thầm lặng’, -silent majority-, đang ủng hộ TT Trump. Không ai biết khối này đông đảo đến cỡ nào và nhất là sẽ tham gia bầu cử đông đảo đến mức nào. Đây là bí số chẳng những quan trọng nhất mà cũng là hiểm hóc nhất.
    Đó chính là bí số đã khiến tất cả khối DC vàTTDC tiên đoán sai bét trong cuộc bầu tổng thống vừa qua. Mà cũng là bí số khiến không ai dám chắc kết quả bầu cử lần này sẽ ra sao.

    Chuyện chính trong bài này là cộng đồng Việt tỵ nạn tính sao?
    Như đã có dịp bàn qua nhiều lần, dù muốn hay không, đây cũng là đất ta sinh sống, nơi mà các quyết định của các chính khách có tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta.
    Do đó, việc cộng đồng Việt tỵ nạn tham gia vào sinh hoạt chính trị Mỹ là điều tối cần thiết để có thể bảo vệ quyền lợi của chúng ta một cách hữu hiệu nhất.
    Tham gia bằng cách ra ứng cử càng nhiều chức vụ càng tốt, bất kể ở cấp nào, địa phương, tiểu bang hay liên bang. Và tham gia bằng cách đi bỏ phiếu.
    Và dĩ nhiên tham gia bằng cách tìm hiểu cho kỹ mọi vấn đề trước khi lấy quyết định cho chính mình.

    Diễn Đàn này chủ trương cố giảm thiểu tình trạng chia rẽ trong cộng đồng nên cố tránh đi vào vấn đề cá nhân các ứng cử viên gốc Việt bất kể thuộc đảng nào. Do đó sẽ không ủng hộ hay chống bất cứ cá nhân nào.
    Không có nghiã là diễn đàn này nghĩ rằng ai đi bỏ phiếu cho ai cũng được. Mà vấn đề là cần bỏ phiếu theo chủ trương, theo sách lược,... của ứng cử viên, chứ không theo cá nhân hay cá tính của ứng cử viên.

    Một điểm cần nhớ cho rõ: quan trọng là quyền lợi của nước Mỹ nói chung và quyền lợi của cộng đồng tỵ nạn nói riêng. Cần phải biết ứng cử viên đó và đảng của người ấy đã, đang, và sẽ làm gì cho cộng đồng chúng ta và cho nước Mỹ. Đó mới chính là những tiêu chuẩn căn bản để bỏ phiếu. Chứ không thể bỏ phiếu theo tiêu chuẩn... bạn bè, chỗ quen biết, bà con, hay... ‘cùng gốc Việt’.

    Trên căn bản, những ứng cử viên ‘cùng gốc Việt’ tất nhiên phải hiểu cộng đồng tỵ nạn hơn những người không phải gốc tỵ nạn Việt, do đó có thể hiểu và bảo vệ nhu cầu của chúng ta hữu hiệu hơn những người khác. Vấn đề là trên thực tế không phải tất cả các ứng cử viên gốc Việt đều có cách suy nghĩ và hành xử giống hệt nhau.

    Một ví dụ điển hình: một ứng cử viên tỵ nạn có thể vì thù ghét cá nhân TT Trump vẫn quyết tâm chống ông Trump đến cùng, chống luôn cả việc ông đang đánh Trung Cộng để giảm uy thế của TC, rất có lợi cho VN. Trong trường hợp này thì chúng ta có nên nhắm mắt bỏ phiếu cho người này chỉ vì họ ‘cùng gốc Việt’ không?

    Trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta, hiện nay có 4 vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần cân nhắc.

    1. Vấn đề kinh tế hiện hữu tại Mỹ
    Dĩ nhiên, một số lớn dân tỵ nạn hiện còn trong tuổi đi làm, phải đóng thuế, nên họ cần phải cân nhắc cho kỹ việc TT Trump đã giảm thuế quy mô cũng như tạo ra được cả triệu việc làm. Chuyện công của ai là chuỵên tranh cãi phe phái không thể là yếu tố quyết định lá phiếu.

    Một số không nhỏ dân tỵ nạn thuộc loại dưới trung lưu, không phải đóng thuế gì hết, cũng có nhiều người vì lớn tuổi chẳng đi làm gì hết mà sống bằng trợ cấp. Đối với họ, việc TT Trump giảm thuế, tạo công ăn việc làm chẳng có nghiã lý gì hết, trái lại, họ lo sợ giảm thuế sẽ giảm thu nhập của chính phủ, đưa đến việc cắt giảm trợ cấp của họ. Đây là một trong những luận điệu tuyên truyền rất mạnh của khối DC, để hù dọa thiên hạ.

    Xin nói cho rõ: giảm thuế lợi tức, nhất là giảm thuế cho các đại gia và giảm thuế đánh trên lợi nhuận của các đại công ty, không phải là thể hiện tính phe đảng của TT Trump với nhà giàu để hại người nghèo như tuyên truyền ngớ ngẩn của phe chống TT Trump la hoảng.

    Việc giảm thuế cho các đại doanh gia và đại công ty có mục đích rõ ràng là khuyến khích việc đầu tư, mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho thiên hạ, phát triển kinh tế chung cho cả nước. Giảm thuế lợi tức cá nhân cho quý vị cũng giúp cho quý vị có thêm chút tiền để xài, tức là giúp các công ty bán thêm chút hàng hóa.

    Quý vị nào không muốn xài số tiền đó, có thể gửi ngân hàng, giúp ngân hàng có thêm ít tiền cho các doanh gia vay mượn để phát triển cơ sở kinh doanh của họ. Kinh tế nói chung sẽ phát triển (thật ra, đã và đang phát triển mạnh theo tất cả những thống kê chính thức). Mà kinh tế phát triển thì tức là lợi nhuận công ty tăng, lương thiên hạ tăng, thì cũng là dịp Nhà Nước thu thuế nhiều hơn, có tiền nhiều hơn, chứ không phải ít đi.

    Như kẻ này đã chứng minh nhiều lần, kinh nghiệm những lần giảm thuế từ TT Kennedy đến TT Reagan và TT Bush con, sau thời gian đầu thì thu nhập thuế của chính phủ đều tăng vọt. Trong lịch sử cận đại Mỹ, đã có nhiều lần các tổng thống giảm thuế, nhưng chưa có một tổng thống nào bị hụt tiền đến độ phải cắt giảm trợ cấp.

    Nếu quý vị nghe một ứng cử viên hô hoán TT Trump giảm thuế cho nhà giàu rồi sẽ cắt trợ cấp của người nghèo, thì xin quý vị hãy tỉnh táo suy luận để tránh nghe lập luận lừa phỉnh mỵ dân hay hù dọa thiên hạ.
    (Muốn tìm hiểu thêm về chuyện giảm thuế trước khi đi bầu, xin quý vị đọc lại bài ‘Luật Giảm Thuế’ trên diễn đàn này, tháng Chạp năm 2017)

    Trong câu chuyện kinh tế, nhiều cụ tỵ nạn sao y bản chính TTDC, đã đưa ra những lập luận giả dối đáng ngạc nhiên.
    Họ tố cáo TT Trump giảm thuế, kinh tế tăng trưởng, thu nhập của chính phủ phải tăng mạnh, cớ sao lại có chuyện nợ công vẫn tăng ào ạt lên tới xấp xỉ 21.000 tỷ đô, ngân sách vẫn thâm thủng nặng? Rõ ràng Trump lại nói láo sao?

    Chỉ là tố cáo nếu không phải vì gian ý thì cũng chỉ vì thiếu hiểu biết. Giảm thuế có hiệu lực năm nay, tức là thu nhập của Nhà Nước đã giảm ngay, trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ mới bắt đầu và chưa thể có tác dụng gì trên chi tiêu trong ngân sách đã được thiết lập cả năm trước.
    Chi tiêu của Nhà Nước có muốn cắt giảm như TT Trump đang cố làm, cũng không thể thực hiện trong vài tháng.
    Một ví dụ điển hình: muốn giảm nhân sự để tiết kiệm tiền lương, sa thải nhân viên hay công chức, cũng phải cấp cho họ một số tiền lớn cho họ sống trong khi chờ đợi có việc mới, chứ không có chuyện sa thải họ với hai tay trắng.
    Một ví dụ khác: tiền lãi phải trả trên hơn 20.000 tỷ công nợ, TT Trump không thể quyết định ngày mai sẽ ngưng trả.

    Nói cách khác hậu quả của chính sách kinh tế của TT Obama cần thời gian để thay đổi. Kinh tế Mỹ như cái tàu hàng lớn, muốn quay ngược lại, không thể một sớm một chiều, trở đầu như cái xuồng câu cá. Chưa kể cái giả dối thô bạo khi vài cụ tỵ nạn mê Obama la hoảng về số công nợ tăng lên tới 21.000 tỷ. Những người này núp ở đâu khi TT Obama tăng công nợ gấp đôi từ xấp xỉ 10.000 tỷ lên tới 20.000 tỷ đô?

    Họ nói kinh tế phục hồi là nhờ TT Obama, ông Trump chỉ thừa hưởng gia tài thôi. Chuyện này, tôi đã bàn quá nhiều nhưng như nước đổ lá môn, họ vẫn nhắm mắt và bịt tai không muốn biết sự thật. Tôi sẽ không phí thời giờ viết lại trong bài này. Chỉ xin tóm lược rất ngắn gọn câu chuyện trước mắt.

    Phục hồi của TT Obama có thật, nhưng chiếc xe của Obama chạy ì ạch 10 cây số một giờ trong 7 năm sau. Ông Trump ra tranh cử, hứa sẽ thi hành một loạt biện pháp để phục hồi tăng trưởng kinh tế thật sự và tạo công ăn việc làm lại. Các kinh tế gia DC nhao nhao báo động TT Trump sẽ lôi kinh tế xuống ruộng lại.

    Ông Trump đắc cử, thi hành những biện pháp đã hứa, chiếc xe chạy vọt lên 60 cây số một giờ. Cả triệu việc làm được tái tạo, chứng khoán bay bổng, kinh tế tăng trưởng quá mạnh khiến chính quyền phải tăng lãi suất để làm chậm lại. Phe Obama nhanh như chớp nhẩy ra vỗ ngực nhận công.

    Theo đúng mô thức Obama: cái gì tốt là công của tôi, cái gì xấu là lỗi của tất cả mọi người khác. Tại sao những tăng vọt đó không xẩy ra trong những năm từ 2009 tới 2016? Mà lại chỉ xẩy ra sau khi ông Trump đã nhậm chức và đã ban hành những biện pháp kinh tế mới?

    2. Obamacare
    Một cụ tỵ nạn báo động, tố TT Trump muốn thu hồi Obamacare, tức là “lấy đi bảo hiểm y tế của thiên hạ”. Đây là một lập luận cực kỳ thiếu lương thiện.

    Trong chế độ dân chủ, tự do cạnh tranh, kể cả cạnh tranh về tư tưởng, ai cũng có quyền chống những ý kiến khác ý của mình, nhưng điều kiện tối thiểu là phải lương thiện. Không bao giờ lại có chuyện vớ vẩn TT Trump và đảng CH muốn lấy đi bảo hiểm y tế của thiên hạ hết. Fake news!

    Vấn đề chỉ là cái Obamacare đầy sai lầm, gây ra đủ thứ tai hại trong hiện tại và cả tương lai, do đó, cần phải làm lại, tức là thay thế bằng một luật bảo hiểm y tế mới. Vì chưa đạt được đồng thuận ý kiến trên giải pháp mới nên Obamacare vẫn còn đó. Nói trắng ra, trước sau gì thì mọi người, ai cũng có bảo hiểm y tế hết, quý vị không cần phải lo sợ chuyện CH sẽ lấy đi bảo hiểm y tế cho quý vị. Tranh cãi giữa CH và DC chỉ là vấn đề bảo hiểm kiểu nào tốt hơn thôi.

    3. Vấn đề di trú
    Đây cũng là một đề tài những người thiếu lương thiện mang ra khai thác để hù dọa dân tỵ nạn. Họ tố TT Trump kỳ thị, sẽ tìm cách trục xuất dân tỵ nạn ta về VN hết. Chuyện gọi là… bố láo.

    Tất cả dân tỵ nạn ta qua Mỹ và sống ở đây hoàn toàn hợp pháp, được nhận qua một luật được cả hai viện quốc hội phê chuẩn và tổng thống ký. Không ai nên dở trò xập xí xập ngầu lẫn lộn chúng ta với đám di dân lậu mà TT Trump đang tìm cách ngăn chặn. Không có tổng thống nào có thể trục xuất chúng ta đi đâu hết.

    Ngoại trừ hai trường hợp.
    - Những người chưa được vào quốc tịch, chỉ mới ở trong trường hợp ‘thử thách’ có thẻ xanh: nếu phạm pháp, tất nhiên luật Mỹ (chứ không phải luật Trump!) sẽ không cho trở thành dân Mỹ và sẽ bị trục xuất.
    Ở đây, phải nói cho rõ để tránh xuyên tạc bóp méo. Vi phạm luật là vi phạm luật. Nặng hay nhẹ và bị trừng phạt như thế nào, trục xuất hay không là quyết định của quan tòa (chứ cũng không phải là phán quyết của Trump đâu!).

    - Những công dân CHXHCNVN qua đây du học hay du lịch, ở lậu lại tất nhiên sẽ bị coi là di dân lậu, có bị bắt và trục xuất là chuyện đương nhiên theo luật Mỹ (chứ không phải luật Trump!)

    Báo chí Việt tỵ nạn tung tin T Trump bắt nhốt hơn một chục ngàn người gốc Việt và sẽ trục xuất họ. Vẫn chỉ là cái mánh xuyên tạc để hù dọa.
    Đại khái hầu hết những người này đã bị bắt từ thời TT Obama (vẫn không phải là Trump đâu!), nhưng Mỹ không trục xuất về VN được vì VC không chịu nhận. Năm 1995, TT Clinton ký thỏa ước với VC, ‘công dân Việt’ phạm tội bị trục xuất về VN, nhưng chỉ áp dụng cho những người qua Mỹ sau năm 1995 thôi.

    Do đó, tình trạng cả chục ngàn người phạm tội đang bị nhốt chưa có giải pháp. TT Obama và Trump đã và đang điều đình với chính quyền VC về chuyện này, là chuyện chẳng phải lỗi của TT Trump.

    4. Lo ngại về việc Hán hóa quê hương chúng ta
    Vâng, thưa quý vị, dù sao, VN vẫn là quê hương chúng ta và chúng ta vẫn lo sợ cho việc VN sẽ bị mất vào tay Trung Cộng một cách thô bỉ nhất, như biến thành một tỉnh của Tầu, hay một cách gián tiếp, biến thành một xứ bị Tàu đô hộ qua các quan thái thú VC. Dù muốn hay không thì VN vẫn là quê hương, đất nước của chúng ta.

    Chính quyền VC chỉ là những người đang nắm quyền, không sớm thì muộn cũng sẽ không còn nữa. Đất nước là chuyện vĩnh viễn, chế độ là chuyện nhất thời, ta không nên lẫn lộn.

    Trong cái nhìn đó, kẻ thù gần là chế độ VC, kẻ thù xa là chủ nghiã bành trướng của tân đế quốc Trung Cộng. TT Trump đang cố gắng ngăn chặn tham vọng đó. Bất kể vì lý do gì.

    Rất có thể TT Trump muốn chặn TC để bảo vệ thế đứng thống trị thế giới của Mỹ chứ chẳng phải vì yêu thương dân Việt ta. Không cần biết. Ta chỉ cần biết trong sách lược chặn TC đó, VN có thể tựa lưng vào để tránh trở thành ngôi sao nhí trên cờ máu. Nôm na ra, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất: ủng hộ sách lược chặn TC của TT Trump, không có tam thập lục chước nào khác hết.

    Muốn ủng hộ thì phải giúp cho ông thực hiện được sách lược đó. Nghiã là phải củng cố thế lực chính trị của TT Trump bằng cách giúp cho ông có đồng minh trong quốc hội, Hạ Viện cũng như Thượng Viện.
    Không có đồng minh, TT Trump trong hai năm tới sẽ bị trói tay, không thực hành được bất cứ sách lược nào hết, không ra được bất cứ luật nào hết. Họ Tập sẽ tha hồ lộng hành tại Biển Đông. Đó có phải là điều quý vị mong muốn không?

    Như đã phân tích ở trên, việc đảng DC hay đảng CH kiểm soát được quốc hội sẽ có những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói đến mức biến cuộc bầu giữa mùa này thành cuộc bầu giữa mùa quan trọng nhất trong lịch sử cận đại Mỹ.
    Nước Mỹ sẽ đi vào bế tắc toàn diện trong ít nhất hai năm nữa, hay TT Trump sẽ tiếp tục thực hiện những lời hứa như trong hai năm qua?

    Một mình TT Trump không thể làm gì được. Quốc hội đóng vai trò giúp ông hay cản ông, đó là quyết định của quý vị.
    Lá phiếu của quý vị chính là lá phiếu quyết định chuyện này.

    Vũ Linh Oct 27, 2018
    http://diendantraichieu.blogspot.com...i-ai.html#more

  5. #75
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135

    Một lý do có thể giải thích phần nào mâu thuẫn trên chính là ba cái luật an toàn cho di dân, gọi là Sanctuary Law của Cali và vài tỉnh hay vùng dọc biên giới của vài tiểu bang khác, cần phiếu của cử tri gốc La-Tinh để bù đắp việc mất phiếu của dân da trắng.
    Cái luật này bất kể nguyên do nào, đã đưa ra một thông điệp lớn cho đám dân Trung Mỹ nghèo đói này: cứ việc tìm cách vào được Mỹ, chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị, lo cho quý vị và không bao lâu quý vị sẽ thành đại gia như Mỹ hết.

    Trong câu chuyện này, có một tin lạ: chính khách đầu tiên đả kích tu chánh án 14 này không ai khác hơn là cựu thượng nghị sĩ Harry Reid, nguyên lãnh tụ khối DC tại Thượng Viện, khi vào năm 1993 ông nhận định:
    "không có một xứ nào có đầu óc minh mẫn –no sane country- lại có thể cấp quyền công dân cho con cái của di dân bấp hợp pháp"

    Ta chống mắt xem đảng DC sẽ quay ngược 180 độ để đánh TT Trump.



    CỬ TRI GỐC VIỆT CÓ TIẾNG NÓI LỚN?
    Trên nguyên tắc, số cử tri gốc Việt tỵ nạn có tiếng nói rất nhỏ trong chính trị Mỹ, một phần vì dân số ít, một phần vì ít tích cực tham gia bầu bán. Đặc biệt là tại tiểu bang Cali là nơi đảng DC ‘thống trị’ hoàn toàn, một số ít cử tri gốc Việt chẳng thay đổi, thêm bớt được gì.

    Tuy nhiên, trong cuộc bầu quốc hội năm nay, có thể cử trị gốc Việt sẽ nắm một phần chià khoá kiểm soát Hạ Viện.
    Theo báo Los Angeles Times, khác biệt giữa DC và CH trong cuộc bầu tới có thể chỉ có nửa tá ghế để kiểm soát Hạ Viện, một sai biệt mà phần quan trọng nhất nằm tại tiểu bang Cali. Có nghiã là chỉ cần CH thắng tại gần một tá đơn vị bầu cử tại Cali là CH có hy vọng giữ được thế đa số tại Hạ Viện liên bang.

    Một sự kiện lạ lùng chưa xẩy ra trong lịch sử cận đại Mỹ.
    Một điều đáng lưu ý cho cử tri gốc Việt là trong số những đơn vị then chốt đó, có ít nhất 4 đơn vị trong đó có rất đông dân tỵ nạn Việt.

    1. Đơn vị 25 – District 25: phiá bắc Los Angeles, bao gồm các vùng Lancaster, Palmdale, Santa Clarita qua gần tới Ventura, giữa ứng cử viên Steve Knight của CH và Katie Hill của DC.

    2. Đơn vị 39 – District 39: phiá đông nam Los Angeles, bao gồm các vùng từ Yorba Linda qua tới Fullerton, giữa ứng cử viên Young Kim (gốc Hàn Quốc) của CH và Gil Cisneros của DC.

    3. Đơn vị 45 – District 45: phiá nam Los Angeles, bao gồm các vùng từ Mission Viejo qua Lake Forest và Irvine, lên gần tới Anaheim, giữa ứng cử viên Mimi Walters của CH và Katie Porter của DC

    4. Đơn vị 48 – District 48: phiá nam Los Angeles, bao gồm các vùng dọc biển từ Huntington Beach qua khỏi Laguna Beach, giữa ứng cử viên Dana Rohrabacher của CH và Harley Rouda của DC.

    Cả bốn đơn vị đều được coi như ngang ngửa, chưa biết bên nào sẽ thắng. Thăm dò cho thấy các ứng cử viên được hậu thuẫn sát nút nhau, do đó, lá phiếu của cử tri gốc Việt có thể sẽ có tiếng nói rất lớn, quyết định kết quả tại đây và cả kết quả chung cho cả Hạ Viện luôn.
    Dưới đây là bài viết của báo Los Angeles Times:
    http://www.latimes.com/politics/la-p...htmlstory.html

    Trước khi dân tỵ nạn đi bỏ phiếu, thử trả lời những câu hỏi dưới đây đã:

    - Trong nhiệm kỳ đầu 4 năm của TT Nixon (1969-1972), đảng đối lập biểu quyết tổng cộng 80 lần, trung bình cứ ba tuần một lần, đòi TT Nixon phải rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến tại VN.
    Trong nhiệm kỳ hai của TT Nixon và dưới TT Ford, cũng đảng đối lập đó biểu quyết ngưng viện trợ quân sự cho VNCH, cấm quân lực Mỹ tham gia vào các trận đánh với VC, cấm không lực Mỹ dội bom BV, Căm-Pu-Chia, đường mòn HCM,...
    Đảng đối lập đó là đảng nào?

    - Ứng cử viên tổng thống năm 1972, George McGovern ra tranh cử với chương trình rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi VN trong vòng 3 tháng, với một điều kiện duy nhất: Bắc Việt trả lại tù binh Mỹ. Chuyện VN để cho Bắc Việt và Nam Việt giải quyết với nhau, Mỹ sẽ phủi tay. Ông McGovern thuộc đảng nào?

    - Cựu trung úy John Kerry điều trần trước quốc hội, tố lính Mỹ và lính VNCH chỉ giỏi ăn cắp gà và hãm hiệp phụ nữ. Sau này, trung úy Kerry làm thượng nghị sĩ và ngoại trưởng. Ông Kerry thuộc đảng nào?

    - TNS Joe Biden tuyên bố “tôi sẵn sàng biểu quyết ngân sách vô giới hạn để rút lính Mỹ ra khỏi VN, nhưng sẽ không biểu quyết một xu cho việc di tản và tái định cư tại Mỹ bất cứ một người Việt nào”. Ông Biden sau này làm phó tổng thống. Ông Biden là người của đảng nào?

    - Thống đốc Cali, Jerry Brown kêu gọi TT Ford không được xả rác tỵ nạn trên tiểu bang xinh đẹp của ông, và ra lệnh đóng cửa phi trường không cho máy bay chở tỵ nạn đáp xuống. Ông Brown thuộc đảng nào?

    - Toàn thể truyền thông Mỹ từ New York Times, Washington Post, Los Angeles Times đến các đài ABC, CBS, NBC,... đều nhất tề bôi bác cuộc chiến, ca tụng các anh hùng dép râu, sỉ vả Nam VN là lãnh đạo tham nhũng, tướng tá bất tài, lính hèn, dân toàn là đĩ điếm và ăn mày. Truyền thông đó ủng hộ đảng nào?

    Vâng thưa quý vị, đó là những chuyện của 50 năm trước. Cũng như chuyện xe tăng VC tràn xuống miền Nam, hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH đi tù cải tạo mút mùa, hàng trăm ngàn người chết trên Biển Đông, cả nước điêu tàn, hàng triệu người trở thành công dân tứ xứ, cũng đều là những chuyện của 50 năm trước.
    Chúng ta có nên quên đi và chấp nhận hiện tại và nhìn vào tương lai không? Có nên chấp nhận 'Thành phố Hồ Chí Minh' và nhìn vào 'hòa hợp hòa giải tốt đẹp' với chế độ CSVN không?


    CÂU CHUYỆN ĐOÀN LỮ HÀNH DI DÂN
    Đoàn lữ hành di dân từ Trung Mỹ tiếp tục lừng lững tiến về phiá Mỹ. Có tin con số mới nhất đã lên tới gần 14.000 người.

    Chính phủ Mễ đã chính thức thông báo sẽ nhận những người nào muốn ở lại, sẽ lo trợ cấp, giúp định cư và tìm công ăn việc làm cho họ cũng như nhận cho con cái họ đi học miễn phí. Nhưng cho đến nay chỉ có trên dưới 1.000 người nhận ở lại, còn tất cả vẫn chỉ muốn đi Mỹ.

    Chứng tỏ các lập luận của phe cấp tiến chỉ là fake news khi họ cho rằng nhóm người này bị ép buộc phải bỏ xứ của họ vì không có công ăn việc làm, phương tiện sinh sống khó khăn, cũng như trốn chạy tình trạng thiếu an ninh, bị băng đảng ma túy đe dọa.
    Ý định của họ, nói trắng ra là chỉ muốn thực hiện giấc mộng ‘đi Mỹ’ của cả triệu người trên thế giới, kể cả không ít dân Việt của xứ CHXHCNVN.

    Một lý do có thể giải thích phần nào mâu thuẫn trên chính là ba cái luật an toàn cho di dân, gọi là Sanctuary Law của Cali và vài tỉnh hay vùng dọc biên giới của vài tiểu bang khác, cần phiếu của cử tri gốc La-Tinh để bù đắp việc mất phiếu của dân da trắng.
    Cái luật này bất kể nguyên do nào, đã đưa ra một thông điệp lớn cho đám dân Trung Mỹ nghèo đói này: cứ việc tìm cách vào được Mỹ, chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị, lo cho quý vị và không bao lâu quý vị sẽ thành đại gia như Mỹ hết.

    Những sự thật tai hại như cuộc sống cơ cực trong các ổ chuột, bị khai thác lao động triệt để, lương dưới mức tối thiểu, không có bảo hiểm y tế, có thể bị bắt và trục xuất,... tất cả đều bị dấu nhẹm hay giảm thiểu tối đa.
    Tất cả những người hô hào nhận di dân lậu đều đang cho đám di dân khốn khổ này ăn bánh vẽ chứ chẳng giúp gì họ. Nếu cho rằng họ có đời sống thật cơ cực tại Mỹ thì tại sao lại cổ võ cho họ vào đây? Như vậy có hơi ‘ác’ không?

    Đảng DC thích di dân lậu vì được phiếu cử tri chứ chẳng thương gì họ. Các đại gia Mỹ thích đám di dân lậu vì họ là những người làm vườn, lái xe, thợ hồ, phụ bếp, phu khuân vác, vú em rẻ tiền nhất.
    Đó có phải là một thứ tương lai sáng lạng cần tặng cho di dân không? Đó có phải là những hành động có tính ‘nhân đạo’ không?

    Đại diện của đoàn lữ hành tuyên bố họ không có ý định vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, mà chỉ có ý định đến biên giới rồi chính thức xin vào tỵ nạn hợp pháp theo quy chế ‘asylum’.
    Xin phép được vào tỵ nạn sẽ cần phải nộp đơn rồi đợi tòa án quyết định từng trường hợp một.

    Cả vạn người như vậy sẽ cần bao nhiêu thời gian, chưa kể khoảng 750.000 hồ sơ xin tỵ nạn (theo Washington Post) vẫn còn ứ đọng chưa giải quyết xong, đại đa số tích lũy trong 8 năm Obama.
    TT Trump cho biết có thể sẽ xây lều cho họ ở tạm. Ở bao nhiêu năm? Ai nuôi?

    Vấn đề rắc rối thêm nữa là sự hiện diện của trẻ con vị thành niên mà theo luật Mỹ, không được giam quá 20 ngày, mà thả chúng ra thì dĩ nhiên cũng phải thả luôn cả bố mẹ vì không được cách ly chúng, và tất nhiên vài ngày sau thì cả gia đình sẽ biến mất hút vào khối hơn ba trăm triệu dân Mỹ, thành di dân lậu ngay.

    Nhìn vào cảnh di dân đánh nhau với cảnh sát Mễ thì ít ai nghĩ họ sẽ ngoan ngoãn tuân theo luật nhập cảnh và di trú Mỹ.

    TT Trump đe dọa sẽ ngăn cản, kể cả việc dùng cả ngàn Vệ Binh Quốc Gia của các tiểu bang vùng biên giới, dùng thêm 5.000 quân chính quy của liên bang để cản, có thể lên tới 15.000, cũng như sẽ dùng những biện pháp chính trị và kinh tế chống chính phủ các nước dung túng cho chuyện này.

    Các chính khách ồn ào của phe cấp tiến thì đều ... luống cuống ngậm bồ hòn, im re, không dám lên tiếng chống hay ủng hộ, vì vấn đề rõ ràng là con dao hai ba lưỡi, há họng mắc quai. TTDC cũng loan tin tối thiểu, cho có.
    Đám di dân này dường như đã biến thành một tai họa đe dọa nước Mỹ, sẽ kích động khối cử tri chống di dân CH hăng hái đi bầu, một việc DC đang lo sót vó.

    Một chuyện nhiều người quan tâm: đoàn lữ hành này hiển nhiên đang được cả triệu dân nam và trung Mỹ theo dõi. Họ được nhận vào dễ dàng thì bảo đảm sẽ có cả chục, cả trăm đoàn người khác theo đuôi.

    Tin mới nhất: sau khi đoàn di dân đầu tiên thành công, vượt qua được biên giới Mễ, thì đã có ngay một đoàn khác từ Guatemala bắt chước, cũng đã đánh nhau với cảnh sát Mễ và vào được đất Mễ, bắt đầu hành trình hướng về đất Mỹ.
    Ngay sau đó, một đoàn thứ ba gồm hơn 2.000 người từ El Salvador đã đến biên giới Mễ.

    Câu hỏi cho những vị chủ trương giang tay đón di dân:
    Mỹ phải làm gì bây giờ? Mở toang cửa cho họ vào hết nhân danh tính nhân đạo sao? Tới đâu thì ngừng?

    Tin khôi hài mới nhất: một đám luật sư Mỹ đại diện cho đám di dân này, đã kiện TT Trump vì tội vi phạm quyền Hiến định (constitutional rights) của di dân.
    Kẻ này không biết Hiến Pháp Mỹ có điều khoản tổng thống phải mở toang biên giới cho ai muốn vào Mỹ thì vào.


    SANH TẠI MỸ CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN MỸ?
    Tin mới về chuyện di dân: TT Trump cho biết ông có ý định sẽ ký sắc lệnh không cho các trẻ em sinh tại Mỹ được tự động là công dân Mỹ nếu bố mẹ không phải là công dân Mỹ.

    Đây là luật khá đặc biệt của Mỹ, đã có từ sau nội chiến qua tu chánh án 14 với mục đích bảo vệ dân da đen mới được giải thoát khỏi gông cùm nô lệ, khỏi bị các tiểu bang miền Nam theo đảng DC trả thù không cho họ là công dân Mỹ.

    Trong khi bối cảnh lịch sử đã thay đổi, thì chính sách đó cũng đã bị lạm dụng quá mức. Đưa đến việc di dân khai thác, chạy qua Mỹ đẻ con là xong.

    Xa hơn nữa, đã đưa đến nguyên cả một ‘kỹ nghệ du lịch đẻ’. Các bà nước ngoài có bầu, chờ gần ngày sanh là đi Mỹ, đập bầu tại Mỹ, con đương nhiên là công dân Mỹ, và sau đó chúng lớn lên sẽ bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ. Mỹ gọi là đám ‘anchor babies’, trẻ con sanh ra để làm mỏ neo cho bố mẹ qua sau.
    Tin báo chí cho biết tại Cali, có không thiếu khách sạn chuyên chứa các Thím Ba từ Trung Cộng qua đập bầu, thả mỏ neo.

    Trước khi các cụ dị ứng Trump chỉ trích TT Trump kỳ thị hay vô nhân đạo, xin ghi nhận hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không có cái luật dễ dãi quá mức này, ngoại trừ khoảng 30 nước, hầu hết ở Mỹ Châu như Mỹ, Canada, vài nước Nam Mỹ và một số tiểu quốc như Barbados, Antigua,...
    Không có xứ Âu Châu hay Á Châu nào có chính sách này.

    Nếu TT Trump ký sắc lệnh này thì chưa chắc đã có hiệu lực ngay vì sẽ bị thưa kiện, và có nhiều triển vọng tòa án, kể cả Tối Cao Pháp Viện sẽ khó chấp nhận một sắc lệnh của tổng thống có thể thu hồi một tu chánh án của Hiến Pháp.

    Dĩ nhiên TT Trump với cả lô luật sư thượng thặng không thể không biết chuyện này, nhưng tung tin này ra một tuần trước bầu cử thì có thể chủ ý của ông là muốn nhắn nhủ dân Mỹ muốn thu hồi luật này thì cần bầu cho một quốc hội CH mới có hy vọng, vì chỉ có quốc hội mới ra luật sửa đổi Hiến Pháp.

    Cũng có thể ông đã thả bong bóng thăm dò dân chúng cũng như chuyên gia luật Hiến Pháp về việc này để biết có thể làm gì, kích động một cuộc thảo luận về luật này.
    Ít nhất thì luật pháp Mỹ cũng sẽ phải minh định cho rõ về những lạm dụng quyền công dân của di dân bất hợp pháp, và của các bà muốn thả ‘mỏ neo’ tại Mỹ.
    TT Trump đã nói ngay “vấn đề này sẽ phải được Tối Cao Pháp Viện giải quyết”.

    Trong câu chuyện này, có một tin lạ: chính khách đầu tiên đả kích tu chánh án 14 này không ai khác hơn là cựu thượng nghị sĩ Harry Reid, nguyên lãnh tụ khối DC tại Thượng Viện, khi vào năm 1993 ông nhận định, không có một xứ nào có đầu óc minh mẫn –no sane country- lại có thể cấp quyền công dân cho con cái của di dân bấp hợp pháp.
    Ta chống mắt xem đảng DC sẽ quay ngược 180 độ để đánh TT Trump.

    Dưới đây là một bài bình luận cần đọc về vấn đề trên:
    https://www.foxnews.com/opinion/trum...constitutional


    TÍNH PHE ĐẢNG CỦA TTDC
    Một nghiên cứu của trung tâm Media Research Center cho biết trong thời gian qua, trong 132 tin và bình luận về cuộc bầu cử tới, đã có tới 97 tin bất lợi cho đảng CH (75%), 10 tin bất lợi cho đảng DC (7%), còn lại là chung chung.

    Phần lớn tin bất lợi cho DC là tin liên quan đến việc TNS Elizabeth Warren tự nhận là gốc dân da đỏ bị cả nước chỉ trích. Nếu không có tin này thì coi như tin bất lợi cho DC chỉ là 2%-3%.

    Trên CNN, anh nhà báo da đen Don Lemon thẳng thừng tố đám hiếu sát giết người nguy hiểm nhất nước chính là đám đàn ông da trắng –white man-, nhưng lại không có luật nào cấm chúng vào Mỹ.

    Hừm, nghe cũng vui tai. Bầu cho anh Lemon làm tổng thống, chắc sẽ có luật cấm dân da trắng vào Mỹ, chỉ nhận da đen, da nâu, da vàng.
    Sau khi bị chỉ trích, anh ta sửa lại, cho là anh muốn nói hầu hết các vụ bắn người tấp thể đều là từ đám cực đoan khuynh hữu, tất cả đều là da trắng.

    Câu hỏi cho quý cụ đồng ý với anh Lemon: nếu như TT Trump tuýt “đám dân hiếu sát giết người nguy hiểm nhất Mỹ chính là đám đàn ông da đen” thì quý cụ nghĩ xem anh Lemon và TTDC sẽ phản ứng như thế nào?
    Có tố Trump là kỳ thị chủng tộc, phát xít, Hít-Le không nhỉ?

    Tin mới lộ ra cho biết đài truyền hình NBC có tài liệu chứng minh một tố cáo phịa về TP Kavanaugh, nhưng đã dấu nhẹm.

    Ta còn nhớ tay luật sư của cô đào đóng phim sex Stormy Daniels, ông Avenatti, giờ chót đã tung tin một bà tên là Julie Swetnick tố cáo thời còn học ở đại học Yale với TP Kavanaugh, đã chứng kiến nhiều màn hãm hiếp tập thể tại trường này. Bà này tố ông Kavanaugh tuy không tham dự nhưng có mặt trong các ‘cuộc vui’ đó.

    Luật sư Avenatti cũng đưa tên một bà gọi là ‘nhân chứng’ cho đài NBC, nói bà này đã chứng kiến cảnh TP Kavanaugh bỏ thuốc kích thích vào nước uống trong bọn.
    Đài này mau mắn đi gặp và phỏng vấn bà này ngay, hy vọng có tin giựt gân, nhưng bà này khẳng định tuyệt đối không có chuyện bà chứng kiến ông Kavanaugh bỏ thuốc gì hết và ông Avenatti đã phịa chuyện này.

    Đây dĩ nhiên là tin có thể đánh tan tố giác của ông Avenatti chống TP Kavanaugh, nhưng NBC đã quyết định dấu nhẹm tin này.

    Chưa hết. Trong cuộc bầu cử tới đây, quý vị nghĩ TTDC làm bổn phận thông tin công tâm, không phe đảng, đúng không?
    Xin thưa ngay, không đúng!
    Báo Washington Post viết bài quan điểm của một anh nhà báo, chạy tít khổng lồ: “Bỏ phiếu chống lại tất cả các tên CH, không chừa một tên nào hết”.


    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GIAO ĐỘNG
    Tháng 10 vừa qua đã là một tháng ‘mất bộn bạc’ cho những ai chơi chứng khoán. Tất cả các chỉ số Dow Jones, Nasdaq, S&P đều tuột dốc thê thảm.

    Dow Jones tăng giảm cả 3-400 điểm mỗi ngày, kết số tuột từ gần 27.000 điểm xuống xấp xỉ 25.000, tức là rớt đâu 2.000 điểm hay 7,5% trong một tháng.
    Để quý độc giả có một khái niệm cho vui: ông Jeff Bezos, chủ Amazon và Washington Post và cũng là người giàu nhất vũ trụ với gia tài trên 110 tỷ đô, đã thấy gia tài của mình nội trong một tháng, bốc hơi mất 7.500 triệu đô.
    Nhưng quý vị không cần lo cho ông ta đâu, ông ấy vẫn còn gia tài hơn ...100.000 triệu đô.

    Thị trường rớt giá có ít nhất ba lý do:

    1. Ngày ông Trump đắc cử, Dow Jones ở mức xấp xỉ 18.000 điểm, tăng lên tới 27.000 điểm gần hai năm sau. Vị cho tăng 9.000 điểm hay 45% trong chưa tới hai năm.

    Đây là một loại tăng trưởng ít người muốn thấy vì không thực tế. Trung bình mỗi năm tăng 10% là đã quá vui rồi. Nên nhớ bỏ tiền vào qũy tiết kiệm trong các ngân hàng được xấp xỉ có 2% một năm thôi.
    Dù ở mức 25.000 điểm thì tỷ lệ tăng vẫn còn là 39% trong 2 năm. Tăng mạnh quá sẽ khiến kinh tế lên cơn sốt rồi lạm phát và khủng hoảng thôi.

    2. Kinh tế đúng là tăng trưởng quá nhanh khi trong 3 tam cá nguyệt liền tổng sản lượng quốc gia tăng xấp xỉ 4%. Bắt buộc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang phải kéo thắng tay, tăng lãi suất để hạ hỏa, tránh vật giá leo thang. Các nhà kinh doanh cũng đâm rét, bán bớt cổ phiếu lấy tiền mặt hay mua công khố phiếu Nhà Nước cho chắc ăn.

    3. Theo nhiều thăm dò, DC có triển vọng chiếm Hạ Viện, tất nhiên sẽ trói tay TT Trump, và làm tê liệt hoàn toàn bộ máy chính quyền Mỹ.
    Giới kinh doanh lo sợ chính sách kinh tế nhắm tăng trưởng của TT Trump sẽ gặp khó khăn lớn khi DC cản tất cả mọi kế hoạch của TT Trump, kể cả việc chống giảm thuế lần thứ hai mà TT Trump dự trù cho năm 2019. DC chiếm Hạ Viện, thị trường sẽ tuột dốc mạnh nữa.

    Vũ Linh Nov 3, 2018
    http://diendantraichieu.blogspot.com...an-112018.html

  6. #76
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135

    Ân xá cũng có thể là một hành động tham nhũng ‘hợp pháp’, như TT Clinton ân xá Marc Rich, là tay buôn lậu quốc tế, thiếu cả trăm triệu thuế, đang lẩn trốn ở Trung Mỹ, nhưng được ân xá sau khi bà vợ ủng hộ nửa triệu đô cho Thư Viện Clinton (đây là xì-căng-đan cuối cùng của TT Clinton trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc).



    ĐIỀU TRA, ĐÀN HẶC, TRUẤT PHẾ, ÂN XÁ,…

    Trong hơn một năm rưỡi qua, đảng DC đã tìm mọi cách ngăn cản ông Trump, trước là tìm cách không cho ông đắc cử, rồi sau khi ông đắc cử thì không cho ông nhậm chức, rồi sau khi ông nhậm chức, tìm cách lật đổ bằng mọi phương tiện, trong khi chờ đợi đảo chánh thì đả kích bất cứ việc gì ông làm hay nói.

    Trước thềm quốc hội mới, ta cũng nên coi lại quốc hội có thể làm gì nếu khối DC thắng và tìm cách hạ TT Trump đến cùng.

    Xứ Mỹ này có truyền thống dân chủ mạnh nhất thế giới. Từ ngày khai quốc đến giờ, chưa bao giờ có đảo chánh vi phạm Hiến Pháp. Tất cả quyền hành đều được quyết định bằng bầu cử, trong đó bên thắng lên nắm quyền, bên thua chuẩn bị cho trận đấu trong phòng phiếu lần tới.

    Ứng cử viên và cử tri bên thua chấp nhận quyết định của đa số, về nhà uống viên thuốc đắng, khóc vài ngày cho đỡ ấm ức, rồi phải tỉnh táo lo tìm hiểu tại sao thua, rút bài học, hy vọng làm khá hơn hay chọn người giỏi hơn lần tới.

    Thể chế này được áp dụng trơn tru từ hơn hai thế kỷ nay, từ cấp liên bang đến cấp tiểu bang và địa phương luôn. Tổng thống nào hay quan chức nào cũng có người ủng hộ hay chống, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Cuộc bầu cử tổng thống vừa qua lúc đầu cũng có vẻ không khác gì.
    Nhưng sau đó đã biến thái hoàn toàn.

    Ông Trump thắng.
    Bất thình lình, thể chế dân chủ của Mỹ không còn bê-tông cốt sắt nữa. Nào là đếm phiếu lại, nào là đòi thay đổi thủ tục bầu cử, nào là vận động mua chuộc cử tri đoàn, nào là tố cáo đắc cử không chính danh,…

    Chuyện bầu bán theo ý dân, tôn trọng thủ tục Hiến định,… tất cả đi vào thùng rác. Phe thua tìm đủ mọi cách cản, rồi cản không được thì tìm cách lật đổ, hay ít ra, cũng mạt sát, bôi bác, gây rối không cho tổng thống làm việc.

    Bộ mặt bẩn thỉu của thể chế dân chủ theo cách hiểu của đảng DC và đám đệ tử của họ lộ rõ hơn bao giờ hết.

    Thua keo này, bày keo khác. Gãi đầu gãi tai, tìm ra được chiêu mới: tố cáo Trump thông đồng với Nga, nhờ Nga giúp gian lập bầu bán. Tuyệt chiêu! Nếu chứng minh được ngay thì dĩ nhiên tay Trump này phải đi tù chứ không vào Nhà Trắng được.
    Nếu chưa chứng minh ngay được thì cũng có thể để đó, điều tra tháng này qua năm nọ, có cớ rỉ rả chửi hoài không mệt, biết đâu lôi ra được chứng cớ nào đó hay tìm được một tay phản thùng nào đó tố cáo, thì lôi ra đàn hặc, truất phế.

    Cơ hội đổ tới khi tân bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions tự ý rút lui ra khỏi mọi chuyện dính dáng đến sự can dự của Nga, trao quyền lại thứ trưởng Rod Rosenstein. Ông này là viên chức lão làng của bộ Tư Pháp, được TT Bush bổ nhiệm làm công tố liên bang, rồi được TT Obama lưu nhiệm.

    Ông Rosenstein rất tự mãn và tự kiêu về việc này, coi như mình là người có công tâm, không đảng phái, được cả TT Bush lẫn TT Obama nể trọng, bây giờ lại được TT Trump cho làm thứ trưởng.

    Bây giờ, sợ mang tiếng là người của CH, phe đảng với TT Trump, rồi vì áp lực của khối Nhà Nước Ngầm, mau mắn bổ nhiệm ngay ông Robert Mueller làm công tố đặc biệt để điều tra quan hệ giữa ban vận động của ông Trump với Nga, nhân tiện điều tra việc giám đốc FBI James Comey bị sa thải luôn.

    Công tố Mueller cũng rơi vào trường hợp y chang như ông Rosenstein: đã từng làm giám đốc FBI suốt thời TT Bush, được TT Obama lưu nhiệm, bị mang tiếng là người của CH, bây giờ phải điều tra một tổng thống CH là ông Trump, nên mau mau lo chứng minh mình công tâm, không phe đảng với CH. Lựa 17 luật sư làm phụ tá, trong đó có 12 người đã từng ủng hộ tiền cho đảng DC, hay đã từng làm luật sư cho bà Hillary.

    Đó là toàn bộ bối cảnh cuộc điều tra của công tố Mueller.

    Cuộc điều tra cho đến nay vẫn chẳng ai biết đã đi đến đâu, đã tìm ra chứng cớ ‘tội phản quốc’ nào của TT Trump, vì được giữ kín như bưng. Vì quá bí mật, nên thiên hạ chỉ còn cách đứng ngoài đoán mò, rồi bình loạn theo phe phái.

    Ta xem lại vài vấn đề nguyên tắc, nhân đó nghĩ xem khối DC có thể sẽ làm được gì nếu họ thắng, chiếm được đa số tại Hạ Viện.


    QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TỐ MUELLER
    Ông Mueller là công tố đặc biệt, nghĩa là ông là công chức của bộ Tư Pháp, điều tra theo ‘sự vụ lệnh’ chi tiết của thứ trưởng Tư Pháp là người bổ nhiệm ông.

    Ông không giống như công tố Kenneth Starr điều tra TT Clinton, là công tố độc lập do quốc hội bổ nhiệm. Cuối cùng thì công tố Mueller sẽ phải nộp phúc trình cho thứ trưởng Tư Pháp. Thứ trưởng phải báo cáo lên tổng thống, và trên nguyên tắc, thứ trưởng toàn quyền quyết định công bố và nộp phúc trình cho quốc hội hay không, nhưng trên thực tế, vì áp lực chính trị, sẽ phải báo cáo cho quốc hội và dĩ nhiên, ba phút sau, quốc hội sẽ xì hết ra cho truyền thông ngay.

    Công tố Mueller cũng không trực tiếp truy tố ai hết, mà chỉ khuyến cáo bộ Tư Pháp, và quyết định truy tố hay không thuộc về bộ này.

    Thông thường, khi mở một cuộc điều tra, không ai biết sẽ khám phá ra chuyện gì, do đó, công tố thường được cho quyền điều tra những tội trạng mới được khám phá ra trong cuộc điều tra.

    Khi công tố Mueller điều tra vụ thông đồng với Nga, liên lụy đến ông Manafort, thấy ông này trước đây trốn thuế và rửa tiền, ông Mueller có quyền điều tra xâu hơn hay ngó lơ vì không liên hệ trực tiếp đến vụ thông đồng với Nga.
    Nhưng ông Mueller quyết định điều tra kỹ hơn và truy tố ông Manafort luôn, không phải vì muốn bắt ông này, mà thật sự chỉ là muốn áp lực để ông này ‘hợp tác’ giúp khai tội nào đó của TT Trump.

    Trong trường hợp TT Trump, cho đến nay, không ai biết rõ nếu TT Trump thực sự có phạm tội nào đó như thông đồng với Nga hay cản trở công lý, ông Mueller có quyền khuyến cáo bộ Tư Pháp truy tố TT Trump hay không.

    Trong lịch sử Mỹ, chưa có một công tố nào truy tố tổng thống hết. Trong trường hợp TT Clinton, công tố Starr chỉ làm phúc trình cho quốc hội vì ông được quốc hội bổ nhiệm.
    Ông Starr báo cáo TT Clinton phạm một số tội. Dựa trên báo cáo đó, Hạ Viện thành lập Ủy Ban Đặc Biệt, Ủy Ban này cứu xét, khuyến cáo và Hạ Viện biểu quyết đàn hặc.

    Cho đến nay, cuộc điều tra của ông Mueller có vẻ bị tắc nghẽn ở điểm thẩm vấn TT Trump. Công tố Mueller tìm mọi cách để có cuộc thẩm vấn này, trong khi các luật sư của TT Trump tìm mọi cách cản mặc dù TT Trump muốn có cuộc phỏng vấn này.
    Các luật sư của TT Trump lo ngại phỏng vấn có thể là cái bẫy rình bắt TT Trump qua những câu hỏi của nhóm luật sư lão làng thân DC của công tố Mueller.

    Công tố có quyền ra trát bắt tổng thống phải chịu thẩm vấn hay không là một rắc rối mà chưa ai biết câu trả lời vì Hiến Pháp không nói rõ.
    Theo GS Alan Dershowitz của đại học Harvard, và công tố Starr từng truy tố TT Clinton, thì công tố không có quyền này. TT Clinton có ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn, nhưng đó là ‘theo lời mời’ và sau khi điều đình điều kiện với công tố Starr chứ không bị trát tòa (subpoena).

    Cả hai việc truy tố và trát tòa thẩm vấn tổng thống chưa khi nào xẩy ra trong lịch sử. Chắc chắn ông Mueller phải suy nghĩ kỹ trước khi chơi hai đòn cạn tàu ráo máng này vì TT Trump sẽ kiện ra tòa.
    Theo ông Giuliani, luật sư trưởng của TT Trump, nếu công tố Mueller ra trát bắt TT Trump phải chịu thẩm vấn, ông sẽ khuyến cáo tổng thống từ chối và thưa kiện lại.

    Đại đa số các quan tòa liên bang và tòa phá án thuộc phe cấp tiến vì do các TT Clinton và Obama bổ nhiệm, sẽ có phán quyết bất lợi cho TT Trump như ta đã thấy qua các vụ kiện về sắc lệnh di dân. Nếu cần sẽ lên đến TCPV.

    Ở đây, sau khi TP Kavanaugh được phê chuẩn, cán cân bảo thủ/cấp tiến là 5/4, nghiêng về phiá bảo thủ. Quan điểm bảo thủ là Hành Pháp chẳng những ngang hàng với Tư Pháp, mà tổng thống còn có trách nhiệm lớn lao đặc biệt mà không ai có, là quản trị cả nước, một công tố không thể ra trát tòa lôi tổng thống ra hỏi cung lung tung, gây rối cho việc trị quốc.

    Muốn gì thì cũng có thể chờ tới sau khi tổng thống mãn nhiệm. Đây chính là lý do thật sự khiến phe DC tìm cách chống việc phê chuẩn thẩm phán Kavanaugh vào TCPV bằng mọi giá.


    GIẢI NHIỆM CÔNG TỐ MUELLER
    Trên phương diện quyền hành pháp định, TT Trump có toàn quyền giải nhiệm công tố Mueller, cả thứ trưởng Rosenstein và bộ trưởng Sessions luôn.
    Nhưng trên phương diện chính trị, sẽ là đại họa. Hạ Viện, nhất là nếu DC chiếm được đa số, sẽ hoặc là bổ nhiệm công tố độc lập để điều tra tiếp mà TT Trump không có quyền sa thải nữa, hay tiến hành thủ tục đàn hặc ông ngay.

    Đây chính là kinh nghiệm của TT Nixon khi ông sa thải công tố, thứ trưởng và bộ trưởng Tư Pháp, rồi bị áp lực phải từ chức.

    Những người ủng hộ TT Trump cảm thấy bực mình vì cuộc điều tra của ông Mueller, nhưng thật ra không thấm vào đâu nếu phe DC chiếm được đa số tại Hạ Viện trong cuộc bầu tới.
    Nếu phe DC không đàn hặc TT Trump, thì ta cũng sẽ thấy cả nửa tá cuộc điều tra khác ngay. Hạ Viện có thể sẽ mở lại cuộc điều tra về ‘thông đồng với Nga’ với chủ ý làm khó dễ TT Trump.

    Cho dù không lật đổ được thì cũng khiến cho TT Trump hoàn toàn bị tê liệt không ban hành chánh sách nào được, chưa kể bị hạ nhục, bôi bác đủ kiểu liên tục. Hiểu vậy để biết cuộc bầu cử quốc hội năm nay quan trọng cỡ nào.

    ĐÀN HẶC VÀ TRUẤT PHẾ
    Đàn hặc (đàn hạch) là thủ tục kết tội những viên chức cao cấp như tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, quan tòa kể cả thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.
    Trên căn bản, những người này do dân trực tiếp bầu hay do quốc hội phê chuẩn nên luật pháp bình thường không thể áp dụng. Những vị này phải được quốc hội, hay chính xác hơn Hạ Viện (liên bang hay tiểu bang) luận tội.

    Trường hợp rất đặc biệt là trường hợp tổng thống. Khi nào thì mắc tội có thể bị đàn hặc?

    Trên giấy tờ, tổng thống bị đàn hặc khi phạm tội hình sự gia trọng, Hiến Pháp gọi là ‘high crime and misdemeanor’ mà không có định nghĩa rõ ràng. Chủ tịch Hạ Viện, Gerald Ford (sau đó là tổng thống), định nghĩa rất giản dị: đó là bất cứ tội gì đa số dân biểu Hạ Viện nói là tội, bất kể tội thật hay phịa. Nôm na ra, đó là những tội… chính trị, không phải là tội vi phạm luật bình thường gì.

    Đàn hặc là một biện pháp chính trị, không phải là quyết định pháp lý.

    Trong trường hợp TT Trump, ngày nào phe CH còn nắm giữ đa số tại Hạ Viện thì ngày đó không thể nào có đàn hặc, trừ phi công tố Mueller trưng ra được bằng chứng không cãi được là TT Trump đã thông đồng với Nga hay cố ý sa thải giám đốc FBI để không cho ông điều tra.

    Thủ tục đàn hặc rất dễ, chỉ cần đa số 218 phiếu tại Hạ Viện là đủ. Đó là nguyên tắc.

    Trên thực tế, đàn hặc là con dao chính trị hai lưỡi. Kinh nghiệm TT Clinton cho thấy khi CH hung hăng đàn hặc ông thì dân Mỹ đổ xô ủng hộ ông.
    Đảng DC ý thức được chuyện này nên trong mùa bầu cử này đã tuyệt đối tránh nói về đàn hặc, và TTDC cũng tiếp tay, không bàn gì về đàn hặc hết, nhưng sẽ không là chuyện đáng ngạc nhiên nếu sau khi họ chiếm đa số tại Hạ Viện sẽ cứu xét kỹ việc tiến hành thủ tục đàn hặc TT Trump.

    Việc truất phế tổng thống rắc rối hơn nhiều.

    Trên căn bản, cũng vẫn là một quyết định chính trị. Sau khi Hạ Viện biểu quyết có tội, đàn hặc, thì nội vụ sẽ được chuyển qua Thượng Viện để kết án: chỉ có một lựa chọn, truất phế hay không.

    Muốn truất phế tổng thống, phải có ít nhất hai phần ba Thượng Viện, tức là cần có 67 phiếu. Là chuyện không dễ chút nào. Trong lịch sử Mỹ, chỉ có 2 tổng thống bị đàn hặc là TT Andrew Johnson và TT Bill Clinton, nhưng chưa có ai bị truất nhiệm, vì không đủ túc số phiếu.

    Trường hợp TT Trump cũng vậy, trừ phi ông có tội thật thì khó nói, còn không thì không có cách nào Thượng Viện có đủ phiếu để truất phế ông.

    Đảng DC hiện nay có 47 ghế, cộng thêm 2 ghế trên danh nghiã là độc lập nhưng trên thực tế, luôn luôn bỏ phiếu theo phe DC, cần thêm 18 phiếu, là chuyện không tưởng. Các thăm dò mới nhất cho thấy DC sẽ mất thêm ghế tại Thượng Viện.
    Do đó, Hạ Viện đàn hặc được thì cũng đủ triệt hạ uy tín của TT Trump nói riêng và uy tín cả đảng CH nói chung, giúp DC chiếm lại được quyền lập pháp và hành pháp qua các cuộc bầu cử sau đó.


    GIẢI NHIỆM THEO TU CHÁNH ÁN 25
    TTDC gần đây bàn về tu chánh án 25 của Hiến Pháp. Đây là tu chánh án đề cập đến vấn đề thay thế tổng thống khi tổng thống qua đời, bị đau ốm, hay bị truất phế.

    Phần 4 đề cập đến việc tổng thống (TT) bị đau ốm, bệnh hoạn nhưng không chịu từ chức.

    Theo tu chánh án, phó tổng thổng (PTT) sẽ phải ký thư cùng với đa số nội các, khẳng định TT bị bệnh không đủ khả năng chu toàn trách nhiệm, cần bị truất nhiệm, và PTT trở thành quyền tổng thống ngay lập tức.
    Nếu TT phản bác, PTT có 4 ngày để trả lời.
    Nếu PTT và nội các chấp nhận phản bác thì TT sẽ lấy lại quyền.

    Nếu không thì vấn đề sẽ được đưa ra quốc hội. Tại đây, sẽ cần đa số 2/3 Hạ Viện (không phải là đa số nữa) và 2/3 Thượng Viện để quyết định truất phế TT.

    Trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có chuyện này, vì đây rõ ràng là hành động tạo phản của PTT và nội các. Bây giờ, không ai nghĩ chuyện này có thể xẩy ra. Cho dù xẩy ra thì chắc chắn TT Trump sẽ chống, và nếu ra trước quốc hội, cũng không thể có đủ túc số 2/3 cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện để truất phế ông.


    ÂN XÁ
    Hiến Pháp cho tổng thống một đặc quyền: đó là quyền ân xá tuyệt đối và vô điều kiện bất cứ ai, vì bất cứ tội gì, không cần giải thích. Chỉ có hai giới hạn:
    1) chỉ có quyền ân xá những tội cấp liên bang;
    2) không được ân xá viên chức sắp, đang, hay đã bị đàn hặc.

    Tất cả các tổng thống đều sử dụng quyền ân xá, phần lớn là những tội nhẹ. Ân xá có nhiều hình thức: tha bổng ngay lập tức nếu còn đang bị giam, xóa hẳn án trên hồ sơ lý lịch kể cả khi đã qua đời, hay chỉ giảm án nhưng hồ sơ lý lịch vẫn còn mang án.

    Trên căn bản thì toàn quyền, nhưng trên thực tế, các tổng thống thường nhận được cả triệu đơn xin ân xá, thường trao cho bộ Tư Pháp nghiên cứu vấn đề, rồi đề nghị để tổng thống quyết định.

    Ân xá cũng có thể được xử dụng như một công cụ chính trị.
    Như TT Ford ân xá cho cựu TT Nixon để phục hồi đoàn kết dân tộc.
    Hay TT Clinton ân xá cho một đám khủng bố người Puerto Rico để giúp bà vợ đang tranh cử thượng nghị sĩ tại New York là nơi có rất đông dân Puerto Rico.

    Ân xá cũng có thể là một hành động tham nhũng ‘hợp pháp’, như TT Clinton ân xá Marc Rich, là tay buôn lậu quốc tế, thiếu cả trăm triệu thuế, đang lẩn trốn ở Trung Mỹ, nhưng được ân xá sau khi bà vợ ủng hộ nửa triệu đô cho Thư Viện Clinton (đây là xì-căng-đan cuối cùng của TT Clinton trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc).

    Trong trường hợp TT Trump với vụ điều tra của công tố Mueller, trên căn bản, ông có quyền ân xá tất cả những người đang hay sẽ bị công tố Mueller truy tố, như các ông Manafort, Flynn, Cohen,...
    Ông có thể ân xá sau khi họ đã ra tòa lãnh án, hay ngay bây giờ, chấm dứt ngay mọi điều tra. Nhưng ông chưa cho thấy ý định muốn ân xá ai hết.

    Dù sao thì ân xá cũng có những hậu quả chính trị bất lợi rất lớn. TT Trump không dại gì ân xá ai quá sớm.

    Một đặc điểm quan trọng: quyền ân xá của tổng thống chỉ áp dụng cho các tội liên bang không áp dụng cho các tội tiểu bang. Đây là điểm công tố Mueller đang khai thác tối đa để moi tin từ các cộng sự viên của TT Trump: đe dọa họ với những tội cấp tiểu bang mà TT Trump không thể ân xá được.

    Trong vụ này, có một rắc rối lớn mà chưa ai có câu trả lời: TT Trump có quyền ân xá chính mình không?
    Vấn đề này hiện đang được tranh cãi chỉ vì Hiến Pháp không nói rõ, ai muốn hiểu sao cũng có cái lý của họ. Chỉ có cách nếu xẩy ra thì phải đợi Tối Cao Pháp Viện quyết định.

    Những người cho rằng tổng thống có quyền tự ân xá thì cho rằng Hiến Pháp ghi rõ chỉ có hai trường hợp tổng thống không có quyền ân xá như đã ghi trên.

    Hiến Pháp không hề ghi tổng thống không được ân xá chính mình. Nếu Hiến Pháp không cấm, tức là làm được.
    Đây là lập luận không phải của những người ‘cuồng Trump’ đâu, mà là của những người có khuynh hướng bảo thủ, muốn chấp hành một cách tuyệt đối Hiến Pháp trên giấy trắng mực đen.
    Lại một lý do phe DC chống đối ông Kavanaugh mạnh.

    Nhiều người khác cho rằng tổng thống không có quyền tự ân xá, dựa trên lập luận không ai có thể tự là quan tòa xử tội hay tha tội cho chính mình.

    TT Trump hiện nay chưa bị đàn hặc, nếu có quyền, có thể tự ân xá mình ngay để chấm dứt mọi điều tra. Nhưng vấn đề không giản dị, ông mà tự ân xá thì sẽ có cơn bão chính trị chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.
    Dân Mỹ có thể bực tức, đổ xô đi bầu cho đảng DC, và đảng này có thể chiếm cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, và tổng thống sẽ dễ dàng bị kết tội, và truất phế.

    Cái hại lớn hơn cái lợi cho TT Trump, do đó sẽ ít có triển vọng TT Trump tự ân xá.

    Nhìn vào toàn diện vấn đề, ta sẽ thấy cuộc bầu cử giữa mùa năm nay có lẽ quan trọng nhất lịch sử cận đại Mỹ.
    Vì TT Trump quyết tâm xóa bàn cờ, vớt nước đầm lầy, giết sâu bọ, đám này sẽ tìm đủ mọi cách chống ông.
    Đi bầu cho DC là giúp đám này thực hiện ý nguyện, trói tay TT Trump nếu không đảo chánh được. Bầu cho CH là giúp TT Trump có phương tiện thực hiện ý nguyện và những lời hứa của ông. Đó chính là sự lựa chọn của cử tri.

    Vũ Linh Nov 3, 2018
    http://diendantraichieu.blogspot.com...#disqus_thread


  7. #77
    Nhà Ngói
    Join Date
    Apr 2014
    Posts
    135

    Cám ơn quý độc giả đã vô đọc những bài bình luận của ông Vũ Linh.
    Sau mấy chục bài đăng liên tục, chắc hẳn quý độc giả đã thuộc nằm lòng địa chỉ trang nhà của tác giả.
    Xin quý vị từ nay vô thẳng trang nhà Diễn Đàn Trái Chiều, vì ngoài những bài bình luận chính của Vũ Linh, quý vị còn có dịp đọc thêm những tin tức và góp ý từ những độc giả khác không kém phần sôi động và hào hứng .
    HongNguyen





    Vũ Linh: LỜI CÁM ƠN

    Diễn Đàn Trái Chiều tháng 10/2018 này mở đầu bằng một Thư Ngỏ đặc biệt: cám ơn sự ủng hộ của quý độc giả.
    Tháng Chín vừa qua đánh dấu một mốc quan trọng cho Diễn Đàn:
    số lượt người coi DĐTC vượt qua MỘT TRIỆU cuối tháng Chín vừa qua, đã lên tới mức hơn 1.112.000 lượt xem, theo thống kê của Blogger.com, là công ty quản trị diễn đàn này.

    Đúng ra thì tôi cũng chẳng có nhu cầu đưa thống kê này ra làm gì, cũng chẳng được ... tăng lương hay được thêm tiền quảng cáo gì. Nhưng đã có nhiều độc giả thắc mắc và đoán chừng, nên tôi xin công bố, gọi là chia vui cùng quý độc giả.

    Khi kẻ này còn viết cho Việt Báo, mỗi lần thấy số người đọc bài của mình trên VB lên đến 5.000 người là đã muốn khui sâm-banh ra ăn mừng, chỉ tiếc là không có tiền mua loại rượu đó. Sau đó, vì khác biệt quan điểm trên vài vấn đề, tôi quyết định ngưng viết cho VB dù VB đã có nhã ý mời tiếp tục hợp tác.

    Quan hệ cá nhân giữa VB và tôi sau đó vẫn tốt đẹp khi VB đã tự ý giới thiệu hai số đầu của Diễn Đàn Trái Chiều cùng độc giả VB. Việc này, cũng như sự hợp tác và giúp đỡ của VB trong cả chục năm trước và hai cuốn sách anh Phan Tấn Hải tặng làm quà chia tay là những chuyện không thể quên. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn anh Hải và anh Trần Dạ Từ.

    Khi quyết định ra diễn đàn độc lập, tôi nghĩ mất phương tiện chuyên chở của một báo lớn trong cộng đồng thì may lắm sẽ còn được một hai ngàn người vào đọc diễn đàn.
    Thôi kệ, việc mình làm tôi nghĩ khá quan trọng, có được một hai ngàn người đọc còn hơn không. Ít ra thì một hai ngàn người đó cũng có dịp biết được câu chuyện thời sự dưới một khiá cạnh khác, trái chiều với truyền thông dòng chính Mỹ cũng như Việt.

    Kẻ này cũng ‘hồi hộp’ không hiểu diễn đàn này sẽ thọ được mấy tuần hay mấy tháng. Nghĩ đến biết bao cơ sở kinh doanh ‘tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa’ mà lo. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì đáng lo. Có mất đồng nào đâu mà lo.

    Trái lại, lỡ không ai đọc, có âm thầm đóng cửa thì... khỏe hơn, có nhiều thời giờ chơi với đám cháu nội, cháu ngoại hơn thôi.
    Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn 9 tháng mà đã có hơn một triệu lượt coi.


    Theo Blogger, trong tháng vừa rồi, đã có hơn 170.000 lượt coi, chia làm bốn, mỗi tuần có xấp xỉ 44.000 lượt coi, mỗi ngày trung bình có hơn 5.000 lượt coi, có những ngày lên tới 10.000.

    Đó là chưa kể bài Bình Luận chính và cả trang Tin Vắn luôn được các ‘đồng minh’ và thân hữu phổ biến rộng rãi qua TV, radio, báo viết, emails cho bạn bè và hội viên của chẳng biết bao nhiêu diễn đàn. Tôi chẳng biết số người coi gián tiếp này là bao nhiêu, nhưng chắc không dưới vài ngàn người.

    Đoán mò, có thể mỗi tuần diễn đàn này được ít ra 50.000 lượt chiếu cố. Chứng minh là tôi đã không sai lầm khi quyết định mở diển đàn này để chia sẻ ý nghĩ với cộng đồng tỵ nạn chúng ta.

    Tôi cũng chẳng biết các diễn đàn khác, các trang Facebook, các phim YouTube,... của những bình luận gia chính trị khác có bao nhiêu người đọc, 5.000 hay 500.000. Điều đó đối với tôi không quan trọng. Việc người khác làm là việc của họ.

    Diễn đàn này, ‘đứa con ngang hông’ của tôi mới là điều đáng cho tôi quan tâm. Muốn biết có bao nhiêu người ghé thăm, coi như là chỉ số cho tôi biết nên tiếp tục viết hay nên... đi câu cá.

    Việc đạt được cái mốc một triệu lượt coi trong 9 tháng là một bất ngờ lớn. Một bất ngờ không nhỏ khác là đã có khá nhiều độc giả ngoài nước Mỹ ghé mắt vào đọc, cho dù trên diễn đàn toàn là những bài bàn về chính trị Mỹ.

    Đặc biệt là ngay cả tại Việt Nam, mỗi tuần cũng đã có gần 4.000 lượt coi, chứng tỏ ngay ở Việt Nam, cũng đã có khá nhiều người muốn tìm hiểu về chính trị Mỹ. Hay bị lôi cuốn bởi đá nam châm Trump?

    Hiển nhiên một số không nhỏ độc giả vào đọc diễn đàn cũng vì có rất nhiều góp ý của các độc giả khác.
    Tính trung bình, mỗi bài Bình Luận hàng tuần đều có từ hơn 300 đến 500 góp ý (không kể cả chục góp ý lăng nhăng hay vi phạm điều lệ đã không được đăng) mang đến cho diễn đàn tính đa dạng rất thu hút người đọc.

    Cũng là một bất ngờ thật thú vị mà kẻ này không biết phải nói sao cho đủ để cám ơn những vị đã tích cực góp ý giúp diễn đàn.

    Những con số thống kê trên cho thấy diễn đàn này đã được cộng đồng tỵ nạn chiếu cố và ủng hộ khá mạnh. Nghiã là cộng đồng đã đánh giá những bài viết trên diễn đàn đáng đọc, đáng suy nghĩ, không nói tới chuyện đồng ý hay không.

    Chỉ nguyên việc cộng đồng để ý đến cũng đã khiến diễn đàn này đạt được ý nguyện là giúp phổ biến một cái nhìn khác với quan điểm chung của TTDC Mỹ.
    Giúp cho độc giả có dịp so sánh, cân nhắc qua nhiều cách nhìn để họ tự quyết định lấy. Đây là việc cực kỳ quan trọng, nhất là trước những ngày bầu cử.

    Dân chủ cần có tiếng nói, có lá phiếu của dân, và người dân chỉ có thể có tiếng nói nếu hiểu được vấn đề một cách trọn vẹn, dưới nhiều góc nhìn đối nghịch.
    Hiểu vấn đề mới là chuyện quan trọng, và đó là lý do tại sao tôi chủ trương không đả kích cá nhân. Dân chủ trong các nước độc tài là dân chủ cuội vì người dân chỉ nhìn thấy những gì Nhà Nước cho nhìn, chỉ bầu được những người đã được Nhà Nước cho phép ra 'ứng cử'.

    Đã có nhiều người không hiểu được đa dạng là nền tảng của dân chủ, không hiểu mục đích của diễn đàn, thấy tôi viết không đúng ý họ thì bực mình, chê tôi là phe phái, không công tâm.

    Xin lỗi, bình luận tự nó không thể là trung dung, ba phải, mà trái lại có nghĩa là đưa quan điểm chủ quan của mình ra để mọi người thấy được một góc nhìn khác. Tệ hơn nữa, đã có nhiều người chửi rủa tôi là thành phần “bưng bô cho da trắng” hay nhiều tội lạ lùng khác, mà tôi nghĩ không đáng để bàn thêm.

    Điều thật tình đáng tiếc là những ‘góp ý’ chống đối đó hầu hết là những phỉ báng, chửi rủa vớ vẩn, công kích cá nhân không đáng được đăng lên, làm bẩn diễn đàn.

    Một số độc giả khác chống đối bằng cách gửi email riêng vì không dám hay không có khả năng lên tiếng công khai trên diễn đàn qua cách góp ý, cũng chỉ là chửi rủa và công kích cá nhân.

    Chưa có một người nào viết một tiểu luận phản bác quan điểm của tôi về một vấn đề cụ thể nào đó một cách nghiêm chỉnh để tôi có dịp trả lời cho quý độc giả thấy được nhiều khía cạnh của một vấn đề, hay tốt hơn nữa, để tôi hiểu được quan điểm của họ và thấy được điểm sai của tôi.

    Có một người duy nhất có bài viết chống quan điểm của tôi tương đối nghiêm chỉnh, khiến tôi đã đăng nguyên văn và phản bác lại chu đáo.
    Rất tiếc là ông này chỉ nghiêm chỉnh được đúng một bài, sau đó quay qua lôi gia đình tôi vào cuộc với dụng ý bôi bác không tốt, là điều tôi đã viết rõ sẽ không chấp nhận bất cứ trong hoàn cảnh nào, nên tôi đã ngưng không đăng bài của ông ta nữa.

    Muốn đả kích cá nhân tôi, tha hồ nếu không có khả năng phản bác quan điểm, nhưng không thể đụng đến gia đình hay họ hàng, bạn bè, thân hữu của tôi vì họ chẳng liên hệ dính dáng xa gần gì đến quan điểm hay việc làm của tôi. Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm diễn đàn này.

    Như tôi đã có dịp lên tiếng nhiều lần, diễn đàn này hoan nghênh mọi ý kiến thuận chiều hay trái chiều hay không chiều nào hết, để mọi người cùng có dịp tranh luận để cùng nhau học hỏi về thể chế dân chủ hết sức phức tạp của Mỹ.

    Nhân dịp bầu cử giữa mùa Mỹ chỉ còn non một tháng nữa, cộng đồng ta muốn có tiếng nói trong chính trị Mỹ, cần phải đi bầu cho đông đủ. Xin được hoan nghênh các ứng cử viên gốc Việt đang cố tham gia vào chính trường Mỹ, giúp bảo vệ quyền lợi của chúng ta, bất kể thuộc đảng nào.

    Dù sao thì diễn đàn này cũng đã đứng vững, lớn mạnh trong 9 tháng. Hy vọng sẽ tiếp tục đứng lâu dài để phục vụ quý đồng hương tỵ nạn.

    Một lần nữa, xin chân thành đa tạ sự ủng hộ vô giá của quý đồng hương cũng như tri ân những góp ý tích cực của quý độc giả.

    Nay kính
    Vũ Linh Oct 06, 2018


    Diễn Đàn Trái Chiều
    https://diendantraichieu.blogspot.co...at-phe-xa.html

 

 

Similar Threads

  1. Tư Bản Luận
    By Triển in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 0
    Last Post: 09-15-2017, 04:02 AM
  2. Dư Luận Viên
    By dấu lặng in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 07-24-2016, 04:25 PM
  3. Khoa Luận Giáo
    By Triển in forum Khoa Huyền Bí Học
    Replies: 4
    Last Post: 08-11-2013, 12:09 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 11-28-2012, 09:08 PM
  5. Mùa xuân giả tạo ở Bình Nhưỡng
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 12
    Last Post: 07-14-2012, 09:21 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:24 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh