Register
Page 3 of 131 FirstFirst 123451353103 ... LastLast
Results 21 to 30 of 1308

Thread: Một Thoáng

  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Phở Bắc


    ăn kiểu người Nam
    Last edited by Thoa; 10-07-2011 at 05:37 AM.
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Cuối tuần , sến một chút

    http://www.youtube.com/watch?v=tg_oVF9bUMg
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  3. #23
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,194
    má ui, tính vô xông đất, đất đâu hong thấy dện ngay tô phở bắc vô mặt làm choáng váng .. Dạ, mần ơn cho em tô 1 tô ăn kiểu Nam (hỏng phải nữ) nhiều hành, nhiều tiêu, giá trụng chín ...\
    Cám ơn ...

    ....

    ....
    chị chủ ơi .... tính tiền đia

  4. #24
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Bổn tiệm tuy có mời , nhưng ai ăn náy xúc . Không có chiện xúc dùm . Thân chủ cứ tự nhiên nha .
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  5. #25
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Joke có nhiều loại . Có loại mình cười không nổi . Đây là một cái joke kiểu miệt dưới . Bạn email mình ...

    Clarke and Dawe car buyers


    (a John Clarke, Bryan Dawe skit)

    [Scene: A car yard. BRYAN is perusing the stock. He is approached by JOHN]


    John: Morning! Looking for a new car?
    Bryan:
    Nope. Prime Minister, actually.
    John:
    You’re the third one this morning. Anything in mind?
    Bryan:
    You know....... nothing fancy, reliable, economical family model. Something to get the country from A to B.
    John:
    You mean like a Howard?
    Bryan:
    Yeah....a little Johnny. Nothing flash, does the job. Low maintenance, economical, sensible. Runs for years, no troubles.
    John:
    So.... you used to have one?
    Bryan:
    Yeah. About 10 years. Great little model – don’t know why I got rid of him --biggest mistake I’ve ever made…
    John:
    What happened?
    Bryan:
    Traded him in for a Kevin 07.
    John:
    Big mistake…
    Bryan:
    Lot of people bought it. Good political mileage.
    John:
    How was the Kevin 07?
    Bryan:
    Came with a $900 factory rebate – that was good.
    John:
    Anything else?
    Bryan:
    Not much. Sounded nice but nothing under the bonnet. It was a lemon.
    John:
    Didn’t stick around for long did it?
    Bryan:
    Nah – had a factory recall. Shipped overseas and was never seen again.
    John:
    What was the problem?
    Bryan:
    Lots. But the final straw was the navigation system. Plug it in and it automatically loses its own way.
    John:
    Whatcha got now?
    Bryan:
    It’s a Gillard-Brown.
    John:
    The hybrid?
    Bryan:
    Yeah. The Eco-drive system – not a good idea. An engine that can’t deliver hooked up to a transmission stuck in permanent reverse…
    John:
    Green paintwork with a red interior. And steering that always lurches to the left for no apparent reason – that’s the one?
    Bryan:
    The Fustercluck model.
    John:
    The only one they made, Bryan. Not the vehicle of choice for the road to recovery – but did they finish up fixing the navigation system?
    Bryan:
    Made it worse. Turn it on and it does a press release, heads off in all directions and goes nowhere.
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  6. #26
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633

    Truyện trong ngày

    Tâm sự của DV
    (Loài hoa không tên).

    Lúc tôi chín tuổi, anh DT hàng xóm trở thành anh trai tôi.
    Tôi vui lắm, sán đến bên mẹ hỏi: “Mẹ, từ nay anh DT sẽ ở nhà mình không về nhà anh ấy nữa phải không?”
    Mẹ ôm tôi vào lòng , nói: “Đúng đấy, DV có thích không?”
    “Thích” Tôi gật đầu lia lịa để chứng tỏ tôi rất vui, nhưng không hiểu sao trông mặt mẹ rất buồn.
    có một anh trai như DT thật đáng tự hào, làm cho mấy đứa bạn gái phát ghen. Lại còn được cả thầy giáo chú ý đến. Vừa vào năm học mới, thầy giáo nhìn vào danh sách hỏi tôi: “Em quen HDT phải ko?”
    tôi gật đầu: “Vâng, anh ấy là anh trai em.”
    “Ra vậy,” Thầy giáo cười: “Thầy cũng dạy anh ấy lớp bảy, xem ra thầy rất có duyên với hai anh em.
    Thầy giáo cười nói vui: “Vậy học kỳ này em làm lớp trưởng nhé. Anh giỏi chắc em cũng giỏi.”
    Dần dần bọn con gái trong lớp tôi đều biết tôi là em gái của “HDT”, có đứa còn lân la hỏi dò: “DV, anh ấy có nói với cậu anh ấy thích ai không?”
    không” Dv thẳng thừng trả lời.
    “Này, DDV, cậu biết không, Doãn Lệ Mai ở lớp trên thích anh cậu đấy.”
    Hình như bọn họ rất thích chủ đề ai thích ai. Thậm chí có mấy đứa trong lớp với mấy chị lớp trên tiết lộ bí mật với tôi: “Cô nọ cô kia thích anh cậu…”, mà đối tượng thích DT liên tục thay đổi.
    Trong trường đúng là có rất nhiều cô thích DT nhưng hình như anh ấy
    không quan tâm đến chuyện đó.
    Có lúc sau khi DT giảng bài cho tôi, tôi cố ý dò hỏi: “DT, anh có thích ai
    không? Lớp em có nhiều đứa thích anh lắm.”

    Không.” DT trả lời dứt khoác, rồi lại cắm cúi làm bài, không hề tỏ ra tò mò muốn biết ai thích mình.
    Buổi chiều hôm đó, nhìn khuôn mặt nghiêng rất đẹp của DT cúi xuống trang vở, trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, cảm thấy một niềm vui xốn xang.
    Khi tôi vào lớp mười một thì DT đỗ vào trường đại học C và chuyển đến học ở thành phố A, là nơi đối với tôi lúc đó rất xa xôi.
    Tôi
    không quen trong nhà không có DT, hình như cảm thấy rất trống vắng, lúc ăn cơm mẹ tôi vẫn quen xới bốn bát cơm, rồi nghĩ ra DT đã xa nhà , mới đổ cơm vào nồi.
    Tôi vẫn cảm thấy rất buồn, ngay bên bàn ăn tôi đã thề: “Con cũng thi trường C.”
    Bố tôi cười khen: “DV giỏi lắm, rất có chí.”
    Nhưng chỉ có ý chí thì
    không đủ, mặc dù tôi học cũng khá, nhưng không đủ trình độ thi vào trường C, cố gắng một năm nữa e cũng không được. sau khi suy nghĩ, tôi quyết định thi trường đại hoc N
    Khi tôi gọi điện thông báo tôi sẽ thi vào trường N, DT ngạc nhiên: “DV, em có thể một trường khá hơn.”.
    Nhưng
    không có trường nào khá hơn mà gần trường anh nhất- tôi nghĩ.
    Khi nhận được giấy báo nhập học của trường N, tôi mới biết thế nào là “người tính
    không bằng trời tính”. Trường đại học của tôi đang xây dựng lại nên phải phân chia học ở nhiều địa điểm. Khoa tôi học ở một địa điểm cách trường DT hơn hai giờ đi xe bus.
    Vậy là chỉ đến hè mới được gặp nhau.
    Vào dịp hè năm thứ nhất tôi quen MS.

    Tôi còn nhớ hôm đó, tôi cùng DT ra phố mua đồ.
    Sắp đến tết đường phố rất đông người qua lại, nhưng tôi nghe rất rõ có người gọi tên DT, quay đầu lại tôi thấy một cô gái băng qua đường.
    Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy MS. Người mà sau này cả đời quấn quit bên DT.
    Lúc đó ấn tượng đầu tiên về cô ấy là sự xù xì.
    Một cô gái xù xì.
    Chiếc mũ nhung màu trắng, cổ quàng khăn quàng bằng len thô cũng màu trắng, chỉ để kooj đôi mắt đen rất to, đồng tử lấp lánh, vừa linh hoạt , vừa đáng yêu.
    Trông cô ta như một quả cầu bằng bông xù xù khoác tay DT, líu lo như chim: “DT, em biết nhất định sẽ gặp anh. Em biết mà.”
    Cô ta bám chặt cánh tay DT, ríu rít một hồi, mới phát hiện có tôi bên cạnh, đột nhiên im bặt nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn DT.
    DT vội giải thích: “Đây là em gái tôi, HDV.”
    Tôi nhớ trước đây lúc ra phố, chúng tôi cũng nhiều lần gặp mặt bạn gái cùng lớp với ST, họ đều nhiệt tình giữ chúng tôi lại, nheo mắt nhìn tôi: “DT, bạn gái phải
    không?”
    Thấy DT có vẻ phật ý, họ
    không dám đùa nữa.
    Chưa bao giờ thấy DT vội thanh minh như thế.
    Cô ấy nghe vậy cười tít mắt nhìn tôi, có vẻ hơi nịnh bợ: “Chào em chị là MS, là bạn gái anh trai em.”
    Tôi choáng váng
    không biết làm gì, đứng ngây nhìn cô ấy.
    Hình như thái độ của tôi làm cô ấy sợ, nhưng
    không biết làm thế nào, lại quay sang nhìn DT.
    DT vội kéo tay cô ấy nói gay gắt: “Vừa rồi em lại
    không nhìn đường, tại sao sắp đèn đỏ mà vẫn sang đường?”
    Bị mắng cô ấy có vẻ mất hứng, cúi đầu đá viên sỏi ở trên đường: “Em vui quá nên quên mất,
    không ngờ lại gặp được anh. Anh không cho em số điện thoại gia đình, em đành lang thang trên phố, hy vọng gặp may. Em đã đi mấy ngày rồi”
    Giọng cô ấy mỗi lúc một nhỏ, bỗng đá vào chân DT một cái , đoạn quay người bỏ chạy: “Em đi đây.”
    DT có lẽ bị bất ngờ, đứng ngây ra, đến khi tôi đến kéo tay anh ấy: “Đi thôi DT.”
    Vừa đi được mấy bước bỗng DT quay đầu lại, tôi cũng quay đầu nhìn theo, thấy cô ấy đứng đằng xa nhìn chúng tôi chằm chằm. thấy chúng tôi nhìn, cô ta luống cuống quay người bỏ chạy.
    Tôi thấy DT ngẩn người trong giây lát, ánh mắt có cái gì đó mà tôi chưa từng thấy.
    Anh ấy trao cái tui' trong tay cho tôi nói: “DV, chờ anh một lát nhé.”
    Không chờ tôi trả lời DT chạy về phía cô gái.
    Hình như DT chỉ đi khoảng mười phút nhưng tôi thấy rất lâu.
    Khi anh ấy quay lại tôi làm như vô tình hỏi: “DT, trước đây anh đã nói
    không yêu khi còn đi học kia mà.”
    “À.”
    “Nhưng…”
    thái độ vừa rồi của DT rõ ràng anh ấy đã công nhận.
    “Đấy là do anh…” DT thở dài: “Cô ấy bám anh dữ quá.”
    Trước đây
    không ít cô gái bám theo DT, có lẽ cô này bám dữ nhất. nghĩ như vậy giống như đã tìm được cái cớ, ấn tượng của tôi về cô ây cũng xấu đi.
    Nhiều năm sau nhớ lại cảnh tượng hôm đó, tôi nghĩ mình bỏ qua rất nhiều chi tiết, như cử chỉ, ánh mắt lời nói của DT lúc đó. hoàn toàn
    không bình thường.
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  7. #27
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Những ngày tháng đó thật là vui. Khai giảng năm thứ hai, nhà trường thông báo cho chúng tôi một tin vui, chỉ có điều sau khi tôi biết tin DT đã có người yêu, không biết đó còn là tin vui với tôi hay không.
    Trường tôi cuối cùng đã trở về địa điểm cũ, trường lớp mới tinh, chỉ cách trường DT một con đường.
    Còn tôi và MS cũng trở thành “bạn tốt” của nhau theo cách nói của cô ấy.
    Khi ba tháng chúng tôi đi cùng nhau. MS bao giờ cũng một tay nắm tay tôi, tay kia kéo tay DT: “DT, anh đi chậm thôi, DV
    không theo kịp.”
    DT cau có: “Nếu em
    không kéo tay, có khi DV sẽ đi nhanh hơn.”
    Sau đó cô ấy quay đầu nhìn tôi vẻ tội nghiệp: “Dv sao em dịu dàng như vậy, ma` anh trai em dữ thế. Hai anh em tính tình chẳng giống nhau tí nào, mặt mũi cũng
    không , có phải một người giống bố một người giống mẹ không?’
    Tôi nhìn DT có vẻ dò hỏi. Nét mặt anh ấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng lập tức trở lại bình thường.
    DT chưa bao giờ kể cho cô ấy chuyện gia đình! Tôi lập tức đoán ra, một niềm vui vô cớ trào lên trong tôi.
    Đây là bí mật chỉ mình tôi biết.
    Dần dần
    không biết tại sao, càng ngày tôi càng thân thiết với cô ấy. MS cũng bắt đầu thích rủ tôi đi phố, khi gọi điện cho tôi, câu phàn nàn về DT thường là: “DT ngốc lắm, không biết đâu.”
    Hôm sinh nhật tôi, MS muốn tặng tôi một cái bánh gato, nên đã kéo tôi đến hiệu bánh sinh nhật hỏi tôi thích bánh ga tô loại nào, tôi nói thích bánh ga tô có mùi sô cô la.
    MS cười giòn tan: “Mình cũng thích socola. DV chúng mình rất hợp nhau?”
    Hợp cái gì, chẳng qua tôi thấy cô ấy luôn đưa mắt về phía bánh gato socola mà thôi.
    MS đối xử với tôi quả là rất tốt.
    Nhiều lúc tôi là cứu tinh của cô ấy.
    Ví dụ như bây giờ.
    “DV, thảm quá, tiếng Anh của chị chỉ được 4,5 điểm.” Trong điện thoại một giọng nói thiểu não.
    Tôi an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Bao nhiêu cô gái giỏi tiếng Anh theo đuổi DT tại sao anh ấy lại chọn MS?
    “Hết đời rồi! nhất định DT sẽ mắng chị.”
    MS có vẻ hoảng sợ thật sự.
    Bỏ cô mới phải!
    Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đó, sau đó tôi thấy sợ chính mình,sao tôi lại có ý nghĩ độc ác như vậy?
    “Em thi được mấy điểm?” Cô ấy hỏi.
    “Tám điểm rưỡi.”
    “Tám điểm rưỡi.” Cô ấy nhắc lại vẻ thán phục.
    “Giỏi quá, vậy là em đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi rồi. DV giỏi quá!”
    Đột nhiên cô ấy chuyển giọng vui vẻ: “À, DT cũng vừa đoạt giải nhất môn tiếng Anh, tối nay chúng mình đi ăn, chúc mừng chiến thắng của hai anh em, tỉ số hai một, chúng ta sẽ thắng.” VẺ chán nản thi trượt vừa rồi đã bay biến.
    Buổi tối ăn cơm, DT mặt nhăn nhó,
    không hề có vẻ vui mừng của người đạt giải nhất. tôi hiểu tâm tư của anh ấy, tiếng Anh của MS là do anh ấy kèm, bây giờ cô ấy thi không đỗ, DT vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên anh ấy còn buồn hơn cả MS.
    Đương nhiên, tôi cũng bênh vực cho MS, nào là môn này khó, nào là khối lượng người cũng bị thi lại, mặc dù bản thân tôi cũng
    không cho là vậy.
    Đợi DT dịu đi ít nhiều, MS mới dám nhỏ nhẹ phàn nàn: “Tiếng Anh thật đáng ghét, trật tự chẳng ra gì, đằng nào sau này mình cũng
    không ra nước ngoài, việc gì phải học nó cho mệt…”
    Mấy năm sau, nghĩ tới câu nói này của MS, tôi cảm thấy cuộc đời quả là bất trắc, chẳng có điều gì có thể nói trước được.

    Ăn cơm xong, đi dạo một lát tôi về trước, lúc sắp ra khỏi trường DT, tôi mới sực nhớ ra cuốn sách DT mượn giúp, tôi để trong túi xách của MS. Ngày mai lên lớp tôi cần cuốn sách đó, vậy là tôi đành quay trở lại lấy.
    Vườn trường là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, mặc dù tôi đã biết nhưng khi nhìn thấy trên ghế đá, dưới tán cây từng cặp từng cặp quấn chặt nhau, ôm hôn rất tự nhiên, tôi vẫn
    không khỏi giật mình.
    Rất ngại đi ngang qua chỗ họ, tôi rẽ vào con đường nhỏ.
    Con đường này yên tĩnh hơn nhiều, đi một đoạn tôi bắt đầu thấy hối hận tại sao minh phải đi vào con đường vắng thế này, đành cúi đầu cắm cúi đi, mong qua vườn cho nhanh. Tuy nhiên khi đi ngang qua mấy phiến đá ven cái hồ nhỏ, tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa.
    Dưới ánh trăng mờ, DT đang ôm cô ta, cô ta ngồi trên đùi anh ấy, anh ấy hôn cô ta.

    Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy DT
    Những chi tiết vụn vặt
    không liên kết với nhau, cái cầu lúc nhỏ chúng tôi thường đi học qua, tôi và DT trốn dưới gầm cầu, sau đó là cảnh ở nhà, buổi chiều yên tĩnh, nhà vắng vẻ, DT mắt nhắm nghe băng tiếng Anh, tôi định hỏi bài, thấy vậy không dám quấy rầy, đành đứng ngoài cửa nhìn anh rất lâu…
    Cuối cùng tôi thấy mình đứng trong vườn trường, thấy MS ngồi trong lòng DT, gục đầu vào ngực anh, hai tay mân mê nghịch tay anh ấy, DT cứ để yên, hai người im lặng bên nhau. DT ôm cô ấy vào lòng cúi đầu hôn cô ấy.

    Vậy là lần đầu tiên tôi biết, thi` ra trong mơ cũng có thể đau lòng, có thể đau đến mức tỉnh giấc.
    Thực ra tôi
    không cảm thấy DT thích MS lắm, mặc dù anh ấy thừa nhận MS là bạn gái của mình.
    Tôi từng giả bộ vô tình hỏi dò MS, hai người quen nhau thế nào, yêu nhau thế nào?
    Cô ấy thường lắc đầu, nhún vai, chỉ nói những chi tiết vụn vặt: “Mình chỉ có bám riết anh ấy” rồi kéo tay áo DT bên cạnh, hỏi: “Đúng
    không DT?”

    DT chỉ “hừ” một tiếng
    không trả lời.
    DT đối với cô ấy dường như
    không có gì đặc biệt so với người khác, luôn lạnh lùng, ít nói, cũng thấy có cử chi thân mật nào. Lúc đi đường nếu MS không khoác tay thì DT thường đi một mình vượt lên trước. Có lần MS phàn nàn với tôi: “DV, em có thấy DT thích chị không ?nếu mấy ngày chị không đến thăm anh ấy chắc DT chẳng còn nhớ đến chị…”
    MS ngước mắt nhìn tôi đầy tủi hờn.
    Tôi nói: “Chị thử giận anh ấy xem sao, xem DT có đến dỗ chị
    không ?” DT trước nay rất ghét giận dỗi vô cớ, tôi nói với MS như vậy thực ra có dụng ý xấu.
    “Chắc chắn là
    không.” MS lắc đầu, chán nản: “Hơn nữa, chị cũng không dám.”
    Tiếp xúc với họ càng lâu, càng cảm thấy DT chấp nhận MS , có lẽ là do cô đơn nhất thời.
    MS chỉ là một thời điểm trong cuộc đời anh ấy, sẽ nhanh chóng qua đi.
    Bởi vì họ khác nhau như vậy, một người điềm tĩnh, ít nói, một người xốc nổi, ồn ào, một người sớm chín chắn, một người quá ngây thơ. Điều tôi cần làm chỉ là nhẫn nại chờ đợi DT nhận ra họ hoàn toàn
    không hợp nhau.
    Nhưng cảnh tượng tôi tận mắt mục kích ở vườn trường đã phá vỡ niềm tin của tôi.
    Thì ra ở nơi tôi
    không nhìn thấy, ở nơi không có tôi, họ như vậy.
    Thân thiết như vậy…
    …như vậy.
    trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng trong vườn trường, tôi trở mình vùi đầu vào gối. đã mấy ngay trôi qua, cứ nghĩ đến cảnh tượng đó lòng tôi đau nhói.
    Ký túc xá đã tắc đèn, nhưng mấy đứa con gái hay chuyện vẫn chưa chịu đi ngủ, đang tán gẫu chuyện yêu đương. Tôi vốn ghét những trò nhăng nhít đó của họ, nhưng lần này tôi chủ động tham gia “Nếu đàn ông
    không thích phụ nữ thì có hôn cô ta không?”
    Lập tức có câu trả lời.
    “Chỉ cần
    không ghét, kiss chẳng là gì hết, thậm chí có thể lên giường với nhau. DV có anh chàng nào kiss cậu phải không ?’ Họ nhao nhao trêu tôi.
    Tôi nhìn lên trần nhà
    không trả lời.
    Không thích cũng có thể hôn, cho nên có phải DT thực ra cũng không thích MS lắm?
    Mấy đứa con gái vẫn truy hỏi tôi: “DV, nói đi có phải anh chàng nào kiss cậu, đúng
    không ? Yên tâm đi nếu là DV thì có thể, nhất định anh ta thích cậu, cậu rất toàn diện, mọi tiêu chuẩn đều tốt, xinh đẹp, thông minh…”
    Tôi lặng thinh nghe họ nói.
    Điều kiện tốt ích gì cơ chứ? DT đâu có thích tôi.
    Có điều, nếu MS ưu tú hơn tôi, có lẽ tôi cũng cam lòng, nhưng nhiều mặt cô ấy
    không bằng tôi.
    Tại sao lại là cô ta?
    Đêm đó tôi ngủ thiếp đi trong lòng ngổn ngang.
    Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường DT, vẫn ăn cơm cùng họ, nhưng
    không còn bình thản như trước nữa.
    Dần dần tôi đi đến quyết định, coi như DT
    không thích tôi, thì tôi cũng không muốn đóng vai em gái anh ấy nữa.
    Vậy là vào một ngày hơn một tháng sau đó, tôi hẹn gặp MS
    Tôi ngồi trong nhà hàng Mcdonald với tư tưởng đã chuẩn bị tốt, chờ cô ấy.
    MS lưng đeo xắc, lướt qua cửa sổ. nhìn thấy tôi , cô ấy vẫy tôi qua cửa kính, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
    Hôm ấy tâm trạng MS rất tốt. Khi cô ấy vui rất dễ nhận ra vì bước đi luôn nhảy chân sáo.
    Khi trường tôi mới chuyển về gần trường của DT, MS là người đầu tiên đến đón tôi. Lúc đó tôi đứng ở cổng trường đợi DT, từ xa vừa thấy cô ấy đi vào vừa nhảy tung tăng trên con đường rợp bóng cây dẫn đến cổng trường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu trên người cô ấy, cả người Ms như tắm trong nắng.
    “DV, chào bạn. DT đang bận họp, cử tôi đến đón bạn.” Lúc đó cô ấy bước đến trước mặt tôi cười nói như vậy. Bây giờ cô ấy đi đến trước mặt tôi cũng với nhưng bước chân sáo như vậy: “DV đến sớm thế?”
    MS ngồi đối diện với tôi: “Chúng ta ăn gì, mình có phiếu ưu tiên.” Cô ấy lấy trong xắc tập phiếu ưu tiên để trên bàn.
    “Gì cũng được.”
    “Vậy thì mình chọn đồ ăn trẻ em, đồ chơi thì dành cho DV.” MS vui vẻ nói giọng tỏ ra nghiêm túc.
    Tôi biết cô ấy đang đùa, nhưng
    không thể nào cười được, tôi bỗng thấy ghét sự vui vẻ của cô ấy, trái ngược với tâm trạng căng thẳng của tôi lúc đó.
    MS đi xếp hàng, bảo tôi ngồi giữ chỗ.
    Người xếp hàng rất đông, MS đứng ở cuối hàng, nhưng
    không yên, thỉnh thoảng lại nhô người ra ngó nhìn vào cửa quầy hàng. Một người đàn ông bê cái khay đi quá, cô ta vô tình chạm vào cái khay làm đổ cốc Coca. MS rối rít xin lỗi , rồi luống cuống thu dọn.
    Tôi nghĩ giá bây giờ DT có mặt ở đậy chắc chắn anh ấy sẽ cau mày, rồi sẽ lại giúp cô ấy thu dọn.
    Một người hậu đậu như vậy có thể giúp gì cho DT? MS là DT là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô ta cứ vô tư vậy làm sao đi vào thế giới nội tâm của DT, DT cần một người có thể giúp đỡ anh ấy, có thể chăm sóc anh ấy, chứ
    không phải một người luôn cần được chăm sóc.
    MS bê cái khay trở lại, vạt áo bị giây nước coca, nhưng cô ta
    không để ý, quay sang tôi nói:”DV, đừng nói với DT chuyện này nhé, chuyện mình vừa gây ra ấy.”
    Tôi gật đầu ăn mấy lát khoai rán.
    “MS.” Tôi bắt đầu.
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  8. #28
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    MS vừa dùng ống hút uống coca nghe gọi, ngẩng đầu , đôi mắt đen nhìn tôi.
    Tôi vội tránh ánh mắt của cô ấy, nói nhanh: “Tôi và DT ko phải là anh em, trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, cùng họ nên bố mẹ đặt tên giống nhau. Sau đó bố mẹ DT qua đời, bố mẹ tôi nhận nuôi DT.”
    Tôi nói một mạch, MS vừa hút coca vừa ngẩng người, nghe tôi nói, không có phản ứng gì.
    Bỗng tôi trở nên nóng nảy, ngữ khí trở nên nghiêm trọng: “Cô
    không hiểu sao? Chúng tôi hoàn toàn không phải là anh em, chúng tôi hoàn toàn chẳng có gì gần gũi về huyết thống.”
    “DV đang đùa đấy à?” Cuối cùng cô ấy nói, lại là câu tôi bực mình nhất.
    “DT chưa bao giờ nói…” Cô ta phân vân.
    “Chuyện nhà chúng tôi tại sao DT phải nói với cô? DT có bao giờ nói với cô chuyện gì quan trọng
    không ?” Thấy MS lúc ấy tái mặt, tôi biết tôi đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, đúng khi hai người ở bên nhau, chẳng có gì giống đôi tình nhân mà giống như một người lớn nom một đứa trẻ, người lớn có nói với đứa trẻ con chuyện lớn không ?
    Về sau, khi tôi hoạt động trong thương trường có người nhận xét: “DV có thể coi là ví dụ điển hình
    không nên đánh giá con người qua ngoại hinh. Thoạt nhìn rất dịu dàng , yếu đuối,có vẻ dễ bắt nạt, thực ra rất cao tay, biết đánh trúng điểm yếu của đối phương, dồn người ta vào chân tường.”
    Tôi nghe vậy, chỉ cười nhạt, chỉ thỉnh thoảng nghĩ lại lần đầu tôi phát huy bản lĩnh đó, chính là vào buổi chiều hôm đó, đối vào người bạn tốt của mình, đối với một người thực sự
    không hề có lòng tin vào tình yêu của mình.
    Tuy nhiên, hồi đó có ai tin vào tình yêu của hai người ấy? tôi, bạn bè DT , bạn bè của MS , mọi người đều cảm thấy họ
    không hợp nhau, cho rằng sớm muộn gì họ cũng chia tay.
    Lúc đó có lẽ chỉ có một mình DT cảm thấy hai người sẽ mãi mãi là của nhau.
    Tuy nhiên DT sai ở chỗ quá tự tin,
    Tôi nhìn MS lúc đó rõ ràng bắt đầu hoảng hốt, ném quá bom thứ hai: “Hôm nay tôi chính thức tuyên bố với cô, tôi yêu DT, nhưng tôi
    không muốn yêu thầm yêu vụng, tôi với cô sẽ công khai cạnh tranh.”
    Nhân đà tôi nói câu cuối cùng: “Triệu MS, chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm hơn hai mươi năm giữa tôi và DT sao?”
    Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng. Trong mấy giây lúc mở của ra ngoài, tôi thầm nghĩ chỗ thức ăn MS vừa mua chưa hề động đến,
    không biết cô ấy có còn tâm trạng để ăn hay không

    Mấy ngày tiếp theo tôi ở lì trong trường
    không sang chỗ DT cũng chẳng đi đâu. Cuộc sống của tôi theo trật tự cố định – phòng ở- lớp học – nhà ăn và ngược lại
    Nghĩ đến cùng thực ra tôi là người hèn nhát có lẽ cón bỉ ổi nữa. tôi
    không dám nói thẳng tình cảm của mình với DT, cho nên phải đi tìm MS, để cô ấy nói với DT.
    Xưa nay, tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai, anh biết
    không ?
    DT sẽ trả lời thế nào?
    Tôi luôn nghĩ đến câu trả lời của DT, tâm trạng tôi lúc chứa chan hi vọng,lúc hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó một tuần liền
    không hề có tin tức của họ, tâm trạng lúc đó biến thành nỗi hoang mang.
    Mấy lần nhấc điện thoại, lại
    không biết gọi cho ai. Triệu MS ư? Sau cuộc nó chuyện lần trước sao? Hay là DT? Thời gian dài đến mức tôi cảm thấy mình bị họ bỏ quên. Lại qua hai ngày nữa, cuối cùng tôikhông chịu được, tôi sang trường của DT, lúc đó mới biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
    MS ra đi.
    Nghe nói cô ấy đi mỹ.

    Ảnh hưởng sự ra đi của MS đối với DT mấy năm sau tôi mới dần dần nhận ra. Lúc đó tôi thậm chí cho rằng ảnh hưởng là rất nhỏ, bởi biểu hiện của DT, hoàn toàn có thể xem là bình tĩnh.
    Hôm đó với tâm trạng thấp thỏm tôi đến tìm DT.
    Trường C có một qui định bất thành văn: Nam
    không được tùy tiện vào ký túc xá nữ, còn nữ có thể thoải mái vào khu ký túc xá nam, cho nên tôi đi thẳng đến phòng DT.
    DT
    không có ở đó.
    Bạn bè DT đều biết tôi, vừa thấy tôi đã hỏi ngay có biết MS đã ra đi.
    Tôi sững người.
    Trước khi DT về, mấy người trong phòng đã nói qua tình hình cho tôi biết, có người còn khuyên tôi an ủi DT,
    không nên luyến tiếc con người vô trách nhiệm ấy….
    Những gì họ nói sau đó tôi hoàn toàn
    không nghe được, tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng không nghĩ đến tinh huống MS ra đi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tại sao cô ấy dứt khoát ra đi như vậy? là do giống như tôi thường nói đùa với nhau “ra đi không lời từ biệt” hay là do những câu nói của tôi?
    Đúng lúc tôi đang băn khoăn thì DT từ phòng văn khoa trở về. Trông anh ấy có vẻ vẫn bình thường hình như có hơi gầy đi, khoảng trán ở giữa hai hàng lông mày u uất, cái nhìn u ám.
    Tôi đứng lên
    “DV.” Anh ấy nói vậy khi nhìn thấy tôi.
    “Em..em đến.” Tôi
    không biết nói như thế nào, những ý nghĩ rối rắm khiến tôi bất giác hoảng sợ. Nếu biết MS ra đi vì câu nói của tôi, DT sẽ như thế nào đây?
    DT dường như
    không để ý đến vẻ bất thường của tôi, vẫn như mọi khi hỏi tôi có việc gì. Tôi lắc đầu.
    DT
    không nói gì, bảo tôi cùng đi ăn trưa. Chúng tôi đến căng tin.
    Nếu
    không ra ngoài ăn tiệm, căng tin nhà trường là nơi chúng tôi thường đến, bởi vì MS rất thích món sườn xào chua ngọt ở đây, lần nào đến cũng xếp hàng chờ chỉ sợ không mua được. Nhân viên ở đấy đều quen thuộc MS, thậm chí còn cho cô ấy nhiều hơn chút đỉnh, MS ăn không hết thường gắp từng miếng vào bát của DT. DT thực ra không thích đồ ngọt nhưng cũng ko từ chối.
    Trong bữa ăn Dt chỉ im lặn,
    không hề mở miệng, tôi cũng không dám nói gì. Xong bữa, ra nhà ăn, bỗng DT bảo tôi: “Anh đi cùng em về trường.”
    Thoạt nghe vậy tôi đã sung sướng phát điên, nhưng niềm vui ngay lập tức tiêu tan.
    “Thẻ thư viện của MS ở chỗ em.”
    “Cái gì?” tôi
    không hiểu.
    Cuốn “Ngân hàng học tiền tệ” lần trước anh mượn cho em dùng thẻ của cô ấy, mượn xong anh kẹp luôn vào sách.” Anh ấy nói tên MS với thái độ bình thường, như nói tên một người bạn bình thường nào đó.
    Không hiểu sao khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
    “Thế ư?” Tôi ngẩn ngơ đáp.
    Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nó gì. Con đường hôm đó rất yên tĩnh, DT vốn it nói, trước đây khi ba chúng tôi đi bên nhau, chỉ có MS ríu rít đủ thứ chuyên.
    Đến trường của tôi, DT đứng dưới đợi tôi chạy lên phòng.
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  9. #29
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Thời gian trước tôi cần viết chuyên đề về “Ngân hàng học tiền tệ.” , cuốn sách ở thư viện trường tôi đã cũ, tôi nhờ DT mượn ở thư viện trường bên ấy. Phần của DT trong sổ thư viện đã kín, nên anh ấy dùng thẻ của MS để mượn cho tôi.
    Tôi trèo lên giường lấy ra cuốn “Ngân hàng học tiền tệ” lật vội xem, bên trong quả có tấm thẻ của MS, kẹp ở gần cuối cuốn sách, trước đó tôi không để ý.
    Trên thẻ là bức ảnh nhỏ của MS. Trong ảnh MS kết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vầng trăng, khuôn mặt rạng rỡ.
    Nụ cười rất quen thuộc, trước đó
    không lâu tôi còn thường xuyên nhìn thấy.
    Có lẽ là do thực sự vui sướng nên MS cưới rất thoải mái, rất tự nhiên,cuốn hút, thấp thoáng lún đồng tiền trên má, vừa tinh nghịch vừa ngây thơ , khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây.
    Có lẽ DT thích cô ấy cười như vậy.
    Thực ra tôi cũng cười rất đẹp, nhưng
    không giống cô ấy.
    Trong một thoáng, tôi muốn vứt cái thẻ đi, bảo với DT là
    không tìm thấy. Nhưng cuối cùng tôi cầm ra ngoài đưa cho DT, nhìn anh ấy bỏ nó vào túi áo ngực.
    “Cô ấy đã đi rồi.” Nhìn theo bóng dáng lủi thủi của DT, tôi thầm nói với mình.
    Cười rạng rỡ như thế cũng chẳng có ích gì, người đã đi rồi, đã rút lui, dù DT nhất thời lưu luyến, có buồn tí chút nhưng rồi cũng sẽ quên.
    Ít nhất bấy giờ anh ấy cũng rất bình tĩnh.
    Lúc đó tôi còn chưa hiểu một điều , có một kiểu bình thường có thể gọi là “sóng ở đáy sông”
    Không có Ms, tôi và DT trái lại còn ít gặp nhau hơn.
    Không có người liên tục gọi điện bảo tôi sang bên trường, tôi chẳng tìm được lý do gì để sang bên đó.
    Cho nên khi tôi phát hiện DT hút thuốc rất dữ thì việc đó xảy ra khá lâu rồi.
    Con trai hút thuốc là chuyện quá bình thường, tôi
    không muốn gắn nó với chuyện khác. Lúc mới biết chuyện tôi tự dối mình là do hoàn cảnh, bạn bè hút thì DT cũng hút, chẳng có gì đặc biệt dù đây rõ ràng không phù hợp với tính cách của DT.
    Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Một lần, tôi đến ký túc xá của anh ấy, tận mắt nhìn thấy DT cùng đám bạn uống rượu say khướt. Thực ra hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong lớp, ai cũng uống rượu,
    không chỉ mình DT,nhưng tôi không sao chịu đựng được chuyện đó.
    Dt
    không phải là người tùy tiện, anh ấy vốn rất biết kìm chế, làm gì cũng có chừng mực. tôi rất muốn tự an ủi, chẳng qua anh ấy một phút vui cùng bạn bè thôi, không phải là mượn rượu quên sầu, nhưng sự u uất không thể che giấu trong đáy mắt DT khiến tôi không thể tự lừa dối mình hơn nữa.
    Nhiều điều trước đây tôi
    không nhìn thấy, hình như chính vào lúc đó bắt đầu hiện lên rõ ràng. Dần dần tôi mới nghĩ ra. Mỗi khi DT nói đến chuyện MS đeo bám anh ấy, trong mắt DT luôn thấp thoáng nụ cười.
    Có những lúc cô ấy đến muộn DT cũng tỏ ra sốt ruột
    không yên.
    Dù MS làm bao chuyện ngốc nghếch đến đâu, DT cũng chỉ cau mày giúp cô ấy thu xếp.
    Còn rất nhiều, rất nhiều chi tiết khác nữa, tại sao trước đây tôi
    không nhìn thấy.
    Tôi trào nước mắt,
    không biết vì sao.
    Thì ra DT chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, bây giờ khi uống say, anh ấy
    không gắng gượng được nữa, tất cả đều lộ ra.
    Khi DT tỉnh rượu tôi đã bĩnh tĩnh trở lại, tôi chỉ nói với anh ấy bằng giọng buồn rầu: “Anh như thế này
    không chỉ bố mẹ em buồn mà cô chú dưới suối vàng nếu biết cũng rất đau lòng”
    Em cũng rất buồn, DT anh biết
    không?
    DT im lặng, mắt cụp xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau mới nói giọng hoàn toàn tỉnh táo: “EM nói đúng, anh
    không có tư cách buông thả bản thân.”
    Vậy là anh ấy trở lại là một DT mực thước, nhưng tôi cảm thấy có chỗ nào đó
    không giống DT trước đây.
    Nhưng đó là cái gì thì tôi
    không nói ra được
    Quạn hệ giữa tôi và DT đại loại là như thế.
    Có lẽ MS chưa kịp nói với DT điều tôi đã nói với cô ấy, bởi vì DT
    không hề nhắc đến chuyện đó.
    Mà tôi
    không có can đảm hỏi anh ấy.
    Tôi bằng lòng với thực tại. giữa tôi và DT bây giờ hình như lại trở lại tình trạng trước đây, trước khi MSxuát hiện. Giữa chúng tôi
    không có tiến triển nhưng cũng không có người thứ ba.
    Thực ra tôi rất yếu đuối,
    không dám chủ động theo đuổi, chỉ hy vọng có ngày anh ấy nhận ra và quay trở lại.
    Nhưng nỗi cô đơn mỗi ngày thêm nặng nề.
    Tôi đối với ai cũng tốt, nhưng như vậy lại khiến tôi
    không có bạn thân. Sau khi MS đi,không có ai rủ tôi đi phố, không có ai nhiệt tình khen bộ đồ mới của tôi,m cũng không có ai gọi điện báo trước cả tháng sắp đến ngày sinh nhật tôi… Tôi cũng lờ mờ cảm thấy thực ra tôi cũng rất thích cô ấy.
    Chỉ có điều giữa chúng tôi có DT.
    Mấy năm đại học của tôi trôi qua đơn điệu như vậy, ngày nọ tiếp ngày kia chẳng có gì mới mẻ. cho đến khi tốt nghiệp tôi vẫn một mình. Bọn con gái lớp tôi đều ngạc nhiên. Nhiều đứa bạn cùng lớp vừa ra trường là tổ chức đám cưới, chúng tôi thường nói đùa: “Một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn. Vừa liên hoan chia tay đã lại đi ăn tiệc cưới.” Chuyện này trở thành giai thoại một thời.
    Khi lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi mời DT đi ăn hiệu. Trong lúc tôi kể cho anh nghe câu chuyện trên như một câu chuyện cười. DT nghe xong có vẻ thảng thốt, buột miệng nói: “Thực ra , anh cũng định sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới.”
    Tôi kinh ngạc nhìn anh.
    Hình như lúc đó DT mới ý thức được điều anh ấy vừa nói, mắt anh thoáng buồn.
    Từ lúc đó cả hai chúng tôi đều
    không nói gì thêm.
    Tôi dần bình tĩnh lại, nói: “DT, vừa rồi em về thăm mẹ, mẹ hỏi anh đã có người yêu chưa. Anh cũng nên có bạn gái đi thôi.”
    Khi nói câu đó tôi hoàn toàn thực lòng. Bốn năm đại học hoàn toàn cô đơn làm cho tôi hiểu ra. Sau khi MS ra đi, có thể rồi đây DT sẽ yêu người khác, nhưng tuyệt nhiên
    không phải là tôi.
    Tôi cũng
    không còn là Hà DV ngày xưa, bây giờ tôi thực sự mong anh ấy có thể yêu một cô gái nào đó. Lần sau tôi sẽ thực lòng chúc phúc cho hai người.
    Dù rất đau lòng.
    DT chỉ ậm ừ,
    không muốn nói chuyện đó.
    Bữa ăn trôi quá trong những câu chuyện vụn vặt
    không đâu vào đau. Lúc thanh toán tiền,dù tôi mời nhưng DT vẫn một mực đòi trả tiền.
    Trong khi chờ đợi nhà hàng trả tiền lại, DT đi vào nhà vệ sinh, khi họ thanh toán xong anh ấy vẫn chưa trở ra. Thấy áo khoác của DT vắt trên tay ghế, tôi lấy ví anh trong túi áo khoác bỏ tiền thừa vào đó.
    Mở ví, tôi nhìn thấy bức ảnh đó.
    Hình như nó được lấy ra từ hồ sơ nào đó, ở một góc vẫn còn dấu nổi.
    Cô gái trong ảnh tết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vần trăng, khuôn mặt rạng rỡ.
    Nụ cười quen thuộc, nhưng đã lâu tôi
    không nhìn thấy…
    Khi DT quay lại, tôi vẫn tần ngần cầm cái ví trên tay.
    Không kịp để vào chỗ cũ, tôi bỏ tiền thừa vào ví rồi đưa cho anh.
    “tiền thừa.” Tôi nói.
    “Ừ.” DT gật đầu, vẫn thái độ bình thản như mấy năm trước, khi MS mới đi.
    Vào lúc đó tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của thái độ bình thản đó.
    Bình thản bởi vì đã quyết đinh.
    Quyết định là sẽ chờ.

    Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian, ví dụ như trường hợp của tôi.
    Đối với một số người thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu, như với DT.
    Thì ra những năm đó, sự bình thản của DT chỉ là bề ngoài, có một loại vết thương nó xâm nhập vào xương tủy và hoành hành ở nơi
    không ai nhìn thấy.

    Ra khỏi nhà hàng , chúng tôi đi bộ đến bến xe bus. Lúc đó DT vừa công tác được vài năm, tôi cũng vừa đi làm nên chưa có điều kiện về kinh tế, phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe bus.
    Đứng đợi một lát thì xe của tôi đến, khi xe vừa dừng lại, DT đột nhiên gọi tôi:’
    “DV.”
    Tôi quay lại nhìn anh.
    Trong hoàng hôn lãng đãng, ánh sáng cuối cùng của ngày bao trùm lên anh, tôi bỗng thấy DT cô đơn hơn bao giờ hết.
    “Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ.” Anh ấy nói: “Anh
    không muốn tạm bợ.”

    Xe chuyển bánh, hình ảnh DT mờ dần trước mắt tôi.
    Trong đầu tôi văng vẳng lên câu nói của DT – Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này nơi có cô ấy xuất hiện, những người khác đều chỉ là tạm bợ.
    Việc gì phải đợi đến sau này, tôi vẫn luôn biết điều đó,
    Chỉ có điều tôi cũng
    không muốn tạm bợ.
    Vì vậy trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh.
    Mỗi người đều bận rộn công việc của mình, chúng tôi ngày càng ít liên hệ với nhau hơn cả lúc còn học đại học.
    Trước đây tôi luôn sợ cái ngày này, nhưng cuối cùng nó vẫn đến.
    Thực ra hình như cũng chẳng có gì.
    Tôi
    không đau buồn nữa.
    Bởi vì đã quen.
    DT cho tôi rất nhiều thời gian để quen.

    Về sau có một lần DT đến công ty để cùng về thăm cha tôi bị ốm, một cô bạn ở công ty nhìn thấy DT khi anh ấy đứng chờ tôi ngoài cổng.
    Hôm sau cô ta hỏi tôi anh ấy là ai, cô ấy còn hỏi anh ấy có người yêu chưa.
    Tôi nói anh ấy đã có người yêu rồi nhưng đang ở Mỹ.
    Cô ấy tỏ vẻ thất vọng nhưng có vẻ
    không cam tâm nói: “Khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, chẳng có gì đảm bảo.”
    Không đâu, họ nhất định sẽ cùng nhau…” Không hiểu tại sao tôi lại tin chắc như vây: “Cô ấy sẽ trở về.”
    cô ta
    không tin: “DV, cậu không phải là cô ấy, sao cậu biết.”
    tôi
    không trả lời.
    nhưng tôi đã nhiều lần tự nói với mình, làm sao có thể cô ấy
    không trở lại?
    DT vẫn đang chờ kia mà!

    Chỉ có điều chúng tôi
    không ngờ lại lâu như vậy, chờ đợ không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.
    Một năm, hai năm…năm thứ năm… năm thứ sáu.

    Năm thứ bảy.
    Hôm đó tôi mang đến cho DT chai tương quả do mẹ tôi làm , khi bỏ vào tủ lạnh thấy tủ trống
    không, chẳng có gì ăn được, vậy là tôi kéo DT đi siêu thi.
    Ngày cuối cùng siêu thị đông nghẹt.
    Chúng tôi vừa đi vừa chuyện phiếm, lần gặp mặt cách đây đã hơn hai tháng.
    Sau đó tôi nghe thấy có tiếng đồ đạc gì đó bị đổ.
    Bất giác quay đầu lại.
    Trong tiếng hàng đổ tôi nhìn thấy cô ấy.
    Từ lần cuối gặp nhau ở nhà hàng Mcdonald, đã bảy năm trôi qua, tôi đột nhiên thấy quãng thời gian dằng đẳng như vậy chỉ như khoảnh khắc của một cái quay đầu.
    Cuộc đời là dâu bể.
    Cái thay đổi chỉ là trái tim ngày càng chai sạn của tôi, cái thay đổi chỉ là cái vỏ bề ngoài càng như hóa đá của DT.
    Còn cô ấy hầu như
    không thay đỏi.
    Vẫn nụ cười vô tư.

    Hôm đó về đến nhà, ngồi trên ghế sofa, nhìn trời sáng dần qua cửa sổ.
    Do bận công việc, căn nhà thuê đã lâu
    không sửa, chậu hoa trên ban công mua về để đấy, không biết đã ra hoa tự lúc nào, vài cánh đã tàn phất phơ trước gió, chỉ còn một cánh màu đỏ trên đài hoa nhỏ xíu màu tím nhạt.
    Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống như loài hoa
    không biết tên này.
    Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua
    không ai hỏi thăm.

    Hết


    ( Chuyện bên lề của BNTĐ tác giả CM)
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

  10. #30
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Tháng 11 ,
    Vậy là tháng áp cuối một năm rồi . Nhìn lại một năm qua , khá bình yên . Nhìn qua năm tới hy vọng đừng có gì thay đổi đời sống của mình hiện thời . Có thì giờ bò vào net nhiều chút càng tốt .Để luyện tập trí nhớ cho lâu bị lão hóa ( người ta dạy vậy ) . Không có cũng không sao . Tìm thêm mấy projects để suy tư , nếu không thì ở không không biết làm gì . Chị biểu mình kiếm gì đi học thêm cho bận rộn chút , ngồi không cứ nhiễu chuyện rủ chị đi chơi hoài . Mình mà không đi thì mình ...ngứa chân . Mà đi hoài thì thấy cũng hao đô và mệt . Mình nói với anh để mình đi cho tới ngán luôn rồi mình sẽ an phận thủ thường . Coi bộ anh sẽ ngán trước mình . Well , ai biểu cái số mình như vậy !

    Hôm qua học làm chuối bọc nếp nướng . Quá thành công ! Mình cháp hết ba trái . Chắc lại xoay qua than tròn quay như Chick thôi . Công nhận mình khéo tay không hay làm thiệt . Từ nhỏ tới lớn biết ăn chuối nướng mà có biết làm bao giờ đâu . Ở VN bán rẻ và ngon quá mà ! Lần cuối cùng mình ăn ở chợ An Đông , chắc là năm ngoái . Quá xá dở . Chắc mình phải về dạy chị bán chuối đó lại cách bọc nếp nướng . Chuối ở đây sau mấy mùa bão thì vẫn còn rất mắc $7/kg . Trước đó thì có khi chỉ $1 /kg . Mua nải chuối hết 15 tì . Không phải ghiền gì chuối , nhưng thích ăn thì tại sao phải nhịn .

    Mình đang dụ anh thu xếp qua Mẽo sớm làm tài xế chở mình qua biên giới Canada cho biết với người ta . Đợi anh xong việc mới lên chương trình hành động được . Thiệt là đa đoan hihi . Hình như lúc này bị bệnh chảnh . Khoái khoe !

    Cho một ngày !
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:59 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh