Register
Page 38 of 48 FirstFirst ... 283637383940 ... LastLast
Results 371 to 380 of 473
  1. #371
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
    . Anh Hoài ở Cầu Đá dịp Tết hay có bán khô mực (không phải khô mực khô mà là còn trắng dầy)
    Đâu có được như vậy , trung đội cầm Carbine đi giữ an ninh cho Hải Dương Học , lúc đó vi-xi xài AK47 rồi...may không đụng độ với tụi nó

    Quote Originally Posted by Vịnh Nghi View Post
    , nóng ở Hà Nội mới đáng nể, nóng đến độ cả vách tường nhà....cũng rịn mồ hôi! Mà ổng hổng có nói giỡn í bác.
    Vách tường có mồ hôi là " nồm " nó gây khó chịu , bứt rứt chứ không nóng hỗn như ở Phan Rang ...quần áo mới giặt máng vào giây kẽm gai chỉ 15 phút là khô queo..

  2. #372
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Nghe anh Ngọc Hân nhắc mưa phát thèm, còn anh thì phát rầu, chậc! Bên Nghi sáng nay đi làm, trời đất có vẻ sắp sửa chuyển mùa rồi, mát mẻ dễ chịu, bớt hẳn cái hâm hấp của hè. Có lẽ nhờ năm nay hè đến muộn, Nghi lại có dịp thử sức mùa hè của Dallas thành thử hè Cali bỗng nên....easy, không đến đỗi đáng ghét chi lắm.

    Bác Hoài Vọng, Nghi cứ không thể tưởng tượng nổi, nóng thì nóng, vách tường sao lại toát mồ hôi ah bác. Nóng gần 120 độ + ẩm ở bên này Nghi cũng đã thử qua rồi, mà tường cũng không đổ mồ hôi.

    Anh MM, Nghi có ông anh (kể là họ hàng xa cũng đúng, kể là chẳng có họ hàng gì thì cũng đúng) là người đi/về VN như đi chợ vì công việc. Và công việc đôi lúc cũng dính dáng đến lũ sâu dân mọt nước, con ông cháu cha cs. Ổng cũng xác nhận (tính chính xác có lẽ hơn cả báo chí tin tức mà mình hay nghe) rằng cộng sản VN dâng bán lãnh thổ VN cho bọn tàu từ lâu rồi. Những khu du lịch, những vùng biển đảo ngày nay, chìm hoặc nổi, nhất là những vùng ven biển, đa số bọn tàu đều thu mua & xây dựng cả. Tuy vậy mà Nghi phần nào vẫn nuôi chút hy vọng với cái xảo trá lật lọng của bọn cộng sản; biết đâu đến ngày tàu thất thế (hy vọng không xa), cs Việt liền trở mặt rồi giở lại trò đàn áp xua đuổi ráo riết bọn tàu như đã làm sau 75 vậy.
    Carpe diem

  3. #373
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Khều như thế này không biết cô chủ có trở về........

    Nhị Hà và tác phẩm “Mẹ Tôi”

    Lời bài hát

    Mẹ tôi tóc xɑnh nhuộm bạc tháng ngàу

    Mẹ tôi đɑu buồn nặng trĩu đôi νɑi

    ßɑo năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại

    Ϲầu mong con mình có một ngàу mɑi

    Mẹ tôi nắng mưɑ chẳng ngại nhọc nhằn

    Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoɑn

    ĸhông thɑn không ρhiền dù lâm hoạn nạn

    Ļòng tin con mình xứng thành người dân

    Ϲhiều chiều, bên liếρ lều trɑnh

    Mẹ tôi đứng đợi đàn con

    Ƭrước gió tóc trắng loɑ xòɑ

    Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

    Ļòng người mong ước ngàу sɑu

    Đàn con xứng thành người dân

    Ŋhưng nɑу con đã nên người

    Ƭhì nɑу còn đâu bà mẹ hiền xưɑ

    Ϲhiều nɑу đốt hương tưởng niệm trước mồ

    Ŋhìn khói đɑu lòng tưởng nhớ năm xưɑ

    Ϲông ơn sinh thành ngàу nɑo đền trả

    Mẹ ơi con nguуền nhớ lời mẹ khuуên

    ….

