Register
Page 4 of 8 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 80

Thread: Vỏ Ốc Nhỏ

  1. #31



    Last edited by Tâm Đoan; 02-12-2019 at 12:41 AM.

  2. #32
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 04:54 AM.

  3. #33


    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 06:35 AM.

  4. #34
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 06:36 AM.

  5. #35
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 04:49 AM.

  6. #36


    Chiếc Bàn Kỳ Diệu

    Đây là lần đầu tiên cô trở về quê hương thăm các chị và bà con bạn bè. Những ngôi nhà, đường phố, người quen đã thay đổi rất nhiều…bạn bè mỗi người mỗi nơi, nhà cửa từ lầu trệt giờ xây lên cao chót vót. Chỉ có hai tuần về thăm và là lần đầu nên tâm trạng của cô vui buồn lẫn lộn.
    Buổi sáng ở xứ nóng ít ai có thể ngủ nướng vì mặt trời lên mau quá, ai nấy dậy rất sớm. Cô cùng nhỏ bạn hồi còn học trung học đi phố. Hai người lâu ngày mới gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, hỏi han và tâm sự với nhau chuyện bây giờ. Ôi thôi có biết bao nhiêu là chuyện để tâm tình.

    Đang dung dăng dung dẻ với nhau ở chợ Phú Nhuận, bỗng dưng cô có cảm giác là lạ. Hình như có đôi mắt của ai đó đang nhìn mình. Cô quay qua quay lại tìm kiếm và bắt gặp một người thanh niên lạ, dáng người cao đang chăm chú nhìn mình và hơi mỉm cười. Khuôn mặt có chút hơi quen quen nhưng thật tình cô không nhận ra là ai.
    Xin lỗi có phải là Yên Thảo đó không? Người thanh niên tiến lại gần. Cô hơi e ngại, thụt lùi vài bước trả lời:

    – Anh là ai? Hình như mình có quen nhau thì phải?

    – Hoàng Thọ đây! Yên Thảo còn nhớ không?

    – Hèn chi Yên Thảo thấy quen quen…Nhớ, nhớ chứ Thọ có khỏe không? Bây giờ Thọ ra sao?

    – Thọ bây giờ đang dạy học. Vẫn luôn nhớ đến Yên Thảo. Đôi mắt ngày xưa lúc nào cũng buồn, thật buồn của Thọ bây giờ long lanh ánh lên một niềm vui và tự tin.


    Như một phản xạ tự nhiên cô nhìn xuống đôi chân của Thọ, vẫn như ngày nào một bên chân của Thọ vì bị tai nạn khi còn nhỏ nên đã được thay thế bằng gỗ và kim loại. Vì vậy, mỗi lần Thọ di chuyển, tiếng va chạm xuống nền đất nghe cộp cộp khiến người ta chú ý và ngay chính Thọ, Thọ cũng rất e ngại mỗi khi phải cất bước đi.
    Ngày xưa, khi đi học Thọ luôn buồn bã, ít nói và Thọ thường cúi mặt, có lẽ là vì Thọ cảm thấy mặc cảm về sự tật nguyền của mình. Dòng ký ức về những ngày còn cắp sách đến trường đang dần dần quay về…

    Cứ đến mỗi kỳ thi, để tránh việc quay cóp bài khi thi, thầy cô xếp học sinh ngồi theo mẫu tự tên của mỗi học sinh, nam và nữ ngồi xen kẽ nhau. Yên Thảo được xếp ngồi giữa Mạnh Thiên và Hoàng Thọ. Bài thi toán không khó nếu như những học trò làm bài tập và đi học đều đặn. Vì vậy, Yên Thảo làm nhanh hơn thời quan quy định không chút khó khăn. Trong lúc làm bài, Mạnh Thiên nghiêng mình qua phía Yên Thảo, dòm lén bài của Yên Thảo, Thái độ đó Yên Thảo không thích chút nào vì Thiên không hề hỏi nhờ Yên Thảo giúp nên cô lấy một trang giấy trắng che kín phần bài phía bên tay trái của mình, đó là hướng của Thiên ngồi.

    Hoàng Thọ cũng không khá gì hơn Thiên cả, Thọ cứ ngồi lay hoay, lúng túng chẳng biết làm gì, nhưng Thọ không dám hỏi bài của Yên Thảo. Cô cảm thấy tội nghiệp Thọ nên làm như vô tình để bài thi hở ra không che lại, để cho Thọ chép bài của mình dễ dàng. Hình như Thọ hiểu ý Yên Thảo muốn giúp mình, Thọ không nói gì nhưng trong đôi mắt Thọ lộ vẻ cảm ơn cô.

    Yên Thảo ngồi vào chỗ của mình. Theo thói quen thường ngày, Yên Thảo xếp sách vở, bút thước…vào ngăn bàn. Hôm nay, hình như có vật gì đó nằm trong ngăn bàn, có lẽ bạn nào đó học lớp buổi chiều, ngồi cùng chỗ với Yên Thảo đã bỏ quên đồ. Hiếu kỳ cô lôi nó ra dòm, đó là một gói đồ nho nhỏ, bên trong không biết là gì, trên gói đồ đề là ”Gởi cho bạn cùng chỗ ngồi”, nhỏ Bích Loan nhìn thấy gói đồ la lên:

    – Cái gì vậyYên thảo?

    – Không biết,mở ra xem thử.

    Yên Thảo vừa nói vừa tháo tấm giấy màu xanh lơ bọc bên ngoài ra, bên trong là một mảnh giấy và một gói ô mai me. Nhỏ Bích Loan nhanh tay chụp bịch ô mai, chia ra cho cả nhóm bạn cùng nhau thưởng thức, còn nhỏ Di Linh ngồi bên cạnh giựt tấm giấy Yên Thảo đang cầm, vừa đọc vừa cố ý lên giọng xuống giọng pha trò:

    ”Mến chào bạn,
    Mình học buổỉ chiều và ngồi cùng chỗ với bạn, mình tặng bạn bịch ô mai me để làm quen nhé. Chúc bạn một ngày vui.
    Người bạncùng bàn”

    Thời gian cứ thế trôi qua, cô nhận được những lá thư thăm hỏi, những gói kẹo bánh nho nhỏ… đềuđặn hàng tuần và cô cũng gởi lại lời chào hỏi, cám ơn hay những món quà vặt. Cô cũng rất hiếu kỳ muốn biết người bạn dễ mến chưa từng biết mặt ấy là ai, là nam hay nữ?

    Một lần, có dịp đến trường vào buổi chiều. Cô chạy ngay đến lớp chiều, nhìn vào chỗ mình vẫn thường ngồi, cô nhìn thấy một bạn gái có hai bím tóc rất xinh, người tròn tròn, hai má có lúm đồng tiền hơi phúng phính. Lúc đó nhằm lúc giờ nghỉ 10 phút để chuyển giờ học, cô chạy đến mừng vui:

    – Bạn có nhận ra mình không? Mình là người ngồi cùng chỗ với bạn nè, tụi mình vẫn tặng quà và viết thư cho nhau đó.

    – Bạn lầm mình với người nào đó rồi, mình chưa bao giờ gởi quà hay thư cho ai cả.

    – Có đúng là bạn ngồi ở chỗ thứ 2, bàn đầu bên tay phải, đối diện với bàn của thầy cô hông? Cô bị hụt hẫng, hỏi lại:

    – Đúng vậy, mình ngồi ở đó. Có lẽ ai đó trêu đùa với bạn.

    – Xin lỗi bạn mình đã lầm người. Yên Thảo nói với going ỉu xìu.

    Cô ra về mà lòng cứ thắc mắc không biết ai là người bạn bí mật. Tại sao người đó lại làm vậy?

    Gần đến ngày thi hết lớp 9, là lớp cuối của trường, sau 4 năm học chung với nhau, lên lớp 10 học sinh phải chuyển trường khác. Như vậy là bạn bè sắp phải chia tay nhau rồi. Các học sinh chuyền tay nhau những quyển lưu bút, viết cho nhau những tâm tình…để giữ lại làm kỷ niệm. Tâm trạng của Yên Thảo và các bạn vui buồn lẫn lộn.

    Thầy dạy toán hôm nay bị bịnh, là giờ cuối nên cả lớp được về sớm hơn thường ngày. Yên Thảo ra đến cổng trường. Chợt nhớ lại cô để quên hộp đựng bút trong lớp học, YênThảo vội vã quay trở lại lớp học để lấy. Trong lớp chắc chẳng còn ai nữa, cô nghĩ thầm.

    Đến cửa lớp, Yên Thảo chợt khựng lại khi thấy bóng ai đó đang cúi xuống thò tay vào ngăn bàn của Yên Thảo. Nấp vào bên cánh cửa sổ, cô len lén nhìn qua kẽ hở. Yên Thảo rất ngạc nhiên vì người bạn bí mật bấy lâu nay cô chưa biết mặt chính là Hoàng Thọ.

    Cô định chạy vào muốn hỏi Thọ cho rõ ràng, nhưng đôi chân tự nhiên khựng lại, cô phân vân và tự hỏi: không biết khi cả hai mặt đối mặt với nhau, Thọ và cô sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rất ngại ngùng…Thôi thì hãy để cho mọi chuyện cứ tự nhiên, xem như cô chưa hề biết người bạn bí mật đó là ai.

    Cô quyết định im lặng và ra về. Cô không muốn phá vỡ đi một tình bạn dễ thương như vậy.

    Thời gian mới đó thật nhanh, Yên Thảo kết thúc lớp 9 và chuyển qua trường trung học cấp 3, mỗi học sinh vào trường mới không còn học chung với nhau và kể từ đó Yên Thảo và Hoàng Thọ không gặp nhau nữa.


    Trước mặt Yên Thảo bây giờ là một thầy giáo Hoàng Thọ vui vẻ, cởi mở và tự tin. Yên Thảo cảm thấy vui theo với Thọ.

    Chợt nhớ đến người bạn bí mật năm nào chính là Thọ, Yên Thảo vẫn không có ý định nói với Thọ là cô đã biết ai là người bạn bí mật, luôn quan tâm và tặng quà cho cô. Dù rằng bây giờ mỗi người đã có một đời sống riêng, nhưng câu chuyện về chiếc bàn kỳ diệu ngày xưa, sẽ là một phần ký ức đẹp mà cô sẽ giữ mãi trong tim của mình.

    Tâm Đoan

    Last edited by Tâm Đoan; 11-16-2018 at 08:31 PM.

  7. #37
    Last edited by Tâm Đoan; 10-05-2018 at 04:48 AM.

  8. #38

  9. #39

  10. #40






    Thơ: Tâm Đoan
    Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên

    https://app.box.com/s/lmsnais5jm76h0ehjtzpnjmd4mfa539k
    Last edited by Tâm Đoan; 10-09-2018 at 12:14 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:45 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh