Results 451 to 460 of 473
Thread: Linh tinh lang tang
-
11-07-2019, 06:13 AM #451
Cô Vịnh Nghi, tui phá mồi chút. Dạo này không những vật giá leo thang, điểm thi xin vô đại học của sinh viên Hoa Kỳ cũng tăng vọt. Ai có con em nhỏ phải chuẩn bị cho nó thật kỹ để cạnh tranh vô trường đại học có chút danh tiếng. Những đại học công chính nay cũng sàng lọc kỹ hơn.
Last edited by TLNVN; 11-07-2019 at 06:16 AM.
-
11-15-2019, 05:28 AM #452
Chỗ linh tinh lang tang này viết gì nói gì….cũng được, hổng phải chỗ nhậu mà sợ phá mồi, TLNVN. Mà, nói đến phá mồi thì Nghi là chiên dza, dám chắc thiên hạ xưa nay ít ai qua mặt nổi.
Những trường đại học cộng đồng ở CA lúc này đã bắt đầu được miễn tiền học phí, thành cho nên phụ huynh nếu không 'tầm cỡ' như Lori Loughlin, cho con em mình học 2 năm đầu ở đại học cộng đồng cũng đỡ tốn bộn tiền, dù sức học khá hay không khá. (Chỉ có điều, ý kiến riêng của O Nghi, 2 năm học đại học cộng đồng có vẻ hơi uổng phí...tài, mòn dần chí ganh đua của bọn nhóc.) Còn cỡ như giàu không giàu, nghèo không nghèo, con em sẽ không đủ điều kiện xin được tiền học trợ giúp của chính phủ, nếu cũng không xin được học bổng nữa thì ôi chao, è cổ đóng tiền mệt nghỉ.
Nói đến chuyện phá mồi, lang thang quay đến chuyện nhậu nhẹt, (lại ý kiến riêng), Nghi hắn thấy vô vị quá trời. Cảnh tượng về bàn nhậu của mấy ông anh bà chị, mấy tháng trước đến giờ nhỏ hắn cứ giũ cách mấy vẫn chưa giũ được ra khỏi đầu. Hình ảnh gì mà bệ rạc chán òm. Đến câu rượu vào lời ra, trong bàn nhậu hình như ai ai cũng muốn nói, mọi người tranh nhau nói, nói rào rào, over, on top of each other, thiệt là mệt mỏi! Cho rằng, trong bàn nhậu, nhân vật phá mồi là vui vẻ bá vương nhất! Nhưng, của đáng tội, phá mồi dĩ nhiên cũng phải trả cái giá phá mồi. Một khi mọi người cùng tranh nhau nói, không ai thiết chuyện có ai nghe hay không, thì cái đứa ngồi im phá mồi lãnh đủ, lãnh từ mọi phía. Trả cái giá phá mồi coi vậy chớ cũng mợtttt lắm đó đa!Carpe diem
-
11-15-2019, 06:52 AM #453
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 1,873
Chờ nghe tiếp.
Last edited by Ngoc Han; 11-26-2019 at 05:17 PM.
-
12-07-2019, 05:20 AM #454
Mùa thu năm nay về thật đẹp. Mưa hoài. Mưa nhiều. Những cơn mưa đến ồ ập, dứt khoát, đi cũng rất lạnh lùng.
Sáng dắt xe chạy một vòng ngắm thành phố sau cơn mưa đêm nguyên vẹn. Mưa về quanh nhà, mưa lao xao trong vườn, mưa vỗ về trên mái ngói, mưa gõ vào khung cửa kêu gọi, từng thanh âm trong vắt tí ta tí tách, rõ ràng, đều đặn, nhịp nhàng. Thành phố sau cơn mưa, còn chờ đợi mưa, thật là đẹp! Này, bầu trời bát ngát xám mượt; kia, những rặng núi tiếp núi màu lam biếng lười giữa vùng mây trắng chập chùng mông lung ôm ấp, tưởng tượng nếu đến đó, người chỉ cần vươn tay là có thể vốc được vài cụm mây. Bầu trời thấp, dịu dàng, bình an. Từng dòng xe trên đường vẫn ồ ạt vun vút nhưng rõ ràng lại chẳng có cái vẻ hối hả, căng thẳng, hay có dù chỉ một phần cáu kỉnh của thường nhật.......Vẫn chỉ có mưa mới vẽ được bức tranh đẹp mê luyến đến vậy!Carpe diem
-
12-07-2019, 09:20 AM #455
Hôm nhóc về nhà nghỉ lễ mang theo mớ trà xanh cô gởi biếu. Trà từ miền trung VN cô mang qua sau lần về thăm nhà. Cô bảo đây là thứ trà xanh duy nhất cô uống từ nhiều năm nay, biết hắn ưa uống trà xanh nên cô gởi uống thử. Mấy hôm nay uống trà của cô, chỉ hoài một vị đắng. Đến chút hương trà xanh ít nhiều nên có cũng vắng. Không như loại trà xanh của Nhật hắn vẫn uống bấy lâu nay, hương trà thanh thoát rất nhẹ dù lúc tách trà còn nóng hay đã nguội, và, mỗi một ngụm trôi qua cổ đều để lại cái hậu ngọt dịu mong manh, vương vấn.....
Bỏ thì thương vương thì tội, mớ trà cô gởi cho nhắm chừng phải uống hơn nửa năm mới hết. Có lẽ uống từ từ rồi sẽ quen, biết đâu chừng về sau lại đâm 'ghiền' với vị đắng của nó cũng không chừng! Nhưng tại sao cần phải quen với vị đắng? Có gì hay? Chẳng rõ; đắng có cái hay riêng của đắng? (hay gì sẽ từ từ chiêm nghiệm!) hoặc giã uống quen vị đắng để càng cảm khái hơn với vị dịu ngọt? (như người vẫn thường hay an ủi mình rất đại khái như vậy.) Hồi sau sẽ rõ.....
Những tách trà xanh của cô, nhìn quá việc bỏ thì thương vương thì tội để cố nghiệm cho ra cái hay của trà xanh (thiếu hương) nhiều vị đắng này, thưởng thức và cảm khái nhất chính là cái tình; thì vậy, dù ngọt dù đắng, thưởng thức chút tình đó của cô, trà đã đủ 'tiêu chuẩn' rồi.
..............Mầu trời xám yên ắng đang chờ đợi mưa, viết vài hàng hỗn độn mà tai cứ nghe tiếng quạ kêu quang quác từng chập vọng ngang trời, đến bức rức!Carpe diem
-
12-24-2019, 05:31 AM #456
Những lúc gần đây, không hiểu tại sao trong đầu cứ hay lan man nghĩ về bốn anh em thằng Tiền. Nhớ đến cái tên của bọn thằng Tiền không khỏi phì cười, nhưng cười xong là một khoảng mủi lòng. Nghĩ, ông trời lắm khi ghẹo người cũng quá tay! Số là, bốn anh em thằng Tiền, kể theo thứ tự là Tiền Anh, Tiền Em, Tiền Đủ, Tiền….Dư. Nhiều Tiền đến vậy, mà nhà bọn thằng Tiền nghèo xơ nghèo xác, nghèo nhất là tiền. Ba của bọn thằng Tiền mất sớm, khi thằng Tiền Anh vừa mới được vài tuổi đầu, và Tiền Dư vẫn còn trong tay ẳm của mẹ nó.
Chị em nó biết đến thằng Tiền Anh khi thằng này từ Cần Thơ lên Sài Gòn ở đợ cho cậu mợ của nó, cũng là để giảm bớt gánh nặng cho mẹ với mấy thằng em. Nhà chị em nó ở sát vách nhà cậu mợ thằng Tiền. Con nhà nghèo, số cơ cực, năm đó thằng Tiền Anh mới chừng 10, 11 tuổi đầu. Mới từng ấy tuổi mà thằng Tiền Anh mỗi ngày vừa phải đi chợ, vừa phụ việc nhà với bà nội nó, vừa phải địu phải bón cho hai đứa cousins con nhà giàu ăn uống, tắm rửa, chơi đùa. Không ít lần nghe tiếng thằng Tiền bị cậu mợ nó mắng mỏ, đánh đập ra hồn. Ấy vậy mà cũng vì con nhà nghèo biết thân biết phận, thằng Tiền Anh ngoan lắm, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, hơn đứt hai cái đứa con nhà giàu nó chăm nom mỗi ngày kia…..
Năm đó gia đình chị em nó, trong một lần toan tính vượt biên qua môi giới của cậu mợ thằng Tiền Anh, bị 'đóng quân' cả tháng trời ở nhà của một người họ hàng khác của bọn nó. Lần đó nó gặp đủ mặt Tiền Anh, Em, Đủ, Dư. Tội nghiệp. Nhà của anh em bọn thằng Tiền và mẹ của nó là một cái chòi lụp xụp cất ở phía sau ngôi nhà sang trang của bác nó, nơi bọn chị em nó với một gia đình khác đang 'đóng quân' chờ ra khơi. Bọn anh em thằng Tiền ít khi dám léng phéng lên nhà trên chơi, nếu có cũng là được phép cho mới lên, và mỗi lần được lên nhà trên, bọn thằng Tiền mang theo luôn cái vẻ sợ sệt, sợ la mắng, sợ đòn. Nhưng cũng lạ, mấy anh em thằng Tiền, nghèo xơ vậy chớ da dẻ mặt mũi sáng sủa đĩnh ngộ lắm, không có cái 'sắc' của người cơ cực, đói kém.
Nhớ một buổi chiều nọ, trời u ám sau cơn mưa, nó và thằng em đang đứng trước cửa ngó ra khoảng vườn rộng trước nhà, đứng giữa hai chị em nó là thằng Tiền Dư. Nhóc này mặt mũi ngộ nghĩnh dễ thương nhất trong mấy anh em. Thằng Tiền Dư lúc đó chỉ mới chừng 3, 4 tuổi thôi. Mắt ngước nhìn trời, tự nhiên thằng Tiền Dư thả hồn làm sao mà buột miệng phát ra một câu...quá số tuổi và vóc dáng của nó, "Trời….chim bay". Kỳ cục! Chỉ một câu cảm khán rất khơi khơi của thằng Tiền mà nhỏ chị tự nhiên thấy chạnh lòng. Nhìn xuống cái đứa mảnh khảnh nhỏ xíu kia để quan sát expression (mèn, tự nhiên không moi nổi chữ này bằng tiếng Việt, kỳ quá cỡ!) trên gương mặt thằng Tiền Dư, thấy thằng nhóc mắt vẫn đang ngước nhìn trời, mặt thì vẫn tỉnh bơ, cứ y như là câu vừa rồi không phải từ miệng nó thốt ra vậy. Thằng em đưa tay đẩy con chị một cái, cười cười nói nhỏ, chị nghe thằng Tiền nói kìa. Và, cho đến tận giờ, cái câu "Trời, chim bay...." của thằng Tiền Dư cùng với hình ảnh của nó kể từ đó cứ vấn vương mãi trong đầu con chị, để cứ hễ lần nào nhớ tới thì cũng vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương thương, vừa thấy….khó hiểu lạ.
Có lẽ vì nhà quá nghèo, mẹ của mấy anh em thằng Tiền không thể cưu mang nỗi, họ hàng giàu lại quay mặt làm ngơ, mấy năm sau lần đi về Cần Thơ chờ vượt biên đó, bà nội của thằng Tiền cho hay, hai thằng Tiền Đủ và Tiền Dư đều chết vì bịnh, chỉ còn thằng Tiền Anh và Tiền Em. Và, không biết có phải nhân quả báo ứng hay không mà gia đình cậu mợ của bọn thằng Tiền, sau một thời gian, thì sụp đỗ hoàn toàn, gia đình ly tán, xâu xé, và bọn cousins của thằng Tiền thì chẳng đứa nào nên thân nên nết cả.Last edited by Vịnh Nghi; 12-24-2019 at 06:10 AM.
Carpe diem
-
12-24-2019, 05:54 AM #457
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 1,873
Có đi lễ đêm nay không O? Đang nghĩ đêm Giáng Sinh mà đóng quân tại chổ nên hơi buồn, như bác Hoài Vọng bị cấm trại 100%. Nguyện cầu năm mới, vui, khoẻ; đêm Noël êm đềm đến với Vịnh Nghi và gia đình bên tiếng chuông ngân.
-
12-24-2019, 07:01 AM #458
Dạ cám ơn anh Ngọc Hân. Nghi không phải bên đạo, nhưng ai đi lễ cầu nguyện xin cho Nghi ké, nhậu nhẹt cũng cho Nghi phá chút mồi đỡ buồn. Bác Hoài Vọng bị cấm trại, phạm phải tội gì to lớn vậy anh?
Nghi mến chúc anh Ngọc Hân cùng gia đình một Giáng Sinh đầm ấm và bình an!Carpe diem
-
12-24-2019, 02:16 PM #459
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
-
12-24-2019, 03:31 PM #460
Similar Threads
-
Hạnh phúc lang thang
By zung in forum Tâm TìnhReplies: 421Last Post: 02-19-2018, 11:01 AM -
Truyện dài đồng quê - MÙA GIÓ CHƯỚNG - Tác giả Ung Thanh Hà tư Tám tình tang
By Ung Thanh Hà in forum TruyệnReplies: 29Last Post: 02-17-2014, 07:15 PM -
Linh tinh...và khó hiểu...
By Vịnh Nghi in forum Chuyện Linh TinhReplies: 0Last Post: 10-12-2013, 09:38 AM -
Hình ảnh Nhà văn Văn Quang với tràng hoa, đến viếng tang quyến Thi Sĩ Tô Kiều Ngân...
By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 0Last Post: 10-23-2012, 05:46 AM