    Đọc trên mạng, thấy viết là NS Nhị Hà soạn bản nhạc trên năm 13 tuổi.
    Sự thật? Hay chỉ là huyền thoại? Tôi nhớ năm tôi 13 tuổi, học đệ ngũ (bây giờ là lớp 8), cái đầu của tôi chỉ biết học bài, dò bài, làm bài, đi đá banh và bơi lội. Ngoài ra, có chút thì giờ thì nghịch với mấy con cá lia thia nuôi lén. Được một t/g ngắn, bố tôi đổ hết cá lia thia xuống cống là hết…..

    Mẹ tôi năm đó cũng đã hết tảo tần, buôn bán. Duy mỗi việc bà cụ phải làm, là lo việc bếp núc trong nhà, nhắc chừng tôi học và đôi khi cho tiền mua banh, mua giày bata cho con chơi thể thao.

    Mẹ tôi mỗi năm mỗi già vì lo lắng đến từng đứa con lớn đi chinh chiến xa nhà, mấy cô trên đại học, luyện thi tú tài và tôi là út, đệ ngũ. Tóc bạc, da mồi là điều hiển nhiên. Cũng như những lời khuyên dạy của mẹ có khác đi, và trăn trở nhiều hơn, đồng bộ với tuổi mỗi ngày mỗi lớn của con cái.

    Thế nhưng, tôi không nghĩ lúc đó, tôi biết gì nhiều về cuộc đời và những sự hy sinh tiềm ẩn của bố mẹ, cũng như những trách nhiệm to tát của kẻ làm con, làm dân, và thế nào là bù đắp xứng đáng cho từng mỗi hy sinh của người trên, tiền nhân, hay núi sông, dân tộc. Tôi chỉ biết là phải học. Nếu không bố mẹ tôi buồn. Thuở ấy, chưa có vụ thi đậu tú tài thì còn ở lại học, mà rớt thì đi lính, nên chả ai hăm dọa trẻ con điều đó.

    NS Nhị Hà! Không biết cái tuổi 13 của ông ấy phát triển ra sao, và cuộc sống sinh hoạt trong hoàn cảnh nào, mà đã tạo ra những ý nghĩ, ý chí, tư tưởng, tâm tưởng, cũng như chữ nghĩa không thể ngờ được là đã đạt tới cảnh giới của một người rất trưởng thành, đĩnh đạc vậy?

    Câu:

    “Ļòng tin con mình xứng thành người dân”

    “xứng thành người dân” là một cụm chữ rất mơ hồ, khái quát đối với một đứa trẻ 13 tuổi. NS Nhị Hà phải hiểu rõ lắm mới có thể viết ra tấm lòng của mẹ mình như vậy. Và, để hiểu được tình yêu người, yêu đời, yêu nhà, nợ nước, và trách nhiệm bản thân …, đứa trẻ 13 tuổi phải có bộ óc của vĩ nhân, hoặc ít nhất, chất xám kia đang lão hóa với tốc độ đáng ngại.

    Câu:

    “Nhưng nay con đã nên người”

    Đọc hay hát tới đây, mà không ngạc nhiên, mới là kỳ lạ! Mười ba tuổi đầu, "nên người" là như thế nào? Không tạt lon, đánh đáo, không chửi thề, cà lơ, thất thểu đã quá may mắn. Chứ công đã thành, danh đã toại, thì việc ấy, sao có thể xảy ra ở nước Việt Nam cho thiếu nhi (Thánh Gióng là không có thật rồi)? Mười ba tuổi, con trai, nếu không ngủ muộn và đi học trễ, thì đã quá ngoan. Còn như, luôn lười tắm và hôi như hủi, là chuyện đương nhiên. Đằng này, NS Nhị Hà viết rõ mồn một là .. “đã nên người”, nhưng chẳng ai rõ là "nên" như thế nào! Chỉ biết, bản nhạc được viết năm ông 13 tuổi. Thế nghĩa là, một bản nhạc đã làm cho đứa bé trở “nên người”?

    Bốn câu kết:

    “Ϲhiều nɑу đốt hương tưởng niệm trước mồ”

    “Ŋhìn khói đɑu lòng tưởng nhớ năm xưɑ”

    “Ϲông ơn sinh thành ngàу nɑo đền trả”

    “Mẹ ơi con nguуền nhớ lời mẹ khuуên”

    Nội hai chữ “tưởng niệm” không, đã là khó cho một đứa trẻ 13 tuổi. Dễ có trẻ con nào hiểu nhiều Hán-Việt và dùng đúng câu, đúng ý?
    Câu thứ nhì của đoạn kết, tả NS Nhị Hà nhớ lại những năm trước 13 tuổi (khi mẹ mất)… xa nữa, hoặc xa cỡ, 9, 10,11,12 tuổi (?). Nhớ thế, rồi NS nghĩ tới tương lai mình với tâm tưởng sẽ đáp đền lại ơn của mẹ.
    Câu kết kết là trở về với “xứng thành người dân”.

    Tới đây, tôi phân vân:

    Nhạc Sĩ Nhị Hà phải là một vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, mà từ thời Lạc Long Quân/Âu Cơ đẻ trăm trứng cho đến nay (2019) mới chỉ có 1. Tiếc thay, nước Việt không có tượng vị Nhạc Sĩ này, không có sảnh viện, cũng như không có trường âm nhạc/nghê thuật nào mang tên ông cả.

    Bài hát rất hay, hát rất dễ ngập ngừng vì cảm động. Nhưng nếu, huyền thoại về người nhạc sĩ chỉ cần chịch ra một chút, ví dụ như, năm ấy NS Nhị Hà tròn 18 hoặc vuông 28 tuổi thì người hát sẽ hát được dễ hơn, vì không bị những điều khâm phục làm cho nghẹn, trong cái chiều sâu ngôn ngữ của một vĩ nhân 13 tuổi.
    Last edited by Mang Mộc; 10-04-2019 at 11:23 AM. Reason: Sửa, xóa đôi ba chữ
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  4. #374
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Đang lang thang cuối trời quên lãng, thấy anh MM "khều" một bài có chút hơi hướm tự sự qua hình ảnh tưởng niệm của tác giả Nhị Hà với Mẹ Tôi, đọc têu tếu, Nghi chân thấp chân cao chạy vội vào dạ một tiếng trình diện đây ạ.

    Bài Mẹ Tôi này Nghi cũng thích và cũng nghe được không ít lần. Thế nhưng mỗi lần nghe, ngoài bức tranh tưởng niệm mẹ quá ưu tú của tác giả, Nghi chưa chấm được ca sĩ nào miễn cưỡng có thể thể hiện cho....khớp nổi với hình ảnh và nỗi niềm nhớ thương của tác giả gởi gấm trong bài hát cả. Có lẽ là vì mỗi một hình ảnh của người mẹ trong bài hát hầu như đều chất chứa tâm tư sâu sắc và nặng niềm tiếc nhớ của tác giả, sau đó lại được ông chắt chiu dệt vào từng câu từng âm vực của bài hát, cho nên, nếu anh MM khâm phục cái chiều sâu ngôn ngữ của vĩ nhân 13t Nhị Hà, thì Nghi lại khâm phục cái shự (tỉnh bơ) làm khó người ta của tác giả á.

    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Câu:

    “Nhưng nay con đã nên người”

    Đọc hay hát tới đây, mà không ngạc nhiên, mới là kỳ lạ! Mười ba tuổi đầu, "nên người" là như thế nào? Không tạt lon, đánh đáo, không chửi thề, cà lơ, thất thểu đã quá may mắn. Chứ công đã thành, danh đã toại, thì việc ấy, sao có thể xảy ra ở nước Việt Nam cho thiếu nhi (Thánh Gióng là không có thật rồi)? Mười ba tuổi, con trai, nếu không ngủ muộn và đi học trễ, thì đã quá ngoan. Còn như, luôn lười tắm và hôi như hủi, là chuyện đương nhiên. Đằng này, NS Nhị Hà viết rõ mồn một là .. “đã nên người”, nhưng chẳng ai rõ là "nên" như thế nào! Chỉ biết, bản nhạc được viết năm ông 13 tuổi. Thế nghĩa là, một bản nhạc đã làm cho đứa bé trở “nên người”?
    Bỏ qua tác giả có lẽ chính là trường hợp cá biệt, là vĩ nhân, là một người trong vạn người, mười ba tuổi đầu trong những năm xa lắc đó, thì biết đâu 'nên người' có lẽ cũng chỉ là như anh nói đó, không tạt lon, đánh đáo, không chửi thề, cà lơ, thất thểu là vừa & đủ rồi cũng nên? Những năm xa xưa đó, món công dân & đức dục nuôi dưỡng tâm chí và un đúc dung dưỡng tinh thần là những điều được dạy/học từ vỡ lòng, công thành danh toại chỉ là "tài" (hoặc vận mà có) không được tính vào cái phần 'nên người' cũng nên. Thật đó chớ, Nghi thấy nhiều người tạm cho là "công thành danh toại" (bỏ qua định nghĩa của mỗi người với cụm từ này) đi, nhưng dù miễn cưỡng cỡ nào Nghi cũng không thể 'tặng' luôn cái phần 'nên người' á anh.

    Mùa hè năm nay Nghi bận rộn trăm chuyện, chủ yếu là đôn đả cùng với công tử chuẩn bị chương trình MBA của công tử năm sau, cho nên đầu óc lúc nào cũng bộn bề, tâm tư thì khô khốc, linh tinh lang tang cũng mệt mỏi viết, trốn hết trơn í.
    Carpe diem

  5. #375
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,854
    Hôm nay thấy o khoẻ là vui rồi, nếu muốn nói tuổi 13 nên người thì cũng có nhiều trường hợp (trừ trường hợp đặc biệt học trường dòng thì chỉ biết học và vâng lời), thấy đệ tử của o sắp thành người lớn, sắp bắt đầu bước vào đường đời; nhanh lắm, chớp mắt là thấy ra trường , đi làm*....chúc mừng o Nghi.

    * Nghe bà con bên Mỹ nói việc làm tìm dễ, lương hậu, thấy mấy người bạn về hưu lâu rồi vẫn bon chen đi làm thêm, nói là ở không buồn chết?
    Last edited by Ngoc Han; 10-06-2019 at 12:23 AM.

  6. #376
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Cám ơn anh Ngọc Hân, nhờ trời, Nghi vẫn khoẻ luôn, Nghi ít bị ốm đau lặt vặt lắm (knock on wood). Dạo này lăng xăng bận bịu toan tính thêm vài chuyện cùng với công tử cho nên ít ra vào tán chuyện thôi anh.

    Nhóc nhà Nghi xưa nay học hành là chính, làm việc thì chưa, hơn nữa Nghi cũng không muốn hắn 'quen' với mùi tiền quá sớm, xao lãng việc học. Ra trường năm sau, nhóc dự tính sang Nhật học lấy master's vì một trong hai chứng chỉ tốt nghiệp là international studies, mà hắn lại khá tiếng Nhật.....Vậy cho nên, chuyện làm việc, Nghi hy vọng nhóc cứ hưỡm đã, chuyên tâm học thêm một vài năm nữa rồi tính. Chuẩn bị kỹ lưỡng, cho thiệt sẵn sàng, đến khi đi làm rồi thì phải đeo dính với công việc, ít thì vài chục năm, nhiều thì cho đến già, lo gì mà phải vội.

    Tìm việc ở Mỹ có dễ hay không, Nghi nghĩ, còn tuỳ ở mỗi người, và....tuỳ duyên nữa anh Ngọc Hân ơi. Như Nghi nè, sang Mỹ được một năm thì nhanh & gọn như từ trên trời rơi xuống, kiếm được việc làm.....tôi tớ của dân. Ngoảnh đi ngoảnh lại tà tà vậy mà đã 30 năm, đi từ cơ quan này đến cơ quan khác, chạy từ bộ phận này đến bộ phận khác, nhưng vẫn là....nhờ dân mà sống. Vác đơn đi xin việc ở ngoài, Nghi chưa có dịp thử cho nên cũng không biết xin việc có khó hay không, hay dễ cỡ nào á anh.

    Chuyện về hưu cũng lạ nhe anh. Nghi cũng thấy không ít người, tiếng là về hưu nhưng lại quay ra làm việc khác, đâu có hưu chỗ nào?! Nghi nhe, dự tính trễ lắm là 60t sẽ hưu, và hưu là hưu hẳn, hưu triệt để, chớ hổng on-đơ léng phéng làm việc chi khác hết.
    Carpe diem

  7. #377
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Anh NgonHan,
    Việc làm bên Mỹ này dễ hay khó cũng tuỳ theo anh đứng bên tả hay hữu :P

    Vinh Nghi,
    Mới đó mà chúng cũng sắp sửa bước vào thế giới cày bừa rồi. Thằng cu nhà tớ thì vừa xong co-op trở lại học cho xong. Tớ còn có thêm cô công chúa cũng bước sang năm thứ hai. Tớ cũng vừa chuyển hãng và cũng bận rộn nhiều side projects vì nhiểu hãng bỏ tiền ra nâng cấp hay mở rộng thêm hệ thống của họ. Những người về hưu rồi đi làm việc khác là vì họ không có hobby gỉ hết ngoài việc kiếm tiền. Đúng là việc làm bây giờ khá nhiều (là theo tớ thấy vậy thôi, ai thấy sao tớ không biết), nhất là việc cho cái đám nhóc sắp ra trường (co-op). Tớ vẫn ra vào coi có ai viết bài gì thì đọc ké nhưng không lên tiếng vì người ta nói yếu thì không nên ra gió.
    Laissez les bon temps rouler!

  8. #378
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    @Vịnh Nghi: Công tử làm một phát qua tới xứ Sushi luôn! Xa kinh hoàng! Như thế, mẫu thân sẽ khỏi cần đi mỹ viện hút mỡ, vì nhớ không cũng đủ gầy teo. Cao máu, cao mỡ, cao đường gì cũng tiệt. Âu cũng là cái tốt. Con thì tránh được nanh của mẹ, còn mẹ thì mỗi ngày mỗi đẹp ra. Win/win situation.
    Con gái nhà nay lại chơi cái chuyển sang học tít tít miền đông (NY) lận. Xứ NY thì gần hơn tẹo, nhưng nguy hiểm nhiều hơn so với Sushi land. Bố chắc cũng lo an ninh mà sụt đủ thứ. ^ tiếng bay non-stop kể cũng khá lâu!

    @Anh Tôm: Xuất hiện thì phải hát chứ! Mùa thu rồi. Hò hét thì chỉ ở trong phòng (trong buồng) chứ có ra gió đâu mà sợ. Với lại, người ta, đôi khi không ra đường vì làm biếng, không rảnh, hoặc không mua bán cần thiết. Chứ gió mà ăn thua gì!? Bão quật cũng thế! Mình vô tâm thì ba cái lồng lộng ồn ào chỉ quật vào vách vào chỗ trống, rồi tự nó mệt, nó tan, nó triệt.

    @Anh Ngọc Hân: Paris mấy hôm nay giảm nhiệt độ chưa anh? 14 năm rồi chưa ngược về đó, trí nhớ cũng cùn rồi.

    Nice day bà con!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  9. #379
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,854
    Anh Tôm, O Nghi,
    Công sở hay tư nhân? Ở Pháp các công chức toà thị chính Paris và các nơi khác tuỳ theo số phiếu dân bầu họ mới được làm thị trưởng (dĩ nhiên công nhân là người nhà một phe) trừ những việc làm về kỹ thuật có thể không cần một phe. Bên Mỹ phái nữ được về hưu ở tuổi 60 có thật không o Nghi? Bên này ai có con nhiều thì về hưu sớm ( cho phái nữ, mỗi nhóc tì được tính là 2 năm làm việc, không biết các nước khác trên thế giới có được không?)
    Anh Mang Mộc,
    Paris giờ chắc là "Muà Thu Trong Mưa " thời tiết mát lạnh buổi sáng, và mưa nhiều.
    Last edited by Ngoc Han; 10-08-2019 at 05:37 AM.

  10. #380
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    60t ở bên này là về hưu non đó anh Ngọc Hân. Tuổi hưu ở Mỹ là 65 lận. Ở Pháp tuổi hưu là bao nhiêu, chắc ít nhất cũng phải 60 chớ ha anh? Nghe tuổi hưu được giảm theo số con cái, ngộ ghê á.

    Anh Tôm, anh MM, mấy tuần trước Nghi với công tử tham dự cái World MBA tour vì có cái trường Nhật mà anh chàng chấm trúng cũng tham gia. Một buổi theo và ngắm bọn nhóc, Nghi bèn nhớ và nghĩ lại thời của mình, tự nhiên thấy tủi thân hết sức. Lúc mới sang, cỡ chừng lứa tuổi bọn nhỏ bây giờ chớ mấy, hoàn toàn lạ lẫm với cuộc sống mới. Tất cả mọi nỗ lực lúc đó đều cố gằng dồn vào việc làm sao thích nghi cho nhanh với cuộc sống & ngôn ngữ mới. Tầm nhìn dù xa mấy cũng chỉ là kiếm việc làm chăm lo cuộc sống trước đã, cao hơn một chút thì lấy lớp đêm học để kiếm mảnh bằng cho....dễ ăn nói, ngoài ra chẳng có tư cách hoặc khả năng để mơ ước một tương lai nào khác. Nhìn thế hệ của bọn nhóc bây giờ, tương lai rộng mở, cha mẹ dọn sẵn đường, trước mắt không biết bao nhiêu là hướng đi, là cơ hội thăng tiến, học hỏi & ganh đua, chỉ là chờ xem bọn chúng có 'dám' mơ ước vẫy vùng, có dám tung cánh để bay và bay bao cao bao xa thôi.

    Anh MM, bọn nhỏ hầu như trong 10 thì hết 8, 9 muốn về học ở NY nha anh. Nghi nói chuyện với đồng nghiệp trong sở thấy vậy. Nhóc nhà Nghi, khi apply vào college, cũng manh nha chọn NY. Sau không biết là vì theo xu hướng với các bạn hay tại vì....Nghi bàn ra (Nghi không care gì với NY), dù không ép, nhưng sau không thấy anh chàng nhắc đến nữa. Hè 2017 anh chàng (thử) ghi danh theo một khoá hè ở Nhật và thấy thích cho nên tính sẽ theo học bên đó vài năm luôn đó anh.

    Anh Tôm mới đổi hãng mới nữa ha? Nhớ không lầm thì hình như vài năm trước anh cũng mới chuyển sang hãng mới phải hong ông? Hèn gì không thấy travel thường như trước, hẹn hò cà phê cà pháo coi bộ long over due rồi đó nhe. Cậu ấm cô chiêu nhà anh Tôm lúc này còn chơi dương cầm không?
    Carpe diem

 

 

Similar Threads

  1. Hạnh phúc lang thang
    By zung in forum Tâm Tình
    Replies: 421
    Last Post: 02-19-2018, 11:01 AM
  2. Replies: 29
    Last Post: 02-17-2014, 07:15 PM
  3. Linh tinh...và khó hiểu...
    By Vịnh Nghi in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2013, 09:38 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 10-23-2012, 05:46 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:38 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh