Sau những ngày buồn mùa Xuân 1975, đến giờ, tôi chưa về nhà bao giờ.
Không có gì đau buồn hơn là không bao giờ gặp lại mẹ tôi nữa.
Mẹ Vàng Úa là nhạc phẩm tôi viết sau khi xem video về Mẹ tôi đau ốm trước khi qua đời và sau khi các anh chị tôi về Việt Nam cho xem hình ảnh và kể lại đi khi thăm bình đựng tro Mẹ tại chùa.
Mẹ Vàng Úa, bài nhạc viết đã lâu, muốn hát từ lâu, mà không bao giờ hát được vì mỗi lần định hát đều bị xúc cảm mạnh.
Cám ơn Lê Bảo đã thực hiện dùm, đàn hát với cả tấm lòng.
Mời nghe từng lời hát, từng tiếng đàn đã làm tôi phải rơi nước mắt.

Mẹ Vàng Úa (Phạm Anh Dũng) Lê Bảo:
https://youtu.be/NxprHbbZ-00

==========

"...Trong bài “Mẹ Vàng Úa” có những câu làm cho người nghe muốn khóc:

“Mẹ già như cây tàn héo.
Nhớ con yêu xa quê lâu rồi.
Chiều về về qua xóm nghèo.
Chiều vàng, vàng trên đường phố.

Mẹ già như nắng vàng úa.
Gió heo may hiu hiu u sầu.
Nhin dòng sông tím lạnh.
Lạnh buồn, lạnh tím tâm hồn.

Chiều xuân đó, con đi mai vàng thôi nở.
Liễu xuân mềm lặng lẽ rũ bên song.
Bầy chim bé tiếng hót đã ngưng từ lâu.
Mẹ nước mắt chan hòa má nhăn nheo..

Một ngày con đã về đến.
Đến quê hương nhưng sao vắng mẹ.
Chỉ còn một chiếc bình.
Trong bình là tro xác mẹ.”

(Chu Tất Tiến 25 tháng 1, 2017) "