Register
Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 80

Thread: Vỏ Ốc Nhỏ

  1. #1

    Vỏ Ốc Nhỏ

    Thỉnh thoảng chui vào vỏ ốc nhỏ của riêng tôi để gặm nhấm nỗi buồn, để niềm vui ấp ủ và để...tôi còn ở trong tôi!

    Last edited by Tâm Đoan; 08-31-2018 at 06:28 AM.

  2. #2
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 04:58 AM.

  3. #3
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:04 AM.

  4. #4
    Những giọt nước mắt rơi không phải lúc nào cũng để xoa dịu nỗi buồn nhưng cũng có những giọt nước mắt hòa lẫn niềm vui trong đó.

    Nhưng riêng mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều...nhưng ít khi nào có những giọt nước mắt vui. Con cầu xin những giọt nước mắt đau thương của mẹ không còn chảy xuống nữa...mà chỉ còn có những nụ cười nở trên môi của mẹ.
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:05 AM.

  5. #5
    Last edited by Tâm Đoan; 01-09-2019 at 03:57 PM.

  6. #6
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:06 AM.

  7. #7
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:27 AM.

  8. #8




    Thơ: Tâm Đoan
    Nhạc: Phiêu Bạt

    https://app.box.com/s/lrdhxzktik0jdnenx8j6lav1pc5zrefj




    Anh không còn nợ em


    Từ khi chập chững vào net, ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết chút kỹ thuật cũng như lòng người trong phố ảo. Anh, chính là người bạn đầu tiên tôi quen biết. Qua anh, tôi tìm thấy nhiều sự đồng cảm về tâm hồn, về ý thích, về nhạc....Dù chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, tôi và anh chỉ liên lạc bằng thư từ và điện thoại nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng, tế nhị, quan tâm và cả tấm lòng thương mến của anh dành cho tôi và những người bạn quen biết khác.



    Quen anh từ năm 2005 cũng đã mười ba năm quen biết và thân với nhau. Tôi và anh đã có nhiều kỷ niệm vui cũng như buồn...


    Từ khi quen anh, tôi biết anh mắc chứng bịnh tim di truyền của trong gia đình. Bịnh không chữa được. Anh vẫn cười nửa đùa, nửa thật: ‘’Trong gia đình anh chưa có ai mắc bịnh này mà sống quá 40 tuổi, ngoài trừ anh’’


    Ngoài công việc chính của anh, anh chơi nhạc, dạy đàn piano và viết nhạc. Anh hứa với tôi sẽ viết cho tôi một khúc nhạc từ thơ của tôi. Mỗi lần gặp, tôi nhắc : '' Anh còn nợ em đó nha! '' và anh hứa, cứ như vậy đến khi tôi chán, không thèm hỏi nữa. Thời gian dần trôi, tôi cũng quên mất.Thì ra vì bịnh anh càng ngày càng trở nặng, biến chứng di chuyển khắp nơi, sức khỏe anh càng ngày càng tệ: thở khó nhọc, chỉ nằm ngồi (không nằm hẵn được). Vậy mà mỗi lần gặp tôi vẫn dí dỏm, nghịch đùa. Trong những ngày tháng trước khi anh ra đi vĩnh viễn, anh đã không quên lời hứa với tôi hôm nào, lặng lẽ dùng hơi sức còn lại của mình viết cho tôi khúc nhạc ‘’ Áo Mây’’ và nhờ Xíu đưa cho tôi. Tôi vẫn cứ đinh ninh là Xíu viết tặng cho tôi, mãi cho tới ngày anh ra đi…Xíu mới nói cho tôi biết. Buồn, vui lẫn lộn…


    Cuộc đời này quá mong manh, đôi khi chúng ta không thật sự biết quý mến những gì mình đang có, trân trọng những người mình đã từng quen biết, thân yêu vì họ hay chính chúng ta cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.


    Đối với tôi, khúc nhạc này rất tuyệt vời vì nó chứa đựng chân tình của anh dành cho tôi. Anh không còn nợ em nữa đâu nhé! Cảm ơn anh, người bạn tri kỷ của em.



    Tâm Đoan






    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:13 AM.

  9. #9
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:28 AM.

  10. #10


    Sau Cơn Mê

    Vào mỗi mùa hè, bên bờ hồ của một vườn thú, có những con thiên nga bay về và cư ngụ tại đó cho đến khi trời bắt đầu vào đông. Trong đó, có một nàng thiên nga trắng, khi mùa lạnh tới đã quyết định không theo bạn đi về nơi ấm áp vì cô đã quyến luyến một anh chàng thiên nga trắng, anh này chính là chiếc du thuyền mang hình dáng thiên nga trắng được đặt trong hồ này.


    Những anh thiên nga quấn quýt quanh cô thiên nga, tất cả đều bị cô từ chối , cô thiên nga chỉ quanh quẩn bên cạnh người mình yêu.


    Tình yêu của cô bất biến! Không một chàng thiên nga nào có thể làm cô từ bỏ chiếc thuyền để cùng nhau sánh vai có đôi có cặp bay đi…


    Một ngày nọ, có một chàng thiên nga trắng, dáng phong trần dừng chân lại bên hồ. Chàng tự hỏi:


    - Cô không nhận ra đó không phải là một thiên nga thật như chúng ta có xương có thịt, có nhịp thở hay sao?


    Có lẽ vì hiếu kỳ muốn tìm hiểu tại sao cô thiên nga cứ lẩn quẩn đi bên cạnh chiếc thuyền, còn chiếc thuyền thì vô tri vô giác nên chỉ có thể đứng một chỗ không di chuyển được. Anh lặng lẽ đi theo bên cạnh cô. Khi đi kiếm thức ăn, tiện thể kiếm thức ăn cho cô luôn bởi vì cô không muốn rời xa người yêu. Lúc sưởi nắng, chải lông cho mình, cô đứng gần đó, ừ thì phái đẹp mà, ai mà không thích có bộ lông mượt mà xinh đẹp, thế là chàng cũng vói qua chải từng sợi lông cho cô, thỉnh thoảng nói vài câu bông đùa…


    Thời gian dần trôi…vào một buổi sáng mùa đông, chiếc thuyền đứng thui thủi một mình, nàng thiên nga không còn ở đó nữa. Cô đã đi đâu hay cô đã chết?


    Một năm, hai năm…trôi qua, bên bờ hồ chiếc thuyền vẫn còn đứng đó nhưng bóng dáng của nàng thiên nga năm xưa biền biệt …


    Năm thứ ba, mùa đông tàn, xuân lại đến, các đàn ngỗng, vịt và thiên nga trở về bờ hồ, lần này trong đó có nàng thiên nga năm cũ. Cô không về lẻ loi một mình, bên cạnh cô là chàng thiên nga trắng hôm nào ở cùng cô bên cạnh chiếc thuyền và hai bé thiên nga nho nhò xinh xinh.


    Bây giờ, cô không còn mê muội trong một tình yêu rất lãng mạn nhưng chỉ là ảo tưởng, cô đã ra khỏi cơn mê và tìm thấy một hạnh phúc đích thực mà cô có thể nắm giữ trong cuộc sống của cô.


    Tâm Đoan




    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 05:30 AM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh