Register
Page 35 of 48 FirstFirst ... 25333435363745 ... LastLast
Results 341 to 350 of 473
  1. #341
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Có những bài rất, rất thích mà không dám hát chỉ vì sợ làm hư chúng. Nhưng, thế nào cũng xơi hai bài “Thu Q Rũ” và “Lá Đổ Muôn Chiều” vào mùa thu tới. Nhịn cũng hơn 10 năm rồi. Hy vọng kỳ này hai lá phổi có đủ can đảm để miệng biết thả chữ ... dịu dàng.
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  2. #342
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Chà, bài hát rất thích mà anh MM bấm bụng nhịn tới hơn chục năm, rồi còn từ từ hẹn sang thu nữa, hats off to you anh! Nghi thì bài hát ưa thích thôi chưa đủ, phải có hứng nữa thì miễn cưỡng mới nên ngô nên khoai. Mà, cục hứng thì thoắt đến thoắt đi, qua nhanh hơn là....mưa Cali nữa; lúc nổi hứng mới đôn đáo tìm nhạc, nhiều khi (more often than not) tìm được nhạc, còn chưa kịp thâu, thì đã hết hứng hát rồi.
    Carpe diem

  3. #343
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
    Truyện và nhạc cùng tựa, nhưng chắc không giống đâu O, Nguyễn Ánh 9 với cô đơn, lẻ loi rồi buồn! Giống như câu thơ của thi sĩ Nguễn Đức Sơn : "Thôi nhé ngàn năm em đi qua, hồn tôi cô tịch bóng trăng tà " còn Françoise Sagan thì cóc cần, buông thả.
    Anh Ngọc Hân, đọc đến chữ 'cóc cần' Nghi thắt cười quá. Chữ này tuyệt tích giang hồ cũng rất lâu rồi nha. Xong rồi, đầu óc bỗng lắc léo, nghĩ, ờ ngàn năm em (mới) đi qua thì hồn cô tịch bóng trăng tà, nghĩ cũng là việc đáng....thông cảm được mà! Mình đây nè, cũng sẽ vậy huống hồ là thi sĩ Còn như mà em thường hay qua, mỗi năm mỗi qua, thì chuyện 'cóc cần' chắc là cũng dễ hiểu. hihi....Đùa với anh Ngọc Hân cho vui. Nghi vẫn kết những câu thơ lạ lạ ngồ ngộ mà anh thường dẫn vào bài viết lắm đa.
    Carpe diem

  4. #344
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Từ hôm bỗng thấy ở góc đường gần nhà mọc lên một cái smoke shop, lòng chợt thấy bất an. Lan man nhìn xa/rộng một chút, thật không ít hồi hộp, lo lắng; rồi thì tương lai & tuổi trẻ sẽ ra sao, đi về đâu? Sáng nay đọc bản tin WeHo sắp sửa khai trương Cannabis Café đầu tiên, liền tẳn mẳn nghĩ, có lẽ cũng nhanh thôi, cannabis sẽ đi cả vào những tiệm ăn nhanh ăn chậm, cả thức uống, v...v...Chừng có thể nào sẽ vào đến những tiệm phở và...các thứ của người Việt không? Ai dám nói là không?!! Thời thế thế thời thời phải thế ấy mà!

    Bầu trời sáng nay giăng đầy mây xám........
    Carpe diem

  5. #345
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    Từ hôm bỗng thấy ở góc đường gần nhà mọc lên một cái smoke shop, lòng chợt thấy bất an. Lan man nhìn xa/rộng một chút, thật không ít hồi hộp, lo lắng; rồi thì tương lai & tuổi trẻ sẽ ra sao, đi về đâu? Sáng nay đọc bản tin WeHo sắp sửa khai trương Cannabis Café đầu tiên, liền tẳn mẳn nghĩ, có lẽ cũng nhanh thôi, cannabis sẽ đi cả vào những tiệm ăn nhanh ăn chậm, cả thức uống, v...v...Chừng có thể nào sẽ vào đến những tiệm phở và...các thứ của người Việt không? Ai dám nói là không?!! Thời thế thế thời thời phải thế ấy mà!

    Bầu trời sáng nay giăng đầy mây xám........
    Vậy cũng tốt, nhân viên đi làm không lo đám tư bản bắt nạt, nhân quyền là chỗ đó đó. Lỡ có què chân, gãy tay hay mất mạng thì cứ việc ăn vạ đòi hãng bồi thường mà không lo tụi nó drug test đổ tội cho mình làm việc cẩu thả không an toàn vì quá phê . Hơn nữa, đi làm sẽ đỡ bị stress vì môi trường làm sẽ vui như tết.
    Laissez les bon temps rouler!

  6. #346
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,860
    Bên Pháp đang bàn luận về cần sa trị bệnh, còn những xứ khác như Hoà Lan thì chắc trồng nhiều, nghe nói mỗi cư dân được trồng 3 cây (không biết còn hiệu lực? ) Có lần đi ngang một cánh đồng "cỏ" cây lá xant tốt bông nở rộ, mà góc nào cũng có camera ( gắn trên cao) ai đi ngang cũng nhìn, mỗi năm chánh phủ thu vào bạc tỷ, nếu trồng rồi bán cho dân, mỗi người chỉ được vài điếu thuốc vấn, giới trẻ sẽ đi về đâu, thiên đàng hay điạ ngục? Ngày xưa thi sĩ và nhà văn hay thả khói lên trời mà cho ra những tác phẩm tuyệt vời (như Đinh Hùng với bài Kỳ Nữ) đọc cho biết ...sự lợi hại về cỏ

    Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
    Ở bên Em - ôi biển sắc, rừng hương!
    Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
    Em đến đây như đến tự thiên đường

    Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc
    Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
    Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ!
    Ta trông đó thấy trời ta mơ ước
    Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
    Cả con đường sao mọc lúc ta đi
    Cả chiều sương mây phủ lối ta về
    Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ

    Ta run sợ, cho yêu là mệnh số
    Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau
    Vì người em có bao phép nhiệm mầu
    Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
    Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc
    Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
    Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa
    Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
    Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết
    Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
    Ta gần em, mê từ ngón bàn chân
    Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão
    Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
    Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
    Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
    Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
    Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
    Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
    Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ
    Ta đã muốn trở nên người vô đạo
    Tất cả em đều bắt ta khổ não
    Và oán hờn căm giận tới đau thương
    Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng
    Và khát vọng đến vô tình, vô giác
    Hỡi Kỳ Nữ! Em có lòng tàn ác
    Ta vẫn gần – ôi sắc đẹp yêu ma!
    Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà
    Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
    Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
    Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn

    Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn


    Nguồn: Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968



  7. #347
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Lấy lý do cần sa trị bệnh chỉ là bước đầu để họ hợp thức hoá cỏ cần sa thôi hà anh Ngọc Hân. Anh....cố gắng tin Nghi đi.

    Quên, quành lại rua với anh Ngọc Hân cái, mèn, anh đúng là một bụng thơ ha!
    Last edited by Vịnh Nghi; 07-17-2019 at 10:32 AM.
    Carpe diem

  8. #348
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
    Ngày xưa thi sĩ và nhà văn hay thả khói lên trời mà cho ra những tác phẩm tuyệt vời (như Đinh Hùng với bài Kỳ Nữ) đọc cho biết ...sự lợi hại về cỏ

    Anh Ngoc Han còn binh sĩ khi thả khói thì chỉ an ủi :
    Chưa gặp em , tôi vẫn nghĩ rằng
    Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

    Mộng Dưới Hoa - Đinh Hùng

  9. #349
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Những sáng tác trong lãnh vực nghệ thuật muốn hay thì phải thoát ra được những giới hạn căn bản trong suy nghĩ. Phê rồi thì nghĩ lên tới trời, ngôn ngữ cũng không giới hạn. Có những từ khi tỉnh không dám nói chứ lúc phê thì cứ tuôn ào ào. Khen ai thì khen tới bến, không biết ngượng. Chửi ai thì cũng thế. Luật lệ, đạo đức nhiều quá làm người ta mệt mòi cho nên ngày nay con người muốn thoát ra. Muốn hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm. Cho nên, chuyện luật pháp bảo vệ con người sẽ từ từ mất đi. Chì tự mình bảo vệ mình thôi. Tự do muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền người khác coi chừng ăn đạn .

    Cái lợi cho trồng cần là diệt được đám con buôn. Trồng cần cũng phải biết trồng à nha; có cần ngon cần dở nữa đó.
    Laissez les bon temps rouler!

  10. #350
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Quote Originally Posted by RaginCajun View Post
    Cái lợi cho trồng cần là diệt được đám con buôn. Trồng cần cũng phải biết trồng à nha; có cần ngon cần dở nữa đó.
    Này bọn Mỹ kêu bằng wistful thinking á anh Tôm Anh hiền quá hà (tằng hắng) Con buôn nào mà dễ bị diệt vậy. Bữa anh Ngọc Hân nhắc vụ "mỗi năm chính phủ thu vào bạc tỷ" (không nói đến việc dùng cần sa trị bệnh ha), đó cũng là một trong những lý do những tay đề xuất & ủng hộ dự luật này đem ra làm mồi nhử để rù quyến dân chúng thông qua. Lợi bất cập hại. Nhưng đồng tiền luôn có sức mạnh vạn năng làm người ta choáng mắt, nhứt là đang trong lúc túng quẫn. Sự thật thì sao? Điều kiện đã dễ dàng hơn nên ngày càng có thêm nhiều điểm trồng cần sa chui, bán cần sa chui, ai có vốn nhỏ làm nhỏ có lớn làm lớn; tiếp theo sau đó là bố ráp, bắt bớ, dọn dẹp đóng cửa; dẹp chỗ này chỗ khác lại chui lên.....Nhân lực, vật lực tíu tít tiêu tốn bao nhiêu mà kể nhưng lại có mấy ai nghe/thấy được? Cái mà thiên hạ được nghe/thấy chỉ là cái khoảng tỷ đồng ngời ngời hấp dẫn đó thôi.

    Quote Originally Posted by RaginCajun View Post
    Những sáng tác trong lãnh vực nghệ thuật muốn hay thì phải thoát ra được những giới hạn căn bản trong suy nghĩ. Phê rồi thì nghĩ lên tới trời, ngôn ngữ cũng không giới hạn. Có những từ khi tỉnh không dám nói chứ lúc phê thì cứ tuôn ào ào. Khen ai thì khen tới bến, không biết ngượng. Chửi ai thì cũng thế. Luật lệ, đạo đức nhiều quá làm người ta mệt mòi cho nên ngày nay con người muốn thoát ra. Muốn hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm. Cho nên, chuyện luật pháp bảo vệ con người sẽ từ từ mất đi. Chì tự mình bảo vệ mình thôi. Tự do muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền người khác coi chừng ăn đạn .
    Nghe rất là bá đạo!
    Carpe diem

 

 

Similar Threads

  1. Hạnh phúc lang thang
    By zung in forum Tâm Tình
    Replies: 421
    Last Post: 02-19-2018, 11:01 AM
  2. Replies: 29
    Last Post: 02-17-2014, 07:15 PM
  3. Linh tinh...và khó hiểu...
    By Vịnh Nghi in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2013, 09:38 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 10-23-2012, 05:46 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:39 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh