Nghe nhắc lại bao nhiêu là tên những con đường quen như còn nhớ như đã quên, thấy lại nhiều kỷ niệm như hiện ẩn đâu đó mù mờ trong tiềm thức, thấy nao lòng sao sao á.


Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
Có lần từ TMT, quẹo phải vô Tôn Đản, rồi quẹo trái vô chợ Cầu Cống (năm nào đó về đám ma), chỗ ngã tư Cầu Cống, Tôn Đản, Đỗ Thành Nhân, mèng ơi, sau này nhìn lại nó nhỏ như cái hẻm chuột mà lúc trước thấy nó cũng bự bự .....
Anh MM nói cái này khiến Nghi lại nhớ đến ông thầy dạy văn thời trung học. Hôm giảng về một bài thơ của Tố Hữu, đến câu "Đường ta rộng thênh thang tám thước", thầy nhấn mạnh 'thênh. thang. tám. thước." rồi bỉu môi, "có tám thước mà thênh. thang., trong khi đường của người ta ít cũng vài chục thước...", cả lớp được một phen vỗ bàn vỗ ghế cười vang. Một giai thoại vui khác nữa về thầy lúc giảng một bài văn (hay thơ nào đó quên rồi), về hình ảnh 'đẹp' của một nữ du kích...leo cây; với giọng Bắc 54 đều đều chậm chậm của thầy, rằng, 'đàn bà con gái mà trèo cây, rồi kiến...rồi sâu....vô áo vô quần thì không làm sao đẹp được.' hahah...Những tiết học văn của thầy lúc đó rất lý thú và thường...chấn động với những tràng reo hò hào hứng của lũ học trò ăn chưa no lo chưa tới (riêng thầy lúc đó vẫn cứ giữ nét mặt nghiêm rất nghiêm không them lù chỉ nhếch mép mới là tếu). Tội nghiệp, chỉ sau 2 năm trung học ở Nguyễn Du thì bọn học trò không thấy thầy dạy nữa. Nghe mấy anh chị học lớp do thầy chủ nhiệm rỉ tai nhau rằng thầy bị bắt giam ở Chí Hoà.....

Càng nhắc thì kỷ niệm từ đẩu đâu càng như từ từ....đội mồ sống dậy vậy.