Chúc mừng năm mới bác Hoài Vọng, chị tổng Lú-xì, anh NgọcHân, anh Mang Mộc, Sông Thương! Chúc một năm nhiều bình an, vui vẻ, vạn sự hanh thông.

Linh tinh lang tang tiếp theo anh MM về vụ nhạc nhiếc mà anh bị lầm. Mấy tuần trước Nghi ngồi 'diện' ở tiệm làm đẹp nọ, tình cờ được theo dõi một chương trình tivi của bọn nghệ sĩ trong nước gọi là "Ký ức vui vẻ." Nghĩ chắc có lẽ không ít người Việt nước ngoài cũng 'được' coi chương trình này vì nó được phát sóng khơi khơi, và hoàn toàn miễn phí. Đối với đại đa số người Việt, có lẽ chỉ thấy đó là một chương trình giải trí coi cho vui, vô thưởng vô phạt, cho nên cứ coi một cách….vô tội vạ. Nhưng đối với bọn VC thì rõ ràng mục đích lại hoàn toàn khác….

Tóm tắt buổi phát sóng của Ký ức vui vẻ hôm đó là vầy. Thanh Lan từ nước ngoài lần đầu (?) về được mời tham gia. Sau màn tâm tình ngắn, TL biểu diễn bản nhạc Pháp từng rềnh rang một thời, Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Hoàn toàn không ngược với chủ trương đường lối của 'ai' hết. TL say sưa trình diễn, vẫn hay ra phết, và xôn xao hẹn ngày tái ngộ.

Sau phần của TL thì Giao Linh được mời lên sân khấu. Nhưng GL lên sân khấu không phải để hát mà là để tham gia mục thi đố. Mục thi đố này có 5 cặp, chia thành 5 tổ. Ngoài GL thì những gương mặt khác (với thị Nghi) đều là vô danh tiểu tốt nên thật không biết và không còn nhớ họ là ai. Đây mới kể là gây cấn…..

Năm cặp thi đua chuẩn bị sẵn sàng rồi thì trên màn ảnh lớn hiện lên một....đôi dép râu. Giờ Nghi mới ngỡ ra, à, thì ra đây là thông điệp của họ. Câu đố là dép râu được làm từ a. lốp vỏ xe tải, b. ruột bánh xe tải, c.lốp vỏ xe đạp/honda….Đại khái vậy đi ha. Có tổ nọ đoán đúng là vỏ xe tải. Tay điều khiển show lúc này mới mời một chiến sĩ chiên dza làm dép râu có tiêu chuẩn làm dép râu nhanh và đạt tiêu chuẩn nhất trong thời kỳ chiến tranh 'chống Mỹ" (này là họ nói). Chiến sĩ dép râu lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào háo hức của khán giả, vận một bộ quân phục xanh, và đứng trên sân khấu ca ngợi công cuộc làm dép râu vĩ đại một lúc. Sau đó, chiến sĩ dép râu được mời giới thiệu tường tận thao tác cùng quá trình làm dép râu, sau đó thì làm biểu diễn (có máy móc). Trong tốp thi đấu lúc này đâu đó ngân lên một bài ca ngợi "bác (khỉ) H mang đôi dép râu…." lạ hoắc (đoán có lẽ bài này từng được hát trong thời kỳ còn ở chiến khu miền Bắc, sau này không nghe nữa), và thế là cả bọn còn lại đồng thanh hát theo. Tiếp theo đó là bọn họ bắc nối tiếp từ hành khúc này đến hành khúc cs nọ, hát một cách khí thế, say sưa.

Now, chuyện đó còn chưa đáng nói bằng chuyện lúc máy truyền hình quay đến gương mặt của GL. Một chữ thôi, sượng! Thật ra, biểu cảm từ gương mặt GL lúc đó khó mà đọc được bà ấy đang nghĩ gì, hoặc đang có cảm giác gì? Gương mặt cứng nhắc, sượng trân, mắt như nhìn mà như không thấy, cái nhìn như...xuyên qua cái đứa dẫn chương trình đến một cái xó nào đó để….trốn. (Chắc là quá võ đoán thôi ha) Có lẽ GL lúc đó cũng không biết phải có biểu hiện nào cho phải….đạo. Tự hỏi không biết GL có cảm thấy ngượng ngùng, thừa thải, có thấy chút xấu hổ nào không? Thật hy vọng có, chút thôi cũng được. Hỏi trời hỡi trời, thật ra VC còn có kiểu chơi người ta….xỏ lá hơn thế không?

Cứ cho là tự kỷ ám thị đi; kẻ bàng quan như thị Nghi hôm đó ngồi coi mà thấy lạnh lòng, đau như chấu cắn. Đã đành nghệ sĩ ai cũng cần hào quang sân khấu, cần khán giả, cần….tiền, và, có lẽ những thứ cần đó bức thiết hơn cả lương tri, sĩ diện, nhân cách nữa. Và đã đành những nghệ sĩ trở giáo này hoàn toàn chẳng đại diện cho một ai hay một cộng đồng nào, nhưng xét cho cùng, chí ít họ vẫn….đang sống, và sống thì không phải là vẫn nên đại diện cho một thái độ làm người với chút sĩ khí, hay một nhân cách không quá đỗi....bi ai như vậy chứ nhỉ?! Chậc.

Nản với người Việt tỵ nạn cs nữa, lại có thể vô tư, bất tri bất giác phổ biến rộng rãi những chương trình 'độc hại' dùm cho Việt cộng để 'giải trí' làm vui. Mưa lâu thấm đất, mụ mị quên phứt bản chất thâm gian xảo quyệt của cs; cs 'miễn phí' là bỏ ít lấy lại nhiều, và bà con mình thì đuề huề, vui vẻ là chính, những cái khác đều mặc tình. Quả con người vô tri....chết không hối cải.

Năm hết tết đến mà ăn nói lỗ mãng vầy đúng là không nên, nhưng coi show đó xong thấy giận quá, thôi thì nói cho hết cũng coi như để….xả xui cuối năm vậy. heheh